Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 25: HẮC ĐĂNG HẠT HỎA [TỐI LỬA TẮT ĐÈN]

       

CHƯƠNG 25: HẮC ĐĂNG HẠT HỎA [TỐI LỬA TẮT ĐÈN]

Khi dùng bữa tối, Triển Chiêu đã cảm giác Bạch Ngọc Đường khác thường, dường như đang suy tư chuyện gì. Ngày thường Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ngồi ngoan một chỗ không làm gì, trên cơ bản chia thành hai loại, một là đang ngẩn người, một loại khác là đang suy nghĩ. Trong mắt người khác thì không có gì khác biệt, nhưng Triển Chiêu thì có thể phân biệt chính xác từng kiểu.

Ngoài ra, Triển Chiêu còn có thể nhìn ra bên trong vẻ ngoài bình tĩnh của Bạch Ngọc Đường, dường như đang buồn phiền, đây là chuyện cực kì hiếm thấy! Triển Chiêu hơi lo lắng, từ khi quen biết nhau đến nay, dường như đều là Bạch Ngọc Đường buồn phiền vì mình, hắn đường đường một quý công tử, ngày ngày tiêu dao tự tại, chạy đến Khai Phong rồi thì ngày ngày phải theo mình bận rộn chạy khắp nơi còn phải trả tiền mời cơm, thật sự là làm khó hắn rồi. Trong phút chốc, Triển Chiêu kích động đến muốn lấy thân báo đáp, đương nhiên… chỉ là kích động trong phút chốc.

Tiểu Ngọc đang bày chén đũa, hôm nay đại nương trù phòng không có trong phủ, thức ăn do hai vị mẫu thân và Hồng Cửu Nương làm, một bàn lớn phong phú đủ loại món ăn. Mọi người ngồi xuống dùng bữa, ai nấy đều kinh ngạc, tay nghề của hai vị mẫu thân thật sự không tầm thường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Thạch Đầu đang dụi tới dụi lui bên chân mình, vẫn cứ ngồi yên đó, tập trung suy nghĩ.

Tiểu Tứ Tử chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, Bạch Bạch làm sao vậy?

Triển Chiêu mơ hồ cảm giác được, Bạch Ngọc Đường rất để tâm đến những lời Ngô Bất Thiện nói, chuyện về mẫu thân của ngoại bà mình và thận chủ, đặc biệt là tình nhân thiên định, tái tục tiền duyên gì đó.

Thật ra Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường không cần phải để tâm, đầu tiên, căn bản hắn không tin chuyện kiếp trước kiếp này, Triển Chiêu là Triển Chiêu. Ngoài ra, tuy hành tung của Triển Hạo còn chưa rõ, nhưng từ nhỏ đến lớn Triển Chiêu chỉ nhớ được tình thân và các loại quan tâm chăm sóc từ một người huynh trưởng, chưa từng cảm thấy hắn có ý nghĩ gì khác. Nhưng những lời Triển Hạo nói với hắn khi gặp mặt lần trước, khiến Triển Chiêu cảm thấy phía sau vẫn còn có bí mật, hẳn là không đơn giản như vậy. Tóm lại thì trong đầu Triển Chiêu chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, nếu còn thứ khác thì là kiên quyết không tin Triển Hạo đã xấu xa đến không thể sửa đổi!

“Ngọc Đường.” Ân Lan Từ gắp thức ăn vào chén cho Bạch Ngọc Đường, “Ăn cơm.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu thì thấy Ân Lan Từ đã ngồi cạnh mình, gật đầu, đưa tay cầm chén lên ăn cơm.

Lục Tuyết Nhi hơi híp mắt, gắp thức ăn cho Triển Chiêu, “Chiêu, ăn cơm.”

Hai nhi tử ngồi với mẫu thân nhà kia, cầm chén vừa suy nghĩ vừa ăn.

Lục Tuyết Nhi đột nhiên nói với Triển Chiêu, “Chiêu, buổi tối có phải làm gì không?”

“Ưm, không có việc gì…” Triển Chiêu nghĩ thầm, mọi người còn phải cùng thảo luận về vụ án đúng không?

Ân Lan Từ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường thì sao? Buổi tối có rảnh không?”

Bạch Ngọc Đường gật gật.

“Tối nay a di phải đi mua chút đồ, con đi cùng đi.” Lục Tuyết Nhi chọt chọt Triển Chiêu.

Ân Lan Từ kéo Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, tối nay a di đi mua đồ, con đi cùng được không?”

