Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 21: HẢI TRẬN

       

CHƯƠNG 21: HẢI TRẬN

Đến bờ biển, nhìn mặt biển nổi đầy thi thể, cảm giác cực kì buồn nôn.

Công Tôn vội lấy rượu thuốc trong hòm ra tẩm ướt khăn, bảo các gia đinh phụ trách cứu người của Hãm Không Đảo che mặt lại. Ngay lúc đó, Mẫn Tú Tú cũng chạy vội đến: “A, chuyện gì thế này?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng che mũi miệng bắt đầu tìm người sống, đừng nói, thật sự có không ít người còn thở, nhưng tình trạng bọn họ đều rất quái lạ… Sắc mặt tái xanh, có vài người miệng sùi bọt mép, dường như bị trúng độc.

“Bọn họ bị trúng khí độc rồi!” Công Tôn kiếm tra thử: “Những người này có lẽ nội công thâm hậu nên thoát nạn, còn lại đều bị trúng khí độc sau đó chìm xuống biển chết đuối.”

Triển Chiêu không hiểu: “Trên biển cũng có khí độc sao?”

“Có!” Mẫn Tú Tú biết hắn không biết những thứ này, cho nên giải thích: “Trong lớp bùn dưới đáy biển, thường ngậm đầy bong bóng khí độc lớn! Chỉ cần một con thuyền đắm đánh xuống chúng sẽ bốc lên, nếu không may còn phát nổ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to mắt, lần đầu được nghe.

“Bóng khí độc dưới đáy biển rất hiếm gặp, có một phần là tự nhiên, chẳng hạn như bãi biển ở đây có đầm lầy, trong lớp bùn lại có hốc nhỏ, khí bị nén lâu bên trong, trở thành khí độc.” Công Tôn trị liệu trước cho những người chưa chết, bảo gia đinh khiêng vào trong, giải độc cho bọn họ, những người bị thương không nặng thì cho uống rượu thuốc.

Những tử thi thì khâm liệm, đặt trên bờ biển, báo cho các môn phái đến nhận.

Thoáng chốc, Hãm Không Đảo đã náo nhiệt lên.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể dựa theo y phục mà phân biệt được đại khái các môn phái này, phát hiện đa số là đạo tặc, có vài kẻ cũng đủ là nghiệp chướng nặng nề chết chưa hết tội, trong lòng thoáng dễ chịu hơn một chút.

Không bao lâu, có vài người tỉnh lại, Triển Chiêu đi dến hỏi bọn họ, đã có chuyện gì xảy ra.

Mấy người đó mập mập mờ mờ không nói rõ được, chỉ nói đột nhiên có cự long trồi lên lật thuyền, thuyền đắm, bọn họ chìm xuống biển, sau đó được dòng nước ngầm cuốn tới đây. Còn có vài người nói nhìn thấy dưới biển có hình ảnh yêu ma quỷ quái méo mó… Nhưng Công Tôn nói, đó là ảo giác do trúng độc.

Sau đó, rất nhiều nhân sĩ võ lâm lên Hãm Không Đảo, người khóc người la, cực kì hỗn loạn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, đơn giản lên thuyền, ngồi trên đó vừa chờ vừa thảo luận chuyện hôm nay.

.

.

Mấy hôm trước Tiểu Tứ Tử nghe Hoàng nãi nãi nhắc đến Bắc Hải, nghe nói nơi đó đẹp như tiên cảnh còn có sông băng đồng tuyết, có ngân hồ ly. Tiểu Tứ Tử cực kì muốn bắt vài con ngân hồ về nuôi. Hơn nữa gần đây Tùng Giang Phủ rối loạn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng bận, Tiểu Tứ Tử rất là không vui, liền kéo hai người hỏi: “Miêu Miêu Bạch Bạch, chúng ta đừng ở lại Hãm Không Đảo nữa được không?”

“Sao?” Hai người đều ngẩn người, khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Không ở Hãm Không Đảo thì đi đâu?”

