Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 21 : ẨN CUNG TẦM TUNG (TRUY TÌM ẨN CUNG)

       

CHƯƠNG 21 : ẨN CUNG TẦM TUNG (TRUY TÌM ẨN CUNG)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chân bước vào trà quán, quả nhiên nhìn thấy Hồng Nương đang đối ẩm cùng lão đầu bên bàn cạnh cửa sổ.

Lão đầu kia có vẻ rất hiền lành phúc hậu, nhìn kĩ, dường như không phải người Hán, tướng mạo có vẻ giống ngoại tộc, hơn nữa còn là ngoại tộc phía nam, mũi dẹt, da ngăm đen, cằm nhọn trán cao.

“Thật là tình cờ.” Hồng Nương cười nhẹ chào hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi lên, “Triển đại nhân, đã khỏe rồi sao?”

Triển Chiêu hơi cau mày: “Không phiền nhọc lòng.”

Bạch Ngọc Đường không phản ứng gì, chú ý từng nhất cử nhất động của lão đầu ngồi đối diện Hồng Nương, trong đoàn tiều phu lần trước hắn gặp không có lão nhân này, nhưng những người phía sau thì rất quen mắt.

“” Ngay lúc ấy, một cô nương sau lưng lão đầu đột nhiên nói: “Người Hán quả thật tuấn tú, ngay cả nam nhân cũng đẹp như vậy, quả nhiên là địa linh nhân kiệt.” [đất thiêng có người tài]

Triển Chiêu thầm nghĩ, xong rồi, đạp trúng đuôi Bạch Ngọc Đường rồi! Quả nhiên, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức sầm xuống, nhưng trong mắt người khác vẫn không có thay đổi, luôn thấy sắc mặt hắn lạnh lùng vô tình.

Hai người tìm một bàn không xa đó ngồi xuống, Hồng Nương chỉ hai chỗ ngồi còn trống, hỏi: “Có muốn qua đây cùng ngồi không?”

Lão đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Đây chính là cao thủ võ lâm Trung Nguyên trong truyền thuyết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường… Danh tiếng rất vang dội, khi ở phía nam ta đã từng nghe qua.”

Hồng Nương cười, “Đây là lần đầu lão nhân gia gặp đúng không!”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Vài người đứng sau ngươi hẳn là đã gặp từ trước rồi.”

“?” Lão đầu quay đầu nhìn đoàn người sau lưng, trong đó nam nữ già trẻ gì cũng có đủ, tổng cộng gần mười người.

“Qua Long, ngươi từng gặp bọn họ?” Lão đầu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn người cao to nhất, liền hỏi.

Người kia hành động rất chậm chạp, chỉ gật đầu một cái, không nói gì.

“Ha ha.” Cô nương vừa khen hai người đẹp đi đến nói: “Sư phụ, lúc chúng con tra manh mối ở sau núi đã từng gặp họ, nếu không phải vì sư huynh ngăn lại, con đã ăn người ta rồi… Hắc hắc.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu biết sức chịu đựng của hắn có hạn, còn chọc ghẹo nữa chắc chắn sẽ trở mặt.

Tình cảnh hiện tại hơi khó xử, Triển Chiêu đang cân nhắc xem nên bắt đầu hỏi thế nào, hỏi không khéo sợ sẽ đả thảo kinh xà, không hỏi… Thứ hắn tương đối lưu ý là quan hệ giữa Hồng Nương và Triển Hạo.

.

.

Triển Chiêu còn đang do dự, Bạch Ngọc Đường đã gọi tiểu nhị mang một bình Mao Tiêm thượng đẳng lên, lại gọi thêm chút bánh điểm tâm, bộ dạng như chẳng muốn hỏi gì, chỉ uống trà.

Triển Chiêu cảm thấy biện pháp này không tệ, lấy bất biến thắng vạn biến! Rất có phong thái Bạch Ngọc Đường.

Lần này thì đến lượt Hồng Nương và lão nhân kia lúng túng, đâu thể chỉ ngồi không đó không nói gì.

Chợt lão đầu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hỏi: “Hai vị, có phải đã tìm được thứ gì rồi không?”

Triển Chiêu vờ ngơ ngác, đã biết còn hỏi: “Thứ gì?”

“Hai vị không cần vờ không biết, ta hỏi các ngươi đã tìm thấy thứ đó chưa?” Có vẻ tính tình lão đầu này không được tốt lắm, hất mặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hỏi: “Muốn hoa quế cao hay đậu hủ hạnh nhân?”

