Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 20

       

CHƯƠNG 20

Beta : Trangki

Tuy thương thế của Bạch Ngọc Đường không nặng, nhưng vẫn chưa tốt hẳn, vậy mà vẫn muốn tham dự yến hội trong cung, còn muốn đi cái gì võ lâm đại hội, lúc thì âm mưu lúc thì bí mật, vừa nghe đã biết đến lúc đó nhất định phiền toái sẽ càng nhiều hơn. Chỉ sợ dịp này sẽ là phiền toái cuồn cuộn không dứt.

Triển Chiêu muốn cho Bạch Ngọc Đường hảo hảo tĩnh dưỡng. Thương Điềm liền kiến nghị mọi người du hồ Nhị Hải, vừa có thể nghỉ ngơi một hồi. Vừa lúc bọn Triển Chiêu cũng có thuyền, vì thế thừa dịp trời trong nắng ấm, Triển Chiêu liền mang theo Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử và Ân Hầu Thiên Tôn ba con người suốt ngày rảnh rỗi cùng đi du hồ. Triển Chiêu cũng không phải có ý ngắm cảnh gì đó thật mà chỉ là muốn rời khỏi căn nhà hỗn loạn kia, để Bạch Ngọc Đường hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Thuyền đi trên hồ, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn cùng Tiểu Tứ Tử bóc cam, Bạch Ngọc Đường tựa vào lan can đầu thuyền, bất quá Triển Chiêu đã tịch thu bình rượu của hắn, để tránh hắn uống rượu lại làm cho thương thế nặng thêm.

Ân Hầu và Thiên Tôn ngồi trên tháp thượng cách chỗ Bạch Ngọc Đường không xa chơi cờ uống trà, lúc này không có Triệu Phổ, hai người ngang cơ, hạ cờ vô cùng vui vẻ.

Triển Chiêu đem một quả cam bóc sạch sẽ, đến một cọng xơ cũng không còn, bỏ lên đĩa, bảo Tiểu Tứ Tử đem cho Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử cầm múi cam đáng thương, dạy Triển Chiêu: “Miêu miêu, xơ trên múi cam có thể trị ho khan, phải ăn cùng nhau, chỉ ăn ruột không sẽ thượng hoả.”

Triển Chiêu cười: “Thúc biết, bất quá con chuột bạch kia rất hay soi mói, không bóc sạch hắn sẽ không ăn.” (Chuongco: gặp em em cho nhịn luôn ==) ( Trangki : Gặp a mày thì a nhét cả quả cam vào mồm xem có ý kiến gì ko :v ) (chuongco: a ác quá à)

Tiểu Tứ Tử càng nghiêm khắc: “Không thể sủng hắn ! Bằng không thói quen xấu vĩnh viễn cũng không sửa được !”

Triển Chiêu nhướn mi nhìn Tiểu Tứ Tử phùng má, trầm mặc một lúc lâu liền cầm cả quả cam còn nguyên đưa cho bé: “ Cháu nói đúng ! Không thể quá sủng con chuột kia, cho hắn ăn cả vỏ luôn !”

Tiểu Tứ Tử cầm quả cam không nói gì nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cười hì hì, tâm tình có vẻ tốt lắm. Dù sao bị thứ ma thuật cổ quái kia khống chế lâu như vậy, vất vả lắm mới có thể thoát khỏi, cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái.

Ân Hầu cầm chén trà nhấp một ngụm, ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử : “Lấy cho ta một quả.”

Tiểu Tứ Tử liền chạy qua, đem quả cam đặt vào tay hắn rồi trèo lên ghế ngồi xem hai người đánh cờ.

Ân Hầu cầm quả cam, xoay xoay trong tay, vừa hỏi Thiên Tôn: “Lão quỷ, trừ bỏ Ngọc Đường và đám đạo sĩ mũi trâu phái Thiên Sơn ngươi còn đồ đệ nào khác không?”

Thiên Tôn khó hiểu: “Ngươi hỏi làm gì ?”

Ân Hầu ném quả cam qua cho Thiên Tôn: “ Này ngươi già rồi nên hồ đồ hả, ta chỉ là muốn xem thử có tên đồ đệ nào đó trộm đồ của ngươi mà ngươi lại không phát hiện ra không.”

Thiên Tôn sửng sốt, lập tức cau mày: “Không có khả năng, đồ đệ đi theo ta lâu nhất chỉ có Ngọc Đường, còn những kẻ khác thì ta chưa từng đưa đến sơn cốc.”

Tiểu Tứ Tử nhìn hai người cầm một quả cam ném qua ném lại, khó hiểu bèn hỏi Thiên Tôn: “Tôn Tôn bị mất gì sao ?”

Thiên Tôn sờ cằm: “ À…… Cũng không hẳn.” Nói xong, liếc Ân Hầu một cái: “Còn chưa xác định có phải thật hay không, là ngươi nghĩ nhiều thôi.”

Ân Hầu cầm quả cam đã được lột vỏ: “Cũng hy vọng chỉ là ta đa tâm, nếu không thì đúng là không tốt chút nào.”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, thấy quả cam được đặt xuống đĩa, liền nhảy xuống ghế, chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường, đặt cái đĩa trước mặt hắn.

Bạch Ngọc Đường đem cả quả cam đút cho Tiểu Tứ Tử, cầm cái đĩa không.

Tiểu Tứ Tử miệng ngậm cam, hai má phồng to khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, Triển Chiêu cũng đi tới cạnh Bạch Ngọc Đường, tựa vào lan can lắc đầu: “Ai, du hồ cũng không được yên.”

Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vung tay ném chiếc đĩa đi…… chiếc đĩa lao vút xuống nước, đồng thời dưới nước xuất hiện vô số bọt khí cổ quái…… Nhìn kỹ lại thì ra là người……

Tiểu Tứ Tử không dễ dàng gì mới nuốt được quả cam, chỉ vào mặt nước: “Có người kìa, có phải bị chết đuối không?”

Bạch Ngọc Đường xoa đầu bé: “Lấy giúp thúc mấy quả cam nữa.”

“ Vâng !” Tiểu Tứ Tử nhanh nhẹn chạy đi bê rổ cam tới để lên lan can trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu với lấy một quả, cầm trong tay, nghĩ nghĩ, híp một con mắt, nhắm mặt nước, sau đó không nhanh không chậm ném.

“Rầm” một tiếng, quả cam lao vào trong nước. Không lâu sau thì nghe thấy mặt sông “ rầm” một tiếng, một cánh tay thò lên khỏi mặt nước, sau đó là một người trồi lên ho sặc sụa.

Triển Chiêu đánh giá người nọ một chút, trắng thật nha, lần đầu tiên hắn gặp một người so với Bạch Ngọc Đường còn trắng hơn. Nhìn từ xa không khác gì cái bụng cá, có thể thấy được là do thường xuyên ở trong nước.

Người nọ cũng không biết bị quả cam của Triển Chiêu đánh trúng đâu mà vừa ngoi lên là ho khan liên tục, hình như bị sặc nước .

Triển Chiêu lại cầm hai quả cam bắn ra, đập trúng hai người khác đang lặn dưới nước. Đến khi ném được nửa rổ thì từ trong nước đã ngoi lên gần hai mươi người.

Tiểu Tứ Tử ghé vào lan can ngạc nhiên: “Trời lạnh như vậy còn đi bơi sao.”

Theo tiếng nói của Tiểu Tứ Tử, từ xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn, chậm rãi hướng thuyền của mọi người bơi đến. Con thuyền kia rất lớn, so với thuyền hoa của bọn Triển Chiêu ít nhất cũng phải lớn gấp đôi, trên thuyền có người đang đứng, tất cả đều cầm binh khí. Đầu thuyền treo một cái đầu hổ, giương nanh múa vuốt vô cùng uy mãnh.

Trên chỗ cao nhất của thuyền cắm một lá cờ xí màu đen, chính giữa là một chữ “Nhị”.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, tâm nói đừng nói là bán trà Phổ Nhỉ nha ?

“Là người Nhị Hải cung ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chắc vậy.” Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ngáp một cái. Sáng nay Công Tôn phục dược cho hắn khiến hắn có chút uể oải. Kỳ thật là do Triển Chiêu bảo Công Tôn tăng lượng dược lên một tí để cho Bạch Ngọc Đường ngủ một giấc. Không nghĩ tới rời đất liền chạy ra giữa hồ rồi mà vẫn không được yên, này phải tìm ai để nói lý đây !!!

“Kẻ nào dám tiến vào địa phận Nhị Hải cung?”

Hai thuyền vãn còn cách nhau một quãng xa mà trên thuyền lớn đã có người rống to, thanh âm vang dội, vừa nghe đã biết công phu không tệ .

