Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 27: HỮU QUỶ [CÓ QUỶ]

       

CHƯƠNG 27: HỮU QUỶ [CÓ QUỶ]

Trong hậu viện phủ Khai Phong, mọi người ngồi thành một vòng, Tạ Bách Hoa ngồi trên một chiếc ghế đá giữa sân, hồi hộp nhìn đám người đang vây bốn phía săm soi mình. Có cảm giác như đang bị nhốt trong ***g cho người người tham quan, càng huống chi những người đó còn là kẻ thù trước đây mình hận đến tận xương tủy.

Tạ Bách Hoa cũng không biết mình bị thế nào, chỉ nhận thấy cảm giác đau đớn trên người đã không còn nữa, như được sống lại, tình trạng thân thể tương đương với trước khi bị phế võ công, nếu so ra, nội lực dường như còn cao hơn một chút.

Nhưng mà so với Tạ Bách Hoa thì người trong phủ Khai Phong còn kinh hãi hơn.

Công Tôn ngồi bên bàn bắt mạch cho hắn: “Mạch bình thường, thật sự đã sống lại rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cùng Thiên Tôn và Ân Hậu, như đang hỏi “Chuyện gì thế này?”

Hai người nhìn nhau, đang suy nghĩ cùng một vấn đề, sao lại sống lại được? Còn sống được bao lâu? Hay là cứ như vậy rồi không chết nữa?

“Này.” Từ tam gia săm soi Tạ Bách Hoa một lúc lâu, “Bản thân ngươi thì sao? Cảm thấy thế nào?”

Tạ Bách Hoa lắc đầu, “Không có cảm giác gì lạ.”

“Ô?”Từ Khánh rất hăng hái: “Không phải trước đây ngươi bị ẻo lả sao? Khỏi rồi?”

Tạ Bách Hoa hơi xấu hổ, khụ một cái, xoay mặt nhìn hướng khác, nhìn thấy Bao Chửng đang ngồi cách đó không xa quan sát hắn. Nghĩ đến trước đây mình làm không ít chuyện xấu, Tạ Bách Hoa không dám nhìn Bao Chửng, cúi đầu, liền thấy một tiểu tử béo ngồi trên tấm bia đá, hai tay chống má nhìn mình có vẻ rất hứng thú.

Có lẽ là do trong sân không đủ ghế, Tiểu Tứ Tử liền ngồi lên tấm bia mộ viết “Tạ Bạch Hoa chi mộ”.

Cái mông tròn tròn của Tiểu Tứ Tử vừa khéo che trọn chữ “Hoa”. Tạ Bách Hoa ngây người nhìn tấm bia.

Mọi người đều nhìn theo hướng mắt của hắn, Công Tôn vội kéo Tiểu Tứ Tử lại, ôm bảo bối cho ngồi trên đùi mình, ngồi trên bia mộ của người ta không được tốt lắm.

“Khi nãy cho là ngươi đã chết rồi, cho nên mới lập bia.” Triển Chiêu giải thích giúp, “Đừng để ý.”

Tạ Bách Hoa im lặng một lúc, cười khẽ, “Để ý? Ta còn không nghĩ đến sẽ có người lập bia cho ta.”

Mọi người thấy Tạ Bách Hoa đã sống lại, nhưng không thể biết được hắn vẫn là Tạ Bách Hoa cũ, hay là một người mới hoàn toàn. Nếu hắn vẫn không biết sửa đổi tính tình, bây giờ tròng mắt đột nhiên đổi màu nội lực cũng tăng lên, tốt nhất đừng lộng xảo thành chân xuất hiện một tên khó đối phó không thua gì Huyết Ma gây họa cho thiên hạ.

Tạ Bách Hoa đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt không tin tưởng và trạng thái cảnh giác của mọi người nhìn mình, tâm trạng của hắn lúc này có hơi khác trước đây. Nếu đã có thể sống lại, vậy có phải hắn có thể chọn lại con đường khác không. Hắn đột nhiên nghĩ đến những lời đã nói với Bạch Ngọc Đường trước khi chết, nếu như đi một con đường khác, thì có thể bảo đảm, đó là con đường đúng không?

