Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 20: TÁ THI HOÀN HỒN[MƯỢN XÁC HOÀN HỒN]

       

CHƯƠNG 20: TÁ THI HOÀN HỒN[MƯỢN XÁC HOÀN HỒN]

Bạch Ngọc Đường chẳng phải chờ lâu, Tạ Bách Hoa thật sự đưa thiệp mời đến, nói mời Bạch Ngọc Đường đến nhã gian của Thái Bạch Cư gặp mặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn thiệp mời, cười không nói gì.

Mọi người tặc lưỡi trầm trồ, Bàng thái sư quả nhiên không tầm thường! Bị hắn đoán trúng cả rồi.

“Làm gì lại hẹn trong nhã gian, ở đại sảnh không được sao, không dám gặp ai sao.” Triển Chiêu lầm rầm.

Mọi người nhìn hắn, ô, ghen sao?

“Hẹn lúc nào?” Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chiều hôm nay, giờ mùi.”

“Vậy giờ mùi tam khắc rồi đi!” Triển Chiêu nghĩ nghĩ lại thấy không ổn, “Không được, gần đến giờ Thân rồi đi!”

Mọi người đều buồn cười, Triển Chiêu còn chưa thành thân đã trông coi rất sát sao.

“Tạ Bách Hoa hiện tại không ra người không ra quỷ, không có thời gian nhàn hạ để nhớ thương Bạch Ngọc Đường nhà ngươi đâu.” Triệu Phổ vỗ vỗ Triển Chiêu bảo hắn yên tâm, đừng suy nghĩ lung tung.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Chúng ta đi đặt nhã gian bên cạnh!”

Mọi người cảm thấy việc này đúng là nên làm, có thể theo dõi tình hình, thế là, các ảnh vệ bao hết nhã gian ở cả hai bên, chuẩn bị đi nghe trộm tập thể.

.

.

Buổi chiều, Bạch Ngọc Đường một mình vào Thái Bạch Cư.

Vào phòng thì thấy cửa sổ đóng chặt, bên trong rất tối, Tạ Bách Hoa ngồi trong một góc khuất cách xa cửa sổ, có vẻ rất sợ sáng, âm u ngồi ở đó, nhìn Bạch Ngọc Đường đi vào.

Bạch Ngọc Đường đánh giá Tạ Bách Hoa một chút, nhịn không được nhíu mày.

Tuy Tạ Bách Hoa có hơi ẻo lả, nhưng trước đây cũng là một người rất chăm chút thể diện. Hôm nay tuy là có chăm chút, y phục cũng không tệ, nhưng lại chẳng có chút thể diện nào!

Sắc mặt hắn xám xanh, không biết có phải do ánh sáng không, cả người đầy tử khí. Hốc mắt thâm đen hõm sâu, hai mắt đầy tơ máu, tròng mắt hơi phiếm đỏ. Môi xanh tím, thân hình gầy khô, quan trọng là còn có mùi, cảm giác như đang nổi mốc, mùi tanh hôi khó chịu vô cùng.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hắn ghét nhất là những thứ u ám, bẩn, có mùi lạ, vừa nghĩ đến chuyện còn phải ngồi ở đây với Tạ Bách Hoa thêm một lúc nữa đã cảm thấy buồn nôn.

Thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không được ổn lắm, Tạ Bách Hoa cười lạnh, “Ngũ gia, không ngờ lại nể mặt đến đây, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh.” [được ưu ái quá nhiều đến đâm lo]

Bạch Ngọc Đường tìm một chỗ cách hắn xa một chút, lại gần cửa sổ để thông gió ngồi xuống, chờ hắn nói vào chuyện chính.

Cách vách, Triển Chiêu bám trên tường nghe. Trước đó vách tường đã bị Từ Khánh dùng Kim Cương Chỉ đâm thủng mấy lỗ, bên này không nói gì thì có thể nghe thấy bên kia rất rõ, dù sao thì người trong Thái Bạch Cư cũng dễ nói chuyện, đâm rồi đền lại là được, còn tại sao lại bắt Từ Khánh đâm… ngón tay của tam gia to nhất, vách bên kia đã treo tranh che lại, thần không biết quỷ không hay.

