Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 23 : THỤ

       

CHƯƠNG 23 : THỤ

Edit :  Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi đuổi theo vào cổ thành thì không thấy bóng dáng Đại thiếu gia đâu nữa.

 

Triển Chiêu nhìn nhìn bốn phía, đề nghị: “Bằng không chúng ta bảo Thạch Đầu Tiễu Tử đào một cái hố, đem cả toà cổ thành này chôn hết, khỏi phải di họa nhân gian. Mà tốt nhất là tưới thêm chút dầu, một cây đuốc thiêu trụi hết luôn đi?”

 

Bạch Ngọc Đường cười nhìn hắn: “Miêu nhi, ngươi nói thật đó hả?”

 

“Giỡn thôi.” Triển Chiêu mỉm cười xua tay, hỏi hắn: “Nhưng mà không thấy người, giờ chúng ta phải làm sao?”

 

Bạch Ngọc Đường lấy ra bản đồ địa hình Trần Vượng cho: “Tìm Tai hoạ chi tỉnh, sau đó phóng hỏa thiêu hủy nó!”

 

Triển Chiêu cả kinh: “Ngươi xác định có thể tìm được?”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mi: “Dĩ nhiên có thể, Ngũ di lưu lại rất nhiều manh mối mà.”

 

Triển Chiêu nhún vai, ý tứ ngươi nói vậy thì vậy đi.

 

Hai người cầm bản vẽ đi vào cổ thành.

 

Lúc này, cả cổ thành đều đã bị Triệu Phổ sai người đào lên. Cổ thành có cửa sổ, trên đỉnh còn có giếng trời, lúc này đang là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào cả cổ thành sáng ngời.

 

“Toà thành này đúng là xinh đẹp.” Triển Chiêu vừa đi, vừa nhìn ngó xung quanh, chỉ là đám thi thể thần tử thắt cổ có chút chướng mắt. Hảo hảo một tòa cung điện xinh đẹp lại treo mấy thứ thi thể này, thật ra cũng không doạ người mấy, chỉ là có một cảm giác tang thương khó nói thành lời.

 

Triển Chiêu ngẩng mặt, vết rạn trên đỉnh cổ thành hợp với ánh sáng chiếu xuống cùng với chút gì đó như thuỷ tinh xung quanh lưu lại trên vách tường những tia sáng bảy màu, cả cung điện giống như được bao phủ bởi cầu vồng.

 

“Cầu vồng. . . . . .” Triển Chiêu khoanh tay cười: “Vô luận toà thành này là do ai xây dựng thì hắn hẳn cũng không phải một bạo quân đi?”

 

“Vì sao lại nói như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

 

“Uhm, phong cách không giống.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Nếu là bạo quân xây dựng thì sẽ dùng bảo thạch bảy màu tạo ra cầu vồng, mà người xây dựng toà thành này lại dùng thuỷ tinh, có vẻ là một người rất thú vị.”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, nếu năm đó cổ thành này quả thật là do tổ tiên Ngũ di xây dựng thì không biết người đó cũng có thể là một người thú vị như Ngũ di không, nếu là nàng thật thì quả thật sẽ rất chú trọng mỗi chi tiết.

 

Hai người dọc theo bản vẽ tiến về phía trước, phát hiện rất nhiều cơ quan được đánh dấu chưa bị kích hoạt.

 

Triển Chiêu kiên nhẫn đứng một bên chờ Bạch Ngọc Đường phá giải cơ quan.

 

Cơ quan trong cung điện nhiều đến không thể tưởng, Bạch Ngọc Đường thuận tay phá hết.

 

Triển Chiêu có chút kỳ quái: “Dễ vậy sao?”

 

“Trước đây hay chơi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, dư quang hướng về phía cửa.

 

Triển Chiêu tai thính mắt tinh, dĩ nhiên cũng đã nhận ra có người. Từ đầu tới cuối, mục đích của Đại thiếu gia chỉ vì tìm Tai hoạ chi tỉnh, Bạch Ngọc Đường có thể nói là dẫn xà xuất động. Một khi bọn họ tìm được Tai hoạ chi tỉnh, Đại thiếu gia kia nhất định sẽ chạy đến cướp, bất quá Cực lạc phổ còn đang ở trên tay bọn họ, đến lúc đó. . . . . . tất cả đáp án đều có thể tiết lộ.

