Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 24 : Ý NGOẠI NGỘ HIỂM (GẶP NẠN BẤT NGỜ)

       

CHƯƠNG 24 : Ý NGOẠI NGỘ HIỂM (GẶP NẠN BẤT NGỜ)

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nói, Triển Chiêu thì nhìn Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói.

Có lẽ hai người nhìn nhau quá nhập thần, cho nên trong mắt đây đó chỉ còn thấy ánh mắt đối phương. Bạch Ngọc Đường còn không nhận ra tay mình vẫn cầm cành khô vô thức gạt xương.

Còn đang trong không biết bước tiếp theo nên tiến tới gần một chút hay đứng yên tại chỗ… Chợt có tiếng cành cạch vang lên, cành cây quét trúng vật gì đó.

Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc hoàn hồn lại, lúc ấy mới phát hiện hai người đang dựa vào rất sát. Triển Chiêu dường như cũng nhận ra, lùi lại một chút.

Bạch Ngọc Đường lại gạt cành cây trong tay vài cái, phát hiện bên dưới một đống xương khô, thật sự có thứ gì đó, mỗi lần cành cây quét trúng đều bị vướng lại, cảm giác rất cứng chắc. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đứng lên đi qua xem thử.

Tay áo bạch sắc của Bạch Ngọc Đường lướt nhẹ qua cạnh Triển Chiêu, đưa đến một luồng ấm áp nhè nhẹ… Đưa tay, gãi nhẹ lên má, hơi nóng.

.

.

“Dường như bên dưới có thứ gì đó.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vạch đống xương khô ra, nhìn thấy một khuyên sắt lớn được cố định trên mặt đất. Khuyên sắt nối liền với mặt đất. Gạt xương khô ra rộng thêm, là một phiến đá xám hình vuông, chẳng lẽ là có địa đạo thông xuống bên dưới?! Hay chỉ là ám khí.

Triển Chiêu cũng muốn đến gần nhìn thử: “Cái gì vậy?”

“Đừng…” Bạch Ngọc Đường khoát nhẹ tay với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, ngươi lùi lại một chút, ta kéo nó lên thử xem, không biết là có địa đạo hay ám khí.”

Triển Chiêu lùi lùi qua một bên, đứng yên ở một chỗ tương đối an toàn, nhìn qua, không quên căn dặn: “Ngươi cẩn thận!”

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ, đưa tay kéo thử chiếc khuyên sắt kia, phát hiện là nó được cố định chặt trên mặt đất, chẳng lẽ có cửa ngầm? Dùng sức kéo một cái, nhưng không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường buông vòng khuyên xuống, nhưng vừa buông tay, lại nghe thấy tiếng cành cạch.

Sau đó lại yên lặng, không có gì nữa, Bạch Ngọc Đường không hiểu, nghĩ thầm không hiểu thứ này được thiết kế thế nào?

Đang khó hiểu, đột nhiên sau lưng “rầm” một tiếng… Theo sau là tiếng Triển Chiêu giật mình kêu to: “A!”

Sau đó mặt đất chấn động nhẹ, Bạch Ngọc Đường vội vàng quay đầu… Nhưng không thấy Triển Chiêu đâu.

“Miêu Nhi?!”

Bạch Ngọc Đường kinh hãi quá độ, vội vàng chạy đến, lại thấy chỗ Triển Chiêu đứng khi nãy xuất hiện một cái hố lớn. Bên dưới tối om, sâu không thấy đáy.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột, con mèo này gặp vận hạn sao, chọn chỗ nào không chọn, cứ phải chọn đúng vào chỗ có cơ quan ngầm, cũng tại mình, nếu sớm biết đã không bảo hắn tránh ra.

Đưa tay sờ lên hai phiến đá lớn đang mở ra, Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên không thôi, thì ta khuyên sắt là nơi mở địa đạo, nơi này có một cái hố sâu như giếng nước. Bốn vách đều là đá phiến, xem ra không phải tự nhiên mà là do người đào. Chỉ có điều bốn vách của cái hố sâu này đều trơn nhẵn, không có nơi nào có thể hạ thủ.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường nằm úp trên miệng hố, gọi to xuống: “Ngươi không sao chứ?!”