Triển Chiêu cau có, Tạ Bách Hoa kia, nói chuyện chẳng đâu vào đâu.

Mà trong phòng bên cạnh lúc này, Tạ Bách Hoa đang nhìn Bạch Ngọc Đường trừng trừng.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh cửa sổ, nhịn không được mở cửa sổ ra thông gió, ánh nắng bên ngoài chiếu trên người hắn, cả người trắng như tuyết.

Tạ Bách Hoa nghiến răng, Bạch Ngọc Đường, thật đúng là một người khiến kẻ khác phải ganh tị! Cho dù là xuất thân, tư chất, võ công, gia cảnh, thành tựu, địa vị giang hồ, thậm chí là dung mạo, đều khiến người khác ghen tị đến tóe máu mắt.

“Nếu không phải do ngươi ban tặng, ta cũng sẽ không lụn bại đến mức này.” Tạ Bách Hoa hung hãn nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt hắn, như muốn xông đến cắn một cái, rồi hút cạn máu mới hả giận.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt hắn đã thấy buồn cười, nghĩ thầm đúng vậy, nếu không phải tha cho ngươi một mạng, thì sẽ không làm nhiều người tốt vô tội mất mạng oan ức như thế, chán ghét hỏi, “Có chuyện gì nói mau.”

Triển Chiêu gật đầu, trong lòng lầm rầm, đúng! Muốn nói thì mau nói, đừng dài dòng!

Ân Hậu bên bên cạnh thấy Triển Chiêu sát khí bừng bừng rất thú vị, nhớ tới khi Triển Chiêu còn nhỏ, rất thích một con thỏ trắng, lúc nào cũng ôm không buông tay, đi đâu cũng ôm theo, ai xin cũng không cho. Hôm đó Trọng Tam cướp mang đi chơi một lúc, Tiểu Triển Chiêu liền bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, cứ nhìn chằm chằm, rất giống hiện tại.

“Rất đơn giản, ta đã biết Triển Chiêu và Thiên Ma Cung có quan hệ gì rồi.” Tạ Bách Hoa rất muốn nhìn xem dáng vẻ kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường, có điều ngũ gia không nể mặt hắn, chỉ hỏi, “Ngươi nghe từ đâu?”

“Chuyện đó không liên quan đến ngươi.” Sắc mặt Tạ Bách Hoa có vẻ đắc ý, “Ta chỉ cần ngươi làm giúp ta một chuyện, thì ta sẽ không công bố thân phận của Triển Chiêu!”

Bạch Ngọc Đường một tay chống cằm, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ vừa ung dung hỏi, “Tìm cái gì, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tìm được thứ tốt gì cũng phí công.”

“Ngươi nói cái gì?” Tạ Bách Hoa nhíu mày.

Chiêu này là do Bao Chửng dạy cho Bạch Ngọc Đường lúc trước. Bạch Ngọc Đường không biết nói dối, lần này đối phó với Tạ Bách Hoa lại cần tương kế tựu kế, cho nên hắn đi thỉnh giáo ý kiến Bao Chửng. Bao Chửng chỉ cho hắn, hù dọa cộng đánh lạc hướng cộng chia rẽ!

Bạch Ngọc Đường suy tư một lát, hù dọa là dọa Tạ Bách Hoa, luyện Huyết Ma Công không chỉ không vô địch thiên hạ mà còn chết sớm hơn. Đánh lạc hướng là khiến tính đa nghi của Tạ Bách Hoa tự nghi ngờ quyết định của mình. Còn chia rẽ, đương nhiên là chia rẽ ly gián, trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, Huyết Ma Đảm quý giá bao nhiêu, vì sao người ta lại vô duyên vô cớ cho ngươi một quả? Nhất định có âm mưu.

“Ngươi tự đi tìm một đại phu xem thử, ta thấy ngươi như vậy có lẽ không sống được một tháng nữa.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Còn thứ mùi trên người ngươi là gì? Thứ vừa bò từ dưới mồ lên còn dễ ngửi hơn ngươi.”

