Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 21 : BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG

       

CHƯƠNG 21 : BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

 

Tiếng pháo lên ngoài quân doanh khiến người khác có một loại cảm giác khẩn trương. Tuy Triệu gia quân đã vài năm không chân chính đánh một trận, nhưng tiếng trống vừa vang lên, ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ra khỏi quân trướng đã có thể cảm nhận được không khí bốn phía tràn ngập khí tức cuồng dã đây là chiến trường! Trong quân doanh không có chỗ cho sự nhát gan, chỉ có tự tin chiến thắng, cho tới bây giờ vũ lực vẫn được coi là phương thức biểu đạt cảm xúc duy nhất, chiến tranh đối với bọn họ mà nói là vinh dự được theo đuổi thắng lợi.

 

“Oa. . . . . .” Tiểu Tứ Tử theo ra, hít sâu một hơi. Phía trước, Triệu Phổ đã sẵn sáng xuất phát.

 

Tử ảnh dâng Tân Đình Hầu đã lâu chưa rời vỏ lên.

 

Hắc Kiêu vừa nhìn thấy tam quân tụ tập, Triệu Phổ ngay cả Tân Đình Hầu cũng lấy ra lập tức hưng phấn bào móng.

 

Âu Dương Thiếu Chinh là tướng tiên phong, bình thường đều phụ trách đánh bất ngờ, bởi vì lần này địch quân khiêu chiến nên hắn dẫn theo đội quân tiên phong của mình không nhanh không chậm đi trước.

 

Phía sau, Trâu Lương và Long Kiều Quảng một tả một hữu mang theo nhân mã hướng hai bên ra khỏi thành.

 

Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu dưới tinh kì, phất tay: “Khai thành!”

 

Đại môn từ từ mở ra, Triệu Phổ thống lĩnh đại quân chậm rãi ra khỏi thành.

 

Dân chúng trong Hắc phong thành rối rít trèo lên nóc nhà mình nhìn quanh. Đã lâu không đánh giặc, mười dặm tám hướng rất nhiều người có núi lên núi, có cây lên cây, hưng phấn cứ như đang xếp hàng chờ xem kịch vậy. (Tk: Bọn này cũng hóng quá đi =.= )

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có khôi giáp, mà đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Triệu Phổ mặc khôi giáp.

 

Khôi giáp của Triệu Phổ cũng kiêu ngạo lớn lối như tính cách của hắn, không rườm rà như của thủ hạ, chủ là tuỳ ý mặc một cái nhuyễn giáp. Hắc y, hắc phát, hắc mã, chưa kể còn có Tân Đình Hầu đằng đằng sát khí yêu khí bắn ra bốn phía biến thành màu đỏ sậm, chắc chỉ từ hung tàn mới có thể hình dung đi?

 

Công Tôn vỗ mông Hắc Kiêu, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ buồn cười nhìn hắn: “Ngươi hẳn là nên vỗ mông ta mới đúng. ..”

 

Công Tôn vẻ mặt như đạp phải cứt chó, vươn một ngón tay chỉ: “Đừng có thua đó!”

 

Triệu Phổ cười vui vẻ: “Dĩ nhiên rồi.” nói xong, nhẹ nhàng kéo dây cương Hắc Kiêu, cùng chúng tướng sĩ ra khỏi cổng thành, trong Hắc phong thành lập tức truyền đến tiếng trầm trồ mãnh liệt.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lên ngựa, Triển Chiêu nhìn dân chúng trên cây đang hưng phấn đằng xa, có chút dở khóc dở cười: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy có chiến tranh mà dân chúng lại vui vẻ như vậy.”

 

“Bởi vì bọn họ biết Triệu Phổ tuyệt đối sẽ không thua.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Chủ động đánh người sẽ bị kêu là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng cố tình có người lại tự đưa đến tận cửa, không thuận tay tát hắn mấy cái, thì đúng làm liệt tổ liệt tông Triệu gia hắn phải thất vọng.”

 

Triển Chiêu gật đầu: “Người không phạm ta ta không phạm người!”

 

Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Lại nói tiếp, đối phương dám kiêu ngạo như vậy, nhất định đã có chuẩn bị.”

 

“Nói không chừng trong này có trá.” Triển Chiêu cũng gật đầu.