Giây lát, trong sân yên lặng.

Ân Hậu hỏi Ngô Bất Thiện, “Mắt tím là Chu Tộc, có đặc điểm gì không?”

“Ừm… Trước kia số lượng Chu Tộc rất ít, ta nhớ là một bộ tộc mà quan hệ với mọi người lẫn tính tình đều tương đối tốt, chuyên trị bệnh cứu người.”

Ngô Bất Thiện nói xong, thấy mọi người đều mở to mắt nhìn hắn, không ai dám tin, đồng thanh: “Sao có thể?!”

Tạ Bách Hoa nghe xong tự bản thân cũng thấy buồn cười, nói hắn chuyên hại người thì còn có thể chấp nhận được, đừng nói là không biết y thuật, dù có biết cũng không thể nào.

“Tạ minh chủ, tiếp theo dự định thế nào?”

Vẫn là Bao Chửng giỏi giải quyết mọi chuyện, chuyển chủ đề sang cho Tạ Bách Hoa vừa mới sống lại, xem thử hắn sẽ nói thế nào.

“Trước đây ta hại chết không ít thiếu niên, khi ăn Huyết Ma Đảm, ba người thợ săn, canh phu Tiểu Vương, còn những đồ tử đồ tôn trong Bách Hoa Minh ta, đều chết trong tay ta…” Tạ Bách Hoa nói, thở dài, “Dường như, ta hoàn toàn không có tư cách được sống lại.”

Bao Chửng gật đầu, “Nhưng ngươi lại đã sống lại rồi, hơn nữa, ngươi cũng đã có được thiên bẩm hơn người mà ngươi hằng mong ước rồi, không muốn làm chút chuyện gì sao?”

Tạ Bách Hoa hơi ngạc nhiên, mọi người đều thắc mắc, thiên bẩm mà Tạ Bách Hoa hằng mong ước?

Tạ Bách Hoa nhìn Bạch Ngọc Đường, những lời này, chỉ nói tới một lần duy nhất với Bạch Ngọc Đường trước khi chết, chẳng lẽ là hắn nói với Bao Chửng?

Nhưng thật ra thì, Bạch Ngọc Đường đã sớm quên hết những lời Tạ Bách Hoa với mình, nghe Bao Chửng nói mới nhớ đến.

Bao Chửng chỉ cười cười, nhìn Tạ Bách Hoa, “Tạ minh chủ, cảm thấy bia mộ tam gia làm thế nào?”

Tạ Bách Hoa nhìn bia mộ, gật đầu, “Có phải… Đại nhân muốn ta từ bỏ cái tên Tạ Bách Hoa, làm lại từ đầu?”

“Bản phủ cũng biết chút ít về số mệnh, đã thử tính cho ngươi, tên cũ của ngươi không tốt.” Bao Chửng cười nói, “Chữ Hoa đối với nam tử mà nói thì quá âm nhu, không bằng bỏ đi, về sau cương nghị một chút. Hơn nữa chữ Bách quá tham lam, không ai trăm điều tốt, ngươi nếu đã chết một lần, thì cứ dứt khoát từ bỏ tất cả sân si kiếp trước, giữ lại chữ Bạch. Trước đây nếu không phải Bạch thiếu hiệp phế võ công của ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội gặp được những thứ sau này, cũng không có một lần bắt đầu lại. Tuy không biết bản thân ngươi nghĩ thế nào, mối hận với Bạch thiếu hiệp có còn như trước không, nhưng bản phủ cảm thấy ngươi nên cảm tạ Bạch thiếu hiệp, cho nên, không bằng đổi tên thành Tạ Bạch?”

Mọi người nhìn nhau, nhìn Bao Chửng, như đang hỏi, xác định là hắn sửa đổi rồi sao? Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tuy nói là đã chết một lần, nhưng không phải chỉ là một lần bò từ dưới mồ lên thôi sao! Mong đừng là thả hổ về rừng, cho hắn thêm một cơ hội ra ngoài hại người.

Mọi người nghĩ như vậy, thật ra Tạ Bách Hoa cũng nghĩ như vậy, hắn nhìn Bao Chửng, “Bao đại nhân, ngài cảm thấy ta có thể làm lại từ đầu?”