“Đi Bắc Hải đi!” Tiểu Tứ Tử cười hì hì, trong đầu nghĩ, Bắc Hải không phải là nơi thiên sơn điểu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt sao?! Chắc chắn không có người, không có người đương nhiên không có án mạng! Miêu Miêu Bạch Bạch có thể thoải mái bồi dưỡng tình cảm, đương nhiên… Còn cả cha và Cửu Cửu.[thiên sơn điểu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt : nghìn núi, chim bay hết, muôn lối đi, dấu chân người mất]

“Đến Bắc Hải làm gì?” Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử lên: “Vụ án ở đây còn chưa phá được.”

Tiêu Lương bưng một đĩa trái cây từ khoang thuyền ra, đi đến gần nghe vậy, cũng nói: “Đúng vậy, vụ án lần này thật phiền phức, không có chút manh mối nào.” [câu này sao quen quá =.=]

“Vụ án nào chứ?” Tiểu Tứ Tử nhăn mũi, đưa tay nắm một lọn tóc của Triển Chiêu, vừa nhẹ nhàng kéo qua kéo lại vừa liếc liếc Bạch Ngọc Đường đang nhìn mặt biển trầm tư bên cạnh.

“Phải… Từ cái chết kì lạ của những người đầu tiên, đến Hải Long Bang bị thiêu trụi, cộng thêm nhiều thuyền tìm kho báu bị đắm như vậy, vụ án này thật sự rất phức tạp.”

“Sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì danh hay vì lợi?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Còn có những người đến như vậy, Miêu Miêu, lần này có kho báu sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn bảo bối: “Tiểu Tứ Tử, cảm thấy giết người không phải vì danh thì là vì lợi sao?”

“Nếu không còn vì cái gì?” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái: “A! Vì tình cảm!”

Triển Chiêu cũng cảm thấy vụ án lần này rất khó hiểu. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại không có chút manh mối nào của hung thủ, mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

Đang trầm tư, đột nhiên Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ về phía trước: “Di di!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo ngón tay của Tiểu Tứ Tử, liền thấy Mai di đã ra khỏi phòng từ bao giờ, đứng trên mặt biển xa xa, nhìn về phía này, không cần hỏi… Chắc chắn là đang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người đều nhíu mày, thời điểm hiện tại trên đảo có rất nhiều người, sao Mai di lại chạy ra đây? Hơn nữa nàng đứng trên mặt biển như vậy, có khi nào sẽ hù chết người khác không?

“Ta đi bảo nàng ta quay về.” Bạch Ngọc Đường xuống thuyền, đi dọc theo bờ biển đến phía sau Mai di, vẫy tay bảo nàng ta quay về.

Mai di đã thấy hắn từ lâu, thấy hắn gọi mình, liền cười chạy đến: “Hân Nhi, ở đây nhiều người quá.”

Bạch Ngọc Đường thấy nàng giẫm lên mặt nước không chút sợ hãi chạy đến, hơi hiếu kì, hỏi: “Ngươi… Đi trên mặt nước đến sao?”

Mai di lắc đầu: “Có đá bên dưới.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, dùng đao chọc nhẹ xuống nước, không thấy hòn đá nào.

“Không phải ở đó!” Mai di nắm cánh tay hắn điều chỉnh phương hướng một chút: “Là ở đây.”

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình chạm trúng thứ gì đó, rất cứng, nhưng nhìn từ trên mặt biển xuống hoàn toàn không thấy.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó tin, “Nó là thứ gì?”

“Là cọc được người ta đóng trước đây!” Mai di cười hì hì nói với Bạch Ngọc Đường: “Là cọc nền bằng đá trong suốt, rất rất cứng chắc.”

“Có thứ này sao?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nghĩ thầm hắn ở Hãm Không Đảo lâu như vậy, mà chưa từng phát hiện thấy… Nhưng nơi này là vùng nước cạn, không có thuyền neo, cũng không ai chú ý, cho nên không bị phát hiện cũng có thể hiểu được.

