Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 23 . KHÔ DIỆP

       

CHƯƠNG 23 . KHÔ DIỆP

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trong miệng Giả ảnh cũng hiểu được một ít ân oán năm đó của Triệu Tông và Triệu Phổ, cũng hiểu được vì sao Bàng Thái Sư hoài nghi hắn. Nhưng là muốn gì thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được, vả lại việc cấp bách trước mắt là tìm Đạt Tịnh.

Bốn người ăn xong liền tính toàn tìm một chỗ đặt chân, còn đang cân nhắc nên ở đâu… bỗng nhiên, bàn bên cạnh có một người khá cao to đứng lên sơ ý vấp phải ghế. Vừa lúc cái ghế kia phỏng chừng có chút cũ, “ rắc” một tiếng, chân ghế gãy vụn.

“A!” Người nọ lập tức bật ngửa, ngã về  hướng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường vươn tay túm lấy Triển Chiêu kéo vào lòng thì “Oành” một tiếng, người cao to kia đụng vào bàn ăn của bọn họ.

Bàn sập, đồ ăn cũng vung vãi đầy xuống đất.

Triển Chiêu khó khăn giữ lấy đấu lạp sắp bị rơi nhìn người cao to kia, tâm nói, người này thực hậu đậu.

Nhưng liếc mắt một cái, Triển Chiêu liền sửng sốt  kêu một tiếng: “A! Nhị Hổ!”

Người cao to kia cũng quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc há miệng: “ Triển……”

Nói còn chưa dứt lời, một cái bánh bao chui tọt vào miệng hắn  đem miệng hắn chặn lại cứng ngắc, bánh bao dĩ nhiên là của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Triển Chiêu, như là hỏi Nhị Hổ? Ai vậy? (Chuongco: dấm chua)

Triển Chiêu nhón người nhỏ giọng nói bên tay hắn: “ Đồng hương, hồi nhỏ thường chơi chung, đã lâu không gặp .”

Bạch Ngọc Đường hơi điều mi… Trùng hợp như vậy?

“ Thật là… ” Gã kêu Nhị hổ kia thật vất vả lấy bánh bao trong miệng ra, xoa miệng nhìn Triển Chiêu : “ Thiếu chút nữa không nhận ra ngươi .”

“ Hổ ca, người quen à ? ” Vài người uống rượu cùng Nhị Hổ đều tò mò hỏi, vừa định đánh giá… Triển Chiêu đã đội đấu lạp lại rồi.

“ Uh, một huynh đệ hồi nhỏ, công phu rất tốt…” Nhị Hổ nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã chọt hắn một cái.

Nhị Hổ này phỏng chừng cũng từng gặp qua chuyện này, thấy Triển Chiêu đội đấu lạp bộ dáng thần thần bí bí, đại khái cũng đoán được hắn đang âm thầm làm nhiệm vụ gì đó. Vì thế cũng không nói nữa, nói mấy câu với đám người ngồi cùng bàn rồi đi ra ngoài cùng bọn Triển Chiêu.

Ra ngoài, mọi người tìm một ngõ nhỏ không người. Tử ảnh cùng Giả ảnh canh chừng, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Nhị Hổ vào trong ngõ nhỏ.

“ Sao ngươi lại ở đây? ” Triển Chiêu tò mò hỏi Nhị Hổ.

Nhị Hổ gãi đầu: “ Ta ở nhà gây ra chút chuyện nên phải chạy tới đây tị nạn. Sau lại mơ mơ hồ hồ làm một sơn đại vương nho nhỏ, cũng có chút nhân mã, đang định đi nơi khác.”

Triển Chiêu có chút không thể tin được, Nhị Hổ này từ nhỏ chính là một tên lăng tử (‘bắt nạt’ hình như thế, ta hok chắc lắm nha, tìm ko dc). Lúc đó người hắn lớn sức cũng lớn, luôn khi dễ đám tiểu hài nhi trong thôn. Có một lần hắn khi dễ một tiểu oa nhi trong nhà Triển Chiêu thì bị Triển Chiêu bắt gặp bèn đập hắn một trận. Bất quá Nhị Hổ không phục, chạy khắp thôn nói hắn mới là đương gia, Triển Chiêu là nhị đương gia. Tóm lại sau đó hai người chơi chung khá hợp, Triển Chiêu chỉ ở đó một thời gian quá ngắn nhưng đúng là không thể tin nổi sau này Nhị Hổ lại trở thành sơn đại vương. (khúc này đại đương gia và nhị đương gia ta sửa lại, vì khúc sau Nhỉ Hổ gọi Miêu Miêu là Triển lão Nhị, không bik đúng ko nhưng ta cảm giác sửa vầy sẽ khớp hơn)