Triển Chiêu cười: “Hoa quế cao.”

Bạch Ngọc Đường đẩy đĩa hoa quế cao tới cho Triển Chiêu, tay cầm bình châm trà.

Hồng Nương đương nhiên biết hai người này không dễ chọc, chỉ một thôi đã khó đối phó, nói chi đến hai người cùng đi, Triển Chiêu còn biết nói đạo lý, Bạch Ngọc Đường thì xù lông sẽ lập tức chém người.

“Ha ha, không giấu gì hai vị, chúng ta muốn tìm một thứ.” Hồng Nương nói: “Hai vị có từng nghe nói về truyền thuyết Ẩn Cung?”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu: “Không.”

Lão đầu đã hơi giận dữ, giả ngốc cái gì!

“Ai.” Hồng Nương đương nhiên tinh tế hơn lão đầu kia nhiều, “Mọi người đều biết, chúng ta cũng không dối gạt hai vị, lần này chúng ta đến vì Ẩn Cung.”

“Thứ ngươi muốn biết, chúng ta cũng muốn biết.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Triển Hạo ở đâu?”

Hồng Nương vờ đau lòng ôm ngực: “Ai nha, Triển Hạo ở đâu làm sao ta biết được? Bọn nam nhân các ngươi, đều là phường vô tình bạc nghĩa, thật đáng thương cho nữ nhi chúng ta, luôn phải đau lòng vì các ngươi.”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên: chẳng lẽ người này và đại ca?

Đang nghi ngờ, chợt thấy Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nhướn mày: đừng tin, mắt đại ca ngươi có kém mấy cũng không nhìn trúng nàng ta. Đây là độc phụ nổi danh giang hồ!

Triển Chiêu gãi gãi cằm, cũng đúng.

Hai bên lại giằng co căng thẳng không ai chịu nhường.

.

.

“Ai… Thôi đi, không bằng để chúng ta chịu thiệt đi.” Hồng Nương vừa nói vừa lấy thứ gì từ bên hông ra, nhìn có vẻ giống một cái giá nến hình hoa sen, nhưng cánh hoa không mở ra mà khép chặt, làm từ đá đen… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, đã cảm thấy chất liệu giống bức tượng kì dị kia.

“Đây là thi luân.” Hồng Nương giải thích: “Đến được Ẩn Cung rồi, muốn mơ cửa cung, nhất định phải có thi luân này.”

Triển Chiêu gật gật: “Vậy thì sao?”

“Triển đại nhân không muốn vào Ẩn Cung?” Hồng Nương kinh ngạc.

Triển Chiêu lắc đầu: “Mặc kệ nó là thiên cung địa cung, kim cung ngân cung gì, không liên quan tới ta.”

“Trường mệnh bách tuế phú khả địch quốc, Triển đại nhân không động lòng?” Hồng Nương thăm dò: “Xem ra đại ca ngươi có dã tâm hơn ngươi.”

Triển Chiêu nghe xong trong lòng thầm bực bội, Hồng Nương này mở miệng là nhắc đến Triển Hạo, quan hệ có vẻ không tệ, rốt cuộc đại ca đang làm gì? Hay là Hồng Nương này chỉ phô trương thế thôi, muốn mượn danh Triển Hạo đánh lạc hướng bọn họ.

“Sinh tử do mệnh phú quý tại thiên.” Triển Chiêu cười: “Cứ thuận theo thiên mệnh có vẻ tốt hơn.”

“Vậy nếu như thiên mệnh nói, hôm nay ngươi sẽ chết thì sao? Ha ha ha…” Ngay lúc ấy, một thanh niên cao gầy đứng cạnh lão gia tử hình như thấy hai người không vừa mắt, ngửa mặt cười lớn.

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, còn chưa nói gì, chợt có người nói một câu: “Chỉ dựa vào ngươi?”

Mọi người đều sửng sốt, người nói không phải trong đoàn, mà là một lão nhân ngồi một bàn cách khá xa. Lão nhân ấy gầy khô, dung mạo hơi xấu xí, cười quái dị nói: “Hậu bối bây giờ, thật không biết trời cao đất dày, nhưng mà… Vùng Trung Nguyên vẫn tương đối tốt, có lễ nghĩa, chỉ sợ bọn man di hoang dã, chẳng khác dã cẩu.”

“Xú lão đầu, ngươi nói cái gì?!”