“Ngươi vừa nói cọc nền, là cọc nền gì? Do ai đóng?”

“Những người xuống biển vớt bảo bối.” Mai di trả lời: “Trước đây nương đã xuống rất nhiều lần rồi, thấp dần thấp dần xuống, đến tận đáy biển, ven đường có bảo bối!”

“Có chuyện này sao?”

Ngay lúc ấy, Tương Bình không biết từ đâu xuất hiện, đứng cạnh hai người.

“Hay là, ngươi dẫn ta xuống đấy một chuyến?” Vừa nói, Tương Bình vừa cởi áo ngoài, chỉ để lại cái khố, muốn xuống nước cùng Mai di.

“Tứ ca!” Bạch Ngọc Đường lo lắng, thân thể Mai di đặc biệt, Công Tôn nói cơ thể nàng ta rất thích hợp để sinh hoạt trong nước, còn Tương Bình chỉ là bơi giỏi, không nên nóng vội mà gặp nguy hiểm.

“Tứ ca, đệ cùng đi.” Vừa khéo Giả Ảnh chạy đến, thấy thế cũng bắt đầu thoát y, “Như vậy có thể canh chừng cho nhau.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu yên tâm hơn một chút.

Mai di nhìn Tương Bình một cái, dường như hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Nơi đó là bí mật, không thể nói với người khác, nếu muốn theo, chỉ dẫn mình Hân Nhi đi.”

Triển Chiêu hớn hở, chạy đến nói: “Mai di, Hân Nhi của người là vịt lên cạn, thấy nước là chìm.”

Bạch Ngọc Đường phiền muộn nhìn Triển Chiêu, chỉ có thể nói với Mai di: “Đây là ca ca kết bái của ta, là người nhà.”

“Ưm.” Mai di hiểu rồi, gật gật đầu, nhưng dường như vẫn hơi buồn, bởi vì đến tận bây giờ Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng gọi nàng một tiếng nương, có lẽ là giận mẫu thân trước đây đã vứt bỏ hắn.

“Chúng ta đi thôi.” Tương Bình vốc nước biển vỗ vỗ lên bộ ngực trắng bóng, xuống nước cùng Mai di, Giả Ảnh cũng đi theo.

.

.

Mọi đứng trên bờ lo lắng chờ, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi: “Ngươi… Làm gì?”

Triển Chiêu đột nhiên khoanh tay, đi vòng vòng quanh Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bị nhìn tới xù lông, kéo lại: “Miêu Nhi, ngươi nhìn cái gì?”

Triển Chiêu ngửa đầu nhìn nơi khác, miệng lầm bầm: “Không trượng nghĩa.”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

Triển Chiêu lầm rầm: “Tuổi của Mai di đã lớn rồi, tuy rằng nhìn có vẻ trẻ, nhưng cũng đã đi ngàn dặm xa đến tìm ngươi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Miêu, tiếng nương đâu thể gọi lung tung.”

“Không phải vừa gọi rồi đó sao?” Triển Chiêu cãi cùn.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, có vẻ khó xử.

.

.

Hai người đang nói chuyện, chợt Lôi Thanh Lãng chạy từ phía sau tới: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại có nhiều người như vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nghĩ, lại tới rồi! Lôi Thanh Lãng này tại sao luôn xuất hiện đúng lúc ở đúng những nơi hắn không nên xuất hiện vậy?

“Tào Hân đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“À, hắn đến bến thuyền giúp cứu người rồi.” Lôi Thanh Lãng trả lời, chợt thấy mặt biển nổi lên vài cái bong bóng… Ngay sau đó, Tương Bình và Giả Ảnh trồi lên, thở một hơi dài.

“Thật thần kì, bên dưới có một…” Tương Bình chưa kịp nói hết đã thấy Lôi Thanh Lãng, liền thôi không nói nữa, lên bờ lau tóc mặc y phục.

“Mai di đâu?” Triển Chiêu hỏi Giả Ảnh cũng đang lên bờ.

