Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 22: TÌNH LỘ VÔ NHAI (ĐƯỜNG TÌNH KHÔNG ĐIỂM DỪNG)

       

CHƯƠNG 22: TÌNH LỘ VÔ NHAI (ĐƯỜNG TÌNH KHÔNG ĐIỂM DỪNG)

Đổng Hiểu Điệp chỉ nói với Triển Chiêu một chuyện: Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm sinh sống trên biển của bọn hắn, có thể nhìn ra được tình trạng vùng biển này thời gian gần đây rất lạ. Chẳng may… Hắn nói nếu như chẳng may, tòa Yêu Thành kia chìm xuống biển, kết quả có thể là trận sóng thần cực lớn. Đến lúc đó, đừng nói là Hãm Không Đảo, Hà Bang, thậm chí cả Tùng Giang Phủ cũng có khả năng bị nhấn chìm.

Lời này nói ra rất ghê người, nhưng thần sắc của Đổng Hiểu Điệp khi nói rất nghiêm túc: “Triển đại nhân, ngài thử chú ý xem, gần đây thú hoang trên đảo đều bắt đầu chuyển chỗ, đặc biệt là chuột, đã lâu không thấy con nào.”

Triển Chiêu nhíu mày.

Sau khi Đổng Hiểu Điệp vứt lại những lời này, thì vỗ nhẹ lên vai Triển Chiêu: “Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều.” Nói xong thì đi.

.

.

Triển Chiêu ngốc mặt đứng tại chỗ, trước đây khi hắn ở Nam Hải đã từng gặp sóng thần. Ngọn sóng cao như núi ập xuống, không còn một ngọn cỏ sống… Sức mạnh đó tuyệt đối không phải thứ con người có thể ngăn được. Dân cư trong Tùng Giang Phủ rất đông, nếu chẳng may đại nạn ập đến chắc chắn sẽ có rất nhiều người mất mạng, nên làm thế nào mới tốt?

“Huynh đệ?”

Triển Chiêu đang phát ngốc, cảm giác có người vỗ vai mình một cái, quay đầu, liền nhìn thấy Tương Bình đứng bên cạnh: “Con hồ ly Đổng Hiểu Điệp nói cái gì với đệ rồi?”

“Hồ ly?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên.

Tương Bình nhẹ nhàng phẩy quạt, quan sát Triển Chiêu một lúc, cười mấy tiếng: “Nếu có gì nghĩ không thông, thì đi tìm Ngọc Đường thương lượng đi.”

“Ý huynh là… Tìm Bạch huynh thì có thể tìm được cách giải quyết?”

“Không phải là lão ngũ có thể giải quyết, mà là đệ và lão ngũ cộng lại, cho dù là chuyện gì cũng có thể giải quyết!”

Tương Bình cười khà khà: “Hai đệ, tính cách cực khác nhau, nhưng quan trọng là hợp ý, lấy dài bù ngắn vô địch thiên hạ.” Nói xong thì cũng không hỏi thêm gì, quay đi.

Triển Chiêu đứng tại chỗ nhìn Tương Bình đi, xoay người, vào phòng tìm Bạch Ngọc Đường.

.

.

Tương Bình nhàn nhã đi dạo trên bờ biển, nhìn về phía hòn đảo đen thẳm ngoài xa.

Ngay lúc ấy, Công Tôn đã trị xong cho phần lớn người bị thương, đang bế Tiểu Tứ Tử đi dạo trên bờ biển.

Tương Bình đột nhiên cười cười: “Vị trí biệt viện của vương gia ở Tùng Giang Phủ dường như là nơi có địa thế cao nhất.”

Công Tôn gật nhẹ đầu: “Phải.”

Tương Bình nhìn Công Tôn: “Tiên sinh đang lo lắng chuyện gì sao?”

Công Tôn cũng nhìn về phía hòn đảo ngoài khơi, nhẹ thở dài: “Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều.”

.

.

Triển Chiêu đi vào biệt viện, thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi trong sân tay cầm chén trà cúi đầu trầm tư, biết hắn nhất định hắn đã hỏi được chuyện gì, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.

“Về rồi sao?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Hỏi được chuyện gì rồi?” Triển Chiêu tự rót trà.

