Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 22 : MA YỂM KHÔNG TAN

       

CHƯƠNG 22 : MA YỂM KHÔNG TAN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Một mình Tiểu Tứ tử cùng Thạch Đầu chạy vào hang, bé tính toán để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hảo hảo trò chuyện, bé không quấy rầy hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không yên tâm để bé đi một mình, nhưng bọn họ không đi cùng bé mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Triển Chiêu cảm thấy Thổ Trảo Ly kia tâm đề phòng quá nặng. Bất quá Tiểu Tứ tử cả người lẫn vật đều vô hại, cứ để hai người bọn họ nói chuyện một chút. Hắn và Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa nghe lén, nói không chừng có thể nghe được manh mối gì đó.

Triển Chiêu cầm con cua ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường, ý bảo xuống đó ăn?

Bạch Ngọc Đường nghiêng khẽ nhìn ra ngoài cửa, hai ảnh vệ ngoài cửa ngầm hiểu. Tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng ý của Bạch Ngọc Đường đại khái là không muốn người khác đi vào quấy rầy. Vì thế hai người liền canh gác ngoài cửa.

Hai người tới tầng thứ hai, vừa ngồi ở cửa động ăn cua, vừa nghiêng tai nghe cuộc đối thoại ở bên dưới của Tiểu Tứ tử cùng Thổ Trảo Ly.

Tiểu Tứ tử mời Thổ Trảo Ly ăn cua, có lẽ Thổ Trảo Ly cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, đã lâu không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Vừa thấy cua mùa thu của Hãm Không Đảo nước miếng đã chảy ròng ròng.

“Tiểu oa nhi, người hồi nãy đâu?”

“Ở bên trên.” Tiểu Tứ tử lắc đầu : “Miêu Miêu là người rất tốt nhưng ngươi lại sợ cả hắn? Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi!”

Bị một tiểu hài nhi như Tiểu Tứ tử nói là nhát gan, Thổ Trảo Ly cũng có chút ủ rũ, than thở một câu : “Ngươi chỉ là tiểu hài nhi thì biết cái gì.”

Tiểu Tứ tử bóc cho hắn một con cua, bên trên có một lớp gạch cua thật dà. Bé còn bỏ thêm chút dấm mật, đưa cho hắn.

” Ừ!” Thổ Trảo Ly ăn một ngụm, thở dài một tiếng, nước mắt đều chảy xuống : “Ăn ngon!”

“Dĩ nhiên rồi, cua Hãm Không đảo là ngon nhất, cua Tiêu Dao đảo cũng ngon. Lần sau ngươi đến Tiêu Dao đảo đi ta mời ngươi ăn.” Tiểu Tứ tử còn rất hiếu khách.

“Ta còn lâu mới đi ra.”

“Ngươi gọi Thổ Trảo Ly nhưng cũng đâu phải trảo ly thật. Ngay cả Thạch Đầu cũng không thèm sống trong động.”

“Ngươi không biết đâu.” Thổ Trảo Ly khoát tay : “Nơi này là an toàn nhất. Trên kia sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện thì chạy.” Tiểu Tứ tử khó hiểu : “Cũng không thể cứ sợ chạy ra chuyện là trốn chứ.”

“Xảy ra chuyện rồi mới chạy thì không kịp nữa rồi. Ngươi là tiểu oa béo cái gì cũng không biết.” Thổ Trảo Ly liên tục lắc đầu : “Ngươi có biết chỉ cần nhìn một cái hoặc liếc mắt một cái sẽ xuất hiện yêu quái ăn thịt người đó!”

Tiểu Tứ tử phồng má cảm thấy nghe không hiểu : “Xem cái gì a ? Còn cái gì ăn thịt người chứ ?”

“Sinh tử hạp!” Lão nhân nhỏ giọng.

Triển Chiêu gặm cua cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái cuối cùng vẫn nói đến sinh tử hạp. Quả nhiên hắn biết chuyện gì đó

“Sinh tử hạp?” Tiểu Tứ tử tò mò : “Đó là cái gì?”

“Ha ha.” Thổ Trảo Ly cười một tiếng, sờ đầu Tiểu Tứ tử : “Ngươi đó, tốt nhất là nên hy vọng sinh tử hạp kia đừng bị tìm được, lại càng đừng bị mở ra, bằng không…”

“Bằng không thì như thế nào?”

“Chỉ sợ còn chưa đợi được đến ngày ngươi trưởng thành, thiên hạ đã đại loạn.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ tử không tin : “Chỉ là một cái hộp thôi mà.”

“Nếu chỉ là một cái hộp thì vì sao năm đó tiên đế thà nói mấy chuyện xui xẻo, cái gì mà hòm mở thì triều đại đổi chỉ vì ngăn không cho hậu nhân mở ra?” Lão nhân bĩu môi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc là giả sao? Vì sao không cho phép mở hộp ? Trong cái hộp kia chứa cái gì mà so với chuyện đánh mất giang sơn xã tắc còn đáng sợ hơn?

“Ngươi có nói quá không vậy?” Tiểu Tứ tử cầm càng cua : “Nếu như chưa từng có ai mở ra xem thì sao ngươi lại biết thứ bên trong có lợi hại như vậy?”

