Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 26: THÂN HÃM HIỂM CẢNH (RƠI VÀO NGUY HIỂM)

       

CHƯƠNG 26: THÂN HÃM HIỂM CẢNH (RƠI VÀO NGUY HIỂM)

Mai di bưng khay đi vào, thấy Bạch Ngọc Đường đang đi ra thì cười nói: “Có đói không? Ăn chút gì?”

Bạch Ngọc Đường thấy được thứ Mai di đang bưng là chè trôi nước nhân đậu đỏ vừa nhắc đến khi nãy, hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, con mèo đó thì lại rất thích.

Mai di đặt khay xuống bàn, ngồi xuống múc ra một chén nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhìn thử, quả thật là được vo rất nhỏ, có lẽ mất không ít thời gian.

Cầm lấy chén chè, Bạch Ngọc Đường thử một chút, đúng thật là ngon, nhưng vẫn không nhịn được ca thán một chút, ngọt quá đi, hắn sợ nhất là những thứ ngọt ngấy thế này. Thấy Mai di ngồi bên cạnh nhìn, liền hỏi: “Ngươi không ăn?”

“Sao?” Mai di có vẻ như đang ngẩn người, rất lơ đãng.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nàng ta, giúp nàng ta múc thêm một chén khác.

Mai di ôm chén nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không phải người nói nhiều, chỉ bưng chén ăn tiếp, không biết có phải nhờ gió lạnh thổi vào không mà đầu không còn đau nữa.

Ăn hết một chén nhỏ, cảm thấy tuy hơi ngọt một chút, nhưng cũng không tệ. Bạch Ngọc Đường cũng hơi đói, liền đưa tay định múc thêm một chén, nhưng lại bị Mai di giành lấy: “Ai, không nên ăn nhiều!”

Bạch Ngọc Đường ngậm muỗng nhìn nàng ta, Mai di cũng xấu hổ, mấp máy môi, nói: “Cái này, ăn ngọt nhiều sẽ béo, không ăn thay cơm được!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng thấy buồn cười, bỏ cái muỗng vào chén, hỏi Mai di: “Đã dùng bữa chưa?”

Mai di lắc đầu, vô tình nhìn thấy cây Cửu Huyền Cầm được đặt cách đó không xa, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Con biết đánh đàn sao?”

Bạch Ngọc Đường tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng là một nhã khách, tinh thông cầm kì thi họa, đàn rất hay, thấy Mai di hỏi thì gật đầu: “Phải.”

“Ta cũng biết đàn.” Mai di cười nói.

Bạch Ngọc Đường mang cây đàn qua, đặt trước mặt Mai di.

Mai di đặt chén xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên dây đàn, tay kia gảy đàn, trong phút chốc, tiếng đàn động lòng người chảy ra, Bạch Ngọc Đường thầm kinh ngạc, Mai di đàn rất hay, lại xem khí chất phong thái của nàng ta, cao quý ưu nhã, không giống như một thôn phụ bình thường.

Có lẽ đã lâu Mai di chưa đàn, có vài chỗ không được lưu loát, nhưng cả bản nhạc thì vẫn rất hay, không phải người thành thạo nhất định không nghe ra chỗ sơ sót.

Bạch Ngọc Đường cảm giác tiếng đàn của Mai di réo rắt mà lại rất thê lương, như đang mang tâm sự cùng đau buồn, hơi nhíu mày, nàng ta đang buồn lo chuyện gì?

.

.

Ngay khi ấy, chợt có tiếng bước chân “Bạch bạch bạch” vang lên nho nhỏ.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy tiếng chân rối loạn này đã biết là rồi. Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử Tiêu Lương dẫn theo Thạch Đầu và Tiễn Tử chạy vào gọi: “Bạch Bạch! Miêu Miêu!”

Cả hai đều ôm thực hạp, bên trong có lẽ là thức ăn.

“Sủi cảo Lô di di gói!” Tiểu Tứ Tử nhào vào, thấy Mai đang đánh đàn, “Oa! Mai di thật là giỏi!”

Tiếng đàn của Mai di dừng lại, cười kéo Tiểu Tứ Tử qua nhéo má.

Tiêu Lương đặt thực hạp lên bàn, “Bạch đại ca, Triển đại ca đâu? Đây là sủi cảo Lô di di gói, rất ngon.”

Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường biết, đưa tay ra nhận lấy, nói: “Triển Chiêu đi tìm thức ăn rồi, có lẽ cũng sắp về đến.”

“A?” Tiểu Tứ Tử đặt sủi cảo lên bàn, liếc thấy chè đậu đỏ trên bàn, mắt mở to lấp lóe lấp lóe.

