Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 25: CHIẾT ĐẰNG (DẰN VẶT)

       

CHƯƠNG 25: CHIẾT ĐẰNG (DẰN VẶT)

Ngủ ngày lúc nào cũng không yên, nội lực hai người lại cao, vừa ngủ vừa nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, có lẽ đã đến trưa rồi.

Ngay khi ấy, chợt cửa mở “két” một cái, có người chạy nhè nhẹ vào, bò lên giường ngồi cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe tiếng chân đã biết là Tiểu Tứ Tử, thò tay ôm một cái.

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử bật cười khanh khách.

Triển Chiêu hé mắt nhìn bảo bối: “Về rồi? Không vào cung nữa?”

“Một lát nữa lại đi, trong cung có quái vật, có quỷ rất đáng sợ!” Tiểu Tứ Tử vễnh môi nói.

Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh, xoay người sang, nhìn Tiểu Tứ Tử: “Là nữ quỷ mặc bạch y sao?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử nghiêm mặt gật đầu: “Trần Ban Ban sợ lắm!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây đều sửng sốt, ngồi bật dậy: “Tuổi tác của Trần Ban Ban cũng là thứ nhất thứ nhì trong cung, lại từng hầu hạ tiên hoàng, chuyện tiền triều hẳn hắn biết rất rõ! Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tư tình của tiên hoàng và Nguyệt Hòa phu nhân, chuyện hôm nay liên quan đến an nguy của Triệu Trinh, sao hắn hoàn toàn không nhắc đến?

Trong lòng hai người thầm sinh nghi, Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường: “Này, không phải ngươi rất thân với hắn sao, còn là ân nhân cứu mạng nữa, đi hỏi đi!”

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu: “Ta cảm thấy Triệu Trinh có thể biết nhiều chuyện như vậy, có một phần là do lão công công ấy nói với hắn… Chỉ là, Triệu Trinh lại chưa từng nhắc đến hắn!”

Triển Chiêu nhíu mày, “Đúng vậy… Tại sao chứ?”

“Ta vẫn luôn thấy khả nghi, nếu như trước đây Nguyệt Hòa phu nhân thật sự nhảy giếng tự sát, vậy tại sao tiên hoàng không vớt thi thể nàng ta lên? Nếu thật sự yêu sâu đậm, đừng nói là giếng nước, biển lửa cũng có thể nhảy vào! Sao lại để nàng ta phơi thây trong giếng cạn lâu như vậy?”

“Nói rất đúng, nghe như tiên hoàng hoàn toàn không quan tâm… Vậy vì sao còn kim ốc tàng kiều?” Triển Chiêu nói, nhíu mày: “Lẽ nào chỉ vì nghe đàn?”

“Sao có thể, cả công chúa cũng đã sinh rồi!” Bạch Ngọc Đường nhắc: “Mẫu tử đều chết, mà lại không có đại tang, cũng không đưa vào hoàng lăng!”

Triển Chiêu đột nhiên há hốc mồm, ngây người xong rồi nói nhỏ: “Ngươi đoán xem, có khi nào hoàng thất muốn che giấu chuyện xấu?”

Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn, dáng vẻ Triển Chiêu muốn nói rồi lại không thể nói rất thú vị, “Miêu Nhi, muốn nói gì?”

Triển Chiêu hơi xấu hổ, sờ sờ đầu.

Tiểu Tứ Tử bên cạnh vừa chơi với Tiểu Hổ vừa nói: “Cửu Cửu và cha vừa nãy cũng nói chuyện này!”

Hai người ngạc nhiên, nhìn Tiểu Tứ Tử: “Bọn họ nói gì?”

“Cửu Cửu nói cha của Hoàng Hoàng đội mũ, sau đó cha đánh Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử chớp mắt: “Cha còn nói, tuyệt đối không được nói trước mặt Hoàng Hoàng! Nhưng đội mũ thì làm sao? Mùa đông Tiểu Tứ Tử cũng đội mũ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, xem ra Triệu Trinh che giấu một số chuyện trước đây không nói! Lẽ nào, cái chết của Nguyệt Hòa phu nhân và công chúa đều có bí ẩn, không phải vì nhớ con trầm uất, mà là vì hồng hạnh xuất tường?