Triển Chiêu thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì thế trả lời : “Du hồ .”

Thiên Tôn đang thắng thế, nghe Triển Chiêu trả lời liền thấy buồn cười, cảm thấy Triển Chiêu ngây thơ thật nội công ngươi tốt như vậy mà nói du hồ, đối phương tin mới là lạ.

Bất quá Thiên Tôn vừa bật cười, quân cờ đặt sai, Ân Hầu hí hửng : “Lão quỷ, nhận thua đi ! Ha ha.”

Ân Hầu thấy có cơ hội lập tức chiếu tướng.

Thiên Tôn vốn đang hơi chiếm chút thượng phong, cảm thấy ván này thắng chắc rồi, không nghĩ tới nháy mắt mất đi cơ hội tốt không nói, còn bị Ân Hầu chiếu tướng. Không cam tâm, vội giữ lấy cổ tay hắn không cho hạ cờ : “Không được, vừa rồi là ta phân tâm !”

“Ai, lão quỷ, ngươi một bó tuổi rồi có biết cái gì gọi là đi rồi thì không rút lại không hả ?” Ân Hầu không chịu, hai người bắt đầu tranh giành quân cờ.

Ai da, hai người này chơi cờ không giống mấy lão nhân bình thường, cãi nhau không nói, cướp cờ, cướp bàn cờ, cuối cùng cả bàn cờ, bàn ghế, chén trà đều bay đầy trời, ai cũng không nhường ai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ đỡ trán, Tiểu Tứ Tử quay qua nhìn, cảm khái : “Không có Cửu Cửu làm phiền mà vẫn đánh nhau sao !”

Lúc này, xa xa thuyền lớn đã tới gần, người trên thuyền chỉ thấy bên này gà bay chó sủa, lúc thì bàn cờ lúc thì chén trà, còn có mấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện, rất khả nghi.

“Lai lịch không rõ, nhất định không có ý tốt.” Gã dẫn đầu nâng tay, mười mấy thủ hạ phía sau lập tức giương cung lắp tên, nhắm về phía mọi người.

Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử ra sau lưng, nhìn quanh, có chút kỳ quái. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy cái Nhị Hải cung này sao lại bá đạo như vậy, Nhị hải lớn như thế mà cũng không cho ai du hồ sao, trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy xung quanh đây đâu có cái gì của Nhị Hải cung. Nhưng lúc này để ý mới phát hiện, vừa rồi đã cảm thấy có gì là lạ Nhị hải lớn như vậy mà sao một cái ngư thuyền cũng không có, phỏng chừng cũng là bị bọn họ đuổi đi.

“Khó trách vừa rồi gần bờ có nhiều ngư dân như vậy.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói : “Phỏng chừng là sợ người Thương Sơn phái đến trả thù nên mới chặn đường sông.”

“Nếu chuyện này còn kéo dài cả năm thì không phải là tuyệt đường sống của ngư dân sao ?” Triển Chiêu bất mãn : “Bất quá cũng chỉ là một môn phái giang hồ, đâu có quyền !”

“Quên à.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ : “Sau lưng người ta có quan lớn đó.”

Triển Chiêu nhăn mặt, thập phần không vui.

“Bắn tên!” Đối phương cũng không chút lưu tình, vung tay, ý bảo thủ hạ bắn tên bắn chết bọn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đè Bạch Ngọc Đường lại, vừa định chạy ra chắn tên thì Thiên Tôn gạt cờ trên bàn, chơi xấu tuôn ra một câu : “Ván này không tính !”

Cả bàn cờ sượt qua tai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bay ra ngoài, không chỉ chặn tên trận kia mà còn đánh cho toàn bộ cung thủ ngã ngửa.

“Oanh” một tiếng, nguyên lai cuối cùng Thiên Tôn hất cả hũ đựng cờ luôn, hai cái hũ vừa lúc chụp lên hai mắt của cái đầu hổ. Bởi vì hình như nội kình có chút quá tay làm cho thân thuyền chấn động mạnh một cái, dọa cho đám thuyền viên cứ nghĩ đụng phải đá ngầm.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mở to mắt nhìn, đột nhiên “ phụt” một tiếng, cái đầu hổ nhìn tức cười quá.

Thiên Tôn có vẻ vô cùng tức giận : “Ai không muốn sống quấy rầy lão tử chơi cờ ?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu yên lặng quay lại, chỉ thấy Thiên Tôn đứng cạnh bàn cau mày. Ân Hầu phía sau hắn hướng với hai người xua tay, ý bảo lão quỷ đang giận đó, đừng chọc hắn.

Gã thủ lĩnh đối diện nhìn giáo chúng phía sau ngã thành một đoàn cũng kinh ngạc và những quân cờ vung vãi dưới đất, hắn chưa từng nghe nói đến có loại công phu nào như này, người nào lại lợi hại như vậy? Nhưng hắn ỷ mình thuyền lớn người nhiều, vẫn không đem tiểu thuyền hoa đằng xa để vào mắt, tâm nói cùng lắm thì đánh chìm thuyền ngươi, xem ai sợ ai.

Liếc mắt nhìn qua thì thấy trên đầu thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, mi mục như họa, một người mặc bạch y tựa vào đầu thuyền, một người mặc lam y thì dựa trên người hắn, nhìn hai người này thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Bất quá lúc này cũng không phải lúc ngắm mĩ nam, hắn đã chú ý tới người hất cờ đang đứng đằng sau…… bộ dáng người nọ như thế nào hắn nhìn không rõ lắm, bất quá một đầu tóc dài màu bạc phất phơ theo gió thì vô cùng nổi bật, còn không phải là một lão già sao ?

Gã thủ lĩnh kia hừ một cái, vươn tay chỉ vào Thiên Tôn : “Hừ, lão nhân từ nơi nào dám can đảm tập kích chiến thuyền của Nhị Hải cung ta, có tin ta đem các ngươi uy cá không!”

Mắt Thiên Tôn lập tức nheo lại, hắn ghét nhất bị gọi là lão nhân !

Ân Hầu lắc đầu bật cười : “Tiểu tử vô tri, Ngọc Đường, vả miệng hắn.”

Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Đường vung tay thì nghe thấy một tiếng “ ba” vang dội.

Gã thủ lĩnh ngã ngồi xuống lưng một tên thủ hạ chưa kịp đứng lên phía sau, ôm nửa bên mặt vừa đau vừa rát, hình như còn bị sưng, phồng lên không khác gì cái bánh bao, cả quai hàm đều tê cứng.

Hắn kinh ngạc há to miệng : “Ai…… Ai đánh ta ?”

Triển Chiêu nhìn nhìn, cảm thấy hắn cũng chỉ là một tên giá áo túi cơm, vì sao lại có thể kiêu ngạo như vậy? Chắc là cáo mượn oai hùm đi, hay là trên thuyền có đại nhân vật nào đó?

Đang nghi hoặc thì cửa khoang thuyền đóng chặt phía sau người nọ đột nhiên mở ra, một hắc y nhân bước ra.

“Ngụy thống lĩnh.” Gã thủ lĩnh bị Bạch Ngọc Đường đánh sưng nửa bên mặt đột nhiên thu hồi vẻ ngạo mạn, quỳ xuống hành lễ với hắc y nhân.

Triển Chiêu nhíu mày đánh giá hắc y nhân kia, thoạt nhìn công phu có vẻ không tồi, bộ dáng lão luyện. Nhưng hắn từng gặp các tướng lĩnh của Triệu Phổ, khí chất người nọ chỉ thuộc mức thủ hạ, không giống lão đại.

Bạch Ngọc Đường vẫn ngáp dài, dược của Công Tôn nặng thật.

“Người tới là ai ?” Hắc y nhân nhìn nhìn thủ hạ chật vật, đi đến đầu thuyền, hướng bọn Triển Chiêu nói vọng qua.

Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hơi ngẩn người, sau đó quay lại nhìn thủ hạ bị thương, mở miệng : “Các hạ dùng công phu phái Thiên Sơn, chẳng lẽ là một trong số các vị cao nhân phái Thiên Sơn?”

“Chỉ là người dân bình thường đi du hồ thôi.” Triển Chiêu thật ra không nói dối.

Hắc y nhân gật đầu, nhìn quân cờ trên mặt đất : “Ta nghe nói Cách không chưởng phái Thiên Sơn là tuyệt học chân truyền, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá…… Không biết Cách không chưởng ngăn được tên trận nhưng có thể ngăn được Lôi Hỏa đạn không?”

