Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 23: QUÁ VÃNG MÊ CỤC (MÊ CỤC NGÀY TRƯỚC) [MÊ LÀ U MÊ, KHÔNG RÕ RÀNG, CỤC LÀ VÁN CỜ, TÌNH HÌNH]

       

CHƯƠNG 23: QUÁ VÃNG MÊ CỤC (MÊ CỤC NGÀY TRƯỚC) [MÊ LÀ U MÊ, KHÔNG RÕ RÀNG, CỤC LÀ VÁN CỜ, TÌNH HÌNH]

Hạt Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất bất ngờ.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Theo lời Lạc Hâm phu nhân nói, Hạt Cửu Thiên không phải kẻ thù của nàng ta sao? Bằng không trước đây làm sao có được sự tích anh hùng cứu mĩ nhân của ngươi?”

Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu: Lạc Hâm phu nhân nói dối sao? Nếu người năm đó thật sự là Lạc Hâm phu nhân, có cần phải trăm phương ngàn kế bắt đầu lừa gạt người khác từ bảy tám năm trước không? Hơn nữa lừa hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải Lạc Hâm phu nhân, vậy vì sao phải vờ như đã từng được mình cứu? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hạt Cửu Thiên giết La Thanh Sơn, là do nhận lệnh của Lạc Hâm phu nhân.

Triển Chiêu sờ cằm, có vẻ nghĩ không thông, “Ngươi nói xem, tại sao La Diên lại nói đã gặp Hạt Cửu Thiên trong mơ?”

“Có lẽ là do bọn họ giả ma giả quỷ, phương pháp tương tự Ngũ Muội.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, hiện tại hắn không phân biệt được câu nào của Lạc Hâm phu nhân là thật câu nào là giả.

“Có lẽ vậy.” Triển Chiêu gật đầu, đưa tay nắm tóc Bạch Ngọc Đường: “Nhưng mà, mặc kệ thật giả, nếu còn không vào cứu Lục Thiết Tâm, vị môn chủ Lục Thiết Tâm này có lẽ sắp theo gót huynh đệ hắn rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút lọn tóc bị Triển Chiêu nắm lại, con mèo này rất thích động tay động chân, khi thì nắm tóc, khi thì nắm tay áo, quả nhiên mèo thấy những thứ rung rinh thì sẽ nhịn không được lao đến vồ. Cùng Triển Chiêu rời khỏi ngõ nhỏ nơi Lạc Hâm phu nhân dừng lại, hai người lẻn vào Thiết Chưởng Môn.

Lúc này sắc trời đã tối, đa số người trong Thiết Chưởng Môn đã ngủ, chỉ có vài giáo chúng đang tuần tra xung quanh, ngáp liên tục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Hạt Cửu Thiên, hắn thả người nhảy trên nóc nhà vài cái, vào trong sân.

Bạch Ngọc Đường nhận ra khu vườn này, hắn thả mấy chục con chim quý của Lục Thiết Tâm chính tại nơi này. Trong phòng phía tây sáng đèn, một người chắp tay sau lưng bước đi chầm chậm trong phòng, cách lớp cửa sổ chỉ thấy bóng người, hẳn là Lục Thiết Tâm.

Hạt Cửu Thiên nhảy xuống sân, gây ra tiếng động nhỏ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nương theo bóng sáng, trong sân vườn của Lục Thiết Tâm đầy lá khô, hơn nữa còn là loại lá lớn, trải đầy sân… Cho dù khinh công của ngươi tốt đến mấy, nhảy xuống nơi thế này, cũng khó bảo đảm không gây ra tiếng động, huống chi Hạt Cửu Thiên lại hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

“Người nào?” Tuy tuổi tác Lục Thiết Tâm không còn trẻ, nhưng võ công không thấp lại còn cảnh giác cao độ, nghe thấy tiếng động lập tức lên tiếng hỏi.