Mặt Tạ Bách Hoa đỏ rồi lại trắng, trước khi ăn Huyết Ma Đảm hắn cực kì chú trọng bề ngoài, hôm nay… Rơi vào cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi không sợ ta mang thân thế của Triển Chiêu…”

“Ta sợ cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngắt lời hắn, thật lòng cười một tiếng, thích thú nhìn Tạ Bách Hoa tức tối sốt ruột, “Nếu Triển Chiêu không tham giang hồ không dự quan trường, ta sẽ mang hắn về Hãm Không Đảo hưởng phúc, để hắn không phải ngày ngày mệt sống mệt chết chạy tới chạy lui.” Nói rồi, sắc mặt thoáng hiện vài phần tà khí, “Người trong thiên hạ đều ghét hắn, thì hắn sẽ thuộc về một mình ta, vừa hợp ý ta.”

Cách vách, Ân Hậu đá mày với Triển Chiêu, ý như nói, ái chà, Bạch Ngọc Đường còn có mặt này sao?

Triển Chiêu nhìn trời, con chuột này! Tim thì đập thình thịch thình thịch.

Tạ Bách Hoa hoàn toàn bất lực với Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường, vậy ngươi có làm hay không?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Ngươi nói nghe thử đã, không phải chuyện gì cũng làm được, chẳng hạn như bảo ta giết ngươi thì rất dễ, giết người khác thì khó hơn một chút.”

Khóe môi Triển Chiêu cong cong, nghĩ thầm, làm rất tốt! Tốt nhất là cho nên tên ẻo lả đó hộc máu mà chết!

Tạ Bách Hoa híp mắt, trong lòng hận Bạch Ngọc Đường đến phát đau, nhưng người này, mềm cứng không ăn, không như bọn Triển Chiêu Ân Hậu còn có chút e dè. Nhưng mà nghĩ lại vẫn nên lấy đại cục làm trọng, Tạ Bách Hoa nói, “Ta muốn Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ.”

Bạch Ngọc Đường thật sự giả vờ ngạc nhiên, “Trên tay ta không có.”

“Ta biết ở đâu có!”

Bạch Ngọc Đường có vẻ hứng thú nghe tiếp, “Ở đâu có?”

“Thiên Ma Cung!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sao lại khẳng định như vậy?”

“Liên Hoa Lâu và bốn vị cao tăng Thiếu Lâm đều chết trong tay Thiên Ma Cung, đương nhiên là ở chỗ bọn chúng.”

Nghe lời Tạ Bách Hoa nói, Bạch Ngọc Đường thầm suy tính, kẻ diệt Liên Hoa Lâu, giết bốn cao tăng Thiếu Lâm là một cao thủ, nhưng Tạ Bách Hoa lại không hề biết gì? Vậy người đứng sau là ai.

Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu, “Ngươi có từng nghĩ, Thiên Ma Cung bị người nào đó giá họa?”

Tạ Bách Hoa hầm hừ, “Ngươi và Triển Chiêu có quan hệ đặc biệt, đương nhiên sẽ giúp người của Thiên Ma Cung!”

“Ta chỉ biết, nếu như không phải do người của Thiên Ma Cung làm, thì ngươi đã bị người khác lợi dụng.”

Tạ Bách Hoa hơi sửng sốt, trong mắt thoáng nghi hoặc, dường như… Hắn cũng từng nghĩ theo hướng này.

“Dưới núi Liên Hoa Lâu, sao lại trồng Huyết Đảm Hồng?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục dò hỏi.

Tạ Bách Hoa ngẩn người, mày lại nhíu chặt hơn.

“Và tại sao Thiên Ưng Sơn Trang lại có huyết ma?”

“Cái đó…” Tạ Bách Hoa lầm bầm, “Đều là do Tiết Thiên Ưng làm.”

“Các ngươi đang nghiên cứu đúng không?” Trước đó Bạch Ngọc Đường đã thảo luận chuyện này với Thiên Tôn và Ân Hậu, rút ra kết luận là, có khả năng bọn Tạ Bách Hoa đang trồng Huyết Đảm Hồng, dùng người sống để thử nghiệm, nuôi huyết ma, là để tìm hiểu rõ ràng dược hiệu của Huyết Ma Đảm, nói không chừng sau này có thể trở thành cao thủ như Ngô Bất Ác!