Bạch Ngọc Đường đứng một bên vẫn không nói chuyện chỉ chú ý quan sát lời nói cử chỉ của Nhị Hổ. Tuy rằng tạm thời không có gì bất ổn, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua. Nhị Hổ là loại người không dễ khiến người khác hoài nghi nhất nhưng ở loại địa phương này lại đột nhiên xuất hiện một kẻ đồng hương, còn là thời điểm này, không phải có chút quá trùng hợp sao? Mặt khác, nếu là đồng hương phỏng chừng hắn cũng quen biết Triển Hạo mà Triển Chiêu cũng có không ít đồng hương. Cái tên Cừu Lãng Hành quỷ dị kia cũng là đồng hương của hắn, còn là người của Triển Hạo.

“ Này này.” Nhị Hổ thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng đứng một bên, trong mắt một chút độ ấm cũng không có. Bị nhìn đến nổi cả da gà hắn bèn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: “ Hắn là ai vậy ? Các ngươi sao đột nhiên chạy đến đây ? Nghe nói sắp có chiến tranh có phải thật không?”

Triển Chiêu mỉm cười hỏi lại: “Chiến tranh? Ai chiến với ai?”

“ Không phải đồn là Thổ Phiên, Tây Hạ, Liêu quốc liên thủ muốn đánh Triệu Phổ sao? ” Nhị Hổ hỏi: “ Triệu Phổ bắt trọng thần và hoàng tự của ba nước, khiến bọn họ nổi giận , nói khinh người quá đáng mới cắn răng gây chiến.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Ở đầu ngõ Tử ảnh cùng Giả ảnh cũng giật mình không phải chỉ bắt một tên sao? Sao hai nước kia cũng có phần?

Triển Chiêu nhíu mày : “ Vì sao nói Triệu Phổ bắt người ? Chuyện khi nào ”

“ A ? Các ngươi không biết à ? ” Nhị Hổ thấy tin tức không chuẩn xác bộ dáng có chút tiếc nuối: “ Đạt Tịnh là người đầu tiên bị bắt, ngay tại phụ cận Đại phong cốc. Sau đó có người nói tối hôm qua có cao thủ lẻn vào Tây Hạ và Đại Liêu, bắt đi hoàng tử cùng mấy vị trọng thần. Hiện tại hai nước đều rất tức giận .”

“ Tin tức từ đâu ra? ” Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng mở miệng.

“ Nơi này từ nam tới bắc rất nhiều người, hiện tại mọi người lại đều quan tâm chuyện này.” Nhị Hổ lại nhìn trộm Bạch Ngọc Đường một cái. Lúc này sắc trời cũng tối, hắn đội đấu lạp, áo choàng kéo cao Nhị Hổ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Nhị Hổ nhích lại gần Triển Chiêu, tâm nói người kia là ai vậy ? Hảo lạnh.

“ Các ngươi có nghĩ tới là người khác làm không? ” Triển Chiêu hỏi Nhị Hổ: “ Dù sao nếu là Triệu Phổ thì cũng hơi khoa trương đi ?”

“ Không phải nói hoàng đế muốn nhất thống Tây Vực sao? ” Nhị Hổ chậc chậc hai tiếng: “ Bắt người tiện đà khống chế, với lại hiện tại ai dám đối nghịch Triệu Phổ đây. Mà lại thêm mấy chục vạn tinh binh dũng mãnh thiện chiến của hắn nữa.”

“ Mấy tin tức này từ đâu truyền đến? ” Triển Chiêu nghi hoặc. Bọn họ cùng Triệu Phổ vừa tách ra không lâu, lúc này hẳn là Triệu Phổ vừa mới tới quân doanh, sao  lại lòi ra hai án kiện bắt cóc ?

Tử ảnh cùng Giả ảnh cũng không biết chứng tỏ Triệu Phổ có lẽ còn chưa biết hoặc là vừa mới biết… Bằng không hẳn là đã phái người đến thông tri bọn họ .