“Dạ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Sau đó, mọi người tiếp tục dùng cơm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đây đó đều hơi tò mò, những người khác thì lại càng tò mò hơn, tại sao Lục Tuyết Nhi đi dạo phố không gọi Bạch Ngọc Đường mà lại là Triển Chiêu, mà Ân Lan Từ thì lại gọi Bạch Ngọc Đường đi cùng?

Bạch Hạ cười tủm tỉm hỏi nương tử nhà mình, “Nương tử, ta cũng đi nữa?”

Lục Tuyết Nhi thần bí lắc đầu, “Không cho chàng theo!”

Bạch Hạ hiểu ý ngay, có lẽ là có kế hoạch gì rồi. Triển Thiên Hành bên cạnh châm rượu cho hắn, tối nay hai bọn họ ra sân cùng uống rượu với bọn Triệu Phổ vậy.

.

.

Buổi tối, Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ mỗi người kéo một đứa đi, một hướng đông một hướng tây, đi dạo phố.

Ra ngoài rồi mới biết đêm nay phủ Khai Phong có hội đèn ***g.

“Không lễ không tết, sao lại có hội đèn?” Mấy ngày nay Triển Chiêu luôn buồn phiền vì vụ án, thấy con đường lớn đông đúc người qua lại thái bình thịnh thế, mới nhận ra Khai Phong vẫn là Khai Phong ngày trước, chưa từng thay đổi, thứ thay đổi chỉ là tâm trạng của mình mà thôi.

Lục Tuyết Nhi cười, vỗ vỗ hắn “Có rất nhiều chuyện như thế, con càng để ý, nó lại càng ảnh hưởng đến cuộc sống của con, cả những thứ nhìn thấy hằng ngày cũng trở nên xa lạ.”

Triển Chiêu hơi giật mình, thì ra Lục Tuyết Nhi dẫn mình ra ngoài để đả thông tư tưởng.

Triển Chiêu cười gãi đầu, “Thật ra con cũng không lo nghĩ gì, ngược lại Bạch Ngọc Đường thì có thể sẽ nghĩ lung tung.”

“Không sợ, có mẫu thân con khuyên bảo nó.” Lục Tuyết Nhi kéo Triển Chiêu đi tới, đi đến điểm đến của hôm nay… Thiết Phật Tự trong thành Khai Phong, đã hẹn trước với đại sư phụ trong thiền đường, phải tạo cơ hội cho chúng nó! [thiền đường: nơi tọa thiền của hòa thượng]

.

.

Bạch Ngọc Đường theo Ân Lan Từ đi mua đồ, trên đường không ít cô nương hâm mộ nhìn Ân Lan Từ, Bạch Ngọc Đường đi theo sau, tay ôm gói lớn gói nhỏ Ân Lan Từ đã mua.

Ân Lan Từ mua một đống lớn, Bạch Ngọc Đường hỏi, “A di, mua nhiều vải vóc, lá trà thế này để mang về tặng?”

“Phải.” Ân Lan Từ gật đầu, tuôn một chuỗi tam cô lục bà thất thúc bát đại thẩm vô số các loại thân thích, nói phải tặng lễ vật.

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, nghĩ thầm, bao nhiêu đó thân thích nếu chỉ mua ỗi người một nắm đậu phộng cũng phải đầy cả bao bố, liền hỏi, “Hay là a di ghi danh sách ra, ngày mai con bảo Bạch Phúc đi mua?”

“Vậy làm sao được?” Ân Lan Từ bật cười, “Tặng lễ vật quan trọng là tâm ý, đắt là ở tấm lòng người tặng, không phải chỉ vung tiền hay sai bảo người khác là có được.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, dường như đã ngộ ra điều gì, nhưng cụ thể lại không biết là gì, hắn đang có tâm sự, cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục đi.

Ân Lan Từ thấy hắn ngây ngây ngốc ngốc, liền nói: “Để ta kể cho con nghe chuyện của Chiêu và Hạo Nhi khi còn nhỏ?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, gật đầu, “Tình cảm của bọn họ rất tốt?”

“Phải, huynh đệ rất hòa thuận với nhau, nhưng mà Chiêu từ nhỏ đã rất nghe lời, chưa từng càn quấy với ai.” Ân Lan Từ cười trộm, “Cả thiên hạ cũng chỉ có mình con bị nó ức hiếp.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đúng vậy, trước mặt người khác Triển Chiêu luôn là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, chỉ với mình mới thành mèo hoang, móng vuốt vừa nhanh vừa bén.

“Con và Chiêu quen biết từ rất lâu rồi đúng không, nhiều năm trước nó viết thư về nhà thì đã có nhắc đến con.” Ân Lan Từ cười khẽ.

Bạch Ngọc Đường tò mò, “Hắn viết thế nào?”