Bạch Ngọc Đường biết tiểu bảo bối này thích ăn ngọt, liền hỏi: “Ăn chè đậu đỏ không?”

“Ăn!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, Tiêu Lương bò lên băng ghế, cầm chén múc cho bảo bối.

Mai di kêu “Ai!” một tiếng, mọi người không biết là chuyện gì, Thạch Đầu đứng cạnh chỗ Tiêu Lương đột nhiên đụng nó một cái…

“Xoảng”, chén chè trong tay Tiêu Lương rơi xuống, vỡ nát.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử vò vò tai Thạch Đầu: “Thạch Đầu lại quậy phá rồi.”

Thạch Đầu thì cứ kêu chi chi không ngừng, Tiễn Tử bên cạnh cũng cắn tay áo Tiêu Lương, không cho nó múc chè đậu đỏ ăn.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy, ngẩn người, sau đó hơi nhíu mày, âm thầm thở dài một cái.

Mai di thì luống cuống thu dọn.

Tiêu Lương xấu hổ, vội ôm Tiễn Tử lại: “Tiễn Tử đừng nghịch, làm Mai di sợ rồi!”

Thạch Đầu và Tiễn Tử đã lớn lắm rồi, sức cũng rất mạnh, Tiễn Tử bị Tiêu Lương ôm lại thì không ngọ nguậy nữa, nhưng Thạch Đầu lại không nghe lời, nó đã bị Tiểu Tứ Tử cưng chiều hư rồi, gầm gừ với Mai di.

“Thạch Đầu, không ngoan!” Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu dọa Mai di, đánh mông nó.

Thạch Đầu sốt ruột xoay tròn tại chỗ, cuối cùng lấy mông ủn Tiểu Tứ Tử một cái, chạy đi.

“Ai!” Tiểu Tứ Tử thấy nó nổi giận, đành phải đuổi theo, Tiễn Tử cũng lập tức chạy theo.

“Bạch đại ca, ta…” Tiêu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ý bảo nó đuổi theo đi.

Tiêu Lương cũng vội chạy đi, có lẽ là gần đây người đông khí hậu lại khô, tính tình của Thạch Đầu và Tiễn Tử không được ổn định lắm.

.

.

Cả hai đi rồi, trong sân chỉ còn Mai di và Bạch Ngọc Đường.

Mai di nhặt chiếc chén vỡ dưới đất lên, thu dọn nồi chè đậu đỏ trên bàn lại, nói với Bạch Ngọc Đường: “Con ngủ sớm một chút, ta đi trước.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ngủ sớm một chút, cần gì cứ nói với hạ nhân.”

“Được.” Mai di đáp nhẹ một tiếng, bưng đồ đi, vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Triển Chiêu.

“A, Mai di?” Triển Chiêu cười nhìn Mai di: “Đã dùng cơm chưa?”

“Rồi.” Mai di gật đầu, bưng khay chạy như trốn, Triển Chiêu và Bạch Phúc phụ bưng thức ăn phía sau nhìn nhau một cái, sắc mặt Mai di trắng bệnh, dường như không được khỏe, chén trong khay cũng bị vỡ, hai người đều giật mình.

.

.

Mai di đi xa rồi, Bạch Phúc thở dài, bưng thức ăn vào sân.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên bàn ngẩn người.

“Ngũ gia.” Bạch Phúc đi đến, đặt thức ăn xuống cạnh hắn, “Cạch” một cái.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn hắn.

“Không có nghĩa khí!” Bạch Phúc bất mãn chậc chậc mấy tiếng, đứng cạnh Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lầm bầm: “Gia ngài thế này không được!”

Bạch Ngọc Đường bị hắn nói cho ngơ ngác, không hiểu: “Cái gì?”

“Mai di từ sáng sớm đã bắt đầu nấu đậu đỏ, ngày hôm nay lạnh như vậy, đến chiều đậu mềm rồi lại nghiền mịn, rồi lại sàng từng chút một, ngài sao có thể xem chân tâm người khác như không có gì?” Bạch Phúc oán trách, hắn cũng biết Bạch Ngọc Đường không thích ăn ngọt, chẳng lẽ là khi nãy Mai di bảo hắn ăn chè ngọt cho nên nổi giận.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa!” Bạch Phúc đảo mắt một cái.

“Chưa ăn cơm còn lo chuyện thiên hạ?” Bạch Ngọc Đường trêu chọc hắn.

Khóe miệng Bạch Phúc co giật, Triển Chiêu đứng cạnh hỏi Bạch Ngọc Đường: “Khi nãy ai làm vỡ chén vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói: “À, Thạch Đầu đụng đổ.”