“Ai nói chưa có ai mở ra.” Lão nhân nói xong, có chút không kiên nhẫn,lắc lắc đầu : “Bỏ đi, ngươi là tiểu hài nhi hỏi mấy cái này để làm gì. Ngươi cứ vô ưu vô lự mà lớn đi.”

“Không được!” Tiểu Tứ tử giựt đĩa dấm lại: “Ngươi nói, bên trong là cái gì!”

Lão nhân ‘chậc’ một tiếng : “Ai nha, tiểu hài nhi sao lại chấp nhất vậy chứ.”

“Dĩ nhiên, ngươi lớn như vậy rồi thì không sao nhưng ta còn nhỏ, sau này ta còn phải thành thân với Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ tử bĩu môi : “Nếu thiên hạ đại loạn, ta sẽ bị lỗ vốn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu.

“Ai…” Lão nhân nhìn đĩa dấm, do dự một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu : “Được rồi, ta nói ta nói. Nhưng ngươi phải không được nói cho người khác biết. Còn có, nếu ngươi sợ hãi buổi tối gặp ác mộng cũng không được trách ta !”

“Được!” Tiểu Tứ tử sảng khoái gật đầu.

“Trong cái hộp kia có lục mắt!” Lão nhân nhỏ giọng trả lời.

Triển Chiêu nhíu mày, giơ ngón tay đếm rồi khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ không phải nói bát mâu loạn thế sao? Sao lại thiếu mất hai con mắt?

Bạch Ngọc Đường nhún vai nghe tiếp đi.

Tiểu Tứ tử cũng vò đầu : “Lục mắt? Sáu con mắt sao?”

“Cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là, trước kia… khoảng mấy trăm năm, từng có một người mở cái hộp kia ra!”

“Ai vậy?”

“Khoảng Đường triều, đã rất rất lâu rồi.” Lão nhân chỉ tay vào mắt : “Khi đó có một con mắt bị mất, cuối cùng cũng không tìm lại được. Đó là con mắt đầu tiên trong bát mâu sinh mâu. Nghe nói nó là kẻ phản nghịch nhất trong bát mâu.”

Tiểu Tứ tử nghe hai mắt trừng lớn : “Mắt mà cũng có tính cách?”

Thổ Trảo Ly lấy đũa gõ cái đầu nhỏ xíu của bé :  ”Ngốc, thứ ta đang nói dĩ nhiên không phải là mắt bình thường, đó là ma!”

Tiểu Tứ tử sờ đầu : ” À, là vậy. Ngươi nói tiếp đi.”

“Sinh mâu chính là vĩnh sinh bất tử, thông minh tuyệt đỉnh, vả lại còn bừng bừng dã tâm, chưa kể nó đã tồn tại từ rất lâu nên đa mưu túc trí.” Lão nhân cảm khái.

“Ngươi xác định ngươi đang nói tới một con mắt?” cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ tử vẫn chưa hiểu : “Một con mắt thì có thể làm được gì? Đạp một cái không phải sẽ bẹp dí sao?”

“Ai nha, ta đã nói nó là ma mà!” Lão nhân thiếu chút nữa dậm chân : “Là ma thì dĩ nhiên phải kí sinh vào cơ thể người!”

“ À!” Tiểu Tứ tử vỗ tay : “Nguyên lai là bị ám. Vậy người bị ám có đặc thù gì không?”

“Chính là kim mao tử đó!” Lão nhân nói : “Nghe nói kẻ bị ám sẽ có đôi mắt màu vàng rực.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đều theo bản năng nghĩ tới một người Triển Hạo!

Bạch Ngọc Đường còn liên tưởng đến chuyện luân hồi trăm năm cực kì quỷ dị được vẽ trên Lăng Sơn khấp huyết đồ. Tựa hồ Triển Hạo thực sự là một kẻ bất tử, liên tục trọng sinh không ngừng thay đổi thân phận. Sẽ không thật sự tà môn như vậy chứ?

“Cho nên lúc nãy ngươi mới nói hồi trước cứ thấy ai mắt vàng thì giết, nguyên lai là muốn bắt Sinh mâu sao?” Tiểu Tứ tử nghĩ nghĩ sau đó hỏi tiếp : “Sau đó có bắt được không?”

“Sao mà bắt được chứ.” Lão nhân lắc đầu liên tục : “Tiên đế chết sớm, bí mật này lại luôn bị che giấu, mà hắn cũng không muốn chuyện này trở thành hỗn loạn ảnh hưởng thời cuộc, vì thế cũng không nói cho con cháu đời sau. Cho nên người biết chuyện này cũng chỉ còn lại một mình tao lão đầu tử ta.’’

“Vậy còn một cái nữa đâu?” Tiểu Tứ tử buồn bực : “Không phải ngươi nói có hai con mắt bị mất sao. Một cái là sinh mâu, còn một cái nữa là gì?”

“Mộng mâu.” Lão nhân thoáng trầm mặc một chút, thấp giọng nói : “Nó là do tiên đế không cẩn thận thả ra.”

“Mộng mâu?” Cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ tử xoay chuyển, học một biết mười : “Đợi một chút, Sinh mâu là quản sinh tử như vậy Mộng mâu không phải là quản giấc mơ sao? Nó và Mộng ma là một?”