Nghĩ đến đây trong lòng mọi người đều khẽ động một chút nguyên bản Tây Hạ và Đại Liêu giúp đỡ Thổ Phiên thì cũng có chút miễn cưỡng, Thổ Phiên cũng cho kỳ hạn rất dài. Nhưng nếu chuyện Nhị Hổ nói là thật, phỏng chừng thái độ của Liêu quốc cùng Tây Hạ cũng sẽ biến hóa. Qua đó có thể thấy được là có người không muốn cục diện dịu đi mà hy vọng sự tình càng nháo càng lớn.

Bất quá đồng thời mọi người cũng hiểu được Đạt Tịnh có thể không chết mà nói cách khác, đối phương sẽ không ngừng lại tại đây.

“ Tây Hạ và Liêu quốc cũng là bị bắt cóc ở Đại phong cốc ? ”

“ Ta cũng không biết, nơi này có rất nhiều ngoại tộc lui tới. Chúng ta nếu không phải vì tình hình hiện tại bất ổn, cũng sẽ không chạy tới đây. ”

“ Vậy sao ” Triển Chiêu gật đầu đồng thời liếc Bạch Ngọc Đường, như là hỏi  ngươi thấy thế nào?

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cằm nửa tin nửa không.

Nhị Hổ vỗ Triển Chiêu: “ Triển lão Nhị, có muốn ghé sơn trại của ta chơi chút không? ”

Triển Chiêu mỉm cười: “ Ngươi là sơn tặc ta là bộ khoái, ngươi không sợ gặp phiền toái à? ”

“ Sợ gì. ” Nhị Hổ hắc hắc cười: “ Nơi này không ai quản lí, sơn trại của ta ở trên núi Tàng Phong phía tây gọi là Hổ gia trại, ngươi có rảnh thì đến chơi. Ta đã lâu không hỏi thăm tình hình trong nhà. ”

Triển Chiêu gật đầu lại lơ đãng hỏi một câu: “ Đúng rồi, ngươi có gặp đại ca của ta không? ”

Nhị Hổ ngẩn người nhếch miệng nhìn Triển Chiêu: “ Ngươi nói Triển Hạo à? ”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn.

“Nói đến thì, cũng xem như từng gặp qua bất quá cảm giác có chút không giống. Ta cũng không dám chắc mà hơn nữa nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.” Nhị Hổ ngửa mặt nhớ lại.

Lúc này tùy tùng của hắn cũng ra khỏi tửu lâu, ở xa kêu to: “ Đại ca, có đi không ? ”

“ Đến đây.” Nhị Hổ vội cáo từ Triển Chiêu, bảo hắn nhất định phải lên núi thăm mình rồi quay người vội vã chạy đi.

Đợi đám người đi rồi, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu đang ngẩn người chỉnh lại cổ áo choàng: “ Cảm thấy rất khả nghi.”

……

Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm khách *** đặt chân, đồng thời Triệu Phổ cũng tới quân doanh.

Tướng sĩ đóng ở Hắc phong thành đã lâu không gặp Triệu Phổ vừa nghe nói chủ soái đến đều vui mừng, mà lúc ấy người bên cạnh Triệu Phổ thì lại như hổ rình mồi .

Triệu Phổ có ngu đến mấy cũng đã chú ý tới ánh mắt dính chặt không tha của Công Tôn cùng Tiêu Lương. Công Tôn nhà hắn mấy ngày nay cứ khẩn trương như thể trời sắp sụp xuống không bằng.

Vừa an bài xong nhân mã, ảnh vệ chạy tới nói chuyện Tây Hạ cùng Liêu quốc cũng có người mất tích. Hai nước hiện nay đang cực kì kích động , cùng nhau thương nghị trắng đêm với Thổ Phiên.

Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng cảm thấy kỳ quái. Thật là có người đứng giữa gây chuyện, mục đích của hắn là gì? Luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như họ đã nghĩ.

……

Đám Triển Chiêu khó khăn lắm mới tìm được một khách *** để ở lại, đám chủ quán ở Đại phong cốc này đều là “Hắc ***” giết người. Giá đã mắc còn không an toàn, nơi này so với giang hồ càng nguy hiểm hơn.

Nửa đêm, bốn người tụ tập trong phòng.

Triển Chiêu vừa rồi ra ngoài đi dạo một vòng, cảm thấy rất nản. Ngưởi ở Đại phong cốc ít nói chuyện, chỗ buôn bán cũng đều là người qua đường chuyện gì cũng không quan tâm. Hắn không hỏi ra được chút xíu manh mối nào.