Triển Chiêu hiểu ra, có lẽ là nghịch phá đụng trúng.

Bạch Phúc cũng biết mình trách lầm Bạch Ngọc Đường rồi, cười ngượng: “Gia, ta vốn biết ngài không phải người như thế mà.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu cầm đũa xua hắn: “Mau đi ăn cơm đi.”

Bạch Phúc cười hì hì chạy mất, nghĩ nghĩ, trong trù phòng còn một con bồ câu, vốn định làm đồ ăn khuya cho Bạch Ngọc Đường, nhưng có lẽ hắn không ăn nổi nữa, vậy dứt khoát bưng đến cho Mai di đi.

Nghĩ xong, Bạch Phúc đến trù phòng bưng bồ câu đến biệt viện của Bạch Ngọc Đường, vừa vào cửa thì đụng trúng Phi Ảnh đang chạy ra.

“Ai, tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy?” Bạch Phúc hỏi: “Dùng cơm chưa?”

Phi Ảnh thấy hắn, vội kéo lại hỏi: “Ngươi có thấy Mai di đâu không?”

Bạch Phúc lắc đầu: “Không phải vừa về rồi sao?”

“Chậc, nàng ta về để đồ ăn xuống, lại nói quên đồ trong trù phòng, vừa đảo mắt đã không thấy đâu nữa!” Phi Ảnh sốt ruột giậm chân: “Không hay rồi, ta đã gây họa một lần rồi, nếu chẳng may lại xảy ra chuyện, vương gia sẽ tức chết!”

“Ai, ngươi đừng sốt ruột!” Bạch Phúc nói: “Ta gọi người tìm giúp, chúng ta khoan hãy báo cho vương gia.”

Thế là, các ảnh vệ và gia đinh trên Hãm Không Đảo đều bận rộn tìm người, hậu viện hỗn loạn.

.

.

“Này, ăn cơm.” Triển Chiêu ngồi xuống bàn, thấy Bạch Ngọc Đường chỉ uống rượu suông suy nghĩ không ăn gì, nhịn không được hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Từ chiều cứ là lạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, đột nhiên dùng vẻ mặt cực kì thích thú hỏi một câu: “Miêu Nhi, thứ gì chỉ ta có, mà người khác không có?”

Triển Chiêu ngẩn người, khóe miệng giật liên hồi: “Ngươi muốn ta khen ngươi là anh tuấn đến mức thiên hạ vô song hay xuất chúng đến mức thiên địa vô quang? Nói đi!”

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, “Đang nói nghiêm túc!”

“À….” Triển Chiêu buông đũa xuống chống cằm bắt đầu suy nghĩ: “Khinh công, Như Ảnh Tùy Hình hiện tại chỉ có ngươi biết. Ngoài ra, còn có thuật phá giải cơ quan ám khí! Công Tôn biết cách phá, nhưng khi ra tay thì vẫn kém một chút, ngươi cũng được xem như là người giỏi phá ám khí nhất võ lâm hiện nay rồi! Ngoài ra, còn đao pháp! Đúng rồi, Cách Không Chưởng cũng chỉ có mỗi ngươi biết.”

Triển Chiêu lích chích đếm hết một lượt, nói đến nỗi Bạch Ngọc Đường cũng phải kinh ngạc, Triển Chiêu thật sự hiểu mình rất rõ.

Nói hết một đống lớn, Triển Chiêu dừng lại uống trà, Bạch Ngọc Đường tự nói một mình: “Cũng không ít…”

“Đúng vậy! Đủ cho ngươi tự kỉ một chút rồi.” Triển Chiêu cười khan mấy tiếng: “Tài mạo song toàn sắc nghệ song hinh!” [hinh là mùi thơm lan xa]

Bạch Ngọc Đường phóng ly rượu qua, Triển Chiêu tránh, hai người giành giật đồ ăn của nhau một lúc nữa rồi mới ổn định lại tiếp tục dùng bữa.

Triển Chiêu thấy hắn có vẻ bất thường, nhịn không được hỏi: “Này, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cầm ly rượu lên: “Uống rượu?”

Triển Chiêu cụng ly với hắn, uống một ngụm, vẫn cảm thấy Bạch Ngọc Đường có tâm sự, người này đúng là loại người thích phiền lòng, có chuyện gì cũng giấu kín không chịu nói ra.

.

.

Dùng cơm xong thì thấy Bạch Phúc cúi đầu chạy vào, tiểu nha hoàn đi đến thu dọn chén đũa, thấy dáng vẻ của Bạch Phúc cũng hơi ngạc nhiên.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Làm gì lại mặt nhíu mày nhăn như thế?”