Đương nhiên Hạt Cửu Thiên sẽ không trả lời hắn, tay cầm đao, đứng trong sân lạnh lùng nhìn vào phòng, như đang chờ Lục Thiết Tâm bước ra thì sẽ trực tiếp giải quyết hắn.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, võ công của Hạt Cửu Thiên cao hơn Lục Thiết Tâm rất nhiều… Tính cách người này hào sảng thẳng thắn, không phải loại người lén lén lút lút! Là do tính tình thay đổi, hay vì có nỗi khổ nào khác?

Lục Thiết Tâm hỏi một câu không nghe thấy tiếng đáp của người trong sân, liền thêm phần nghi ngờ, đoán chắc có người tập kích, vung tay phất vạt áo, thổi tắt đèn trong phòng, ngay lập tức, trong ngoài tối đen.

Rút đao đi ra cửa, Lục Thiết Tâm cẩn thận hé một khe cửa nhỏ, nhìn ra ngoài.

Nhưng Hạt Cửu Thiên đứng trong bóng tối, bóng đại thụ trong sân che khuất hắn, nhìn không thấy ngũ quan, chỉ thấy được một bóng người cao lớn.

Lục Thiết Tâm thầm than một tiếng không ổn, “Nếu huynh đài đến tìm Lưu Hạc Linh, xin chuyển hướng đến phủ Khai Phong tìm Bạch Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn nấp trên tường nghe.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Lục Thiết Tâm này đúng thật là điển hình của những kẻ chỉ biết bo bo giữ mình!

Triển Chiêu thì ngồi bên cạnh làm mặt quỷ với hắn, ý như đang nói, lão đầu này quả thật quá không ra gì!

Hạt Cửu Thiên nghe tới ba chữ “Bạch Ngọc Đường”, quả thật có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã qua đi, hắn hơi cúi người, như định bộc phát, nhảy đến.

Lục Thiết Tâm đoán đây hẳn là kẻ đã giết La Thanh Sơn, võ công chắc chắn cao hơn mình! Rất có thể là Hạt Cửu Thiên, nếu độc đấu chắc chắn sẽ thua, cho nên phải dùng kế, nghĩ cách chạy trốn.

Nghĩ xong, hắn đẩy mạnh cửa ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Lục Thiết Tâm định ra?

Nhưng ngay khi đó, chợt có tiếng “Keng”… Từ bên trong, một bóng đen xông đến phía sân ngược với hướng Hạt Cửu Thiên đứng.

Hạt Cửu Thiên phẩy tay, phóng hai mảnh ám khí ra, thẳng đến bóng đen, phát ra hai tiếng “Phập phập”.

Cách phóng ám khí khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vô thức nhíu mày, thủ pháp này hẳn là cùng một người với kẻ đã tập kích Bàng Dục! Hạt Cửu Thiên điên rồi sao? Giết người khắp nơi.

Nhưng Lục Thiết Tâm không hổ là đa mưu túc trí, bóng đen vừa lao ra vốn không phải hắn, chỉ là một chiếc ghế dùng để che mắt mà thôi. Ngay khi ám khí cắm vào băng ghế, cửa sổ bật mở, Lục Thiết Tâm thả người nhảy ra, ánh đao lóe sáng trong tay, xông thẳng đến Hạt Cửu Thiên.

Hạt Cửu Thiên đang nhìn chiếc ghế kia rơi xuống, không đề phòng hắn đánh lén, nhưng cũng thấy được hắn xông ra, không hề kinh hoảng, chỉ giơ đao đánh trả.

Qua ba chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, võ công của Hạt Cửu Thiên rõ ràng là cao hơn Lục Thiết Tâm, hơn nữa chỉ toàn dùng sát chiêu.

Bạch Ngọc Đường ra ý với Triển Chiêu: Phải nghĩ cách, không để Hạt Cửu Thiên giết Lục Thiết Tâm, nhưng cũng không đả thảo kinh xà!

