Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 21 :  ĐỊA LAO

       

CHƯƠNG 21 :  ĐỊA LAO

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử đứng ở góc nhỏ, lấy gối che cát bụt mù mịt, tò mò nhìn Thạch Đầu.

Thạch Đầu đào đào… Cuối cùng rầm một tiếng ngã xuống hố.

Tiểu Tứ tử cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Tiểu Tứ tử mới tỉnh ra: “Thạch Đầu!”

Hai người chạy đến nhìn vào trong hố. Cừ thật, sâu không thấy đáy luôn!

Triển Chiêu nhíu mày, tiểu tử Thạch Đầu kia từ lâu đã không còn là con mèo nhỏ xíu chỉ biết bám người như hồi trước nữa. Bây giờ Thạch Đầu vừa to vừa béo không kém gấu là bao, đến cả Tiểu Tứ tử cũng có thể xem nó như ngựa mà cưỡi. Mà nó cứ như vậy ngã xuống có thể thấy được hố này không nhỏ.

Nơi này là địa lao Đại Lý Tự, vì sao lại có cái hố lớn như vậy?

Không quá lâu, có thanh âm bịch bịch truyền lên.

“Sưu” một tiếng, Thạch Đầu vọt lên. Sau khi đứng vững thì vẫy lông, Triển Chiêu vội dùng gối ngăn nó lại.

Tiểu Tứ tử đưa tay sờ lưng Thạch Đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: “Trong động có nước.”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn vào động, đồng thời nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong.

Tiểu Tứ tử tò mò cũng nhìn vào trong động vừa nhìn Triển Chiêu không hiểu hắn đang nghe cái gì.

“Tiểu Tứ tử.” Triển Chiêu hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Tứ tử: “Cháu có cảm giác trong động tựa hồ có cái gì đó không?”

Tiểu Tứ tử ôm chầm lấy Triển Chiêu nghiêm mặt, khẩn trương: “Cái gì vậy? Yêu quái ạ?”

“Đương nhiên không phải, trên đời làm gì có yêu quái.” Triển Chiêu khoát tay: ” Thúc là nói người!”

“Người nào lại sống dưới đất chứ?” Tiểu Tứ tử càng cảm thấy sợ hãi.

“Thử đi xem.” Triển Chiêu muốn đi xuống, Tiểu Tứ tử ôm chặt hắn không cho: “Cháu cũng đi.”

“Vậy sao được?” Triển Chiêu thầm nói cháu mà bị gì Công Tôn còn không liều mạng với ta sao?

“Vậy thúc muốn bỏ cháu ở đây một mình sao?” Tiểu Tứ tử nhíu mày, Triển Chiêu cảm thấy cũng đúng… vậy cũng không ổn.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ngồi xổm xuống: “Vậy thúc cõng cháu, nhớ bám chắc.”

“Dạ!” Tiểu Tứ tử nhanh chóng leo lên, đưa tay ôm cổ Triển Chiêu.

Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ tử thả người nhảy xuống hố sâu, Thạch Đầu vừa vẫy khô lông, nhìn trái nhìn phải rồi cũng chạy theo.

Lúc nhảy xuống xung quanh tối thui, Triển Chiêu không dám sơ ý mình có bị gì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu là Tiểu Tứ tử thì lại là chuyện lớn. Vậy nên hắn mượn lực hai bên chậm rãi đi xuống. Nhắc tới cũng kỳ, theo lý mà nói phía dưới phải là tối đen không thấy gì thế nhưng hắn lại có thể nhìn rõ bốn vách tường. Ngay cả Triển Chiêu cũng cảm thấy hai mắt của mình càng lúc càng không bình thường.

Một đường đi xuống, Triển Chiêu cơ hồ nghĩ đến nơi này là tầng thứ ba của địa lao. Hầm ngầm lần lượt thay đổi chiều ngang chiều dọc liên tục, căn bản không phải là tự nhiên cũng không phải thứ có thể tạo ra trong nháy mắt. Dấu vết của con người vẫn còn trên bốn vách tường thập phần rõ ràng.

“Thật nhiều lối rẽ!” Tiểu Tứ tử nằm trên lưng Triển Chiêu, cầm hoả tập Triển Chiêu đưa cho bé để soi đường.