“Nhưng chưa từng thành công!” Tạ Bách Hoa cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng: “Bạch Ngọc Đường, ngươi xuất thân danh môn tư chất hơn người, là thiên chi kiêu tử, đương nhiên sẽ không biết người bình thường muốn mạnh hơn khó khăn bao nhiêu. Tuy trồng Huyết Đảm Hồng cần máu người, nhưng cũng chưa hẳn đã chết người. Hơn nữa, chỉ cần Huyết Ma Đảm thành công, thì có thể tăng cường công lực, có gì không đúng?!”

Bạch Ngọc Đường thử suy nghĩ như Tạ Bách Hoa, nhưng vẫn không thể chấp nhận cách làm cấp công cận lợi của hắn, trong võ lâm những kẻ không từ thủ đoạn để vượt trội hơn người rất nhiều, đa số là nhất niệm chi soa, Tạ Bách Hoa quả thật đã bị người khác lợi dụng bản tính cấp tiến hư vinh… Không biết chừng, như lời thái sư nói, sẽ có ngày tỉnh ngộ. [cấp công cận lợi: chỉ vì cái trước mắt, nhất niệm chi soa: một chút sai lầm trong suy nghĩ dẫn tới hậu quả xấu]

Bạch Ngọc Đường không giỏi khuyên giải người khác, chỉ lạnh lùng nói, “Nếu là bị người khác lợi dụng, cuối cùng phải còn phải đền mạng và thanh danh một đời, vậy những cố gắng trước đây, không phải đều vô ích rồi sao.”

Trong mắt Tạ Bách Hoa thoáng bất an, cuối cùng trở thành giận dữ, đứng bật dậy, “Bạch Ngọc Đường, ta bảo ngươi tìm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, không bảo ngươi giáo huấn ta!”

Cách vách, Triển Chiêu lắc đầu, nói trúng tâm sự mới phản ứng mạnh như vậy. Ai, lời hay cũng khó khuyên được lũ quỷ chết tiệt, Tạ Bách Hoa này tự tạo nghiệt không sống yên được!

“Trước khi ngươi gặp người của Thiên Ma Cung, ít nhất cũng là võ lâm chính phái, không lạm sát người vô tội.” Bạch Ngọc Đường vẫn ung dung, “Nhưng hiện tại thì sao? Tiểu Vương gõ mõ hôm đó cùng lắm mới hai mươi tuổi, ngươi lạm sát người vô tội phá hỏng quy tắc, chẳng lẽ còn cảm thấy mình là chính phái? Cuối cùng có thể bình an vô sự mà lui?”

Tạ Bách Hoa bắt đầu kích động, “Ta không biết, ta không có làm!”

“Ngươi chắc chắn?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Ba người thợ săn trong núi hôm đó thì sao? Bọn họ còn cả nhà phải nuôi, cũng không phải người của ma giáo, ngươi hóa điên muốn uống máu ăn thịt thì không xem người ta là người?”

Mọi người phòng bên cạnh kinh ngạc, thì ra mỗi lần Bạch Ngọc Đường nói chuyện theo kiểu Triển Chiêu thì có thể nói câu dài hơn một chút.

Triển Chiêu thì gật đầu liên tục, đúng là đạo lý! Nói rất hay!

“Im miệng!” Tạ Bách Hoa điên cuồng hơn, “Làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết.”

“Ha ha.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Ngươi nhiều lắm là kẻ thất bại, làm được chuyện gì lớn? Diệt trừ ngoại tộc hay là bảo gia vệ quốc? Vốn chỉ là một tên vũ phu điên khùng, bây giờ là cuồng ma sát nhân, chỉ thay đổi từ tệ hại đến tệ hại hơn mà thôi. Kẻ xui xẻo thật sự là mấy ngàn đệ tử của Bách Hoa Minh, sau này sẽ vì ngươi mà bị người đời phỉ nhổ, trở thành tà môn ngoại đạo.”

“Không phải lỗi của ta!” Tạ Bách Hoa chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Đều do ngươi, bởi vì ngươi phế võ công của ta.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, “Có nhân ắt có quả, ai bảo các ngươi mưu đồ bất chính, trồng Huyết Ma Đảm.”

