Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 22 . ÂN OÁN NĂM ĐÓ

       

CHƯƠNG 22 . ÂN OÁN NĂM ĐÓ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút lo lắng thay Triệu Phổ. Nếu liên tưởng đến các đời trung thần lương tướng trước kia phần lớn đều không có kết cục tốt hai người không khỏi lau mồ hôi. Triệu Phổ nếu xảy ra cái gì không hay, chắc chắn sẽ dao động quân tâm lúc ấy thiên hạ đại loạn. Mặt khác, Công Tôn không phải sẽ thương tâm chết sao? Tiểu Tứ tử phỏng chừng cũng khóc hết nước mắt!

“ Có hoài nghi đối tượng nào không? ”  Triển Chiêu hỏi.

“ Ân, biểu hiện ra ngoài thì không có. Nguyên soái tuy rằng giỏi đánh giặc, bất quá về phương diện này phản ứng của hắn lại rất trì độn…” Tử ảnh nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “ Có người trì độn nhưng cũng có người rất tỉnh táo, tỷ như Bàng Thái Sư. ”

Tử ảnh cùng Giả ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gù với Bạch Ngọc Đường: “Vậy à , khó trách Bàng Thái Sư cùng Bao đại nhân đều nói ngươi cùng Triển Chiêu cùng một chỗ sau này Triển Chiêu sẽ ít chịu thiệt.”

Triển Chiêu nhíu nhíu chân mày, là nói trước kia mình chịu thiệt rất nhiều! Lấy ra cái khăn tay lau bàn tay đầy mỡ, lại nhét vào, hỏi: “Nói như vậy trước khi các ngươi đi Bàng Thái Sư đã giúp chọn người ?”

“ Hắc hắc. ” Giả ảnh lấy ra một tờ giấy nguyên vẹn giao cho Triển Chiêu: “Lúc gần đi Thái Sư nhét vào tay ta, bảo chúng ta âm thầm xử lý còn dặn đừng nói với Vương gia và Bao đại nhân.”

Triển Chiêu mở giấy ra: “ Thần thần bí bí a. ”

“ Hắn là đang bảo vệ giang sơn của con rể mình, Triệu Phổ đối vơi hắn chính là bảo mệnh thảo.” Bạch Ngọc Đường tựa tiếu phi tiếu: “ Không cho Triệu Phổ biết là sợ không dẫn ra đám lâu la, không nói với Bao đại nhân vì Bao đại nhân không muốn biết.”

Giả ảnh cùng Tử ảnh đối Bạch Ngọc Đường dựng thẳng ngón tay cái: “ Chính là câu Tiểu vương gia thường nói, bánh bao mè đen! ”

Triển Chiêu nhìn trên giấy, chỉ có một cái tên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra : dễ làm a, chỉ có một đối tượng đáng hoài nghi Triệu Tông.

“ Người hoàng tộc sao? ” Bạch Ngọc Đường không rõ ràng lắm về thành viên hoàng thất và quan lại trong triều bèn hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nghiêng đầu: “ Hình như.. nghe ở đâu rồi. ”

“ Sách. ” Tử ảnh lắc đầu, tựa hồ rất không thích người này.

Giả ảnh nói với hai người: “ Người này thì một lời khó nói hết .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy sự tình có vẻ phức tạp, bảo Giả ảnh kể hắn với Triệu Phổ có ân oán gì.

“ Triệu Tông cho dù đâm Vương gia một đao, Vương gia phỏng chừng cũng không làm thịt hắn. Ngay cả khi hắn không chịu nhận sai, Vương gia cũng sẽ không để ý.” Tử ảnh nói lời kinh người.

“ Cái gì ? ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu. Triệu Phổ cũng không phải là người tốt tín nên hai người theo bản năng nhảy ra một ý niệm trong đầu, thốt lên : “ Con riêng của Hoàng Thái phi ? ”

“ Phốc…” Tử ảnh phun ra một miệng nước trà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhanh nhẹn né sang một bên, nước trà đều văng lên mặt đất. May mắn lúc này gian ngoài rất ồn không ai chú ý.

Giả ảnh bất đắc dĩ đưa tay áo qua lau miệng cho hắn, vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “ Hai ngươi tưởng là nói Giống Sinh a?” [ps tác giả : tục truyền nói Tống Triều khởi đầu kêu “Giống sinh”, cụ thể là Bắc Tống Nam Tống ta cũng không xác định, mượn dùng một chút ==.]

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng sờ đầu.

“ Hai ngươi có biết Vương gia là do Bát Vương gia cùng Sài quận chúa nuôi lớn?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ai cũng đều biết.”

“ Triệu Tông so với Vương gia nhỏ tuổi hơn, là nhi tử thân sinh của Bát vương cùng Sài quận chúa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không hiểu: “ Không phải nói Bát vương không có con sao? Chỉ nhận nuôi vài đứa…”

“ Ha ha.” Giả ảnh cười rộ lên: “ Lúc đầu kế thừa vương vị phải là Bát Vương gia sau lại bị tiên hoàng đoạt đi. Đương nhiên thế nhân cũng e sợ sau khi hắn thành hoàng thúc có thể lại cướp về hay không.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng uống trà, lại là tranh chấp ngôi vị hoàng đế vậy thì  phức tạp rồi.

