Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 21: HỌA LÝ CÀN KHÔN [BÍ MẬT TRONG BỨC TRANH]

       

CHƯƠNG 21: HỌA LÝ CÀN KHÔN [BÍ MẬT TRONG BỨC TRANH]

Bọn Triển Chiêu trắng tay về phủ Khai Phong, Thiên Tôn và Ân Hậu đều im lặng không nói gì, chỉ ngồi trong sân ngẩn người.

Triệu Phổ thấy ai cũng ủ rũ, còn bắt cả phụ tử Tiết Thiên Ưng về, rất thắc mắc.

Ảnh vệ len lén báo cáo với Triệu Phổ, Triệu Phổ kinh ngạc nhìn bốn người, “Bốn người các ngươi cùng đi, mà lại để kẻ đó chạy mất?!”

Công Tôn kéo tay áo hắn, ý là, đừng nói thẳng như vậy!

Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn nhau một cái, khi nãy bị tên quỷ sống đó làm sửng sốt, vuột mất cơ hội bắt hắn tốt như vậy! Thật mất mặt!

Hai lão gia tử không nén được giận, đi trù phòng uống rượu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ bị Công Tôn nhéo tay kéo đi.

Phụ tử Tiết gia vẫn còn đang bị điểm huyệt, Bao Chửng hạ lệnh trước tiên bí mật giam bọn họ vào thiên lao, canh chừng nghiêm ngặt.

.

.

Trong sân, phụ mẫu hai nhà Triển Bạch hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem đã có chuyện gì.

Mọi người ngồi trong sân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kể lại mọi chuyện.

Bao Chửng hơi nhíu mày, “Ngô Bất Ác? Huyết Ma ngày trước sao lại khởi tử hồi sinh cải lão hoàn đồng?”

“Không thể nào đâu?” Ân Lan Từ cũng không tin, “Ngô Bất Ác đã bị cha và Thiên Tôn đánh nát rồi, chôn ở Lăng Sơn không lầm được!”

Trong lúc mọi người vẫn chưa nghĩ ra được gì, Từ Khánh hít sâu, đột nhiên vỗ đùi, nhớ tới một chuyện, “Trước đây, khi ta uống rượu với vài người chuyên làm những chuyện buôn bán dưới lòng đất, có nghe kể một chuyện! Không biết là thật hay giả.”

Mọi người nhìn tam gia, “Là chuyện gì?”

“Buôn bán dưới lòng đất, là trộm mộ?” Triển Chiêu hỏi thêm một câu.

Từ Khánh gật đầu, “Đúng vậy, các bằng hữu của ta có một sơn trại, ngôi mộ lớn nào cũng đã từng vào, khi chúng ta uống rượu với nhau, bọn họ nói, tương truyền, dưới lòng đất Lăng Sơn có báu vật!”

Mọi người tò mò, “Báu vật?”

“Phải!” Từ Khánh gật đầu, “Mọi người nghĩ xem, Lăng Sơn Lăng Sơn, nghe tên đoán người, ngọn núi đó hẳn phải có rất nhiều lăng tẩm! Vậy các ngươi đoán xem, có thể nào Huyết Ma bị chôn xuống, gặp mặt các lão quỷ dưới lăng dưới mộ đó, rồi vùng dậy?”

Mọi người đều bĩu môi, không phải chứ…

“Vậy các bằng hữu của ngươi không nên trộm mộ nữa, sớm muộn gì cũng bị quỷ tha đi.”

Chợt, phía sau có tiếng nói.

Mọi người xoay mặt sang nhìn thì thấy Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người ôm một bầu rượu đến, người nói là Thiên Tôn.

“Lăng Sơn là vạn phần chi sơn sao?” Triển Chiêu hiếu kì hỏi Ân Hậu: “Trước đây con cũng từng nghe câu này.” [vạn phần chi sơn: ngọn núi có chục ngàn ngôi mộ]

“Ha ha.” Ân Hậu lắc đầu, “Các ngươi bị lão tiểu tử Lâm Thiện Tử lừa rồi!”

