Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 27: ĐÀO HOA KIẾP ĐỆ TAM ĐẠN, KINH TỦNG QUỶ ĐÀO HOA [NẠN THỨ BA CỦA KIẾP ĐÀO HOA, HOA ĐÀO QUỶ ĐÁNG SỢ]

       

CHƯƠNG 27: ĐÀO HOA KIẾP ĐỆ TAM ĐẠN, KINH TỦNG QUỶ ĐÀO HOA [NẠN THỨ BA CỦA KIẾP ĐÀO HOA, HOA ĐÀO QUỶ ĐÁNG SỢ]

Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghiên cứu con đường đi vào núi ngày mai.

Hai người đóng cửa, bí mật nói chuyện một đêm, Tiểu Tứ Tử chạy đến nghe trộm mấy lần đều bị lùa đi, cuối cùng ra về công cốc.

Triệu Phổ thấy bảo bối và Công Tôn lo lắng, buồn cười, “Đừng lo nữa, người bình thường không ai áp chế được hai người này.”

“Chỉ sợ ám toán.” Công Tôn nhíu mày: “Tại sao bọn họ biết rõ là nguy hiểm còn nhất định muốn đi?”

“Nhất định có lý do…”

Triệu Phổ chưa nói hết, đột nhiên nghe tiếng “meo”.

Xoay mặt sang thì thấy Tiểu Hổ thường trú trong phòng Triển Chiêu đang ngồi trên bậc cửa sổ nhìn hai người, trên cổ cột một mảnh khăn trắng.

Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau.

“Tiểu Hổ.” Tiểu Tứ Tử chạy đến bế Tiểu Hổ lên, tháo mảnh khăn xuống, phát hiện một bức thư được gói bên trong, liền đưa cho Công Tôn và Triệu Phổ.

Triệu Phổ và Công Tôn dựa đầu cùng đọc thư, lập tức lặng người, thì ra hai người này có kế hoạch thế này, còn không chịu nói sớm, giả ma giả quỷ!

Triệu Phổ âm thầm đi tìm Bao Chửng, dựa theo lời Triển Chiêu viết trong thư, nói lại với Bao Chửng, Bao Chửng cũng gật đầu, “Suy đoán này của Triển hộ vệ… rất táo bạo!”

“Nhưng rất có lý!” Triệu Phổ nói: “Nếu suy luận này là thật, thì những chuyện xảy ra trước đây đều có thể giải thích được!”

Bao Chửng gật đầu, chắp tay với Triệu Phổ, “Vậy lần này lại phiền vương gia rồi!”

“Không dám!” Triệu Phổ gật đầu, âm thầm lệnh cho các ảnh vệ làm việc.

.

.

Không nói chuyện đêm đó, sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm sớm, bảo người thả Cừu Lãng Hành, cùng đi đến vùng núi phía tây, đi tìm khe núi trong truyền thuyết.

Cừu Lãng Hành vừa đi vừa nói chuyện với Triển Chiêu: “So với khi ở Thường Châu, dường như huynh gầy đi nhiều.”

Triển Chiêu chớp mắt: “Khi đó vẫn còn nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh, trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ “Hài tử béo”, rồi gắn vào với Triển Chiêu, khi Triển Chiêu năm sáu tuổi, có khi nào cũng đáng yêu như vậy không? Hẳn là không phải dạng ngốc ngốc, mà là rất vui tươi rất lanh lợi… Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu kêu ong ong, vội đỡ trán.

Triển Chiêu nhìn thấy, đi đến hỏi: “Nắng quá sao? Mua mũ đội?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo má Triển Chiêu, giống hệt như khi nhéo Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu ôm mặt, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường một cái, đang đi trên đường không được thiếu đứng đắn như vậy!

Suốt quãng đường, Cừu Lãng Hành không nói gì với Bạch Ngọc Đường, chỉ tập trung tìm chuyện nói với Triển Chiêu, dường như có chút thành kiến với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn vài tiếng, rất lạnh lùng. Bạch Ngọc Đường vốn không nói nhiều, thỉnh thoảng nói với Triển Chiêu vài câu, yên tĩnh mà vui vẻ.

Ba người cứ đi tới, rất nhanh đã đến trước cửa thành tây, ra ngoại thành.

.

.

Địa thế ở phía tây chia thành hai phần, một bên bằng phẳng, một bên tương đối dốc. Bọn Triển Chiêu đi về bên phía dốc hơn.