Nói xong, hắn đột nhiên đối phía sau vẫy tay.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi. Chỉ thấy đôi mắt hổ vừa rồi bị Thiên Tôn ‘bịt mất” đột nhiên “Răng rắc” một tiếng, di chuyển.

Triển Chiêu sững sờ.

“Có cơ quan.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng đã tỉnh táo hơn một chút rồi.

Nháy mắt, đầu hổ hoàn toàn mở ra, từ bên trong vươn ra một cái giá cổ quái, nhìn có chút giống xe công thành hay được dùng trong chiến tranh, bên trên có gắn Lôi Hỏa đạn. Xem kích thước, phỏng chừng chỉ cần một quả cũng có thể đánh chìm thuyền bọn họ rồi.

Triển Chiêu nhíu mày : “Không cần độc ác quá vậy chứ, trên thuyền còn có tiểu hài tử đó, hắn nghĩ cái chức thống lĩnh của hắn lớn cỡ nào vậy?”

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy Thiên Tôn híp mắt lửa giận phừng phừng, vì thế chống cằm nói với Triển Chiêu : “Giao cho sư phụ ta đi, vừa lúc cho hắn tìm chỗ xả khí.”

“Là Lôi Hỏa đạn.” Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, ý tứ được không đó ?

Bạch Ngọc Đường bật cười : “Ngươi hỏi ngoại công ngươi đi.”

Triển Chiêu quay lại, chỉ thấy Ân Hầu đang cầm chén uống trà, Tiểu Tứ Tử không biết chạy tới cạnh hắn từ khi nào cũng đang hiếu kì nhìn Thiên Tôn mặt đen.

Đối phương vẫn bình thản cười cười, tựa hồ lúc này hắn không phải muốn làm nổ một chiếc thuyền đầy người mà là chỉ dẫm bẹp mấy con kiến, gã thống lĩnh nọ nhẹ nhàng khoát tay : “Không bằng để ta kiến thức thử rốt cuộc Cách không chưởng phái Thiên Sơn lợi hại cỡ nào……” Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người khởi động cơ quan.

“Sưu sưu” Hai tiếng, hai quả Lôi Hỏa đạn hướng thuyền bọn Bạch Ngọc Đường lao tới, tốc độ cực nhanh. Lôi Hỏa đạn này bên trong có nhồi đá lửa và hỏa dược, chỉ cần tiếp xúc với vật cứng hoặc bị cản lại sẽ lập tức phát nổ, uy lực vô cùng. Hay nói cách khác, cách để đối phó với Lôi Hỏa đạn đã được bắn ra không nhiều lắm, chỉ có trước khi Lôi Hoả đạn rơi xuống dùng Cách không chưởng đánh văng đi mới là biện pháp tốt nhất.

Mắt thấy hai khỏa Lôi Hỏa đạn hướng mình lao tới, Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại một chút, sau đó bên người xẹt qua một trận kình phong.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng bước tới trước hai bước, cũng không thấy rõ hắn ra chiêu như thế nào mà Lôi Hỏa đạn kia như thể mất đà, chậm dần rồi “rầm đông” hai tiếng, rơi vào trong nước. Sau đó là một mảnh im lìm, phỏng chừng là bị dính nước thì không nổ được nữa .

Thần sắc trên mặt Hắc y nhân có thể nói phấn khích, mà lúc này, hai chiếc thuyền càng ngày càng gần, cũng có thể nhìn rõ người thuyền bên kia. Hắc y nhân cẩn thận đánh giá Thiên Tôn đang đứng cạnh Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, tuổi so với hai người họ chỉ có vẻ lớn một ít, vừa rồi nghĩ hắn là lão nhân hoàn toàn là do mái tóc dài màu bạc kia.

Hắc y nhân trong lúc nhất thời không đoán được niên kỉ Thiên Tôn, có cảm giác hắn thực tang thương nhưng tuổi lại không lớn, hơn nữa còn rất tuấn lãng liền nhíu mày hỏi : “Các hạ là vị tiền bối nào của phái Thiên Sơn?”

Thiên Tôn cũng nhíu mày : “Phái Thiên Sơn phái Thiên Sơn…… phái Thiên Sơn có nhiều cao nhân lắm à ? Không phải chỉ là mấy lão đạo sĩ mũi trâu thôi sao.”

Triển Chiêu cắn răng nhịn cười, đá lông nheo với Bạch Ngọc Đường, ý tứ nha ! Tổ sư gia không vui !

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, bất quá vẫn có cảm giác trên chiếc thuyền đối diện tựa hồ vẫn còn một kẻ khác.

“Ha ha ha……”

Đang lúc giằng co, từ trong chiếc thuyền đối diện truyền đến một tiếng cười.

Trong tiếng cười có chứa nội kình, công phu của người này có vẻ khá cao. Từ trong thuyền một nam tử khôi ngô khoảng ba mươi mặc hoa phục màu đỏ tía chắp tay sau lưng bước ra. Tướng mạo người này không xấu, chỉ có một điểm kì quái là dưới con mắt trái có một khoả hắc chí thập phần rõ không hợp với ngũ quan. Hắn khoát tay với hắc y nhân : “Ngụy thống lĩnh, sao có thể đánh đồng cao nhân phái Thiên Sơn với vị tiền bối này.” Nói xong, đối Thiên Tôn chắp tay : “Tiền bối bớt giận, thuộc hạ của ta không phải người giang hồ, cái gì cũng chưa thấy nên mới dám đứng đây lỗ mãng trước mặt Thiên Tôn.”

Vừa nghe đại danh “Thiên Tôn”, gã hắc y Ngụy thống lĩnh kia lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Tại hạ họ Đổng, tên một chữ Tiếp, là Kim ấn Đại tướng quân Đại Lý, bởi vì mấy ngày nay Nhị Hải cung và Thương Sơn phái đều xảy ra vô số án mạng nên mới đặc biệt nghiêm ngặt.” Nói xong chắp tay :“Khiến các vị chê cười.”

Thiên Tôn nhìn hắn, hậu bối làm quan, không thú vị, liền đi vào trong. Ân Hầu thấy hắn vẫn rầu rĩ không vui, buồn cười : “Ngươi cũng đã một trăm hơn tuổi hơn rồi đó. Không phải chỉ là một ván cờ sao, cứ coi như ta thua đi.”

“Vốn là ngươi thua, vì sao lại biến thành coi như ?”

“Hảo hảo, vậy ta thua.” Ân Hầu lắc đầu, bắt đầu dỗ dành bạn già : “Lát nữa về mua cho ngươi bút tích thực của Vương Hi Chi ha ?”

Thiên Tôn khẽ nhướng mi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy cái mặt đen thui của hắn lập tức biến về màu trắng, vui vẻ thấy rõ luôn.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường : “Đi đâu tìm bút tích thực của Vương Hi Chi ?”

“Về nhờ Công Tôn viết đại cho một cái không phải được rồi sao.” Bạch Ngọc Đường than thở một câu : “Lừa sư phụ ta là một chuyện rất dễ, bảo là Vương Hi Chi kí tên cho hắn còn được.”

Triển Chiêu dở khóc dở cười.

“Ta đoán …” Vị Đổng tướng kia quân hiển nhiên còn chưa nói xong.

Mặc dù Triển Chiêu lăn lộn trên quan trường đã lâu nhưng Đại Tống triều có bao nhiêu vị tướng quân hắn còn không nhớ huống chi là Đại Lý, còn cái gì Kim cái gì Ngân, ai mà biết hắn là ai, đáng tiếc Triệu Phổ không đi. Bất quá nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã tỉnh như sáo, kế hoạch du hồ hôm nay coi như khéo quá hoá vụng, biết vậy thà nhốt Bạch Ngọc Đường trong phòng còn hơn, Triển Chiêu cũng có chút ảo não.

“Hai vị thanh niên tài tuấn, chắc là Triển Chiêu Triển đại nhân, và Thiên Tôn cao túc(đồ đệ ?)  Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.” Đổng Tiếp mỉm cười: “Nghe nói chư vị là khách nhân Thương Sơn phái, không biết đến Nhị Hải cung có việc gì?”

Triển Chiêu tâm nói, quả nhiên lại dính đến Thương Sơn phái, chỉ là lúc này không tiện trả lời. Nếu nói không phải bằng hữu Thương Sơn phái thì nếu bị truyền ra sẽ rất khó xử, nhưng nếu không nói gì thì cũng tức là thừa nhận. Qua vài ngày lại là cái gì võ lâm đại hội quái đản gì gì, đến lúc đó không biết sẽ bị nghĩ như thế nào nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cau mày có chút buồn cười. Con mèo này bình thường rất thông minh, bất quá thỉnh thoảng cũng có lúc vô cùng ngốc, không thì cũng là quả mức thành thật. Vì thế đành đỡ lời : “ Không phải ngươi đến tra án sao, từ khi nào thì thành khách nhân Thương Sơn phái rồi?”