Mọi người tò mò, Nhạc Dương cũng mới nghe nói lần đầu, “Chẳng lẽ không có Lăng Sơn? Nhưng rõ ràng trong tư liệu có ghi chép, năm ấy hai người giết Huyết Ma ở Lăng Sơn, cho nên mới có Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ!”

“Nơi đó đúng là một ngọn núi, nhưng tên là gì thì không ai biết.” Thiên Tôn giải thích ọi người, “Địa điểm là do Ngô Bất Ác chọn, khi đó ta dùng Vạn Lăng Đao, Ân Hậu dùng Sơn Hải Kiếm, mỗi bên lấy một chữ, Lâm Thiện Tử tiện tay viết “Lăng Sơn”, thế là từ đó ngọn núi đó có tên là Lăng Sơn.”

“Vậy vị trí cụ thể ở đâu?” Triển Chiêu tò mò.

“Ta không nhớ đường nữa.” Ân Hậu lắc đầu, “Khi đó là đuổi theo Ngô Bất Ác đến, địa điểm do hắn chọn. Con mẹ nó đúng là khó đi, núi non trùng điệp sương mù dày đặc, suýt nữa không ra được, khi về do Lâm Thiện Tử dẫn đường.”

Thiên Tôn cũng gật đầu.

Bọn Triển Chiêu nhìn trời, vào thời điểm quan trọng hai người này lại vờ hồ đồ!

“Cha, thử nghĩ kĩ lại!” Ân Lan Từ túm lấy tay áo Ân Hậu lắc lắc.

Ân Hậu xoa cằm nghiêng đầu, “Chuyện này…” Suy nghĩ một lúc vẫn không ra.

Mọi người bất lực, cuối cùng cả Nhạc Dương cũng không biết Lăng Sơn ở đâu, đành phải từ bỏ, đặt hy vọng vào phụ tử Tiết gia.

Chuyện thẩm vấn vẫn giao cho các ảnh vệ như cũ.

.

.

Dùng cơm xong, mọi người lại ngồi xuống nghiên cứu.

Nhưng ngay vào lúc ấy, đột nhiên có rất nhiều người giang hồ bao vây phủ Khai Phong, nói phủ Khai Phong cưỡng chế bắt Tiết Thiên Ưng và Tiết Thừa Nghĩa đi, trái với đạo nghĩa, bảo bọn họ mau thả người! Còn nói cái gì triều đình dung túng ma giáo, hà hiếp võ lâm chính phái thiên lý bất dung.

“Oa.” Ân Hậu hưng phấn, “Đám người giang hồ đó lại đến rồi sao, trước đây cũng là chiêu này, miệng kẻ nào cũng tự cho là chính nghĩa, tay thì làm những chuyện bắt gà trộm chó vu oan giá họa.”

“Có thể thấy, Thiên Ưng Sơn Trang và người đứng sau cấu kết với nhau, kích động Bách Hoa Minh và Ô Y Bảo, bảo chủ Tần Gia Bảo và Tạ Bách Hoa có quan hệ tốt như vậy mà vẫn không ra mặt, có lẽ là đã phát hiện cho nên không muốn liên lụy.” Nhạc Dương lắc đầu, “Sốt ruột muốn cứu phụ tử Tiết gia như vậy, nhất định có vấn đề!”

“Nhưng đám người giang hồ này ầm ĩ như vậy, đối phó thế nào?” Nhạc Dương nhìn ra ngoài.

Bao Chửng bật cười, “Được một tấc tiến một thước!”

Mọi người đều tò mò, ý của Bao đại nhân là định thị uy với bọn họ sao?

“Mỗi năm có không ít giang hồ chính phái bị tham quan ô lại hại chết, sao đám người giang hồ đó không ra mặt hô hào?” Bao Chửng hỏi mọi người, “Trước đây người Liêu tấn công Trung Nguyên ồ ạt, có bao nhiêu chính sĩ giang hồ lên chiến trường, bảo gia vệ quốc? Người Liêu giết nhiều người võ lâm như vậy, cũng đâu thấy đám người này kêu gào gì.”