Vừa dứt lời thì thấy Mai di đi lên chầm chậm. Nàng ta bước trên cọc đá, cứ như đi trên mặt đất, hơn nữa nàng ta có thể chất đặc biệt, không hề thở dốc.

Lôi Thanh Lãng cực kì sợ hãi, sắc mặt Mai di lại tái nhợt thân thể gầy gò, hắn nhịn không được thét lên: “Quỷ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, nghĩ thầm đến mức đó sao, giật mình là hét.

Tương Bình cũng bất mãn: “La hét cái gì? Giữa ban ngày quỷ ở đâu ra?!”

Lôi Thanh Lãng biết mình lỡ miệng, xấu hổ đứng qua một bên, nhưng vẫn rất kiêng dè Mai di. Tiếng hét của hắn khiến không ít người chú ý… Những người đó nhìn Mai di chằm chằm, khe khẽ bàn luận.

Trong đó có vài người thuộc Hà Bang, sắc mặt bọn họ nói rõ rằng đang hoài nghi Mai di là người phóng hỏa Hải Long Bang, sau đó thì lặng lẽ quay về thuyền của Hà Bang.

.

.

Trên biển vừa xảy ra chuyện, đương nhiên người khắp nơi sẽ kéo đến… Đổng Hiểu Điệp đang uống trà trên thuyền, vừa nghe đệ tử bẩm báo rằng trên Hãm Không Đảo có một nữ tử rất kì quái, rất giống nữ quỷ phóng hỏa thiêu Hải Long Bang hôm đó.

Đổng Hiểu Điệp xuống thuyền, trùng hợp thấy được Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi cùng Mai di cả người ướt đẫm về đảo, chuẩn bị đưa nàng ta đến chỗ Mẫn Tú Tú thay xiêm y.

“Ngũ gia, trên đảo có khách?” Đổng Hiểu Điệp đi tới mấy bước, lên tiếng chào Bạch Ngọc Đường.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều hiểu, cái này gọi là sợ cái gì cái đó đến, nếu chẳng may để người khác nghi ngờ Mai di là kẻ phóng hỏa đêm đó, chắc chắn sẽ có một trận phong ba lớn.

Đổng Hiểu Điệp đưa mắt đánh giá Mai di.

Mai di trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường theo bản năng, Triển Chiêu sợ nàng lạnh, bảo một nha hoàn của Mẫn Tú Tú đưa nàng ta về phòng thay y phục trước, sẵn tiện đẩy Bạch Ngọc Đường một cái, bản thân thì đứng bên ngoài đối phó Đổng Hiểu Điệp, “Sao Đổng huynh lại đến đây? Hay là trong đoàn thuyền bị lật cũng có thuyền của Hà Bang?”

Đổng Hiểu Điệp cười gượng mấy tiếng: “Triển huynh sao lại nói thế, chúng ta là kẻ sinh sống trên biển, sao có thể chết đuối chứ.”

“À… Quả thật rất lợi hại.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã theo Mai di vào phòng, cũng lười nói chuyện với Đổng Hiểu Điệp, chắp tay sau lưng thong thả đi tới thuyền của bọn Tiểu Tứ Tử, khi nãy Tiểu Tứ Tử nói Bắc Hải gì đó… Thật ra hắn cũng muốn đi, nhưng phá được vụ án này thì phải về phủ Khai phong, đã lâu chưa về, không biết Bao đại nhân thế nào rồi.

Đổng Hiểu Điệp thấy không theo Bạch Ngọc Đường được nữa, liền đi theo Triển Chiêu: “Triển đại nhân, vụ án lần này đã có manh mối chưa?”

Triển Chiêu lắc đầu, cũng đang rất khó xử.

“Ta có một phát hiện, không biết có nên nói không.” Lời Đổng Hiểu Điệp dường như còn có ý nghĩa sâu xa nào đó.

“Đương nhiên rồi.” Triển Chiêu nhướng mày: “Đổng huynh cứ nói đừng ngại, ta rửa tai lắng nghe.”

.

.

