Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 26: CHÂN TƯỚNG TIỆM MINH (SỰ THẬT DẦN SÁNG TỎ)

       

CHƯƠNG 26: CHÂN TƯỚNG TIỆM MINH (SỰ THẬT DẦN SÁNG TỎ)

Bọn Triển Chiêu tiếp tục đến Thái Bạch Cư, ngồi xuống gọi món.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng ngồi xuống, đương nhiên là cạnh nhau, Bàng Dục tay chân nhanh, chen giành vị trí của Tiết Ích Linh, ngồi cạnh Triển Chiêu, Tiết Ích Linh đành phải ngồi cạnh hắn, Bao Duyên chầm chậm thong thả ngồi xuống bên kia, gần Bạch Ngọc Đường, có vẻ hơi mệt mỏi.

Tiểu nhị vẫn là Tiểu Lục, lần này hắn đến chỗ Bàng Dục: “Ô, tiểu hầu gia đã lâu không đến.”

Từ khi cải tà quy chính, Bàng Dục rất được hoan nghênh ở Khai Phong, đã có tiền, lại còn hào phóng.

Bàng Dục lích chích gọi một loạt món ăn, thưởng bạc, Bạch Ngọc Đường hơi uể oải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ đến khi Tiểu Lục sắp đi, nói một câu: “Thêm một con cá chua ngọt.”

Triển Chiêu hơi híp mắt: “Thêm bình Lê Hoa Bạch.”

Hai người híp mắt, hơi liếc sang nhau, cá chua ngọt là Bạch Ngọc Đường gọi cho Triển Chiêu, mà Lê Hoa Bạch là Triển Chiêu gọi cho Bạch Ngọc Đường.

Hai người vừa đấu một trận nhỏ làm tăng căng thẳng, nhưng lại gọi một món đối phương thích, cho nên lại làm hòa hoãn bầu không khí.

Bàng Dục ngồi một bên xem kịch, cách tiểu hài tử ở chung thật giống nhau quá.

.

.

Rất nhanh, rượu và thức ăn được mang lên.

Mọi người ăn cơm không nói gì, Tiết Ích Linh là một nha đầu rất thành thật, chăm chỉ ăn, hẳn là đói rồi.

Triển Chiêu nhìn Bàng Dục ho nhẹ mấy tiếng, ý bảo: thử xem!

Bàng Dục hoàn hồn lại, bắt đầu khoe khoang, nói cha hắn đã chuẩn bị một mảnh ngọc đẹp thế nào, nhất định lần này có thể thắng này nọ.

Tiết Ích Linh ngồi nghe nghe nghe, sau đó khinh thường hừ một tiếng.

Bàng Dục ngồi cạnh nàng ta, nghe thấy, nhìn nàng ta rất bất mãn, “Ai, ta nói nha đầu, ngươi cười cái gì?”

“Hừ.” Tiết Ích Linh nhếch môi: “Cười ngươi ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn.”

Bàng Dục không học vấn, nhưng tối thiểu hắn vẫn hiểu ếch ngồi đáy giếng là gì, trề môi, vỗ vỗ Bao Duyên: “Ngốc tử, nàng ta nói chữ kìa, lên đi!”

Bao Duyên đang gặm nem rán, không biết Bàng Dục nói gì, liền hỏi: “Đúng rồi, lần này Tiết cô nương cũng mang ngọc đẹp đến tham gia Thức Ngọc đại hội chứ? Không biết là bảo ngọc gì.”

“Hắc hắc.” Tiết Ích Linh cười đắc ý: “Đến lúc đó các ngươi sẽ biết!”

Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau, nha đầu này đắc ý như thế, chẳng lẽ là tuyệt thế bảo ngọc nào đó?

Bàng Dục bĩu môi: “Xí, tiểu nha đầu kiến thức ít, biết đâu là ngọc quý sao?”

“Ngọc bích Thái Tông hạ lệnh làm, dùng cổ ngọc ngàn năm điêu khắc thành, tặng người trong lòng, ngươi từng thấy chưa!” Tiết Ích Linh đắc ý nhìn bên cạnh: “Bảo đảm ngươi chưa từng được thấy!”

“Khoác lác sao?” Bàng Dục không tin.

“Ngươi chờ đến ngày Thức Ngọc đại hội mở mang tầm mắt không phải được rồi sao!” Tiết Ích Linh thản nhiên nói: “Tin hay không tùy ngươi!”

“Đại ca ngươi nam chinh bắc chiến, có khi nào là cướp được không.” Bàng Dục cười tà nhìn Tiết Ích Linh: “Nếu không thì nhà các ngươi chỉ là bách tính bình thường, làm sao có được bảo bối tiền triều?”