Triển Chiêu nghe xong, lập tức híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt mèo kia sáng thật a, thời khắc mấu chốt vẫn là Bạch Ngọc Đường thông minh !

“Đổng tướng quân, ta chỉ tới tra án, đối với ân oán của Thương Sơn phái và Nhị Hải phái cũng là vừa mới mới biết, cũng không có ý thiên vị bất cứ ai. Hôm nay đến đây thật chỉ là du hồ thôi.” Triển Chiêu nhanh chóng nói lý do.

“Vậy thì tốt, mời không bằng tình cờ gặp, không bằng thỉnh Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp cùng với Thiên Tôn tiền bối đến Nhị Hải cung làm khách được chứ?” Đổng Tiếp thấy Triển Chiêu có ý từ chối, liền cười nói : “Lại nói tiếp, Nhị Hải cung cũng đã xảy ra một kỳ án, ta đang muốn tìm người có kinh nghiệm tra án. Nghe nói Khai Phong phủ đều là cao thủ tra án, không bằng…… Triển đại nhân đến Nhị Hải cung nhìn thử, tiện thể chỉ điểm cho ta một chút ?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, ý tứ đi là ngươi khỏi ngủ luôn á.

Bạch Ngọc Đường ngược lại bình thản gật đầu ý bảo nghe Triển Chiêu dù sao hắn cũng đã sớm tỉnh rồi.

Triển Chiêu đành phải gật đầu, đối Đổng Tiếp nói : “Chỉ điểm thì không dám nhận, Đổng tướng quân thỉnh dẫn đường.“

Đổng Tiếp cười ha ha, có vẻ phi thường cao hứng.

Vì thế, thuyền hoa của bọn Bạch Ngọc Đường liền đi theo thuyền lớn của Đổng Tiếp, hướng phía Nhị Hải cung.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngươi đoán hắn đang mưu tính cái gì?“

“Ta thì đang để ý trong khoang thuyền của hắn có phải vẫn còn người khác không.“

Vừa nói chuyện, hai người vừa quay đầu, muốn nghe ý kiến của Thiên Tôn và Ân Hầu, bất quá lúc này nhị lão có vẻ tâm sự tầng tầng. Thiên Tôn ngồi cạnh bàn, thì thầm hỏi Ân Hầu cái gì đó, Ân Hầu gật đầu, cũng có chút lo âu.

Vẻ mặt lúc này của hai người rất hiếm thấy.

Tiểu Tứ Tử cầm quả cam chạy đến bên người bọn Triển Chiêu, hỏi : “Miêu Miêu, có phải chúng ta sẽ không về ăn cơm không?”

Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử qua, nhỏ giọng hỏi : “Này, ngoại công và Thiên Tôn đang nói cái gì cháu có nghe thấy không ?”

Tiểu Tứ Tử gãi đầu, nghĩ nghĩ : “Ân, hình như nói cái gì tín.”

“Tín ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, nhìn nhau, tìm không ra trọng điểm.

“ À, đúng rồi !” Tiểu Tứ Tử bổ sung một câu : “Hình như Tôn Tôn nói đã đánh mất cái gì đó, rồi khó lường gì gì, không bỏ được .”

“Mất ?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình: “Hắn mất cái gì ? Hắn trừ bỏ mấy bức tranh chữ giả thì làm gì có cái gì đáng giá .”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, bé cũng không biết nữa.

Lúc này, thuyền đi qua một khúc quanh, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. So với Thương Sơn phái chiếm cứ cả ngọn núi vô cùng khí phách, thì Nhị Hải cung này kéo dài gần nửa mặt hồ thật đúng là một chút cũng không kém !

Triển Chiêu nhíu mày hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có cảm thấy tài lực của Thương Sơn phái và Nhị Hải cung cùng địa vị và năng lực của bọn họ trên giang hồ có chút không hợp không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những gì Tiểu Tứ Tử mới nói Thiên Tôn đã đánh mất cái gì nhỉ, còn có, tín…… cái gì tín ? Là một phong thư hay chữ tín?

Thuyền chậm rãi cập bờ, Đổng Tiếp vô cùng khách khí tự mình đến nghênh đón.

Mọi người rời thuyền, Đổng Tiếp nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, hiếu kì hỏi : “Vị tiểu huynh đệ này là……”

“Chất nhi của ta.” Triển Chiêu cũng không nói bé là nhi tử Triệu Phổ.

“ Vậy sao.” Đổng Tiếp ý thức được Triển Chiêu muốn qua loa cho xong, hắn đương nhiên cũng đoán được thân phận Tiểu Tứ Tử, liền thăm dò hỏi: “Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào?”

Tiểu Tứ Tử còn chưa trả lời thì một người bước tới cầm tay bé dẫn đi : “Tra án thì tra án đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì.”

Đổng Tiếp hơi sửng sốt, tâm nói ai lại vô lễ như vậy? Ngẩng lên, vừa thấy Ân Hầu lập tức ngẩn người.

Niên kỉ của Ân Hầu so với Thiên Tôn càng khó đoán hơn. Khuôn mặt của cả hai người bọn họ đều rất trẻ, nhưng Ân Hầu tóc đen nên càng khó đoán được tuổi. Hơn nữa Ân Hầu vô cùng bá đạo, có chút cảm giác chớ nên lại gần.

Vừa nãy Đổng Tiếp cũng đã chú ý tới hắn, lại thấy hắn coi trọng Tiểu Tứ Tử như vậy, liền hỏi : “Các hạ, chẳng lẽ là……“

Ân Hầu khoát tay ngăn hắn lại : “Tra án đi.“

“ Được được !” Đổng Tiếp lập tức vui vẻ ra mặt, chạy tới trước dẫn đường.

Triển Chiêu ở đằng sau thấy hết, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có khi nào Đổng Tiếp kia nghĩ ngoại công là Triệu Phổ ?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị : “Chắc vậy .”

Triển Chiêu khó hiểu : “Ngoại công hình như cũng muốn giả dạng……”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho hắn đó là Ân Hầu ngoại công ngươi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Mấy ngày nữa là võ lâm đại hội , con mèo nhà ngươi sợ bí mật không đủ nhiều, không đủ náo động hả?”

Triển Chiêu nghe xong, cũng không nói gì nữa, nhìn Ân Hầu đi đằng trước dắt tay Tiểu Tứ Tử có chút băn khoăn bao giờ mới có thể quang minh chính đại kêu một tiếng ngoại công chứ? Lần trước bọn họ định thân, thân phận Ân Hầu cũng là mơ mơ hồ hồ không xác định, cứ thấy không thoải mái.

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, đại khái cũng đoán được hắn đang nghĩ cái gì cũng ảo nảo thay hắn. Bất quá tới giờ hắn cũng chưa nghĩ ra biện pháp tốt để giúp Triển Chiêu có thể không gặp nguy hiểm hay bị làm khó dễ khi nhận thức Ân Hầu.

Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn đi chậm quá, quay lại nhìn thì thấy Thiên Tôn chắp tay sau lưng đi từng bước nhỏ, tâm sự tầng tầng. Đang muốn gọi hắn một tiếng thì trong nháy mắt…… Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chú ý trên chiếc thuyền lớn đã bị bọn họ bỏ lại thật xa, bức màn đen trong khoang thuyền kín mít khẽ lay động, tựa hồ vừa rồi có người đang ở nhìn lén, thấy hắn quay lại mới vội vàng buông rèm. Bạch Ngọc Đường lập tức cảm thấy rối vô cùng lúc đầu Ân Hầu và Thiên Tôn thần thần bí bí đối đãi với Bạch Phúc, còn bây giờ lại nói đã đánh mất cái gì tín. Cái loại không khí thần bí này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường đang nghĩ không ra liền cảm giác Triển Chiêu kéo tay hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, Triển Chiêu nhướn mi với hắn ý bảo nhìn xung quanh.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng không cảm giác có mai phục.

Triển Chiêu lắc đầu, chỉ chỉ hai mắt của mình.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc con mèo này lại nhìn thấy cái gì? Ảo giác của hắn không phải đã giải trừ sao ? !

 ———

Chương  21 : Di thất chi tín

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu nhìn thấy cái gì ? Lần này không phải nữ quỷ cũng không phải thi thể mà là…… một pho tượng cổ quái. Triển Chiêu chỉ tuỳ ý ngắm nhìn Nhị Hải cung một chút liền bị thu hút, một cây cột vuông cao một thước rộng một thước, trên đỉnh là một con cóc ba mắt tạo hình kì quái đang ngồi. Cóc ba chân thì gọi kim thiền, nhưng ba mắt thì gọi là cái gì nhỉ?