“Gia, Mai di mất tích rồi.” Bạch Phúc khổ sở nói: “Ngài nói, có gặp phải bất trắc gì không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triển Chiêu cũng giật mình: “Sao lại không thấy người đâu? Khi nãy còn đụng phải mà!”

“Không biết, Phi Ảnh đã đến tìm Cửu vương gia chịu phạt rồi.” Bạch Phúc ủ rũ nói: “Ta vừa nghe các ảnh vệ nói, vương gia rất nghiêm khắc, ở đây không phải quân doanh, nếu là trước đây, Phi Ảnh đã bị chém đầu rồi! Lần này sợ là cả Tiểu Tứ Tử cầu xin cũng không được.”

“Chậc…” Triển Chiêu cũng hơi lo lắng: “Nha đầu này thành thật quá rồi, tìm trước đã chứ.”

“Đã tìm rồi!” Bạch Phúc lầu bầu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Phúc: “Nồi chè đậu đỏ còn không?”

Bạch Phúc chớp mắt: “A, còn ở trù phòng…”

“Ngươi mang đến cho Công Tôn, ngăn Triệu Phổ đừng phạt Phi Ảnh, không liên quan đến nàng ta.”

Bạch Phúc nghe xong ngẩn người, không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Sao?”

“Đi mau!” Bạch Ngọc Đường xua hắn: “Khẩn trương.”

“A! Được!” Bạch Phúc vội vàng chạy đi.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Chuyện thế nào?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói với Triển Chiêu: “Chia ra tìm.”

“Khoan đã.” Triển Chiêu muốn kéo lại, nhưng Bạch Ngọc Đường đã đi rồi.

“Chậc!” Triển Chiêu lo lắng, Bạch Ngọc Đường rất khác thường, hắn mơ hồ cảm thấy bất an, vội đuổi theo.

Nhưng chờ hắn ra khỏi biệt viện, đã không còn thấy bóng Bạch Ngọc Đường đâu nữa rồi, hắn không còn lòng dạ nào tìm Mai di, chạy khắp đảo tìm Bạch Ngọc Đường.

.

.

Mà ở một nơi khác, một loạt ảnh vệ đang chờ chịu phạt, Phi Ảnh biết chuyện lần này không nhỏ, tới trước mặt Triệu Phổ quỳ xuống xin nhận phạt.

Triệu Phổ vốn đang ăn sủi cảo với Công Tôn, bị nàng dọa giật nảy, hỏi: “Làm sao vậy?”

Phi Ảnh liền nói: “Mai di biến mất rồi.”

Triệu Phổ và Công Tôn đều ngẩn người.

Sắc mặt Triệu Phổ hơi thay đổi, Công Tôn thì nhẹ nhàng đè hắn lại, nói: “Bị bắt đi là một chuyện, tự mình trốn đi lại là chuyện khác, điều tra rõ ràng rồi hẵng phạt.”

Phi Ảnh ngẩng đầu: “Mai di nói đến trù phòng, vừa đảo mắt một cái đã không thấy đâu nữa.”

“Nàng ta hẳn là không biết công phu.” Công Tôn nói: “Biến mất nhanh như vậy sao?”

“Chúng ta đều canh gác gần đó.” Vài ảnh vệ khác cũng nói: “Hoàn toàn không có khả năng quỷ diện nhân đó hoặc thứ gì khác vào cướp người.”

“Vương gia!”

Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng gọi, Bạch Phúc ôm một nồi chè đậu đỏ xông vào: “Tiên sinh, khoan phạt đã!”

Chạy vào thấy các ảnh vệ đều không sao, Bạch Phúc thở phào một hơi, đặt nồi xuống cạnh Công Tôn, nói lại lời của Bạch Ngọc Đường.

Triệu Phổ nhíu mày: “Bưng nồi chè đậu đỏ đến làm gì?”

“Ô?”

Tiểu Tứ Tử ở ngay bên cạnh, liền hỏi Tiêu Lương: “Là nồi chè khi nãy sao?”

“Đúng vậy.” Tiêu Lương gật đầu, cúi xuống nhìn, thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử đang gầm gừ với nồi chè.

Công Tôn hơi biến sắc, lấy ngân châm ra thử một chút, màu ngân châm không đổi, chuyện này quả thật ngoài dự đoán.