Người thanh niên kia nổi giận, bước lên một nước, rút một cây chủy thủ từ thắt lưng ra, muốn làm thịt lão đầu kia… Nhưng quái lạ là, hắn vừa đi đến gần lão đầu, lại chợt đứng yên lại không động đậy nữa…

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày.

Người kia chợt nghiêng người, ngã xuống, ôm ngực kêu la liên tục, vừa lăn lộn vừa co giật, có vẻ cực kì đau đớn.

Đoàn người cùng đi với hắn hoảng hốt, vội vàng đi đến đỡ hắn, Triển Chiêu đột nhiên nói: “Đừng đụng vào!”

Mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu chỉ vào ngực hắn: “Nhìn kĩ!”

Những người kia nhìn kĩ, liền thấy được trên ngực hắn ghim đầy Ngưu Mao Châm cực mảnh.

Mọi người lại không biết phải làm thế nào.

Lão đầu có vẻ hiền từ thấy thế, ánh mắt tỏa ra vẻ giận dữ, “Một tiền bối võ lâm, ức hiếp một hậu bối, thật đáng hổ thẹn.”

“Hắc hắc hắc!” Lão đầu gầy khô kia cười lớn: “Dã cẩu đương nhiên không được sủa bậy trong trà lâu, làm phiền thanh tĩnh của người khác.”

Trong lòng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ, lão nhân kia không đơn giản, khi nãy tốc độ phóng châm của hắn cực nhanh, người kia không đề phòng, cũng vì kiến thức giang hồ quá nông cạn lại ngông cuồng, không dưng phải chịu khổ như vậy.

Tuy rằng coi như là lão nhân kia ra tay vì bọn họ, nhưng thủ pháp quá tàn nhẫn, tâm địa hiểm ác, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rất lấy làm hổ thẹn.

Bạch Ngọc Đường thấy cả đám người đều luống cuống tay chân, mở miệng: “Tìm từ thạch[nam châm] đến hút châm, đổ lên chút rượu mạnh, tìm đại phu giải độc.”

Đám thanh niên đều nhìn về phía lão đầu vẫn bình thản ngồi yên, lão đầu gật đầu ra ý bảo làm theo, bọn họ liền khiêng người kia đi, cách đó không xa có y quán, chốc lát sau, cô nương khi nãy chạy về nói: “Sư phụ, sư huynh không sao nữa rồi.”

Lão nhân gật đầu, chắp tay với Bạch Ngọc Đường: “Đa tạ.”

“Ha ha.” Lão đầu gầy khô kia dường như lại không mấy vui vẻ, “Không phải ai cũng nói Cẩm Mao Thử lòng dạ độc ác sao, hôm nay xem ra đã có chút từ tâm rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn lão đầu kia một cái, Triển Chiêu nói giúp một câu: “Lòng dạ độc ác chỉ dùng để đối phó với người có lòng dạ độc ác, lão gia tử, tuổi đã cao tính tình vẫn nóng nảy như vậy sao?”

“Ha ha.” Lão đầu ngửa mặt cười lớn: “Đành chịu thôi, hôm nay tâm trạng ta rất tốt.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã nhận ra thân phận của lão đầu này, hắn chính là Độc Lão Nhân Ngưu Lãng chuyên dùng Ngưu Mao Châm ám toán người khác.

Danh tiếng của lão đầu này trên giang hồ rất kém, có thể chỉ tình cờ đi ngang qua Hưng Hóa.

“Lão đầu ta hôm nay gặp được người có duyên.” Ngưu Lãng thâm ý nói: “Ta có chút hứng thú… Với Ẩn Cung các ngươi vừa nói.”

“Lão gia tử.” Hồng Nương quay đầu lại nhìn hắn: “Ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, chết đã là chuyện trước mắt, còn muốn đến Ẩn Cung làm gì?”

Lão đầu nhướng mày một cái: “Tiện nhân Xích Long Môn ngươi nói cái gì?! Thọ mệnh của lão gia tử ta còn rất dài!”

“Không hẳn…”

Lúc này, lão đầu đối diện Hồng Nương đột nhiên mở miệng: “Cũng chỉ đến hôm nay thôi.”

“Cái…”

Chữ “gì” của Ngưu Lãng còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên thấy bóng người lướt đến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, khinh công của lão đầu rất cao.

Nhìn lại Ngưu Lãng, đầu đã lìa khỏi cổ.