“Không phải vô tình mà Mai di xuất hiện ở đây.” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc: “Có người trong bóng tối thả nàng ta ra, bảo nàng ta đến đây, nói ta là nhi tử của nàng ta. Khi nãy cũng là có người thả Mai di ra, để mọi người nhìn thấy…”

“Mục đích là gì?” Triển Chiêu cũng nghe ra ý Bạch Ngọc Đường, Mai di là một con cờ rất quan trọng.

“Không biết, chỉ biết kẻ thả nàng ta là một quỷ diện nhân.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Ta rất muốn bắt được hắn, nếu thành công, có lẽ mọi bí mật đều có thể được giải thích rõ ràng.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi cảm thấy Đổng Hiểu Điệp là người thế nào?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, vấn đề của Triển Chiêu có hơi lạc, nghĩ nghĩ, trả lời: “Giả ngây giả dại.”

“Hắn?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cảm giác của ta về hắn, có phần giống Lôi Thanh Lãng.”

“Là hai người hoàn toàn khác nhau mà?” Triển Chiêu không thông: “Một khôn khéo giỏi giang, một yếu ớt nhát gan.”

“Không phải là ngoại hình.” Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái: “Lần đầu tiên ta thấy Triệu Phổ cảm thấy rất có khí phách anh hùng, thêm chút duy ngã độc tôn. Lần đầu tiên thấy Công Tôn, cảm giác hắn trí tuệ hơn người… Từ nhỏ đến lớn ta phân biệt người khác bằng ấn tượng đầu tiên. Ít nhất cho đến nay, ta chưa từng nhìn lầm người. Cảm giác Tào Hân gây cho ta là có chuyện giấu diếm, người giang hồ thì đều có lòng tham, còn Lôi Thanh Lãng và Đổng Hiểu Điệp, ta chỉ có thể nói là giả ngây giả dại.”

“Mai di thì sao?” Triển Chiêu hiếu kì.

Bạch Ngọc Đường lưỡng lự một lúc: “Rất kì lạ, giống Tiểu Tứ Tử.”

“Sao?” Triển Chiêu không hiểu: “Hai người đó sao lại giống nhau?”

“Cảm giác của ta về bọn họ là, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ làm hại ai.” Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống: “Cho nên ta tin lời nàng ta nói.”

“Ô…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, tự chỉ vào mũi mình: “Vậy còn ta?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không nói gì, tự rót thêm chén trà.

“Ta thì thế nào?” Triển Chiêu áp sát tới nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Ngươi vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã ghét ta rồi sao? Không phải ngươi ghét người của quan phủ nhất sao?”

Bạch Ngọc Đường nhếch mép: “Ngươi muốn nghe thật?”

“Phải!” Triển Chiêu gật đầu rất là nghiêm túc.

“Ngươi đoán thử xem.”

“A… Hào hiệp chính nghĩa?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn nơi xa.

“Không phải sao?” Triển Chiêu lại nghĩ nghĩ: “Kiên cường chính trực?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhìn nơi xa.

“Cũng không phải sao?” Triển Chiêu nghĩ thầm chẳng lẽ lần đầu tiên thấy mình con chuột này đã có ấn tượng không tốt…

“Vậy… Thích xen vào chuyện thiên hạ?” Triển Chiêu lại thử một câu.

“Cái đó là Tảo Đa Đa.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu bỏ cuộc, phó thác cho số phận, hỏi: “Được rồi, ngươi nói đi, cái gì ta cũng chịu được.”

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn hắn một lúc lâu.

“Này, mau nói đi.” Triển Chiêu vươn thẳng cổ, dù sao thì bước tới một đao bước lui cũng là một đao.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường dịu lại một chút, khép hờ hai mắt, thấp giọng nói: “Độc nhất vô nhị.”

Triển Chiêu cảm giác trong đầu “Ầm” một tiếng lớn, dường như đã bị xô ngã rồi, mở to hai mắt nhìn hắn…

.

.

Tiêu Lương vừa vào sân đã bị Tiểu Tứ Tử ôm kéo lại… Trốn sau cửa viện len lén nhìn vào trong.

Trong sân, dưới cây mai đại thụ nở ngập hoa trắng, bên bàn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện, hai người cách nhau rất gần… Rất gần.

Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghiến răng, sốt ruột: “Mau hôn đi!”

Tiêu Lương đứng bên cạnh ngơ ngác: “Cẩn Nhi, làm gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử “Hư” một cái, nắm tay cổ vũ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu!