 

Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Triệu Phổ là người thông minh, nhờ hai người bọn họ hỗ trợ chính vì muốn đề phòng địch quân bất ngờ tập kích.

 

Ra khỏi Hắc phong thành, đại quân bày trận hình cánh nhạn, cùng đối phương giằng co.

 

Hai quân đối mặt, cách nhau một phiến đất trống trải làm chiến trường.

 

Mọi người quan sát địch doanh đối diện.

 

Phía Thổ Phiên dẫn đầu là Hàn Thường Tại, xem ra hắn thật sự đã nắm quyền, ngồi trên ngựa nhìn qua bên này, xung quanh là các tướng lãnh Thổ Phiên.

 

Triệu Phổ nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng.

 

Mấy tướng lãnh Thổ Phiên bên cạnh Hàn Thường Tại đều cảm thấy cả người như bị rút gân. Bọn họ đều là bại tướng của thủ hạ Triệu Phổ, mà đừng nói bọn họ, ngay cả ngựa của bọn họ cũng đang sợ Hắc Kiêu kìa. Mấy con ngựa vừa thấy Hắc Kiêu phì mũi lắc bờm là lại bắt đầu luống cuống như hồi trước, bộ dáng rất muốn lui lại.

 

Triệu Phổ khó hiểu, nếu Hàn Thường Tại dùng mấy cái bao cỏ này trợ trận thì căn bản không có khả năng đánh thắng Lí Nguyên Hạo và Gia Luật Minh, nhưng giờ còn dám tới trước cửa khiêu chiến mình, hắn lấy gì làm chỗ dựa nhỉ?

 

Triệu Phổ tuy rằng cuồng vọng, nhưng không phải loại người khinh địch, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát phía sau Hàn Thường Tại. Chỉ thấy phía sau hắn có vô số thứ chưa từng thấy qua, vô số chiến mã, cùng một số người chưa từng gặp.

 

Sau lưng Hàn Thường Tại có một chiếc xe ngựa, màn xe nửa vén, bên trong có người, có thể là mưu sĩ, Hàn Thường Tại có thể nghe thấy hắn nói chuyện được. Mà ở hai bên xe ngựa cũng có chiến mã và vài người dáng vẻ khác nhau ngồi trên ngựa. Triệu Phổ thiêu mi đánh giá một chút, công phu so với mấy cái bao cỏ phía trước thoạt nhìn khá hơn không ít là bọn họ trợ giúp Hán Thường Tại sao?

 

Mà càng khiến Triệu Phổ không rõ chính là vô số binh mã Thổ Phiên phía sau Hàn Thường Tại.

 

Theo lý mà nói Thổ Phiên nhiều nhất cũng chỉ mười vạn binh mã là cùng, sao lại chi chít một đống thế? Đâu ra nhiều binh mã như vậy, hơn nữa khí tức nặng nề, còn đều đeo mặt nạ, vóc dáng lại thấp.

 

Triệu Phổ bừng tỉnh, Hắc phong quái sao. . . . . . nhưng lúc trước ở miếu hoang không phải Hắc phong quái còn tập kích Hàn Thường Tại sao?

 

Âu Dương Thiếu Chinh đứng phía trước, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, ý tứ ngươi hay ta tới?

 

Triệu Phổ tùy ý khoát tay, ý tứ ngươi tới đi.

 

Âu Dương Thiếu Chinh nhếch miệng cười, phỏng chừng Triệu Phổ thấy phía sau Hàn Thường Tại còn có người nên mới kêu mình đấu võ mồm với Hàn Thường Tại, hai quân đối chọi, Triệu Phổ muốn sỉ nhục Hàn Thường Tại một tí. . . . . .

 

Hàn Thường Tại thấy Triệu Phổ không đem mình để vào mắt, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng. . . . . . nói thật, cảm giác cùng Triệu Phổ giằng co so với khi cùng Tây Hạ Đại Liêu giằng co hoàn toàn bất đồng. Khí phách vương giả của hắn không phải đùa, quân mã Triệu gia một thân hắc sắc chiến y, một đám bị Triệu Phổ mang đến kẻ nào kẻ nấy đều y như sói hoang. Ba tướng lãnh cũng đều có sở trường riêng, trận này hắn thật sự cũng không nắm chắc tất thắng.