Bởi vì thứ đó với sân có chút không thích hợp nên Triển Chiêu mới nghi ngờ có khi nào lại là ảo giác không, liền quay qua nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đang lo cho Triển Chiêu quá mức, cứ tưởng hắn lại nhìn thấy nữ quỷ, theo phương hướng hắn ra hiệu nhìn qua thì lập tức kinh ngạc.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chỉ tay lên trời : “Cóc lớn!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chỉ vì nhìn thấy thứ đó?

Triển Chiêu gật đầu, kia ý tứ Ngươi không thấy rất kỳ quái sao ? Có con cóc nào lại như vậy ! Ta còn tưởng nhìn thấy ảo giác .

“Đó không phải là cóc.” Đổng Tiếp thấy biểu tình của mọi người lập tức cười ha ha, hỏi Ân Hầu: “Cửu Vương gia kiến thức rộng rãi, chắc là từng nhìn thấy rồi ?”

Ân Hầu không để ý đến hắn, bế Tiểu Tứ Tử lên không cho bé đi sờ : “Cẩn thận nó cắn ngươi !”

Tiểu Tứ Tử cả kinh ôm chặt Ân hầu, tò mò cóc đá cũng biết cắn người sao ?

Lúc này, từ trong Nhị Hải cung một thanh sam nam tử trẻ tuổi đi đến. Người này đại khái khoảng trên dưới ba mươi, dáng người cao gầy, trên mặt có một chút khiếm khuyết…… thiếu một con mắt. Hắn đeo một cái băng mắt bên mắt trái, chỉ nhìn mọi người bằng mắt phải, mang theo một tia đề phòng.

“Này không phải cóc, là Bừa thú, một trong tứ đại thánh vật của Nhị Hải cung.” Nam tử nói xong, đối Đổng Tiếp chắp tay : “Đổng tướng quân, vì sao lại mang người lạ vào cung. ”

“Ta dẫn họ đến để điều tra án mạng của Nhị Hải cung.” Đổng Tiếp nói xong, giới thiệu mọi người cho hắn, sau đó lại giới thiệu cho bọn Triển Chiêu: “Vị này là đại tổng quản Nhị Hải cung, Trầm Thần.”

“ Trầm tổng quản.” Đổng Tiếp nhắc nhở hắn : “Có thể dẫn Triển đại nhân đến xem hiện trường không?”

Lúc nói lời này, Đổng Tiếp tựa hồ cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hiện trường”.

Trầm Thần khẽ nhíu mày, chỉ hướng hậu viện : “Ở bên đó.”

Đám Triển Chiêu đi theo hắn.

Trầm Thần đột nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử, nói : “Tiểu hài tử cũng đi à? Bị doạ thì làm sao?”

“Ta mới không sợ.” Tiểu Tứ Tử thường xuyên thấy người chết nên không sợ chút nào.

Bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khác gì Triệu Phổ và Công Tôn chăm Tiểu Tứ Tử vô cùng cẩn thận, vạn nhất doạ người thật thì… Vì thế Ân Hầu cùng Tiểu Tứ Tử liền đừng ngoài cửa chờ một lát, đợi mọi người vào xem thử nếu không có gì nghiêm trọng thì mới gọi hai người vào.

Nhưng là sau khi bọn Triển Chiêu bước vào hậu viện nhìn thấy cái gọi là “Hiện trường” đều có chút cảm tạ vị Trầm tổng quản này, không để Tiểu Tứ Tử vào theo là quyết định đúng. Hiện trường chỉ có một người chết chứ cũng không phải cảnh tượng xác người rải rác khắp nơi, nhưng tình trạng của người chết vô cùng thảm.

Bạch Ngọc Đường nhìn nửa ngày, cảm thấy thi thể giống như bị cắn chết, thất linh bát lạc huyết nhục mơ hồ liền hỏi : “Chết như thế nào ?”

“Chúng ta tìm được thứ này trong tay hắn.” Trầm Thần thở dài, vươn tay chỉ ***g sắt bên cạnh. Mọi người ngồi xổm xuống nhìn thừ liền có chút há hốc là một con cóc vàng, rất giống bức tượng cóc bên ngoài.

“Bị cóc cắn chết ?” Triển Chiêu kinh ngạc, sao có thể!

“Ta cũng đã nói vậy.” Trầm Thần nhíu mày : “Không phải cóc, là Bừa thú làm.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, nhìn kỹ không sai, trên trán con cóc có một cục u hình tròn như con mắt. Hai người ăn ý trao đổi ánh mắt là Bừa thú trong truyền thuyết hay chỉ là một con cóc lớn có cục mụn trên đầu ! ( TK : nghiêng về phương án 2 hơn, gì chứ thời xưa toàn dùng nước giếng bẩn bẩn nên hay mọc mụn lắm =3= )

Bất quá cóc không có răng, sao có thể cắn chết người? Đúng là không hiểu nổi.

“Ai chết ?“Bạch Ngọc Đường hỏi Trầm Thần.

“Cung chủ.”

……

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, Thiên Tôn chớp mắt : “Ý ngươi là nói cung chủ Nhị Hải cung các ngươi bị cóc nhà mình nuôi cắn chết ?”

“Là Bừa thú……” Trầm Thần bất đắc dĩ bổ sung.

“Không phải nói là bị người Thương Sơn phái ám toán sao ?” Triển Chiêu hỏi lại.

Trầm Thần trầm mặc một lúc lâu : “Vậy chẳng lẽ phải nói là cung chủ nhà ta  bị con cóc mình nuôi cắn chết ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ gật đầu, quả thực rất mất mặt, đến lúc đó phỏng chừng Nhị Hải cung sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ.

“Mặt khác còn có…” Trầm Thần nói xong vẫy hai người, dẫn mọi người đến một viện tử khác. Chỉ thấy bên trong cũng có một khối thi thể vô cùng thê thảm, cũng là bị cắn chết …… Lần này nghe nói trong tay người chết cầm con chuột màu xám. Càng kỳ quái là viện tử này dưới đất phủ đầy tượng chuột. Nghe nói là Thủy thử, cũng là một trong tứ thánh thú Nhị Hải cung.

“Bị chuột cắn chết thì còn hiểu được.” Triển Chiêu cảm thấy so với cái trước hợp lý hơn, dù sao thì…… bị cóc cắn chết quả thực là chưa từng nghe.

“Lần này người chết là ai ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nhị đương gia.” Trầm Thần nói xong, ngoắc tiếp : “Phía sau vẫn còn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị : “Rốt cục là chết mấy người ?”

“Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia và tứ đương gia đều chết, hơn nữa đều là bị thánh thú cắn chết.” Quản gia tiếp tục dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi nhìn hai cổ thi thể kia, một là bị sâu cắn chết, một là bị rắn cắn chết. »

“ Nhị Hải cung nuôi không ít động vật đi ?” Triển Chiêu cảm khái : “Muốn dùng sâu cắn chết một người vậy thì phải cần bao nhiêu cho đủ, huống chi công phu nhất nhị tam tứ đương gia của Nhị Hải cung hẳn là rất cao mới đúng chứ?”

“Đây cũng là điểm chúng ta không giải thích được.” Trầm Thần cau mày vẻ mặt hoang mang : “Chuyện xảy ra vào buổi tối, chúng ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu, căn bản là không nhận thấy bất cứ điểm gì khác thường, mãi đến khi nha hoàn đi đưa điểm tâm đêm hét lên chúng ta mới phát hiện. Hơn nữa Nhị Hải cung căn bản không nuôi nhiều động vật như vậy. Chỉ có rắn và chuột thì là do nơi này gần sông nên có không ít. ”

Triển Chiêu bắt đầu phá án từ lâu mà cũng là lần đầu đụng phải án kiện quái dị như vậy, đang lo lắng có nên tìm Công Tôn đến nghiệm thi không.

“Kỳ thật án tử này, cũng không cần Triển đại nhân phải nhọc lòng.” Trầm Thần chậm rì rì nói : “Qua mấy ngày nữa là võ lâm đại hội, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết, cả án tử của Thương Sơn phái nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn : “Có ý gì ?”

Trầm Thần nhìn Triển Chiêu : “Thiên hạ Đệ nhất thần bộ Long Uy Hành đại nhân, các vị cao tăng Thiếu Lâm và các vị tiền bối giang hồ cũng từng xem qua hiện trường đều nói là Yêu Quỷ Đường giở trò quỷ.”