“Không phải! Thật sự là bảo vật gia truyền!” Tiết Ích Linh không phục, tranh cãi với Bàng Dục: “Nói cho ngươi biết, là bảo vật do cha ta truyền lại, khi ta và ca ca còn nhỏ vẫn thường lấy chơi, nhà ta có rất nhiều châu báu!”

“Thật hay giả?” Bàng Dục hứng thú: “Nói vậy phụ mẫu ngươi cũng là phú hộ?”

“Đương nhiên! Nếu không làm sao ca ca ta có thể trở thành người văn võ toàn tài, ta cũng là…” Tiết Ích Linh nói đến đây, liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái, dường như có chút xấu hổ không dám nói.

“Ngươi cũng là gì?” Bàng Dục thấy nàng ta vẫn có vẻ khuê các anh thư, muốn đùa nàng ta: “Này, ta nói nha đầu, ngươi có người trong lòng chưa?”

Mặt Tiết Ích Linh đỏ bừng, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, nói nhỏ: “Hỏi cái này làm gì?”

“À, ta quen biết nhiều, ngươi thích ai, ta nói giúp ngươi!” Bàng Dục cười tủm tỉm: “Ta thấy dung mạo ngươi cũng được, trong nhà lại có bảo bối đúng không? Ca ca lại là đại tướng quân, nam nhân bình thường ai lại không muốn thú ngươi, đây là chuyện tốt rơi từ trên trời rơi xuống!”

Tiết Ích Linh nghe Bàng Dục nói rất xuôi tai, khóe môi nhếch lên, có vẻ rất vui.

“Này?” Bao Duyên vỗ vỗ Bàng Dục: “Không phải Tiết cô nương sẽ vào cung tuyển phi sao? Ngươi đừng làm bậy.”

“Ta không có!” Tiết Ích Linh vội lắc đầu: “Ta không thích người không biết võ công, ta… Thích văn võ song toàn, anh hùng cái thế võ công cao cường.”

“À!” Bàng Dục vỗ tay: “Vậy sẽ thích các đại hiệp rồi!”

Mặt Tiết Ích Linh càng đỏ hơn, gật đầu.

“Ở đây không phải đã có hai người để chọn rồi sao?” Bàng Dục đưa tay chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Hai bọn họ võ công cái thế, nhân phẩm kiệt xuất, hơn nữa đều chưa có thê tử!”

Mặt Tiết Ích Linh đỏ đến không thể đỏ hơn, lườm Bàng Dục một cái: “Ngu ngốc, đừng nói bậy!”

“Hay là Triển huynh đi!” Bàng Dục hớn hở sáp tới gần Triển Chiêu: “Suy nghĩ thử xem?”

Triển Chiêu bất lực nhìn Bàng Dục một cái, mắng thầm ngươi đang nghĩ cách gây thêm phiền sao? Nhưng nhìn lại thì thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang sầm xuống, khuôn mặt vốn lạnh như băng hiện tại đã trở thành đông chết người không đền mạng.

Triển Chiêu vừa thấy buồn cười lại vừa bất an, tội gì chọc giận hắn, mình lại không thích nha đầu này.

Tiết Ích Linh ngồi một bên nhìn Triển Chiêu, thấy hắn không lắc đầu, chỉ nhoẻn cười, thỉnh thoảng lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, trong lòng khẽ rung động, chẳng lẽ, Triển đại ca cũng có ý với mình? Đang tham khảo ý kiến huynh đệ?!

“Không nói có nghĩa là có tình ý rồi?” Bàng Dục gào một câu, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu cũng đã hiểu ra, vội phẩy tay: “Không được không được.”

“Sao lại không được?” Bàng Dục hỏi Triển Chiêu: “Triển huynh có người trong lòng rồi sao?”

Triển Chiêu xấu hổ cười cười, nói: “Tiết cô nương là hậu nhân của danh môn, đương nhiên phải tìm một người môn đăng hộ đối, Triển Chiêu lang bạt khắp nơi, không thích hợp!”

“Triển gia cũng là đại hộ.”

Ngay vào lúc mọi người không biết nên tiếp tục thế nào, đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Ở phủ Thường Châu ai lại không biết Triển gia, phú giáp một phương, danh gia vọng tộc. Triển đại nhân ngươi cũng không phải lang bạt khắp nơi, nổi danh tứ hải chưa nói, còn có phủ Khai Phong làm nhà.”

Triển Chiêu nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường môt cái, mắng thầm con chuột bạch ngươi nói lung tung cái gì vậy!