Triển Chiêu cũng nhíu mày nếu còn đi tiếp có khi nào sẽ bị lạc không thể quay trở ra không?

Thạch Đầu  “ chít chit ” hai tiếng rồi chạy tới trước Triển Chiêu rồi quay đầu hướng hắn vẫy cái đuôi. Triển Chiêu hơi nhướng mi, có Thạch Đầu ở đây không phải sợ.

“Tiểu Tứ tử, có khăn tay không?” Triển Chiêu quay đầu lại hỏi bé.

Tiểu Tứ tử đưa tay lục lọi bên hông, lấy ra một cái khăn đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu dùng chân chọn chỗ đất mềm tuỳ tiện đào một cái hố, đem cái khăn bé đưa chôn xuống. Như vậy sẽ không sợ Thạch Đầu không tìm được đường về.

Tiểu Tứ tử ghé vào vai Triển Chiêu, nhìn khuôn mặt chuyên chú của hắn  Miêu Miêu hình như không phải đang tức giận nha.

Triển Chiêu làm xong rồi, liền mang theo Tiểu Tứ tử cùng Thạch Đầu men theo đường lớn nhất tiến về phía trước.

Tới ngã rẽ, Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ tử: “Thạch Đầu có thể tìm người không?”

“Được ạ.” Tiểu Tứ tử ở cùng Thạch Đầu từ khi nó còn nhỏ. Hơn nữa Thạch Đầu còn rất thông minh, cơ bản chỉ cần bé nói thì nó sẽ nghe theo.

“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ tử chỉ chỉ cái mũi, ra dấu với nó.

Thạch Đầu bắt đầu ngửi, sau khi đi mấy vòng thì ngồi lại chỗ lúc đầu nhấc chân sau gãi lỗ tai.

Triển Chiêu quay đầu nhìn Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử nhún vai: “Hình như Thạch Đầu không ngửi được.”

“Không ngửi được?” Triển Chiêu buồn bực khứu giác của Thạch Đầu còn thính hơn cả chó mà.

“Ưm, bằng không thì là do nơi này đã lâu không có người qua lại hoặc là có rất nhiều người nên mùi bị loạn, Thạch Đầu không biết phải tìm ai.”

“Khả năng có rất nhiều người hẳn là không lớn.” Triển Chiêu nghĩ: “Nhưng nếu nói là không có người thì thúc quả thật có cảm giác…”

“Hắt xì.”

Đang nói, Thạch Đầu đột nhiên hắt xì một cái.

“Có khi nào Thạch Đầu bị ảnh hưởng bởi dược vật nào đó không?” Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ tử: “Nói thí dụ như mùi thảo dược chỉ có nó có thể ngửi được gì gì đó.”

Tiểu Tứ tử chớp mắt mấy cái: “Có ạ! Cũng giống như cẩu cẩu, thỉnh thoảng Thạch Đầu cũng bị lừa!”

Triển Chiêu có chút khó xử, phức tạp vậy sao? Hay tại mình quá lo lắng nên mới đa nghi.

Đang ở lúc khó xử, Tiểu Tứ tử gọi Thạch Đầu: “Suỵt, Thạch Đầu!” Vừa nói, bé vừa chỉ chỉ lỗ tai của mình, ý bảo Thạch Đầu dùng tai tìm.

Thạch Đầu quơ quơ cái đuôi, nằm xuống nghiêng đầu, lỗ tai dán vào mặt đất nghiêm túc lắng nghe âm thanh.

Triển Chiêu ngồi xổm bên cạnh nhìn nó.

Thạch Đầu sau khi nghe một hồi thì ngẩng đầu rồi sau đó lại cúi xuống nghe, tựa hồ đang nghi hoặc.

Tiểu Tứ tử cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái tình huống gì đây.

“Chi!”

Đột nhiên, Thạch Đầu có vẻ rất căm tức, giơ vuốt lên tiếp tục đào.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử kinh ngạc há to miệng: “Còn?”

Không đầy một lát, Thạch Đầu đào xong một cái hố to rồi nhảy vào… Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử cúi đầu nhìn, hai người trăm miệng một lời hô: “Ánh sáng? !”