 

Không mất quá lâu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua một cây cầu có cơ quan, tới trước một suối phun.

 

Đây là một căn phòng cổ quái, trong phòng không có gì đặc biệt, chính là trên mặt đất có một cái ao nhỏ, trong ao có nước.

 

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng cạnh ao nước, hình dáng ao nước không phải hình tròn mà có tám cạnh, tựa hồ còn có đồ án như trong Thái Cực bát quái.

 

Bạch Ngọc Đường đi quanh ao nước một vòng, cuối cùng đứng lại ở một cạnh, ngồi xuống, rút ra một khối gạch trên mặt đất.

 

Dưới khối gạch giấu một cái vòng sắt.

 

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo vòng sắt. . . . . . tiếng nước ầm ầm truyền đến, nháy mắt nước trong ao thấm xuống, tựa hồ bị hút đi.

 

Sau khi nước chảy hết, dưới ao xuất hiện một cầu thang đi xuống hình xoắn ốc, bậc thang đá màu ngân bạch, tuy bị ngâm dưới nước lâu như vậy nhưng không có gì mùi khó chịu gì.

 

Bạch Ngọc Đường vẫy Triển Chiêu. . . . . . hai người theo từng bậc thang đi xuống.

 

Bên dưới còn có tiếng nước chảy tí tách, không gian rộng dần, nhưng địa hình lại có vẻ vô cùng phức tạp.

 

“Thật nhiều lối rẽ.” Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, bất quá vẫn cầm lấy tay hắn.

 

Triển Chiêu gật đầu: “Như vậy ngươi sẽ không bị lạc .”

 

Bạch Ngọc Đường rất muốn cười, con mèo này là sợ bản thân bị lạc mới đúng. . . . . .

 

Triển Chiêu nhíu mày, ngoái lại có người xuống .

 

Bạch Ngọc Đường cười mà không nói, cầm tay Triển Chiêu, chọn một lối rẽ. Quẹo bên này, rẽ bên kia, tiếp tục tiến về phía trước.

 

“Ngươi nhớ hết đường trong đây à?” Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi.

 

“Kỳ thật đều có quy luật, trước đây Ngũ di dạy ta một ít khẩu quyết phá giải cơ quan, phần lớn đều dùng được trong cổ thành.”

 

“Nàng đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ tới đây?” Triển Chiêu thấy dọc đường xuất hiện vài thứ, cảm thấy có chút quen mắt: “Đây là cái gì. . . .”

 

“Ngươi còn nhớ mấy thứ Tang hồn châu, Chiêu hồn gì đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. ( phòng cho ai ko nhớ, Tang hồn châu, Chiêu hồn đều là những bảo vật xuất hiện từ quyển 1 đến quyển 9 mà Triển Hạo đã nẫng tay trên của Triển Chiêu và Ngọc Đường )

 

” À. . .” Triển Chiêu lập tức nhớ ra: “Nguyên lai những thứ kia đều xuất phát từ Cổ thành.”

 

“Những thứ đó đều có quan hệ tới chết mà sống lại đấy.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, thấp giọng hỏi: “Năm đó thánh chủ chính là chết ở đây.”

 

Triển Chiêu nhíu mày: “Ngươi cho rằng có người muốn giúp hắn sống lại?”

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai ai biết được, ai cũng không biết trong cổ thành có bao nhiêu bí mật.

 

Tiếng nước tí tích nhỏ vụn che dấu tiếng bước chân. Đến khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trước một căn phòng tương đối sáng sủa hơn một chút thì trước mặt xuất hiện một hình ảnh quỷ dị.