Nhưng, một lúc lâu sau, đến khi một trận gió lạnh thổi qua, làm mai trắng tràn xuống, hai người kia bị làn mai trắng gọi tỉnh, cùng xoay mặt sang phía khác.

“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử giậm chân sốt ruột: “Đáng ghét!”

Tiêu Lương sợ chân bảo bối đau, vội an ủi: “Cẩn Nhi, giận chuyện gì vậy.”

“Ngốc ngốc!” Tiểu Tứ Tử rất không hài lòng.

Âm thanh lớn như vậy, đương nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn: “Cả hai làm gì đó?”

“A.” Tiêu Lương ngẩng đầu lên nói: “Triển đại ca, tiên sinh và sư phụ nói, nha dịch của Tùng Giang Phủ vừa mang thư đến nói tìm được thi thể của Thanh Long Vương, tiên sinh sắp đi nghiệm thi, hỏi hai người có đi không.”

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới nhớ tới trước đây đã tìm gặp thi thể hắn, suýt chút đã quên.

Nhìn nhau một cái, không chờ Triển Chiêu mở miệng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Hai đứa đi đi, chúng ta còn có việc phải làm.”

“Dạ.” Tiêu Lương gật đầu, kéo Tiểu Tứ Tử đi, Tiểu Tứ Tử liên tục quay đầu lại trừng hai người.

Triển Chiêu buồn bực: “Tiểu bại hoại lại làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ cười nhẹ: “Có lẽ đang giận tên ngốc nào đó.”

“Tiểu Tứ Tử mà cũng giận người khác ngốc sao?” Triển Chiêu rất hưng phấn.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu hơi bất đắc dĩ: “Cũng đúng thôi… Khi những người thông minh ngốc, thì còn kinh hoàng hơn cả loại ngu ngốc nhất trong ngu ngốc.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn: “Ngươi ám chỉ ai?”

Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, cười đến thoát tục, “Ta.”

Triển Chiêu chỉ nhớ được khi đó nụ cười mỹ diễm của Bạch Ngọc Đường lại hiện ra vẻ rất bất đắc dĩ.

“Tiếp theo ngươi định làm gì.” Bạch Ngọc Đường chuyển đề tài, bầu không khí cũng thay đổi.

Triển Chiêu thở dài một hơi: “Muốn tìm quỷ diện nhân, không manh mối Muốn đến Yêu Thành, không bản đồ Muốn tìm Nguyệt, không tìm thấy… Muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng làm được gì.”

Bạch Ngọc Đường im lặng một lúc: “Cũng không hẳn vậy.”

“Sao?” Triển Chiêu thấy hắn có biện pháp, lập tức lên tinh thần: “Ngươi có manh mối?”

“Có một người có lẽ biết gì đó.” Bạch Ngọc Đường cầm đao đứng lên: “Chúng ta đi Tùng Giang Phủ tìm một người.”

“Ai vậy?” Triển Chiêu hiếu kì.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn: “Hồng nhan tri kỉ.”

.

.

Thuyền của hai người đến Tùng Giang Phủ, lần này không đi vào trị trấn, mà đến bắc thành.

Vùng bắc thành của Tùng Giang Phủ có rất nhiều nhà cũ thấp bé. Vùng nào cũng có một nơi hỗn tạp như thế này… Bắc thành chính là nơi dân lang bạt, khất cái, kỹ nữ lưu manh tập hợp.

Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu đi vào một con đường cũ tên là Kim Ngọc Phường.

Triển Chiêu nhìn quanh, đều là gánh hát sòng bạc, người đầy đường, toàn là đạo tặc. Tuy biết thân là người giang hồ thì không thể chưa từng đến những nơi thế này, nhưng Triển Chiêu vẫn không thể kết nối hình ảnh công tử tao nhã của Bạch Ngọc Đường với nơi này được.

Hai người đi sâu vào, sau đó rẽ trái… Đi tiếp vào một ngõ nhỏ.

Cuối con ngõ có một tòa nhà, có thể thấy được một tòa lầu nhỏ hai tầng bên trong, không đề tên, chỉ có một cánh cửa gỗ, có tiếng đàn truyền ra, dường như có người đang đánh đàn.

Gõ nhẹ của, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh chờ.

Một lát sau, một tiểu nha hoàn thò đầu ra nhìn: “A! Ngũ gia!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: “Trầm Nhan có trong đó không?”