“Là Tiết Thiên Ưng trồng Huyết Đảm Hồng! Số Huyết Đảm Hồng đó căn bản là vô dụng! Chỉ có thể biến người thành cầm thú.” Tạ Bách Hoa hỗn loạn gào rống, “Người đó, người đó cho ta thứ khác! Tiết Thiên Ưng trồng ra chỉ toàn đỏ rực, bên trên không có chấm đen và mạng nhện, thứ người đó ới là Huyết Ma Đảm thật sự!”

“Thứ Liên Hoa Phu Nhân trồng thì sao?” Chỉ một câu này của Bạch Ngọc Đường đã khiến Tạ Bách Hoa sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hôm đó trong thư của Liên Hoa Phu Nhân gửi đến thật sự có nói, trên cây Huyết Đảm Hồng mình chặn bắt được có kết trái, không giống như Huyết Đảm Hồng bọn họ trồng sau núi, bên trên có chấm đen và nếp nhăn hình mạng nhện… Nhưng trái Huyết Ma Đảm đó đã biến mất rồi! Mà Huyết Ma Đảm bị mất vào hôm Liên Hoa Lâu bị diệt môn, cũng có nghĩa là, đã bị hung thủ mang đi. Hôm nay Huyết Ma Đảm được đưa vào tay mình, vậy có phải, người đeo mặt nạ đó chính là hung thủ diệt Liên Hoa Lâu! Chẳng lẽ mình đã bị lừa? Thứ mình ăn là gì? Rốt cuộc có phải Huyết Ma Đảm không?!

Thấy Tạ Bách Hoa điên cuồng phẫn nộ, Bạch Ngọc Đường biết hắn đại khái đã nghĩ thông rồi, có lẽ hắn sẽ chạy đi chất vấn chủ mưu phía sau, mình và Triển Chiêu đi theo là được. Thế là, Bạch Ngọc Đường không muốn nói thêm lời thừa, im lặng.

Tạ Bách Hoa trời sinh tính đa nghi, đã nghi ngờ người đeo mặt nạ kia, nhưng hắn vẫn muốn quay về, suy nghĩ cặn kẽ, chuẩn bị xem nên đối phó thế nào. Thế là liền đứng lên, nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, đại hội Thiên Nhai Cốc sẽ được dời lại, đến lúc đó, cầm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ đến, nếu không, ta sẽ công bố thân phận của Triển Chiêu trước mặt võ lâm quần hùng.” Nói xong thì đi.

.

.

Hắn vừa đi, các ảnh vệ lập tức theo dõi, Triển Chiêu chạy sang phòng có Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở rộng cửa sổ ra hít thở thì thấy dưới lầu, Tạ Bách Hoa đội đấu lạp vội vàng rời khỏi Thái Bạch Cư, dường như là về biệt viện.

“Tạ Bách Hoa đã sinh nghi, hẳn sẽ đến chất vấn kẻ chủ mưu.” Triệu Phổ đi vào phòng ngồi xuống, tay xua xua không khí, nhíu mày, “Mùi lạ!”

“Mùi xác thối.” Công Tôn cũng thấy khó chịu, “Rốt cuộc thứ Tạ Bách Hoa ăn có phải Huyết Ma Đảm không?”

“Huyết Ma Đảm sáu mươi năm mới có một quả, phải chăm bón rất cẩn thận.” Ân Hậu ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, “Nhưng trên thực tế, Huyết Ma Đảm Ngô Bất Ác trồng được trước đây không mất nhiều thời gian lắm.”

“Huyết Ma Đảm của Ngô Bất Ác hái được từ đỉnh núi, có gì đáng chú ý không?” Thiên Tôn hỏi hắn, “Ngươi có từng thấy quả của nó chưa?”

“Đáng chú ý thì hẳn là có, hắn không nói với ta mà thôi.” Ân Hậu nghĩ nghĩ, “Quả màu đỏ tươi, có một ít chấm nhỏ màu đỏ son thì không sai, nhưng chưa từng nghe nói có vân hình mạng nhện.” Ân Hậu nói thầm, “Rốt cuộc thì đó là thứ gì?”