Mọi người gật đầu.

“Bọn họ nắm chắc phủ Khai Phong là thanh quan nha môn làm việc có đạo lý, binh mã của Triệu Phổ cũng sẽ không lấy nhiều hiếp ít, mấy năm nay mưa thuận gió hòa bình an vô sự, không muốn tạo thành xung đột lớn, cho nên kêu gào ngoài cửa không e dè ai sao?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Bọn họ nghĩ chiêu này là hay, thật ra là rất ngu xuẩn.” Bao Chửng cười cười, “Đám người giang hồ đó nghĩ, nếu phủ Khai Phong không đáp lại, thì bọn họ sẽ nói triều đình yếu đuối vô năng, cũng gán chắc cho chúng ta tội chột dạ vì thiên vị ma giáo. Nếu như chúng ta động võ, Cửu vương gia ra tay đàn áp, thì bọn họ sẽ nói chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu hà hiếp người giang hồ, kích động các nhân sĩ võ lâm khác đối đầu với quan phủ.”

Mọi người đều gật đầu, “Đúng là miệng lưỡi tiểu nhân.”

“Vậy Bao tướng cho rằng nên đối phó thế nào?” Ân Hậu hào hứng hỏi Bao Chửng.

Bao Chửng cười cười, “Vậy phải hỏi Cửu vương gia rồi, ta là quan văn.” Nói rồi hỏi Bao Duyên: “Tiểu Màn Thầu, con sẽ xử lý thế nào?”

Mọi người bật cười, cả Bao Chửng cũng bắt đầu gọi Bao Duyên là Tiểu Màn Thầu rồi.

Bao Duyên nghĩ một lúc, “Ừm, giết gà dọa khỉ! Chúng ta không ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nhẫn nhịn cũng có mức độ, nhân cơ hội này đặt ra một giới hạn!”

Bao Chửng vuốt râu gật đầu, “Ừm, nói tiếp đi.”

Bao Duyên ngồi ngay ngắn, trả lời rất nghiêm chỉnh: “Đầu tiên, các môn phái giang hồ này tụ tập gây rối, đến trước cửa nha môn hăm dọa, không bằng không chứng bịa đặt sự thật làm ô danh phủ Khai Phong, gây hỗn loạn, là bọn họ sai trước! Cấm quân trong thành Khai Phong là để duy trì trị an trong Khai Phong, có lý do để bắt bọn họ lại! Nếu nói ra, chúng ta là người có lý!”

Mọi người gật đầu.

“Thứ hai, là giết gà dọa khỉ, không bằng cứ bắt đầu từ Thiên Ưng Sơn Trang đang hùng hổ dẫn đầu. Làm đúng quốc pháp, phàm là phạm pháp, đều xử theo luật! Không phải bọn họ gấy rối sao, ngươi có bản lĩnh phạm pháp, thì ta có bản lĩnh xử lý ngươi.” Bao Duyên nói tiếp, “Võ lâm nhân sĩ giang hồ, có hành hiệp trượng nghĩa, cũng có ác đồ, phải đối xử khác nhau.”

Bao Chửng thoáng cười, “Chỉ hai điểm này?”

“Còn nữa.” Bao Duyên nghĩ nghĩ, “Thứ ba, lần này nói rõ kẻ chủ mưu phía sau có âm mưu! Các bang phái ỷ có chỗ dựa, cáo mượn oai hùng, đúng là hoang đường. Ai ngờ được, kẻ chủ mưu phía sau, vốn không phải làm lợi cho nhau, mà là lợi dụng một phía. Nói ví dụ như Tạ Bách Hoa, kẻ đeo mặt nạ đó lấy tính mạng của hắn làm cái giá phải trả, để đạt được mục đích của mình! Đến lúc đó, người chết là Tạ Bách Hoa, là các chưởng môn tự cho là mình có được thiên thời muốn chiếm lợi của Thiên Ưng Phái, cái lợi thì dành cho người khác. Thu thập bọn họ một lần, để bọn họ biết, sẽ không có ai giúp bọn họ, không có ai ra mặt… Như vậy thì sẽ biết an phận!”