 

Hàn Thường Tại hơi quay đầu lại, chợt nghe từ trong xe ngựa vang lên tiếng cười nhạt: “Không cần sợ, Triệu Phổ dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ là phàm nhân, ngươi có quỷ binh trợ trận, muốn thắng hắn là chuyện rất dễ.”

 

Tâm Hàn Thường Tại khẽ động, trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn yên ổn sống ở đại mạc thì phải củng cố đế vị, tọa ủng thiên hạ. Triệu Phổ là một khe vực vô luận thế nào cũng phải vượt qua, mà hắn cũng là tấm chắn cao nhất Đại Tống. Chỉ cần đánh bại Triệu Phổ, cả Đại Tống sẽ sụp đổ, giành lấy thiên hạ chỉ còn là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Công Tôn đứng trên thành lâu, Hạ Nhất Hàng đứng cạnh hắn. Hắn đứng cao hơn, thấy xa hơn, dĩ nhiên cũng đã phát hiện đám binh mã Thổ Phiên bộ dáng quái dị. Nói không khẩn trương là nói dối, ai mà chả biết Triệu Phổ quan trọng cỡ nào. Hắn không thể thua, nếu hắn thua, Đại Tống liền thua, cả thiên hạ cũng thua.

 

“Không cần khẩn trương.”

 

Lúc này, Hạ Nhất Hàng bên cạnh trấn an Công Tôn: “Nguyên soái đã nhận ra rồi.”

 

Công Tôn nhìn Hạ Nhất Hàng bộ dáng trầm ổn, hắn vẫn có chút không hiểu vì sao vị Đại tướng quân tính cách ôn hòa nội liễm không hề có đặc điểm nào này lại được Triệu Phổ thưởng thức. Có người nói bởi vì hắn và Triệu Phổ cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt, lại có người nói bởi vì hắn thận trọng lại không có dã tâm, để lại bên người Triệu Phổ thì không có gì phải lo lắng. Nhưng Công Tôn biết, lấy tính cách Triệu Phổ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng phế vật, cho một người như vậy đứng ở vị trí thứ hai trong quân nhất định là có lý do của hắn.

 

Tiếng trống trận của hai bên dần ngừng lại.

 

Hàn Thường Tại nhẹ nhàng thúc ngựa đi tới: “Cửu Vương gia.”

 

Triệu Phổ ngồi trên lưng Hắc Kiêu, vô thanh vô tức, tựa hồ đang đánh giá hắn và binh mã phía sau hắn, bộ dáng có chút đăm chiêu, nhưng cũng giống như chỉ đơn giản là đang ngẩn người.

 

Âu Dương Thiếu Chinh hơi nhếch khóe miệng, vỗ con ngựa lông vàng đốm trắng của mình đi tới trước: “Uy, Hàn Thường Tại, ngươi soán vị thành công rồi hả?” (Tk: Chinh Chinh à, vừa mở miệng đã chọc người rồi =))))))))))) )

 

. . . . . .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên xuất chiến, cảm thấy thật mới mẻ. Từ lâu đã nghe Âu Dương Thiếu Chinh độc mồm độc miệng, mỗi lần khiêu khích hay mắng chửi địch đều là hắn xuất trận, chủ soái đối phương cơ hồ hơn nửa là bị hắn mắng cho hộc máu, quả nhiên không giả. Mới câu đầu tiên đã đâm trúng điểm yếu của người ta rồi.

 

Sắc mặt Hàn Thường Tại khẽ biến: “Âu Dương Thiếu Chinh, ngươi ít khua môi múa mép đi, bảo Triệu Phổ ra đây nói chuyện với ta.”

 

Âu Dương Thiếu Chinh bĩu môi, giơ ngón tay lắc lắc: ” Nguyên soái nhà ta không thích khua môi múa mép, ngươi muốn nói chuyện thì nói với ta, còn hắn thì trực tiếp đánh luôn. Hay là ngươi muốn tự mình cùng hắn đánh một trận?”

 

Lại là một câu làm người khác phải câm nín, Hàn Thường Tại tự nhiên sẽ không xuất trận tự mình đánh nhau với Triệu Phổ, hắn thắng sao được Triệu Phổ.