Triển Chiêu thấy Lục Thiết Tâm đã sắp hết chống nổi, chỉ chỉ vào mình, để ta đi, Hạt Cửu Thiên không biết ta!

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu không cầm Cự Khuyết theo, tìm một mảnh vải che mặt lại rồi nhảy xuống, khinh công của hắn cực tốt, nhảy thẳng xuống giữa Lục Thiết Tâm và Hạt Cửu Thiên, nắm lấy cơ hội, đánh trả Hạt Cửu Thiên một chưởng.

Hạt Cửu Thiên ngẩn người, nghĩ thầm không biết là cao thủ tương trợ? Võ công cao hơn Lục Thiết Tâm rất nhiều. Chưởng phong của Triển Chiêu chỉ là hư chiêu, trước nay cao thủ so chiêu vốn không chờ chưởng đến mới phân hơn thua, vậy thì đã sớm bị đánh chết, đa số chỉ là nghe chưởng phong.

Hạt Cửu Thiên nhận ra Triển Chiêu rất nhanh nhẹn, vừa định đỡ thì đã biến chiêu, lòng thầm hoảng hốt. Tuy Triển Chiêu che mặt, nhưng vẫn nhìn ra được tuổi tác vẫn còn trẻ… Trong võ lâm không có được mấy cao thủ thế này!

Lục Thiết Tâm cũng sửng sốt, trước mắt là Triển Chiêu đang che mặt, giữa đêm tối cũng không thấy rõ được, chỉ là có phần quen mắt. Vừa thấy hắn ra tay, Lục Thiết Tâm cũng kinh hoảng. Những năm gần đây, trẻ tuổi mà đã giỏi võ công như vậy quả thật không được bao nhiêu người, hắn vô thức nghĩ đến một người.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, chưởng phong của Triển Chiêu đã phất qua… Lục Thiết Tâm thảm rồi, bị điểm huyệt câm, lập tức không thể lên tiếng được nữa.

Triển Chiêu thoải mái độc đấu với Hạt Cửu Thiên, nhân tiện thử võ công của hắn, nhưng cũng không dùng chiêu độc.

Ngay khi ấy, chợt có âm thanh từ bên ngoài… Là các đệ tử trong Thiết Chưởng Môn tuần tra hết một vòng đến.

Hạt Cửu Thiên vốn định nhân cơ hội vắng người, thần không biết quỷ không hay, giết Lục Thiết Tâm, không ngờ lại có người nhúng tay giữa đường, thấy thời cơ sắp qua, đành phải phất tay, xoay người bỏ chạy.

Ngay trong một khắc hắn xoay người, Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy tay nải hắn đeo sau lưng, xoẹt một tiếng… Tay nải bị xé rách, thứ bên trong rơi ra.

Hạt Cửu Thiên nhíu mày, dùng chiêu kim thiền thoát xác, vứt tay nải, nhảy tường trốn đi.

.

.

Bạch Ngọc Đường âm thầm theo Hạt Cửu Thiên ra ngoài, hắn vội vàng chạy đi, đến cạnh Lạc Hâm phu nhân.

Hai người nói vài câu, sắc mặt Lạc Hâm phu nhân sầm xuống, đưa tay tát Hạt Cửu Thiên một cái.

Bạch Ngọc Đường cau mày… Hạt Cửu Thiên cũng là một nhân vật có tiếng tăm, sao lại cung kính e sợ Lạc Hâm phu nhân đến thế, nay lại còn không dưng chịu một tát, lại còn không đánh trả? Thậm chí còn không dám có một chút bất mãn.

Dáng vẻ Hạt Cửu Thiên cúi đầu rất giống các ảnh vệ khi làm sai chuyện chờ Triệu Phổ trách phạt… Đương nhiên, dù Triệu Phổ có giận mấy, cũng sẽ không làm nhục thuộc hạ của mình như thế.