Dọc đường, Triển Chiêu đã cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ, hắn không nói ra, võ công của kẻ theo dõi cũng không thấp, hơn nữa dường như có rất nhiều người, lẫn vào số người đi đường, khó phân địch ta.

Đường càng lúc càng hẹp, thôn làng cũng khuất khỏi tầm mắt, bọn họ tiến vào núi.

Rừng cây ở vùng núi phía tây rất rậm rạp, bụi cây cũng tương đối cao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Cừu Lãng Hành vào núi, đường càng lúc càng dốc, khinh công của ba người đều không thấp, không thấy mệt, chỉ là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có tâm trạng nói đùa, tăng cường chú ý tình hình hai bên đường.

“Đừng căng thẳng như vậy.” Cừu Lãng Hành thấy hai người không nói gì, nhịn không được bật cười, “Ta cũng là kẻ một lòng tận trung với vương triều Đại Tống.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, người này… thật sự rất không vừa mắt!

Đang đi, đột nhiên Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo mình, hắn lập tức dừng chân… Một con rắn to bằng cánh tay bò sát qua mũi giày, nếu không phải Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái, có lẽ đã đạp trúng rồi.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn dùng mắt ra hiệu, ý bảo, không sao, ngươi chú ý phía trên, ta chú ý phía dưới.

Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục đi tới, vững lòng sải bước, nếu gặp phải thứ gì, nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ ngăn lại.

Cừu Lãng Hành đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại. Thấy cảnh tượng như thế, khóe miệng cong lên, gật đầu: “Thật hiếm thấy.”

Triển Chiêu nhìn hắn: “Thứ gì hiếm thấy?”

“Những người trẻ tuổi lăn lộn giang hồ hiện nay, vừa nói một lời liền xưng huynh gọi đệ, uống một bình rượu đã kết bái, cả ngày ngậm miệng mở miệng luôn nói phải đồng sinh cộng tử. Nhưng đi cùng nhau chưa được mấy ngày, vì một chút bạc một nữ nhân lại có thể trở mặt thành thù.” Cừu Lãng Hành thở dài: “Trên đời này thật có loại huynh đệ chỉ là bình thủy tương phùng mà lại có thể lấy mạng đổi mạng vì nhau sao?” [bình thủy tương phùng: duyên bèo nước, tình cờ gặp gỡ]

Triển Chiêu lườm hắn một cái: “Huynh không có mà thôi, bằng hữu tâm giao khả ngộ bất khả cầu, nhưng cũng không có nghĩa là không có, khó có được mới đáng quý.” [khả ngộ bất khả cầu: gặp được nhưng không có được]

Cừu Lãng Hành cười: “Hai người không như thế, không phải huynh đệ, đúng không?”

Triển Chiêu nghe vậy, vành tai hồng hồng, Cừu Lãng Hành vừa bất lực vừa thất vọng: “Quả nhiên…”

Hắn chưa kịp nói hết, chợt Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Ta có bốn người, ngươi không có mà thôi.”

“Tình nhân sao?” Cừu Lãng Hành trêu chọc: “Mới bốn người? Ta vẫn nghe nói Bạch ngũ gia phong lưu thiên hạ, còn cho là dùng hai bàn tay cũng không đủ ngón đếm số lượng tình nhân của ngươi!”

Bạch Ngọc Đường cũng không giận, nhìn hắn, vẫn thản nhiên như trước, đáp lại hắn: “Nếu là tình nhân thì đến nay chỉ có một, huynh đệ thì có bốn.”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn ánh nắng vàng tươi chiếu xuống qua kẽ lá, tâm trạng cực tốt, đáp lời Cừu Lãng Hành: “Ta cũng có rất nhiều huynh đệ tốt, tình… gì đó, cũng chỉ có một.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, không ngờ con mèo này có thể nói ra được.

Triển Chiêu vờ nghiêm mặt ho một cái, mắt nhìn thằng, tai đỏ bừng.

“Ha ha.” Cừu Lãng Hành cười to: “Khó trách vẫn thường bị lừa.”

“Khi nào?” Triển Chiêu nhìn hắn bất mãn.

“Người khác nói gì cũng tin?” Cừu Lãng Hành nhìn Bạch Ngọc Đường một cái đầy thâm ý.

Triển Chiêu nhún nhẹ vai: “Luôn có những người rất đặc biệt, bọn họ nói gì ta cũng tin.”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác ánh mặt trời sáng rực rỡ, thời tiết sáng sủa thật!

