Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 22: MÊ HỒN TRẬN

       

CHƯƠNG 22: MÊ HỒN TRẬN

Thẩm Bạch Ngạc và Thạch Thiên Kiệt bất ngờ đỗ cao, làm tăng thêm vấn đề cho kì thi Hương lần này, địch ý nhàn nhạt của bọn họ với Bao Duyên khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảnh giác.

“Ha ha, cả tam giáp của kì thi Hương lần này đều ở đây, bản vương hôm nay quả thật la may mắn.” Một câu này, cắt đứt bầu không khí im lặng. Nhìn sang hướng người nói thì thấy Sài Huỳnh đang đi đến.

“Vương gia, đã lâu không gặp.” Thạch Thiên Kiệt dường như đã quen biết Sài Huỳnh từ lâu, lập tức bước đến chào hỏi.

Thẩm Bạch Ngạn cũng đi đến, Bao Duyên thì không quen biết Sài Huỳnh này, mở to mắt nhìn Bàng Dục bên cạnh. Bàng Dục làm mặt quỷ với hắn, có lẽ là cùng một nhóm người.

Bạch Ngọc Đường thấy đám người phiền phức đã tụ họp đủ, đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, tình cờ thật.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, đúng vậy, những thứ tình cờ sao lại tụ hết vào đây rồi?

“Triển đại nhân.” Sài Huỳnh đương nhiên là nhìn thấy Triển Chiêu, vội bước đến cúi nhẹ người, định nắm tay Triển Chiêu: “Từ sau lần từ biệt trên thuyền, ta vẫn ngày đêm mong nhớ Triển đại nhân…”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, khéo léo rút tay mình về trước khi mày Bạch Ngọc Đường cau lại. Triển Chiêu đương nhiên đã từng gặp loại người như Sài Huỳnh, luôn ra vẻ khát cầu hiền tài, rất giả tạo.

Bạch Ngọc Đường thấy Sài Huỳnh không nắm được, cũng bớt giận được một chút, nghĩ thầm, ngày đêm mong nhớ cái đầu ngươi! Mới gặp có một lần đã nhớ rồi, gặp mấy lần thì đến mức nào nữa?!

Tiểu Tứ Tử vẫn đang được Triển Chiêu bế, mở to mắt hiếu kì nhìn Sài Huỳnh, nghĩ thầm người này cũng là vương gia sao? Là huynh đệ với Cửu Cửu sao? Sao lại ngày đêm mong nhớ Miêu Miêu?

Vô thức, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu, nghĩ thầm, không được! Miêu Miêu và Bạch Bạch vừa mới hôn nhau có chút tiến triển, không thể để người khác làm hỏng.

“Tiểu hầu gia.” Sài Huỳnh cũng khá khách sáo với Bàng Dục, thái sư có khỏe không?

Nói về học vấn thì Bàng Dục cả bụng đầy cỏ, không sao, nhưng nói về mặt giao tiếp, đặc biệt là trên quan trường, thì giỏi hơn Bao Duyên rất nhiều. Thấy Sài Huỳnh thăm hỏi, liền cười gật đầu: “Nhờ phú nhờ phúc, làm phiền Sài vương gia quan tâm rồi.”

Sài Huỳnh đi đến chắp tay với Bao Duyên: “Cung hỉ tân khoa trạng nguyên, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử.”

“Ai, vương gia quá khen.” Lúc này Bao Duyên mới cảm giác rằng mình đã đậu trạng nguyên thật sự, lập tức muốn chạy về báo với Bao Chửng, để cha được vui lòng.

“Bạch ngũ gia!” Sài Huỳnh thấy Bạch Ngọc Đường, định chạy đến: “Lần trước từ biệt, ta ngày đêm…”

“Mỗi ngày đêm ngươi mong nhớ nhiều người vậy sao?” Không đợi Sài Huỳnh nói hết, Đường Thạch Đầu bên cạnh đã không chịu nổi nữa. Hắn chẳng biết “vương gia” là gì, chỉ cho là người này họ Vương, thấy hắn cười mỉm nói nhớ người này nhớ người kia thấy hơi phiền, liền nghiêm túc hỏi hắn: “Đủ thời gian mong nhớ hết sao?”

“Ta…” Sài Huỳnh há mồm, xấu hổ nhìn Đường Thạch Đầu, nghĩ thầm người này là ai chứ.

“Ngươi là ai?” Thạch Thiên Quỳnh trừng Đường Thạch Đầu một cái, “Tên không có mắt, dám vô lễ với vương gia? Triển Chiêu, người của phủ Khai Phong các ngươi thật kiêu căng.”