“À, ta nhớ ban đầu là nói, có một thiếu niên cực kì đẹp, hại nó thành mèo, phải báo thù!”

Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười, con mèo này đúng là thù dai.

“Sau đó dần dần, chuyện liên quan đến con trong mỗi bức thư nhiều lên, cho đến sau này thì cả bức thư chỉ toàn là con.” Ân Lan Từ nói, nhớ lại, “Khi đó Hạo Nhi đọc thư xong thì nói ‘thôi rồi thôi rồi, tiểu đệ bị người ta bắt mất rồi.’”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, sau khi hắn nghe rất nhiều chuyện liên quan đến thận chủ, gần như đã yêu ma hóa Triển Hạo, vẫn cảm thấy hắn là kẻ đáng sợ tội ác tày trời.

Nhưng bây giờ nghe Ân Lan Từ nói, dường như chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Hạo Nhi được ta và Thiên Hành nuôi nấng như Chiêu, nó không phải loại tà ma ác quỷ gì đó, chỉ là nói bừa.” Ân Lan Từ vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Hơn nữa, đừng nói là mấy thứ chuyển thế, thiên định vô căn cứ gì đó, nếu có hôn ước thì thế nào? Ngươi tình ta nguyện cùng lắm thì bỏ trốn.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, Ân Lan Từ làm mẫu thân ngược lại rất thoải mái.

“Hai đứa là những hài tử may mắn, không cần phải e dè thứ gì, có chuyện mình thích để làm, gia cảnh không cần phải lo sinh nhai, lại có bản lĩnh có tư chất. Điều kiện tốt như vậy, phải ra sức mưu tính để thích đối phương mới đúng, đừng nghĩ ngợi lung tung lãng phí ngày tháng.”

Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, lần này không phải là lật vại dấm, mà hoàn toàn là sầu lo vô cớ, phải có lòng tin với Triển Chiêu mới đúng.

.

.

Thế là, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tháo được gút mắc trong lòng theo hai vị mẫu thân tiếp tục đi dạo phố, dạo chơi một lúc, đến gần Thiết Phật Tự.

Phương trượng Thiết Phật Tự là hòa thượng Vấn Thanh, bằng hữu tốt của Bao Chửng, năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, hòa thượng béo râu tóc bạc phơ, rất hiền từ.

Lục Tuyết Nhi dẫn Triển Chiêu đi vào bái phật rồi thì nói muốn mượn một gian phòng trong chùa nghỉ lại.

Vào chùa nghỉ lại, không đơn thuần chỉ vì chỗ ăn chỗ ngủ, mà là muốn tìm chút thanh tĩnh, ngoài ra, rửa sạch bụi trần, mong đến được cảnh giới tĩnh tâm an bình.

Lục Tuyết Nhi vào nữ khách phòng, Triển Chiêu vào nam khách phòng.

Khách phòng ở đây, là một gian phòng không lớn, có một tấm bình phong, ai đến sẽ ngủ trong ngăn tủ, gọi là quỹ phô. Quỹ phô của Thiết Phật Tự đã có lịch sử gần trăm năm, nghe nói rất nhiều đời cao tăng đều ngộ thiền đắc đạo trong quỹ phô.

.

.

Triển Chiêu vào khách phòng, cảm thấy yên lặng tĩnh tâm một chút cũng tốt, liền chui vào quỹ phô.

Không bao lâu, chợt cảm giác quỹ phô bên cạnh cũng có người chui vào, nằm xuống, giữa hai người chỉ có một cánh cửa gỗ.

Trong chùa này rất tiết kiệm, ban ngày các hòa thượng đi hóa duyên và làm nến thơm đều bán đi để cứu tế người nghèo, trong chùa thì lại không thắp đèn, xem trọng việc thức khi mặt trời mọc ngủ khi mặt trời lặn.

Rất nhanh, bốn phía tối đen, im ắng.

Triển Chiêu trở mình một cái, trong lòng nghĩ không biết Bạch Ngọc Đường đang làm gì, mẫu thân có làm khó hắn không?

Mà Bạch Ngọc Đường lúc này thì đang nằm trong ngăn tủ bên cạnh, cũng là bị Ân Lan Từ đẩy vào khách phòng. Hiện tại hắn đang nghĩ, hy vọng mẫu thân không trêu ghẹo Triển Chiêu, hoặc là ăn hiếp con mèo đó.

Quỹ phô được làm từ loại gỗ nặng, đã nhiều năm, có hơi ẩm.

Triển Chiêu nhìn quanh, không có chăn, nghĩ thầm có khi nào là ở bên ngoài? Liền ngồi dậy.

