Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 23: ĐÀO HOA KIẾP ĐỆ NHỊ ĐẠN, BI THÔI ĐÍCH TRIỂN HỘ VỆ (NẠN THỨ HAI CỦA KIẾP ĐÀO HOA, TRIỂN HỘ VỆ ĐÁNG THƯƠNG)

       

CHƯƠNG 23: ĐÀO HOA KIẾP ĐỆ NHỊ ĐẠN, BI THÔI ĐÍCH TRIỂN HỘ VỆ (NẠN THỨ HAI CỦA KIẾP ĐÀO HOA, TRIỂN HỘ VỆ ĐÁNG THƯƠNG)

Nhiếp hồn thuật đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảnh giác. Khi nãy nếu không phải Đường Thạch Đầu đi theo mình, còn nhảy ùm xuống sông, nói không chừng người trúng kế đã là Bạch Ngọc Đường!

Dùng những thứ như nhiếp hồn trận, mê hồn thuật để đối phó cao thủ như Bạch Ngọc Đường, chỉ dùng được một lần! Mà còn phải dùng ở thời điểm hắn hoàn toàn không đề phòng, một khi hắn đã đề phòng trước, thì rất khó trúng kế lần nữa… Cho nên, nếu như lần này là có người tính kế chờ thời cơ muốn giết Bạch Ngọc Đường, thì Đường Thạch Đầu thật sự là đại ân nhân.

Bạch Ngọc Đường đời này, giúp người không màng báo đáp nhưng ghét nhất là nợ ân tình của người khác, nhìn nhìn Đường Thạch Đầu đang bò lên, cời áo ngoài vắt nước, hơi nhíu mày, lại là tiểu tử này!

Đường Thạch Đầu lắc lắc mái tóc ướt đẫm, ngẩng đầu Bạch Ngọc Đường, mặt trắng bệch. Một lát sau, hắn mới suy sụp mà nói: “May mà có ngươi, cứu mạng ta, rõ ràng ngươi đã biết ta muốn tranh Triển đại ca với ngươi mà còn cứu ta, xem như ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi là người tốt… Sau này không gọi ngươi là quỷ đáng ghét nữa.”

Bạch Ngọc Đường thầm buồn cười, cảm giác dở khóc dở cười chính là thế này, thật ra, là Đường Thạch Đầu cứu mạng mình mới đúng… Đương nhiên, những lời này, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Sao ngươi lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Ta đi theo ngươi.” Đường Thạch Đầu buộc miệng nói, nói xong thì thấy mất mặt, gãi gãi đầu.

“Đi theo ta làm gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Đường Thạch Đầu cau mũi, “Ta muốn học đao pháp của ngươi, nhưng ta đoán chắc chắn không chịu dạy ta, khi nãy ta đã hỏi thăm rồi, ngươi không nhận đồ đệ. Cho nên ta quyết định đi theo ngươi, học lóm.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, người này thật sự rất thật thà.

“Ngươi muốn học đao của ta?” Bạch Ngọc Đường nhạt giọng nói: “Theo ta học thì phải bái sư.”

Đường Thạch Đầu nhăn mày, hỏi nhỏ: “Bái ngươi làm sư phụ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Đồ đệ… Phải thật nghe lời sư phụ đúng không? Không được cãi lại đúng không?” Đường Thạch Đầu bắt đầu do dự: “Còn không được giành tình nhân với sư phụ đúng không?”

“Ta bảo ngươi làm thế nào, thì ngươi làm thế đó.” Bạch Ngọc Đường ung dung nói: “Ngươi còn phải thật hiếu kính, ta sẽ không trục xuất sư môn, ngươi không nghe lời sư phụ, ta chém ngươi.”

Mi mắt Đường Thạch Đầu giật giật, xoa cằm trầm tư, hỏi nhỏ: “Nếu ngươi dạy ta, ta có thể đậu được trạng nguyên không?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Ngươi muốn làm quan?”

“Đúng vậy!” Đường Thạch Đầu thành thật gật đầu: “Ta muốn giống như Triển đại ca, làm quan lớn trừ bạo an dân.”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Làm quan để giúp người?”