“ Vương gia là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Bát vương, nghe nói từ nhỏ tính tình cổ quái thiên phú dị bẩm. Năm đó có người tiên đoán hắn sẽ mang đến chiến hỏa, nhưng là cũng có người nói sau này sẽ là nhân tài. Chuyện sau đó chắc các ngươi cũng biết, Vương gia là hỗn huyết bị ép đem về nuôi lớn ở đại mạc mãi cho đến khi trưởng thành mới trở về. Đoạn ân oán kia chính là xảy ra lúc đó.”

“ Vương gia cùng Quận chúa thập phần điệu thấp (không gây chú ý) tựa hồ muốn giấu diếm sự tồn tại của nhi tử thân sinh. Chỉ chờ hắn lớn hơn một chút, sẽ đưa đến nhà thân thích tìm người nuôi nấng. Phu thê bọn họ thì toàn tâm toàn ý chiếu cố Vương gia cùng Hoàng thượng khi ấy còn nhỏ tuổi.” Tử ảnh bĩu môi: “ Hắn chính là Triệu Tông.”

“ Đem nhi tử giao cho ngoại nhân nuôi nấng, cha mẹ nào cũng sẽ không nguyện ý.” Bạch Ngọc Đường nói: “ Có phải vì suy nghĩ cho an toàn của hắn không? ”

“ Đây mới là tử huyệt.” Giả ảnh gật đầu: “ Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lúc ấy Hoàng Thượng tuổi nhỏ, thân thể cũng gầy yếu hơn nữa tính tình ôn hòa nên Bát vương gia liền thập phần yêu thích hơn nữa tính cách lại rất giống thái tổ năm đó. Bởi vì thế nhân mã trong triều chia làm hai phe, đều là bảo hoàng phái, muốn giữ được huyết thống hoàng tộc. Bát Vương gia thân phận đặc thù, hắn có thể làm được. Nhưng…”

“ Nhưng tồn tại của Triệu Tông là một chướng ngại.” Triển Chiêu cũng bắt chước Bạch Ngọc Đường khi nãy thâm trầm nói: “ Bát Vương gia cân nhắc lợi hại cho ngôi vị hoàng đế của Triệu Trinh rồi lại chiếu cố Triệu Phổ nhưng cũng có nhi tử của mình. Vô luận xem xét theo chiều hướng nào cũng đều liên tưởng đến việc hắn có tư tâm, nói không chừng chính là trước tiên khống chế hai vị hoàng tử trong tay, sau đó truyền ngôi vị hoàng đế cho nhi tử.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh đều gật đầu: “ Cho nên nói người tốt không dễ làm, dù làm gì cũng sẽ luôn bị người ngoài cuộc nghi ngờ!”

“ Sau đó thì sao? ” Bạch Ngọc Đường truy vấn: “ Tại sao bên ngoài không có bất cứ lời đồn nào về Triệu Tông? ”

“ Vương gia vì muốn che giấu, thật lâu sau cũng không đặt tự (tên) cho Triệu Tông nên không lan ra ngoài, cũng không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Sau lại xảy ra một chuyện, lúc ấy Thái Hậu cũng chính là vị Ly hậu gây ra án ly miêu tráo thái tử sau đó tự sát biết Triệu Tông không có tên, liền ban cho hắn.” Giả ảnh nhíu mày: “ Nữ nhân kia không đơn giản, ác độc không nói, tâm cơ còn rất sâu. Nhi tử của nàng sau khi chết non, đã đem Hoàng Thượng xem như con mình sau lại phát hiện Hoàng Thượng lại chính là vị hoàng tử bị mình tráo đổi năm đó, liền như phát điên. Luôn cảm thấy có người giành con với nàng, giành ngôi vị của nàng. Nàng ban cho Triệu Tông danh ‘Tông’, lúc ấy mọi người đều trợn tròn mắt.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày hắn không vạn bất đắc dĩ sẽ không nghĩ xấu cho người khác, hơn nữa trên mọi phương diện cũng rất trì độn khó hiểu hỏi: “Vì sao? Tên này rất dễ nghe mà.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh chỉ hắn: “Ai! Thiếu tâm nhãn! Đơn thuần y như Vương gia năm đó!” (Chuongco : ừa gật ta không biết tiếng Trung còn thấy chữ Tông đó có vấn đề)

Triển Chiêu vẻ mặt hắc tuyến nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài: “ Tông tự, một vương một tông (chữ ‘Triệu’ trong ‘Triệu Tông’ là họ vua) là ám chỉ kẻ này mới là vương thất chính tông, nhắc nhở tiên hoàng và hai phái bảo hoàng còn một người đủ tư cách ngồi lên ngai vị hoàng đế mà cũng ám chỉ Bát Vương gia mới là chính tông… thật rất ác độc.”

Triển Chiêu “ Nga ” một tiếng gật đầu. Đúng là có ý xấu.