“Có có!” Tiểu nha hoàn vội dẫn đường vào trong: “Ngày nào tiểu thư cũng nhắc ngài.”

Mi mắt Triển Chiêu chợt giật giật, có thật không vậy, ngày nào cũng nhắc…

Nhưng Triển Chiêu cũng đã từng nghe nói về Trầm Nhan này. Trầm Nhan không phải nữ tử bình thường, mà là người thuộc giới giang hồ nhưng lại cực kì bí ẩn, là truyền nhân duy nhất của Thần Cơ Lão Nhân Ngô Quý Tử. Người được gọi là Thần Cơ Lão Nhân, là một người cực giỏi thiết kế các cơ quan ám khí, nghe nói khi hắn còn sống, các hầu tước, thậm chí của hoàng thất đều mời hắn thiết kế hầm mộ. Trầm Nhan cũng là một cao thủ, nhưng tính tình kì lạ không thích chui vào những nơi dơ bẩn, thà là ở nhà đàn hát.

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường đến tìm Trầm Nhan tất nhiên là để hỏi thăm chuyện kho báu trong Yêu Thành.

.

.

Hai người vừa vào sân, lập tức trên lầu có tiếng hờn dỗi: “Ngươi đưa người khác đến làm gì? Không dám đi một mình sao!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy một nữ tử đứng dựa trên vi lan.[lan can]

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, cô nương kia đứng ngược sáng cho nên hắn không thấy rõ… Nhưng nhìn thân hình cùng mái tóc dài, có lẽ là một mỹ nhân?

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn nàng ta, thấp giọng hỏi: “Không tiện sao?”

“Đúng vậy.” Trầm Nhan chống cằm lắc đầu: “Không tiện!”

Bạch Ngọc Đường cúi xuống nói với Triển Chiêu: “Vậy hôm khác chúng ta đến.”

“Ha…” Triển Chiêu cũng gật đầu, hai người vừa định xoay người đi thì một chén trà từ bên trên bay xuống.

Người bị ném là Triển Chiêu, cũng may tay chân hắn nhanh nhẹn. nghiêng người chụp lấy chén trà, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn… Một ấm trà bay xuống.

Triển Chiêu nghĩ thầm tính tình cô nương này nóng nảy vậy sao? Móc chân lên một cái, nhẹ nhàng đỡ lấy ấm trà, tiếp tục hiếu kì ngửa mặt lên nhìn. Dưới ánh nắng ánh mắt hắn phát ra ánh kim nhàn nhạt, lại thêm khóe miệng trời sinh lúc nào cũng mỉm cười, mang đến vẻ ôn hòa khó tả.

“Ô…” Dường như Trầm Nhan bắt đầu có hứng thú với Triển Chiêu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tìm đâu ra một người hoạt bát như thế vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu: “Hắn là Triển Chiêu.”

“Sao?” Có vẻ như Trầm Nhan không dám tin: “Sao lại gầy như thế, sao lại trẻ tuổi tuấn tú như thế? Không có thiên lý!”

Triển Chiêu nghe đến nghẹn ngào, chẳng lẽ mình phải vừa béo vừa già vừa xấu mới là có thiên lý sao?

“Ta có chuyện muốn hỏi, rốt cuộc ngươi có tiện không?” Bạch Ngọc Đường hỏi rất bình thản.

Triển Chiêu âm thầm lau mồ hôi, nghĩ thầm thì ra Bạch Ngọc Đường nói thật, hắn quả thật là ngốc không chịu nổi! Nha đầu này rõ ràng đang làm nũng vì hắn đã lâu không đến, mà khi đến lại dẫn theo người khác, lẽ ra Bạch Ngọc Đường phải an ủi vài câu mới đúng, dù sao cũng có việc cần nhờ người ta, sao lại không hiểu phong tình như thế? Tên này quả thật không liên quan đến cái danh phong lưu thiên hạ, chỉ là tội lỗi của khuôn mặt thôi!

Có vẻ như Trầm Nhan đã quen rồi, bất dắc dĩ thở dài: “Được rồi, lên đi, ngoài ngươi ra còn ai từng vào tiểu lâu của ta chứ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu dẫn Triển Chiêu vào.

“Ai!” Trầm Nhan xua tay, chỉ vào Triển Chiêu: “Ngươi không được vào!”

Triển Chiêu không hiểu: “Vì sao?”