Lạc Hâm phu nhân ngồi kiệu trở về, Hạt Cửu Thiên thở dài, bảo người của của mình đi trước. Bản thân thì đi đến giếng nước, kéo một thùng nước, vốc nước rửa mặt, sau đó đưa chân đá văng một tảng đá lớn cạnh giếng, hiển nhiên là đang cực kì giận dữ.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra được… Hạt Cửu Thiên dường như đã bị bức đến bất đắc dĩ mới phải theo Lạc Hâm phu nhân, kì thật trong lòng hắn không phục.

Hạt Cửu Thiên dùng nước lạnh rửa mặt, xem như tỉnh táo lại được một chút, xoay người đi, Bạch Ngọc Đường theo sau hắn, đi không bao xa, hắn đã vào một khách ***. Trên biển khách *** viết “Lạc Dương Lâu”, Bạch Ngọc Đường thầm nhớ kĩ, trở lại Thiết Chưởng Môn, trước tiên phải tìm gặp Triển Chiêu đã.

.

.

Trong Thiết Chưởng Môn, Triển Chiêu đang ngồi trong phòng Lục Thiết Tâm, Lục Thiết Tâm cúi đầu ủ rũ ngồi một bên, huyệt câm đã được giải, xem sắc mặt hắn, có lẽ đã nói gì với Triển Chiêu.

Thấy Bạch Ngọc Đường cũng đến, đầu Lục Thiết Tâm lại càng thấp, không nói một lời, bên bàn, là một tay nải bị mở toang, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu.

Triển Chiêu nhếch nhếch miệng với Bạch Ngọc Đường, xem đi… Phát hiện ra manh mối thật rồi!

.

.

Sau đó, Lục Thiết Tâm cũng không dám ở lại Thiết Chưởng Môn nữa, liền theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về phủ Khai Phong, Bao đại nhân sắp xếp cho hắn nghỉ tạm trong một gian phòng kín đáo, bảo hắn không được ra ngoài, tránh gặp phải họa sát thân.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ra sân, thấy Tử Ảnh Giả Ảnh cũng đã về, liền tụ họp lại.

“Nữ nhân áo trắng đó đi đầu làm gì?” Triển Chiêu hỏi Tử Ảnh.

“Ha ha.” Tử Ảnh và Giả Ảnh đều nhịn không được phải bật cười: “Vào hoàng cung giả ma giả quỷ dọa người khác, dọa đến mức các cung nữ vừa khóc vừa la!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ý, có lẽ là muốn để mọi người truyền tin đồn có quỷ đi, nhưng mà, mục đích là gì?

“Bọn họ vào cung bằng cách nào?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, trong cung có rất nhiều thị vệ đại nội, gần đây Triệu Phổ còn đặc biệt tăng cường phòng bị.

“Đi qua giếng nước!” Giả Ảnh trả lời: “Thì ra bên dưới Khai Phong, có rất nhiều đường nước ngầm mà đa số mọi người không biết, ngang dọc chằng chịt, có thể đến rất nhiều nơi. Lần này bọn họ xuống một miệng giếng trong thành, vẫn lên từ giếng khô trong Tây Viện!”

“Giếng khô trong Tây Viện dường như cũng được đào sau này, ở giữa có một đoạn có dấu tích được đào thông, nhưng là từ thời nào và do người nào thì không ai biết!”

Mọi người nói rõ tình huống, cuối cùng đều nhìn Triển Chiêu: “Lục Thiết Tâm đã nói gì? Vì sao Hạt Cửu Thiên muốn giết hắn? Cả số châu báu kia nữa.”

Triển Chiêu cười nhẹ, thần bí nói: “Khi Lục Thiết Tâm nhìn thấy số châu báu đó lập tức sững người, ta vừa hỏi hắn đã nói!”

Mọi người đều ngồi xuống, chăm chú nghe.