“ Cùng ngày ban thưởng tên, Bát Vương gia liền cùng Vương Thừa tướng và vài vị lão thần thương lượng lập ra một kế sách giả vờ Bát vương phủ bị cháy, Triệu Tông không chạy kịp bị chết cháy. Chính bởi vì chuyện này, Vương gia thiếu chút nữa phải đem mệnh ra thế. ”

“ Có ý gì? ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“ Triệu Tông từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình nhỏ nhen hẹp hòi. Hơn nữa Bát vương cùng Vương phi vì bảo hộ hắn cũng vờ như không nhận thức. Bát vương muốn hắn thành tài, đối xử với hắn rất khắc nghiệt mà hắn cùng Triệu Trinh thật ra rất hoà hợp. Dù sao Hoàng Thượng trước kia trên danh nghĩa là nghĩa tử, hơn nữa rất nhanh đã bị đưa vào cung nhưng Vương gia thì không như vậy, Triệu Tông từ nhỏ rất ghét Vương gia.” Giả ảnh đi theo Triệu Phổ lâu nhất, biết rất nhiều chuyện quá khứ. Hơn nữa hắn là vạn sự thông cũng rất nhiều chuyện, toàn bộ đám tam cô lục bà Vương phủ bao gồm cả Sài quận chúa đều thích tìm hắn tâm sự, hắn cũng vui vẻ nghe.

“ Triệu Tông là nhi tử duy nhất phải không? Có một hoàng thúc như Triệu Phổ… Kỳ thật cũng có thể xem như đại ca đi, có một người như vậy tồn tại hẳn là sẽ không ai dám khi dễ hắn.” Triển Chiêu nhíu mày khó hiểu: “ Triệu Tông nếu như thể nhược nhiều bệnh thì không phải vừa đúng lúc sao? Sao lại mất hứng ?”

Tử ảnh cùng Giả ảnh dùng đôi mắt híp một nửa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Triển Chiêu, sau một lúc lâu chỉ phắt vào hắn: “ Thiếu tâm nhãn, trì độn, phản ứng y như Vương gia, cách tự hỏi cũng giống nhau! ” (Chuongco: chuẩn, ngu y như nhau)

Triển Chiêu khóe miệng co rút, Bạch Ngọc Đường bên cạnh vỗ vỗ hắn: “ Quả thực rất đơn thuần…”

Triển Chiêu lườm hắn một cái, tâm nói ngươi mới là con chuột thiếu tâm nhãn!

Bạch Ngọc Đường cười cười: “ Ta lúc đầu không hiểu, sau đó cùng sư phụ đến Thiên Sơn hai lần mới phát hiện rất nhiều đại đồ tử đồ tôn đều cấp sắc mặt cho ta xem (chìa ra cái mặt tươi cười nhưng bên trong thì…) . Ta còn tưởng rằng bản thân khiến người khác ghét, sau sư phụ lại nói, cái này gọi là ghen tị.”

“ Đúng vậy a! ” Tử ảnh cùng Giả ảnh gật đầu với Bạch Ngọc Đường. Tử ảnh vỗ vai hắn: “ Kỳ thật ngươi không phải người khiến cho người khác ghét, tự mình hiểu mình biết người khác không thích liền tận lực không tiếp xúc để tránh tiểu nhân. Sợ nhất là loại người rõ ràng bị người khác ghét lại còn ngây ngốc chạy tới, cảm thấy người trong thiên hạ không ai là người xấu!” Nói xong, cùng nhau tà mắt liếc Triển Chiêu một cái. ( Trangki : cái thằng này, mắng vua mắng chủ xong còn mắng lây sang Miêu miêu =.= )

Triển Chiêu đem chén trà nhấp một ngụm: “ Nói bừa, ta từ nhỏ đều qua lại với một đám lão nhân! Không bị ai ghét hết.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, thấy Triển Chiêu vẻ mặt không cam tâm quay ra hỏi tiếp Giả ảnh: “ Triệu Phổ là vì sao thiếu chút nữa đem mệnh hắn đắp vào?”

“ Phải bắt đầu nói từ lúc còn nhỏ.” Giả ảnh gọi tới hai bình rượu: “ Vương gia trước đây nghe nói cũng căn chính miêu hồng, sau càng ngày càng bĩ khí.”

(căn chính miêu hồng là chỉ những người ngay thẳng trung thành với tổ quốc, dịch ra là vậy đó, câu này ý là hùi nhỏ Phổ ca cũng ngoan ngoãn đứng đắn lắm a, sau càng ngày càng vô lại 😛 )

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nén nhịn xúc động muốn phun rượu, tiếp tục nghe.

“ Triệu Tông tướng mạo rất dễ nhìn, từ nhỏ đã là người gặp người thích. Văn cũng tốt lắm, võ cũng không sai, so ra thì Hoàng Thượng lúc nhỏ rất bình thường, tựa hồ không có gì nổi bật.”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “ Thường là phải giấu đi, ăn nhờ ở đậu còn có bản lĩnh thì rất dễ khiến người khác sinh hận, quả là cảnh giới cao nhất của đại trí giả ngu.”

“ Uy, ngươi gần đây thông minh lên nhiều a!” Tử ảnh giơ ngón cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường uống rượu không nói lời nào, Triển Chiêu cười thầm, Bạch Ngọc Đường chỉ mới gặp qua Triệu Trinh vài lần thôi. Người bình thường ấn tượng đầu tiên khi thấy Triệu Trinh đều là cảm thấy vị hoàng đế này không có gì nổi bật, quá bình thường. Chỉ có Bạch Ngọc Đường sau khi gặp Triệu Trinh liền nói với Triển Chiêu: “ Cách hắn xa một chút.”