“Vừa gặp đã dốc lòng dốc dạ, cuối cùng người bị thiệt là bản thân!” Cừu Lãng Hành lạnh lùng hất nước vào Triển Chiêu: “Tình cảm, là thứ dễ thay đổi nhất!”

“Ta không nghĩ như vậy, trong mười người quen biết nhất định có một là bằng hữu thật sự, chín người kia cũng không lãng phí.” Triển Chiêu vẫn tính cách lạc quan rộng lượng.

Bạch Ngọc Đường rất vừa ý, Triển Chiêu không hổ là Triển Chiêu, kiên trì bảo vệ quan điểm của bản thân, hơn nữa hôm nay thường xuyên chĩa mũi nhọn về phía Cừu Lãng Hành, giống hệt con mèo xù lông, rất đáng yêu!

“Tiểu Chiêu, đừng công kích ta nữa, ta sẽ đau lòng!” Cừu Lãng Hành cợt nhả cười đùa với Triển Chiêu: “Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã.” Vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục cúi đầu đi, tập trung quan sát mặt đất và các bụi cỏ, để ngăn Triển Chiêu giẫm trúng rắn hay hố cạn. Triển Chiêu cũng lười nói nhiều, dù sao đã nghe được thứ muốn nghe rồi, có tinh thần không bằng ngắm phong cảnh.

.

.

Ba người cứ như vậy mà đi đến giữa trưa, Cừu Lãng Hành dừng chân, chỉ vào khe núi phía trước nói: “Chính là ở đây.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cẩn thận bước đến.

“Cẩn thận!” Cừu Lãng Hành nhắc nhở, khiến hai người vô thức bước chậm lại.

“Ha ha.” Cừu Lãng Hành cười trộm, “Đừng sợ!”

Triển Chiêu nhíu mày, giả ma giả quỷ!

Hai người đi đến rìa khe núi, nhìn xuống sườn dốc bên dưới, sửng sốt.

Cừu Lãng Hành nhắc nhở quả thật không thừa, cảnh tượng trước mặt thật sự khiến người nhìn kinh hãi. Khắp cả khe núi trải đầy đá cuội đen và xương trắng.

Có xương người cũng có xương động vật, nổi bật trên lớp đá cuội đen bóng.

“Nơi này rất tốt đúng không?” Cừu Lãng Hành đứng sau hai người, âm u nói, “Nếu như dùng làm mộ phần?”

Giọng điệu của hắn dần thay đổi, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tàn độc, cũng càng lúc càng không giống người, cảm giác lạnh thấu xương.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chầm chậm quay đầu lại, nhìn Cừu Lãng Hành. Hai người đồng thanh hỏi: “Ngươi không phải Cừu Lãng Hành, ngươi là ai?”

Nhìn lại Cừu Lãng Hành, hắn vẫn ung dung đứng đó, đưa tay lau nhẹ lên mặt, màu da bình thường trên mặt rơi xuống, bên dưới là một khuôn mặt trắng bệch, thậm chí là trắng toát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn thoáng qua thì đã nhận ra, là khuôn mặt của thủy quỷ!

“Có vẻ như các ngươi không ngạc nhiên.” Người không biết là Cừu Lãng Hành thật hay giả kia cười lạnh, “Quả nhiên, sắc sảo hơn người.”

“Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

“Sao?” Cừu Lãng Hành ngửa mặt nghĩ: “Ta là ai sao? Rốt cuộc là người, hay là… quỷ?”

“Quỷ?” Triển Chiêu cười, “Gặp quỷ giữa thanh thiên bạch nhật sao?”

“Cũng hết cách.” Cừu Lãng Hành bước vài bước qua một bên, dựa vào một thân cây cao thở dài: “Ta vốn không nên mạo hiểm nữa, nhưng dẫu sao cũng vẫn không bỏ được ngươi.”

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn quanh, rồi nhìn ra sau, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường trừng mình một cái, nhìn cái gì, chính là ngươi!

Triển Chiêu tự chỉ vào mình, “Ta?”

“Ta rất thích ngươi.” Cừu Lãng Hành mở miệng, Triển Chiêu kinh hãi nổi da gà đầy người, “Oa, ta là nam!”

Bạch Ngọc Đường và Cừu Lãng Hành cùng liếc hắn một cái, Cừu Lãng Hành nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Vậy Bạch ngũ gia là nữ sao? Cũng đúng, khó trách sao lại khuynh quốc khuynh thành đến thế.”