“Ha!” Lão nhân vỗ đùi : “Tiểu oa nhi ngươi cũng có lúc không ngốc chút nào.”

Tiểu Tứ tử được khen rất vui nhưng đồng thời hai má cũng phồng lên : “Nhưng không phải Hoàng nãi nãi nói Mộng ma là do bị sét đánh trúng làm hư thần chú phong ấn của cao nhân gì đó sao?”

Thổ Trảo Ly nhìn trời : “Đó chẳng qua chỉ là cái cớ dùng để giải thích huyết án ở nội viện hoàng cung năm đó mà thôi. Phàm là những chuyện không thể giải thích thì cứ đổ cho yêu quái, đầu xuôi đuôi lọt!”

“Vậy, cái Mộng ma kia cũng thoát rồi sao?” Tiểu Tứ tử khẩn trương.

“Dĩ nhiên là không, bằng không ngươi nghĩ vì sao hoàng thượng muốn sư phụ ta làm cái hộp đó để làm gì?” Lão nhân nói đến chỗ này hơi có chút chán nản, “Muốn trách cũng chỉ có thể trách sư phụ ta quá giỏi nên mới bị kéo vào chuyện này, đến cuối cùng ngay cả mạng cũng phải lôi ra để bù vào.”

“Sư phụ ngươi bởi vì làm hộp mà chết?” Tiểu Tứ tử khó hiểu : “Vì sao chỉ làm một cái hộp thôi mà cũng chết?”

“Chiếc hộp đó dùng để làm quan tài cho Mộng ma thì tự nhiên phải có người chết!” Lão nhân thở dài : “Năm ấy, hắn rất hiếu kỳ mộng ma là cái gì nên trước khi cất nó vào hòm đã trộm lưu lại một phần.”

Triển Chiêu nhíu mày  giữ lại?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu lá gan thật không nhỏ.

“Sau đó, hắn bắt đầu mơ thấy ác mộng, trở nên điên điên khùng khùng, cuối cùng thắt cổ tự tử.” Nói tới đây, Thổ Trảo Ly tựa hồ vẫn còn kinh hãi : “Lúc hắn chết trong tay còn cầm một vật màu xanh biếc, giống như một nhánh cây. Lúc đầu ta còn tưởng là một con sâu, nhưng sau khi xem lại thì thấy hình như không dùng để làm gì liền tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, ở chỗ đó mọc lên một cái cây leo. Dây leo bò bò rồi bám vào một cây đại thụ, cuối cùng nó cuốn lấy đại thụ, dùng nó làm vật chủ sống kí sinh. Không lâu sau thì có một mùi thối muốn chết. Lúc đầu ta còn tưởng là con gì chết bốc mùi, sau đó mới phát hiện mùi hôi xuất phát từ cái cây leo kia. Nhìn kỹ mới phát hiện trên cây có mọc một quả nhìn như một túi mật.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe quả có hình dạng như túi mật, lập tức nhớ tới thứ trái cây Huyết Ma đảm tạo ra Huyết Ma hồi trước.

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu : “Có khi nào Triển Hạo đang dùng cách này để tạo ra bát quả, hồi sinh khỏa thánh thụ kia rồi sau đó tạo ra các bộ tộc không?”

Triển Chiêu âm thầm lo lắng nếu thứ quả giống như Huyết Ma đảm mà Thổ Trảo Ly đang nhắc tới là một phần của bát mâu, vậy thì  Bát mâu chân chính sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Mới một Huyết Ma mà đã khiến Ân Hậu cùng Thiên Tôn phải hợp sức mới có thể đối phó, thì nếu có thêm vài tên nữa… Lại nói tiếp, Bát mâu đến tột cùng là cái gì?

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không quá mơ mơ hồ hồ như mình, liền hỏi : “Thứ đó rốt cuộc là một con mắt hay yêu quái vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nửa ngày : “Cũng có thể kỳ thật đó là quả hoặc một loại hạt giống gì đó.”

Triển Chiêu nghe nhíu mày: “Quả?”

“Nếu xem Huyết ma đảm là một loại quả và mấy cái con mắt kia là một phần của nó thì đúng là rất có thể.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ : “Có không ít hoa cỏ chỉ cần trực tiếp đem thân, rễ hoặc là chạc cây vùi vào trong đất là đã có thể sinh trưởng.”

Triển Chiêu cảm thấy đây cũng là một giả thuyết có thể chấp nhận được, ít nhất thì so với cái gì ‘tà ma nhập thể’ còn đáng tin hơn. Nhưng trong chuyện này vẫn có vài điểm không cách nào lý giải được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên này đang nghi hoặc, phía dưới Tiểu Tứ tử hỏi tiếp : “Vậy quả đó đâu? Ngươi ăn luôn rồi à?”

“Đời nào! Bộ ta chán sống rồi chắc? !” Lão nhân bĩu môi : “Sau đó cái quả kia biến mất.”

“Biến mất?” Tiểu Tứ tử khó hiểu : “Bị trộm mất sao?”