 

“Người Tống các ngươi, chỉ biết khua môi múa mép.”

 

Lúc này, một nam tử thân hình thật lớn đi ra từ phía sau Hàn Thường Tại.

 

Hắn vừa đi ra, mọi người đều mở to mắt mà vẫn cảm thấy hai mắt không đủ nhìn.

 

“Oa. . . . . . Hảo béo!” Tiểu Tứ Tử ghé vào thành lâu, tấm tắc hiếu kỳ với Công Tôn bên cạnh: “Phụ thân, hắn được năm trăm cân không? Hèn gì không cỡi ngựa nha!”

 

Người nọ tay giơ hai thanh đại chuỳ, đi ra, nói với Hàn Thường Tại: “Đại vương, không cần để ý tới bọn họ, mau ra lệnh cho ta đập nát tên Triệu Phổ kia.”

 

Mọi người nhìn đại chuỳ trong tay hắn, ít nhất cũng phải một hai trăm cân, tên to con này vừa đi ra, cả mặt đất cũng phải chấn động.

 

“Hắn là ai?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Trên giang hồ có tên này à?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Chưa từng nghe.”

 

Âu Dương Thiếu Chinh sờ cằm, tên to con này dám chắc nếu bắn một trăm mũi cũng không thủng được, công phu cũng không biết ra sao nhưng khí lực có vẻ không nhỏ.

 

Quả nhiên, hắn giống như không phải người, đi ra ngoài, mỗi bước đi của hắn là mặt đất lại hiện ra một cái hố. Hắn đi tới giữa chiến trường, gào một tiếng, vung chuỳ nện xuống mặt đất “ầm” một tiếng, mặt đất lõm vào một cái hố to, hắn giơ lên chuỳ lên, cát vàng đầy trời.

 

Âu Dương quay đầu nhìn Triệu Phổ một cái, ý tứ to ghê! Giống mới của Thổ Phiên sao?

 

“Hắn gọi Tinh Lỗ.”

 

Gia Luật Minh không biết đã lên thành lâu từ khi nào giải thích cho Hạ Nhất Hàng: ” Là đệ nhất đại lực sĩ Tây Vực, đến từ Ba Tư, không biết vì sao lại quy về dưới trướng Hàn Thường Tạ, hai đại tướng của ta đều chết dưới chuỳ của hắn, một mình hắn còn giết mấy ngàn tinh binh của ta.”

 

Công Tôn nhíu mày.

 

“Thật lợi hại.” Tiểu Tứ Tử bám lấy thành lâu sợ hãi than.

 

“Triệu Phổ, ra đây nhận một chuỳ của ta!” Tinh Lỗ đứng giữa chiến trường rống lên, chấn động đến mức tất cả mọi người trên thành lâu đều phải che tai lại.

 

Khoé miệng Âu Dương Thiếu Chinh giật giật, định thúc ngựa xuất chiến, nhưng hắn còn chưa tiến lên, một thân ảnh màu đen đã lướt qua.

 

Âu Dương sửng sốt, là Triệu Phổ đang chậm rì rì bước ra.

 

Mọi người sửng sốt tự thân xuất mã sao?

 

Triệu Phổ một tay cầm Tân Đình Hầu, một tay cầm cương Hắc Kiêu, đi đến, mặt không chút thay đổi nhìn Tinh Lỗ, mở miệng: “Lại là một đồ ngu.”

 

Hàn Thường Tại nhíu mày, Tinh Lỗ vừa thấy Triệu Phổ xuất trận liền rống to đạp một cước chấn động cả mặt đất, ngông cuồng lao tới.

 

“Ngay mặt sao?” Âu Dương lắc đầu.

 

Tinh Lỗ kia cũng không có kĩ xảo gì đáng nói, nhưng khí lực tuyệt đối là lực bạt ngàn quân, đại chuỳ mang theo tiếng gió, giống như một bức tường ập uống.

 

“Đừng trực tiếp đỡ chuỳ của hắn!” Gia Luật Minh ở trên thành lâu hô to: “Khí lực của hắn không phải chỉ lớn bình thường đâu. . . . . .”

 

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thấy thế nào?”

 

Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Cứng đối cứng.”

 

Trâu Lương và Long Kiều Quảng đồng thanh phun ra một câu: “Đồ ngu.”