Đời này Bạch Ngọc Đường hận nhất là người khác nói hắn xinh đẹp, ai nói hắn giống nữ nhân thì nhất định là đã chán sống rồi.

Triển Chiêu thấy Cừu Lãng Hành vuốt trúng vảy ngược của Bạch Ngọc Đường, sợ con chuột này thẹn quá thành giận xù lông làm hỏng đại sự, vội giữ hắn lại đính chính: “Không không! Tuyệt đối là nam, ta từng đích thân kiểm tra, có cái lủng lẳng…”

Triển Chiêu chưa nói hết câu, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo cổ hắn một cái, buồn bực, miệng lưỡi con mèo này đúng là không hù chết người khác thì chết không nhắm mắt!

.

.

Cách nói lủng lẳng không lủng lẳng này là do Tiểu Tứ Tử lan truyền.

Mấy hôm trước, đại nương trù phòng bế đứa cháu nhỏ rất đáng yêu ra ọi người xem, oa nhi vừa ra đời còn đang bọc trong tã. Tiểu Tứ Tử bế tiểu bảo bảo đi dạo khắp phủ, Công Tôn tò mò hỏi một cái: “Nam hài nhi nữ hài nhi?”

Đại nương trù phòng trả lời: “Lủng la lủng lẳng, nam hài nhi.”

Khi đó Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, lủng lẳng là gì?”

Tiểu Lương Tử mấp máy môi, nói: “Cái đó, nghĩa là nam hài.”

“Ô?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì: “Là tiếng địa phương sao?”

“A, không phải… Là, cách nói tương đối thô lỗ.” Tiểu Lương Tử vội giải thích.

“Thô lỗ, có phải là nói ra sẽ rất có khí phách nam tử không?!” Tiểu Tứ Tử kích động, nhớ thật kĩ hai từ này.

Thế là, sau đó đã xảy ra chuyện rất đáng sợ:

Một hôm.

Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử đi mua thảo dược, gặp được tam di thái[vợ ba] của Vương thừa tướng, tam di thái vừa thấy Tiểu Tứ Tử thì liền đi đến nhéo má: “Ai da, tiểu vương gia là nam hài tử thật sao, còn đáng yêu hơn cả nữ oa nhi!”

Tiểu Tứ Tử vỗ ngực: “Phải, Tiểu Tứ Tử có cái lủng lẳng!”

Tam di thái ngây người, các nha đầu đều đỏ mặt, Công Tôn vội che miệng, đem Tiểu Tứ Tử đi.

Một hôm khác.

Lần trước phát hiện trong kẹo hồ lô có vấn đề, cho nên các đại nhân lần lượt dẫn tiểu hài tử đi kiểm tra. Bởi vì phải sờ bụng, cho nên Công Tôn chia thành hai bên, một bên là nam hài tử, Công Tôn kiểm tra một bên là nữ hài tử, Phi Ảnh kiểm tra theo cách của Công Tôn.

Thế là, Tiểu Tứ Tử nhiệt tình chạy đến giữ gìn trật tự, đứng trên ghế lớn giọng bảo các tiểu hài nhi đang ồn ào bên dưới: “Có cái lủng lẳng bên trái, không có lủng lẳng bên phải!”

Ầm một tiếng, Giả Ảnh lăn từ mái nhà xuống, một đám hài tử vây quanh phụ mẫu đang xấu hổ hỏi lủng lẳng là gì không lủng lẳng là gì.

Thể là, lủng lẳng trở thành từ thịnh hành trong Khai Phong, Tiểu Tứ Tử lại trở thành truyền kì của Khai Phong thêm lần nữa.

Triển Chiêu cũng học hư, thường gọi Tiểu Tứ Tử là lủng lẳng, Tiểu Tứ Tử còn ngơ ngác vui. Ngày hôm đó Bao Chửng ngồi trong sân cảm thán, nói không biết có phải người trong phủ Khai Phong đã bị không khí quân doanh Triệu Phổ mang đến ám rồi không, càng lúc càng lưu manh, Bạch Ngọc Đường nghe được cũng chẳng biết nói gì.

.

.

Cừu Lãng Hành thấy Triển Chiêu ôm cánh tay Bạch Ngọc Đường tương đối thân mật, lắc đầu: “Ta đã chết nhiều năm rồi, nếu không si tình, thì đã không phiêu bạt đến hôm nay.”