Nghĩ đến đây, hai người cùng nhớ đến hình xăm Nguyệt Hòa phu nhân trên cánh tay Huyền Bi phương trượng, nếu không say mê đến cực điểm, đâu khi nào lại làm chuyện như thế? Có lẽ nào… Huyền Bi phương trượng chính là tình lang của Nguyệt Hòa phu nhân khi đó?

Nếu như thật là thế, thì lão phương trượng này thật rất khó lường, đội cho tiên hoàng một cái mũ lớn như vậy!

“Nói vậy, có khi nào công chúa là nhi nữ của Huyền Bi phương trượng, cho nên mới bị hạ độc thủ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu phẩy phẩy tay: “Đừng nói thẳng như vậy, kín đáo kín đáo!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn: “Vừa nghe đến bí ẩn cung đình là hưng phấn rồi?”

“Đâu có.” Triển Chiêu nghiêm mặt, nhưng lại nhịn không được nhếch nhếch khóe môi.

Bạch Ngọc Đường xúc động, quả nhiên mèo con trong thiên hạ đều sợ thiên hạ không loạn!

“Nhưng Nguyệt Hòa phu nhân ở trong cung, thấy được nàng ta đâu phải dễ? Huống chi đến yêu đương vụng trộm.” Triển Chiêu nhắc: “Chẳng lẽ là người bên cạnh tiên hoàng khi đó?”

“Dù sao thì chắc chắn không phải thái giám.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói, bị Triển Chiêu liếc một cái: “Có lẽ là thị vệ gì đó!”

“Trần Ban Ban e ngại cho thể diện của tiên hoàng chắc chắn sẽ không nói, nhưng hẳn vẫn còn người biết, trong số thị vệ bên cạnh tiên hoàng khi đó, về sau đột nhiên mất vài người! Nói không chừng sẽ có lời đồn.”

Nghĩ đến đây, hai người cùng mở miệng: “Bát vương gia!”

Tiểu Tứ Tử đang nhào bụng Tiểu Hổ, nghe vậy liền ngẩng đầu nói: “Hôm nay Tiểu Bát Tử phải đến hoàng lăng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi: “Tiểu Tứ Tử làm sao biết?”

“Tiểu Bát Tử vừa mới nói.” Tiểu Tứ Tử trả lời: “Cùng đi với hoàng nãi nãi, phải đi bái bái, để Hoàng Hoàng hồi tâm chuyển ý gì đó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có lẽ hoàng thái hậu muốn bái tổ tiên, xin phù hộ giải quyết những chuyện trong cung gần đây. Triệu Trinh yêu một cầm cơ, có quỷ, rồi lại hồn ma hậu phi của tiên đế.

Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi trên giường ôm Tiểu Hổ, suy tư, sao gần đây mọi người đều bận, bận đến mức không có thời gian ôm ôm hôn hôn nữa! Đang nghĩ, chợt thấy Bạch Ngọc Đường đứng lên, có gì đó rơi từ trong chăn ra, dường như màu vàng.

Tiểu Tứ Tử thả Tiểu Hổ xuống, đưa tay vào trong chăn mò mò, tìm được một món đồ màu vàng, bên trên có khắc hình tiên hạc và lông khổng tước.

Bạch Ngọc Đường thấy là Lưu Hạc Linh, cũng không nói gì, để Tiểu Tứ Tử chơi, mình thì đi thay y phục.

“Ô?” Tiểu Tứ Tử giơ tấm kim bài lên ánh sáng vừa nhìn vừa sờ đầu nói: “Nhìn quen quá, thấy ở đâu rồi?”

Lúc ấy, Tiêu Lương đang tìm Tiểu Tứ Tử chạy từ bên ngoài vào: “Cẩn Nhi, ở đây sao!”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, thấy Tiêu Lương liền vẫy tay: “Tiểu Lương Tử, có từng thấy cái này chưa?”

Triển Chiêu vội hỏi: “Tiểu Tứ Tử từng thấy sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn.

“Dường như từng thấy!” Tiểu Tứ Tử nhíu mày: “Nhưng mà nhớ không ra!”

Tiêu Lương chạy đến, cầm lấy Lưu Hạc Linh trong tay Tiểu Tứ Tử xem thử, bật cười: “À… Thảo nào nhìn quen như thế, có nhớ ngày hôm đó, chúng ta lén chạy vào kho tàng cất giấu ngọc cho Thức Ngọc đại hội không?”