Không biết từ khi nào mà lão nhân kia đã lướt đến cạnh hắn, nhẹ nhàng vung tay áo, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy được có một thanh đoản đao mỏng như cánh tằm được giấu trong tay áo, hơi sững người, trên giang hồ có lão nhân dùng loại vũ khí này sao? Võ công hắn không thấp, xem ra cũng có chút thân phận, nhưng chưa từng nghe qua.

Trà lâu đang thanh tĩnh, đột nhiên xảy ra huyết án… Khiến cho các trà khách bình thường kinh hoảng thét chạy. Rất nhanh sau đó nha dịch đã đến, Triển Chiêu phẩy tay với bọn họ, các nha dịch cũng hiểu được phần nào, đây là chuyện giang hồ báo thù. Thông thường chuyện giang hồ báo thù nha môn không can thiệp, cho nên đều rút lui.

“Võ lâm Trung Nguyên, nhân tài vô số, nhưng vẫn là tốt xấu lẫn lộn!” Lão đầu nhàn nhạt nói một câu, thấy bên y quán phía đối diện, các đệ tử đã đỡ người thanh niên bị thương ra thì gật đầu nhẹ, nói với các đệ tử còn lại: “Đi thôi.”

“Vâng!” Các đệ tử cung kính hành lễ, gật đầu tuân mệnh.

“A!” Hồng Nương sốt ruột: “Lão gia tử cứ đi như vậy sao? Chúng ta còn chưa nói đến chuyện chính.”

“Cư dân Ẩn Sơn vốn là tiên nhân của Ẩn Tộc chúng ta, kế thừa tài bảo của tiên nhân là chuyện không có gì sai, chúng ta lưu lạc tha hương, gian lao nghìn dặm bất quá cũng vì muốn tìm lại bài vị tổ tông.” Lão đầu hoàn toàn không để mắt đến Hồng Nương, lại nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Nếu đã biết thứ cần tìm ở đâu thì được rồi, hôm khác chúng ta xin đến bái phỏng.”[kính cẩn thăm hỏi] Nói xong thì dẫn thủ hạ đi.

“Khoan đã.” Triển Chiêu ngăn lại.

Lão đầu quay lại: “Chuyện gì?”

“Quý tính các hạ?” Trước tiên Triển Chiêu hỏi rõ tên họ hắn: “Thứ cho tại hạ kém cỏi, không nhận ra được.”

“Là nhân vật nhỏ từ một bộ tộc man hoang mà thôi.” Lão đầu vuốt nhẹ râu: “Bỉ nhân họ Cổ, tên chỉ có một chữ Hòe, phía sau đều là đồ tử đồ tôn, không môn không phái, ẩn cư tại Nam hải! Lần này vì Ẩn Cung mà đến, đã ở đây hơn nửa năm, chỉ tiếc không có manh mối.”

“Huyết án diệt môn của Lý gia, có liên quan đến ngươi?” Tuy rằng miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy, lão đầu này không phải loại người như thế.

“Không phải.” Cổ Hòe lắc đầu: “Ta không giết người vô tội.”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lão đầu này quả thật không giống đang nói dối, vậy rốt cuộc là do ai làm? Hơn nữa người này võ công cao cường, vũ khí hắn dùng lại đặc biệt, không phù hợp với những vết thương trên thi thể trong vụ án diệt môn Lý gia.

Cổ Hòe dẫn thủ hạ đi, để lại Hồng Nương một mình đối phó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

.

.

“Mất hứng mất hứng.” Hồng Nương lắc lắc đầu, muốn đi: “Vậy ta cũng đi đây.”

“Ha.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, hỏi Hồng Nương: “Ngươi cảm thấy ngươi đi được sao?”

Mặt Hồng Nương hơi trắng: “Ai da, Ngũ gia ngài muốn ức hiếp một nữ nhân yếu đuối như ta sao?”

“Xích Long Môn có muốn tài bảo trong Ẩn Cung hay không, ta không có hứng thú.” Triển Chiêu nhìn Hồng Nương, lạnh giọng nói: “Nhưng ta muốn biết tung tích của đại ca ta, nếu hôm nay ngươi không nói, đừng mong đi được.”

Hồng Nương vỗ ngực: “A! Đại hiệp giang hồ ức hiếp nữ tử yếu đuối a!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, Hồng Nương biết hắn bị mình chọc cho xù lông rồi, vội nói: “Các ngươi không biết đâu, ta không được phép nói chuyện của Triển Hạo!”

“Tại sao?” Triển Chiêu không hiểu: “Đại ca ta còn sống không?”