Tử ảnh nâng cằm hờn dỗi: “ Nè nè Giả thông minh, nếu bọn họ đem Đạt Tịnh nhốt ở thâm sơn, chết không được sống cũng không xong thì chúng ta phải làm gì bây giờ ? ”

Giả ảnh cũng vò đầu nhìn Triển Chiêu:  “ Huynh có đề nghị nào không ? ”

Triển Chiêu cũng có chút bó tay hết cách. Lúc này chợt nghe “Ba” một tiếng, Bạch Ngọc Đường đặt một xấp ngân phiếu thật dày lên bàn, vân đạm phong khinh mở miệng: “ Biện pháp không phải biện pháp nhất chính là biện pháp, có tiền có thể sai sử ma quỷ.” ( Ngũ gia, ngài đúng là loại phá gia chi tử =.= )

Bọn Triển Chiêu không nói gì nhìn hắn, người này lại bắt đầu phá của !

Sau đó, Bạch Ngọc Đường gọi *** tiểu nhị tới, cố ý để hắn nhìn thấy xấp ngân phiếu trên bàn. Lúc tiểu nhị kia rời đi tròng mắt cũng muốn lòi ra rồi, phỏng chừng buổi tối sẽ dụ tới một đám cướp.

Ban đêm, quả thực rất náo nhiệt .

Tử ảnh cùng Giả ảnh canh ở cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phòng. Đến một tên bắt một tên, cuối cùng bắt được một đống.

Hừng đông bắt được mấy chục tên , trong phòng không còn lấy một chỗ trống. Đã thế bọn chúng còn tranh cãi ầm ĩ

Triển Chiêu dùng Cự Khuyết gõ bàn: “ Im lặng hết đi.”

Đám đạo tặc cường giả đều quay đầu nhìn Triển Chiêu, còn tỏ vẻ rất kiên cường.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào xấp ngân phiếu trên bàn thủy chung vẫn không bị đụng tới, nhìn bọn chúng : “ Ta hỏi vài vấn đề, ai có thể cho ta đáp án, tiền liền thuộc về kẻ đó.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau: “ Hỏi cái gì? ”

“ Manh mới vụ bắt cóc, còn có, gần đây có chuyện gì khả nghi không? ”

Triển Chiêu hỏi xong, phản ứng của mọi người lại là khác nhau. Có kẻ mờ mịt nhìn người bên cạnh, có kẻ ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lượt, cuối cùng phát hiện vài người, bọn họ tựa hồ có chút đăm chiêu, có khả năng sẽ phát hiện manh mối gì đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bảo Tử ảnh Giả ảnh đem những người khác đi, để lại ba người hai người hẳn là lưu manh trong vùng, còn một người là thương nhân thuần túy, hiển nhiên cũng là người qua đường.

Giả ảnh đến trước mặt ba người, ngồi xổm xuống nhìn nhìn bọn họ: “ Các vị, có manh mối gì sao? ”

Hai tên lưu manh nuốt nước miếng tựa hồ có chút do dự, bất quá vẫn là không chịu nổi dụ hoặc của đống ngân phiếu, nói ra manh mối.

“ Gần đây xuất hiện vài người bộ dạng khả nghi, đều đi vào sơn trại ở Tây sơn. ”

Triển Chiêu vừa nghe sơn trại ở Tây sơn đã nghĩ đến Nhị Hổ, có chút dự cảm bất hảo, hỏi: “ Tòa sơn trại nào? ”

“ Không biết, Tây Sơn là khu sơn trại, sơn trại rất nhiều.” Hai người hạ giọng nói: “ Những người đó có thể là đi vào một trong những toà sơn trại, chúng ta để ý tới bọn họ hoàn toàn là vì trong đám người có một người rất kỳ quái.”

“ Kỳ quái? ” Triển Chiêu cơ bản không quan tâm cũng bị gợi lên, truy vấn.

“ Đúng … đó là  một lão nhân chừng bốn năm mươi tuổi, đầu bạc mặc áo bào trắng.” Hai người miêu tả: “ Nói chuyện có chút nữ tính hình như là cái thái giám.”

Câu này của hắn làm cho Tử ảnh cùng Giả ảnh đều nhíu mày.

Tử ảnh truy vấn: “ Lão già đầu bạc đó có đặc điểm gì không?”