“Ưm.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu: “Là gian phòng mà Tiểu Bao Tử nói không được vào, rồi Cửu Cửu thả chúng ta vào xem?”

“Tàng Ngọc Các?” Triển Chiêu nhíu mày: “Nơi đó có trọng binh canh gác, các loại ngọc quý quần thần chuẩn bị mang ra triển lãm đều được giữ trong đó, ngăn ngừa đạo tặc! Hai đứa nhìn thấy Lưu Hạc Linh trong đó?”

Thấy Tiểu Tứ Tử còn đang ngơ ngác, Tiêu Lương chọc chọc má bảo bối: “Không phải chúng ta lén vào, rồi mở từng hộp ra xem sao?”

“Đúng rồi.” Tiểu Tứ Tử nhớ ra rồi, vỗ tay một cái: “Có một mảnh giống hệt! Nhưng đó là ngọc, đây là vàng.”

“Ưm, mảnh ngọc đó có vẻ rất đắt tiền.” Tiêu Lương cầm Lưu Hạc Linh trong tay xem xét, “Hình khắc bên trên giống hệt, nhất định là do một người làm ra.”

“Thật vậy sao?” Triển Chiêu mừng rỡ.

“Mảnh ngọc đó do ai mang đến?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ưm, trên hộp viết chữ ‘Tiết’.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Có phải không Cẩn Nhi?”

“Đúng vậy, là chữ Tiết!” Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lòng thầm hiểu… Người tham gia Thức Ngọc đại hội họ Tiết, còn có thể vào được Tàng Ngọc Các, không còn ai khác, chỉ có Bắc Lộc tướng quân Tiết Ích Hành.

“Ngươi còn nhớ không.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Gần đây dường như Tiết Ích Hành có chút khác thường!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên là hắn nhớ.

“Nếu là thứ giống hệt Lưu Hạc Linh, cũng có nghĩa là, có liên quan đến số châu báu ngày trước, đương nhiên cũng có liên quan đến vụ án này.” Triển Chiêu ngồi bên mép giường sờ cằm: “Nhưng Tiết Ích Hành là con rể của Ông quốc công… Mảnh ngọc đó thuộc về hắn? Hay là của Ông quốc công?”

Đang suy tư, chợt Bạch Ngọc Đường nói: “Đi thăm dò thử không phải là biết được rồi sao.”

“Thăm dò thế nào?” Triển Chiêu hào hứng.

“Hỏi Tiết Ích Linh đi?” Bạch Ngọc Đường đề nghị, “Nàng ta có vẻ thẳng thắn.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường như hổ rình mồi: “Ngươi lại muốn đi dụ dỗ muội muội người khác sao? Cẩn thận phong lưu thiên hạ biến thành hạ lưu thiên hạ!”

Bạch Ngọc Đường bị chọc cười, đưa tay vỗ vai Triển Chiêu: “Ai nói ta đi? Ngươi đi, người ta thích dạng như ngươi.”

Triển Chiêu há hốc mồm, “Hả?” Nhưng mà câu này của Bạch Ngọc Đường, sao có vẻ chua chua.

Nhìn lại Tiểu Tứ Tử bên cạnh, đang híp mắt.

“Tiết Ích Linh có vẻ đơn giản hơn ca ca nàng ta rất nhiều, không bằng ngươi trực tiếp hỏi sẽ mang loại ngọc nào đến Thức Ngọc đại hội.” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhấn mạnh lần nữa: “Bảo ngươi đi xã giao, không bảo đi làm thân với người khác.”

“Quả nhiên có vị chua.”Triển Chiêu dở khóc dở cười: “Ta thấy, chúng ta đi xem mảnh ngọc đó trước quan trọng hơn! Không nên quá sơ suất.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng đúng, liền cùng Triển Chiêu rửa mặt, định vào cung.

.

.

Nhưng tới sớm không bằng đến đúng, hai người vừa rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm xong sẽ vào cung, chợt bên ngoài ồn ào. Không bao lâu, Bàng Dục ôm đầu chạy vào, miệng la lớn: “Ai da, mẫu dạ xoa đánh người!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái… Mẫu dạ xoa nào?