 

Phía trước là một cây đại thụ, cây đại thụ này cơ hồ mọc chiếm cả phòng, thân cây màu đỏ, xen kẽ những đường vân đen, ướt nước, hẳn là vừa ngoi ra từ trong nước. Mà thứ làm cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy quỷ dị chính là cây đại thụ này tạo nên từ rất nhiều dây leo, thân cây mọc hướng thẳng lên trên, nếu nhìn kỹ, phía dưới dây leo cuốn lấy một vật thể hình người, mà một nửa người nọ tựa hồ bị khuất trong hốc cây, những phần khác thì bị dây leo che khuất, nhìn không rõ lắm.

 

Triển Chiêu nhíu mày: “Chính là thứ này?”

 

“Nguyên lai là ở trong này. . . . . .”

 

Đột nhiên một thanh âm quỷ dị truyền đến.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy một người dán sát vào vách tường, giống như thằn lằn.

 

Hai người liếc mắt một cái liền nhận ra chính là Lục Điểu ngày đó trốn mất.

 

Lục Điểu trước kia từng ăn đắng, thương thế có vẻ còn chưa khỏi hẳn, nhìn thấy hai người, liền theo bản năng rụt người: “Tiểu thố tử!”

 

Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là nhìn xung quanh, phát hiện không còn ai khác.

 

Triển Chiêu liền hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi? Đại thiếu gia đâu?”

 

Lục Điểu khoát tay: “Đừng nói cái gì Đại thiếu gia Tiểu thiếu gia, Cực lạc phổ đâu?” Nói xong, hắn vươn tay: “Đưa ta!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau vầy là sao? Nội chiến à?

 

“Mau!” Lục Điểu tựa hồ rất sốt ruột, mắt lộ ra hung quang, hối thúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Mau đưa Cực lạc phổ cho ta! Bằng không thánh chủ đến đây sẽ không kịp nữa!”

 

Triển Chiêu nhíu mày: “Heo cái gì cơ?” (chủ = trư = zhu)

 

Bạch Ngọc Đường hiểu Triển Chiêu đang lừa hắn nói ra.

 

“Mau đưa ta, chỉ cần sống qua hôm nay. . . . . . Sống qua hôm nay sẽ. . . . . .”

 

“Sẽ thế nào?”

 

Lúc này, từ ngoài động, một giọng nói nhè nhẹ lạnh như băng truyền vào, bởi vì cách mặt nạ nên mang theo một cảm giác hơi ồ ồ.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại. Người đeo mặt nạ trong đoàn nhân mã Thổ Phiên vừa rồi đi ra, hắn vẫn tránh trong một góc âm u, âm trầm nhìn thấy mọi người, tựa hồ đang tính toán.

 

Sau khi Lục Điểu nhìn thấy hắn liền phản ứng rất mạnh, có thể bị cái gì kinh hách, lui tới một bên.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn người đeo mặt nạ bộ dáng ốm đau bệnh tật, mặt đeo mặt nạ gần như đã sắp chết, nhưng kỳ quái là một cao thủ võ lâm như Lục Điểu lại có vẻ rất sợ hắn.

 

Bất quá liên tưởng đến mấy hành động trước đó của hắn, tỷ như biến chim thành lưới linh tinh, phỏng chừng hắn cũng có chỗ lợi hại.

 

“Quả nhiên, người trên đảo không đáng tin cậy, huyết thống không tinh khiết, giống hệt chủ tử các ngươi, vĩnh viễn đều là bùn loãng không trát được tường.”

 

Người đeo mặt nạ sau khi nói một câu ý nghĩa bất minh thì từ trong bóng tốt đi ra, đến trước khỏa đại thụ, vươn tay khẽ vuốt ve thân cây: “Đợi thêm một chút nữa, chờ ta đánh thức ngươi. . . . . .”

 

Nói xong, hắn quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay: “Cực lạc phổ, có phải ở trong tay ngươi không?”

 

Bạch Ngọc Đường không trả lời.

 

“Không thể đưa hắn. . . . . .” Lục Điểu mở miệng, còn chưa kịp nói xong, người đeo mặt nạ đột nhiên vung tay. . . . . . trên cổ Lục Điểu bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn màu đen. Như thể trong da có một con rắn, hắn thống khổ giãy dụa mấy cái sau đó gục xuống, tắt thở .