“ Có, tuy nói một đầu bạc trắng tuổi cũng không nhỏ , da nhăn nheo nhưng vẫn trang điểm. Động tác cử chỉ không giống lão nhân. Hắn còn mang theo một đoàn nhân mã, đều là Hắc y nhân, thoạt nhìn hình như võ công rất cao.”

“ Đúng rồi! ” Một tên nhớ ra: “ Lão nhân đầu bạc đó dưới mắt có một vòng màu đỏ, như là cố ý vẽ lên. Mặt cũng rất trắng miệng đỏ lét, chính giữa mi tâm còn có một chấm đỏ, tóm lại rất cổ quái.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh dùng mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ý bảo bọn họ biết người này!

Hai tên lưu manh lĩnh thưởng rồi đi, lưu lại vị thương nhân. Thương nhân này vẻ mặt do dự, như thể rất sợ hãi.

Tử ảnh búng tay trước mắt hắn một cái làm hắn hồi thần, hắn sợ tới mức giật mình.

“ Làm sao vậy? ” Triển Chiêu hỏi hắn.

“ Ta chưa thấy qua người bọn họ nói, nhưng là… Các ngươi nói ngoại tộc thì ta có thấy vài thi thể.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động thi thể? Cái khác không sợ chỉ sợ đối phương giết người diệt khẩ. Một khi trả Đạt Tịnh lại chỉ còn là một khối thi thể, vậy thì phiền toái rồi !

“ Hình như đều là người ngoại tộc. ” Thương nhân nhớ lại vẫn thấy sợ hãi: “Ta vốn đang mang theo vài tên thủ hạ, định suốt đêm lên đường. Lúc đi ngang một cánh rừng vùng núi phía tây, chợt nghe bên trong truyền ra chút thanh âm cổ quái. Ta phái vài tên thủ hạ đi nhìn thử nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người quay lại. Ta lại phái hai tùy tùng đi nhưng bọn họ cũng không trở về. Sau đó trời tối hơn, ta cũng có chút lo lắng nên cũng đi vào rừng, vừa nhìn liền phát hiện trong rừng rất yên tĩnh mà người nào cũng không thấy ngoại trừ một chút mùi máu tươi nhàn nhạt còn vương lại.”

Mọi người nhíu mày.

Thương nhân tiếp tục kể: “ Sau đó ta mới để ý bùn đất trên mặt đất rất xốp, hình như từng bị người đào lên. Sau đó ta lại đạp trúng thứ gì đó hóa ra là binh khí của đám thuộc hạ. Ta lấy xẻng đào thử, phát hiện dưới đất có chôn thi thể.” Thương nhân lau mồ hôi: “ Ta đào một hồi lâu nhưng thi thể càng đào càng nhiều, trừ bỏ vài tên thuộc hạ của ta, còn có vài người ngoại tộc…. Lúc ấy ta bị dọa sợ bỏ chạy về Đại phong cốc. Xa mã và tiền đều vẫn ở trên sơn đạo, ta lại không dám quay lại. Không có tiền ta đành mơ mơ hồ hồ theo chân bọn họ đi cướp.”

Đám Triển Chiêu bảo hắn tả lại một chút vị trí của sơn cốc rồi cho hắn ngân lượng làm lộ phí. Bốn người họ suốt đêm chạy tới ngọn núi đó, quả nhiên ngay trong cánh rừng cách quan đạo không xa tìm được khu vực kia.

Mặt đất ở đây xác thực rất xốp, giống như từng bị đào lên. Giả ảnh cùng Tử ảnh mang xẻng đến, đào cả đêm lôi ra một đống thi thể. Bởi vì nơi này khá lạnh, thi thể vẫn chưa bị hư thối nên nhìn mặt vẫn có thể phân biệt được .

Bọn Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra vài người trong đó, đúng là đội hộ vệ của Đạt Tịnh.

“ Kỳ quái, sao lại đều chết ở đây ? ”

Triển Chiêu ra ngoài bìa rừng: “ Xung quanh có rất nhiều dấu chân ngựa, bất quá rất chỉnh tề một chút cũng không hỗn loạn.”

“ Còn có dấu vết bánh xe.” Tử ảnh ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì ít có người đi lại mà dấu vế bánh xe vẫn được bảo tồn hoàn hảo: “ Xe đi cũng không nhanh, xem dấu to và sâu như vậy hẳn là Đạt Tịnh, dù sao thì kẻ mà mập tới ba bốn trăm cân cũng không nhiều.”