Nhưng chờ một lúc lâu, không ai trả lời. Bạch Ngọc Đường cực kì sợ hãi gọi thêm vài tiếng, vẫn không người đáp lời, liền biết là có chuyện không tốt rồi!

Cái hố này sâu không thấy đáy, bốn vách lại không có nơi mượn lực, không biết Triển Chiêu có té bị thương không, ngàn vạn lần không được ngã bị thương ảnh hưởng đến tính mạng… Vạn nhất phía dưới có ám khí, vậy xem như hết!

Càng nghĩ càng sợ, Bạch Ngọc Đường lại gọi mấy tiếng: “Miêu Nhi!”

Nhưng chỉ có tiếng hắn vọng lại, không có tiếng Triển Chiêu trả lời.

Bạch Ngọc Đường không chờ nổi nữa, trời đã sắp tối, Triển Chiêu lại rớt xuống hố sâu tối om rồi, quan trọng là chính vì mình nói nhiều mấy câu, mới hại hắn rớt xuống.

Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường muốn cùng nhảy xuống với Triển Chiêu, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thể sốt ruột làm chuyện điên rồ. Vạn nhất xuống rồi không lên được thì sao? Thật ra thì hắn không ngại cùng chết với Triển Chiêu, có thể chôn cùng huyệt rất không tồi… Nhưng mà có khả năng Triển Chiêu bị thương rồi, hắn muốn cứu Triển Chiêu lên.

Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay sờ lên bốn vách đá, phát hiện rất trơn, may mà đã lâu ngày rồi, cho nên rất cứng rắn.

Đeo đao lên lưng, Bạch Ngọc Đường lấy một cây chủy thủ[dao găm] ra, đâm lên vách đá vài cái, xuất hiện một khe nứt.

Nhướn mày một cái, chủy thủ nhị ca đưa quả nhiên rất hữu dụng, phương pháp này là do nhị ca dạy hắn, vừa tạo khe nứt vừa đi xuống… Như vậy khi xuống tới đáy, muốn trở lên cũng có nơi mượn lực.

Thế là, Bạch Ngọc Đường cứ như vậy tay cầm chủy thủ tạo khe hở, treo thân thể giữa không trung, bò dần, vừa khoét vừa hạ người xuống, cố gắng nhanh, trong đầu chỉ nghĩ Triển Chiêu ngàn vạn lần không được bị thương nặng.

May mà hắn giỏi khinh công tay lại khỏe, chỉ như vậy cũng đủ mệt chết, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, Bạch Ngọc Đường nói thầm, Triển Chiêu a Triển Chiêu, rốt cuộc ngươi là thế nào vậy, vì ngươi mà chết ta cũng chấp nhận, ngươi nói xem có phải đầu óc ta có vấn đề không?!

.

.

Cứ như vậy đi dần xuống, cho đến khi Bạch Ngọc Đường cảm giác chân đã chạm đến đáy, có lẽ là đến nơi rồi. Đêm hôm nay tối đen, ánh trăng đã bị tán cây dày che khuất, bên dưới này lại càng tối tăm hơn.

“Miêu Nhi? Không sao chứ?”

Cảm giác đã đạp lên đất bằng, Bạch Ngọc Đường vừa gọi Triển Chiêu vừa lấy hỏa tập ra, vẫy vẫy tay, đốt lên…

Trong nháy mắt khi xung quanh sáng lên, Bạch Ngọc Đường thật sự sợ sẽ nhìn thấy thi thể của Triển Chiêu, đương nhiên… Hắn cảm thấy khả năng ấy không lớn.

Nhưng lại có chuyện kì lạ, nơi đây là một giếng sâu, trên dưới đều trống không, bốn phía lấp kín, trên mặt đất chỉ có chút bụi và lá cây, không có Triển Chiêu.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường nói thầm gặp chuyện ma quỷ rồi, chính mắt thấy Triển Chiêu rơi xuống, người đâu rồi?