Mặt Triển Chiêu giật giật, không biết là buồn cười hay sắp nổi giận. Bạch Ngọc Đường thì bội phục nhìn hắn, được lắm Miêu Nhi! Lần trước một hoa đào ngốc, thêm một hoa đào công chúa, được lắm, lần này thì rùng rợn rồi, một hoa đào quỷ!

“Ngươi không phải quỷ.” Triển Chiêu không nhịn được nữa, lắc đầu với Cừu Lãng Hành: “Ta biết ngươi là ai!”

“Ô?” Cừu Lãng Hành có vẻ rất ngạc nhiên: “Ngươi biết?”

“Không sai! Ngươi vốn không phải Cừu Lãng Hành, vì ngay từ đầu, Cừu Lãng Hành đã không đến Khai Phong thi Hương!” Triển Chiêu nhìn hắn chằm chằm, nói rõ từng chữ: “Chúng ta vẫn cảm thấy thủy quỷ kia giống Cừu Lãng Hành, nhưng trên thực tế, vốn là do cùng một người giả ma giả quỷ, có sự thay đổi nhỏ, là do dịch dung, nhưng thứ gì cũng thay đổi được, chỉ ánh mắt là không lừa được người khác!”

“Ha ha” Người kia nhịn không được cười lớn, “Thông minh!”

“Quả thật là một phương pháp rất cao minh.” Triển Chiêu gật đầu: “Ta thật sự có quen biết Cừu Lãng Hành, nhưng ta cũng đã rời nhà quá lâu, đã lâu không gặp, khuôn mặt trong kí ức và hiện tại có chút khác biệt, các ngươi lại vừa khéo có vài phần giống nhau. Trước đây ta nhận được thư nhà, cho nên tự cho rằng ngươi là Cừu Lãng Hành. Kì thật khi ngươi giả thành Cừu Lãng Hành đã dịch dung, hiện tại mới là khuôn mặt thật của ngươi. Ngươi rất giống quỷ trạng nguyên Sầm Lỗi trước đầy, nhưng Sầm Lỗi đã chết rồi, chết vì bệnh lao. Nếu ta nhớ không lầm… Sầm Lỗi có một đệ đệ nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng đáng tiếc, ta chỉ nghe người trong thôn nói, chưa từng gặp mặt! Chính là ngươi đúng không?”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, hôm qua Triển Chiêu đã nói hết suy luận của mình cho Bạch Ngọc Đường nghe rồi. Hắn cũng nhờ vậy mới thông suốt, không thể không bội phục con mèo này đúng là thông minh sắc sảo… Hoặc nói là, động vật trong thiên hạ không loài nào gian xảo hơn mèo, ai có thể che mắt được hắn chứ! Đây là chuyện mà cả Bao đại nhân cũng không nghĩ ra được.

“Ha ha ha.” Cừu Lãng Hành ngửa mặt cười lớn: “Triển Chiêu, ngươi thật sự quá lợi hại! Tên thật của ta là Sầm Lâm.”

Triển Chiêu thở dài: “Nhìn ngươi thế này, ta nghĩ, ngày trước huynh trưởng của ngươi không chết vì bệnh tật hay ngoài ý muốn… mà là bị người khác hại chết đúng không?”

Sắc mặt Sầm Lâm lạnh đi: “Không sai! Vậy ngươi đoán xem, là ai hại chết đại ca ta?”

“Hung thủ thì không thể đoán, phải xác định dựa vào chứng cứ!” Triển Chiêu lắc đầu: “Nếu ngươi có hiềm nghi gì về vụ án ngày trước, lẽ ra nên trực tiếp đến phủ Khai Phong báo án mới đúng, Bao đại nhân sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”

“Kẻ giết đại ca của ta là hoàng đế Đại Tống, là Triệu Trinh, người của Triệu gia! Bao Chửng có thể làm được gì?” Sầm Lâm khoanh tay lắc đầu: “Thiên hạ này không có công bằng!”

“Ngươi nói Triệu Trinh giết chết đại ca ngươi?” Bạch Ngọc Đường hiếu kì: “Tại sao? Hắn cùng lắm chỉ là một thư sinh nghèo.”

“Thư sinh nghèo nhưng có thể làm rung chuyển căn cơ Đại Tống của hắn!” Sắc mặt của Sầm Lâm hơi thay đổi: “Vụ án Thái Tông giết các thư sinh năm đó, làm chết rất nhiều nhân tài của quốc gia, kỳ thật năm đó người trốn được ngoài tên Bàng thái sư vô dụng ra, còn có một.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong không vội đoán là ai, mà cùng lắc đầu: “Bàng Cát không phải kẻ vô dụng, bại nhứ kì ngoại kim ngọc kì trung!” [bên ngoài là lớp vải bông rách nát bên trong là vàng ngọc]

“Hắn chỉ là tên nịnh bợ…”

“Như vậy mới cần tài năng!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, sau đó đổi đề tài: “Kẻ đào tẩu đó là cha ngươi sao?”