Triển Chiêu khụ một cái, nghĩ thầm Thạch Thiên Quỳnh này mượn gió bẻ măng.

“Ai, tiểu vương gia đừng như vậy.” Sài Huỳnh cười khuyên Thạch Thiên Quỳnh: “Vị tiểu huynh đệ này thẳng tính mà thôi, là phong cách của người giang hồ!” Vừa nói vừa vỗ ngực: “Đều tại ta, đời này thích nhất là kết giao với kì nhân dị sĩ, vừa thấy các vị thì không giữ được thái độ đúng mực nữa, thất lễ thất lễ! Hay là thế này, chư vị đến thuyền hoa của tiểu vương uống chén rượu, tiểu vương tự phạt ba chén đền tội?”

Bàng Dục vội xua tay: “Sài vương gia, đâu cần phải thế? Nhưng uống rượu thì phải chờ lần sau rồi, một lát nữa chúng ta còn có việc.”

“Vậy sao?” Sài Huỳnh tiếc nuối.

“Khi nãy ta nghe các vị nói, định đến Thái Bạch Cư làm tiệc mừng?” Thẩm Bạch Ngạc đột nhiên mở miệng: “Chúng ta cũng đến Thái Bạch Cư, hay là cùng đi?”

“Thật vậy sao?” Sài Huỳnh lập tức hăng hái lên: “Vậy nhất định phải để tiểu vương mời!”

Thấy mọi người không đáp lời, Thạch Thiên Quỳnh cười lạnh một tiếng: “Ta nghe nói Thái Bạch Cư không dễ đặt chỗ, nhưng cho dù là đông đến mấy, nhã gian tốt nhất trên tầng ba luôn để trống, chuyên để cho người trong phủ Khai Phong đến dùng cơm.”

Lần trước Thạch Thiên Quỳnh bị Bạch Ngọc Đường đá xuống ngựa, lại bị Bao Chửng ra lệnh đánh một trận, cho nên vẫn hận trong lòng, lần này Bao Duyên lại cướp mất vị trí trạng nguyên của đại ca hắn, rất không phục. Thù cũ hận mới, lời nói cũng chẳng dễ nghe.

Thứ khác Triển Chiêu có thể nhịn được, nhưng ý Thạch Thiên Quỳnh nói người của phủ Khai Phong lấy công làm tư, sẽ gây ảnh hưởng đến Bao đại nhân, mặt trầm xuống.

Đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường: “Hiểu lầm hiểu lầm, nhã gian đó là do Bạch ngũ gia đặt suốt năm.”

Thạch Thiên Quỳnh bật cười: “Ô? Thì ra Bạch Ngọc Đường không phải người của phủ Khai Phong?”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn rất không vừa mắt, gật nhẹ đầu: “Ai nói ta là người của phủ Khai Phong? Chỉ là trong phủ Khai Phong có con mèo ta nuôi.”

Triển Chiêu hung hăng trừng một cái.

“Ha ha.” Sài Huỳnh vội cười phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Bạch ngũ gia thật thú vị.”

“Ha a” Ngay lúc ấy, Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, ngả đầu lên vai Triển Chiêu, nghĩ thầm ở đây nói chuyện với những người này thật mệt! Ngẩng đầu thì thấy phía trước có người đi đến, là Bàng thái sư đã vài ngày không gặp.

“Tiểu Đỗ Tử!” Tiểu Tứ Tử lập tức tỉnh táo lại, vẫy tay với Bàng Cát.

“A, tiểu bảo bối nhi!” Bàng Cátchạy đến nhéo má Tiểu Tứ Tử.

“Cha?” Bàng Dục cũng ngạc nhiên, sao Bàng Cát không ngồi kiệu? Bế bụng vui vẻ chạy tới.

“Còn biết gọi ta là cha sao, ta còn tưởng ngươi nhận Bao Hắc Tử làm cha rồi! Ở trong phủ Khai Phong không thấy về nhà.” Bàng Cát trừng Bàng Dục một cái.

Bàng Dục lè lưỡi, gần đây đúng thật là chỉ ở lại trong phủ Khai Phong không về nhà.

“Bàng thái sư!”

Sài Huỳnh vội chào hỏi Bàng Cát, Bàng Cát dường như có tâm sự. Tiếp Sài Huỳnh vài câu thì cáo lỗi, xoay sang nói nhỏ với Triển Chiêu: “Vậy, Triển hộ vệ, trò chuyện một chút có được không?”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, giao Tiểu Tứ Tử cho Bàng Dục , đi đến, Bàng Cát chắp tay với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn cũng cùng đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, cùng đi qua một bên, Bàng Dục muốn đi theo nghe trộm, bị Bàng Cát đá về.