Gác nghi ngờ trong lòng lại, Bạch Ngọc Đường bắt đầu bình tĩnh tự hỏi: theo lý mà nói Triển Chiêu bất ngờ ngã xuống. Hắn đâu phải không biết võ công, đây là Ngự Miêu! Với khinh công của hắn, độ cao như thế chỉ cần thay đổi tư thế một chút, dừng lại trên vách đá vài cái sau đó nhảy xuống hoàn toàn không phải vấn đề, vậy sao lại không thấy người đâu? [Đại hiệp à sao chàng không nghĩ thế ngay từ đầu vậy? =.=]

Bất chợt Bạch Ngọc Đường nghĩ ra: Triển Chiêu là từ chỗ cao ngã xuống, cho nên tương đối nặng, còn mình từ từ bò xuống, cho nên rơi xuống nhẹ hơn.

Nghĩ xong, hắn nhấc chân giậm mạnh xuống một cái.

“Ầm” một tiếng, một vách đá đột nhiên xoay tròn.

Không gian ở đáy giếng chỉ rộng bấy nhiêu, vách đá xoay, đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng phải đi theo, liền bị chuyển vào phía bên kia của vách đá… Xung quanh cũng sáng lên.

.

.

Sau khi mắt quen với ánh sáng rồi, Bạch Ngọc Đường thấy được sau vách đá là một căn phòng, bốn phía đều có đốt đèn, ở giữa là một cái bàn đá, bên trên có một người ngồi khoanh chân, ỉu xìu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường lập tức thở phào: người nọ gầy gầy mặc lam y, hai tay chống cằm nhìn hắn ngáp một cái, “Chậm quá đi.”

Không phải chính là Triển Chiêu sao.

Bạch Ngọc Đường đi đến: “Ngươi không sao chứ?”

Triển Chiêu lắc đầu, Bạch Ngọc Đường thổi tắt hỏa tập, bắt đầu nhìn quanh.

“Ta vừa xuống đã bị xoay đến đây rồi, phát hiện phía sau còn có một con đường, nhưng mà nghĩ ngươi nhất định sẽ xuống, cho nên chờ ngươi cùng đi… Nhưng mà…” Nói đến đây, Triển Chiêu híp mắt: “Chậm quá chậm quá chậm quá, Bạch đại hiệp!”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Ngươi chắc chắn ta sẽ xuống sao? Nơi này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng đấy.”

“Người có nghĩa khí mà.” Triển Chiêu lầm bầm.

Bạch Ngọc Đường cười thầm, chỉ đơn giản là vì nghĩa khí sao?

“Sớm biết vậy đã nhảy xuống rồi.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Ta còn nghĩ là ngươi bị thương.”

“Làm sao có thể!” Triển Chiêu lắc đầu: “Chỉ cao chút như vậy.”

Hình ảnh Bạch Ngọc Đường vẫn hình dung không phải thế này, hắn còn muốn Triển Chiêu ngã bị một vết thương nhẹ, sau đó mình sẽ cõng hắn trèo lên… Sau đó lại cõng hắn đi tìm người cứu chữa. Mèo tinh chín mệnh! [=))) cái gì vậy, ngôn tình kinh điển sao, giời ơi Bạch kì thị =)))) ]

“A.” Triển Chiêu bất chợt nhớ đến, “Ngươi cũng xuống đây rồi, vậy con chim ưng của Hồng Liệt thì sao?”

“Quên mất rồi.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Có lẽ sẽ quay về tìm bọn Công Tôn…”

“Vậy bọn họ sẽ biết chúng ta gặp chuyện.” Triển Chiêu lại tiếp tục dự đoán: “Nhất định sẽ đến tìm chúng ta.”

“Chờ sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn quanh: “Hay vào xem thử rồi ra?”

“Ra không được nữa!” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Có vẻ như chỗ này chỉ mở được từ bên ngoài!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến đây lập tức quay lại đá cửa, quả nhiên vô dụng. Chậc! Sớm biết thế này khi nãy đã nhảy xuống rồi, tốn công tạo đường lui.

“Thôi đi, đừng chờ bọn họ nữa.” Triển Chiêu nhảy xuống: “Chúng ta vào xem đi, bên trong rất giống một địa cung, nói không

chừng có đường ra.”

Bạch Ngọc Đường thấy trên vẻ mặt Triển Chiêu có chút hưng phấn, liền biết hắn đã phát hiện được gì đó, hỏi: “Có khi nào là Ẩn Cung?”