Bàng Dục chạy vào nấp sau lưng Triển Chiêu, nhìn lại, Tiết Ích Linh đuổi theo phía sau, một tay cầm bánh bao đã bị cắn mất một mảnh, một tay cầm chổi, đuổi theo đánh Bàng Dục.

Khi nãy nàng ta định chờ Tiết Ích Hành trở về ăn cơm, nhưng chờ mãi không thấy người, bụng đói, liền đến trù phòng tìm bánh bao ăn lót dạ. Vừa lúc bị Bàng Dục và Bao Duyên vào trù phòng tìm ăn thấy. Bàng Dục bắt đầu trước, cười nàng ta béo, Tiết Ích Linh nổi giận, liền chụp lấy cây chổi trong sân đuổi theo đánh.

Bao Duyên theo sau vào, chậc chậc lắc đầu, cảm thán nữ nhân hiện nay thật sự quá hung dữ! Không thèm quan tâm tri thư đạt lý gì đó nữa! Câu mẫu dạ xoa của Bàng Dục quả thật không sai.

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên khụ, nhìn nhìn Triển Chiêu: “Thời cơ không tệ.”

Triển Chiêu hiểu ý hắn, liền hỏi Bàng Dục và Bao Duyên: “Ăn cơm chưa? Chúng ta định đến Thái Bạch Cư, có muốn cùng đi không?”

“Được, đang đói.” Bàng Dục thò đầu nói: “Chúng ta đi Thái Bạch Cư ăn đồ ngon, đừng để ý đến nha đầu điên này.”

“Ta cũng chưa ăn cơm.” Tiết Ích Linh thấy Triển Chiêu đi ăn, buột miệng nói: “Ta cũng đi.”

“Tiết cô nương cũng đi sao?” Bao Duyên thuận miệng hỏi: “Tiết tướng quân đâu?” Hắn nhìn ra Tiết Ích Hành vẫn thường để ý muội muội, không để nàng ta đi một mình, có lẽ là vì cô nương này tương đối hung hãn, dễ gây họa.

“Ca ca ta ra ngoài rồi.” Tiết Ích Linh có vẻ không vui lắm: “Hai ngày nay không thấy đâu.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, từ lần trước nhắc đến huyện Sơn Âm, Ngũ Phần Thôn các thứ, Tiết Ích Hành trở nên rất kì lạ, dường như mang nặng tâm sự, xem ra quả nhiên có liên quan đến hắn.

“Vậy cùng đi đi.” Triển Chiêu cười cười, mời Tiết Ích Linh rất lễ độ.

Tiết Ích Linh ngẩn người, sau đó vui mừng gật đầu, “Được!”, khuôn mặt còn hồng hồng.

Bàng Dục híp mắt nhìn Triển Chiêu, nghĩ thầm, không phải chứ?

Bao Duyên cũng nhìn Triển Chiêu, cảm thấy hơi lạ, lạ chỗ nào thì không nói được.

Bạch Ngọc Đường thì không biểu cảm gì, sờ mũi, đi ra ngoài.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường sờ mũi, cũng vô thức sờ mũi, Bạch Ngọc Đường về cơ bản không có thói quen gì đặc biệt, rất ít khi thấy sờ mũi… Biểu thị hiện tại hắn không được thoải mái lắm.

Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, khi Bạch Ngọc Đường giận không biết thế nào, đừng nói… Quen biết hắn lâu như vậy, chưa từng thấy hắn nổi giận.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, liền vừa nói chuyện thân thiện với Tiết Ích Linh, vừa nhìn trộm Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, hắn nhìn sang hướng khác, có vẻ không yên lòng, nhưng sắc mặt rõ ràng xấu hơn khi nãy.

Phía sau, Bàng Dục khoanh tay thò đầu lên nhìn, cảm thấy tình trạng không được đúng, chẳng lẽ là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giận nhau? Không thể nào, tính tình của Triển Chiêu, phải rất ngốc mới đúng, không thông minh đến mức biết lấy cơ hội này kích thích Bạch Ngọc Đường.

Mọi người cứ như vậy rời khỏi phủ Khai Phong, đi nhanh đến Thái Bạch Cư.

.

.