“Hay.” Bao Chửng rất vừa lòng, Bao Duyên có thể lấy đại cục làm trọng không hơn thua nhất thời, ứng đối linh hoạt lấy lợi tránh hại, trả lời rất tốt!

“Quan trọng là, Triệu Phổ có làm như thế không?” Ân Hậu hỏi, “Ta thấy tiểu tử đó rất ngốc.”

“Yên tâm.”

Chợt, Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử đến, “Một ngày Triệu Phổ ngây người mười một canh giờ, có một canh giờ tỉnh táo, chính là lúc đánh nhau.”

“Triệu Phổ đâu?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

“Ra phía sau, Âu Dương dẫn binh mã đến rồi.” Công Tôn nói, “Khi nãy tìm hổ phù gần nửa ngày.”

Mọi người buồn cười, lần sau dùng dây xỏ vào hổ phù, cho Triệu Phổ đeo lên cổ thì sẽ không làm mất nữa.

“Vương gia sự định xử lý thế nào?” Bao Chửng hỏi.

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử phồng má bắt chước Triệu Phổ: “Âu Dương, đi, mẹ nó đi diệt đám khỉ vong ân phụ nghĩa đó.”

Mọi người nhìn nhau cười, Bàng Dục nhảy lên, “Ta đi tìm vài người đi quanh phủ Khai Phong loan tin, nói Thiên Ưng Phái nuôi huyết ma, ly gián giang hồ, để ổn định các môn phái khác tránh cho đến lúc đó bọn chúng lại ly gián kích động điên đảo thị phi!”

“Ta cũng đi.” Bao Duyên đi theo, Nhạc Dương và Đường Thạch Đầu cũng vội đuổi theo.

Triển Chiêu đột nhiên chống cằm thở dài, “Ta thấy, không mấy năm nữa là Bao Duyên có thể quản lý một phương rồi.”

“Còn non lắm, non lắm.” Bao Chửng miệng khiêm tốn, nhưng mặt đen thì cười đến không ngậm miệng lại được, mọi người cũng cố nhịn cười.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Muốn dụ người đeo mặt nạ đó ra lần nữa sợ là không dễ, đi xem thử thẩm vấn phụ tử Tiết gia đến đâu rồi.”

Chưa kịp dứt lời, Tử Ảnh đã hớn hở chạy về, “Thẩm vấn xong rồi, thành thật khai hết rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Mọi người không tin.

Công Tôn nhắc, “Coi chừng hai phụ tử đó nói dối.”

“Không thể.” Tử Ảnh cười hì hì nói, “Hôm qua lúc gác đêm Giả Thông Minh chán không có gì làm, lấy vải bó chân gói lòng đỏ trứng lại, nhúng vào máu heo nhuộm đỏ rồi đặt trong mao xí ướp hương, làm mấy quả Huyết Ma Đảm giả. Khi nãy trong lao lấy ra hù hai phụ tử đó, nói sẽ cho bọn họ ăn rồi biến thành huyết ma, không cho hút máu để bọn chúng biến thành một vũng máu loãng, cả hai nôn một hồi rồi khai hết!”

Mọi người há hốc mồm không nói được lời nào, như vậy mà cũng nghĩ ra được?! Giả Ảnh đó thật đúng là trí tưởng tượng không phải tốt bình thường, vậy mà ngày thường lại có vẻ ôn hòa như vậy, thì ra là giả vờ.

“Tiết Thiên Ưng đã nói gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tử Ảnh.

“Lão tiểu tử đó nói, hắc y nhân kia là Ngô Bất Ác.” Tử Ảnh nói rồi nhún vai, “Có vẻ không giống như nói dối, nhưng mà các ngươi cứ xem như tham khảo, nói không chừng hóa điên rồi nói bậy bạ.”

“Các ngươi có hỏi vì sao hắn lại khởi tử hồi sinh cải lão hoàn đồng không?” Thiên Tôn hỏi.