 

Trên thành lâu, Tiểu Tứ Tử giơ nắm tay nho nhỏ: “Cửu Cửu, lên!”

 

Cây chuỳ của Tinh Lỗ hạ xuống đỉnh đầu, Hắc Kiêu đột nhiên bào móng trước, hạ người, chân sau thẳng lên, nghiêng đầu.

 

Triệu Phổ một tay cầm đao hướng lên trên vung mạnh, Tân Đình Hầu chém ra một đạo quang hoa đen nhánh, đồng thời một tiếng “Ầm” vang lên.

 

Theo tiếng gió phá không, đại chuỳ trên tay Kim Lỗ bay vút lên, mang theo tiếng gió lao thẳng về hướng quân mã Thổ Phiên.

 

Binh mã một trận rối loạn, đại chuỳ rơi xuống ngay trung tâm, cũng không biết đã đè chết bao nhiêu người, tóm lại là lõm cả một hố to.

 

Tinh Lỗ còn đang sửng sốt, chỉ cảm thấy trong tay lạnh lạnh. Ngẩng lên nhìn, còn chưa thấy rõ là cái gì, Triệu Phổ đã trở tay, một đao từ trên cao chém xuống. Kế đó hắn thu đao, vung rớt máu trên thân Tân Đình Hầu.

 

Tinh Lỗ bị chẻ làm hai, lúc ngã xuống, trong mắt vẫn là kinh ngạc không thể tin nổi.

 

Trên thành lâu, dưới thành lâu, binh sĩ nguyên bản đang hò hét trong nhất thời cũng sửng sốt. Đầu tiên là mừng như điên, sau đó là cảm giác nổi da gà từ đỉnh đầu “Xoát” một tiếng xuống tận lòng bàn chân.

 

Triển Chiêu lắc đầu: “Quả nhiên là phong cách của Triệu Phổ.”

 

Trên thành lâu, Gia Luật Minh há miệng lâu không gặp, là hắn gặp ảo giác sao? Triệu Phổ tựa hồ ngoan (tuyệt) hơn, cũng lợi hại hơn, nam nhân này thật sự là không thể bại sao?

 

Hạ Nhất Hàng thấy Công Tôn vẫn bình tĩnh, mỉm cười: “Tiên sinh thật trấn tĩnh.”

 

Công Tôn nhìn hắn, cũng cười: “So khí lực Triệu Phổ sao có thể thua.”

 

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Lượng cơm của Cửu Cửu và khí lực giống nhau, đều là thiên hạ đệ nhất.”

 

Công Tôn dở khóc dở cười vỗ đầu bé.

 

“Chậc.” Âu Dương bĩu môi: “Trạng thái hôm nay không tồi nha.”

 

“Chứ sao nữa.” La Tam Nhi đưa ngón cái chỉ chỉ thành lâu phía sau: ” Công Tôn tiên sinh đang nhìn, dĩ nhiên phải lên mặt rồi.”

 

Triệu Phổ vung máu trên thân đao, nâng Tân Đình Hầu lên.

 

Thân đao to lớn, nặng nề, yêu khí kinh người trong tay hắn lại có vẻ rất nhẹ.

 

Mũi đao chỉ thẳng vào Hàn Thường Tại mặt mày đã trắng bệch, Triệu Phổ mở miệng: “Ngươi, tránh ra, tên trong xe ngựa ra đây, ta không dây dưa với tiểu lâu la.” (Tk: a có cần suất như vậy ko hả Triệu Phổ  vật ra đất )(Cc: ôm má suất)

 

Trên chiến trường rộng lớn, khí thế áp đảo mấy chục vạn đại quân đủ để tướng sĩ hai phương phải kinh sợ.

 

Xa xa trên sườn núi, Lí Nguyên Hạo mang theo binh mã đến xem cuộc chiến.

 

“Lang chủ.” Một tùy tùng hỏi: “Triệu Phổ có thể đánh thắng sao?”

 

Lí Nguyên Hạo trầm mặc: “Hắn là có thể, Triệu Phổ đã tự mình cầm đao đi lên thì không ai có thể giỡn với hắn.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt, hai người lần đầu tiên thấy Triệu Phổ mang binh đánh giặc, này chính là truyền thuyết bách chiến bách thắng!