“Lục Thiết Tâm và La Thanh Sơn đều không phải tên thật, trước khi bọn họ phát tài vốn là cường đạo! Khi còn trẻ cũng đã có những ngày tháng hoang đàng, để lại hậu họa.” Triển Chiêu nói.

“Cường đạo?” Công Tôn nhíu mày: “Lương thượng quân tử sao?” [lương thượng quân tử: kẻ xấu xa nhưng có lòng biết hối cải]

“Là loại thổ phỉ đạo tặc giết người cướp của.” Triển Chiêu cười cười. “Bọn họ vốn nhận chức trong quân, sau đó vì phạm quân quy nên bị đuổi ra. Sau khi rời khỏi quân doanh, hai người đơn giản trở thành tiểu tặc. Có lẽ là khoảng hai mươi năm trước, một hôm, bọn họ gặp được một lão nhân dẫn theo một tiểu nha đầu trên quan đạo. Thấy nha đầu đó xinh xắn, liền muốn bắt nó đi bán.”

Mọi người nghe đến đây, đều nhíu mày, hôm nay là một nghĩa hiệp thanh danh hiển hách trong võ lâm, không ngờ ngày trước lại là kẻ không bằng cầm thú.

“Hôm đó, bọn họ đi theo một già một trẻ ấy, thấy hai người vào một ngôi miếu hoang nghỉ chân, liền nghĩ cơ hội đến rồi.” Triển Chiêu nói tiếp: “Trước tiên hai người họ len lén xâm nhập vào ngôi miếu, vừa khéo thấy tiểu nha đầu kia mở tay nải ra, bên trong là vàng bạc châu báu sáng lấp lánh. Lão nhân kia vội gói tay nải lại, nói với tiểu nha đầu tuyệt đối không được để lộ những thứ này. Hai người nổi tà tâm, cùng xông vào định cướp đoạt… Lão nhân bị thương trong lúc vật lộn, ngã chết. Bọn họ cướp được vàng bạc định chạy, nhưng lại thấy tiểu cô nương kia không khóc, chỉ nhìn chằm chằm hai người. Lão nhân chết rồi, nha đầu kia còn không chớp mắt một cái.”

Mọi người nghe đến đây đều nhíu mày, tiểu cô nương đó thật kì lạ?

“Hai người vốn nghĩ, có vàng bạc rồi thì không cần bán tiểu cô nương kia nữa, quá phiền phức, nhưng tiểu cô nương kia lại nói chuyện.” Triển Chiêu bật cười: “Các ngươi đoán xem nó nói gì?”

Mọi người đều lắc đầu, Bàng Dục tò mò không chịu được, giục Triển Chiêu: “Này, đừng thừa nước đục thả câu! Mau nói đi, vì sao tiểu nha đầu đó không khóc?”

“Nó nói ‘Nếu các ngươi thay ta làm một việc, ta có thể cho các ngươi nhiều tiền hơn nữa’ “Triển Chiêu vừa nói vừa lắc đầu: “La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm lòng tham không đáy, vừa nghe xong đã dừng chân, hỏi nó có bao nhiêu tiền? Nó nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Tiểu hài nhi bao lớn?”

“Lục Thiết Tâm nói dường như là năm sáu tuổi? Nói chung là một tiểu hài tử rất nhỏ.” Triển Chiêu trả lời: “Khi đó hai người cũng có phần nghi ngờ thân phận hài tử này, nhưng có lẽ đây chính là cái gọi là nhân tâm bất túc xà thôn tượng, hai người đồng ý với đề nghị của hài tử ấy.” [nhân tâm bất túc xà thôn tượng: lòng người không đáy, không bao giờ đủ, như rắn muôn nuốt voi]

“Giúp nó làm chuyện gì?” Mọi người cùng hỏi.