“ Triệu Tông cái gì cũng tốt, người chiếu cố hắn là đại thái giám Sầm công công năm xưa từng chiếu cố bát Vương gia. Hắn luôn cảm thấy Bát Vương gia quá dễ dãi vì thế từ lúc Triệu Tông còn nhỏ đã nói với hắn rằng hắn mới thật là thiên tử linh tinh gì đó, khiến cho hắn ngạo mạn tự đại.” Giả ảnh nâng cằm cắn thịt dê: “ Nhưng đột nhiên có một ngày, từ trên trời rơi xuống một Triệu Phổ so với Triệu Tông càng giống chân mệnh thiên tử hơn chưa kể bộ dạng còn đẹp hơn hắn. Nghe nói lúc ấy đã lấy cắp toàn bộ tâm của đám nha hoàn trong Vương phủ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được sách một tiếng, chuyện này nhất định không thể cho Công Tôn biết.

“ Mặt khác, so với nữ nhân, Vương gia kỳ thật càng dễ chiếm tâm nam nhân hơn…”

“ Phốc.” Tử ảnh nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quả nhiên phun thức ăn. (00 !!!!)

Giả ảnh gõ đầu Tử ảnh một cái: “ Nói cho rõ ràng đi, nếu tiên sinh mà nghe được Vương gia chết chắc.”

“ Có ý gì? ” Bạch Ngọc Đường lau miệng. Vừa định lau tương dính trên miệng mới phát hiện trên khăn có một dấu tay bóng nhẫy. Nguyên lai vừa rồi Triển Chiêu lấy khăn lau tay lại đem khăn trả về động tác rất thành thạo cho nên hắn cũng không phát hiện con mèo kia dùng là dùng khăn của hắn…

“ Vương gia không phải có rất nhiều huynh đệ sao! ” Tử ảnh bị Giả ảnh gõ một cái có chút ủy khuất, than thở một câu: “ Ngươi hỏi Triệu gia quân bốn mươi vạn nam nhân có người nào không thích hắn?!”

Giả ảnh vỗ trán: “ Ngươi trăm ngàn lần cũng đừng nói có bốn mươi vạn nam nhân thích hắn a, tiên sinh nhất định sẽ đánh Vương gia bốn mươi vạn cái! ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một chút. Tử ảnh nói như vậy cũng không sai, Triệu Phổ xác thực rất được lòng người hơn nữa người này không làm cao, lại có chút lỗ mãng, so với hai người bọn họ đều là bằng hữu rất tốt. Bạch Ngọc Đường tính tình quái đản nên cũng có không ít bằng hữu quái tính, mà họ so với hắn còn quái hơn gấp bội. Thỉnh thoãng ngẫu nhiên gặp nhau cùng uống với bọn Bạch Ngọc Đường một chén rượu thì vài ngày sau đám quái nhân này đều nói với hắn – Triệu Phổ rất thích hợp để làm huynh đệ.

Triển Chiêu không hiểu sao có chút cảm khái: “ Tương phản với đại ca ta a…”

Mọi người nhìn hắn, có vẻ Triển Hạo là không thích có giao tình với người khác nhưng lại rất hoà hợp với Triển Chiêu.

“ Chuyện Vương gia làm hắn giận nhất không phải là mới tới vài ngày đã cướp đi lực chú ý mọi người, mà là cách hắn sống với thiên phú.” Giả ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi: “ Sài quận chúa thường nói với ta, Vương gia trước đây cả ngày cà lơ phất phơ, không phải kỵ mã săn thú thì cũng là tìm một đám bằng hữu để ngoạn. Hồi nhỏ là vua của đám hài tử mà lớn lên cũng vậy, từ sớm đã biết uống rượu kết giao bằng hữu. Nhưng hắn rất thông minh, vừa học đã hiểu. Phu tử thỉnh tới, không quá vài ngày liền đổi một người. Thầy dạy võ đến, không quá ba ngày nhất định sẽ bị đánh ngã, kỳ quái nhất là văn phu tử cũng có thể bị chọc tức bỏ đi.”

Triển Chiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái nhớ tới hành động vĩ đại của người nào đó từ trong miệng Lô đại tẩu. Trước đây đánh chạy toàn bộ sư phụ dạy võ, chọc tức toàn bộ thầy dạy văn. (Ngũ gia à =.= !!!)

“ Võ công Triệu Tông tuyệt đối đánh không lại Vương gia, nhưng nhìn bên ngoài thì có lẽ hắn cho rằng Vương gia văn bỏ đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đồng ý. Triệu Phổ xác thực thoạt nhìn bộ dáng tùy tiện không học vấn không nghề nghiệp, kỳ thật không hẳn. Ở chung một hồi, hắn quả thực không thích ngâm thơ nhưng thông kim bác cổ không phải chỉ có cái mẽ. Đặc biệt cổ kim lịch sử đều rất thông hiểu, hơn nữa mấy chiến thuật chiến dịch linh tinh gì đó quả thực thuộc như lòng bàn tay.