“Nói không chừng chỉ là bị con gì đó tha đi thôi.” Thổ Trảo Ly bĩu môi, nhưng giọng điệu có chút hàm hồ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Thổ Trảo Ly hình như đang giấu diếm chuyện gì đó.

“Vậy còn cái hòm chứa thiệt nhiều mắt nọ thì sao?” Tiểu Tứ tử hỏi tiếp : “Không phải nói Tiên đế vứt Sinh tử hạp xuống biển à? Chuyện đó cũng là gạt người?”

“Ừh… Gạt người.” Lão nhân nhỏ giọng than thở một câu.

“Vậy cái hộp bị chôn cùng tiên đế trong hoàng lăng… Ngô.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy tiếng nói của Tiểu Tứ tử tiếng bỗng nhiên ngưng lại liền cả kinh. Triển Chiêu thầm nói hay là Tiểu Tứ tử gặp nguy hiểm. Đang định nhào xuống thì bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt.

Chợt nghe Thổ Trảo Ly ”Suỵt” một tiếng : “Tiểu tử ngươi từ đâu nghe được chuyện này?”

Nguyên lai là Tiểu Tứ tử nói chưa dứt lời đã bị Thổ Trảo Ly che miệng.

Lấy lại hơi, Tiểu Tứ tử bất mãn : “Ta sống ở Khai Phong phủ, dĩ nhiên là sẽ biết rất nhiều rất nhiều chuyện!”

“Này… Cũng đúng.” Thổ Trảo Ly đột nhiên ngẩn người rồi hỏi : “Cái hộp kia bị tìm được rồi? Cơ quan trong mộ bị phá giải?”

Tiểu Tứ tử đắc ý dương dương tự đắc : “Đương nhiên, Bạch Bạch rất lợi hại!”

“Ngươi cứ một hồi Miêu Miêu một hồi Bạch Bạch, còn cái gì phụ thân Cửu Cửu mà cũng không cắn trúng lưỡi thì đúng là giỏi thật.” Thổ Trảo Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi thử thăm dò hỏi : “Ai, Tiểu Tứ tử, ta hỏi ngươi một chuyện.”

“Hỏi đi.” Tiểu Tứ tử lấy thịt cua ra đút cho Thạch Đầu, vừa trả lời hắn.

“Gần đây… Khai Phong phủ có xảy ra chuyện lạ gì không?”

“Cái gì là chuyện lạ?”

“Nói thí dụ như, có người nằm mơ, mộng du rồi giết người chẳng hạn…”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe tới đây liền biết chuyện Thổ Trảo Ly đang nói tới chắc chắn có liên quan tới Mộng ma. Nhưng nếu hiện giờ là do trong hoàng cung có người cố ý quấy rối, vậy thì đại nạn mộng du năm đó phải giải thích thế nào?

“Có.” Tiểu Tứ tử chỉ làm có vẻ hơi giật mình, cũng không nói thêm gì.

“Thật sự có?” Lão nhân gấp đến độ giơ chân : “Ta biết mà, ta biết mà, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gấp đến độ cực muốn nhào xuống đá cho Thổ Trảo Ly hai cước. Nói chuyện mà cứ ngập ngừng úp úp mở mở kiểu đó, nói quách một lần thì chết ai!

“Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Tứ tử đứng lên, phủi xác cua dính trên vạt áo : “Đúng vậy, nếu nói Sinh ma là mắt vàng thì Mộng ma có đặc thù gì không?”

“Mắt… màu xanh (lục).” Thổ Trảo Ly trả lời. Nói xong, đi tới ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Tứ tử : “Ngươi nhớ kỹ, nếu gặp nam tử nào hai mắt có màu xanh ngàn vạn lần không được tới gần hắn!”

“Nam sao?” Tiểu Tứ tử thường ở cùng Công Tôn nên khi bọn Triển Chiêu nói chuyện bé đều nghe hết. Lúc trước hình như bé nghe Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kể lúc ăn cơm có thấy một người mắt xanh rất giống Ngũ di. Nếu như lời Thổ Trảo Ly nói thì người đó là nam và cũng không phải là Ngũ di của Bạch Ngọc Đường rồi!

Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại phiền não. Lúc trước bọn họ đã từng gặp rất nhiều có màu sắc khác nhau. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím xám đen trắng hồng chu… đến tột cùng cái nào mới là trời sinh, nào là ăn Thánh quả tạo thành, cái nào là ‘ác ma nhập thân’?

Ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, thì Tiểu Tứ tử càng là đau đầu nhức óc. Bé nhíu mày vẻ mặt đau khổ hỏi : “Vậy phải phân biệt kiểu nào? Ta trước đây cũng đã từng gặp rất nhiều người có màu mắt khác nhau .”

” À, không cần phân biệt.” Thổ Trảo Ly gật gù: “Dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi!”

“Xảy ra sự tình gì?”

“Ta cũng chỉ là nghe Lục Tâm Trình tên quỷ đoản mệnh quỷ kia kể lại thôi. Hắn nói là trên biển từng xảy ra một trận đại nạn, cũng chính là ngọn nguồn của mọi rối loạn.” Lão nhân khoát tay áo : “Năm đó hắn cũng không nói rõ, chỉ nói đây là thiên ý. Nhưng cũng nhờ tai nạn trên biển kia thiên hạ mới được thái bình nhiều năm như vậy.”