“Giết người!” Triển Chiêu nói: “Lục Thiết Tâm nói, nha đầu đó bảo bọn họ đến một nông trang giết hai nữ nhân trẻ tuổi, không hề nói lý do, chỉ nói, giết người rồi sẽ dẫn bọn họ đến một hang châu báu.”

“Nông trang… Nữ nhân?” Mọi người lại càng không hiểu, ra giá lớn như vậy, chỉ để giết hai nông phụ?

“Sau khi Lục Thiết Tâm và La Thanh Sơn làm xong việc, nữ hài nhi đó đưa hai người đến hang châu báu, nhưng giữa đường bọn họ lại bị một cao thủ tập kích! Cả hai bị đánh trọng thương, khi kẻ đó định ra chiêu kết thúc, tiểu nha đầu đó ngăn lại.”

Mọi người đều chăm chú nghe, tiểu nha đầu vẫn còn thủ hạ sao?

“Nha đầu đó nói sát thủ không được giết hai người, còn tặng hết vàng bạc bọn họ đã cướp cho, rời đi cùng cao thủ kia. Trước khi đi, để lại một câu.” Triển Chiêu nói đến đây, thở nhẹ một hơi, “Nó nói ‘Chết khi không có gì chẳng là gì, đợi đến khi các ngươi có mọi thứ rồi, mới đến lấy mạng các ngươi, thế càng thú vị hơn.’ “

Mọi người đều sửng sốt không nói được nên lời.

Triển Chiêu chỉ chỉ số châu báu trên bàn: “La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm dùng số châu báu đó làm nền móng, bái sư học nghệ xây dựng sản nghiệp, lần lượt sáng lập ra Thanh Sơn tiêu cục và Thiết Chưởng Môn. Ban đầu ngày nào bọn họ cũng sống phập phồng lo sợ, sợ nha đầu đó đến trả thù, nhưng sau đó lại quên dần đi. Không ngờ đã sắp qua hai mươi năm, La Thanh Sơn lại chết đột ngột. Lục Thiết Tâm vừa nhìn thấy Lưu Hạc Linh liền biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, người năm đó đến trả thù rồi, vì số châu báu bọn họ chiếm được ngày đó, đều là đồ vật từ thời Đường, rất giống Lưu Hạc Linh.”

“Theo lời bọn họ, thì có khi nào tiểu cô nương ngày đó chính là Lạc Hâm phu nhân bây giờ?” Triển Hạo nhận ra manh mối: “Lạc Hâm phu nhân dường như cũng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi… Hoặc có lẽ còn lớn hơn nhưng nhìn không ra, so với tuổi của hài tử đó thì không đúng.”

“Chưa chắc.” Công Tôn phẩy nhẹ: “Nếu nữ hài có vóc người nhỏ nhắn, mười mấy tuổi nhìn như năm sáu tuổi cũng không phải không thể!”

Mọi người gật đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Vậy, Lục Thiết Tâm có biết thân phận của nha đầu đó không?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Hiện tại hắn kinh hoảng không thôi không nói rõ được gì, Bao đại nhân để hắn một mình, tự nghĩ kĩ lại!”

Mọi người nhíu mày, đột nhiên Triển Chiêu nhớ ra, hỏi Bàng Dục: “Đúng rồi, tiểu hầu gia có biết Hạt Cửu Thiên không?”

“Không biết, là ai?” Bàng Dục lắc đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng đúng, không có khả năng Bàng Dục quen biết tên sơn tặc này.

Ngay khi ấy, chợt Tiêu Lương vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nhìn quanh, như sợ có người ngoài.

Triệu Phổ để nó và Tiểu Tứ Tử lại trong cung làm bạn với Bàng phi, thấy nó hoảng hốt chạy về, đoán chắc trong cung đã xảy ra chuyện.

“Lương Tử, làm sao vậy?” Triển Chiêu cũng có linh cảm không hay, vừa nãy còn có “nữ quỷ” tác quái!