“Này này!” Bàng Dục càng nhìn càng thấy không ổn, định hỏi Bao Duyên bên cạnh, chuyện này là thế nào, nhưng gọi một lúc lâu, Bao Duyên không trả lời hắn, xoay mặt nhìn, liền thấy hắn nhìn về phía sau đầy thắc mắc.

Bàng Dục quay đầu lại, hoảng hồn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi theo từ bao giờ.

Tiêu Lương cười khổ, Tiểu Tứ Tử thì sầm mặt, trước nay chưa từng thấy, phồng má nhìn phía trước, híp mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, dường như đang giận.

Bàng Dục thấy tình huống không ổn, vội bước tới một bước, kéo tay áo Triển Chiêu: “Ai, đại hiệp, dừng bước nói chuyện một chút.”

Mọi người đều ngạc nhiên, Tiết Ích Linh hiếu kì nhìn hai người , định theo, Bao Duyên liền bước lên chỉ Thái Bạch Cư không xa phía trước: “Ai da, Thái Bạch Cư hôm nay có vẻ rất đông, chúng ta mau vào tìm chỗ trước đi!”

“A…” Tiết Ích Linh không hiểu mấy, chỉ biết nhanh chân theo Bao Duyên, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một cái, Bàng Dục dẫn Triển Chiêu vào một ngõ nhỏ. Ngay khi ấy, có người kéo vạt áo hắn, cúi đầu nhìn… Tiểu Tứ Tử trề môi ngửa mặt, nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử: “Không sao, ta và Triển Chiêu dùng kế dò la Tiết Ích Linh.”

“À!” Tiểu Tứ Tử hiểu ra, mặt lập tức cười vui vẻ, vui vẻ nắm tay Tiêu Lương chạy, hai đứa ăn xong còn phải vào cung.

Nhìn hai tiểu tử chạy đi, Bạch Ngọc Đường thở nhẹ một hơi, đã nói là thỏa thuận trước để dò la Tiết Ích Linh rồi, nhưng trong lòng vẫn buồn phiền, không mấy dễ chịu.

Triển Chiêu bị bàng dục kéo vào ngõ, hỏi hắn: “Làm gì?”

“Đại hiệp, là thế nào vậy?” Bàng Dục nhìn ra ngoài một cái: “Ngài có tình ý với Tiết tiểu thư sao? Tiểu ngốc tử nhà Công Tôn sắp cắn người rồi.”

Triển Chiêu ngớ người, lập tức hiểu ra, phẩy tay: “Làm sao có thể chứ.”

“À… Vậy là đã tính kế trước rồi!” Bàng Dục yên tâm, không hỏi nhiều nữa, nhàn nhã đi ra ngoài. Triển Chiêu đột nhiên kéo hắn lại, “Khoan đã, ngươi giúp ta một chút!”

“Sao?” Bàng Dục hơi lo lắng: “Lại giúp?”

Triển Chiêu kể sơ lược tình huống hiện tại, tự hắn thăm dò không thích hợp lắm, Bàng Dục thì lại tốt, dù sao hắn vô lại da mặt cũng dày, dễ hỏi ra.

Bàng Dục cảm thấy không phải chuyện khó, không phải chỉ là đối phó với một nha đầu ngốc thôi sao, cứ giao cho hắn!

Hai người đi ra, liền thấy Bạch Ngọc Đường đi phía trước, quay đầu lại nhìn một cái, dáng vẻ lười biếng không được vui.

Triển Chiêu bước nhanh tới vài bước, chắp hai tay sau lưng ngắm nghía sắc mặt Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh?”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thấy hắn hớn ha hớn hở thì hơi bực bội, liền hỏi lại: “Có gì chỉ giáo, Triển huynh?”

Triển Chiêu cười cười: “Tâm trạng của ngươi có vẻ không tốt?”

“Đâu có.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Tâm trạng rất tốt.”

“Vậy sao.” Triển Chiêu gật gật: “Vậy thì tốt.”

Hai người vừa nói vừa cười, sóng vai đi tới, cảm giác như đang phân cao thấp.

Bàng Dục đi phía sau nhìn hai người, lắc đầu liên tục, ai, hai người này thật sự rất dằn vặt nhau, để thiếu gia ta giúp các ngươi một chút vậy!