Gác chuyện Triển Chiêu và Đổng Hiểu Điệp lại không nói, Bạch Ngọc Đường đưa Mai di vào biệt viện, nàng ta muốn kéo Bạch Ngọc Đường vào theo, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không chịu đi: “Ngươi thay y phục đi, ta chờ bên ngoài.”

“Sợ cái gì, là mẫu thân.” Mai di bật cười, Bạch Ngọc Đường thì xấu hổ, nghĩ thầm mẫu thân thì ta cũng không có hứng thú xem, may mà Mai di chịu đi vào sau bình phong, một tiểu nha đầu che miệng cười trộm cũng theo vào, Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài đợi, uống trà hạ nhân dâng lên.

Đợi một lúc, Bạch Ngọc Đường hỏi một nha hoàn phụ trách trông cửa: “Mai di làm sao ra được?”

Nha hoàn hơi xấu hổ: “Ngũ gia, khi nãy trên đảo rối loạn, nghe nói rất nhiều người chết, cho nên mọi người đều ra giúp cứu người, chúng nô tỳ rất lo lắng, hơn nữa Mai di còn đang ngủ, cho nên liền khóa cửa ra ngoài.”

“Các ngươi nghe có tiếng la có rất nhiều người chết?” Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm, người trên Hãm Không Đảo luôn rất có quy tắc, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không la hét những thứ khiến lòng người hoảng loạn như vậy.

Không lâu sau, Mai di thay y phục xong đi ra, Bạch Ngọc Đường vội hỏi: “Mai di, ai thả ngươi ra?”

“Là hắn!” Mai di thẳng thắn trả lời.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quả nhiên trên Hãm Không Đảo có gian tế sao, hỏi tiếp: “Hắn là ai?”

“Là người thả nương ra!” Mai di trả lời.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chạy tới chạy lui rốt cuộc lại chạy về chỗ cũ, hơi bất đắc dĩ: “Ta biết, ý ta là, người thả ngươi ra là ai?”

“Thì chính là người thả nương ra!” Mai di thật thà đáp.

Bạch Ngọc Đường nghẹn lời, tiểu nha hoàn đứng bên cạnh nghe thấy thế, đảo mắt một cái, đi đến hỏi: “Mai di, ý Ngũ gia là, là ai thả ngươi ra khỏi phòng?”

“À…” Mai di gật đầu: “Là người thả ta ra trước đây!”

“Trước đây?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khi Mai di được cứu lên, trên tay bị xích, có thể trước đây đã từng bị ai giam giữ.

Hơi gật đầu, Bạch Ngọc Đường hỏi Mai di: “Dung mạo người đó thế nào, miêu tả lại một chút!”

Trên mặt Mai di hiện ra vẻ sợ hãi, lắc đầu, nhìn quanh, dường như đang hoảng sợ.

“Mai di?” Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hỏi giúp: “Ngươi nói cho Ngũ gia biết dung mạo người đó thế nào, đừng sợ, không ai dám xông lên Hãm Không Đảo chúng ta!”

Mai di do dự một lúc, thấp giọng nói: “Hắn… Mặc toàn thân đen, mặt quỷ, biết bay, rất lợi hại!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe tới hai chữ “mặt quỷ” đã nhịn không được cười lạnh một tiếng, lại là mặt quỷ, xem ra nếu muốn phá vụ án này, nhất định phải tìm được quỷ diện nhân ấy.

Nhưng lần này, Bạch Ngọc Đường không khỏi nghi ngờ, vì sao lại thả Mai di ra? Lần thứ nhất quỷ diện thả Mai di, để nàng ta lên Hãm Không Đảo, lần thứ hai thả Mai di, để người khác biết nàng ta đang ở trên Hãm Không Đảo, rốt cuộc có âm mưu gì!

.

.

“Ngươi nói cái gì?”

Triển Chiêu nghe Đổng Hiểu Điệp nói xong, giật mình: “Thật sao?!”

Đổng Hiểu Điệp cười gật đầu: “Triển đại nhân, đại nạn đến rồi.”