“Cum” một tiếng, đầu đụng vào tấm ván gỗ bên trên. Triển Chiêu xoa đầu, chẳng hiểu sao lại mắng một câu: “Chuột chết tiệt!”

Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh, cảm thấy giọng nói lẫn ngữ điệu đều quen tai, nhưng cách một lớp gỗ nghe không rõ.

Triển Chiêu mở cửa tủ ra ngoài, tìm hết gian phòng tối om không thấy chăn đâu, nổi giận, nói: “Sao lại không có chăn?”

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghe thấy, nhìn nhìn thứ trên người mình, phát hiện chỗ mình có chăn, nhưng mà không biết người cách vách là ai…

“Ai.” Triển Chiêu nằm xuống, đột nhiên tò mò không biết người bên kia có chăn không, có cần phải đi hỏi các hòa thượng không? Liền hỏi, “Huynh đài có chăn không?”

Bạch Ngọc Đường nghe giọng và cách nói thì đã nhận ra, thì ra là con mèo đó! Hắn lập tức hiểu được ý đồ của Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi.

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, trở mình, cố ý hạ giọng xuống, niệm phật trước, “A di đà phật, thí chủ, ngủ trong quỹ phô, không thể đắp chăn.”

Triển Chiêu không nghe ra là Bạch Ngọc Đường đang trêu hắn, còn nghĩ bên kia là một vị đại sư, liền gật gật, “À, vậy sao.”

Dù sao hắn cũng không sợ lạnh, cùng lắm vận nội lực vài vòng.

Đang định tĩnh tâm ngủ, chợt hòa thượng cách vách hỏi, “Thí chủ có tâm sự?”

Triển Chiêu nghe vậy, cười cười, “Không sao.”

“Người đến ngủ quỹ phô, đa số đều có tâm sự.” Bạch Ngọc Đường xấu xa nói: “Quỹ phô này có một công dụng.”

“Công dụng gì?” Triển Chiêu tò mò.

“Chỉ cần nói chuyện không vui ra, vậy ngày hôm sau nó sẽ không quấy rầy thí chủ nữa.”

“Thần kì vậy sao?” Triển Chiêu không nhịn được cười, “Nhưng nếu vậy, chẳng phải là bị người khác nghe hết sao?”

“Đây là công dụng thứ hai của quỹ phô.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục trêu chọc Triển Chiêu vẫn còn chưa biết gì, “Tối lửa tắt đèn, ai cũng không biết ai, bần tăng chuyên phụ trách nghe các thí chủ nói chuyện, cũng giúp khuyên giải các thí chủ. Đến khi trời sáng, chúng ta ai đi đường nấy, có gặp nhau cũng không biết ai là ai.”

“À…” Triển Chiêu bừng tỉnh, còn có công dụng này sao! Suy nghĩ rất chu đáo, khó trách quỹ phô của Thiết Phật Tự nổi tiếng.

“Thí chủ có khổ tâm gì, có thể tâm sự với bần tăng.”

Triển Chiêu nghĩ, cảm thấy cũng được, người này không biết mình, có thể sẽ có cách nhìn khác, dù sao… Người trong phủ Khai Phong đều quá quan tâm mình. Cùng lắm không nói vào điểm chính, chỉ nói chuyện phiếm, dù sao thì Triển Chiêu cũng không buồn ngủ, rảnh rỗi.

“Thí chủ có chuyện gì khổ tâm?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Quan lộ, tương lai, học hành, hay là ân oán?”

“Đều không phải.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng không đến mức ân oán giang hồ.

“Vậy là tình cảm?”

“Ưm… chắc là vậy.”

“Tình thân, tình bằng hữu hay là tình yêu?”

Triển Chiêu xoa mũi, “Yêu… các loại.”

“Thí chủ có ý trung nhân?”

“Có.”

“Ý trung nhân có lòng với thí chủ không?”

“Có!” Triển Chiêu cười gật đầu: “Có lòng.”

“Vậy là lưỡng tình tương duyệt?”

“Phải.” Triển Chiêu lại gật đầu.

“Thí chủ còn có gì bận lòng?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Không môn đăng hộ đối?”

“Ừm, chúng ta đều không quan tâm chuyện này.” Triển Chiêu lắc đầu.

“Người nhà phản đối?”

“Không có, rất ủng hộ.”

“Vậy sao lại buồn lòng?”

Triển Chiêu trở mình, nằm sấp trong quỹ phô, bản thân cũng không hiểu, “Thế sự vô thường, vẫn cảm thấy có chút buồn phiền và hoảng hốt.”

“Ý trung nhân của thí chủ, là người thế nào?”