Tử Ảnh gật đầu, ngồi xuống nói chi tiết, “Sau khi Tiết Thiên Ưng đổi tên vào chính phái thì vẫn mơ tưởng muốn có võ công của Huyết Ma. Hắn trồng rất nhiều Huyết Đảm Hồng, tổng cộng đã thí nghiệm rất nhiều lần, giết rất nhiều người, nhưng đều không thành công. Không lâu trước đây, một người xuất hiện trước mặt nói, chính là hắc y nhân kia, hắn chính là Ngô Bất Ác khi còn trẻ. Tiết Thiên Ưng đã nghĩ là mình gặp quỷ rồi, nhưng sau đó mới phát hiện, đúng là hắn! Hơn nữa nghe nói, còn sắp luyện đến tầng cao nhất của Huyết Ma Công.”

“Tầng cao nhất?” Thiên Tôn và Ân Hậu rất ngạc nhiên.

Tử Ảnh do dự một lát, nói với mọi người, “Hắn nói, bước cuối cùng của Huyết Ma Công, không phải là hai mắt đỏ rực, mà là đỏ lên rồi phai đi, rồi lại đỏ.”

“Cái gì?” Ân Hậu giật mình, “Đỏ lên rồi phai đi… phai đi…”

Lẩm bẩm rồi chợt Ân Hậu và Thiên Tôn cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quỷ dị!

“Chuyện gì vậy, ngoại công?” Triển Chiêu vội hỏi Ân Hậu.

“A.” Ân Hậu nghĩ nghĩ, trả lời: “Là thế này, ta và Thiên Tôn đánh cho gân mạch toàn thân của Ngô Bất Ác đứt đoạn. Trước khi chết, màu đỏ trong mắt hắn tán đi, cười với ta một cái.”

“Màu đỏ tán đi?” Triển Chiêu hiếu kì.

“Khi đó ta nghĩ, có lẽ là trước khi hắn chết uy lực của Huyết Ma Đảm tiêu thất, cho nên màu mắt mới khôi phục như ban đầu.” Ân Hậu nhíu mày, “Còn về nụ cười cuối cùng của hắn…”

“Ta đã nói Ngô Bất Ác cười rất gian xảo, ngươi lại cứ nói hắn đã hấp hối, nhớ lại chuyện cũ.” Thiên Tôn vẩy tay mắng mỏ Ân Hậu.

Ân Hậu cũng thở dài, “Khi đó hắn cười, chúng ta đều cảm thấy hắn như trút được gánh nặng, giống như đánh với chúng ta một trận là để tìm chết. Ta cho là vì hắn làm Huyết Ma quá đau khổ, cho nên không muốn sống nữa. Nhưng hiện tại xem ta… có vẻ không phải như vậy!”

“Hai phụ tử bọn họ còn nói gì nữa?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“À, bọn họ đều rất có hứng thú với Huyết Ma Công, nhưng trước mắt Ngô Bất Ác còn chưa luyện đến tầng cao nhất, cần phải có Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ.” Tử Ảnh nói xong thì chợt bên ngoài xôn xao, có lẽ là đánh nhau rồi.

“Chỉ như vậy, ngoài ra đều nói không biết.” Nói xong thì phi thân đi giúp.

.

.

“Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội lấy bức tranh ra, lấy một tấm giấy trắng lót bên dưới. Mọi người trải tranh ra trên tấm giấy xem xét kĩ lưỡng.

Nhưng xem một lúc lâu vẫn chỉ thấy được những chiêu thức Thiên Tôn và Ân Hậu đánh Huyết Ma.

Mọi đứng một bên xem tranh, còn Tiểu Tứ Tử thì ngồi chổm hồm phía đối diện nhìn mọi người. Mấy hôm nay mọi người đều bận rộn quá, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi cả thời gian tác hợp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không có, có thể thấy là có việc nghiêm túc phải làm.

Tiểu Tứ Tử cố gắng không làm phiền, nhưng lúc này thật sự nhịn không được nữa, đưa tay vẫy vẫy, “Cha, sao mọi người lại nhìn ngược?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử thì thấy bảo bối đứng phía bên kia, đều buồn cười, tiểu ngốc tử này nhìn ngược mới đúng chứ?