Công Tôn suy tư một lúc, túm lấy Bao Duyên, chạy đến Tàng Thư Các của Thái Học, muốn tìm một ít tư liệu liên quan đến Huyết Ma Đảm.

Những người khác dốc toàn lực theo dõi Tạ Bách Hoa, nhất định phải tìm được quái nhân đưa Huyết Ma Đảm cho hắn.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi mai phục ngoài khu rừng lần trước, Thiên Tôn và Ân Hậu không có việc gì làm, cũng đi theo.

Bốn người tìm đến gần cửa động, chợt thấy có thứ gì nằm rạp trong động, nhìn nhau một cái, định vào trong thì chợt mùi tanh hôi sộc ra.

Vội lùi lại, Ân Hậu bịt mũi, “Dường như có thứ gì chết bên trong.”

Mọi người đang do dự trước cửa động không biết có nên vào không, hoặc là kéo búa bao để người thua vào… thì chợt bên trong có tiếng “ục ục”.

“Miêu Nhi.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trước cửa động nhìn vào trong, phát hiện có bất thường, liền vẫy tay gọi Triển Chiêu.

Triển Chiêu đi đến, nằm úp lên lưng hắn cùng nhìn vào trong, phát hiện thi thể bên trong đang khô quắt lại với tốc độ cực nhanh, giống hệt như bị xì hơi, không bao lâu sau… Hóa thành một bãi máu loãng và một bộ xương, nhưng rồi xương cũng vỡ vụn, rải rác khắp nơi, cực kì đáng sợ.

“Hóa Thi Thủy sao?” Triển Chiêu bịt mũi.

“Hóa Thi Thủy hẳn phải không để lại xương cốt.” Bạch Ngọc Đường cầm một cành cây vạch thử, móc được một bộ y phục bẩn lên.

Mọi người xem thử mới phát hiện, đây chính là huyết ma cắn người lung tung rồi bỏ trốn hôm trước!

“Huyết ma đó chết rồi?” Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Thiên Tôn sau lưng vỗ hắn một cái, ý là: có người!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt, thính lực của bọn họ cực tốt, nội lực thâm hậu, đều nhận ra là xung quanh không có ai! Nhưng Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người túm một đứa, nhảy lên cao, đáp xuống ngọn cây, ngồi xuống, im lặng quan sát bên dưới.

.

.

Một lúc sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu nghe được tiếng bước chân. Hai người rất không phục, xa như vậy mà cũng nghe được?! Thính lực của hai lão nhân gia tốt hơn mình gấp mấy lần, không hổ là lão yêu quái công lực trăm năm!

Bên dưới, một hắc y chạy ra từ bụi cây, hoặc có thể nói là, một huyết ma mặc hắc y. Không biết hắn phát cuồng hay đã hóa điên, vừa cào cấu khắp người vừa chạy, không cẩn thận vấp ngã lăn mấy vòng, rống lớn một tiếng, cuối cùng ngã phịch xuống mất mạng, một lúc sau, lại có tiếng “ục ục”, hóa thành mãu loãng, chỉ còn một bộ xương trắng hếu.

Mọi người chứng kiến toàn bộ, đều sửng sờ.

Một mặt, nghĩ đến chuyện thứ này trước đây vẫn còn là một con người, chỉ vì không biết tự nguyện hay bị bắt ăn thứ Huyết Ma Đảm quỷ quái đó mà phát điên, chết thê thảm không được toàn thây hôi thối kinh người.

Triển Chiêu lắc đầu, bọn họ đã đắc tội với ai?

Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân, còn có tiếng “phạch phạch”, như tiếng vỗ cánh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, mọi người cùng nghĩ tới, những người nuôi chim của Thiên Ưng Sơn Trang?

Quả nhiên, Tiết Thiên Ưng dẫn theo Tiết Thừa Nghĩa vào rừng.

Tiết Thừa Nghĩa bịt mũi, nhìn Tiết Thiên Ưng, “Cha, đợt này vẫn không được, tuy khá hơn đám súc sinh không đầu óc chỉ muốn ăn thịt lần trước một chút, nhưng không đến mười ngày là chết, hơn nữa khi ăn rồi thi thể cũng thối rữa.”