“Có khả năng,” Triển Chiêu cười híp chỉ chỉ hai cây đuốc trên bàn, là khi nãy hắn ở đây một mình chán nên làm.”

“Đúng rồi, lúc ngươi vào đuốc đã sáng?” Bạch Ngọc Đường nhìn những ngọn đèn treo trên bốn vách tường, hơi khó hiểu,

những ngọn đèn thật thật sự rất sáng!

“Đúng vậy, dường như là trường minh đăng[đèn đốt suốt ngày đêm].” Triển Chiêu cầm đuốc qua, kéo một cái ghế đá qua trèo lên, muốn chấm chút dầu thắp rồi châm đuốc. Nhưng vừa leo lên ghế nhìn lên ngọn đèn, lại không nhịn được nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đó.

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt hắn giống hệt con mèo thấy thứ gì mới lạ, liền nhảy lên cùng, thứ thấy được trước mắt cũng khiến hắn cau mày.

Ngọn đèn treo giữa không trung rất lớn, bên trong đầy dầu thắp vàng óng, nhưng bấc đèn ngâm trong đó thật sự quá đáng sợ! Không phải cây cỏ cũng không phải sợi vải, mà là một lớp da người mềm oặt đã lóc sạch xương.

“Ư…” Triển Chiêu cảm thấy khí lạnh tỏa ra sau lưng, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đây là nhân du đăng? Thật sự có thứ này sao?”

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng: “Thật ra từng nghe nói qua, nhưng không ngờ là có thật, thảo nào là trường minh đăng, có người nói lại đèn này ít nhất có thể cháy suốt hai nghìn năm không tắt.”

“Phương pháp kinh khủng như vậy, chủ nhân nơi này chắc chắn là bạo quân.” Triển Chiêu ghét nhất là loại chuyện này, do dự xem có nên chấm đuốc vào không. Lớp da người cháy xém thật sự quá chói mắt.

“Ngươi cứ coi như chết rồi bị biến thành như vậy đi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, muốn an ủi Triển Chiêu một chút.

Vậy mà Triển Chiêu lại mở to mắt nhìn hắn: “Còn có làm từ lúc còn sống sao?!”

Bạch Ngọc Đường há hốc, nghĩ thầm con mèo này không biết luyện nhân du cần dùng người sống sao?!

“A…” Bạch Ngọc Đường chỉ đành chỉ chỉ vào ngọn đèn kia nói với Triển Chiêu: “Châm lửa rồi chúng ta đi thôi, dù sao cũng đã đốt nhiều năm như vậy, nói không chừng chỉ là hầu tử bị cạo sạch lông.”

Triển Chiêu càng nghe càng thấy buồn nôn, nhưng cũng cầm đuốc nhúng vào dầu thắp, châm lửa rồi đưa cho Bạch Ngọc Đường, bái vài cái trước ngọn nhân du đăng kia, xuống đất cùng Bạch Ngọc Đường đi tới.

.

.

Hai người cầm đuốc vừa đi đến trước cánh cửa sau khép hờ của căn phòng, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường: “Chờ một chút.”

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy con mèo kia cười thần bí, hơi híp mắt, có thể Triển Chiêu đã biết được chuyện thú vị gì rồi.

“Ngươi nhắm mắt lại.” Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường.

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Nhắm lại đi! Cho ngươi xem thứ hay!” Triển Chiêu giống hệt như sắp dâng bảo bối, Bạch Ngọc Đường đành phải nhắm mắt lại. [Coi chừng bị cục ngu đó hôn lén =.=]

Nắm tay Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đẩy cửa ra, dẫn Bạch Ngọc Đường đi tới vài bước, nói: “Mở mắt được rồi.”

Bạch Ngọc Đường mở mắt… Lập tức ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường không phải người dễ giật mình, đã thấy không ít thứ tốt thứ lạ, nhưng tình cảnh như thế này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy.

Chỗ bọn họ đang đứng hiện tại là một sườn núi cao, nhìn ra xa, bên dưới là một tòa thành trì. Quy mô tòa thành này không nhỏ, từng căn nhà đều được xây dựng từ đất đá, khí thế to lớn bố cục lại tinh tế, phía xa còn có một tòa cung điện nguy nga.