“Vậy thì môn đăng hộ đối rồi!” Bàng Dục chọc chọc Triển Chiêu: “Hay là suy nghĩ thử xem?”

Tiết Ích Linh bên cạnh vừa đỏ mặt vừa đá Bàng Dục: “Bớt nói lung tung!”

Triển Chiêu híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh cảm thấy môn đăng hộ đối?!”

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng.

Tiết Ích Linh vội xua tay trừng Bàng Dục: “Ngươi đừng có nói nữa, Triển đại ca có người trong lòng rồi, môn đăng hộ đối với huynh ấy, võ công mặt nào cũng hơn xa ta!”

Bàng Dục cười hì hì: “Đúng vậy, nhưng chưa thành thân chẳng phải là còn chưa hết cơ hội sao!”

Tiết Ích Linh đá hắn một cái.

Bàng Dục thấy nàng ta đá không đau không ngứa, liền biết nha đầu này không có ý muốn ngăn mình, mà là thúc giục mình tiếp tục.

Triển Chiêu híp mắt: “Người đó, cực kì sĩ diện! Không dễ thương chút nào.”

Bạch Ngọc Đường khụ một tiếng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Là do ngươi rãnh rỗi cứ chọc ghẹo người ta chứ gì?”

“Ta không có!” Triển Chiêu không nhận.

Bạch Ngọc Đường bưng chén gằm đầu uống rượu.

Bàng Dục lắc đầu nhìn trời.

Bao Duyên không biết mọi người đang làm gì, liền hỏi Triển Chiêu: “Triển huynh à, có ngày sinh tháng đẻ không? Hay là để ta tính ột quẻ?”

“Không cần.” Triển Chiêu từ chối thằng thừng.

“Vậy ngày sinh tháng đẻ của Bạch huynh thì sao?” Bàng Dục chìa tay đòi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhờ Tiểu Lục lấy giấy bút, Triển Chiêu nhìn hắn một cái, Bạch Ngọc Đường sờ cằm, nhìn Triển Chiêu, ánh mắt hai người giao nhau, hai phía đều cảm thấy rất phức tạp.

Tiểu Lục mang giấy bút đến, Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, còn đưa đặt bút, chợt thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm trang giấy như hổ rình mồi, tư thế như nói, ngươi dám viết ta cũng viết!

Bạch Ngọc Đường cầm bút do dự một lát, vẫn là đặt xuống, nói với Bàng Dục: “Bằng không ngươi tự viết đi.”

“Ta viết?” Bàng Dục cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hai tên này đều thuộc dạng cứng đầu, nếu chẳng may chọc cho trở mặt rồi chẳng phải mình sẽ thành kẻ cầm gậy đánh uyên ương sao, liền cười hì hì hỏi Tiết Ích Linh: “Hay là để ta?”

“Phi!” Tiết Ích Linh vội giật giấy lại, hơi không vui, lại nhìn Triển Chiêu một cái, tuy hắn mạnh miệng, nhưng cũng nhìn ra, trong lòng chỉ có một người. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ bất bình cho người trong lòng kia, ai… Xem ra mình không còn cơ hội nữa!

Lại ăn thêm một lúc, mọi người đều không nói gì, chỉ có Triển Chiêu xụ mặt nhìn sang nơi khác, Bạch Ngọc Đường hơi ngượng ngùng sờ cằm, dường như mèo giận rồi!

Ngay khi ấy, một người nhảy từ cửa sổ vào, là một hắc y nhân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người… Quen mắt!

“A?” Bàng Dục thì lại nhận ra được: “Nam Cung…”

Người đến chính là thị vệ bên cạnh Triệu Trinh Nam Cung Kỷ, thường bảo vệ Bàng phi, cho nên Bàng Dục nhận ra. Hắn hành một lễ đơn giản với Bàng Dục, rồi vội vàng đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói thầm với hai người vài câu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người: “Thật sao?”

Nam Cung Kỷ gật đầu, chắp tay với hai người: “Xin hai vị đi mau.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không bận tậm hờn dỗi nữa, lập tức đứng lên nhảy từ lầu trên xuống, để Bàng Dục và Bao Duyên lại trong phòng nhìn nhau, Tiết Ích Linh lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy?” Bao Duyên đi đến cửa sổ nhìn quanh, Nam Cung Kỷ cũng lướt qua một cái rồi biến mất, để lại ba người mở mắt nhìn nhau, quay lại ăn tiếp.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy những gì, mà lại vội đi như vậy… Thì ra, Triệu Trinh nói muốn đi tìm Lạc Hâm phu nhân, hơn nữa còn cho rằng nàng ta sẽ hành động vào hôm nay, cho nên đã đi rồi.