“ Tựa hồ không có dấu vết bị ép buộc.” Giả ảnh chau mày: “ Là Đạt Tịnh tự nguyện bị mang đi sao? ”

“ Trong những thi thể đó cũng không có Đạt Tịnh.” Bạch Ngọc Đường khoanh tay ngẩng mặt nhìn rừng cây rậm rạp. Là ở trong này xảy ra biến cố, Đạt Tịnh bị bắt, thuộc hạ toàn bộ bị giết chết.

“ Đúng rồi.” Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vỗ vỗ Tử ảnh hỏi: “Vừa nãy tên lưu manh kia có nói đến lão nhân đầu bạc, hắn là ai vậy?”

Tử ảnh nhíu mày ngẩng đầu nhìn Giả ảnh.

Giả ảnh vẻ mặt bình tĩnh: “ Hơn phân nửa là Sầm công công.”

“ Thái giám? ” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nếu vậy miêu tả rất phù hợp .

“ Sầm… Chính là cái tên công công bên người Triệu Tông?” Triển Chiêu thầm than, thật là có quan hệ với Triệu Tông?

“ Lão thái giám đó quỷ khí dày đặc. ” Tử ảnh lắc đầu: “ Ngày thường hắn chỉ ru rú trong nhà, bởi vì thân phận rất cao nên Bát vương có vẻ cực kính trọng hắn. Hắn cơ bản không gặp người, chỉ đi theo Triệu Tông, Triệu Tông nói gì nghe nấy hoặc là nói… không nhận thức được, có ảnh hưởng rất lớn với Triệu Tông ngay từ lúc hắn còn nhỏ.”

“ Vậy sao ” Triển Chiêu cười gượng hai tiếng: “ Có thể nói là nô tài trung tâm, cũng có thể nói là nô tài có một loại tâm tư khác thường phải không?”

“ Hắc hắc, Vương gia cũng từng nói vậy. ” Tử ảnh cười hì hì: “Nhưng nghe nói công phu của hắn rất cao.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện Tử ảnh đối với Triệu Phổ có một loại sùng bái từ tâm khảm nhưng vẫn cho rằng phán đoán của Triệu Phổ đều chỉ là tương đối. Cơ hồ toàn bộ ảnh vệ đều như thế, cho nên mới nói, huynh đệ và nô tài… không giống nhau.

“ Đạt Tịnh có khả năng đang ở trong núi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “ Có lẽ phải đi bái phỏng vị đồng hương của ngươi một chút.”

“ Uh ” Triển Chiêu đang ngồi xổm cạnh một khối thi thể: “ Ta nghĩ… hình như ta biết là ai làm .”

“ Nhanh như vậy?!” Tử ảnh cùng Giả ảnh đều kích động chạy tới.

Triển Chiêu chỉ chỉ cổ mấy khối thi thể: “ Toàn thân không có vết thương, chỉ có vết cắt ở cổ. Mau chuẩn ngoan (độc), mục đích chính là giết người, không có tâm tư nào khác.”

“Là sát thủ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Còn là cao thủ.”

“ Chỉ có một người ra tay, cũng giống ngươi thuận tay trái, dùng đao.” Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường: “ Tuỳ tùng của Đạt Tịnh đều là cao thủ, trong thiên hạ người có thể trong thời gian ngắn giết nhiều người như vậy không nhiều lắm, vả lại còn có cái này…” Hắn nói xong, từ trên một thi thể nhẹ nhàng lấy ra hai phiến lá cây màu đen. Thoáng nhìn có vẻ là lá khô nhưng nhìn kỹ, là bướm hai con bướm có hình dạng giống hệt lá cây.

“ Khô Diệp.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc cầm lấy hai con bướm, nhìn một hồi, nhíu mày: “ Không tốt.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh hai mặt nhìn nhau, tò mò hỏi: “ Khô Diệp là ai ?”

Triển Chiêu mỉm cười, ôm Cự Khuyết có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “ Muốn tìm hắn rất dễ nha, hô to ba tiếng ‘Bạch Ngọc Đường ở đây’ hắn sẽ lập tức lao tới.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh kinh ngạc há to miệng: “ Có ý gì? ”

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “ Tên kia đã lâu không xuất hiện, có lẽ là chui vào thâm sơn cùng cốc nào đó tu luyện. Lúc này chui ra tựa hồ võ công lại tiến bộ .”

Tử ảnh cùng Giả ảnh sốt ruột: “ Hai ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không, là ai vậy?!”