“À.” Tâm trạng của Triển Chiêu lại tốt lên, “Là một đại mỹ nhân!”

Mi mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, cảnh cáo bản thân, phải nhịn! Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu.[không nhịn được việc nhỏ ắt hỏng việc lớn]

“Có ưu điểm gì không?”

“Ưu điểm rất nhiều.” Triển Chiêu cười híp mắt, “Cái gì cũng rất tốt.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, con mèo này, đánh giá mình rất cao.

“Khuyết điểm thì sao?”

Triển Chiêu nhíu mày, “Khuyết điểm… Cũng không hẳn là khuyết điểm, chỉ là một đặc điểm, tính cách của hắn rất đặc biệt.”

“Ngươi có gì không vừa ý về hắn không?”

“Không.” Triển Chiêu lắc đầu rất dứt khoát, “Điểm nào cũng rất tốt.”

“Vậy ngươi lo lắng chuyện gì?”

“Chuyện phức tạp của ta quá nhiều, làm liên lụy đến hắn.” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, thì ra Triển Chiêu để bụng chuyện này.

“Hắn chê ngươi quá nhiều chuyện phức tạp, liên lụy đến hắn?”

“Không có không có, hắn không phải người như vậy.” Triển Chiêu thở dài, “Nhưng mà hắn vốn tiêu dao tự tại, không để chuyện gì trong lòng, sau khi quen biết ta rồi thì phải lo lắng đủ điều, chuyện buồn phiền cũng nối tiếp nhau đến.”

“Có lẽ hắn không cảm thấy như vậy.” Bạch Ngọc Đường nhịn không được nói: “Chuyện gì cũng thờ ơ không màng đến thật ra cũng rất nhàm chán, những ngày tháng ngươi mang đến cho hắn vô cùng thú vị.”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, vị hòa thượng này thật giỏi an ủi người khác! Cảnh giới của hòa thượng trong Thiết Phật Tự cao thật! Ngoài ra, cách nói chuyện, đặc biệt là giọng điệu thong thả ung dung, sao lại rất quen, chỉ là dường như giọng nói hơi trầm một chút.

“Ngươi thật lòng thích người đó sao?” Đối diện lại hỏi.

“Phải.” Triển Chiêu gật đầu, càng nghe càng thấy quen tai, Triển hộ vệ không ngốc, rất lanh lợi, lập tức cảm thấy không đúng, liền đổi giọng, “Nhưng mà dường như hắn không thích ta.”

“Ai nói vậy?” Bên kia Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi lại, vừa dứt lời liền nhận ra mình lỡ lời rồi.

Triển Chiêu híp mắt, nghĩ thầm, quả nhiên là con chuột kia! Nhưng hắn cũng vờ như không phát hiện, nói tiếp như thường, “Nghe nói trước đây hắn từng thích không ít người.”

“Không có chuyện đó.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đừng nghe lời những kẻ không liên quan nói, hắn chỉ thích một mình ngươi.”

“Vậy sao…” Triển Chiêu đưa tay, kéo bức tường trước mắt ra, quả nhiên, tường gỗ mở ra được!

Triển Chiêu nhìn chằm chằm phía bên kia, một vệt trắng giữa bóng đêm, “Bạch Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường trước là hoảng hốt, sau bình tĩnh lại, hiện tại tối lửa tắt đèn giơ tay không thấy năm ngón, Triển Chiêu không thể nhìn thấy mình, vội bịt mũi nói, “Thí chủ, pháp hiệu của bần tăng là Uy Miêu.” [ èo ăn]

Triển Chiêu nổi giận, thò tay qua chụp chụp vài cái, sờ sờ từ hông hắn lên, đập tường, “Chuột chết tiệt, chính là ngươi!”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, không giả vờ nữa, “Chắc chắn vậy sao?”

“Phải!” Triển Chiêu đáp lại, “Sờ vóc người nhận ra được!”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, “Con mèo này, người lạ ngươi cũng ra tay sao?”

“Đã biết là ngươi, dám lừa gạt ta!” Triển Chiêu đá tường chui qua, túm được một tấm chăn, kéo về phía mình, “Ngươi còn nói không có chăn!”

Bạch Ngọc Đường cũng bị kéo qua chung với chăn, quờ quạng đưa tay chụp một cái, “Miêu Nhi, là ngươi sao? Sao ngươi cũng đến đây? Trùng hợp quá!”

Triển Chiêu giận, con chuột này lại bắt đầu giả ngốc, giữa cơn giận, chợt cảm giác má nóng nóng, hơi thở của Bạch Ngọc Đường dường như đang đến gần.

.