“Cái gì ?” Triển Chiêu nhíu mày : “Thiên hạ Đệ nhất thần bộ ?”

Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng chư từng nghe qua cái tên Long Uy Hành này, vì thế liền hỏi : “Ai phong ?”

“Thánh Thượng.” Trầm Thần chắp tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi lâu, Thiên Tôn vỗ hai người bọn họ : “Nơi này là Đại Lý !”

“ À ! ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình tỉnh lại : “ Đệ nhất thần bộ Đại Lý phải không ?”

“Chứ còn gì nữa.” Trong giọng Trầm Thần có chút trào phúng : “Đương nhiên là không phải Đệ nhất thần bộ Đại Tống.”

“Sao bọn họ biết là Yêu quỷ đường gây nên ?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Yêu quỷ đường nguyên bản sống ở cao nguyên Tuyết Sơn Tây Vực, có được chú thuật, tự do khống chế côn trùng và động vật.” Trầm Thần nói xong, đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay : “Chư vị muốn không lưu lại dùng cơm không ?”

“Không cần không cần, chúng ta còn phải trở về dự tiệc.” Triển Chiêu nhanh chóng xua tay, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường đi về.

Thiên Tôn đi theo phía sau, tâm nói hai đứa nhóc này bị gì vậy?

Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường ra ngoài, nhỏ giọng hỏi : “Ngươi có nghĩ đến cái gì không?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lắc đầu : “Nghĩ đến cái gì ?”

“Hồi trước không phải Hãm Không Đảo cũng từng bị miêu yêu quấy phá sao? Ngươi không nhớ hả ?” Triển Chiêu nghiêm túc.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nửa ngày : “Hãm Không Đảo lúc nào mà chả bị Miêu yêu quấy phá.”

Triển Chiêu sửng sốt : “Cái gì ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ vào Triển Chiêu : “Ngươi không phải miêu yêu sao?”

Triển Chiêu giận rồi nha : “Ta đang nói cái lần có quỷ thuyền á !”

“Ta biết ngươi đang nói đến chuyện gì.” Hiển nhiên là vừa rồi Bạch Ngọc Đường cố ý chọc Triển Chiêu : “Ngươi hoài nghi chuyện này có liên quan với chuyện lúc trước?”

“Cái tên Long Uy Hành gì gì đó tại sao lại khẳng định là Yêu quỷ đường giở trò.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, ôm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường : “Yến tiệc tối nay chúng ta đi dò hỏi một chút.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu đi ra ngoài.

Quay lại nhìn Thiên Tôn đằng sau, Bạch Ngọc Đường hoảng sợ, chỉ thấy Thiên Tôn có vẻ không có tinh thần, ủ rũ như sương đánh cà, hữu khí vô lực .

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không động. Quay lại, thấy hắn nhìn chằm chằm Thiên Tôn thì cũng nhìn theo, vừa thấy lập tức hoảng sợ khí sắc Thiên Tôn sao lại kém như vậy?

Dù sao cũng là người đã một trăm hơn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lo lắng đến coi hắn.

“Sư phụ, người làm sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường vỗ hắn.

Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường dọa nhảy dựng, Bạch Ngọc Đường rất ít khi chủ động quan tâm. Ngẩng lên thấy hắn lo lắng, mắt Thiên Tôn chớp chớp, lập tức xoa huyệt Thái Dương : “Ai nha, đau đầu quá.”

“Sao lại đau đầu ?” Triển Chiêu cũng khẩn trương.

“Không biết.” Thiên Tôn tiếp tục hữu khí vô lực : “Chắc tại già rồi……”

Tâm Bạch Ngọc Đường muốn treo ngược luôn, Thiên Tôn hận nhất người khác nói hắn già, đương nhiên cũng sẽ không tự mình nói mình già, thế nhưng hôm nay… đừng nói là thật sự có cái gì không ổn……

“Người đừng làm con sợ.” Bạch Ngọc Đường vội kéo tay Thiên Tôn bắt mạch. Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nội tức trong người hắn cứ chạy vòng vòng, Bạch Ngọc Đường kinh ra một thân mồ hôi lạnh khí tức rất loạn!

“Rốt cuộc là người bị làm sao ?” Bạch Ngọc Đường rống hắn.

Thiên Tôn mếu máo : “Hung dữ quá…… Ai nha, dạ dày đau.”

Triển Chiêu tâm nói hết đau đầu rồi đau dạ dày, đây là bệnh gì vậy.

Đi đến gian ngoài, Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử đang sốt ruột, thấy Bạch Ngọc Đường đỡ Thiên Tôn đi ra đều sửng sốt, có chút khó hiểu.

Đổng Tiếp đang muốn giữ bọn Triển Chiêu lại ăn bữa cơm uống chén rượu, nhưng Bạch Ngọc Đường vội vã mang Thiên Tôn lên thuyền. Triển Chiêu nói Thiên Tôn thân thể không khoẻ vì thế từ chối Đổng Tiếp, mọi người nhanh chóng chạy về tìm Công Tôn xem cho Thiên Tôn.

Ân Hầu vẻ mặt nghi hoặc lão quỷ này, vừa rồi còn hí ha hí hửng sao đột nhiên lại ỉu xìu vậy ?

Thuyền đi rất nhanh, Thiên Tôn nằm trên tháp, nói cả người chỗ nào cũng đau, còn chóng mặt.

Bạch Ngọc Đường chân tay luống cuống, hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Tôn nhất định có thể sống đến hai trăm tuổi, mình chết hắn còn chưa có chết, nhưng chuyện này là sao ?

Tiểu Tứ Tử đi tới, vươn tay sờ mạch đập Thiên Tôn, cảm thấy kỳ quái. Mạch của Thiên Tôn mạnh mẽ hữu lực, không giống như là bị bệnh. Thiên Tôn đang diễn trò, thấy Tiểu Tứ Tử đang sờ mạch liền vội vàng điều khiển nội tức…..

“Nha!” Tiểu Tứ Tử cả kinh nhảy dựng, mạch tượng đột nhiên thay đổi vị trí a ?

“Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn sao rồi ?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

Tiểu Tứ Tử trèo lên tháp, ghé tai vào ngực Thiên Tôn nghe tiếng tim đập, lúc vừa mới nghe …. vẫn mạnh mẽ hữu lực như mọi khi!

Nhưng Thiên Tôn lại nhanh chóng dùng Quy tức thuật…… tiếng tim đập biến mất.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, nằm thẳng lên ngực Thiên Tôn cẩn thận nghe lại. Nghe nửa ngày, Tiểu Tứ Tử ngây người tại chỗ.

“Tiểu Tứ Tử ?” Triển Chiêu vỗ Tiểu Tứ Tử, tâm nói này rốt cục là sao?

Tiểu Tứ Tử sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên oa một tiếng khóc toáng lên: “Tôn Tôn sắp chết rồi !”

……

Một câu của Tiểu Tứ Tử làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm giác một gáo nước lạnh đổ ào xuống từ đỉnh đầu xuống đến tận chân.

“Tiểu Tứ Tử, cháu kiểm tra cẩn thận, đừng nói bậy!” Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường trắng bệch liền nháy mắt với Tiểu Tứ Tử, tâm nói không phải đâu, lúc về phải để Công Tôn xem lại, lúc này đừng để Bạch Ngọc Đường hoảng đến bệnh, lúc đó thì biết làm sao?

Thiên Tôn cũng gật đầu, tâm nói tiểu hài nhi này ngốc thật, nói bị bệnh không phải được rồi sao, việc gì phải nói sắp chết, hù chết bảo bối đồ đệ của hắn bây giờ.

Nhưng Tiểu Tứ Tử vẻ mặt vô tội, bé đâu biết Thiên Tôn có thể làm mấy trò kia đâu.

Ân Hầu vẫn luôn đứng một bên, Thiên Tôn bị gì hắn còn có thể không biết ? Lão quỷ này sống cực dai, cứ vậy mà chết sao có khả năng?

Triển Chiêu an ủi Bạch Ngọc Đường, khuyên hắn đừng hoảng. Dù sao Tiểu Tứ Tử vẫn là tiểu hài tử, chờ Công Tôn xem thử mới chắc được. Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu nói mình chưa từng thấy qua loại bệnh này, nhưng mặt Bạch Ngọc Đường vẫn trắng bệch.

Ân Hầu liếc thấy Thiên Tôn có chút hối hận, lập tức minh bạch.

Thiên Tôn ngẩng lên liền thấy Ân Hầu đang híp mắt lườm mình, vội vàng bĩu môi với hắn, ý tứ ngươi mau giúp ta an ủi nó đi, đừng để nó lo đến phát bệnh.