“Đúng vậy!” Đường Thạch Đầu vỗ ngực: “Đường Thạch Đầu ta từ nhỏ đã lập chí phải giống như Triển đại ca! Vậy theo ngươi, có thể lợi hại được như ngươi không?”

“Đồ đệ ta dạy ra, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đao tiếp theo.” Bạch Ngọc Đường thấy Đường Thạch Đầu vui mừng, phẩy tay một cái, “Ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta còn chưa đồng ý nhận ngươi.”

“Này, sao ngươi lại lằng nhằng vậy chứ?” Đường Thạch Đầu phồng má bất mãn: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Sau này chuyện gì cũng nghe lời ngươi không phải được rồi sao?”

“Vậy nếu ta muốn ngươi giết Triển Chiêu thì sao?” Bạch Ngọc Đường đột ngột đổi giọng, nhìn Đường Thạch Đầu chằm chằm.

“Vậy sao được?!” Đường Thạch Đầu nhảy dựng lên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta không làm!”

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu: “Vậy không giết Triển Chiêu, giết người khác thì sao?”

“Vậy cũng không được!” Đường Thạch Đầu kiên quyết lắc đầu: “Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nghe lời sư phụ và bị người khác giật dây là hai chuyện khác nhau, Đường Thạch Đầu ta rất có nguyên tắc!”

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đồ đệ của Bạch Ngọc Đường.”

“Thật sao?” Đường Thạch Đầu giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại được: “A! Khi nãy ngươi thử ta!”

“Cũng chưa ngốc lắm.” Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng: “Đi thôi.”

“Được được!” Đường Thạch Đầu đuổi theo: “Sư phụ, chúng ta về thay y phục trước được không? Cả người ướt đẫm.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ngươi có nội lực, hong khô là được rồi.”

“Hong khô thế nào?” Đường Thạch Đầu ngơ ngác hỏi.

Bạch Ngọc Đường thở dài, thật không biết trước đây ai dã dạy võ công cho hắn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cả vận nội lực thế nào cũng không nói rõ ràng, chỉ dạy cho Đường Thạch Đầu vài ba câu tâm pháp.

Đừng thấy Đường Thạch Đầu là một tên ruột ngựa mà lầm, hắn là kì tài võ học, tự suy nghĩ một lát sau đã vung vẫy cái tay áo khô cho Bạch Ngọc Đường xem, nhảy nhót nói: “Khô rồi khô rồi!Tốt quá rồi, lần sau tắm rửa có thể giặt y phục luôn!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời không nói gì, suy nghĩ xem có nên đặt thêm một môn quy không, theo Bạch Ngọc Đường phải thích sạch sẽ!

Đường Thạch Đầu hỏi rất nhiều thứ, Bạch Ngọc Đường đáp từng câu, Đường Thạch Đầu cảm thấy còn tiến bộ nhanh hơn mình tự học mười năm, liền bắt đầu thật lòng tôn kính Bạch Ngọc Đường.

Thấy Đường Thạch Đầu cũng là người có tài, Bạch Ngọc Đường gật đầu, xem ra báo đáp ơn cứu mạng của hắn khi nãy đi. Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường cũng suy ngẫm, thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ nhỏ hơn mình một đời, nói cách khác cũng sẽ nhỏ hơn Triển Chiêu một đời. Thế là… hoa đào gì gì đó, bóp chết từng bông từng bông một!

Hai người quay về phủ Khai Phong, Bạch Ngọc Đường vẫn đang suy nghĩ về chuyện nhiếp hồn thuật khi nãy.

“Sư phụ, khi nãy tại sao ta lại nhìn thấy thứ đó?” Đường Thạch Đầu cảm thấy thứ được gọi là nhiếp hồn thuật rất cao thâm, liền khiêm nhường hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Có rất nhiều võ công, nhiếp hồn thuật thật ra là một trong số đó.” Bạch Ngọc Đường giải thích sơ lược cho Đường Thạch Đầu: “Huyễn thuật thường đều là lừa người, thực hiện bằng những quỷ kế, nhưng cũng có người võ công cao cường nội lực thâm hậu, có thể khống chế tâm trí người khác qua nội kình và khí, khiến đối phương thấy ảo giác trong lúc không đề phòng. Người thực hiện huyễn thuật khi nãy, đã dùng trận pháp, lại còn dựa vào sương mù trên hồ và nội kình, là một cao thủ.”