Theo sau đó là một tiếng “Rầm”, hình như Thach Đầu đã rơi xuống đất. Đi kèm theo đó là một tiếng hét thảm truyền đến: “Má ơi! Gấu!”

Triển Chiêu nhanh chóng mang theo Tiểu Tứ tử nhảy xuống.

Chỉ thấy phía dưới là một gian phòng có cửa, có bàn có ghế. Trên bàn còn có một bó củi lớn, dưới đất đầy vụn gỗ.

Triển Chiêu tập trung nhìn kỹ phát hiện chân trước Thach Đầu là một lão nhân tóc trắng đang ra sức giãy dụa.

“Đè chết…………. đè chết rồi !”  Lão nhân kia quỳ rạp trên mặt đất ai ai kêu to, Thạch Đầu thấy hắn muốn chạy trốn thì đè lại không cho thoát. ( Thạch Đầu béo thế, nó mà đè ai chắc phòi hết các thứ ra mất =.= )

“Thạch Đầu, trước buông hắn ra.” Triển Chiêu đối với Thạch Đầu khoát tay. Thạch Đầu vừa nhấc chân lão nhân kia “Xoẹt” một tiếng bật dậy, sau đó chạy trối chết.

Triển Chiêu có thể để hắn chạy sao? Nhấc chân câu một cái ghế cạnh bàn, đá bay.

Lão nhân kia vừa mới mở cửa đã bị ghế đập trúng. Hắn vẻ mặt ai oán quay đầu lại, móc ra một đống đậu ném về phía Triển Chiêu: “Xem ám khí!”

Hắn vốn là hoảng quá hoá liều nhưng chỉ như rải đậu. Triển Chiêu đứng tại chỗ hoàn toàn không chút sứt mẻ, nhíu mày nhìn lão nhân có vẻ điên điên khùng khùng trước mắt.

Tiểu Tứ tử cũng thấy rõ trên cằm lão nhân này có một cái bớt màu đỏ!

Lão nhân kia còn muốn trốn, Thạch Đầu đã nhanh chân chặn cửa lại, híp mắt nhìn hắn.

Lão nhân lui về sau vài bước, quay đầu nhìn Triển Chiêu người trẻ tuổi này bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, thật sự không giống người xấu.  Huống chi trên vai hắn còn cõng một tiểu oa nhi béo béo tròn tròn cực đáng yêu. Tổ hợp này thật đúng là làm cho người ta không thể phòng bị được.

“Ngươi là Thổ Trảo Ly?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi một tiếng.

Lão nhân nhanh chóng trốn vào một góc sáng sủa : “Đừng giết ta mà. Người Triệu gia nói không giữ lời, không phải đã hứa không nói cho người khác biết ta ở đâu, cũng không phái người truy sát ta sao! Làm hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nói hưu nói vượn trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh!”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử nhìn nhau một cái, nháy mắt minh bạch Triệu Trinh hao hết trắc trở giằng co nửa ngày đem Triển Chiêu đưa vào địa lao Đại Lý Tự, nguyên lai vì không dùng phương thức ‘Nói cho’ hoặc là ‘Phái người đuổi giết’ giúp bọn họ tìm được Thổ Trảo Ly.

Tiểu Tứ tử mếu máo, hình như bé hiểu lầm Triệu trinh rồi, mới nãy còn nổi giận với Triệu Phổ… May mắn phụ thân không có hưu Cửu Cửu a.

Triển Chiêu thả Tiểu Tứ tử xuống, tiến tới chỗ Thổ Trảo Ly.

Lão nhân quả thật sự giống hệt như lời đồn, lá gan đặc biệt đặc biệt nhỏ vội tìm chỗ trốn : “Ta biết rồi, ngươi tới để giết ta diệt khẩu có phải không?”

Triển Chiêu nhìn trời : “Lão gia tử, ta là Triển Chiêu, người Khai Phong phủ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện sẽ không thương tổn ngươi.”

“Không chịu!” Lão nhân ôm đầu, : “Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi là sát thủ hoàng đế phái tới muốn giết ta diệt khẩu.”

“Ta thật sự không giết ngươi!”

“Ta không tin!” Lão nhân híp mắt nhìn hắn : “Nhìn ngươi tiểu bạch kiểm da mịn thịt mềm thì sao có thể còn trẻ như vậy đã được làm quan? Khẳng định là có âm mưu!”