Bao Chửng lắc đầu: “Không phải làm lại từ đầu, mà là một bắt đầu mới, trước đây tội nghiệt của ngươi rất nặng, nhưng đã chết một lần! Ta xem ngươi là một người mới, con đường của ngươi, vẫn là do ngươi tự chọn lựa.”

Tạ Bách Hoa nhíu mày, “Vậy nếu ta quay về Bách Hoa Minh, tiếp tục làm Tạ Bách Hoa, đại nhân cũng không ngăn ta? Nếu ta bước ra khỏi đây rồi vẫn là kẻ chỉ biết cái trước mắt như trước đây, đại nhân chưa chắc sẽ có đủ chứng cứ bắt ta.”

“Nãi nãi ngươi.” Từ tam gia chỉ vào tấm bia mộ, “Tấm bia đó vẫn còn kia, nói không chừng còn cần dùng.”

Mọi người nhìn hắn, đều nghĩ, đúng vậy.

Tạ Bách Hoa nhìn mọi người, rồi quay lại hỏi Bao Chửng: “Bao đại nhân, có đề nghị nào không?”

“Vậy… Hay là thế này đi, nếu ngươi đã có màu mắt lạ, ắt hẳn có vận mệnh đặc biệt, trước khi phá vụ án này, bản phủ đề nghị ngươi ở lại trong phủ Khai Phong.” Bao Chửng nói rồi nhìn Tạ Bách Hoa, “Tuy ngươi từng chết một lần, nhưng người sống vẫn còn, những người vô tội bị ngươi giết chết, người thân bằng hữu đã đau buồn không kể siết, ngươi chết một ngàn lần cũng không thể khiến người chết sống lại. Vậy nên, từng giết bao nhiêu người, thì tìm cách cứu bấy nhiêu người đi!”

Tạ Bách Hoa im lặng một lúc, gật đầu, “Cảm tạ Bao đại nhân chỉ bảo.”

.

.

Thế là, bia mộ của Tạ Bách Hoa được cắm trước đại môn biệt viện của Bách Hoa Minh, hắn tự tung ra tin tức, Tạ Bách Hoa đã chết.

Còn phủ Khai Phong, có thêm một Tạ Bạch. Người này chỉ mặc y phục đen, dung mạo rất giống Tạ Bách Hoa ngày trước, tính cách im lặng ít nói khó gần, theo lời Bao Chửng, theo cạnh Bao Duyên.

Mọi người đều cảm thấy không ổn, Tạ Bách Hoa từng có mưu đồ bất chính, nói dễ nghe thì là có tiền án từng bất lương một thời gian, Bao Duyên không biết võ công, mong là đừng bị hắn ám toán hay gì đó.

Nhưng trong phủ Khai Phong ngoại trừ một vài người giữ chức quan trọng, còn lại mọi người đều không biết Tạ Bạch này bỗng dưng xuất hiện từ đâu, cũng không có ai để tâm.

Chuyện đầu tiên Tạ Bách Hoa phải làm là đến thiên lao hù dọa phụ tử Tiết Thiên Ưng, lừa cho bọn họ nói ra nơi ở của Huyết Ma. Tuy hai phụ tử này bị Giả Ảnh dọa một lần, nói ra rất nhiều bí mật, nhưng bọn họ cực kì sợ Ngô Bất Ác, khó chắc không còn giấu bí mật nào khác. Ngoài ra, lòng tham của hai phụ tử này vẫn còn đó. Lúc này ai đi cũng không ổn, ngược lại nếu là Tạ Bách Hoa, nói không chừng có thể thành công.

Trong sân, Bàng Dục túm lấy Bao Duyên lải nhải: “Tạ Bách Hoa đó thật sự tin được sao? Đừng nuôi ong tay áo!”

Bao Duyên nhướng mày liếc hắn, “Cả ngươi cũng sửa đổi được mà không tin người khác sửa được sao? Phủ Khai Phong cả con cua nhỏ nhà ngươi cũng dám nuôi mà còn sợ ong sao?”

Bàng Dục lập tức đen mặt, vồ đến bóp Bao Duyên, “Màn thầu chết tiệt nhà ngươi, màn thầu đặc ruột, dám chế nhạo ta!”