“Tiểu Tứ Tử, bên này mới đúng, xem hàng chữ này.” Nhạc Dương chỉ chỉ đề tự trong tranh, bảo Tiểu Tứ Tử xem.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, nhíu mày, “Nhưng mà nhìn như vậy, thuyền sẽ bị lật!”

“Thuyền?” Triển Chiêu đi đến, ngồi xuống cạnh Tiểu Tứ Tử nhìn thử, lập tức ngây người, “A?!”

Mọi người cũng đi qua, phát hiện đứng trên cao nhìn chỉ là những nét mực rối rắm, chỉ ngoại trừ khi ngồi xuống, nhìn từ góc độ tương đương với Tiểu Tứ Tử, nhịn không được cùng tán thán, thần kì!

Thì ra bức tranh này nếu nhìn thẳng, thì là núi non trập trùng, ba người đang đánh nhau trên núi. Còn nếu xoay ngược lại xem thử, mây trên đầu lại biến thành biển rộng, núi đảo ngược trở thành thuyền lớn, hình người đang đánh nhau trở thành những văn tự kì quái, còn vốn là văn tự, thì lại biến thành người và những thứ khác.

“Thần kì!” Công Tôn thật sự là khen ngợi không dứt kĩ thuật này.

Nhạc Dương cũng há hốc mồm, bức tranh này hắn đã xem rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy được gì lạ.

Ngoài ra, Lâm Thiện Tử cố ý làm người xem tranh hiểu lầm, viết rất nhiều chữ trên tranh. Đa số mọi người đều sẽ nhìn xuôi theo chiều chữ, cho nên trước nay đều xem ngược! Tiểu Tứ Tử nhỏ người, hơn nữa tiểu hài tử tương đối ngây thơ, góc độ nhìn mọi thứ không giống người lớn.

“Đây là thành thị trên biển sao?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào một đầu bức tranh, có thể thấy rõ một tòa thành sau biển nước và sương mù, nguy nga tráng lệ, “Có vẻ giống bồng lai tiên cảnh.”

“Thận Lâu!” Công Tôn nhíu mày, “Rất giống thành cổ trên biển?”

“Ở đây bị cháy sao?” Triển Chiêu chỉ lên phần màu đỏ trên đảo, là những mảng màu trải dài. Nhìn ngược, là lá phong đỏ rực trên ngọn núi năm đó, nhưng hiện tại nhìn theo hướng này, căn bản là lửa đỏ hừng hực, cây cối là những thi thể bị thiêu cháy, cực kì khủng khiếp.

“Có thuyền ra khơi.” Thiên Tôn chỉ vào đội thuyền cạnh tiên cảnh. Thuyền có lớn có nhỏ, đều màu đen, trên thuyền chở rất nhiều người, còn có quan tài.

“Ngọc Đường, ngươi thấy con thuyền này quen không?” Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào một con thuyền khá nhỏ trong số đó bảo Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Con thuyền quỷ trôi vào hải vực Hãm Không Đảo trước đây!”

Mọi người đều rất kinh ngạc.

Đảo mắt theo nội dung trong tranh, đoàn thuyền chạy trên mặt biến, gặp phải sóng gió, phân tán ra, tất cả đều chạy theo hướng đông tây… Bên trên còn có chi chít rất nhiều văn tự mọi người đọc không được, Công Tôn nhìn một lúc rồi lắc đầu, “Hoàn toàn không hiểu!”

“Miêu Nhi, xem!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào con thuyền chạy trước nhất, có một nam tử đứng trên đầu thuyền, phía sau là một đoàn người, như là đội ngũ thực hiện nghi thức gì đó. Người đứng đầu bưng một chiếc khay vàng, bên trên là một chậu cây nhỏ đỏ rực, trên cây có một thứ quả rất giống gan người, còn những người phía sau, thì cầm những chậu cây nhỏ hơn, bên trong là các loại quả tương tự.

“Nhân ngư!” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một nữ nhân có đuôi cá cạnh thuyền.