“Không sai!” Sầm Lâm có vẻ tương đối bất mãn với sự ăn ý gần như là tâm linh tương thông của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhíu mày đáp: “Nơi này, là một nơi rất đặc biệt!”

“Ngươi thường đến đây đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

Sầm Lâm ngẩn người: “Làm sao ngươi biết?”

“Vì ngươi không đi sai đường, đến ngã rẽ thì không chút do dự đã chọn được con đường đưa chúng ta đến đây.” Bạch Ngọc Đường trả lời thay Triển Chiêu: “Địa hình nơi này rất phức tập, nếu chỉ đến một lần, lại còn tình cờ gặp được, thì khi tìm đường sẽ không thuận lợi như thế!”

“Hai ngươi vẫn im lặng không đổi sắc mà không ngờ đã phát hiện được nhiều manh mối như thế, quả nhiên không thể xem thường.” Sầm Lâm ngẩng đầu nhìn vách đá, “Nơi này, đối với các thư sinh năm đó mà nói, là một nơi đặc biệt. Bọn họ tụ hội ở đây, nằm gai nếm mật ở đây, tưởng nhớ quá khứ huy hoàng…”

“Không phải ta muốn làm ngươi mất hứng.” Bạch Ngọc Đường chen một câu: “Nam Đường cũng được Hậu Chu cũng được, ngoại trừ hoàng đế viết thi từ hay một chút đồ gốm làm đẹp một chút thì không còn gì đáng khen ngợi, còn huy hoàng? Là vô cùng thê lương mới đúng?”

“Con không chê mẹ xấu!” Sầm Lâm có vẻ tương đối chấp nhất vương quyền của Hậu Chu: “Hoàng đế của chúng ta lẽ ra không họ Triệu!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, trả lời: “Mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, đương nhiên ta không dám chê xấu. Hoàng đế họ gì liên quan gì đến ta? Là người Hán thì được rồi.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, ô? Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam? Trước đây ta nghe đại tẩu nói, ngoại hiệu dường như là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân! Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chỉ tiếc nghe nói Bạch phu nhân đã giao Bạch Ngọc Đường cho bốn vị huynh trưởng từ sớm, cùng phụ thân hắn thất tung, làm thần tiên quyến lữ, hiện tại sống hay chết cũng không ai biết. Vô trách nhiệm hệt như phụ mẫu nhà mình! Triển Chiêu cảm thấy rất đáng tiếc, có cơ hội được gặp Bạch phu nhân tuyệt diễm thiên hạ ngày trước thì tốt quá!

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu lúc này có pha chút phong thái của Tiểu Tứ Tử, đỡ trán.

Sầm Lâm híp mắt, lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường có vẻ rất tiếc hận: “Uổng cho ngươi là đại hiệp danh chấn giang hồ, lại vô ơn bội nghĩa như thế, thật đáng thất vọng!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, lại lắc đầu: “Ta không ngu ngốc, tổ tông họ Bạch ta vẫn biết.”

Triển Chiêu cũng xoa trán: “Sầm Lâm, những thư sinh chết năm đó là do Thái Tông giết không sai, nhưng Thái Tông đã tạ thế lâu như vậy rồi, món nợ này không thể tính cho hoàng thượng. Còn về đại ca Sầm Lỗi của ngươi… Ta đề nghị ngươi điều tra rõ ràng, bởi vì hoàng thượng hoàn toàn không cần phải mất công ám sát hắn, ngươi đừng để người khác lợi dụng!”

“Đại ca ta biết nơi này, huynh…”

“Ngươi cho là hiện tại vẫn như trước đây sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy Sầm Lâm này có những phương diện rất thông minh, nhưng cũng có những phương diện rất ngu ngốc, “Hiện tại chỉ với vài thư sinh các ngươi thì có thể thổi được bao nhiêu gió bão? Có bao nhiêu người còn nhớ được hoàng đế tiền triều họ Sài?”

“Phụ mẫu ngươi cũng là con dân của Hậu Chu…” Sầm Lâm trừng.