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào thì thấy Bao Duyên và Bàng Dục đang bóp nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi một bên khuyên can, xa xa, Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương đang đánh cờ, Nhạc Dương không hăng hái lắm, Đường Thạch Đầu gãi đầu gãi tai, hoàn toàn không để ý đến tình hình hai người bên này.

Triển Chiêu lắc đầu, “Ai, thế hệ sau của phủ Khai Phong rất là không đoàn kết!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Miêu Nhi, đừng dùng giọng của lão nhân nói chuyện.”

Tách Bao Duyên và Bàng Dục ra rồi, Tiểu Tứ Tử chạy đến hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu tối qua hai người đi đâu?”

“A…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều hơi xấu hổ một chút, vì nhớ đến chuyện tối qua.

“Chậc chậc.” Bàng Dục híp mắt: “Hai ngươi đỏ mặt làm gì?”

Triển Chiêu khụ một cái, chợt Nhạc Dương bên cạnh thong thả nói: “Nghe nói Ngũ gia quyên cho Thiết Phật Tự một tòa miếu, hôm nay đại hòa thượng Vấn Thanh còn viết cho Bao đại nhân một tấm thiệp cảm tạ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh hãi, nghĩ thầm không biết đại hòa thượng có viết lung tung gì không?

Thấy hai người lo lắng, Bàng Dục hớn hở, “Dường như đại hòa thượng nói hai người quá có duyên với phật, bảo hai người nếu có thời gian thì đến tọa thiền.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giận không biết trút vào đâu, hòa thượng này thật sự quá đáng ghét, đã được lợi còn khoe mẽ!

Triển Chiêu ngồi xuống, đùa với Tiểu Tứ Tử một lát, thấy Bao Chửng và Tạ Bách Hoa đi từ phía sau đến, không, phải gọi là Tạ Bạch mới đúng.

“Hỏi ra rồi.” Bao Chửng gật đầu với mọi người, ra hiệu bảo đều đến đây!

Lập tức, tất cả mọi người tụ họp trong thư phòng của Bao Chửng.

“Tiết Thiên Ưng nói rồi?” Ân Hậu hỏi Bao Chửng.

Bao Chửng gật đầu: “Tạ Bạch giả như vẫn còn là Tạ Bách Hoa, hắn biết chuyện mà bọn Tiết Thiên Ưng muốn biết nhất, cho nên hỏi ra được ý đồ của Ngô Bất Ác.”

Mọi người hơi ngạc nhiên.

“Chuyện Tiết Thiên Ưng muốn biết nhất…” Triển Chiêu lầm bầm, rồi chợt hiểu ra, “Tiết Thiên Ưng muốn biết làm thế nào mới có thể trở thành huyết ma?! Hắn cho là Tạ Bách Hoa đã thành công, vì hắn không chết mà còn lợi hại hơn!”

“Không sai, Tiết Thiên Ưng biết ta lẽ ra phải chết rất nhanh, nhưng không ngờ ta còn sống, mắt cũng đổi màu, nội lực tăng cao, đây là chuyện hắn muốn biết nhất.” Tạ Bạch nói: “Hắn đã nói ra kế hoạch của Ngô Bất Ác.”

“Kế hoạch gì?” Mọi người nhíu mày, đều cảm thấy là không phải chuyện tốt gì.

“Hắn muốn máu chảy thành sông ở đại hội Thiên Nhai Cốc mấy ngày sau, dường như để phát ra tín hiệu gì đó, hoàn thành một nghi thức.” Bao Chửng nói: “Trước đây liên tục lợi dụng Tiết Thiên Ưng và tam đại môn phái kích động võ lâm chính phái phân tranh, cũng là vì muốn đạt được mục đích này.”

“Tại sao, giết người như vậy thú vị sao?” Mọi người không hiểu.

“Bọn họ cũng biết không nhiều, chỉ biết, Ngô Bất Ác bảo bọn họ nhân đại hội Thiên Nhai Cốc để cố gắng bôi đen Thiên Ma Cung, quan trọng nhất là, lấy mạng Ân Hậu và Thiên Tôn.”