.

.

“Thái sư, có chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta… Ta vừa vào cung, nghe hoàng thượng nhắc đến chuyện cương thi, ta muốn hỏi hai người, có phải những cương thi đó được tìm thấy ở ngôi miếu hoang ngoài thành, gần miếu còn có một đầm nước? Ta nghe nói còn có thủy quỷ, là một thư sinh?” Bàng Cát hạ giọng: “Thư sinh đó gần đây thường hiện hồn ở gần đây có đúng không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, làm sao Bàng thái sư biết chuyện thủy quỷ?

“Thái sư?” Triển Chiêu không hiểu: “Thủy quỷ có chuyện gì?”

Bàng Cát gãi má, nói nhỏ: “Nguy rồi, Triển hộ vệ Bạch thiếu hiệp, hai người phải cứu mạng lão phu!”

Triển Chiêu kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu gì: “Thái sư, ai muốn hại ngài?”

“Là thủy quỷ!” Thái sư giậm chân một cái.

“Tại sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp: “Hắn đến tìm ngài sao?”

“Có lẽ còn chưa đến lượt ta, nhưng là chuyện là sớm muộn thôi! Bàng Cát nhăn mặt, “Oan nghiệt oan nghiệt, ta có một bí mật, liên quan đến đầm nước và ngôi miếu hoang đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy có manh mối, đương nhiên là vui mừng, Triển Chiêu đề nghị: “Thái sư, đến phủ Khai Phong một chuyến đi? Thương lượng với đại nhân một chút?”

“Không đi được! Không được để Bao Hắc Tử biết chuyện này!” Thái sư giậm chân, “Chuyện này rất trọng đại, nếu chẳng may điều tra, ta sợ hắn tra được thứ không nên tra, đến lúc đó thì mất mũ ô sa chỉ là chuyện nhỏ, mất đầu lại còn liên lụy đến tính mạng nhà trẻ trong nhà mới là chuyện lớn! Cũng liên lụy đến ta.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, nghĩ thầm chuyện gì vậy chứ, đến mức đó sao? Làm Bàng thái sư sợ đến thế này!

“Hai người tìm một nơi kín đáo, chúng ta nói chuyện, đúng rồi!” Bàng Cát nói: “Tốt nhất là gọi cả Cửu vương gia cùng đi.”

Bạch Ngọc Đường đề nghị đến Bạch phủ, an toàn hơn bất cứ đâu, Bàng thái sư gật đầu, cáo từ Sài Huỳnh và Thạch Thiên Kiệt rồi kéo người chạy.

.

.

Mọi người đều đi, chỉ còn bọn Thạch Thiên Kiệt, Sài Huỳnh nhìn nhau, rất thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Không biết đám người đó đang tính toán gì?” Thạch Thiên Quỳnh nhíu mày: “Thần thần bí bí.”

“Thật không ngờ lại Bao Duyên chen ngang cướp mất trạng nguyên, làm hỏng chuyện lớn của ta.” Lúc này vẻ mặt hòa nhã vui vẻ của Sài Huỳnh đã hoàn toàn biến mất, như đã biến thành một người khác.

“Bao Duyên này còn chưa trưởng thành, chỉ là một hài tử biết đọc sách mà thôi, vương gia không cần để tâm. Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại không dễ đối phó…” Thẩm Bạch Ngạc lắc đầu nói: “Hai người này xuất thân từ giang hồ, không kiêng nể ai, võ công cũng rất cao!”

“Hai người này là nhân trung long phượng, tiểu vương rất muốn chiêu mộ.” Sài Huỳnh hỏi Thẩm Bạch Ngạc: “Thẩm huynh là người giang hồ, hiểu biết hai người này, có biết bọn họ có nhược điểm hay sở thích gì không?”

“Ai.” Thẩm Bạch Ngạc lắc đầu: “Vương gia, hãy sớm thu hồi lòng mến tài này đi thôi, hai người này đều là công tử thế gia niên thiếu thành danh, là những nhân vật nhất nhì trong giang hồ. Triển Chiêu theo Bao Chửng một lòng trung thành, tuyệt đối không thể mua chuộc. Còn Bạch Ngọc Đường… Ai ai, vẫn là đừng chạm vào cây đinh nhọn đó thì tốt hơn. Người này tính tình kỳ quặc lạnh lùng vô tình, là loại người bá đạo tàn nhẫn. Lại thêm phủ Khai Phong có Cửu vương gia Triệu Phổ làm chỗ dựa, là bức tường lớn không một kẽ hở.”