“Là ý gì?” Tiểu Tứ tử không hiểu lắm.

Lão nhân bĩu môi : “Ngươi là tiểu hài nhi thì biết cái gì, đừng tò mò chuyện người lớn nhiểu quá. Tóm lại là thứ kia một khi được thả ra, chắc chắn sẽ chạy đi tìm đồng bọn, không tìm thấy thì may chứ nếu mà tìm được… cá ăn tiền lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn. Kiếp số ! Chạy trời không khỏi nắng. Lão nhân càu nhàu cằn nhằn nói xong, lại bồi thêm một câu : “Đến nỗi vì muốn tìm giải pháp mà Lục Tâm Trình cùng Ngô Danh hai tên quỷ đoản mệnh đều phải lén rình Thiên Cơ. Chỉ tiếc không xem được gì thì không nói, cuối cùng còn phải chết sớm.”

Lúc này, cua cũng đã ăn xong, Thổ Trảo Ly ngáp một cái bộ dáng này là không muốn nói chuyện nữa, muốn nghỉ ngơi. Mà Tiểu Tứ tử cũng mới là tiểu hài tử nên cũng không thể tập trung quá lâu, cũng trèo lên lưng Thạch Đầu leo lên tầng hai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đại khái đã có được một ít manh mối liền mang theo Tiểu Tứ tử cùng nhau trở lại địa lao, tiếp tục giấu cái hầm đi.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường theo bản năng kéo Triển Chiêu : “Đi, ta nghĩ đến một nơi…”

Chờ đến lúc Triển Chiêu hiểu được hắn đã cùng Bạch Ngọc Đường bước ra khỏi lao.

Tiểu Tứ tử cùng Thạch Đầu ở đằng sau nghiêng đầu khó hiểu Miêu Miêu không phải đang bị nhốt sao?

Triển Chiêu cũng nhớ ra, có chút tâm không cam lòng không nguyện thu tay về, tỏ ý xin lỗi nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ngươi đành phải đi một mình vậy.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu chậm rãi lui về lao phòng, có chút không muốn khoát tay áo với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng xoay người bước ra ngoài. Đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, đưa tay giữ chặt bàn tay đang đóng cửa lao phòng của Triển Chiêu : “Đêm nay ta sẽ quay lại đón ngươi ra!”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười gật đầu : “Ừh! Ta chờ ngươi.”(chuongco : ai nha nha)

Bạch Ngọc Đường xoay người đi.

Triển Chiêu mỉm cười đóng cửa lao phòng, cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ tử đang ngẩng mặt híp mắt cười.

Triển Chiêu đi qua ngồi xuống đối diện bé : “Tiểu Tứ tử, vừa nãy cháu tán gẫu với Thổ Trảo Ly, cảm thấy hắn có thể tin được không?

“Ưhm…” Tiểu Tứ tử nghiêm túc nghĩ nghĩ : “Miêu Miêu, phụ thân cho tới bây giờ đều nói quái lực loạn thần gì đó hoàn toàn không có thực. Cháu cảm thấy bát mâu có thể chính là một loại thảo dược trân quý nào đó.”

“Thảo dược?” Triển Chiêu hỏi, tinh thần lên được vài phần : “Có loại thảo dược như vậy sao?”

“Thảo được có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác ít nhiều gì cũng có trên dưới mấy trăm loại, đặc biệt có vài loại chỉ mọc sâu trong núi. Cũng có loại có linh khí, chỉ cần cảm thấy hơi người sẽ trốn đi. Thiên hạ chi đại vô kì bất hữu (thiên hạ to lớn có không thiếu thứ mới lạ), phụ thân thường nói như vậy.” Tiểu Tứ tử nâng cằm, hỏi Triển Chiêu : “Đêm nay Bạch Bạch thật sự có thể đón chúng ta ra ngoài sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, đưa tay nhéo má Tiểu Tứ tử : “Nếu Bạch Ngọc Đường đã nói thì đương nhiên nhất định có thể làm. Chúng ta cứ ở đây chờ đến tối thì ra ngoài ăn khuya.”

“Dạ!” Tiểu Tứ tử gật đầu. Triển Chiêu bế bé lên giường, định để bé ngủ một lát. Lúc này… từ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm “Tất tất tác tác” rất nhỏ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu.

Cùng lúc đó, Thạch Đầu bỗng nhiên chạy tới, ngẩng mặt nhìn một phương hướng, bộ dạng hưng phấn không biết đã phát hiện ra cái gì.

            Bạch Ngọc Đường rời khỏi địa lao, chạy tới Kim Đình dịch quán. Trước dịch quán, ba tầng trong ba tầng ngoài có không ít quan binh, phần lớn đều là thị vệ và nha dịch Khai Phong phủ nên dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường sẽ không bị ai ngăn cản.

Bạch Ngọc Đường bước vào dịch quán. Trong viện có hai người đang đứng nói chuyện là Bàng Dục và Gia Luật Tề. Bàng Dục cùng Bao Duyên đều đã biết chuyện của Triển Chiêu , vô cùng sốt ruột. Bàng Dục tính toán đến dịch quán hỏi một chút xem có tìm được manh mối gì không.