“ Vương gia không phải không biết mà là lười.” Giả ảnh cười một tiếng: “Nghe nói ban đầu hắn cùng Triệu Tông theo một phu tử rất nổi tiếng. Đấy là  Trần phu tử, cũng là đế sư của Hoàng Thượng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, hai người biết lão nhân này, Bao đại nhân rất tôn kính hắn.

“ Nghe nói Trần phu tử mỗi khi đi dạy Vương gia nhất định sẽ không ở nhà …” Giả ảnh cười gượng: “ Trốn học tìm người đánh nhau hoặc là uống rượu.”

“ Hắt xì…”

Tới binh doanh, Triệu Phổ vừa xuống ngựa liền hắt xì một cái vang dội, soạt một tiếng, mấy vạn người đồng thời quay đầu kinh hãi nhìn hắn, một bộ hắn mà cũng có thể bị cảm mạo!  (Chuongco: người ngu không bao giờ bị cảm =))))))))))

Triệu Phổ tức giận: “ Mụ nội nó, người nào nói xấu lão tử?! ”

Công Tôn cảnh giác ở phía sau nhìn hắn, không phải là bị cảm thật đấy chứ ? Lát nữa phải cẩn thận kiểm tra cho hắn.

Tiểu Tứ tử kéo kéo Tiêu Lương: “ Tiểu Lương tử, bộ dáng phụ thân nhìn Cửu Cửu giống như đang nhìn chằm chằm dược liệu trân quý nga!”

Tiêu Lương cũng có chút vô lực. Triệu Phổ mấy ngày nay đều bị Công Tôn nhìn đến tóc gáy thẳng dựng thẳng nhưng vẫn chưa phát hiện ánh mắt “ nóng bỏng ”  của Công Tôn, cứ nghĩ lưng mình bị cái gì.

Nhìn lên không trung rộng lớn, Tiêu Lương chỉ hy vọng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có thể nhanh tìm được người bắt cóc Đạt Tịnh, hóa giải âm mưu. Lúc này không thể để Triệu Phổ gặp chuyện không may.

……

“ Trần phu tử kia cũng không phải đèn cạn dầu.” Giả ảnh mỉm cười tiếp tục nói: “ Có một hôm hắn đưa cho Triệu Tông một tập thơ, bảo hắn học. Tập thơ kia tổng cộng ba phần, phu tử nói mỗi ngày học một phần là được nhưng Triệu Tông thức một đêm đã học xong. Ngày hôm sau, phu tử cáo trạng với Bát Vương gia và Sài quận chúa bắt được Triệu Phổ đang muốn trộm đi. Trần phu tử cũng không nói hắn hôm qua mới ra bài mà nói là mười ngày trước đã ra đề, hôm nay cũng nên kiểm tra.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhịn không được cười: “Phu tử kia đủ phá hư (xầu tính), nếu Triệu Phổ đọc không được chẳng phải sẽ rất mất mặt?”

“ Mấu chốt là Vương gia chưa bao giờ theo hắn học một ngày nào nên căn bản cũng không biết có chuyện này không. Sài quận chúa thấy hắn nháo liền nghiêm mặt, cũng nghĩ nhân lúc này có thể hảo hảo quản thúc một chút cái tính hoang dã của hắn, vì thế liền đứng một bên chờ xem kịch vui.” Giả ảnh bĩu môi: “ Trần phu tử trước để Triệu Tông đọc một lần, Triệu Tông đem ba phần thơ thật dài đọc thuộc. Nghe nói lúc ấy Trần phu tử khen hắn, nói hắn chăm chỉ khắc khổ, tiếp tục cố gắng thì ngày sau nhất định làm nên sự nghiệp.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chọn mi, đánh giá không tồi a. Trần phu tử kia nghe nói cực kì nghiêm khắc, rất ít khen người khác.

“ Sau đó thì sao? ” Bạch Ngọc Đường rất ngạc nhiên: “ Triệu phổ xấu mặt? ”

“ Không. ” Giả ảnh lắc đầu: “ Hắn nghe Triệu Tông đọc một lần, nhớ kỹ, sau đó cũng lặp lại giống như đúc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há to miệng, lắc đầu, vẻ mặt Ta không tin!

Giả ảnh cười gượng: “ Lúc đầu ta cũng không tin! Bất quá Sài quận chúa chính miệng nói. Chúng ta cũng hỏi Vương gia có chuyện này không, hắn nói hắn có nhớ đoạn văn kia đọc thế nào đâu. Nghe nói lúc đó giận quá, vì thế vừa nghe liền nhớ kỹ còn thừa nhận lúc nóng nảy ai cũng có thể đọc được, con thỏ nóng nảy còn cắn người mà.”

Bạch Ngọc Đường còn nghiêm túc gật đầu: “ Quả thực đáng đánh đòn.”

Triển Chiêu vẻ mặt bất mãn nhéo hắn: “ Người đã gặp qua là không quên được không tư cách nói lời này! ”

“ Sau khi vương gia đọc xong, nghe nói Trần phu tử choáng váng.” Giả ảnh cười tiếp tục: “ Lúc ấy Trần phu tử nói với hắn, tiếp theo là đánh cờ, nếu Vương gia thắng, về sau có thể không cần đi học.”

