Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 24 : THIÊN NIÊN CỤC

       

CHƯƠNG 24 : THIÊN NIÊN CỤC

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Hai người ngoài cửa chính là Triển Hạo đã lâu không thấy mặt, còn có cả Khô Diệp.

 

Triển Hạo lúc này có vẻ rất bình tĩnh, hắn quay sang nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ý vị thâm trường.

 

Khô Diệp đứng bên người Triển Hạo, cúi đầu, nhìn thi thể Lục Điểu cạnh góc tường.

 

“Ha hả.” Người đeo mặt nạ khẽ vuốt mặt.

 

Triển Chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn là ai vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Nếu nói tên thì hẳn là kêu Long Dịch Lăng.”

 

Hai mắt Triển Chiêu sáng lên: “Đệ đệ Long Uy Hành? Chính là người năm đó thay Ngũ di truyền tin cho Thiên Tôn?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Hẳn là hắn . . . . .”

 

“Cũng là Đại thiếu gia.” Triển Hạo thấp giọng nói: “Chưởng môn Cực lạc môn.”

 

Triển Chiêu có chút không dám tin. Vị Đại thiếu gia này, nghe tên còn tưởng là nhân vật đáng sợ lắm, không ngờ lại u ám, bệnh tật, gầy yếu như vậy.

 

“Ngươi là từ thư của Ngũ di biết được chuyện năm đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Long Dịch Lăng ngẩng đầu nhìn ngọn cây và bầu trời giữa khe hở của đỉnh thành, ánh mặt trời vẫn toả sáng.

 

“Phiền ngươi cùng sư phụ ngươi, làm cho ta biết sai thì phải sửa, cũng biết nhiều bí mật như vậy.” Thật lâu sau, Long Dịch Lăng ngửa mặt lẩm bẩm: “Chỉ tiếc, cơ thể của ta chống đỡ không được sáu mươi năm, ngay cả một giáp cũng không cho đã vội vàng gọi ta về!” Hắn vừa nói, vừa vuốt ve đại thụ hình người: “Hắn ở trong mộ chờ đợi đã ngàn năm, đã lâu lắm.”

 

“Canh giờ đã đến, chính là hôm nay, chính là lúc này.” Long Dịch Lăng đột nhiên vươn tay, như muốn chạm đến ánh mặt trời: “Thái dương khuất núi!”

 

“Đưa Cực lạc phổ cho ta.” Long Dịch Lăng quay sang nhìn mọi người.

 

“Cho ngươi rồi ngươi muốn làm gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Mở ra Tai hoạ chi môn!”

 

Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường: “Đừng để ý đến hắn.”

 

“Đừng để ý ta?” Long Dịch Lăng nở nụ cười, cười đến thoải mái: “Ta sợ hắn không thể.”

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

“Đương nhiên không phải vì ta, mà là vì ngươi.” Long Dịch Lăng cười lạnh, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Khô Diệp và Triển Hạo, vươn tay chỉ từng người: “Các ngươi, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Vân trung chi thành và thánh đảo, trong máu của mỗi người các ngươi đều có độc tổ tiên lưu lại cho các ngươi, ta có thể dễ dàng giết chết tất cả các ngươi, tựa như hắn!” Nói xong, hắn đưa tay chỉ Lục Điểu.

 

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, tựa hồ có chút đăm chiêu.

 

“Thái dương sẽ lập tức xuống núi.” Long Dịch Lăng đưa tay hướng Bạch Ngọc Đường: “Chỉ cần mở Cực lạc chi môn, độc của bọn họ cũng sẽ được giải trừ, tất cả lời nguyền cũng sẽ bị hoá giải. Đến lúc đó, tất cả người của Vân trung chi thành và thánh đảo uống Bát mộc hoạt thuỷ đều có thể sống tiếp, còn nhân loại thấp kém sẽ diệt vong. Thế giới này từ nay về sau sẽ an tĩnh, thánh chủ tỉnh lại, linh hồn của ta cũng sẽ trở về, hợp nhất với hắn! Vân trung chi thành sẽ lại một lần nữa trở lại trên mây, nước của Hài hải cũng quay về, nuốt hết sa mạc chết tiệt này, bắt đầu một thời đại mới! Bắt đầu một thế giới mới!” ( Tk: mấy thằng điên thì thời nào cũng giống nhau, đều ảo tưởng mình sống trên đỉnh cao nhất cơ :v )

 

Triển Chiêu cảm thấy hắn điên đến khó chữa rồi, nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì đó.

 

Triển Chiêu hơi ngẩn người, theo bản năng nhìn Triển Hạo. Triển Hạo tựa hồ cũng rất khó hiểu. . . . . . Sao lại thế?

 

Bạch Ngọc Đường nâng tay, từ trong ***g ngực lấy ra một thứ.

 

Triển Chiêu kinh ngạc, ánh mắt Long Dịch Lăng cũng sáng lên. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường lấy một cái hộp, mở hộp, lấy ra một miếng vải màu đen.

 

Trên mặt Long Dịch Lăng hiện lên tươi cười mừng như điên.