Triệu Phổ gãi đầu: “Sao lại thế này?” [tát, đang ngầu gần chết làm quái gì ngài lại gãi đầu vậy chứ Cửu vương giaaaa]

Công Tôn đứng yên nghĩ nghĩ, vào phòng lấy hòm thuốc ra, lấy ra một bình, cầm ngân châm chấm vào nước thuốc bên trong trước, sau đó châm vào đậu đỏ… Ngay lập tức, ngâm châm chuyển thành màu tím đen.

“Nguy rồi!” Công Tôn kinh hãi: “Trong đậu có độc!”

“Sao?”

La to nhất là Bạch Phúc, hắn nhảy dựng lên vỗ đùi một cái chạy ra ngoài, khiến người trong phòng ai nấy đều ngơ ngác, vừa đến cửa, suýt nữa tông vào người đang đi vào.

Bạch Phúc hoảng hốt, nghĩ nhất định sẽ tông trúng, nhưng không biết người đó làm thế nào, đã tránh được.

Người đi vào là Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa vào sân, vừa kịp thấy Công Tôn rút cây ngân châm tím đen từ nồi chè ra, sững người. Im lặng một lúc, không nói câu nào, xoay người đi ra.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi Công Tôn: “Là loại độc gì?”

“Một loại mê dược! Có thể khiến người ta mất tri giác trong nháy mắt.” Công Tôn trả lời: “Loại độc này phải dùng hai loại thảo dược khác nhau, dùng loại thứ nhất trước, sau đó mới dùng loại thứ hai, khi trúng loại thứ nhất rồi hoàn toàn không có phản ứng gì, cho đến khi tiếp xúc đến loại thứ hai mới phát tác! Thứ này chuyên được dùng để đối phó với cao thủ…”

Công Tôn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên Tiểu Tứ Tử bên cạnh ngửa mặt, “Oa” một cái, khóc.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn giật mình, chạy đến ôm: “Con làm sao vậy?”

“Oa, Bạch Bạch ăn rồi! Mai di nấu cho Bạch Bạch ăn!” Tiểu Tứ Tử thút tha thút thít nói: “Khó trách Thạch Đầu không cho con ăn.”

Triệu Phổ nghe xong, không giận, lại cười, thở dài một hơi đặt nồi xuống bàn: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Quả thật rất hợp với tính cách của Bạch Ngọc Đường.”

Công Tôn cũng hiểu được đại thể câu chuyện, lo lắng: “Nhưng như thế quá mạo hiểm!”

Triệu Phổ bật cười: “Sợ mạo hiểm thì không còn là Bạch Ngọc Đường nữa… Xem ra ngày mai chúng ta phải lên đường một mình rồi.”

“Cái gì?” Công Tôn không hiểu.

Triệu Phổ nhún vai: “Có lẽ Triển Chiêu sẽ không đi với chúng ta.” Nói xong, lấy binh phù ra đưa cho Giả Ảnh và Tử Ảnh: “Hai ngươi đến khu thủy quân gần nhất, điều năm vạn thủy quân và năm trăm chiến thuyền lớn đến.”

“Ngươi muốn làm gì?” Công Tôn kinh hãi: “Đánh giặc sao?”

Triệu Phổ khoanh tay ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ: “Ta cảm thấy… Tình hình lần này không thường.”

.

.

“Triển đại nhân!”

Bạch Phúc sốt ruột tìm khắp đảo, cuối cùng thấy Triển Chiêu đứng trước bãi biển sau hậu sơn.

Mà trước mắt hắn, trên bãi cát trắng mịn, là một cây ngân đao dài bốn xích, kiểu dáng cổ xưa tao nhã, chỉ có một người xứng với cây đao này.

“A, là đao của Ngũ gia!” Bạch Phúc sợ đến sắp khóc: “Ngũ gia đâu? Đao của hắn chưa từng rời tay!”

Triển Chiêu đứng yên tại chỗ, trong gió biển thổi qua thoang thoảng hương bạch mai. Rút cây đao của Bạch Ngọc Đường lên, hỏi Bạch Phúc: “Ta nghe nói… Ngươi rất giỏi lái thuyền?”

“Phải.” Bạch Phúc gật đầu: “Đúng vậy.”

“Được.” Triển Chiêu phẩy tay nhẹ một cái, ý bảo hắn đến gần, nói thầm vài câu vào tai hắn.

“Được!” Bạch Phúc gật mạnh đầu, xoay người đi.

Triển Chiêu cầm cây ngân đao kia nhìn thật lâu, ngẩng đầu nhìn mặt biển mênh mông mờ sương trước mắt, khẽ than: “Không phải đã nói đêm nay sẽ đến chỗ ta ngủ sao? Sao nói rồi lại không giữ lời…”

.

.