“Triển Chiêu sao rồi?” Bàng Dục hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Tạm được.” Nói xong, hơi liếc Gia Luật Tề một cái.

“Ta nghe Công Tôn nói Tiểu Tứ tử chạy đi bồi Triển Chiêu ngồi lao phải không?” Bàng Dục chỉ muốn xác nhận một chút.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Ừh.”

Bàng Dục vui vẻ nhìn Gia Luật Tề : “Ngươi có biết Tiểu Tứ tử là ai không?”

Gia Luật Tề hình như có chút ấn tượng, nghĩ nghĩ rồi nhíu mi : “Nhi tử Triệu Phổ?”

Bàng Dục cười toét miệng gật đầu : “Khó trách vừa rồi mặt Triệu Phổ và Tiểu Lương tử còn đen hơn cả Bao đại nhân. Ngươi tiêu rồi.”

Gia Luật Tề chau mày. Lấy tính cách của tên điên Triệu Phổ kia…

Hắn còn đang lo lắng, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn : “Long Cách đâu?”

“Ách… Ba Ngạn là sư phụ hắn, lúc này chắc hắn đang không ổn, giờ đang ở trong phòng cùng thi thể đó.” Gia Luật Tề nói xong quay sang nhìn trái nhìn phải, hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngươi hoài nghi Long cách?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời hắn, chỉ thấp giọng dặn dò Bàng Dục hai câu.

Bàng Dục gật đầu ý bảo đã hiểu, rồi chạy đi làm. Bạch Ngọc Đường nhìn Tử Ảnh trên nóc nhà : “Triệu Phổ đâu?”

Gia Luật Tề căng thẳng.

“Đang đến.” Giả Ảnh chỉ chỉ.

Gia Luật Tề vừa muốn tìm một chỗ trốn đi thì bị Bạch Ngọc Đường vỗ vai : “Còn muốn ngươi hỗ trợ.”

“Ta?”

“U, Lư (lừa) ba!”

Gia Luật Tề chau mày, nhìn trời ngay cả cha hắn cũng không gọi như vậy hắn. Triệu Phổ đúng là cực kì khó ưa!

Ngoài cửa, Triệu Phổ nghênh ngang đi đến, đi theo phía sau còn có Tiểu Lương tử đang đen mặt. Còn chưa tới gần Triệu Phổ đã hô một tiếng “Lư ba”, quan binh đóng ở phụ cận nghe được nín cười.

Gia Luật Tề nhìn hắn một cái lúc này ngay cả Đại tướng quân nhà mình cũng chết rồi, giờ chỉ có thể nhịn Triệu Phổ.

“Ai, không phải ngươi đã nói sao.” Gia Luật Tề nhìn Bạch Ngọc Đường : “Không phải ngươi muốn ta hỗ trợ à? Không thành vấn đề, bất quá ta nói cái hộp kia …”

“Vậy phải xem ngươi giúp thế nào.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng ôn hoà một câu, Gia Luật Tề bĩu môi một tên so với một tên càng khó ưa!

Bạch Ngọc Đường dùng mắt ra hiệu với Triệu Phổ,Triệu Phổ hơi sửng sốt. Ý của Bạch Ngọc Đường hình như là muốn bảo mình đi với hắn… Đi thì đi thôi, bất quá không biết là đi đâu.

“Đi xem thi thể Ba Ngạn.” Bạch Ngọc Đường nói xong, liền xoay người bước đi.

Gia Luật Tề khó hiểu, mơ hồ đi theo Bạch Ngọc Đường vào hậu viện, rồi ngừng lại trước thư phòng đang cất giữ thi thể Ba Ngạn.

“Oa!” Gia Luật Tề cảm thấy không khí vô cùng đáng sợ, liền muốn rút lui sau đó xoay qua nhìn Triệu Phổ bên cạnh: “Vị Công Tôn tiên sinh kia của ngươi không tới sao? Ta cũng đang muốn tìm người nghiệm thi cho Ba Ngạn.”

Triệu Phổ lập tức lườm hắn một cái: “Vào lao thăm nhi tử.”

Gia Luật Tề thức thời câm miệng, này có tính là tự vạch áo cho người xem lưng không nhỉ?

Cửa thư phòng để mở, thi thể Ba Ngạn nằm cạnh bàn, bên cạnh là Long Cách cột một dải lụa trắng trên đầu quỳ gối trông coi thi thể. Hắn nhìn chằm chằm vào Ba Ngạn ngẩn người, tựa hồ không thể chấp nhận sự thật này.

Tiêu Lương tuy rằng ghét người Liêu thật nhưng sư phụ Long cách đã chết mà bản thân hắn lại bất lực không thể làm được gì, loại hối hận bé có thể lý giải. Bé vừa định đi qua an ủi hắn vài câu, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa tay giữ lại.

Tiêu Lương có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói không cao không thấp, nói một câu: “Tiểu Lương tử, lát nữa ta cùng Triệu Phổ đều có chuyện cần làm, cháu dẫn người đi bảo vệ dịch quán.”

Tiêu Lương ngẩn người, đưa tay chỉ mũi mình ,ý là bảo cháu dẫn?