Đường Thạch Đầu ngây ngẩn nghe, hắn không hề biết võ công còn có thể cao thâm như thế này, thế là xác định thêm lần nữa rằng mình đã không bái lầm sư phụ.

.

.

Về đến phủ Khai Phong, bọn Triển Chiêu vẫn còn ở trong cung chưa về.

Bạch Ngọc Đường ra sau hậu viện, thấy Tiêu Lương đang luyện ném phi tiêu, Tiểu Tứ Tử kéo đuôi Thạch Đầu, đang chải lông cho nó.

“Bạch Bạch!” Thấy Bạch Ngọc Đường quay lại, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên, rồi vẫy tay gọi Đường Thạch Đầu sau lưng Bạch Ngọc Đường: “Đường Đường mau đến đây, đây là Thạch Đầu cô nương!”

Đường Thạch Đầu nhìn chằm chằm Thạch Đầu béo múp nằm trên đất một lúc, đi đến ngồi xổm xuống, “Rất đáng yêu!” Thạch Đầu vẫy đuôi, ngửi ngửi Đường Thạch Đầu, người này dường như là bằng hữu của Tiểu Tứ Tử, phải đối xử tốt.

Tiễn Tử thong thả đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường, cọ cọ hắn, vẫy đuôi. So với Thạch Đầu nghịch ngợm phá phách, Tiễn Tử trước nay vốn ngoan ngoãn giỏi giang.

Bạch Ngọc Đường đi đến ngồi xuống ghế đá, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, ngồi đó ngẩn người.

“Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Mấy hôm nay có gặp thần tướng không?”

“Ô?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt. “Có thấy.”

“Hôm nay có thấy không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Sáng sớm mỗi ngày dậy đánh thái cực với cha đều nhìn thấy, mấy hôm nay dường như thần tướng rất bận, sáng sớm thấy một lần rồi không thấy nữa! Tiểu Hầu Tử cũng đi theo, hình như bọn họ quen nhau!” Tiểu Tứ Tử trả lời, rồi lật Thạch Đầu lại, nằm sấp trên bụng nó tiếp tục chải lông.

Bạch Ngọc Đường đăm chiêu: “Con khỉ đó, có phải ngồi trên vai hắn không?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Khi Thạch Đầu còn nhỏ, cũng thích nằm trên vai người khác, có đúng không? Thạch Đầu?”

Thạch Đầu cọ cọ Tiểu Tứ Tử vẫy đuôi, cả hai cuộn vào nhau, Bạch Ngọc Đường thì nhíu mày trầm tư, tại sao? Lại nhìn thấy Tề Tứ Nhận?

.

.

Khi ấy, trong ngự hoa viên, bầu không khí rất tốt.

Bao Duyên, Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc vào cung diện thánh. Tâm trạng của Triệu Trinh cũng rất tốt, hắn gần như đã đọc hết tất cả các bài thi, bài của Bao Duyên để lại cho hắn ấn tượng rất mạnh.

Để công bằng, Triệu Trinh hạ chỉ dán che tất cả tên trên bài thi lại. Sau đó hắn xem từng bài, chọn ra bài hay nhất, bóc ra xem tên, cực kì vui mừng, là Bao Duyên!

Các đại sĩ đều đã đọc bài thi này, thứ tự xếp hạng của các thí sinh khác có khác biệt, chỉ riêng bài của Bao Duyên được xếp cao nhất không hề có ai phản đối.