Triển Chiêu co rút khóe miệng, cảm giác mình hoàn toàn không thể nói chuyện phải trái với lão nhân này.

“Đã nói ta sẽ không thương tổn ngươi!” Triển Chiêu nhíu mày : “Ngươi sợ người khác hại ngươi nên mới trốn ở đây?”

Lão nhân gật đầu : “Đó là đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng ta thích chui xuống đất lắm sao?”

“Ai muốn hại ngươi?”

“Toàn bộ người trong thiên hạ !” Lão nhân đa nghi.

Triển Chiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi Tiểu Tứ tử bên cạnh : “Ngươi xem hắn có phải bị bệnh không?”

Tiểu Tứ tử khó hiểu nhìn người nọ : “Không phải chỉ là gan quá nhỏ thôi sao?”

“Ngươi là tiểu hài tử thì biết cái gì!” Lão nhân ôm đầu : “Ta từ nhỏ đến lớn cả ngày đều phải lo lắng đề phòng toàn là do hoàng tộc Đại Tống hại!”

Triển Chiêu cảm thấy hắn tựa hồ không sợ Tiểu Tứ tử. Cũng đúng, ai cũng sẽ cảm thấy Tiểu Tứ tử không thể làm hại bất cứ ai. Vì thế đưa tay chọt chọt Tiểu Tứ tử, ý bảo hắn đi.

Tiểu Tứ tử không biết nên hỏi cái gì. Triển Chiêu ghé vào tai bé thấp giọng nói vài câu. Tiểu Tứ tử gật gật đầu, chạy tới cạnh Thổ Trảo Ly ngồi xổm xuống.

Dù sao cũng là lão nhân, hoàn toàn không có sức chống cự đối với tiểu oa nhi mập mạp. Thổ Trảo Ly nhìn hắn, có lẽ hắn đã cô độc lâu lắm rồi nên không né ra : “Sao tiểu hài nhi nhỏ như ngươi lại chạy đến loại địa phương này ?”

Tiểu Tứ tử híp mắt hỏi hắn : “Có phải bởi vì ngươi biết một ít bí mật cực kì trọng đại nên khó chịu?”

Thổ Trảo Ly gật đầu.

“Vậy đem bí mật nói ra sẽ tốt hơn một chút đó.” Tiểu Tứ tử nói xong, hơi nghiêng người qua chỉ chỉ lỗ tai của mình : “Ngươi âm thầm nói với ta sẽ dễ chịu hơn”

“Thật không?” Lão nhân bán tín bán nghi, nhưng Tiểu Tứ tử thoạt nhìn hoàn toàn không có tính uy hiếp cho nên hắn cũng không khẩn trương như lúc nãy.

“Thật!” Tiểu Tứ tử gật đầu.

Lão nhân nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trời, đứng lên lui đến một góc thật xa không nghe trộm!

Thổ Trảo Ly có thể cũng thật sự là nghẹn một bụng rồi, thật sự nói mấy câu với Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử vừa nghe vừa tò mò, mở to hai mắt gật gật đầu. Rất nhanh, lão nhân nói xong, Tiểu Tứ tử đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa trước ngực : “Có thoải mái hơn không?”

Thổ Trảo Ly cảm thấy mũi đau xót, khẽ gật đầu.

“Ngươi nha, không thể luôn ngồi chờ dưới lòng đất như vậy có biết không” Tiểu Tứ tử giống như tiểu lang trung nghiêm túc bắt mạch cho hắn : “Dưới lòng đất bốn phía đều bịt kín, còn đốt đèn, phổi của ngươi sẽ bị hư mất!” Nói xong, nghiêng tai áp vào ngực hắn : “Đã có chút tạp âm rồi. Ngươi nhanh đến Khai Phong phủ tìm cha ta xem bệnh cho ngươi đi.”

“Ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây!” Lão nhân lắc đầu.

“Vì sao?”

“Đi ra ngoài nhất định phải chết, nơi này tạm thời an toàn.” Lão nhân liếc nhìnTriển Chiêu một cái : “Đương nhiên, nếu ngươi thực sự không giết ta.”