 

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường sau khi lấy ra miếng vải đen thì vỗ nhẹ, nhìn động tác vỗ này, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm giác đầu giống như cũng bị ai đó vỗ một cái. . . . . . tất cả đều minh bạch.

 

Thì ra là thế cái gọi là thời cơ, còn có trước đó Ngũ di luôn nói tất cả đã được định trước. . . . . . Chính là một kết cục? Một kết cục được đời này qua đời khác bố trí cả ngàn năm ngàn năm cục!

 

Bạch Ngọc Đường thu tay, tránh đi bàn tay Long Dịch Lăng muốn lấy Cực lạc phổ, thấp giọng nói: “Chỉ có ta mới có thể sử dụng Cực lạc phổ và mở ra Tai hoạ chi môn.”

 

Long Dịch Lăng khẽ nhíu mày: “Vì sao?”

 

“Ngươi cũng đã nói, mọi chuyện đều có luân hồi.” Bạch Ngọc Đường thiêu mi: “Sao ngươi biết ta không thể đoán trước tương lai?”

 

Long Dịch Lăng sửng sốt: “Ngươi. . . Ngươi là hậu duệ của người Hán năm đó?”

 

“Bằng không vì sao Ngũ di lại chọn ta?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Bất quá ta có một việc thủy chung vẫn không hiểu, nếu Triển Chiêu là hậu duệ quốc chủ, Triển Hạo là hậu duệ đảo chủ, vậy ngươi là hậu duệ của ai?”

 

Long Dịch Lăng khẽ nhíu mày, sắc mặt vốn đã khó coi lại trở nên càng khó coi.

 

“Ngươi không thể là hậu duệ thánh chủ, bởi vì ngươi cùng Triển Chiêu một chút cũng không giống nhau. Đương nhiên, hậu duệ của một cặp song sinh cũng không nhất thiết sẽ giống nhau, huống chi cách nhiều thế hệ như vậy. Vì sao những hậu nhân khác đều sống rất tốt, còn ngươi lại già nhanh như vậy?”

 

Triển Chiêu cảm giác được, Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi vấn trong lòng, đồng thời cũng đang kéo dài thời gian, một chút nữa. . . . . . hắn muốn đợi thời cơ sao? Cảnh tượng một ngàn năm kia sẽ lại tái diễn. . . . . . Luân hồi xoay vòng.

 

“Hắn căn bản không phải hậu duệ thánh chủ, nhưng hắn từ trong thư của Ngũ di ngươi lưu lại học được cách đánh cắp sức mạnh của thánh quả.Mặt khác bởi vì hắn không phải chính thống, nên thân thể không thể thừa nhận độc tính của Bát mộc thánh quả.” Triển Hạo nói.

 

“Nguyên lai là hàng giả.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười.

 

Ánh mắt Long Dịch Lăng đột nhiên phát lạnh, vươn tay hướng Triển Chiêu hơi cong mười ngón tay.

 

Chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên ôm cổ bộ dáng thống khổ.

 

Bạch Ngọc Đường giơ Cực lạc phổ: “Dừng lại, bằng không ta hủy nó.”

 

Lúc này Long Dịch Lăng mới thu tay, Bạch Ngọc Đường quay lại kiểm tra tình hình của Triển Chiêu.

 

“Nhanh lên! Chờ sau khi Cực lạc môn mở ra, các ngươi muốn nhìn thế nào cũng được!” Long Dịch Lăng lo lắng canh giờ, đồng thời, hắn cũng cảm giác được hơi thở của mình rất yếu, đã sắp không thể thở được nữa.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mặt trời: “Trên thư của Ngũ di ta nói canh giờ cực hạn của ngươi là lúc nào?”

 

“Nhanh.” Long Dịch Lăng vứt thư cho Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường bắt lấy nhìn lướt qua, chậm rãi đi tới trước đại thụ, đối Long Dịch Lăng nói: “Tránh ra.”

 

Long Dịch Lăng nhíu mày, lui sang một bên.

 

Kế đó, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đem khối vải màu đen cái gì cũng không có đặt lên đầu gốc cây hình người, đồng thời, năm ngón tay đè xuống, tựa hồ đang khởi động cơ quan. . . . . . chợt nghe “rắc” một tiếng, gốc cây chậm rãi di chuyển, dây leo trên thân cây cũng chậm rãi rút đi. Đồng thời, dưới thân cây xuất hiện một cái động càng lúc càng lớn, trong hang động tối đen, tựa hồ có tiếng gào thét của vong linh truyền ra.

 

Long Dịch Lăng mừng rỡ, hắn ngửa lên. Trên đỉnh đầu, thái dương vốn đang chói chang đột nhiên biến thành cuồng phong, mây đen che trời, trong thoáng chốc tựa hồ cả bầu trời đều đã sụp đổ .

 

“Ha ha. . . . . .” Long Dịch Lăng ngẩng mặt cười ha ha, đồng thời, tiếng nổ “Ầm ” vang lên, cả Vân trung chi thành bắt đầu lay động.