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày này là ảo thuật hay là cái gì?

 

“Ai. . . . . .”

 

Lúc này, người đeo mặt nạ tựa hồ rất mệt, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, thở dài rồi chậm rì rì nói: “Cho nên nói, cổ nhân mới là kẻ thông minh nhất, muốn khống chế một người, các ngươi có biết cách tốt nhất là gì không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không lên tiếng.

 

“Chính là làm cho hắn sợ ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực muốn hắn sinh thì hắn sinh, muốn hắn chết hắn phải chết, thì sẽ không sẽ có kẻ không nghe theo ngươi.” Nam tử đeo mặt nạ nói một hồi dài thì thở hổn hển, ngừng lại một chút, sau đó bắt đầu cười: “Các ngươi khôn khéo, ta cũng không ngốc, muốn bán đứng ta. . . . . . Ta đã sớm hạ chú, dù là chân trời góc biển ta cũng đuổi theo các ngươi đòi mạng.”

 

Triển Chiêu nghe hắn ngôn ngữ ác độc, nhưng thân thể lại có vẻ rất suy yếu, liền hỏi: “Rốt cục ngươi là ai?”

 

Người nọ đột nhiên vươn tay.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát hành động của hắn, chỉ là một động tác sờ mặt nạ, nhưng hai người chú ý tới thân thể hắn bị vải vóc nặng nề bao lấy. Đại mạc không tính là lạnh, đặc biệt ban ngày còn rất nóng, mặc như vậy không sợ tắc thở luôn sao?

 

Người nọ vươn tay, chậm rãi cầm lấy mặt nạ tháo xuống.

 

Trong nháy mắt tháo mặt nạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

 

“Thế nào, Bạch Ngọc Đường, còn nhớ ta không?” Hắn hỏi một câu ngoài dự đoán của hai người.

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cũng kinh ngạc, chẳng lẽ người quen của Ngọc Đường.

 

Nhưng là khuôn mặt phía dưới mặt nạ, thật sự rất khó liên hệ với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều còn trẻ, nói khó nghe thì là loại búng ra nước, nhưng người này giọng nói tuy không già nhưng khuôn mặt dưới mặt nạ hạ lại thập phần đáng sợ, rất nhiều nếp nhăn, da hiện lên một màu đỏ tím, tựa hồ còn có dấu hiệu thối rữa, hơn nữa hắn rất suy yếu, thoạt nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào.

 

Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem xét một chút, không nhớ ra mình có biết ai già như vậy, thật kỳ quái.

 

“Ha hả, ta có ngày hôm nay cũng đều nhờ ngươi ban cho.” Người nọ vừa nói, vừa vuốt ve hình người trên cây bên cạnh: “Quả nhiên, phàm phu tục tử căn bản không chứa nổi ngươi, ráng đợi thêm một chút, ta sẽ lập tức cứu ngươi ra.”

 

Bạch Ngọc Đường bới móc trí nhớ xem rốt cục là mình có biết người này hay không nhỉ, mà lực chú ý Triển Chiêu của lại bị kéo ra cửa. . . . . . Có tiếng bước chân, hơn nữa, tiếng bước chân rất quen thuộc.

 

Ngay lúc lực chú ý của hai người đi hai hướng thì lại cùng có một phát hiện ngạc nhiên.

 

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn người nọ: “Ngươi là. . . . . .”

 

Người đeo mặt nạ nở nụ cười: “Trí nhớ quả nhiên rất tốt, cũng khó cho ngươi còn nhớ ta.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Không có khả năng, ngươi hẳn là phải chưa đến ba mươi mới đúng, vì sao lại già như vậy?”

 

“Ai. . . . . .” Người đeo mặt nạ ngửa mặt, tự hỏi tự trả lời: “Canh giờ đã đến, giao Cực lạc phổ ra đây, nếu không, bốn người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. “

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt bốn?

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, ngoài cửa có hai người đang đứng, là hai người đã rất lâu không gặp.