“Sao?” Mọi người kinh ngạc vô cùng.

Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn nhau, Thiên Tôn chống cằm, “Tuổi chúng ta cộng lại cũng hơn hai trăm rồi, mạng già này vẫn đáng giá vậy sao, thật bất ngờ!”

“Đúng vậy.” Ân Hậu cũng gật đầu, “Đã là bộ xương già rồi.”

“Người còn có tâm trạng nói đùa!” Triển Chiêu trừng Ân Hậu một cái, xoay sang hỏi Tạ Bạch: “Tiết Thiên Ưng không nói vì sao Ngô Bất Ác lại làm như vậy?”

Tạ Bạch lắc đầu, “Ta cảm thấy, Tiết Thiên Ưng cũng chỉ biết được bấy nhiêu.”

“Ngô Bất Ác hận hai người cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì trước đây hai người đã kết liễu mạng hắn.” Bạch Ngọc Đường nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn: “Nhưng tại sao lại muốn khuấy đảo võ lâm Trung Nguyên?”

“Hay là, để ta dụ đại ca ra?” Ngô Bất Thiện đột nhiên nói, “Bây giờ Tiết Thiên Ưng bị bắt, Tạ Bách Hoa lại chết rồi, chỉ cần công bố tình hình thực tế cho võ lâm Trung Nguyên, đại hội Thiên Nhai Cốc sẽ không cử hành được nữa, thân phận của đại ca sẽ bại lộ. có câu trúc lam đả thủy nhất tràng không, mất không ít công sức, dù thế nào cũng sẽ muốn lấy về thứ gì đó.” [trúc lam đả thủy nhất tràng không: dùng giỏ trúc múc nước, chẳng được gì cả]

“Thứ gì đó…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ sao.”

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy đề nghị này của Ngô Bất Thiện không tệ, nhưng mà làm cách nào để hắn cắn câu đây? Ngô Bất Ác lúc này đã là chim sợ cành cong.

“Huyết Ma vẫn cần hút máu.” Ngô Bất Thiện nhỏ giọng nhắc, “Hiện tại tin tức căng thẳng như vậy, người lên núi cũng ít, đại ca có thể bớt hút máu, nhưng không thể không hút… Cũng có nghĩa là, đại ca vẫn sẽ giết người.”

“Vậy hắn hẳn phải ở nơi nhiều người lại dễ trốn?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đường lớn hẻm nhỏ trông phủ Khai Phong đều đã lục soát cả rồi, không tìm được gì.

“Đúng!” Ngô Bất Thiện gật đầu, “Tuy nói là chim chóc thú rừng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tốt nhất vẫn là máu người!”

“Huyết Ma Công của hắn còn chưa thành công.” Ân Hậu nhìn mọi người, “Có lẽ lượng máu hắn cần không nhỏ!”

“Vậy thì kì lạ rồi.” Triệu Phổ chậm rãi nói, “Gần đây không có người sống mất tích, toàn thành Khai Phong giới nghiêm, gần như mỗi ngày Âu Dương đều kiểm kê nhân số, đi từng nhà từng hộ ghi chép đăng kí. Hơn nữa cư dân trong khắp Khai Phong đều rất căng thẳng, ai mất tích cũng sẽ có người biết, đặc biệt là những nơi mật độ tương đối đông.”

Thế là mọi người bắt đầu suy nghĩ, nơi nào người nhiều, hơn nữa có người mất tích cũng không bị phát hiện?

“Dân lưu lạc?” Bao Duyên hỏi, “Khất cái, nạn dân các loại?”

“Gần đây phủ Khai Phong dường như không có nhiều nạn dân? Đều đã tập trung ở các lều cháo.” Bàng Dục lắc đầu, “Cũng đã phái người đến theo dõi rồi.”

“Ừm…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Phổ, “Người được phái đi điều tra dân số đều là quan binh của Triệu gia quân, có đúng không?”

Triệu Phổ gật đầu.

“Có khả năng là, có những nơi bọn họ không đến không?”

Mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mày, “Đám tiểu tử đó nơi nào mà không dám đến?”