Ân Hầu không nói gì, đến cạnh Bạch Ngọc Đường : “Đừng nóng vội, có thể là do bệnh cũ tái phát.”

“Hắn có bệnh cũ ?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

“Ừh, chính là chứng khó thở, dễ bị đau khắp người, để hắn nằm một chút là được.” Ân Hầu cũng cảm thấy ngại miệng liền tùy tiện nói dối mấy câu.

Triển Chiêu an ủi Bạch Ngọc Đường: “Vậy là tốt rồi , đợi lúc về rồi nhờ Công Tôn nhìn thử xem.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn không đẻ ý Thiên Tôn còn bị như này, bất quá cũng không có gì lạ, một năm hắn có ở bên Thiên Tôn được mấy ngày đâu ?

Thiên Tôn hé mắt, thấy đồ đệ ảo não, hắn cũng có chút ngượng ngùng, bất quá…… lúc này cứ giả bệnh vẫn tốt hơn, gây hoạ lớn rồi.

Ân Hầu lắc đầu thở dài.

Tiểu Tứ Tử ngồi một bên, nhìn trái nhìn phải, bé vẫn đang thắc mắc Thiên Tôn “mũi không thở tim không đập” mà vẫn sống nhỉ ?

Về tới đại trạch, mọi người vội đi tìm Công Tôn bắt mạch cho Thiên Tôn.

Công Tôn bắt mạch cho Thiên Tôn, Thiên Tôn dùng chiêu vừa nãy dùng để lừa Tiểu Tứ Tử đem ra lừa Công Tôn. Công Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhíu mày……

“Thế nào ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“ À, không sao.” Công Tôn thả tay Thiên Tôn, nghĩ nghĩ: “Bệnh nhỏ thôi, điều trị một chút là được, ta viết phương thuốc cho các ngươi sắc, ta ở lại trát cho hắn mấy châm.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn xua tay: “Đã nói không sao mà, đi đi.“

Bạch Ngọc Đường đành phải cùng Triển Chiêu đi ra ngoài, cầm phương thuốc đi bốc thuốc cho Thiên Tôn

Đợi hai người đi rồi, Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử tìm Tiêu Lương đi chơi, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hắn, Triệu Phổ, Ân Hầu vàThiên Tôn.

Triệu Phổ không hiểu gì cả, chỉ hỏi sao đột nhiên Thiên Tôn lại bệnh, có phải là do quá mệt nhọc không.

Công Tôn thở dài, khoanh tay nhìn Thiên Tôn: “Lão nhân gia ngài giả bệnh làm gì vậy? Ta thấy Bạch Ngọc Đường cũng sắp bị ngươi hù chết rồi.”

Triệu Phổ sửng sốt, nhìn Ân Hầu: “ Giả bệnh ?”

Ân Hầu gật đầu.

Thiên Tôn vò đầu, quả nhiên…… Công Tôn không dễ lừa như Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ và Công Tôn đều biết lấy thân phận và năng lực của Thiên Tôn mà phải dùng đến chiêu giả bệnh này nhất định bên trong có huyền cơ.

Thiên Tôn thấy thần sắc kì quái của hai người, thở dài: “ Ta không cẩn thận gây họa, nguyên bản vẫn cho rằng cũng không sao, nhưng bây giờ…… ai, ta giả bệnh thì đến lúc đó Ngọc Đường có muốn mắng cũng đỡ hơn một tí. Hơn nữa gần đây nó đã bắt đầu nghi ngờ. Tiểu tử này là quỷ linh (tinh ý), ta giả bệnh cho nó khỏi suốt ngày đoán già đoán non, kẻo đến lúc đó lại tiêu.”

Triệu Phổ hiếu kì: “Người gây họa gì?”

Thiên Tôn sờ sờ lỗ tai: “ Ta đã đánh mất một phong thư.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc nhau: “Chỉ là một phong thư thì sợ cái gì ?”

Thiên Tôn cúi đầu: “Một phong từ hơn hai mươi năm trước.”

Ân Hầu ngồi xuống, bưng chén trà nói nhạt: “Bây giờ có hai cách, một là ngươi cứ giả bệnh, đến lúc đó Ngọc Đường có muốn cũng không nỡ mắng ngươi, bằng không ngươi cứ nói cho nó nghe để nó chuẩn bị tâm lý.”

Triệu Phổ nghe xong khó hiểu: “Có quan hệ với Bạch Ngọc Đường?”

Thiên Tôn gật đầu: “Xem như.”

“Thân thân.” Triệu Phổ chọt chọt Công Tôn: “Ngươi cho lão nhân gia mấy châm để hắn nói thẳng ra được không ? Ta khó chịu quá.”

Công Tôn cũng tính vậy.

Thiên Tôn chống cằm: “Thật lâu trước kia Ngũ di của Ngọc Đường giao cho ta một phong thư, nhờ ta chờ sau khi Ngọc Đường lớn lên thì giao cho nó …… ta làm mất rồi.”

……

Triệu Phổ kinh ngạc: “Ngươi làm mất di thư quan trọng Ngũ di giao cho Bạch Ngọc Đường?”

Thiên Tôn gãi đầu: “Ta vốn cất rất kĩ, nhưng sau đó không biết sao lại mất……”

“Ngũ di biết không ít chuyện, có khi nào bên trong có bí mật liên quan đến thánh quả hay Thận lâu gì đó không?” Công Tôn hỏi.

Thiên Tôn nâng cằm: “Ta không mở ra coi…… sớm biết thế năm đó đừng thành thật như vậy, cứ mở ra xem có phải hơn không .”

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói: “Kỳ thật Bạch Ngọc Đường cũng không phải không biết tính cách bừa bãi của người. Người cứ nói cho hắn, hẳn là hắn sẽ không mắng người đâu. Lấy tính tình hắn phỏng chừng còn không thèm quan tâm, người sợ cái gì?”

“Ta là sợ, không phải ta làm mất mà là có người cố ý trộm đi , sau đó……” Thiên Tôn nói tới đây, hơi chần chờ.

“Sau đó cái gì ?” Công Tôn Triệu Phổ trăm miệng một lời.

“Sau đó bên trong phong thư này còn có một tập tranh ảnh tư liệu tuỳ thân ghi lại rất nhiều nghiên cứu cơ quan của Ngũ di.” Thiên Tôn vẻ mặt đưa đám: “Nghe nói còn có chú thuật cái gì nữa cơ. Lúc trước Ngũ di từng nói với ta Ngọc Đường còn quá nhỏ không thể học, sau khi lớn sẽ có thể xem hiểu, nhưng trăm ngàn lần không thể để quyển sổ này rơi vào tay người xấu……”

Triệu Phổ và Công Tôn há to miệng: “Sau đó… người để chỗ nào ?”

Thiên Tôn mặt nhăn mày nhíu: “Ta nhớ rõ là đã cất rất kĩ , nhưng lần này ra ngoài hơi lâu, Ngũ di nói hai mươi năm sau ta hãy lấy ra, ta tính thử thì thấy cũng gần tới lúc ngày nhưng…… ta tìm lại thì tìm không thấy .“

“Nói cách khác, người cũng không biết đã mất từ khi nào ?” Triệu Phổ hỏi.

Thiên Tôn gật đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau này, vấn đề này đúng là rất nghiêm trọng.

“Vậy còn Bạch Phúc có thân phận như thế nào?” Công Tôn hỏi.

Thiên Tôn chần chờ một chút: “Bạch Phúc không muốn ta tiết lộ, bất quá hắn sẽ không hại Ngọc Đường, hai người bọn họ cũng coi như có quan hệ sâu xa.”

Công Tôn và Triệu Phổ thấy Thiên Tôn có vẻ không muốn nói, phỏng chừng thời cơ chưa đến cũng không truy vấn nữa, việc cấp bách là chuyện lá thư phải xử lý như thế nào.

……

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang tự mình đi bốc thuốc cho Thiên Tôn.

Kỳ thật cũng không phải vì muốn đi bốc thuốc, trong phủ có nhiều hạ nhân vậy, mà là Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột, đứng ngồi không yên nên dứt khoát đi bốc thuốc.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Triển Chiêu cảm thấy bệnh của Thiên Tôn có chút kỳ quái, nhưng không biết phải nói sao. Bất quá Bạch Ngọc Đường không vui, hắn cũng không vui theo.

Đến hiệu thuốc bắc, Bạch Ngọc Đường lắm miệng hỏi chưởng quầy một câu: “Thuốc này là trị bệnh gì ?”

Chưởng quầy nói: “ À, đây là thuốc bổ, cấp cho lão nhân gia nhuận phế dưỡng thân .”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vậy chẳng phải là uống hay không uống đều như nhau sao ?