Cuối cùng cả thái hậu cũng phải chậc lưỡi khen hay. Đừng khinh thường Bao Duyên tuổi còn nhỏ, nhưng ngực ôm thiên hạ tấm lòng bao la, biết nhìn xa trông rộng rất trí tuệ, có phong thái của Bao Chửng. Lại thêm tính cách của hắn thẳng thắn mà linh hoạt, ngôn từ rất phong phú. Từng chữ từng chữ đều thể hiện được tinh túy trong thư pháp của Bao Chửng, Triệu Trinh càng đọc càng thích, lại thấy hắn tuổi nhỏ như vậy, thật sự là vô cùng yêu mế. Xem ra, cho dù mấy mươi năm sau Bao Chửng tuổi cao cáo lão hồi hương, danh hiệu Bao Thanh Thiên cũng có người kế thừa.

Tên của Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc cũng khiến Triệu Trinh chú ý.

Với Thạch Thiên Kiệt, đương nhiên Triệu Trinh có ấn tượng, đường đường là một quận vương, sau lại chạy đến thi trạng nguyên?

Ngoài ra, hắn cũng hỏi chuyện về Thẩm Bạch Ngạc, nhíu mày, tuy Thiên Long sơn trang kì diệu tránh được trừng phạt, nhưng cũng không cắt được mối liên hệ với những hỗn loạn trước kì thi Hương.

Nhưng, cho dù Triệu Trinh có nghi ngờ, nhưng cũng không vì vậy mà hủy bỏ thành tích của hai người, hắn quyết định tương kế tựu kế, xem xem rốt cuộc hai người này muốn làm gì, rồi mới quyết định.

Hôm nay thái hậu rất vui, bảo Bao Duyên ngồi bên trái, Bàng Dục ngồi bên phải, trong lòng ôm Hương Hương đang cười tủm tỉm.

Bàng phi ngồi bên cạnh Triệu Trinh, thấy Bàng Dục đến, lại trở thành bằng hữu với những nhân vật xuất sắc của phủ Khai Phong, cũng cực kì vui mừng.

Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc lẳng lặng nhìn nhau một cái, người của phủ Khai Phong, quả nhiên rất được hoàng tộc ưu ái. Bao Duyên tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng.

Triều thần đã đến gần đông đủ, Bát vương, thái sư đang tiếp khách, vì sáng mai còn có lễ phong thưởng chính thức của triều đình, cho nên đây chỉ là tiệc riêng Triệu Trinh mời, mọi người đều không căng thẳng lo lắng gì.

Triển Chiêu ngồi tại chỗ của mình, uống rượu với Công Tôn.

“Triệu Phổ đâu?” Triển Chiêu không thấy Triệu Phổ, liền hỏi nhỏ Công Tôn.

“À, khi nãy Nam Cung nói vụ án cương thi có manh mối, hắn đã đi rồi.” Công Tôn nói nhỏ: “Dưới gối đầu trong phòng cung nữ, nghe nói tìm được bùa chú gì đó.”

“Bùa chú sao…” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Ngay khi ấy, Trần Ban Ban vội vàng chạy đến, nói thầm mấy câu vào tai Triệu Trinh.

“Ô?” Triệu Trinh cười, “Tiểu Viện muốn gặp trạng nguyên sao? Bảo nó đến đi, nói với nó, ân nhân cứu mạng nó ngày đêm mong nhớ cũng đến rồi! Sợ là, gặp trạng nguyên là giả, gặp ân nhân mới là thật?” Triệu Trinh vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Triển Chiêu một cái.

Mặt Triển Chiêu lập tức đen đi, nghĩ thầm, xong rồi!

Công Tôn thính tai, thấy bầu không khí kì lạ, liền nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: “Tiểu Viện là ai?”

Triển Chiêu cười gượng… Tiểu Viện tên đầy đủ là Triệu Viện, là dưỡng nữ của thái hậu. Khi thái hậu lưu lạc dân gian được cô nương này hiếu tháo chăm sóc. Triệu Trinh để nàng ta sống trong cung như muội muội, thái hậu cũng rất sủng ái.