“Ừm.” Tiết Thiên Ưng nhíu mày gật đầu, “Rốt cuộc thì trước đây Huyết Ma đã ăn loại Huyết Ma Đảm gì? Đáng giận là số Huyết Đảm Hồng ngày trước đã bị Ân Hậu đốt hết rồi, nếu không cũng không phải phiền phức thế này.”

“Cha, cha thấy có khi nào Tạ Bách Hoa cũng ăn Huyết Ma Đảm không?” Tiết Thừa Nghĩa hỏi, “Hắn rõ ràng đã bị Bạch Ngọc Đường phế võ công, sao lại khôi phục được? Hơn nữa…”

“Tên ngu ngốc đó.” Tiết Thiên Ưng cười lạnh, “Thứ hắn ăn không phải Huyết Ma Đảm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, quả nhiên Tiết Thiên Ưng có vấn đề!

“Vậy hắn đã ăn thứ gì?” Tiết Thành Hùng tò mò.

“Với tình trạng của hắn, có lẽ đã ăn lầm Huyết Chu Đoạn Trường Đảm.” Tiết Thiên Ưng lắc đầu, “Đừng thấy hiện tại hắn đắc ý mà lầm, không đến mười ngày, ruột gan sẽ đứt đoạn, chịu đủ mọi tra tấn dằn vặt mà chết!”

Tiết Thừa Nghĩa kinh ngạc, bốn người trên cây lại càng giật mình, vốn nghĩ là quái nhân đó lợi dụng Tạ Bách Hoa, nhưng tình hình này có vẻ là có thù với hắn! Nhưng mà, sao Tiết Thiên Ưng lại biết?

“Cha, làm sao người biết được? Còn nữa, Huyết Chu Đoạn Trường Đảm đó là thứ gì?”

“Là thứ độc dược cực phẩm mà trước đây cung chủ đã bỏ công gây trồng để đề phòng có người trộm ăn Huyết Ma Đảm!” Tiết Thiên Ưng ra vẻ thần bí, “Trước đây, đã dùng nó để khống chế không ít người trong võ lâm!”

“Huyết Ma Đảm vốn là thứ kịch độc, còn có mùi hôi thối, mỗi lần trồng thường kéo rất nhiều độc vật như rắn rết kiến chuột đến! Đặc biệt là một loại nhện cực độc, loài nhện này màu đỏ rực, tên là Huyết Chu.” Tiết Thiên Ưng giải thích đại khái với Tiết Thừa Nghĩa: “Khi trồng Huyết Ma Đảm, nhất định phải tránh để nó tiếp xúc với các loại nhện độc này, nếu không, Huyết Ma Đảm sẽ không thuần nữa. Nếu như khi cây vừa kết trái bị nhện độc dệt mạng bao lại, thì quả sẽ không phải là Huyết Ma Đảm, mà là Huyết Chu được xưng độc trung chi vương, trong vòng mười ngày, sẽ rút hết nội lực và thọ mạng trong mấy chục năm còn lại, Tạ Bách Hoa có lẽ đã trúng loại độc này rồi… Tám phần là do cung chủ đưa cho hắn.”

Mọi người nghe vậy, một mặt cảm thấy gió đã đổi chiều rồi, thì ra còn có thứ Huyết Chu Đoạn Trường Đảm này, một mặt khác lại thắc mắc, sao hai phụ tử này lại đứng đây nói chuyện? Nhưng nghe đến cuối cùng, cung chủ? Cung chủ nào?

Đang thắc mắc, chợt Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhíu mày, nhìn chằm chằm phía xa, như có người đang đi đến.

Hai phụ tử Tiết Thiên Ưng và Tiết Thừa Nghĩa cùng quỳ xuống, vội vàng thỉnh an, dáng vẻ cực kì cung kính, miệng hô: “Thuộc hạ tham kiến cung chủ!”

Một nam tử hắc y đi từ lùm cây um tùm ra, dáng người cao lớn, mặt đeo một tấm mặt nạ huyết ma rất kì dị.

Ân Hậu trợn trừng hai mắt, Thiên Tôn cũng lộ vẻ kinh ngạc khó thấy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, hai người này làm sao vậy?