Mọi người còn đang tìm đủ loại động vật và đồ vật, kí hiệu kì quái trong tranh, nhưng người nhà Triển gia thì đều nhìn chằm chằm nam tử đứng trên đầu thuyền.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng mắt của Triển Chiêu thì thấy người đứng trên đầu thuyền, mặc y phục đen, tuổi chưa đến ba mươi, tướng mạo nghiêm túc ánh mắt u ám, dường như đã từng gặp, người này…

Ân Lan Từ thở dài, ngồi sang một bên lau nước mắt, Triển Thiên Hành vội đến an ủi.

“Chàng nói xem, sao chúng ta không phát hiện Hạo Hạo có nhiều bí mật như vậy? Có khi nào nó trở nên rất xấu, giết rất nhiều người không?”

Ân Lan Từ càng nghĩ càng giận, Ân Hậu thấy khuê nữ khóc, sốt ruột vò đầu bứt tai, bảo Triển Thiên Hành mau dỗ.

Lục Tuyết Nhi tức giận thay Ân Lan Từ, “Tên Triển Hạo tráo trở đó, mất công ngươi xem nó như nhi tử từ nhỏ.”

Bạch Hạ khều khều vai Lục Tuyết Nhi, ý bảo, nhịn một chút, càng nói Ân Lan Từ càng khó chịu.

Lục Tuyết Nhi bĩu môi hờn dỗi.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày vỗ vai Triển Chiêu, mọi người đều hiểu, người đứng trên đầu thuyền, rất giống Triển Hạo!

“Hẳn là không phải Triển Hạo?” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu, “Khi bức tranh này được vẽ xong, Triển Hạo còn chưa sinh ra!”

Triển Chiêu cũng gật đầu, chỉ vào đôi mắt của người cực giống Triển Hạo trong tranh.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cũng nhíu mày, màu vàng! Đôi mắt màu vàng.

Nhìn lại những người theo sau hắn, có bảy người, mỗi người đều bưng một chậu cây đỏ rực, có những thứ trái đặc biệt, màu mắt của mỗi người đều khác nhau.

“Này.” Ân Hậu vỗ vai Thiên Tôn, chỉ vào hai huynh đệ song sinh trong các tùy tùng theo sau tám người kia, hỏi: “Giống ai?!”

Thiên Tôn nhíu mày, “Ngô Bất Thiện và Ngô Bất Ác!”

Mọi người nhìn nhau.

“Người này giống Tiểu Nguyệt Tử.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một nam tử tay cầm sách đứng độc lập một mình trên đài cao ở hàng cuối cùng trên thuyền, rất giống như đang ngâm tụng kinh văn. Dung mạo rất giống Nhạc Dương, cũng là Lâm Thiện Tử ngày trước.

“Chuyện gì thế này?” Thiên Tôn không thể giải thích được, thì ra những người năm ấy đều có cùng một bí mật, bọn họ thật sự đến từ biển khơi, còn từ cùng một hòn đảo! Ngọn lửa trên hòn đảo ấy, nhìn ngược lại là rừng phong đỏ rực rỡ, nhưng nhìn xuôi, thì lại là địa ngục trần gian, ngày ấy đã xảy ra chuyện gì?

Lại xem tiếp, trong sóng lớn, đội thuyền bị lật chìm, chỉ còn lại duy nhất con thuyền lớn kia chạy tới. Cuối cùng của bức tranh, những người trên thuyền đột nhiên rút đao, sắc mặt rất hoảng hốt, không biết đã nhìn thấy thứ gì.

Bức tranh đến đây là hết, phần còn lại hẳn là nằm trên những bức kia.

“Chết mất!” Công Tôn xem được nửa truyện thì bị đứt đoạn, bức bối vò đầu gãi tai, cảm thấy vô cùng không dễ chịu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta phải tìm được hai bức kia!”

“Hẳn là nằm trong tay người đeo mặt nạ kia.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Hoặc có thể, ra tay từ Tạ Bách Hoa, dụ hắn xuất hiện!”

.