Nam Cung Kỷ đã sắp xếp rất nhiều ảnh vệ và ám vệ bảo vệ, nhưng vẫn không an tâm, thế là liền đặc biệt đến tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ giúp đỡ.

Hai người đến Lạc Hâm Các, vừa lúc thấy kiệu của Triệu Trinh dừng trước cửa, Triệu Trinh xuống kiệu vào cửa sau, Lạc Hâm phu nhân ra đón, vẫn dịu dàng thùy mị.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mặt nàng ta, vô thức rùng mình một cái… Một người có thể tự nhiên khống chế cảm xúc của mình như vậy, mặt thiện tâm ác nói thì dễ, khi làm hoàn toàn không đơn giản như thế!

Lạc Hâm phu nhân theo Triệu Trinh vào lầu các, thấy Triệu Trinh không được yên lòng, liền hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”

Triệu Trinh thở dài một hơi: “Ai… Thời buổi rối ren.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa kịp đến, đã thấy vài bạch y nhân lướt qua, mai phục xung quanh lầu các…

Hai người cùng nhíu mày, chính là nữ quỷ bạch y vào cung tác quái đêm qua!

“Có chuyện gì sao?” Lạc Hâm phu nhân rót chén trà cho Triệu Trinh: “Sao hoàng thượng lại âu lo như thế?”

Triệu Trinh lắc đầu: “Nói chung một lời khó nói hết, không bằng ngươi đàn cho trẫm một bản, để trẫm có thể tĩnh tâm nghĩ chuyện.”

“Được.” Lạc Hâm đi đến cạnh bàn, cầm đàn của mình lên, uyển chuyển đến cạnh Triệu Trinh: “Hoàng thượng… Muốn nghe khúc đàn nào?”

“Khúc đàn hôm qua đi, trẫm thích khúc ấy.” Triệu Trinh có vẻ mệt mỏi, dựa vào bàn, nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Lạc Hâm im lặng ngồi cạnh Triệu Trinh, đàn cho hắn, tiếng đàn uyển chuyển du dương, khiến người ta vô thức yên lòng lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nấp bên ngoài, sợ đả thảo kinh xà không dám đến gần, nhưng vẫn có thể thấy rõ tình hình trong cửa sổ. Triệu Trinh không hề nhìn Lạc Hâm, chỉ nhìn ra cửa sổ, mà hai mắt Lạc Hâm thì lại nhìn chằm chằm Triệu Trinh… Trong mắt đầy ác ý khiến người khác khiếp sợ.

Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao Lạc Hâm phu nhân lại hận hoàng thượng đến vậy? Dựa theo tuổi của bọn họ, Lạc Hâm phu nhân lớn hơn hoàng thượng nhiều, cho dù khi nhỏ từng gặp khổ nạn gì, cũng không phải hoàng thượng gây ra! Từ những bài vị trong phòng nàng ta, là thù hận hoàng tộc họ Triệu, cũng nghĩa là, người bị hận thật sự là tiên đế, hoàng thượng chỉ là bị vạ lây!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu không nói gì, vừa nãy con mèo này còn giận dỗi mình, vừa chớp mắt đã quên, mèo ngốc.

Triển Chiêu nói xong thấy rất thắc mắc, Bạch Ngọc Đường không trả lời, liền đưa tay vỗ một cái: “Sao không để ý đến ta?”

Bạch Ngọc Đường há mồm, chỉ vào mình: “Miêu Nhi, là ngươi không để ý đến ta trước.”

Triển Chiêu ngụy biện: “Có sao, ta đâu có nhỏ mọn như vậy.” [Hai bây đang núp đó nha =.=!]

Bạch Ngọc Đường bất lực.

Chợt Nam Cung cách đó không xa nhìn hai người “Hư!”

Cả hai vội bịt miệng cúi người, suýt chút nữa gây họa cho bọn họ rồi.

“Ngươi thấy thế nào?” Triển Chiêu vẫn đang thắc mắc vấn đề khi nãy.

“Ta lại thấy không hiểu, sao Triệu Trinh lại để tâm đến Lạc Hâm phu nhân như vậy?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói ra nghi vấn đã quấy nhiễu mình đến tận bây giờ.

“Lạc Hâm phu nhân muốn giết hoàng thượng… Giết hoàng thượng không nói, còn muốn hại chết Bàng phi và Hương Hương, Bàng phi tạm thời không nói, Hương Hương hiện tại tuyệt đối là vết thương chí mạng của Triệu Trinh, ai dám đụng đến tiểu bảo bối này, Triệu Trinh phải giết không luận tội mới đúng chứ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Sao hắn lại nhịn? Giống như đang cho Lạc Hâm một cơ hội!”