“Lợi hại đến vậy sao?” Thạch Thiên Quỳnh vẫn không phục: “Chúng ta chiêu mộ được rất nhiều hào kiệt võ lâm, chẳng lẽ không đối phó nổi ba người?”

“Thiên Quỳnh!” Thạch Thiên Kiệt trừng hắn một cái, “Không biết trời cao đất dày!”

Thẩm Bạch Ngạc cười cười, không chấp nhặt với Thạch Thiên Quỳnh, hỏi Sài Huỳnh: “Vương gia, chúng ta cứ làm kế hoạch, lấy được võ trạng nguyên mới là quan trọng. Bao Duyên tay trói gà không chặt, hẳn là không tranh được với chúng ta.”

“Nói rất đúng!” Sài Huỳnh gật đầu, cùng đi với mọi người.

Sau khi mọi người đi rồi, một lão nhân lách ra từ đoàn người phía sau, vuốt râu trầm tư nhìn theo bóng lưng bọn họ. Cuối cùng hắn đưa tay lên bấm độn tính toán, cười nghiêng ngả, miệng lầm bầm tự nói một mình: “Quả thật là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đáng tiếc, lần này vẫn là mất công vô ích, uổng công chỉ được một bộ hỉ phục cho người khác! Ha ha.”

.

.

Trong Bạch phủ, Bạch Ngọc Đường dẫn Bàng thái sư và Triển Chiêu vào thư phòng, không bao lâu sau, Triệu Phổ và Công Tôn đến. Sau khi chúc mừng Bao Duyên thì đi vào thư phòng, năm người đóng cửa mật đàm.

Để lại Bàng Dục, Bao Duyên, Đường Thạch Đầu và Tiểu Tứ Tử bên ngoài chẳng hiểu gì.

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng, nằm sấp trên ghế dài đắp chăn ngủ.

Bàng Dục chống cằm: “Cha ta làm gì vậy? Thần thần bí bí.”

Bao Duyên lắc đầu, cũng không rõ lắm.

Đường Thạch Đầu không có việc gì để làm, ra sân luyện đao.

Bàng Dục và Bao Duyên xem một lúc, cảm thấy đao pháp của Đường Thạch Đầu rất mạnh mẽ, có vài mặt giống đao pháp của Bạch Ngọc Đường, nhưng không hiểu vì sao, vẫn cảm thấy không đẹp như khi Bạch Ngọc Đường vung đao.

“Thạch Đầu, ngươi có muốn thi võ trạng nguyên không?” Bao Duyên hỏi.

Đường Thạch Đầu thu đao: “Có, ta muốn làm quan.”

“Hay là ngươi nhờ Bạch Ngọc Đường dạy đao pháp?” Bàng Dục cầm quả lê ăn, thuận miệng hỏi: “Ta vẫn thường nghe nói Bạch Ngọc Đường là thiên hạ đệ nhất đao, hay là ngươi đến thỉnh giáo hắn một chút?”

“Bảo ta đi thỉnh giáo quỷ đáng ghét?” Đường Thạch Đầu đứng trong sân trầm ngân suy nghĩ, nghĩ đến ngày nào đó võ công của mình có xuất quỷ nhập thần như Bạch Ngọc Đường… Vậy thì sẽ dễ tìm thê tử hơn! [m =)))))]

.

.

Tạm thời không nói đến ba người bên ngoài, trong thư phòng, bầu không khí nặng nề.

“Sao?” Triệu Phổ há hốc miệng hỏi Bàng Cát: “Thái sư, ngươi nói tiền triều có rất nhiều thư sinh bị giết? Còn là do người của hoàng tộc làm, hoàng huynh của ta sao?”

“Là Thái Tổ…” Thái sư ngập ngừng, có vẻ rất do dự.

“Oa… Thái sư.” Triệu Phổ chọc ghẹo Bàng Cát: “Mất đầu đó.”

Bàng Cát vội lắc đầu: “Ai da, vương gia đừng đùa, ta nói ra là đã mạo hiểm rất lớn rồi!”

Công Tôn kéo Triệu Phổ một cái bảo hắn đừng đùa, để bàng thái sư nói hết.

“Năm thứ mười bảy Thái Tổ tại vị, khi đó có đến mấy lần thi lớn, các ngươi cũng biết tình hình khi đó, Thái Tổ đoạt hoàng vị. Các thư sinh bảo thủ, tụ tập quá đông đương nhiên sẽ có lời lẽ không hay.” Thái sư nói nhỏ: “Khi đó có rất nhiều thư sinh buông lời không hay nhưng lại có học vấn hơn người, rất có thể sẽ đậu cao, còn lôi kéo triều thần như có mưu đồ, thế là tương truyền Thái Tổ bí mật tập hợp một tổ chức. Tổ chức này chỉ có khoảng hai ba mươi người, võ công cao cường xuất quỷ nhập thần, chuyên ám sát các thư sinh ấy, tất cả đều được ngụy trang thành vô tình rơi xuống nước chết đuối.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Không để bọn họ làm quan không phải được rồi sao, sao phải đuổi tận giết tuyệt?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng bất mãn.