Khi Bao Chửng phá được vụ án ly miêu hoán thái tử, Triển Chiêu từng cứu mạng Triệu Viện, nha đầu có chút tình ý với hắn. Triển Chiêu giả vờ như không biết, tránh mặt không gặp vài lần xem như qua chuyện. Ba năm trước Triệu Viện đến vùng Giang Nam, nàng ta thích thêu thùa, cố ý đến dân gian học các phương pháp thêu, Triệu Trinh cũng chiều ý, để nàng ta đi. Mấy năm nay Triệu Viện không có trong cung, Triển Chiêu cũng không phải đau đầu, không ngờ đã về rồi.

Triển Chiêu âm thầm nhìn trời cầu khẩn, hy vọng cô nương này đã có ý trung nhân hơn nữa còn sắp thành thân lập phò mã! Nếu không để con chuột giấm đó gặp phải thì phiền lớn! Nhớ đến lần trước thần tướng nói mình có đào hoa kiếp, Triển Chiêu ôm trán, hy vọng chỉ một hoa Đường Thạch Đầu, đừng loạn thêm nữa!

Không lâu sau, có tiếng ngọc bội kêu tinh tang, một cô nương thướt tha xuất hiện ở cửa ngự hoa viên, hành lễ với Triệu Trinh và thái hậu, chúng thần đứng lên hành lễ với nàng ta, miệng gọi công chúa.

Khi Triệu Viện lễ độ đáp lời triều thần, quét mắt thẳng đến chỗ Triển Chiêu cách đó không xa.

Triển Chiêu vội nhìn trời…

Công Tôn ngồi bên cạnh hắn, cầm chén, thấy được ánh mắt của Triệu Viện, ô? Thú vị!

“Thái hậu.” Triệu Viện chạy đến ngồi cạnh thái hậu, bế Hương Hương hôn một cái, nàng ta và Bàng Dục cũng quen biết, khách sáo với Bao Duyên vài câu rồi cũng thành quen.

Triển Chiêu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bao Chửng nói, Triệu Trinh hạ chỉ nói nhất định hắn phải cùng vào cung dùng cơm rồi, thì ra có trá.

Nhìn sang Triệu Trinh, hắn đang nhếch môi, cười như không, cầm chén uống rượu, rồi nhìn Triển Chiêu một cái, có cảm giác đang rất hả hê.

Triển Chiêu buồn bực, Triệu Trinh có ý gì chứ? Ai mà không biết, mấy hôm trước, Bàng phi nói chuyện với Triệu Trinh, đã kể các cung nữ thái giám đều đang nói, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã gạo nấu thành cơm còn hôn môi nữa, tin tức chính xác. Tính đùa dai của Triệu Trinh nổi lên, liền tiện tay cho Triệu Viện và Triển Chiêu gặp mặt một chút. Hắn cũng có ý riêng, tuổi của Triệu Viện ngày một lớn, đầy lòng đầy dạ đều là Triển Chiêu, nếu bắt nàng ta từ bỏ ý nghĩ này, sợ là không để ai vào mắt nữa. Nếu chẳng may lỡ làng, thì là chuyện lớn cả đời, không chừng sau này không gả ra được nữa.

“Tiểu Viện đã lâu không về cung đúng không?” Triệu Trinh cười cười: “Mấy năm nay Khai Phong thay đổi rất nhiều.”

“Muội cũng nghe nói.” Triệu Viện gật đầu, hơi ngượng ngùng, “Rất muốn đi dạo một chút.”

“Ô?” Triệu Trinh giả vờ nghiêm mặt: “Vậy làm sao được, rất nguy hiểm!”

Mặt Triệu Viện đỏ hơn, nhìn thái hậu bên cạnh một cái.

Ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, thái hậu đương nhiên hiêu ý, liền nói: “Gần đây Khai Phong rất loạn, phải tìm người nào có võ công tốt một chút đi cùng, ai gia mới yên tâm.” Triệu Viện nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cúi đầu cặm cụi ăn cua, cua này tươi quá!

Công Tôn ngồi bên cạnh lắc đầu, đáng tiếc Triệu Phổ không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ hớn hở góp vui.

“Dường như nhóm Nam Cung đều có việc phải làm?” Bàng phi nhanh ý biết bao nhiêu, vội nói vào: “Hơn nữa xuất cung bọn họ cũng không quen đường.”