Triển Chiêu vừa nghe cảm thấy có chút vô nghĩa: “ Không cần hỏi, Triệu Phổ nhất định đã thắng. Hắn chơi cờ cho tới bây giờ chưa từng thua? ”

Tử ảnh lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: “ So với chuyện kia càng đáng giận hơn! ”

Bạch Ngọc Đường ở một bên bưng chén rượu nói nói mát ( aka đá xoáy 😀 ): “ Triệu Phổ có thể sống tới hôm nay thật không dễ dàng. ”

Triển Chiêu thuận thế lại đạp hắn một cước ngươi không tư cách nói người khác, ngươi cũng chả tốt hơn bao nhiêu!

Bạch Ngọc Đường nhìn dấu chân đen thui trên đôi giày trắng của mình, oán niệm nhìn Triển Chiêu.

“ Vương gia hạ ( đánh ) với hắn ba ván.” Giả ảnh cũng cười bất đắc dĩ: “Nghe nói sau đó Trần phu tử lật bàn, nói Vương gia khinh thường hắn. Hắn sống đến từng này tuổi còn chịu qua loại sỉ nhục nhày, muốn treo cổ tự sát.”

“ A…”  Triển Chiêu nhếch miệng: “ Lão tiên sinh đủ cương liệt a.”

Bạch Ngọc Đường vò đầu, nhớ lại có phải hắn cũng từng có mấy phu tử suốt ngày cũng nói muốn tự sát này nọ không….

“ Sau chuyện này giải quyết như thế nào? ” Triển Chiêu tò mò.

“Nghe nói Trần phu tử giận quá sinh bệnh, ngồi xổm trong nhà không ra khỏi cửa. Hắn còn nói với bọn Tư Mã đại nhân, đứa nhỏ này may mắn không làm hoàng đế, cậy tài khinh người quá đáng.” Giả ảnh bĩu môi: “ Bất quá hai ngày sau liền sửa miệng, nói Đại Tống thật có phúc. Hải tử này này nhất định không phải người thường, ngày sau có thể xoay chuyển Càn Khôn. Lời này khiến cho mọi người đều nghĩ hắn già rồi hồ đồ .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “ Đừng thừa nước đục thả câu! ” (là mắng Giả giả thừa cơ nói xấu ông Trần phu tử)

“ Vương gia đến nhà hắn thỉnh tội, nói với Trần phu tử, đánh cờ thắng không phải là vì không muốn đi học. Làm vậy sẽ khiến Sài quận chúa cùng Bát vương lo lắng. Vốn hắn định cố ý thua bất quá hắn từ nhỏ hiếu thắng không thích thua, vì thế thỉnh lão gia tử hào phóng đừng sinh khí với với một tiểu hài tử tuổi còn nhỏ như hắn, cùng lắm thì thỉnh hắn uống rượu.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu: “Phu tử kia không bị tức chết cũng là kỳ tích.”

“ Nghe nói Trần phu tử giận quá hoá vui, cười đến thiếu chút nữa đoạn khí. Cuối cùng hắn giới thiệu Vương gia cho mấy vị đại văn hào, Vương gia thấy đám văn hào đều yêu rượu như mạng, liền cùng người ta thành bạn vong niên tâm đầu ý hợp. Cuối cùng mỗi lần Trần phu tử dạy học hắn đều đi, chỉ là nội dung và cách học không giống Triệu Tông. Trần phu tử không cần hắn học bài, chỉ bảo hắn đọc sách, mà đó đều là binh thư. Nếu không hiểu có thể hỏi mà còn có rất nhiều sách dã sử giải trí, Vương gia thích nhất thứ này.”

“ Triệu Tông tỏ vẻ như thế nào? ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

“Không tỏ vẻ gì.” Tử ảnh lắc đầu: “ Vẫn ôn hoà, vẫn đọc sách như bình thường, nhưng từ dạo đó hắn rất hay thức đêm thức đêm, Vương gia xem sách gì hắn cũng đều phải xem, mà xem không xong thì dù không ngủ cũng phải xem.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhíu mày, khó nói chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu. Có thể nói đứa nhỏ này có chí khí, không chịu thua nhưng lại không nghĩ tới thắng thua là chuyện thường tình a! (Chuongco : hai con người chưa từng thua không có tư cách nói câu đó)

“ Hắn cũng không làm gì xấu đúng không ? ” Triển Chiêu hỏi: “ Vì sao lại hoài nghi hắn? ”

“ Nghe nói sau ngày đó Triệu Tông liền thay đổi. Trần phu tử tựa hồ cũng không phải là rất thích hắn, về phần lý do, lão quái nhân cũng không nói gì.” Giả ảnh khẽ cau mày: “ Thẳng đến cái ngày ban tên đó.”

“ Lúc ấy tất cả mọi người rất lo lắng, chỉ có Triệu Tông thập phần cao hứng bởi vì hắn cũng hiểu được chính mình là vương thất chính tông. Về nhà, gặp Triệu Phổ đang chuẩn bị ra ngoài liền hỏi hắn, cái tên ‘Triệu Tông’ thế nào?” Giả ảnh nhếch miệng: “ Các ngươi cũng biết Vương gia thẳng tính, hắn căn bản không có nghe rõ chữ Tông còn tưởng rằng là Triệu Túng, nói ‘ Sao lại kêu là Triệu Túng ? Người này cũng quá túng rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, tiểu hài tử chết tiệt Triệu Phổ lúc ấy rất đáng đánh! Bất quá cũng có thể lý giải, Triệu Tông đọc nhanh xác thực rất giống Triệu Túng, “Túng” chắc là để nói người khác dáng vẻ quê mùa vô dụng đi? Xác thực không thể kêu.