Triển Chiêu bảo hắn nhắm mắt cũng chính là vì muốn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm của Bạch Ngọc Đường, cười hỏi: “Lợi hại không?”

“Có…” Bạch Ngọc Đường không kiềm chế được gật đầu: “Không ngờ lại là một tòa thành dưới mặt đất.”

“Nơi này thật sự giống địa cung, ngươi nói có thể còn có người sống không?” Triển Chiêu chỉ chỉ ánh sáng lập lòe: “Nếu ngọn đèn này không phải trường minh đăng, nói không chừng còn có người sống ở đây.”

“Chuyện này hẳn là không có khả năng, lâu như vậy ăn cái gì sống chứ?” Bạch Ngọc Đường nói, cùng Triển Chiêu đi xuống.

“Miêu Nhi.”

“Sao?” Triển Chiêu vừa trả lời vừa hiếu kì nhìn quanh, nhìn con đường và những ngôi nhà bỏ hoang.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bàn tay Triển Chiêu đang nắm tay hắn, không nói gì, chỉ hỏi tiếp: “Có nhận ra là kiến trúc của thời đại nào không?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Không nhận ra, không phải ngươi văn võ toàn tài sao? Có nhận ra không?”

“Ngươi mới văn võ toàn tài.” Bạch Ngọc Đường cười cười: “Có thể chỉ có Công Tôn mới nhận ra, nhưng quả thật rất tinh xảo!”

“Ngươi xem!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, dẫn hắn đến trước một căn nhà, chỉ vào tấm bia đá có chữ viết:

“Xem văn tự trên đó!”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, phát hiện thứ được viết trên đó không phải hán tự, mà là những kí hiệu các gánh hát dùng.

“Ha!” Triển Chiêu nói nửa đùa: “Có khi nào đây là nơi các gánh hát tụ tập trước đây không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười: “Chúng ta đang ở dưới mặt đất, hiện tại kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, ngươi còn có tâm trạng nói đùa sao?”

Triển Chiêu cười nhẹ, cũng không biết có phải do ánh đèn hay không, Bạch Ngọc Đường cảm thấy nụ cười của Triển Chiêu dưới ánh sáng nhàn nhạt, luôn mang đến cảm giác ấm áp.

Hai người tiếp tục đi tới.

.

.

Quả nhiên là một tòa tử thành, không có bất cứ vật sống nào, hai người đã đi lâu như vậy, đừng nói là người sống, đến một con chuột cũng không có.

“Miêu Nhi, ngươi từng nghe nói về tử thành chưa?”

“Có… Không phải trước đây Triệu Phổ đã từng nói sao, khi hắn đánh giặc, từng gặp rất nhiều thành trống hoặc doanh trại bỏ hoang. Cứ như là trong một đêm người lẫn gia súc đều biến mất, mà nhà ở đồ dùng lại được bảo tồn rất tốt.”

“Phải.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Trước đây khi ta cùng đại ca vào núi, cũng từng gặp qua những thôn làng như vậy, trong nồi vẫn còn cơm gạo, thư trên bàn chỉ mới viết một nửa. Cứ như một trận gió thổi qua khiến mọi người biến mất.”

“Đúng vậy, tương truyền đó là quỷ hỏa liệu thành[thành bị lửa ma đốt], tất cả vật sống đều hóa thành tro bụi, vật chết bất biến.” Triển Chiêu thở dài: “Thật muốn nhìn xem quỷ hỏa là thứ gì.”

“Miêu Nhi…” Ngay lúc ấy, đột nhiên Bạch Ngọc Đường ngắt lời Triển Chiêu.

“Sao?” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn rất kì dị nhìn chăm chú một ngõ nhỏ trước mặt.

Triển Chiêu nhìn về phía ánh mắt hắn, không có gì bất thường, hiếu kì: “Làm sao vậy?”

“Ta… Dường như thấy người…”

Triển Chiêu giật mình một cái: “Người… Người nào?”

Trên mặt Bạch Ngọc Đường xuất hiện một loại biểu cảm rất phức tạp, môi khép mở, “Một cái bóng trắng, vừa mới lướt qua.”