Không biết có phải Bạch Ngọc Đường thành tâm chọc giận hắn không, đưa tay ngoáy tai: “Vậy thì thế nào? Tổ tông Bạch gia ta còn có con dân của Đại Đường và Đại Hán, tính thế nào cũng không đến lượt Sài gia.”

Sầm Lâm trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, gần như sắp tóe máu, Triển Chiêu phẩy tay: “Nói thật ra, ta cũng cảm thấy hoàng thượng hà tất phải lao sư động chúng phái người đi ám sát đại ca ngươi, có khi nào là do có nguyên nhân khác, hoặc hung thủ là người khác? Ngươi đừng để bị người khác lợi dụng nữa, điều tra rõ ràng trước đã.”

“Ngươi không tin ta?” Sầm Lâm mở to mắt, thất vọng nhìn Triển Chiêu: “Khi đó ngươi là người duy nhất nghi ngờ nguyên nhân đại ca ta chết!”

Triển Chiêu ngẩn người, mình có sao?

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu, thầm thở dài, Sầm Lâm này có lẽ đã hiểu lầm rồi, Triển Chiêu không chỉ nghi ngờ một vụ án, với vụ án nào hắn cũng sẽ nghi ngờ, để tránh sơ suất, tiểu tử này tự đa tình rồi.

“Khi đó, ngươi chạy đến huyện nha tỉ mỉ tra tư liệu vì vụ án của đại ca ta, tra hỏi từng người từng nhà, các quan sai khác còn không liếc nhìn chúng ta một cái! Ta không gặp ngươi, ngươi còn đến tìm ta rất nhiều lần, thậm chí chờ ta một ngày trước cửa nhà, hôm đó trời còn mưa lớn!”

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu tiếp tục sờ đầu, có chuyện này sao? Mình thật sự quá lợi hại!

“Khi đó ta không gặp ngươi, là để tránh gây phiền phức cho ngươi, dù sao thì khi đó lực lượng của chúng ta quá yếu!” Sầm Lâm nói đến đoạn động tình, trên mặt là nụ cười mà Bạch Ngọc Đường cảm thấy cực kì chướng mắt, “Nhưng bây giờ thì tốt rồi, thời cơ đến rồi! Đại sự sắp thành rồi, đến lúc sẽ…”

“Lương thần cát nhật thiên hạ đại loạn đúng không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Sầm Lâm vui vẻ, “Ta…”

“Thứ lỗi.” Triển Chiêu không chờ hắn nói hết đã ngắt lời: “Ta không thể đứng về phía người nhìn thấy thiên hạ đại loạn vẫn vui vẻ như thế.”

“Ta cũng là bất đắc dĩ! Nợ máu trả máu, ta không thể để đại ca chết oan!” Sầm Lâm phản bác.

“Cho nên mới nói điều tra rõ ràng trước!” Triển Chiêu có cảm giác bất đồng ngôn ngữ, Sầm Lâm sao cứ chui vào sừng trâu như thế?

“Đã muộn rồi!” Sầm Lâm hít sâu một hơi, hỏi Triển Chiêu: “Ngươi đi cùng ta…”

“Từ chối!” Triển Chiêu không nghe hắn nói hết lời, kiên quyết lắc đầu.

Sầm Lâm nhíu mày: “Ngươi tài giỏi như thế, Triệu Trinh lại chỉ cho ngươi làm hộ vệ, ngươi không cảm thấy uổng phí sao?”

“Hộ vệ là tự ta muốn làm!” Triển Chiêu nghiêm mặt nói: “Bổng lộc không thấp! Không cần lên triều cũng không phải thường xuyên mặc quan phục. Quan trọng là khi không có vụ án rất nhàn, không cần phải ngồi trong thư phòng cả ngày, ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi, không phải, tuần thành! Còn có thể dùng tiền công đi xa chơi, không phải, tra án! Cơm đại nương trù phòng làm là ngon nhất trong các phủ nha!”

Khóe mắt Bạch Ngọc Đường co giật, trong các phủ nha… Thì ra hôm đó Bao đại nhân len lén nói với hắn, Triển Chiêu ăn hết thức ăn của các phủ nha cuối cùng chọn phủ Khai Phong, là thật! Trước nay vẫn cho là Triển Chiêu nhất quyết làm tứ phẩm đới đao hộ vệ không chịu thăng quan là vì không màng danh lợi chỉ mong được giúp Bao đại nhân phá án. Không ngờ con mèo này tính toán giỏi đến mức này… Nói ra thật sự quá mất mặt! [bây giờ hối hận cũng muộn rồi Bạch kì thị :)) ]

“Bây giờ không phải lúc nói đùa!” Sầm Lâm thấy Triển Chiêu còn cười tủm tỉm, trở mặt giận dữ nói: “Đi đến cạnh ta, một lát nữa đao kiếm không có mắt! Anh hùng khó địch bốn tay.”