“Dường như ta từng nghe nói về tổ chức này.” Triệu Phổ nhấp trà, “Tên Ác Bút, đúng không?”

“Vương gia biết?” Thái sư kinh ngạc.

Bọn Triển Chiêu đều nhìn Triệu Phổ miệt thị, như đang hỏi, không phải là ngươi cũng có tham gia chứ?

“Lúc đó ta còn chưa sinh ra!” Triệu Phổ vội đính chính: “Nhưng cũng từng xem qua một ít bí sử hoàng tộc, cho nên biết được một chút.”

Hắn vừa nói xong, lập tức cảm giác được Công Tôn bên cạnh kéo kéo tay áo mình.

Triệu Phổ xoay mặt sang, thì thấy Công Tôn ngửa mặt, hai mắt sáng lấp lóe, như đang nói, bí sử hoàng tộc? Rất rất muốn xem!

Triệu Phổ đưa tay xoa đầu hắn: “Đều được cất giữ trong hoàng cung, vài hôm nữa trộm ra cho ngươi xem!”

Công Tôn cười tươi rực rỡ nhìn Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu run rẩy.

“Thái sư.” Triển Chiêu tiếp tục hỏi Bàng Cát: “Vậy có liên quan gì đến ngài.”

Bàng Cát cười xấu hổ, cười nói: “Chuyện đó… Khi còn trẻ ai mà không từng làm sai, đúng không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng lắc đầu: “Chúng ta chưa từng.”

Công Tôn và Triệu Phổ cũng gật đầu: “Chưa từng! Chưa từng làm chuyện hổ thẹn với lương tâm.” [cái lũ này =.=#]

Mặt Bàng Cát đỏ tới mang tai: “Khi đó ta còn nhỏ, các ngươi đừng thấy ta thế này mà lầm, trước đây ta cũng là người đọc sách.”

Triển Chiêu thắc mắc: “Thái sư, đại nhân nói ngài xuất thân từ võ tướng?”

“Đó là vì đọc sách không vượt trội hơn người được, cho nên bỏ văn theo võ.” Thái sư gãi cằm, “Sau đó học võ cũng chẳng hơn người, thế là lại bỏ võ theo văn.”

Mọi người đều nhịn không được giật giật khóe môi, cuối cùng thì chẳng liên quan gì đến văn võ, toàn bộ dựa vào nịnh bợ và sinh được một khuê nữ hơn người cộng với một bụng mưu kế một bước thành danh.

“Khi còn trẻ ngươi làm chuyện gì có lỗi với các thư sinh đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Bàng Cát cười gượng: “Là thế này… Lão phu, khi đến phủ Khai Phong thi Hương, ở cùng với vài bằng hữu, quan hệ thân thiết vẫn thường đi cùng nhau. Bọn họ không giống ta, ta là một bao cỏ, bọn họ học phú ngũ xa, người nào cũng đều rất cao ngạo, thích gây chuyện thị phi. Thật ra ta cảm thấy như thế rất ấu trĩ, quá khoa trương, kết quả thu hút quá nhiều chú ý… Dần dần, ta phát hiện có người thường đi theo chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, bị theo dõi rồi!

“Khi đó ta biết đã gặp họa lớn!” Bàng Cát cười khổ nói tiếp: “Nếu đã muốn giết, thì nhất định sẽ giết toàn bộ, ta thường đi cùng bọn họ, tuy không cùng thương lượng hay lập mưu tạo phản, nhưng có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc, chết cùng với bọn họ là chuyện chắc chắn!”

“Thế cho nên ngài tiên hạ thủ vi cường?” Công Tôn lắc đầu, thật sự rất giống phong cách của Bàng thái sư.

Bàng Cát xấu hổ: “Phải! Khi đó ta thật sự rất đê tiện, nhưng các ngươi nghĩ xem, chỉ có một cách đó để giữ mạng!”

Mọi người thở dài, hỏi Bàng thái sư: “Cụ thể thế nào?”

“Ta tố giác những người đó với quan phủ, nhưng ta cũng có nói giúp cho bọn họ vài câu!” Bàng Cát vội nói.

Mọi nhìn hắn đầy miệt thị: “Là tự rửa tội ình đúng không?”