“Không phải Triệu gia quân có nghiêm lệnh không được phiêu kĩ đánh bạc sao?” Công Tôn nhắc, “Có khi nào là kĩ viện hoặc sòng bài? Những nơi đó có rất nhiều người.”

“Kĩ viện và sòng bài đều đã kiểm tra rồi.” Mã Hán nói: “Lão bản chưởng quỹ những nơi đó chủ động báo cáo nhân số, bọn họ kiếm sống bằng số đầu người, mất người nào bản thân cũng sẽ gặp phiền phức, chúng ta đã phái nha dịch theo dõi, hẳn là không ai mất tích.”

Lúc này thì mọi người không nghĩ ra được gì nữa.

Đang trong lúc không biết làm sao, thì chợt Từ tam gia cười hắc hắc.

Mọi người đều nhìn hắn. Hàn Chương chọc hắn một cái, “Cười cái gì!”

“A?” Từ Khánh xấu hổ ngẩng đầu lên, “Nếu đệ nói ra, huynh không được nói với thê tử của đệ, nếu không bình dấm chua đó lại lật úp rồi nghĩ ngợi lung tung.”

Hàn Chương nhíu mày, “Ngươi lén đệ muội đi phiêu kĩ?”

“Phi phi phi!” Từ Khánh nhảy dựng, “Sao có thể?!”

“Tam ca.” Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Khánh, “Huynh nghĩ đến chuyện gì rồi?”

“Các ngươi đều là người nhã nhặn văn nhã, chỉ biết kĩ viện sòng bài, chắc là không biết tam giáo cửu lưu còn có kĩ viện tư và sòng bài tư?”

Mọi người ngây người.

“Kĩ viện tư, sòng bài tư…” Triển Chiêu cũng nghĩ ra, “Ý huynh là, những kĩ viện nhỏ trong hẻm, nấp sau cửa hông? Và những sòng bài nhỏ tư nhân trong nhà đánh bạc lớn nhưng không ai quản lý?”

“Không sai, đều là những mánh khóe kinh doanh của dân gian.” Từ Khánh chớp chớp mắt, “Loại làm lén sau lưng quan gia.”

“À!” Trương Long Triệu Hổ tương đối am hiểu địa hình trong Khai Phong, thấy Bao Chửng không hiểu, liền giải thích: “Đại nhân, ở vùng lân cận Khai Phong, nơi nhiều thương buôn qua lại, thật sự có loại sinh kế này. Vì tính lưu động cao, hôm nay mở ở đây nhưng nói không chừng ngày mai lại đổi chỗ, cho nên quan viên địa phương và các nha dịch đều không đến những nơi đó. Rất nhiều góc khuất trong các hẻm nhỏ có một thiên hạ khác bên trong. Lén lút kinh doanh kĩ viện và sòng bài rất có lời. Để không cho những người khác biết, bình thường những nơi này không treo bảng hiệu, đương nhiên cũng trốn thuế, có khách cũng là đây đó giới thiệu. Kĩ viện ở đó đa số là do các nữ phạm nhân hoặc các nữ tử cùng đường không chốn dung thân thông đồng với một vài tên lưu manh mở ra. Hơn nữa đa số là người vùng ngoài, kiếm đủ bạc sẽ quay về quê cũ làm lại từ đầu, cho nên đa số đều lén lén lút lút, không để người khác biết.”

“Khó trách khi kiểm kê thường có vài nữ nhân chạy vào hẻm nhỏ rồi không thấy đâu nữa.” Tử Ảnh xem như đã hiểu, “Thì ra là như vậy.”

“Có những nơi như vậy sao?” Bao Duyên kinh ngạc, Khai Phong sung túc cũng khó tránh được mặt tối u ám như vậy.

“Chuyện này ta cũng từng nghe nói.” Bàng Dục không hổ là thiếu gia hoàn khố từng hoa thiên tửu địa lừng danh Khai Phong, nói với mọi người: “Loại buôn bán lén lút đó lời không ít, chủ yếu là bọn họ không rêu rao hay chèo kéo khách như các kĩ nữ trong kĩ viện lớn, rất ít khi xảy ra chuyện. Nam nhân, đặc biệt là những người có chức vị muốn trộm đi ăn vụng một chút, những nơi đó thật sự là lựa chọn tốt nhất!”[hoa thiên tửu địa: ăn chơi đàng ***]

“Còn về sòng bài, không hạn chế số tiền nhiều nhất ít nhất, hấp dẫn hơn những sòng bài lớn nhiều!” Hàn Chương nói: “Rất nhiều người từ các châu thành phủ huyện khác đến Khai Phong lén lút mở sòng bài, mấy ngày, thậm chí là mấy tháng không về nhà, cũng không bị ai nghi ngờ!”