 

“Sắp xuất hiện!” Long Dịch Lăng kích động: “Sắp xuất hiện r. . . . . .”

 

Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác ngực lạnh buốt, cúi đầu nhìn…

 

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất .

 

Long Dịch Lăng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy phía sau, kiếm của Khô Diệp trong tay Triển Hạo đã xuyên qua ngực hắn. (Cc: hết truyện rồi mà còn tung hint là sao???????????? )

 

“Vì sao. . . . . .” Long Dịch Lăng mờ mịt, lúc này, cát ập xuống. Vân trung chi thành không phải bay lên, mà là chìm xuống, chậm rãi sụp đổ.

 

Bên ngoài, bão cát ầm ầm, bão cát đen đã mấy trăm năm không gặp mang theo vòi rồng quét tới.

 

. . . . . .

 

Đại môn Hắc phong thành đóng chặt, dân chúng trong thành mang theo tất cả động vật chạy đến hầm tị nạn.

 

Vừa rồi, trước khi bọn Triển Chiêu tiến vào Vân trung chi thành, mọi người đã nhìn thấy một vòi rồng rất lớn. Phía sau nó, cả bầu trời đều bị cuồng sa màu đen che phủ.

 

Người có chút kinh nghiệm đều biết sắp có lốc lớn hiếm thấy trong sa mạc.

 

Công Tôn cùng La Tam Nhi trước đó có nghiên cứu, đều minh bạch hôm nay là ngày đại mạc xuất hiện một trận bão cát cực lớn, đây là cái gọi là thời cơ!

 

Lí Nguyên Hạo và Gia Luật Minh cũng thừa dịp có lốc mà về thành trước, phóng tín hiệu khẩn cấp, mọi người mau vào hầm tị nạn.

 

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ôm Thạch Đầu Tiễn Tử trốn trong lòng Công Tôn cùng Triệu Phổ, nghe tiếng cuồng phong gào thét trên mặt đất

 

Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng hỏi Công Tôn: “Phụ thân, Miêu Miêu và Bạch Bạch sẽ không sao chứ?”

 

Công Tôn sờ đầu bé, thấp giọng nói: “Yên tâm, hai người bọn họ nhất định không có việc gì!”

 

. . . . . .

 

Mà lúc này trong Vân trung chi thành.

 

Long Dịch Lăng quỳ rạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn Triển Hạo, trong tay là thanh kiếm nhiễm máu, nháy mắt nghĩ đến. . . . . . giống, giống hệt cục diện ngàn năm trước.

 

Triển Hạo đưa tay xé vỏ cây bên ngoài thi thể thánh chủ, chỉ dùng một chút lực vỏ cây đã dễ dàng bị gỡ xuống. Bên trong vỏ cây, căn bản không phải thi thể thánh chủ, mà là một. . . . . . tượng người bằng gỗ.

 

Long Dịch Lăng mở to hai mắtkhông dám tin nhìn Triển Hạo đi đến cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

 

“Kỳ thật năm đó vị tiên tri kia cũng không mở ra Tai hoạ chi môn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Bởi vì năm đó vị tiên tri kia căn bản không phải thần tiên sống gì, hắn chỉ có thể phỏng đoán biến hóa thời tiết mà thôi. Trong sa mạc, mỗi trăm năm sẽ có một trận bão cát khổng lồ, mà thời điểm bão cát lớn nhất chính là thời cơ tựa như Tai hoạ chi môn bị mở ra! Vân trung chi thành thật sự năm đó hẳn là sẽ không nhỏ như thế này, hơn nữa nó đã sớm bị bao phủ sâu trong đại mạc, không thể tìm ra. Sở dĩ ngươi biết địa điểm toà Vân trung chi thành này, còn dùng kim bài của Trần Vượng dụ chúng ta đến, chính là vì phong thư này của Ngũ di chỉ đường. Kỳ thật, nếu năm đó ngươi không tin thứ này mà đi theo Thiên Tôn tập võ, thiên hạ vẫn thái bình. Mà ngươi tâm sinh ngạt niệm, tin lá thư này, tìm kiếm Vân trung chi thành nên mới nhập ma.”

 

“Các ngươi gạt ta. . . . . . giống như ngàn năm trước lừa gạt thánh chủ.” Long Dịch Lăng ôm chặt ngực vẫn đang rỉ máu.

 

“Toà thánh thành này căn bản là giả.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Là năm huynh đệ tỷ muội Ngũ di hoặc tổ tiên bọn họ xây dựng. Nơi này vốn chính là một kết cục, ngàn năm cục! Vì chính ngày hôm nay mà kết thúc!”

————–

 

Cc: túm lại đầu sỏ là bà Ngũ di.

TK : Túm cái váy lại đọc hết chương này mà mặt vẫn đần thối chẳng hiểu gì :v

Cc: ngoáy mũi ai nhà… đừng nghĩ cao xa quá a à. Nghĩ gần thôi là hỉu à. bà Ngũ di rảnh quá bày trò để giết hết mấy tên có âm mưu với Cổ thành. thế thui