“Không muốn.” Triển Chiêu vẫn kiên quyết từ chối.

“Tại sao?” Sầm Lâm nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh giọng hỏi: “Vì hắn?”

Bạch Ngọc Đường lúc này đã chú ý đến động tĩnh xung quanh, xem ra có biến, số người mai phục không ít.

Triển Chiêu xoay mặt sang, một tay chống cằm ngắm nghía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn mình, nói: “Theo ta ăn ngon mặc đẹp, ra ngoài chơi không cần phải mang tiền!”

Triển Chiêu búng tay: “Vậy thì theo ngươi!”

Mặt Sầm Lâm lại trắng thêm, một lúc lâu sau, bật cười: “Ngự Miêu Triển Chiêu danh chấn thiên hạ lại chỉ vì ăn ngon mặc đẹp mà tùy tiện đưa ra lựa chọn… Thật quá khinh suất!”

“À, thật sự còn có lý do khác.” Triển Chiêu xoa cằm liếc sang Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó nhìn Sầm Lâm, đưa tay, ngón trỏ và ngón cái đưa một đoạn nhỏ: “Hắn dễ nhìn hơn ngươi một chút.”

Khóe môi Bạch Ngọc Đường cong cong, hỏi hắn: “Chỉ một chút như vậy?”

“À, nhiều hơn một chút nữa!” Triển Chiêu mở rộng hai ngón tay một ít, lén nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn còn chưa vừa ý, thành thật mở tay ra hết cỡ, “Được rồi, là rất nhiều chút!”

“Đừng đạp tâm ý của ta xuống chân!” Sầm Lâm cảnh cáo Triển Chiêu: “Ngươi không hiểu hoàn cảnh hiện tại sao?”

Triển Chiêu nhìn quanh: “Còn rất nhiều người đúng không, có đến một hai trăm không?”

“Còn nhiều hơn.” Bạch Ngọc Đường đáp lời: “Khoảng ba bốn trăm.”

“Muốn gọi nhiều người mai phục như vậy, nhất định rất mất công sức.” Triển Chiêu xoa cằm nhìn quanh: “Trốn vào chỗ tối chờ muỗi cả rồi sao? Ngươi xem, theo ngươi còn không bằng trong phủ Khai Phong!” Vừa nói vừa lắc lắc túi hương đeo trên đai lưng, “Ngươi xem người trong phủ Khai Phong đều có túi hương phòng muỗi.” Vừa nói vừa vẫy tay bốn phía, “Mỗi tháng các ngươi được bao nhiêu? Có muốn đến phủ Khai Phong hưởng bổng lộc không?”

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai, nghiêm túc nhìn Sầm Lâm: “Dù sao biết chuyện gì thì cũng chỉ là một thư sinh bình thường mà thôi, không gây được sóng gió lớn, sự kiện lần này được tính toán rất chu toàn, hẳn là còn có người làm chỗ dựa?”

“Chỗ dựa sao?” Sầm Lâm cười lạnh: “Lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”

“Là ai?”

“Một lát nữa ngươi sẽ biết.” Sầm Lâm nói, vừa nâng nhẹ tay lên như sắp phát lệnh, vừa nói với Triển Chiêu: “Cơ hội cuối cùng, ngươi suy xét rõ ràng…”

Triển Chiêu đột nhiên đưa tay, ôm hông Bạch Ngọc Đường bắt đầu sờ.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn hắn, hơi xấu hổ, giữa ban ngày, quá chủ động rồi!

“Cái đó cái đó đâu?” Triển Chiêu hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Cái đó!” Triển Chiêu sờ hông tìm không thấy, liền sờ lên ngực.

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường vừa định ngăn lại, nhưng Triển Chiêu đã sờ thấy thứ cần tìm rồi, thò tay vào áo hắn lấy ra.

Sầm Lâm nhíu mày nhìn, không hiểu hai người này đang làm gì.

“Cho ngươi xem một thứ rất hay, người của phủ Khai Phong ngoài túi hương, còn có phúc lợi!” Triển Chiêu vừa nói vừa đưa tay cho Sầm Lâm xem, “Không tin ngươi xem!”