Người kia vừa bước tới một bước lập tức nhíu mày, lùi ra sau lùm cây, biến mất trong rừng, Thiên Tôn và Ân Hậu không nhìn phụ tử Tiết gia một cái, lập tức đuổi theo.

Phụ tử Tiết gia bị biến cố đột ngột này làm ngây người, lúc này hai bọn họ còn đang quỳ trên mặt đất chờ “cung chủ” hô bình thân.

Bạch Ngọc Đường lấy hai mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch ra bắn xuống, “chóc chóc” hai tiếng, bắn trúng huyệt đạo của hai người kia, khiến bọn họ phải quỳ rạp xuống không đứng lên được.

Bảo các ảnh vệ phía sau giải hai phụ tử này về phủ Khai Phong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi theo Thiên Tôn và Ân Hậu.

.

.

Vào sâu trong rừng thì nghe có tiếng hai người cãi nhau, là Thiên Tôn và Ân Hậu.

“Ngươi ngăn ta làm gì?”

“Không ngăn chẳng lẽ đứng nhìn ngươi trúng độc?”

Triển Chiêu hoảng hốt, xông đến hỏi, “Ai trúng độc?”

Đến phía trước mới thấy, một lớp khói độc vàng đang tán dần trên khe núi phía trước, Thiên Tôn chắp một tay sau lưng đứng trước bờ vực, giữ Ân Hậu đang nổi giận muốn xông tới lại, còn hắc y nhân kia thì đã không còn tung tích.

Triển Chiêu vội chạy đến ôm lấy cánh tay Ân Hậu không cho hắn làm bậy, “Ngoại công sao lại kích động như vậy?”

“Hắn!” Ân Hậu chỉ theo bóng hắc y nhân đã biến mất phía xa, hỏi Thiên Tôn, “Người đó có phải Ngô Bất Ác không?!”

Thiên Tôn nhíu mày một lúc lâu, “Quả thật, rất giống…”

“Không phải Ngô Bất Ác đã chết rồi sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh.

“Trước đây chúng ta thật sự đã tự tay chôn xác hắn.” Thiên Tôn cũng rất ngạc nhiên, “Nhưng dáng người cùng cử chỉ của kẻ đó, thật sự giống hệt.”

“Căn bản là một người, nhất định là chui từ dưới mồ lên!” Ân Hậu tuy đã hơn trăm tuổi nhưng tính tình vẫn rất nóng nảy, “Tá thi hoàn hồn hoặc là trá thi rồi, nói tóm lại âm hồn bất tán!”

“Chôn suốt sáu mươi năm, hẳn là đã thành xương trắng rồi mới đúng.” Bạch Ngọc Đường nhắc, ” Hơn nữa có vẻ hắn còn rất trẻ.”

“Đây là điểm đáng nghi nhất!” Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thanh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất buồn bực.

Chợt Ân Hậu lầm bầm, “Đó rõ ràng là Ngô Bất Ác khi còn trẻ, tiểu tử đó, chẳng lẽ là cải lão hoàn đồng rồi sao?!”

“Quay về hỏi phụ tử Tiết gia đi.” Triển Chiêu kéo Ân Hậu quay về, tránh để hắn kích động đuổi theo người thần bí kia, thân phận kẻ đó còn chưa rõ ràng, phải đề phòng là mai phục. Nhưng mà nếu thật sự người đó là Ngô Bất Ác đã dùng cách nào đó để sống lại, với mức độ hắn hận Ân Hậu và mình, có thể sẽ làm ra chuyện này, chỉ là Triển Chiêu nghĩ mãi không thông, làm sao lại có chuyện cải lão hoàn đồng?

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi phía sau.

Bạch Ngọc Đường hạ giọng hỏi Thiên Tôn, “Mắt người đó dường như không đỏ.”

Thiên Tôn gật đầu, “Võ công của hắn cũng không cao như Ngô Bất Ác.”

“Vậy là giả mạo?”

Thiên Tôn cười lắc đầu, “Ngô Bất Ác quá đặc biệt, đến ta cũng không quên được hắn, kẻ khi nãy, thật sự giống người thật! Chuyện này thật sự rất kì dị!”

.