“Có người hạ độc trong thức ăn của Hương Hương, bị Cẩn Nhi thử ra!” Tiêu Lương nói nhỏ. “Nhưng Bàng phi bị dọa sợ, ôm Hương Hương trốn trong phòng không chịu ăn uống, hoàng thượng bảo truyền tin nói Hương Hương bị bệnh, mời tiên sinh vào xem bệnh! Hiện tại trong cung đang hỗn loạn, nha hoàn thái giám ai nấy đều bất an.”

“Cái gì?!” Bàng Dục nhảy nhổm lên, ai dám hại bảo bối ngoại sanh nữ của hắn!

Công Tôn cũng nhíu mày: “Độc gì?”

“Cẩn Nhi không nhận ra, dùng ngân châm của tiên sinh thử thì ngân châm biến thành màu lam!” Tiêu Lương nói: “Nhưng mọi người không ai ăn, hoàng thượng chỉ truyền tin giả đi. Hơn nữa, có cung nữ nói vừa thấy quỷ trong Tây Viện, nói không chừng Hương Hương trúng tà rồi, phải tìm đạo sĩ đến đuổi quỷ.”

Mọi người thầm hiểu.

“Hoàng thượng định tương kế tựu kế sao?” Bao Duyên hỏi: “Nhưng cho dù là lý do gì, lấy một hài tử còn bọc trong tã lót để tính kế, thực sự quá đáng giận!”

Mọi người đều gật đầu.

Công Tôn cầm hộp thuốc, chạy gấp vào cung cùng Triệu Phổ, chuyện này cũng kinh động đến Bao Chửng, hắn và Bàng thái sư cũng vội theo.

Triển Chiêu cũng muốn đi, nhưng bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

“Người trong cung quá nhiều rồi, chúng ta đi tìm manh mối khác.” Bạch Ngọc Đường nói xong, kéo nhẹ tay Triển Chiêu, dẫn hắn ra cửa sau phủ Khai Phong.

Bàng Dục muốn đi thăm Hương Hương, bị Bàng thái sư ngăn lại, bảo hắn đừng gây thêm phiền, ngoan ngoãn ở lại phủ Khai Phong nhận bảo vệ!

Bàng Dục rất buồn bực, Bao Duyên kéo kéo hắn: “Này, đi thôi.”

“Đi đâu?” Bàng Dục trề môi: “Ta đâu có được ra ngoài!”

“Ai bảo ngươi ra ngoài, đi Tàng Thư Các!” Bao Duyên lắc lắc mấy vòng châu báu trong tay: “Đều là những thứ nổi danh, đi tìm nguồn gốc, xem có tư liệu gì không!”

Bàng Dục nhăn nhó: “Lại đọc sách? Ta thà đi ngủ.”

“Mơ tưởng!” Bao Duyên híp mắt, nắm cổ áo dắt người vào Tàng Thư Các.

.

.

Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường ra khỏi phủ Khai Phong, đi đi rẽ rẽ, đến trước một khách ***, trên biển viết ba chữ “Lạc Dương Lâu”, ngẫm nghĩ một lúc, nhướng mày: “A… Hạt Cửu Thiên ở trong này sao?”

“Thông minh.” Bạch Ngọc Đường cười.

“Ngươi tìm được hắn cũng vô dụng, hiện tại đi tra xét chỉ đả thảo kinh xà.” Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.

“Ai nói đi tra xét.” Rất thuần thục, Bạch Ngọc Đường rút một tấm khăn che mặt từ trong ngực Triển Chiêu ra, che mặt Triển Chiêu lại.

Triển Chiêu ôm tay, nghĩ nghĩ: “Ngươi muốn giả thành người của Lạc Hâm phu nhân, diễn vở kịch giết người diệt khẩu cho hắn xem, xem hắn có để lộ sơ hở không?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa đầu Triển Chiêu: “Thật thông minh!”

.