“Ta đương nhiên không phải tới giết ngươi.” Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn, hỏi : “Ai muốn giết ngươi? Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ngươi lấy gì mà bảo hộ ta , bản thân ngươi còn là kim mạo tử.” Lão nhân không cho là đúng.

Triển Chiêu nghe vậy như lọt vào sương mù : “Cái gì kim mạo tử?”

Lão nhân tiếp tục chui vào góc.

Triển Chiêu đành phải nhìn Tiểu Tứ tử, Tiểu Tứ tử hỏi hắn : “Kim mạo tử là cái gì?”

Lão nhân tâm không cam lòng không nguyện chỉ chỉ hai mắt của mình.

Tiểu Tứ tử hơi sửng sốt : “Ngươi nói con ngươi màu vàng của Miêu Miêu?”

Lão nhân bĩu môi : “Đúng vậy, nhớ năm đó khắp thiên hạ truy nã toàn bộ những người có con ngươi màu vàng, một khi bắt được thì không hỏi nguyên nhân xử trảm tại chỗ. Bây giờ kim mạo tử lại đi giúp người Triệu gia làm việc, đúng là…..!”

“Cái gì?” Triển Chiêu nhíu mày : “Ai hạ lệnh?”

“Còn có thể là ai?” Lão nhân thần tình chán chường : “Hoàng đế đó.”

Triển Chiêu tính toán thời gian, có thể là tiên đế phụ thân của Hoàng thượng cũng chính là cha Triệu Phổ. Năm đó Triệu Phổ cũng bởi vì màu mắt mà phải rời khỏi hoàng cung xa phó tha hương. Chỉ vì màu mắt kì lạ mà hoảng đế muốn giết cả con ruột của mình… Hắn đến tột cùng là đang sợ cái gì? Người có màu mắt vàng cũng giết chết… Năm đó hẳn là điều tra toàn thành nhưng hình như không ai biết chuyện này. Là hắn cố ý giấu diếm hay là những người biết chuyện năm đó đều bị bịt miệng rồi? Bát mâu loạn thế, đến tột cùng đang ché giấu bí mật gì?

Triển Chiêu vẫy tay với Tiểu Tứ tử, hỏi lão nhân : “Ngươi trốn ở chỗ này, ăn uống thì phải làm sao?”

“Ta dĩ nhiên tự có cách giải quyết, ngươi không cần quản.” Lão nhân đuổi hắn : “Ngươi mau đi đi, ngàn vạn lần đừng nói ta ở chỗ này.”

Triển Chiêu thấy hắn có chút kích động cũng không định đem hắn dọa chạy liền mang theo Tiểu Tứ tử cùng Thạch Đầu tạm thời quay trở lại địa lao.

Lên tới mặt đất, Triển Chiêu gom một ít đất lấp hố lại sau đó trải rơm lên che khuất cửa động, tránh khiến người khác hoài nghi.

Hắn vừa làm vừa hỏi Tiểu Tứ tử : “Vừa rồi lão nhân kia nói cái gì với cháu?”

“Hắn nói với cháu không thể mở ra cái hạp (kia, một khi mở ra, sẽ bị điên hoặc là chết. Quái vật sẽ được thả ra, thiên hạ vĩnh viễn sẽ không có bình yên. Dù chạy đến đâu cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều con mắt dõi theo ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Miêu Miêu, người này hình như không bình thường, lát nữa nếu phụ thân  tới nhìn thúc, chúng ta bảo phụ thân hắn nhìn một cái đi?”

Triển Chiêu gật đầu. Đang muốn nói tiếp, chợt nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến… Cừu Thiếu Bạch an bài hắn trong lao phòng sâu nhất kỳ thật cũng có chỗ tốt, có thể biết khi nào thì có người.

Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ tử qua, đối bé “Suỵt” một tiếng. Triển Chiêu không để bé trực tiếp ngồi trên giường đá, tuy rằng có đệm chăn nhưng dù sao cũng rất cứng mà đem Tiểu Tứ tử đặt trên đùi. Thấy hắn trên má bé dính chút bùn đất, Triển Chiêu giúp bé lau lau.

Tiểu Tứ tử chỉ cái hố vừa rồi.