Sau đó, mọi người đều nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu tiếp tục chọt cua.

“Khụ khụ.” Thái sư ho mấy tiếng, nhìn Bao Chửng, kìa, Hắc Tử, đừng giả ngốc!

Bao Chửng xấu hổ, nghĩ thầm sao chuyện đắc tội người ta đều giao ình? Nhìn nhìn Triển Chiêu nói: “Không bằng, Triển hộ vệ bảo vệ công chúa đi thăm Khai Phong?”

“Ơ…” Triển Chiêu trề môi nhìn Bao Chửng, đại nhân, ngài bán đứng ta!

Bao Chửng lau mồ hôi, nhịn một chút!

“Vậy thì phiền Triển hộ vệ rồi.” Thái hậu lập tức tiếp lời, vỗ vỗ Triệu Viện: “Còn chưa đi thay y phục.”

“Dạ.” Triệu Viện hớn hở chạy đi thay y phục, Triển Chiêu âm thầm xòe tay đếm, tính xem tỉ lệ đi dạo phố tình cờ gặp phải Bạch Ngọc Đường là bao nhiêu?

.

.

“Hắc xì…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hắc xì, dụi mũi.

Tiểu Tứ Tử mất một canh giờ, cuối cùng xem như đã chải cho lông của Thạch Đầu và Tiễn Tử thẳng mượt xinh đẹp, Tiêu Lương tập phóng phi tiêu xong, uống hết chén trà với Tiểu Tứ Tử đã bị các ảnh vệ lôi đi luyện nội lực. Vừa khéo, Đường Thạch Đầu cũng không nắm rõ về cách vận nội lực, Bạch Ngọc Đường một cước đá hắn theo các ảnh vệ, để bọn họ dạy luôn cả hắn, tiểu tử này căn bản yếu thiên phú tốt, cân nhắc mà dạy.

Mọi người đi rồi, trong sân chỉ còn Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường.

“Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử đưa tay kéo tay áo Bạch Ngọc Đường: “Ra ngoài chơi?”

Bạch Ngọc Đường thì không mấy hứng thú, đang định chờ Triển Chiêu về thảo luận chuyện nhiếp hồn thuật, hơi do dự.

“Nếu cha về cũng sẽ đi đường phía nam.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc tay áo Bạch Ngọc Đường: “Nói không chừng sẽ gặp!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, rất có khả năng.

“Trên con đường đó có rất nhiều cửa hàng mới mở!” Tiểu Tứ Tử bồi thêm: “Tiểu Tiểu Bàn nói ở đó có rất nhiều cửa hàng vui.”

Bạch Ngọc Đường bị Tiểu Tứ Tử thuyết phục, đứng lên, đưa tay: “Đi thôi.”

Tiểu Tứ Tử hớn hở nhảy từ trên ghế xuống, nắm tay Bạch Ngọc Đường, cùng ra ngoài. Một lớn một nhỏ tay nắm tay, đi xuôi theo con đường phồn hoa hướng nam bắc nối phủ Khai Phong với hoàng cung.

.

.

… Lúc này, cửa hoàng cung, Triển Chiêu bất đắc dĩ đứng đó.

Triệu Viện đổi sang váy dài màu hồng cánh sen, chạy ra. Triển Chiêu nhìn nhìn nàng ta, nghĩ thầm, lần trước Triệu Viện còn là một nha đầu lí lắc, nghịch ngợm tinh quái, chỉ mấy năm đã trở nên xinh đẹp rồi.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu thở dài thêm lần nữa, nếu đi dạo cùng một nha đầu nghịch ngợm phá phách thì còn tốt, mang một tiểu thư khuê các thế này theo bên cạnh, nếu chẳng may gặp phải Bạch Ngọc Đường…

Không đâu không đâu! Triển Chiêu lắc đầu thật mạnh, con chuột đó hẳn phải ở trong phủ Khai Phong, nói không chừng còn ở trong Bạch phủ! Nhất định sẽ không gặp!