Bàng Cát gãi cằm: “Ta biết, đối với những người hành hiệp trượng nghĩa đi thẳng người ngồi thẳng lưng như các ngươi mà nói, ta là tiểu nhân đê tiện, Nhưng thật sự chỉ là do bọn họ tự ý làm xằng làm bậy lại không nhận định được tình hình bị Ác Bút để mắt, kết quả lại kéo theo cả ta cùng chết! Chuyện ta làm chỉ là tự cứu lấy bản thân, ta cũng chỉ là bị liên lụy.”

Tuy mọi người không đồng ý với cách làm của thái sư, nhưng cũng chẳng thể trách được, hắn có thể đạt được địa vị như hôm nay, không thể hy vọng hắn chưa từng hại ai.

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu giục Bàng thái sư kể hết.

“Sau đó Ác Bút dùng một đêm làm các thư sinh đó biến mất, về sau ta mới biết, các thư sinh bị người khác dùng tên của ta lừa đến ngôi miếu hoang ngoài thành, giết chết rồi vứt xuống đầm nước.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Bị lợi dụng rồi…”

Bàng Cát gật đầu.

“Thái sư ngươi thảm rồi.” Triệu Phổ chậc lưỡi: “Nếu ta là các thư sinh đó thì dù thành quỷ cũng bám theo ngươi.”

Thái sư bĩu môi: “Sau lần đó, ta được phủ doãn phủ Khai Phong yêu thích, thi không đậu, nhưng từng bước đi lên còn nhanh hơn đậu trạng nguyên.” Bàng Cát nói đến đây, rét run một cái: “Chỉ có điều khoảng nửa năm sau, có chuyện xảy ra.”

Bàng Cát thở dài: “Tối hôm đó phủ doãn Khai Phong có chút chuyện cần vào cung mang cả ta theo, trên đường… ta gặp quỷ!”

“Quỷ?” Công Tôn hiếu kì: “Chẳng lẽ là các thư sinh đã chết đến tìm?”

“Không phải tất cả, là một trong đó!” Bàng Cát nghiêm mặt nói: “Thư sinh đó họ Sài, ta không nhớ tên hắn, tự dường như là Phục Vinh. Hắn là người cực đoan nhất trong các thư sinh ấy, khi nhắc đến Thái Tổ vẫn nghiến răng , nói…”

“Cái gì?” Triệu Phổ nhướng mày nhìn hắn.

“Nói lời không hay…” Bàng Cát xấu hổ.

“Phục Vinh?” Công Tôn cảm thấy lạ: “Không giống tên hơn, không giống tự.”

“Hôm đó, Sài Phục Vinh đứng trên con đường lớn thông nam bắc của Khai Phong, hai mắt nhìn trừng trừng về phía hoàng cung, cả đời này ta cũng không quên được hận thù trong mắt hắn. Không lâu sau thì xảy ra chuyện Chúc ảnh phủ thanh…” Bàng Cát nói, thấy Triệu Phổ biến sắc, biết đây là cấm kị của hoàng tộc, rụt cổ, “…Thái Tổ băng hà.” [chúc ảnh phủ thanh: bóng nến tiếng rìu]

“Thái sư.” Mọi người im lặng một lúc, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bàng Cát: “Chuyện này liên quan rất nhiều người, sao lại nói cho chúng ta nghe?”

“Triển hộ vệ, các ngươi phải cứu mạng ta!” Thái sư nói, lấy một bảng cáo thị ra, mở ra cho bọn Triển Chiêu xem.

Cáo thị này vừa được dán vài ngày trước, hình phác họa của phủ Khai Phong, tróc nã Cừu Lãng Hành.

Triển Chiêu nhíu mày: “Hắn làm sao?”

“Giống!” Bàng Cát buồn rầu chỉ vào bức vẽ: “Tạo nghiệt, cực kì giống Sài Phục Vinh, hôm đó ta nhìn thấy cáo thị này rồi cả đêm không ngủ được!”

Bức phác họa này là do Công Tôn vẽ ra mấy hôm trước, hắn cố ý vẽ cho Cừu Lãng Hành âm trầm một chút, lại chỉnh sửa một ít đặc điểm trên khuôn mặt và vóc dáng theo lời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Cũng có nghĩa là, người trong bức họa này giống Cừu Lãng Hành, cũng giống thủy quỷ hôm đó mọi người nhìn thấy.

Chẳng lẽ Cừu Lãng Hành và Sài Phục Vinh trước đây rất giống nhau? Mọi người đều suy tư.