“ Khô Diệp là sát thủ rất nổi danh trên giang hồ.” Triển Chiêu giải thích cho hai người một chút: “ Cũng không biết là từ đâu đến, tuổi tác thì chắc cũng cỡ chúng ta. Hắn dùng Khô Diệp đao, đao pháp tinh tuyệt. Người này vô cảm vô tình, vô nguyên tắc, chỉ lấy tiền rồi giết người thôi. Hơn nữa giết đều là cao thủ, chưa từng thất bại, chỉ trừ một người.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu chỉ chỉ: “ Đúng đó, kẻ khiến hắn thất bại thảm hại chính là con chuột trắng này.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn chằm Khô Diệp : “Hắn khác những sát thủ khác, bình thường người giết người vì nghề sau khi giết người đều tận lực không để lại dấu vết. Duy độc hắn, mỗi lần đều để lại mấy phiến Khô diệp (bướm nha ko phải lá đâu) làm dấu hiệu.”

“ Giang hồ từng có một đoạn thời gian vừa nghe đến Khô Diệp đã sợ mất mật.” Triển Chiêu cười nói: “ Ba năm trước, lúc các ngươi còn đang đánh giặc hắn cơ hồ lật tung toàn bộ giang hồ. Hơn nữa người này có một tật xấu đó là trước khi hắn giết người nào sẽ bỏ một phiến Khô diệp cạnh gối kẻ bị giết, vài ngày sau mới đi giết.”

“ Hơ, này còn không phải là hù dọa sao?” Giả ảnh khó hiểu: “Nhưng nếu có thể bỏ Khô diệp cạnh gối sao không trực tiếp giết luôn?”

“ Có lẽ hắn cảm thấy làm vậy không ý nghĩa, hắn xem giết chóc như một trò chơi.” Triển Chiêu chọt Bạch Ngọc Đường: “ Lần đó người hắn muốn giết hình như không phải ngươi , đúng không?”

“ Đúng vậy ” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “ Là đại ca ta. Đại ca vì chuyện Hà Bang đã xảy ra xung đột với vài bang phái, đối phương tức giận ra giá cao thuê Khô Diệp giết huynh ấy.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “ Lần đó ta không ở Hãm Không Đảo, nhận được tin của nhị ca nói đại ca bị Khô Diệp theo dõi, doạ đến Đại tẩu.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh trao đổi ánh mắt, trưởng tẩu như mẹ tiểu thúc là con… Bạch Ngọc Đường cái gì cũng có thể nhịn nhưng nhất định không dễ dàng tha thứ kẻ nào doạ đến đại tẩu hắn.

“ Rồi sao nữa ?” Tử ảnh cảm thấy hứng thú hỏi.

“ Sau đó ta trở về Hãm Không Đảo , lúc Khô Diệp lại đến thì bị ta bắt được, vậy thôi.” Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Người này rất xấu tính, giống như chó điên, đánh như thể không muốn sống. Ta cảm thấy lúc nhỏ của hắn không phải trải qua huấn luyện không phải cho con người thì cũng chính là nếm qua không ít khổ. Ta không giết hắn, sau đó hắn mai danh ẩn tích. Lúc đầu còn một hai lần đến tìm ta luận võ, sau lại hoàn toàn biến mất.”

“Vậy là hắn cũng tham dự chuyện bắt cóc Đạt Tịnh? ” Giả ảnh vò đầu: “Cũng đúng, nếu là sát thủ, ai cũng có thể thuê.”

“Khô Diệp không đơn giản, trước mắt trừ bỏ ta, Triển Chiêu, Triệu Phổ… có lẽ còn có vài người bọn Âu Dương, những người khác không phải đối thủ của hắn.”

Tử ảnh cùng Giả ảnh liếc mắt nhìn nhau, ý Bạch Ngọc Đường là…

“ Kẻ này giết người không chớp mắt hơn nữa xem giết người làm thú vui, nếu đối phương có hắn hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta đã chọc đến phiền toái lớn rồi.” Nói xong, hắn nhìn cánh rậm rạp phía sau: “ Xem ra người bí ẩn này lai lịch không nhỏ.”

———————

Ta thề, 3 chương cuối edit trong đau khổ và mù mịt. là do Nhã tỷ viết xuống tay hay do ta edit lụt nghề : ((((((((((

Tiện thể. tung hoa Hoàn quyển 7 nha

———————–