“Nếu thật sự là như vậy, rất có thể những nơi có nhiều người sơ hở, hoặc mất tích mà không ai phát hiện.” Triệu Phổ đoán.

“Tuyệt đối có thể.” Bàng Dục cũng đồng ý, “Những nơi đó, nói bên trong có hai người, nói không chừng thật ra có đến năm sáu, bình thường bọn họ đều nói là đi xa buôn bán, khó thống kê, có hỏi họ cũng không nói thật!”

“Nơi đó có gần với khu rừng xảy ra chuyện trước đây không?” Lục Tuyết Nhi hỏi.

Các nha dịch nghĩ nghĩ, cùng gật đầu, “Gần!”

Thế là, mọi người nghi ngờ, Ngô Bất Ác đang trốn ở gần đó, khi cần có thể bắt một kĩ nữ hoặc là lưu manh, mang ra ngoài làm thịt, hút sạch máu mà thần không biết quỷ không hay, sau đó tìm hang sâu hốc đá nào đó vùi thi thể vào, dù sao cũng không có ai tìm đến. Ngoài ra, nơi đó vốn hỗn tạp, nếu hắn gây họa rồi trốn, trừ khi hắn đầu thú, nếu không thì không dễ gì tìm được.

Thế là, mọi người quyết định, Tạ Bạch giả vờ cầm Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ đi tìm Ngô Bất Ác. Tình trạng của hắn lúc này có lẽ đã đủ để khiến Ngô Bất Ác hứng thú, nói không chừng còn có thể hỏi được nguyên do màu mắt mình thay đổi.

Ngô Bất Thiện dự định đi cùng hắn, khi cần thiết có thể khuyên can huynh đệ của mình.

Bọn Ân Hậu âm thầm theo sau, ảnh vệ giăng lưới tiếp ứng, chuẩn bị bắt sống Ngô Bất Ác thêm lần nữa!

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì di chuyển gần đó, xem có ai thấy hắn không. Ngô Bất Ác ra ngoài chắc chắn phải đeo mặt nạ, nếu không sẽ có người nhận ra ngay đôi mắt đỏ của hắn.

Mọi người chia nhau hành động, dự tính phải tìm được Ngô Bất Ác trước khi đại hội Thiên Nhai Cốc cử hành.

.

.

Những trấn nhỏ ngoại thành Khai Phong quả thật vô cùng náo nhiệt, người cũng phức tạp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến nơi rồi liền tìm một vài tên lưu manh đến hỏi thăm.

Ở Khai Phong, phàm là kẻ sống nơi đầu đường xó chợ đều biết Triển Chiêu, thấy hắn hỏi, liền chỉ đến khu các kĩ viện sòng bài tư tập trung.

Triển Chiêu hỏi thêm một câu: “Gần đây có ai mất tích không?”

Lưu manh do dự một chút, nói: “Không bằng hai vị đến hỏi Cừu lão đại.”

Triển Chiêu đã đến Khai Phong lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu nghe có vị lão đại này, liền hỏi: “Là người nào?”

“Người phụ trách thu phí và giữ hòa bình.” Lưu manh làm mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Nơi này ngoài mặt thì là do phủ Khai Phong quản, nhưng đa số mọi người không ai có việc làm tử tế, cho nên đều nghe lời Cừu lão đại. Hắn quen biết cả hắc bạch, cho nên nếu hỏi nhân số, tìm hắn là thích hợp nhất.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lưu manh lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà, gần đây các tỷ muội trong kĩ viện đang lan truyền một tin.”

“Tin gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Lưu manh bĩu môi, hạ thấp giọng thần thần bí bí, “Nơi này, có quỷ!”