“Chưa hết chưa hết!” Bàng Cát lấy thêm bức tranh vẽ Sầm Lỗi ra, “Trước đây ta đã định nói, Sầm Lỗi này và Sài Phục Vinh cũng rất giống nhau, bây giờ nhìn lại, các ngươi xem, có phải càng nhìn càng thấy giống không?”

Mọi người đặt hai bức tranh cạnh nhau so sánh.

“Nhắc mới thấy…” Trước đây Triển Chiêu không nhận ra, nhưng hôm nay đặt hai bức tranh cạnh nhau so sánh, lại nghĩ đến tướng mạo của Cừu Lãng Hành và Sầm Lỗi, dường như có mối quan hệ đặc biệt nào đó bên trong!

“Ba người này cực kì giống nhau!” Bàng thái sư lau mồ hôi, “Năm đó Sài Phục Vịnh chưa kịp thi Hương đã chết! Sầm Lỗi trước đây cũng chưa thi xong đã chết! Lần này lại nghe nói Cừu Lãng Hành thi được một nửa thì biến mất! Các ngươi nói xem có kì lạ không?”

“Còn nữa, nói với các ngươi một chuyện.” Bàng Cát hạ giọng: “Kì thi Hương những năm ấy, cũng có cương thi xuất hiện!”

“Cái gì?” Mọi người đều sửng sốt.

“Cũng là những người bị châm độc bệnh dại trên đầu, giả tạo thành cương thi?” Công Tôn hỏi.

Bàng Cát lắc đầu: “Chỉ là những tin đồn giả từ hoàng cung truyền ra, vào đêm bảo vài những võ công cao ngụy trang ra ngoài. Mục đích để các thư sinh ở yên trong phòng không ra ngoài gây chuyện!”

Mọi người gật đầu.

“Lần thi Hương đó vẫn rõ rành rành trước mắt ta, bầu không khí rất nặng nề, có người nhớ tiền triều, có người thích Đại Tống, một câu không hợp là đánh nhau, liên tục có người bị thương lẫn chết.”

“Rất giống kì thi Hương lần này.” Triển Chiêu thở dài.

“Cho nên ta mới cảm thấy rất kì dị!” Bàng Cát run người một cái: “Cứ như chuyện năm đó tái hiện.”

Bốn người kia đều lạnh cả người.

“Có khả năng Sài Phục Vinh chưa chết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Sầm Lỗi và Cừu Lãng Hành có quan hệ ruột thịt với hắn không?”

“Chuyện này…” Triển Chiêu đếm tuổi: “Nếu Sài Phục Vinh còn sống, vậy tuổi tác hẳn là tương đương với thái sư, Bàng phi và Bàng Dục đều chưa lớn tuổi, nếu Sài Phục Vinh có nhi tử, tuổi của Sầm Lỗi và Cừu Lãng Hành rất phù hợp!”

“Nếu thật là vậy.” Bạch Ngọc Đường tương đối nghiêng về giả thiết có người sống tác quái, “Vậy lần này bọn họ đến Khai Phong là để báo thù? Hay mục đích không chỉ như thế?”

“Triển đại nhân!”

Người trong phòng đang nói chuyện, bên ngoài Tiểu Bao Phúc đập cửa, thò đầu tìm Triển Chiêu, nói: “Lão gia gọi thiếu gia về, bảo chúng ta cũng về, hoàng thượng muốn bày tiệc trong Ngự Hoa Viên, tiệc mừng tam giáp.”

Triển Chiêu vốn muốn gọi Bạch Ngọc Đường cùng đi, Bạch Ngọc Đường vừa nghe nói Ngự Hoa Viên kim điện hoàng cung gì đó là đã muốn trốn, nói mình đi quanh tìm manh mối, khi về sẽ lại gặp lại. Triển Chiêu hiểu tính hắn, không ép nữa.

.

.

Mọi người rời khỏi Bạch phủ vào hoàng cung, Bạch Ngọc Đường thì ra phố.

Ngoài quan hệ ruột thịt, thật ra cũng có thể là dịch dung, nói chung Bạch Ngọc Đường không tin chuyện quỷ thần.

Không biết vì sao, hôm nay trong Khai Phong sương mù dày đặc, sương trên sông rất dày. Mọi người ngồi thuyền lướt trên sông, khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Bạch Ngọc Đường thấy cảnh vật thanh nhã đẹp lạ thường, đứng dưới gốc liễu bên bờ sông ngẩn người.

Khi ấy, một chiếc thuyền chạy vào bờ, có một người đứng trên đầu thuyền, vẫy tay với hắn.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, là thần tướng Tề Tứ Nhận đã mấy ngày không gặp, con khỉ nhỏ từ khi mang về phủ Khai Phong rồi không thấy đâu nữa đang ngồi trên vai hắn.