Triển Chiêu thì minh bạch rồi, khó trách vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói Thiên Tôn sắp chết mà Công Tôn lại nói không sao, còn đuổi bọn họ ra.

Bạch Ngọc Đường tâm sự tầng tầng rời khỏi hiệu thuốc. Triển Chiêu đi theo phía sau cũng không biết có nên nhắc hắn một câu không.

Đương lúc này, có một đám người đi ngang qua, cầm đầu là một người cao to. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều theo bản năng tránh đi, bất quá lại làm gã cao to kia giật mình. Nguyên bản hắn nghĩ hai người sẽ đi tới nên dừng lại, không nghĩ đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tránh ra, mà hắn thì đột ngột dừng lại, đoàn người phía sau không kịp phản ứng liền đụng phải hắn. Gã cao to ngã đập mặt xuống đất, còn mắng to nương!!!!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không để ý, tiếp tục đi.

Lúc này, gã cao to kia đứng lên, hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi trước mắt nhoáng lên một cái bóng trắng, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng lưng Bạch Ngọc Đường, cái kia trắng a……

Ngẫm lại càng thấy khó chịu, hắn tiến lên liền đẩy Bạch Ngọc Đường một cái: “Này, tiểu tử ngươi không có mắt hả?”

Bạch Ngọc Đường đang xuất thần nghĩ ngợi cái gì đó, Triển Chiêu thì mải đang lo cho hắn, hai người đều không để ý nên đúng là cấp cơ hội cho gã cao to kia mà. Cố tình Bạch Ngọc Đường còn đang bị thương ở vai, một cú đẩy này rất đau đó.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Triển Chiêu khẩn trương nhìn vai hắn, đau lòng rồi nha.

“Tiểu tử ngươi không có mắt hả?!” Gã cao to kia một tay xoa thắt lưng, chỉ vào Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đụng vào đại gia còn không xin lỗi ?”

Đám người theo hầu phía sau hắn cũng ồn ào, hai người vừa rồi không kịp dừng lại đụng phải gã cao to kia thì đã bị tát sưng mặt.

Triển Chiêu nhíu mày, có chút tức giận.

“Nhìn cái gì vậy ?” Gã cao to trừng mắt: “Có biết đại gia là ai không?”

Bạch Ngọc Đường đang phiền lòng, cầm dược cũng mặc kệ hắn, xoay người đi.

“Này!” Gã cao to vừa vung tay vừa ồn ào: “Đuổi theo cho ta, đánh chết hắn…”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu một cước đạp bẹp gã cao to kia: “Ai đụng vào ngươi ? ! Ngươi dám đẩy hắn ta còn chưa tìm ngươi tính sổ !”

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, hiếm khi Triển Chiêu lộ ra bộ dạng ác bá, quay lại kéo tay hắn: “Đừng để ý đến hắn nữa, đi thôi.”

Triển Chiêu căm giận buông chân, vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vai đau không ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không sao.”

Gã cao to kia chưa từng ăn mệt như vậy, mất nửa ngày mới đứng lên nổi, lập tức phân phó thủ hạ: “Làm thịt hai người kia cho ta.”

Vì thế…… kết quả ra sao ai cũng biết rồi ha. Một đám người đuổi theo bị Triển Chiêu thuần thục đạp trở về, nhìn một tên lại một tên nằm bẹp trên mặt đất la oai oái. Triển Chiêu chỉ hắn: “Đừng ỷ thế hiếp người, cẩn thận lại rước hoạ vào thân !”

Gã cao to này phỏng chừng ngày thường cũng không được ai thích, rất nhiều dân chúng Đại Lý vây xem đều trầm trồ khen ngợi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi về.

Về nhà chuyện thứ nhất Bạch Ngọc Đường làm là phân phó người đi ngao dược…… còn chuyện thứ nhất của Triển Chiêu là túm Bạch Ngọc Đường lại lột áo kiểm tra thương thế trên vai vạn hạnh, không nặng thêm.

Thiên Tôn vẫn nằm trong phòng, Bạch Ngọc Đường thì ngồi trong sân ngẩn người.

Chạng vạng, dược ngao xong, Triển Chiêu đem dược đưa đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Ngươi vào đưa cho Thiên Tôn ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, đột nhiên kéo tay hắn, thấp giọng nói: “Miêu nhi.”

“ Uh ?”

“Ta nghĩ kĩ rồi.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Hình như sư phụ có việc gạt ta.”

Triển Chiêu híp mắt ngồi xuống: “Kỳ thật vừa rồi ta cũng định nói, có phải Thiên Tôn đang giả bệnh không ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thì thầm vài câu vào tai Triển Chiêu, hai người liền tính kế dụ Thiên Tôn nói ra.

Đang bàn bạc, Bạch Phúc vội vã chạy vào, ồn ào: “Ngũ gia Ngũ gia, không ổn!”

Tiếng gào của Bạch Phúc làm kinh động cả bọn Công Tôn Triệu Phổ, mọi người liền đi ra hỏi:“Làm sao vậy ?”

“Ngoài cửa có rất nhiều quan binh !” Bạch Phúc nói.

“Quan binh ?” Triệu Phổ khó hiểu.

Lúc này, Giả ảnh chạy đến :“ Vương gia, là nhân mã của quốc sư Đổng Già La, có ít nhất năm trăm người, còn nói Triển Chiêu giết con của hắn.”

“A ?” Triển Chiêu ngớ người .

Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái nhi tử Đổng Già La là ai bọn hắn còn không biết thì sao Triển Chiêu lại vô duyên vô cớ giết nhi tử hắn?“

“Nói bậy bạ gì đó ?” Triệu Phổ cũng không tin.

“Đối phương nói vừa rồi tất cả mọi người trên đường đều thấy .” Giả ảnh nhìn nhìn Triển Chiêu : “Nói là nhi tử Đổng Già La tại trên đường xảy ra tranh chấp với  Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cuối cùng là Triển Chiêu đánh hắn trọng thương, sau khi trở về thương thế quá nặng không kịp chữa trị liền chết!”

Mọi người nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vỗ tay: “Gã cao to kia là nhi tử Đổng Già La à ?”

Triệu Phổ chau mày : “Ngươi thật sự đã đánh chết hắn ?”

“Không có khả năng.” Triển Chiêu bình thản lắc đầu : “Ta chỉ đánh hắn mấy cái, nhiều nhất bị thương ngoài da.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, lấy công phu của Triển Chiêu căn bản không có khả năng lỡ tay đánh chết người.

Triệu Phổ nhíu mày : “Vậy thì kỳ quái .”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tử ảnh chạy vào nói : “Vương gia, có một gã gọi là Long Uy Hành tự xưng là bộ khoái, nói phụng mệnh muốn bắt Triển Chiêu về quy án. Còn có một gã Đổng Tiếp gì đó dẫn theo tinh binh tới, nói nếu chống cự giết không cần hỏi.”

Triển Chiêu khoanh tay thở dài: “Sao lại là ta, lần trước vu hãm ta giết người lần này lại tiếp tục. Bộ nhìn ta rất giống người xấu?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, phun ra một câu : “Hồng mềm dễ nắn.”

Miệng Triển Chiêu méo xệch.

Triệu Phổ bĩu môi : “Mụ nội nó, dám làm trò trên đầu lão tử. Ta từng nghe tên Đổng Tiếp kia rồi, Kim ấn tướng quân à, để lão tử ra cho bọn chúng một trận.”

“Ai.” Triển Chiêu ngăn Triệu Phổ : “Một người làm một người chịu, cùng lắm ta theo hắn lên công đường đối chất, ai sợ ai.”

Công Tôn gọi Tiểu Tứ Tử ôm hòm thuốc tới : “Ta cũng đi, nghiệm thử xem rốt cục là người chết chết như thế nào.”

Đang nói chuyện, bên ngoài, tiếng xiềng xích bắt đầu vang lên. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm trạng ác liệt đến cực điểm, lần này ai dám còng Triển Chiêu xem, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.

Ân Hầu và Thiên Tôn đứng ở cửa phòng cách đó không xa, Ân Hầu lạnh lẽo hỏi Thiên tôn : “Ngươi nói ngươi có được tính là người khởi xướng không ?”

Thiên Tôn mếu máo, bất quá khi hắn vừa nhìn thấy một bộ khoái mặc cẩm bào màu đen đi vào, lập tức sửng sốt : “ Di ?”

“Sao vậy ?” Ân Hầu nhìn hắn.

“Nhìn quen mắt……” Thiên Tôn vỗ đầu : “Ta nghĩ ra một chuyện.”

 ——–