Thạch Đầu lắc lư đi tới ngồi trên động khẩu, nghiêm nghiêm thực thực che kín động khẩu rồi bắt đầu ngủ gật.

Lúc này, đến người đã xuất hiện ở cửa lao phòng.

Người tới chính là Triệu Tông và Khô Diệp.

Triệu Tông đến nhường nha dịch mở cửa lao ra.

Nha dịch đưa tay mới vừa đụng đến dây xích sắt thì Thạch Đầu bỗng nhiên quay lại, nhe răng phát ra âm thanh “Grừ grừ” uy hiếp.

Thạch Đầu rất to, nha dịch nọ chần chờ một chút rồi nhìn Triệu Tông.

Triệu Tông cười cười : “Triển huynh.” (chuongco : chọi dép vào mặt)

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ tử cúi đầu, ngồi trên đùi Triển Chiêu trong tay cầm một món đồ chơi nhỏ. Cái này là đồ chơi bằng gỗ hồi trước Bạch Ngọc Đường đưa cho bé, do nhiều tam giác bằng gỗ ghép lại tạo thành, có thể di chuyển. Bạch Ngọc Đường bình thường nháy mắt liền có thể đem nó biến thành rất nhiều hình dáng khác nhau. Tiểu Tứ tử rất thích thứ này, bé biết phải ở trong lao đợi một lúc lâu mới có thể ra nên mượn đến cùng chơi với Triển Chiêu.

“Tiểu Tứ tử?” Triệu Tông sau khi bắt chuyện với Triển Chiêu nới hỏi Tiểu Tứ tử : “Sao cháu cũng tới đây?”

Tiểu Tứ tử ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nhìn thấy Khô Diệp phía sau hắn lẩm bẩm một tiếng : “Bồi Miêu Miêu.”

Triệu Tông cười bất đắc dĩ : “Ngồi tù cũng không phải là trò đùa đâu. Tiểu Tứ tử lại không có tội, không thể ở trong lao.”

Tiểu Tứ tử bĩu môi : “Miêu Miêu cũng không có tội.”

Triệu Tông nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cười hỏi hắn : “Sao Tiểu vương gia lại tới đây?”

” À, ta muốn nhìn một chút xem Triển huynh có cần cái gì.” Triệu Tông làm như có chút áy náy : ” Lần này Hoàng thượng quả thực hơi qua loa…”

“Ai.” Triển Chiêu khoát tay : “Có hiềm nghi thì phải chịu điều tra, đây là chuyện rất bình thường, không cần để ý.”

“Triển huynh có thể nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng bắt được hung phạm để chứng minh Triển huynh là trong sạch.” Triệu Tông ở ngoài cửa cũng tìm chỗ ngồi xuống, tựa hồ giống như muốn nói chuyện.

Tiểu Tứ tử nhìn Triển Chiêu rồi tiếp tục nghịch món đồ chơi bằng gỗ trong tay.

“Tiểu Tứ tử.” Triệu Tông thấy Triển Chiêu tựa hồ không phản đối, liền hỏi Tiểu Tứ tử : “Đây là lần đầu tiên cháu tới nhà lao phải không?”

Tiểu Tứ tử liếc nhìn hắn một cái, hơi dịch mông vào lòng Triển Chiêu, tựa đầu vào ngực hắn, không nói lời nào. (chuongco : ai nha cục cưng a)

Triệu Tông mỉm cười : “Buổi tối trong phòng giam càng đáng sợ hơn, cháu cũng muốn ở đây?”

Tiểu Tứ tử bĩu môi : “Không đáng sợ.”

“Không đáng sợ?” Triệu Tông mỉm cười : “Ở đây có cái gì vui sao?”

Triển Chiêu minh bạch, Triệu Tông chắc chắc là nghi ngờ chuyện Triệu Trinh bắt mình nên lần này tới đây không phải để thăm mà là thử. Xem lời nói và việc làm của hắn lúc này hẳn là muốn xuống tay từ Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử nhíu mày vẫn nghịch trò xếp gỗ.

Triển Chiêu sờ đầu bé… Triệu Tông thông minh bị thông minh hại, mặc dù Tiểu Tứ tử thoạt nhìn ngơ ngác nhưng bé không ngốc. Hơn nữa một khi bé không thích thì sẽ cự tuyệt tất cả.