“Hắn sống rất tốt!” Hồng Nương mếu mếu, nhỏ giọng lầm bầm: “Ta cũng không dám nói xằng, sợ khi về lại chết bất đắc kì tử!”

“Rốt cuộc đại ca đang ở đâu?” Triển Chiêu hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

Hồng Nương hạ giọng nói một câu: “Hiện tại toàn Xích Long Môn đều nghe lời hắn!”

Hồng Nương vừa nói xong, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, tin tức này thật không khỏi khiến người ta kinh ngạc… Ngay vào lúc hai người đang ngẩn người, Hồng Nương chớp lấy thời cơ, nhảy xuống lầu, chạy không còn thấy bóng.

Bạch Ngọc Đường đuổi đến cửa sổ nhìn xuống, Hồng Nương đã hòa vào đám đông chạy vào ngõ nhỏ, chạy mất rồi.

.

.

Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, chưa chắc nàng ta đã nói thật, hơn nữa Xích Long Môn là một môn phái lớn trong giang hồ, đại ca ngươi lại không biết võ công.”

Triển Chiêu gật nhẹ, trong lòng vẫn có nghi ngờ, nếu Xích Long Môn đã quy phục đại ca hắn, vậy lần này Hồng Nương đến tìm Ẩn Cung, cũng là nhận lệnh từ đại ca, muốn lấy được kho báu cực đại trong Ẩn Cung? Muốn nhiều vàng bạc như vậy để làm gì? Trước đây đại ca còn lấy đi Tang Hồn Châu trong địa cung dưới sông Y Thủy… Rốt cuộc đại ca đang làm gì.

Còn đang suy nghĩ, chợt cảm thấy giữa hai mày âm ấm, Triển Chiêu ngẩng mặt, ôm trán nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt.[đừng hỏi là chàng lấy tay xoa hay hôn lên đó, ta không biết đâu múa]

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng nhíu mày!”

“…” Triển Chiêu gật gật, Bạch Ngọc Đường trả tiền trà nước, còn trả thêm không ít tiền tổn thất cho trà quán, cùng Triển Chiêu xuống lầu ra ngoài.

Đi trên đường, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, chúng ta đến Ẩn Cung đi?”

Triển Chiêu im lặng hồi lâu, gật đầu: “Được!”

.

.

Trong nha môn, Công Tôn đang ngồi bên bàn xem những ghi chép liên quan đến Ẩn Sơn và Ẩn Cung, còn có cả thư của Bao Chửng, hắn cũng điều tra một chút về Ẩn Cung, sau đó gửi hết tư liệu đến cho Công Tôn.

“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, nhìn Tiêu Lương luyện công, trong lòng ôm con hắc ưng, sờ sờ bộ lông óng mượt của nó.

Con chim ưng cũng rất ngoan ngoãn, quặc móng lại, như con gà trống lớn để yên cho Tiểu Tứ Tử sờ.

“Chuyện gì?” Triệu Phổ đang chăm chú xem một bức vẽ giá nến hình hoa sen, lơ đãng nói chuyện với Tiểu Tứ Tử.

“Hoa sen này, trên hình vẽ của ca ca Miêu Miêu cũng có.”

Tiểu Tứ Tử vừa nói xong, Triệu Phổ và Công Tôn đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Cái gì?”

Lần trước Tiểu Tứ Tử còn sao chép lại hình vẽ lên giấy, lúc nào cũng bỏ vào cái túi tiền nhỏ. Tối hôm qua dọn dẹp túi tiền, còn cùng Tiêu Lương nghiên cứu một lúc. Khi nãy nhìn thấy hình hoa sen Triệu Phổ xem, cảm thấy rất giống, chỉ là bị ngược, lần này Tiểu Tứ Tử không ngốc, bởi vì lúc sao chép bị ngược.

Triệu Phổ cầm mảnh giấy Tiểu Tứ Tử lấy từ trong túi tiền ra, cùng Công Tôn xem kĩ.

Công Tôn lật mặt trái lại, đưa về phía ánh sáng xem, hình vẽ hoa sen nhìn ngược, quả thật giống hệt như giá nến hoa sen trên hình.

“Đây chính là thi luân hình đài sen tương truyền dùng để mở cửa Ẩn Cung!” Công Tôn nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ cũng có ám hiệu của gánh hát nào?”

Hình dạng đài sen này rất lạ, nếu nói là trùng hợp thì khả năng không cao, từng chi tiết đều giống hệt.

“Phải…” Triệu Phổ cũng gật đầu: “Kì lạ.”