Triển Chiêu nghe đến đây, cũng không khỏi nhíu mày: “Nghe ngươi nói như thế, quả thật là…”

“Hơn nữa, ta cảm thấy tiên hoàng không phải người minh mẫn lắm.” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói một câu, Triển Chiêu cười gượng mấy tiếng: “Sao lại nói thế?”

“Ngươi nghĩ xem, màn kịch ly miêu cứu chúa cũng tin được, còn có chuyện hồ đồ gì không dám làm?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh.

“A…” Triển Chiêu ngẩn người: “Ý ngươi nói là, Nguyệt Hòa phu nhân có thể là bị vu oan?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày: “Nói về tuổi, tuổi của Lạc Hâm phu nhân và tiểu công chúa khi đó cũng tương đương nhau.”

Triển Chiêu hơi nhíu mày: “Ta cũng đoán như thế, nếu như Nguyệt Hòa phu nhân khi đó thật sự chết oan, cũng khó trách sao tiểu công chúa lại hận tiên hoàng như thế, sau đó nàng ta gặp phải chuyện gì không ai biết, phục thù như thế này, có lẽ cũng có nỗi khổ… Chỉ không biết có liên quan gì đến Ngũ Phần Thôn!”

Bạch Ngọc Đường lại cười cười, “Trước đây không phải chúng ta cũng nghi ngờ sao? Rốt cuộc tiên hoàng có thật lòng thích Nguyệt Hòa phu nhân không?”

Triển Chiêu liếc liếc Bạch Ngọc Đường: “Nói như ngươi, tiên hoàng quá đáng giận, chết bệnh thật nhẹ nhàng quá!”

Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười, đưa tay đè lên môi Triển Chiêu: “Triệu Trinh đâu phải Triệu Phổ, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để một lời gây họa, đến lúc đó ta lại phải mang ngươi cao chạy xa bay trốn người truy sát.”

Triển Chiêu ngẩn người, tay của Bạch Ngọc Đường còn nằm trên môi mình, lòng bàn tay ấm nóng, hai mắt nhìn nhau, sâu không thấy đáy… Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên nhảy ra bốn chữ “tình thâm tựa hải”, giật mình run cả tay, vội lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại, dời mắt, chầm chậm bỏ tay xuống, Triển Chiêu đột nhiên hỏi hắn: “Nếu ta nói lời phạm thượng phải chạy trốn, ngươi cũng theo ta cùng đi sao?”

Bạch Ngọc Đường cười hỏi: “Nếu là ngươi thì sao? Ngươi có đi không?”

Triển Chiêu gật đầu “Có!” không chút do dự.

Bạch Ngọc Đường đưa tay cuốn một lọn tóc trước ngực Triển Chiêu: “Đương nhiên, ta sẽ!”

Không xa đó, Nam Cung Kỷ rất lo lắng cho Triệu Trinh, hoàng thượng không cho hắn đến quá gần, cũng không cho hắn tùy tiện ra tay, nếu không ra hiệu cho hắn, hẳn hắn đã lo đến chết! Mà phía này vốn định để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trấn giữ, không ngờ hai người lại tình tứ nhìn nhau, còn nhân tiện trêu ghẹo nhau, hoàn toàn không quan tâm đến Triệu Trinh trong Lạc Hâm Các. Nam Cung bất lực nhìn trời… Đây là thứ gì vậy! Các đại hiệp hiện tại thật quá không đứng đắn!

Triệu Trinh yên lặng nghe Lạc Hâm đánh đàn, rất lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải Lạc Hâm thích Bạch Ngọc Đường không?”

Tiếng đàn hơi loạn nhịp, Lạc Hâm phu nhân vội bình tĩnh lại, cười nói: “Hoàng thượng nghĩ đi đâu vậy…”

“Trẫm không để bụng.” Triệu Trinh phất tay: “Chỉ tiếc trong lòng Bạch Ngọc Đường đã có người, nếu không trẫm nhất định sẽ dùng mọi cách để hắn thú nàng.”

Lạc Hâm hơi sửng sốt.

Triệu Trinh nhàn nhạt nói: “Dù sao thì Triệu gia ta cũng nợ nàng quá nhiều.”

Lời Triệu Trinh vừa dứt, tiếng đàn của Lạc Hâm phu nhân cũng ngưng bặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghe được tiếng đàn dừng, đều nhìn sang.