“Triển đại ca?” Triệu Viện thấy Triển Chiêu chống một tay lên tường cố sức lắc đầu, không hiểu: “Huynh làm sao vậy?”

“Sao?” Triển Chiêu hoàn hồn lại, lắc đầu: “Không sao không sao.”

“Chúng ta đi dạo ở đâu?” Tâm trạng của Triệu Viện cực tốt, hai tay chắp sau lưng bước chậm tới trước, “Hay là đi xem kịch đi? Bằng không thì vào quán trà nghe hát… Đúng rồi, muội đã lâu không đến Thái Bạch Cư rồi, muội muốn ăn món thịt chưng ở đó.”

“Không được!” Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không thể đến Thái Bạch Cư!”

Triệu Viện ngẩn người, nhìn hắn, “Tại sao?”

“À… Cái đó…” Triển Chiêu nghĩ thầm, Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi sẽ đến Thái Bạch Cư uống rượu, đi ngang qua đó là đã có nguy hiểm! Huống chi, giáp ất bính đinh nhất nhị tam tứ cả chủ lẫn khách, ngay cả a miêu a cẩu trong Thái Bạch Cư cũng quen với Bạch Ngọc Đường, nếu chẳng may bị ai đó len lén báo cho hắn, nói Triển Chiêu dẫn một cô nương xinh đẹp đến dùng cơm gì gì đó… Chết không thể chối!

“Triển đại ca?”

Triệu Viện thấy Triển Chiêu đang tốt đẹp đột nhiên chống cây giậm chân, hơi lo lắng: “Huynh… không khỏe sao?”

“Không…”

Triển Chiêu cười gượng: “Là vì, mấy ngày trước cột trụ trong Thái Bạch Cư bị hỏng, mấy hôm nay đang sửa lại! Không đi được.”

“À, vậy sao.” Triệu Viện cười cười: “Vậy hay là chúng ta đến phủ Khai Phong một chuyến có được không? Muội đã lâu không…”

“Không được!” Triển Chiêu vội lắc đầu, nghĩ thầm đại tiểu thư ngài buông tha ta đi, đến phủ Khai Phong không phải tự chui đầu vào lưới sao?

“Vậy…” Triệu Viện không biết làm sao, “Đi đâu bây giờ?”

“Hay là đến phía tây đi dạo đi?” Triển Chiêu đề nghị, nghĩ thầm, đi càng xa phủ Khai Phong càng tốt! Phía tây là nơi buồn chán nhất, chỉ toàn các thư sinh, chắc chắn Bạch Ngọc Đường sẽ không đến.

“Được.” Triệu Viện cũng không nhất định phải đi đâu, chỉ cần đi cùng Triển Chiêu là được.

Triển Chiêu thở phào, đi cùng nàng ta đến phía tây Khai Phong, khi đi, luôn chú ý giữ khoảng cách trên một xích, Triệu Viện muốn đi gần hắn một chút, thế là hai người cứ đi tới theo hình gấp khúc như thế.

Người trên đường đa số đều nhận ra Triển Chiêu, trong lòng thầm thắc mắc, sao hôm nay Triển hộ vệ cứ đi ngang đường?

Triệu Viện chẳng nghi ngờ gì cả, vừa đi vừa gợi chuyện nói với Triển Chiêu, toàn là về những thay đổi trong mấy năm nay, Triển Chiêu đáp từng câu từng câu. Tính cách hắn bẩm sinh ôn hòa, bảo hắn hoàn toàn bỏ mặc Triệu Viện là không thể, cũng không cần phải quá thất lễ, dù sao cũng có quen biết là bằng hữu. Nhưng quá thân thiết, lại sợ người ta thấy rồi loan tin đồn, nói Triển Chiêu và một cô nương vừa cười vừa nói đi dạo trên đường, nếu để Bạch Ngọc Đường nghe được…

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên sững lại, ngửa đầu nhìn mặt trời tròn xoe sáng rực trên đầu, có giọng nói kêu gào trong đầu, Triển Chiêu! Ngươi làm sao vậy? Sao lại sợ Bạch Ngọc Đường thấy như đi ngoại tình sợ bị bắt gặp vậy? Vì cái gì chứ! Cả thiên hạ đều biết Bạch Ngọc Đường hắn phong lưu thiên hạ một mình hắn, hoa khôi trong thiên hạ hắn đều quen biết, hắn từng sợ ai? Mình bất quá chỉ đi dạo với một cô nương lại đi đạo tắc… Vì cái gì?!