“ Lời này cũng chỉ là nói thẳng một chút .” Triển Chiêu nhận thức Triệu Phổ lâu, biết hắn thẳng đến vô tâm vô phế: “ Cũng không nên quá để ý, bản thân Triệu Phổ không phải cũng hay lấy tên mình ra đùa giỡn sao? Nói cái gì sao lại gọi là chiếu phổ a? Không thể chiếu phổ, năm đó nên kêu Triệu Bất An gì đó!”

“Ngôn giả vô tâm người nghe có tâm! (người nói không ý người nghe có ý) Ngày đó nói câu này không ít người đều nghe được, có chút không tốt, sau lưng vụng trộm nói xấu đều kêu Triệu Tông là Triệu Túng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “ Triệu Tông tính tình tâm cao khí ngạo, giận cũng là bình thường, có thể lý giải. Xác thực loại chuyện này ai chịu nổi.”

“ Ân. ” Triển Chiêu cũng có chút thương cảm, ngẫm lại Triệu Tông sinh ra vốn đã đặc biệt, từ nhỏ đã chắc chắn sẽ chịu không ít bất công. Tiểu hài nhi phần lớn đều muốn người khác yêu thương, hắn cố gắng muốn được khen ngợi, cho dù ghen tị Triệu Phổ cũng không đáng chỉ trích. Chính những người giễu cợt sau lưng hắn mới không đúng!

“Còn phần sau nữa. Lúc nãy chúng ta cũng chưa nói là hắn sai ” Giả ảnh cười cười: “ Đủ loại chuyện lúc trước, chúng ta đều nói là do Vương gia thiếu tâm nhãn. Sau đó Vương gia nghe thấy có người kêu Triệu Tông là Triệu Túng liền trở mặt, còn động thủ đánh người, hối hận cũng không kịp liền tìm Triệu Tông giải thích. Hắn cũng chỉ cười nói Vương gia suy nghĩ nhiều…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, chuyện này… ở trên người một tiểu hài nhi thì quá mức thâm trầm đi? Nếu nói tính tình thay đổi hoặc là đơn giản trở mặt với Triệu Phổ, thì cũng còn bình thường. Bất quá mỗi người mỗi người tính cách, phỏng chừng người Triệu gia tâm nhãn nhiều, Triệu Phổ ngẫu nhiên cũng có, tỷ như nói lúc đánh giặc.

“ Chuyện này tạm lắng xuống không lâu. Kế sách được định ra, Bát vương cùng Sài quận chúa nói với Triệu Tông, muốn hắn giả chết để ngầm đưa hắn đến nhà người thân.” Giả ảnh sắc mặt trầm xuống: “ Kế hoạch định là, hắn giả vờ đến trù phòng lấy nước. Hôm đó, trong phòng tưới đầy dầu hỏa. Bát vương còn làm một khối thi thể dáng người tương tự Triệu Tông đặt trong đám cháy. Chuyện này được giữ bí mật nên chỉ có vài người biết , hơn nữa hôm đó Bát vương gia đã đuổi mọi người đi hết. Còn Vương gia cũng đang cùng một đám bằng hữu uống rượu vốn phải là không trở về”

“Vốn…? ” vẻ mặt Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đều trầm xuống, sẽ không là…

“ Nhưng Vương gia trước khi đi đụng phải Triệu Tông, Triệu Tông đang oán giận nói hắn bị Bát vương mắng, muốn giam lại, một ngày không được ăn cơm.” Giả ảnh cười lạnh: “ Vương gia lúc ấy đã nói muốn dẫn hắn ra ngoài trốn đi uống rượu bất quá Triệu Tông gỉa vờ tội nghiệp nói hắn cũng không phải Vương gia được sủng ái nên có khả năng mấy ngày nữa sẽ bị đưa đi. Không bao giờ có thể trở về bên nương nữa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “ Chọc trúng tử huyệt của Triệu Phổ, đây là phương pháp tốt nhất để đối phó hắn.”

Triển Chiêu cũng gật đầu: “ Hắn xác thực ăn mềm không ăn cứng a.”

“Vương gia đêm đó lúc chạy ra ngoài uống rượu không yên lòng, mua một đống đồ ăn định trở về cùng ăn với Triệu Tông. Tuy rằng không biết Triệu Tông vì sao bị đưa đi, bất quá chắc hẳn có quan hệ với mình. Chỉ là đang uống rượu đến một nửa, nghe người ta ồn ào, nói Bát vương phủ bị cháy. Lúc Vương gia nhìn thấy đã là lửa sáng một phương. Càng không xong là Bát Vương gia vì muốn mọi người tin tưởng, cố ý để người khác loan tin, nói Tiểu vương gia còn chưa chạy ra, vì thế…”

“ Triệu Phổ vọt vào đám cháy cứu người phải không?” Triển Chiêu nhíu mày, ngẫm lại năm đó hắn còn nhỏ xác thực rất nguy hiểm.