Gia Luật Tề nhíu mi, thầm nói Triệu Phổ thực có lòng tin với đồ đệ. Oa nhi này nhiều lắm cũng chỉ chừng mười mấy tuổi sao có gan làm việc lớn như vậy?

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, Triệu Phổ liền minh bạch. Nếu nói đến gạt người, thì bình thường Bạch Ngọc Đường mặt lạnh như băng  còn Triệu Phổ thì giả ngu cả ngày, lập tức lĩnh hội Bạch Ngọc Đường đang hoài nghi cái gì bèn gật đầu phối hợp: “Đúng vậy Tiểu Lương tử. Năm sáu ngàn người ngươi còn mang được, chỗ nơi có vài trăm người tính là cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là lót dạ. Vả lại lúc này không thể lại tiếp tục xảy ra án mạng.”

“… Dạ.” Tiêu Lương tâm nói ta mang năm sáu ngàn người hồi nào vậy?

Gia Luật Tề đang khoanh tay xem náo nhiệt, thấy Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái doạ hắn nhảy dựng lên, theo bản năng mở miệng : “Để… Để một tiểu oa nhi nhỏ như vậy dẫn binh sao ? Vậy Liêu quán của ta sao có thể an toàn được?”

Triệu Phổ bĩu môi, cười cười : “Một mình Tiểu Lương tử là đủ rồi. Đảm bảo đêm nay sẽ không có người chết nữa, ngươi cứ an tâm mà ở lại đây. Còn thủ vệ tự ngươi mang đến, ta thấy dứt khoát giải tán đi cho rảnh, tên nào tên nấy đều không được việc.”

Gia Luật Tề nghe vậy có chút chói tai. Hắn dù sao cũng là Tam Vương tử của Đại Liêu phương Bắc, nhưng Triệu Phổ lại nói toàn bộ người dưới tay hắn cộng lại cũng không bằng một cái mười tuổi tiểu oa nhi mười tuổi? Lắc đầu : “Ta nói Triệu Phổ, thủ hạ của ta dù không đông, nhưng cũng sẽ không đánh không lại một tiểu oa nhi.”

Triệu Phổ mỉm cười : “Vậy ngươi nói coi, trong Liêu quán hiện nay ai có công phu tốt nhất?”

Gia Luật Tề theo bản năng chỉ Long Cách đang quỳ gối bên trong : ” Cái này…” Mà nghĩ lại thì… không đúng! Hôm qua Long Cách luận võ vừa mới bại dưới tay Tiểu Lương tử. Hắn nhịn không được “Chậc” một tiếng, vung tay : “Vậy làm phiền Tiểu tướng quân, nhưng nếu đêm nay lại xảy ra chuyện gì thì phải phiền sư phụ ngươi ra mặt quét rác rồi!”

Tiêu Lương vừa nghe lời này liền liếc hắn một cái. Tiêu Lương từ nhỏ đã rất kính trọng Khai Phong phủ, lại thêm bình thường bé hay ở chung với Tiểu Tứ tử nên rất ôn hòa và có vẻ đặc biệt nghe lời. Bất quá trên thực tế, bé là người ngoại tộc, từ nhỏ đã phải lưu lạc nơi hoang dã, cùng dã lang làm bạn ngày qua cũng không phải ngày một ngày hai. Lần đầu tiên gặp mặt nếu không phải thấy bé ra tay ngoan độc dứt khoát, Triệu Phổ cũng không muốn bé làm đồ đệ. Chưa kể bé còn hận nhất là người Liêu có thù diệt tộc. Vừa nghe Gia Luật Tề nói chuyện mang theo vài phần khiêu khích, lập tức lạnh mắt : “Có chết hay không là do số. Nếu không muốn chết thì cố gắng mà tự bảo vệ bản thân chứ ai bảo vệ được ngươi. Ngu ngốc.” (chuongco : chém đó)

Triệu Phổ nhướng mi, cười cười.

Bạch Ngọc Đường thầm nói Tiểu Lương tử cũng không dễ chọc đi. Bé lĩnh hội mọi chuyện rất mau nhưng cũng hoàn toàn không biết đùa giỡn.

Gia Luật Tề thầm nói đúng là sư phụ nào thì đồ đệ đó. Hắn đường đường là Tam vương gia phương Bắc, không nên ở chỗ này cãi nhau với một tiểu hài nhi, nhưng cục tức này rất khó nuốt. Các ngươi cho mình là người một nhà nên hùa nhau bắt nạt ta sao ? Nhưng nói đi nói lại cũng không tìm được ai có có thể đánh bại Triệu Phổ, hắn chỉ  lắc đầu : “Các ngươi tiếp tục tra án đi, ta đi nghỉ một lát.”

Chờ Gia Luật Tề vừa đi, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu với Triệu Phổ, vỗ vai Tiêu Lương một cái rồi xoay người đi.

Lúc rời khỏi viện tử, qua khe cửa sổ Bạch Ngọc Đường đặc biệt liếc nhìn Long Cách đang quỳ bên trong một cái. Tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn nhưng thế cũng đủ khiến Bạch Ngọc Đường giật mình. Trên mặt hắn tìm đâu ra sự bi thương, mà chỉ có một nụ cười lạnh quỷ dị ẩn chút tà khí, không biết phải hình dung vẻ mặt này như thế nào.