Triệu Viện lại buồn bực, hôm nay Triển Chiêu làm sao vậy? Lúc thì giậm chân lúc thì đập tường, bây giờ còn nhìn mặt trời chằm chằm tự nói một mình, bệnh rồi sao? [không đâu, là điên tình]

.

.

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử tiếp tục đi về phía nam, càng đi càng giận, trên con đường được gọi là “vui” này vừa mở ba quán rượu, một kĩ viện và ba sòng bạc!

Bạch Ngọc Đường đi qua một kĩ viện là lập tức có mỹ nhân đuổi theo, mấy lần suýt bị giật mất Tiểu Tứ Tử, thầm mắng tên công tử Bàng Dục, quả nhiên là thanh sắc khuyển mã! [xa hoa *** dật]

Bạch Ngọc Đường thấy tình hình không ổn, ôm Tiểu Tứ Tử rẽ bừa vào ngõ, đi tới phía tây.

“Bạch Bạch, chúng ta đi đâu?” Tiểu Tứ Tử đi không nổi nữa, được Bạch Ngọc Đường bế, đang ăn bánh bao đậu, “Phía tây là chợ sách, chúng ta đi mua vài quyển y thư về xem?”

“Y thư?” Bạch Ngọc Đường không hứng thú lắm, nhưng cũng không có việc gì làm, hơn nữa ở chợ sách nhiều thư sinh, nhất định sẽ có manh mối, liền bế Tiểu Tứ Tử đi.

.

.

Triển Chiêu đi đến gần chợ sách, liền hỏi Triệu Viện: “Có muốn mua sách không?”

“Được!” Triệu Viện hào hứng, “Muội đang định mua một ít sách thêu thùa, chúng ta… Ai nha.” Chưa nói hết lời, chân bước hụt một cái, suýt té ngã.

“Cẩn thận!” Triển Chiêu đưa tay đỡ, thấy bên cạnh chân nàng ta có một rãnh sâu do bánh xe đè lún, hơi gập ghềnh một chút.

“Ai da.” Triệu Viện đưa tay giữ cẳng chân: “Chân muội đau quá.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Trật chân rồi sao? Phía trước có y quán, ti chức đưa công chúa đi.”

“Được.” Triệu Viện tựa vào tay Triển Chiêu, mặt đỏ bừng.

Triển Chiêu thấy nàng ta không tự đi được, liền định dìu nàng ta đi tới phía trước, ngẩng đầu lên…

Phía trước, một bóng trắng đi ra từ ngõ nhỏ, bế một tiểu hài nhi béo tròn rất đáng yêu. Bóng trắng và tiểu hài nhi chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt đảo qua… Đảo qua… Dừng lại!

Cả người Triển Chiêu lập tức “phừng” một cái, hệt như bị bỏng, đứng tại chỗ toát mồ hôi, trong lòng tự kết luận, tình huống gay go nhất!

“Triển đại ca?” Triệu Viện ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu tay đỡ mình mà cả người cứng đờ nhìn phía trước, sắc mặt cực kì phong phú.

Triệu Viện nhìn theo hướng Triển Chiêu nhìn, liền thấy cách đó không xa, có một nam tử mặc bạch y, ôm một hài tử. Tiểu hài tử đáng yêu cực kì, đang phồng má ngậm cái bánh bao đậu sững người, nhìn chằm chằm mình và Triển Chiêu.

Người mặc bạch y kia thì, thật đẹp! Triệu Viện thầm khen, không ngờ nam nhân lại có thể tuấn mỹ đến như thế, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Chỉ có điều, sắc mặt người đó rất không đẹp! Còn có chút… Nói thế nào đây? Đằng đằng sát khí.

.