Tề Tứ Nhận đưa tay, dùng một tư thế rất lạ vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hắn, đột nhiên, chợt cảm thấy mệt mỏi, lập tức nhận ra bất thường! Chân hắn đang mất tự chủ tự bước lên thuyền thì đột nhiên một bóng đen lao vút qua bên cạnh.

“Ùm” một tiếng, người kia rơi xuống sông.

Bọt nước văng lên, nước sông lạnh băng rơi trên mặt Bạch Ngọc Đường, làm hắn giật mình tỉnh lại.

Nhìn lại, thì thấy trên mặt sông trước mặt có một lớp sương mù mỏng, nhưng không hề có thuyền, càng không có Tề Tứ Nhận và con khỉ.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, mới thấy có người vùng vẫy trong nước vài cái rồi chìm xuống, dung mạo có vẻ quen.

Hắn nhíu mày, vận khí nhảy lên, nhân lúc hắn còn chưa chìm hẳn, túm lấy cổ áo hắn nhảy lên, vứt vào trong bờ.

“Khụ khụ…” Người kia nằm rạp trên đất ho.

Bạch Ngọc Đường nhìn rõ mới thấy là Đường Thạch Đầu.

Thì ra, ngoài Bạch Ngọc Đường, Đường Thạch Đầu cũng không vào cung, hắn thấy Bạch Ngọc Đường ôm tâm sự ra ngoài, liền len lén đi theo, hắn không có ác ý gì, chỉ muốn tìm cơ hội bảo quỷ đáng ghét dạy đao pháp ình.

Nhưng đến bờ sông thì lại thấy một lão nhân vẫy tay gọi mình lên thuyền uống rượu, hắn mơ mơ màng màng rơi xuống sông, đến khi được Bạch Ngọc Đường cứu lên mới tỉnh táo lại.

Đường Thạch Đầu lắc đầu liên tục: “Ai da, ta bị quỷ mê hoặc rồi sao? Khi nãy có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống vỗ lưng giúp hắn, để hắn nôn nước ra, trong đầu thì nhớ đến chuyện Tây Môn Dược lên thuyền hoa uống rượu rồi không hiểu sao lại bị vứt vào biển lửa… Chẳng lẽ là, nhiếp hồn thuật?

.

.

Chúc ảnh phủ thanh (bóng nến tiếng rìu), còn được nói là phủ thanh chúc ảnh, chỉ mê án xảy ra trong thời điểm Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn đột ngột băng hà, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa kế vị.

Sau khi Tống Thái Tổ chết bất đắc kì tử, con trai của Tống Thái Tổ là Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương không được đăng cơ, mà là em trai Triệu Quang Nghĩa kế vị, nhưng sau khi Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, lại không đổi niên hiệu ngay như thường lệ. Không lâu sau, Triệu Quang Nghĩa lưu đày em trai ruột của mình là Triệu Đình Mỹ, bức con trai Triệu Đức Chiêu của Thái Tổ tự sát, Triệu Đức Phương cũng bỗng nhiên chết bệnh. Do có quá nhiều hiện tượng lạ, người đời nghi ngờ Triệu Quang Nghĩa đã giết huynh trưởng để kế vị.

Theo các ghi chép, đêm ngày chín tháng chín năm Khai Bảo thứ chín (năm 976), em trai của Triệu Khuông Dẫn là Tấn vương Triệu Quang Nghĩa phủ doãn Khai Phong vào cung thưởng rượu, khí đo sức khỏe của Triệu Khuông Dẫn rất tốt, sau khi uống rượu không được khỏe, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu Quang Nghĩa bảo tất cả ra ngoài, tự mình chăm sóc cho anh trai.

Người bên ngoài chỉ nhìn được từ xa thấy Triệu Khuông Dẫn và Triệu Quang Nghĩa nói gì đó, sau đó ánh nến chao đảo, dường như Triệu Quang Nghĩa rời bàn, sau đó có tiếng rìu sắt bổ xuống đất, có tiếng Triệu Khuông Dẫn nói to: “Hay, hay lắm.” Khi trời sắp sáng thì Triệu Quang Nghĩa vội vàng gọi người vào, bảo gọi hoàng tử đến, nói Triệu Khuông Dẫn đã tạ thế. Sáng sớm ngày thứ hai mươi mốt, Triệu Quang Nghĩa vẫn ngồi yên trước linh cữu, trong ngày lập tức đổi niên hiệu.

Chuyện này không có người thứ ba chứng kiến, cho nên vẫn có lời đồn Triệu Quang Nghĩa giết huynh đăng cơ, nhưng không thể chứng thực, trở thành thiên cổ kì án.