Bất quá, Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng thở ra thật sự bị mình đoán trúng rồi!

Trong phòng giam, Triển Chiêu dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trên đỉnh đầu, có phải là chuột không nhỉ?

“Nha a!”

Đang lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ tử kêu một tiếng.

Triển Chiêu cả kinh, vội vàng ôm lấy bé. Bé chỉ vào trên giường : “Có cái gì rơi xuống kìa!”

Triển Chiêu còn chưa biết là cái gì, Thạch Đầu đã “Sưu” một tiếng nhào qua, há miệng ngoạm rồi ngửa mặt, nhai cũng không nhai liền nuốt vào rồi liếm miệng.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử há hốc mồm.

“Thạch Đầu, không được ăn bậy bạ!” Tiểu Tứ tử vừa định đi qua, đột nhiên Thạch Đầu chạy lại đẩy bé.

Triển Chiêu nhanh chóng mang theo Tiểu Tứ tử lui lại, lập tức “Rầm” một tiếng. Trên đỉnh nhà lao thủng một lỗ to, còn có thứ gì đó đen tuyền rơi xuống.

Triển Chiêu nhíu mày rắn, nhện, bò cạp!

Trong nháy mắt, Triển hộ vệ có chút xúc động muốn mắng chửi người. Cũng không phải là hắn sợ mấy thứ rắn rết bọ cạp này, nhưng một đống như vậy cũng rất lạnh gáy. Ai lại ác như vậy chứ, thả mấy thứ này xuống bộ muốn lấy mạng hắn sao?

May mắn Tiểu Tứ tử ở cùng từ nhỏ Công Tôn, cũng được thấy nhiều nên bé không sợ mấy thứ này, còn nhắc nhở Triển Chiêu : “Miêu Miêu, không được đụng vào nha, có độc đó.”

Triển Chiêu thầm nói ngươi còn rất bình tĩnh, còn biết bảo người khác đừng nghịch, liền nhanh chóng ôm chặt bé.

Bất quá mấy con côn trùng độc xà kia căn bản khôngthể tiếp cận Tiểu Tứ tử cùng Triển Chiêu, bởi vì Thạch Đầu đã hớn hở bắt đầu bữa tiệc. Có thể bởi vì là thiên địch, những con côn trùng độc hại kia chỉ còn nước chạy trối chết.

Triển Chiêu mở cửa thiên lao, đứng ở cửa nhìn lên trên. Vẫn còn có thanh âm đang truyền đến mà lần này, dĩ nhiên không phải độc xà hoặc là độc hạt tử. Sâu mà dùng hai chân đi đường hẳn là không tồn tại đâu ha?

Triển Chiêu cười lạnh. Rốt cuộc là kẻ nào trăm phương ngàn kế muốn mạng hắn vậy.

“A!”

Lúc này, Tiểu Tứ tử đột nhiên vỗ tay một cái.

Triển Chiêu cúi đầu, Tiểu Tứ tử chỉ tay vào vách tường.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, vui vẻ Cự Khuyết bị mình để lại Khai Phong phủ đang hảo hảo dựa vào tường. Hiển nhiên là hồi nãy Bạch Ngọc Đường đã đem vào cho hắn.

Triển Chiêu thả Tiểu Tứ tử cạnh góc tường tay cầm chặt Cự Khuyết, âm thầm cảm khái cứ khi nào mình nghĩ muốn cái gì thì Bạch Ngọc Đường đã luôn biết trước mà đem tới.

Đồng thời, một tiếng vang thật lớn nổ ra…

Trên đỉnh nhà lao lại có thêm mấy lỗ hổng, có bốn bóng đen lao xuống.

Triển Chiêu rút Cự Khuyết khỏi vỏ, hàn quang loé lên, sáng loáng. Bốn thích khách kia đều ngây người.

” Sao ? ” Triển Chiêu cười hì hì : “Bất ngờ?”

Bọn họ vừa rút đao ra, Triển Chiêu trước mắt đã không thấy bóng dáng.

Bốn người hơi loạn một chút, phía sau truyền đến tiếng nói : “Cũng may ta đang chán. Hảo hảo  chơi cùng các ngươimột lúc vậy.”

————

Vài lời của beta : Ở đoạn hội thoại của Tiểu tứ tử và Thổ Trảo ly, beta muốn sửa ta với ngươi thành bác với cháu. Nhưng nghĩ lại thì Thổ trảo ly sống lâu dưới hầm, lá gan nhỏ tâm tính như tiểu hài tử. Tuy lớn tuổi hơn Tiểu tứ tử nhưng vì Tiểu tứ tử xuống làm bạn với hắn , hắn cũng coi bé là người bạn cùng tuổi với mình nên mới nói hết bí mật cho bé, vì thế nếu để là bác với cháu thì không chắc Thổ trảo ly sẽ nói hết với bé. Nếu có gì sai, các reader cứ gặp bạn editor, beta ko biết ù té chạy

 Chuongco: em thix ta – ngươi :”> nghe dzui dzui. Đậm chất cổ trang