Quả nhiên, toàn bộ tâm tư của Tiểu Tứ tử đều đặt trên trò xếp gỗ, Triệu Tông nói cái gì bé cũng không nghe thấy.

Chơi một hồi, bé đột nhiêng ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu : “Miêu Miêu, cơm tù nhìn như thế nào? Ăn ngon không?”

Triển Chiêu nhéo hắn bé. Sao hắn có thể để bé cùng chính mình ở lại nơi âm trầm này được chứ. Đợi lát nữa Bạch Ngọc Đường hoặc là Công Tôn đến thì bảo họ đem tiểu tử này ra ngoài.

“Triển huynh.” Triệu Tông thấy không hỏi được gì, Thach Đầu còn chắn đường không cho bọn họ đi vào, liền đứng lên hỏi : “Có muốn ta dẫn Tiểu Tứ tử về Khai Phong phủ không?”

Triển Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Tứ tử nhanh chóng ôm tay Triển Chiêu : “Ta không đi.”

“Ai!” Triệu Tông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn : “Tiểu Tứ tử, nhà tù là nơi trọng địa, không thể tùy tiện tới. Ngoan, ta mang cháu về chỗ Cửu thúc.”

Tiểu Tứ tử sợ hãi, không chịu rời Triển Chiêu.

Triệu Tông quay đầu nhíu mày với Khô Diệp đang mỉm cười, ý bảo mang Tiểu Tứ tử đi. (chuongco : láo)

Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ tử vẻ mặt khẩn trương thì khẽ cười rồi lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay của bé, ý bảo không cần lo lắng.

Đồng thời, đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng truyền đến : “Ngươi xác định dám dẫn hắn đi?”

Triệu Tông nhíu mày, Khô Diệp bên cạnh cũng không động thủ, chỉ khẽ lắc đầu với hắn.

Ở cách đó không xa là một bạch ảnh quen thuộc. Bạch Ngọc Đường ôm đao tựa vào cửa phòng giam, lạnh mắt nhìn Triệu Tông cùng Khô Diệp.

Triệu Tông vừa nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường liền biết tâm tình hắn đang cực không tốt. Người này và những người khác bất đồng, sẽ không lưu tình hay nể mặt. Lúc trước hắn cảm thấy Bạch Ngọc Đường chỉ là lãnh đạm, nhưng lúc này thì có vẻ không phải vậy. Người nọ một khi bị trêu chọc liền thập phần nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng liền ám chỉ Triệu Tông sợ Triệu phổ. Triệu Tông cũng cảm thấy không cần phải tự làm mất mặt ở chỗ này, hôm nay hẳn là không tra được gì rồi. Hắn trăm triệu lần cũng không dự đoán được, Khai Phong phủ một Triển Chiêu, một Triệu phổ đã đủ lắm rồi, ai ngờ còn lòi ra thêm một Bạch Ngọc Đường.

Triệu Tông đối Triển Chiêu cười cười : “Ta tiếp tục trở về khuyên nhủ hoàng thượng, cáo từ.”

Triển Chiêu vẫn như cũ bình tĩnh gật đầu. Triệu Tông liền mang theo Khô Diệp rời đi.

Xác định người đã ra khỏi địa lao, Bạch Ngọc Đường đi tới trước cửa phòng giam.

“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ tử chạy qua. Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu bé, nhìn Triển Chiêu.

“Ngươi đừng giận.” Triển Chiêu thấy hắn sắc mặt âm trầm : “Có nguyên nhân…”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng không để ý chuyện này, chỉ nói là : “Ta vừa đi điều tra dịch quán Liêu quốc. Đêm đó Ba Ngạn uống nhiều quá, sau khi ngủ thì bị tập kích không có sức phản kháng. Kỳ quái chính là đồ đệ Long Cách luôn luôn phụ trách bảo vệ hắn đêm đó lại ngủ thiếp đi không xuất hiện.”

“Hắn bị hạ dược sao?”