“ Ly kỳ nhất là, trong phòng bị một cây cột chặn lại ngay tại buồng trong nên Vương gia thấy không rõ lắm. Lúc cố tìm Triệu Tông thì bị vấp dây thừng, kích động cơ quan, bốn phía bay ra không ít ám khí  hơn nữa cửa còn bị cây cột chặn lại.”

Triển Chiêu nguyên bản vì Triệu Tông bất bình nhưng nếu thật sự là hắn thiết lập cạm bẫy thì hắn thực sự là tuổi nhỏ nhưng tâm địa ác độc. Ác độc với ghen tị là hai chuyện rất khác nhau.

Bạch Ngọc Đường cũng không nói, bưng chén nghe.

“ Vương gia vẫn tìm được thi thể Triệu Tông, lúc ấy đã bị thiêu cháy. Hắn khiêng thi thể ra, vừa tới cửa liền gào khóc.” Giả ảnh bất đắc dĩ: “ Kỳ thật lúc ấy Sài quận chúa nguyên bản không tin, chưa nói đến Bát Vương gia là người bày ra, nhưng khi nhìn thấy Vương gia liều chết chạy vào cứu người, lúc đi ra phản ứng thương tâm muốn chết, nàng ngược lại lại tin là thật. Bát Vương gia cùng Sài quận chúa tưởng là Vương gia táng thân biển lửa, cũng sợ hãi. Sau khi thấy hắn bình an đi ra, vì Triệu Tông khóc chết đi sống lại, biết đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, ngẫm lại bản thân không tốt, cũng thương tâm bồi hắn khóc một trận. Người nhà đều nghĩ Triệu Tông đã chết mà ngẫm lại Bát vương Sài quận chúa làm người trung hậu, thật vất vả mới có một đứa con thật cẩn thận nuôi dưỡng nhưng lại chết, cũng khóc theo, vì thế tiếng khóc vang trời. Người khác muốn không tin cũng khó, cuối cùng tiểu tử Triệu Tông kia cũng coi như bảo toàn tánh mạng.”

“Triệu Phổ không biết chân tướng sao?” Triển Chiêu hỏi: “Không có tâm nhãn không có nghĩa là hắn ngốc, chẳng lẽ không đoán được là Triệu Tông cố ý hại hắn?”

“ Kỳ thật, Bát Vương gia từ đầu đã phát hiện trong đám cháy có điểm kỳ quái. Hiểu con là cha, hắn tóm một tên thị vệ bên người Triệu Tông tới tra hỏi, quả nhiên những cơ quan này đều do Triệu Tông phân phó bọn họ âm thầm làm. Lúc ấy, Bát vương tức giận đến muốn làm thịt hắn, Sài quận chúa đau khổ cầu tình cuối cùng mới có thể bảo vệ Triệu Tông. Bát vương rất áy náy, cảm thấy dưỡng ra một nhi tử như thế sao còn có thể đối mặt với tình cảm của Vương gia vì thế vẫn không dám nói cho hắn chân tướng. Nhưng sau đó Vương gia thương tâm mấy ngày cơm nước không màng, sinh bệnh. Sau lại một ngày nọ, Hoàng Thượng đột nhiên đến, vào nhà nhà lặng lẽ nói với hắn mấy câu, Vương gia liền khôi phục.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Nói cách khác, Lưu Hậu không nhìn ra nhưng Triệu Trinh khi đó vẫn là một tiểu hài tử lại nhìn ra, phải không?”  Tử ảnh cùng Giả ảnh đều gật đầu.

“ Lại sau đó nửa tháng, Vương gia trở về đại mạc.” Giả ảnh nói: “ Lưu lại một phong thư nói Khai Phong quá nhỏ, hắn về đại mạc thăm nương rồi tìm một cao nhân học công phu, bảo Bát vương cùng Sài quận chúa hảo hảo bảo trọng, đừng quá nhớ nhung chờ hắn trưởng thành sẽ trở về tận trung tẫn hiếu. Vì thế Khai Phong từ đó về sau liền được yên ổn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đúng là phong cách nhất quán tiêu sái của Triệu Phổ.

“Sự tình tuy rằng bình ổn nhưng Bát vương thủy chung vẫn luôn canh cánh trong lòng.” Tử ảnh thấp giọng nói: “ Triệu Tông sau khi lớn lên sẽ kế tục tước vị của Bát vương gia, nguyên bản nên trở về. Nhưng Bát vương gia lại cho hắn một chức quan không có thực quyền, Hoàng Thượng tuy đối với hắn khách khí nhưng hiển nhiên vẫn có chút đề phòng . Vì  thế Triệu Tông có thể nói là thất bại hoàn toàn. Bất quá nghe nói hắn quả thực tiến bộ không ít, cũng coi nhưng văn võ toàn tài. Tuy bây giờ không có biểu hiện gì nhưng Bàng thái sư là người rất hiểu biết tranh đấu trong triều đình lại bảo chúng ta nên cẩn thận người này, nhất định là có đạo lý.”

——————–

ta cảm giác con mèo này hồi nhỏ khoái đi “rải hoa đào”, giờ lớn lên chỉ tội Ngũ gia suốt ngày ăn dấm, dù hũ dấm này ko đáng ))))

—————–