“Tiểu lâu của ta chỉ tiếp đãi Bạch Ngọc Đường!” Trầm Nhan thản nhiên cười: “Người khác, dù là ai cũng không được vào!”

Triển Chiêu híp mắt: “Vì sao?”

“Ngươi quản được sao? Đây là quy tắc hành tẩu giang hồ của bản cô nương!” Trầm Nhan nghĩ thầm, có khi Bạch Ngọc Đường lừa mình không? Nàng vẫn luôn nghĩ Triển Chiêu là một vị đại hán cao to, đội trời đạp đất, thân cao tám thước cường tráng vạm vỡ, sức dời núi lấp sông khí thế hơn người… Sao lại là một tiểu bạch kiểm thế này!

Tuy rằng Triển Chiêu không có ngoại hình giống trong tưởng tượng của cô nương kia, nhưng tính tình cũng rất thoải mái. Hơn nữa, hắn đường đường là Nam Hiệp, đâu thể xông vào tiểu lâu của một cô nương, nếu tin này truyền ra thì không được hay lắm, tuy là không vui… Nhưng thôi cứ ở trong sân chờ vậy. Sau đó thì xoay người đến bàn đá ngồi xuống, cầm bình trà tự rót trà uống, dù sao thì dựa theo cách đãi khách của nơi này, có lẽ sẽ không ai đến rót trà cho hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói với Trầm Nhan: “Con mèo này rất nhỏ mọn, ngươi không sợ sau này nếu đụng đến quan phủ hắn sẽ gây khó dễ ngươi sao?”

Triển Chiêu há hốc, nghĩ thầm Bạch Ngọc Đường ngươi dám nói xấu ta, ta là người như vậy sao?

“Được rồi! Ta sớm nghe nói gần đây ngươi có một huynh đệ tốt, tốt đến nỗi như hai mà một, bản cô nương nhường hắn không phải được rồi sao?” Nói xong, xoay người.

Triển Chiêu chợt thấy bóng tay áo vung lên, Trầm Nhan đáp xuống cạnh bàn, ngồi xuống trước mắt hắn, gọi nha hoàn: “Ngọc Nhi, đi lấy rượu đến.”

“Dạ!” Tiểu nha hoàn tên Ngọc Nhi lập tức chạy.

Không biết có phải do Triển Chiêu nghĩ nhiều không, nhưng tiếng “Ngọc Nhi” này mang đến cảm giác rất đặc biệt.

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống.

Trầm Nhan chống cằm hỏi hắn: “Ngươi muốn hỏi gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mở miệng: “Yêu Thành.”

Trầm Nhan nhíu mày, bỗng nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có người trong lòng rồi?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu bị sặc nước trà, ho khan vài tiếng, bưng chén nhìn hai người.

“Nói!” Trầm Nhan hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoa xoa trán, hiển nhiên đây không phải lần đầu gặp tình cảnh này, Triển Chiêu với tay lấy một trái quýt ăn, thì ra con chuột này đúng như trong truyền thuyết, rất được yêu thích! Có lời đồn là trời nam biển bắc đâu đâu cũng có nữ nhân đuổi theo đòi gả cho hắn.

Trầm Nhan thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ăn hết nửa trái quýt, không cẩn thận bị chua ê răng, nhíu mày nhìn về phía nàng.

“Có hay không!” Trầm Nhan hỏi dồn.

Bạch Ngọc Đường thì thản nhiên gật đầu: “Có.”

Trầm Nhan vừa nghe xong lập tức mở to hai mắt: “Nhưng trước đây ngươi chưa từng nói có!”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái: “Mới có.”

“Đã thành thân chưa?” Trầm Nhan vội hỏi: “Ai?”

Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ: “Ngươi hỏi làm gì.”

“Ta giết ả!” Trầm Nhan trừng mắt, Triển Chiêu giật mình một cái, nghĩ thầm: Không phải chứ?

Bạch Ngọc Đường thản nhiên lắc đầu: “Mười người như ngươi cũng đánh không lại một mình người đó.”

Triển Chiêu với tay lấy trái nhãn.

“Ngươi nói bậy, trên giang hồ nữ nhân có võ công tốt như vậy đều đủ tuổi làm mẫu thân ngươi rồi.” Đương nhiên Trầm Nhan không tin.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái: “Ai nói người đó là nữ?”

“Khụ khụ…”

Vừa mới dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên đấm ngực… Nuốt mất cái hột nhãn rồi…