“Cũng là một loại khả năng hoặc chính Long Cách là hung thủ.” Bạch Ngọc Đường nói : “Ta hỏi Gia Luật Tề, hắn tựa hồ cũng cảm giác được hành vi của Long Cách mấy ngày gần đây có chút kì lạ. Hơn nữa trước khi bọn họ đến Khai Phong phủ, ở trên đường cũng từng phát sinh sự kiện ám sát. Cũng đêm Long Cách đột nhiên biến mất thì thích khách xuất hiện, đây cũng là một trong những lý do hắn phải ngụ ở Khai Phong phủ.”

“Long Cách có hiềm nghi.” Triển Chiêu gác chân, đưa tay kéo tay Bạch Ngọc Đường.

“Sao vậy?”

Triển Chiêu cười hỏi Tiểu Tứ tử: “Ngửi thấy gì không?”

“Có!” Tiểu Tứ tử cười hì hì ngửa mặt: “Cua!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn trời, từ chỗ vừa đứng lôi ra một thực hạp thật lớn. Nâng tay nhẹ nhàng phá mở xiềng xích ngoài cửa, phát hiện chúng chỉ mang tính chất tượng trưng cài cho có. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đem thực hạp đặt trước mặt bọn Triển Chiêu rồi mở ra bên trong là một đĩa cua thật lớn, còn có dấm chua để chấm cùng một ít điểm tâm hai người thích ăn, còn có cả mì xào.

Bạch Ngọc Đường còn cầm theo áo lông chồn Công Tôn đưa cho hắn cùng một chậu than sưởi ấm cùng hai cái tiểu hoả lò.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử cầm gặm càng cua, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn trưng ra cái mặt đen thui, đều vừa ăn vừa nhìn hắn.

Thạch Đầu ngáp một cái. Bạch Ngọc Đường đem một bao lớn đồ ăn của Thạch Đầu do Tử Ảnh đưa cho để sang một bên. Thạch Đầu nhanh chóng đứng lên chạy đi ăn. Động khẩu dưới bụng nó liền lộ ra.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái thấy được.

Triển Chiêu nói: “Thổ Trảo Ly ở dưới lòng đất, bởi vì một ít nguyên nhân nên mới phải bày nhiều trò như vậy để gặp hắn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại tựa hồ như cũng không quan tâm.

Triển Chiêu  gắp cho nhất một thịt cua hắn: “Có ăn không?”

Bạch Ngọc Đường đi qua ngồi trước mặt hắn, ăn một ngụm.

“Cua của Hãm Không đảo phải không?” Tiểu Tứ tử hỏi: “Thịt thật ngọt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ngươi vẫn còn giận à?” Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường.

“Ta dĩ nhiên sẽ không bao giờ giận ngươi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu còn áy náy, nhịn không được nhíu mày. Mắc gì hắn phải chịu ủy khuất còn phải ngồi giúp bọn Triệu Trinh giải thích.

“Có nguyên nhân đặc biệt.” Triển Chiêu chỉ chỉ cái động khẩu.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Có nguyên nhân thì sao chứ?”

Triển Chiêu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ con cua: “Đây là ta hai ngày trước ta bảo Bạch Phúc về lấy, vốn định cùng ngươi ngồi trên thuyền ăn một bữa vui vẻ. Đây là tổn thất, có thể hiểu không có nghĩa là sẽ tha thứ.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Vậy ngươi hủy hoàng cung hay đốt ngự hoa viên rồi? Ngươi đừng làm khó Bao đại nhân, hắn cũng rất khó xử đó. Ngươi xem lúc ta bị dẫn đi hắn không vui như vậy.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười không nói.

Tiểu Tứ tử nhìn trái nhìn phải, cầm lấy tầng thực hạp gắp vài con cua vào, còn cầm thêm một đĩa dấm chua, phủ áo choàng ngồi trên lưng Thạch Đầu đã ăn no: “Thạch Đầu, chúng ta đi tìm gia gia dưới kia cùng ăn.”

Thạch Đầu mang theo Tiểu Tứ tử vọt vào trong động.

Trong phòng giam chỉ còn lại hai người Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay nhéo nhéo hai má hắn: “Cười một cái đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cũng không lầm lì nữa, nghiêng người qua ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Chỉ được lần này, nếu còn có lần sau ta sẽ mang ngươi đi, ai chết ta cũng không quản.”

Triển Chiêu đưa tay nắm mũi hắn: “Quyết định vậy đi!”

—————