Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 27 PN2: CÁC CHỦNG TƯỞNG ĐƯƠNG NIÊN

       

CHƯƠNG 27 PN2: CÁC CHỦNG TƯỞNG ĐƯƠNG NIÊN

oOo

.

Sau khi án tử tra xong, Khai Phong phủ trở lại yên bình. Dĩ nhiên, cái gọi là yên bình chỉ là đối với ngoại nhân Khai Phong phủ mà thôi, còn bên trong phủ. . . vẫn cứ náo nhiệt như trước.

“Thông gia.” Triển Thiên Hành ngồi trước bàn mở một tờ giấy đỏ cực lớn, bên trên chằng chịt chữ viết đủ những nhu cầu cho hỉ yến đính hôn, đều là mấy thứ cần mua. Giơ tờ giấy hồng, ông hỏi Bạch Hạ, “Còn có gì cần mua thêm không?”

Hai người vẫn ngồi bàn bạc, có nên giúp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mua một căn nhà ở Khai Phong, hoặc dựa theo tâm nguyện của hai người, mua một hòn đảo nho nhỏ gần Hãm không đảo? Hay là mua cả hai?

“Chà. . .” Bạch Hạ vuốt cằm, tỉ mỉ nhìn, “Một trăm cây nến có đủ không? Hay mua thêm một trăm cây nữa?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh uống rượu, hai miệng một lời, “Cần nhiều nến để làm gì? Đốt phòng sao!”

“Ai!” Bao Chửng nhanh chóng xua tay, “Nến dành cho hỉ yến đính hôn, tốt nhất là phải đốt đủ ba ngày ba đêm, Khai Phong phủ đầy lệ khí, mấy ngày nay trong thành người chết cũng nhiều, vừa lúc xung hỉ xả xui.”

(lệ khí: tựa oán khí vậy)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng lòng thì thầm, “Đốt nến chiêu hồn dẫn quỷ sao?”

“Đại cát đại lợi!” Bàng Dục bên cạnh khoát tay, “Hai người tốt nhất chớ nhiều lời!”

Bao Duyên cũng gật đầu.

“Vậy, con xem có gì còn thiếu không?” Triển Thiên Hành cầm giấy hồng đưa cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu nhìn thấy chữ chằng chịt trên giấy liền choáng váng cả đầu, “Nhiều thứ như vậy sao? Chỉ là hỉ yến đính hôn thôi mà, cũng không phải là hỉ yến thành thân! Không cần khoa trương như vậy!”

“Phải thật long trọng chứ!” Bạch Hạ nghiêm túc nói, “Nhân sinh chỉ có một lần!”

“Này.” Ân Lan Từ đang chọn kiểu vải, dùng tay thúc thúc vào tay Lục Tuyết Nhi, “Lần này hỉ yến tổ chức ở Khai Phong phủ, xem như là gả Ngọc Đường của ngươi nhỉ?”

“Dựa vào đâu?” Lục Tuyết Nhi tranh cãi, “Cùng lắm thì tổ chức thêm một lần ở Bạch phủ, để Ngọc Đường lấy nó!”

“Chiêu nhà ta cùng Ngọc Đường nhà ngươi đều là nam, dựa vào đâu để con ngươi lấy?”

“Đúng vậy, ta cũng sẽ nói, cùng là nam dựa vào cái gì để con ngươi lấy?!”

Hai vị mẫu thân cùng nhau tranh cãi, câu dài câu ngắn, đều nói là nhi tử mình lấy con người kia.

Bên cạnh, Ân Hậu và Thiên Tôn đang chơi cờ, Nhạc Dương và Đường Thạch Đầu đang luyện công. Trong viện thật ầm ĩ.

Việc vui như vậy dĩ nhiên không thể thiếu phần của Tiểu Tứ Tử. Nghe đâu hai vị đại nhân nhà Triển – Bạch đến thỉnh rượu cảm tạ bé làm mai, Tiểu Tứ Tử đắc ý đến mức mấy ngày nay đều cười hì hì.

Đang ồn ào náo nhiệt, Vương công công trong cung đến truyền chỉ, nói đêm nay Triệu Trinh đãi yến mời mọi người. Mặt khác, hoàng đế bệ hạ cũng muốn nhìn mặt Thiên Tôn và Ân Hậu, còn có thân nhân Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường. Vì vậy, tất cả mọi người đều được mời vào cung, hơn nữa y cũng muốn tặng hai người lễ vật đính hôn.

Tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ chờ ý kiến Thiên Tôn và Ân Hậu, hai người này cũng coi như là thế ngoại cao nhân, không biết là có muốn đi không.

(thế ngoại cao nhân: chỉ những người uyên thâm không màng việc thế gian phàm tục)

Ân Hậu thờ ơ nhướng nhướng mi, “Đi thì đi.”

Thiên Tôn cũng gật đầu nghĩ đi không hề gì.

Lục Tuyết Nhi lục tung toàn bộ y phục, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ở đằng kia thử y phục, chán nản nói, “Người sửa soạn như vậy để làm gì? Như vậy là được rồi.”

Lục Tuyết Nhi quay đầu khinh thường nhìn nhi tử bảo bối nhà nàng, “Hừ, con xem thường mẫu thân? Nghe nói Bàng phi trong cung là diễm tuyệt thiên hạ, ta không thể thua !”

(diễm tuyệt thiên hạ: đẹp nhất thiên hạ)

Ân Lan Từ đúng bên cạnh châm chọc, “Người ta còn trẻ, còn nhi tử ngươi sắp thành thân, so đo cái gì.”

“Ân Lan Từ, ngươi dám nói ta vừa già vừa xấu?!” Lục Tuyết Nhi lập tức trở mặt.

“Ta đâu có nói!”

“Ngươi muốn đánh nhau sao?”

“Sợ ngươi?!”

. . .

“Rầm” một tiếng.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy Lục Tuyết Nhi một cước đạp băng ghế đá, cùng Ân Lan Từ đánh nhau.

Tiểu Tứ Tử kéo Công Tôn, “Phụ thân, các di di đang đánh nhau!”

Công Tôn khoát khoát tay, “Không sao, không sao, tình cảm tốt mới đánh nhau.”

Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ càng đánh càng kịch liệt, từ trong sân nhảy lên nóc nhà, cũng không ai quản. Còn tướng công các nàng cùng với nhi tử đều xem như không có gì.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, “Ra ngoài uống rượu?”

“Được.” Triển Chiêu buông tay đứng lên.

Bàng Dục và Bao Duyên cũng bảo đi cùng. Triệu Phổ dẫn Tiêu Lương trở về quân doanh, Công Tôn muốn đến tiệm thuốc, nên đành để mọi người dẫn Tiểu Tứ Tử theo ra ngoài.

Thiên Tôn và Ân Hậu đưa mắt nhìn nhau, cũng muốn đi theo uống rượu ké.

Ra khỏi cổng Khai Phong phủ, Ân Hậu đưa mắt nhìn khắp nơi. Từ lúc tới Khai Phong, ông vẫn ở trong phủ, chưa từng chính thức dạo phố bao giờ, quả nhiên vô cùng náo nhiệt!

Dĩ nhiên, càng có nhiều người nhìn ông.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bàng Dục và Bao Duyên bình thường mọi người đều thấy. Tiểu Tứ Tử lại là linh vật của toàn bộ Khai Phong, tất cả mọi người đầu biết bé, duy độc Thiên Tôn và Ân Hậu, vô cùng lạ mắt. . .

Trong mắt mọi người, hai người cùng lắm tầm ba mươi đến bốn mươi tuổi, chỉ là dáng người phong độ xuất chúng, một người cuồng ngạo bá đạo, một người tư văn nhã nhặn, đều là những người tuấn phẩm.

Lại thêm hai người bọn họ cùng với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười cười nói nói, tất cả mọi người đều suy đoán, nhất định là người có chút địa vị.

Và dĩ nhiên, người thường ai lại nghĩ đây là hai lão nhân đã hơn trăm tuổi?

Triển Chiêu, Bạch ngọc Đường đi phía trước cùng nhau tán gẫu.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng rồi hỏi, “Đại ca đại tẩu đã tới hai ngày trước, người của Thiên Ma cung không còn ở trên thuyền, hay là bảo bọn họ đến Bạch Phủ ở cùng đi?”

“Được.” Triển Chiêu gật đầu.

Phía sau, Bao Duyên một tay kéo Tiểu Tứ Tử. Bàng Dục trong tay cầm vài thỏi vàng, nhìn chằm chằm nó, vừa nhìn vừa cười.

“Cái gì đây?” Bao Duyên hiếu kỳ đến gần nhìn, Tiểu Tứ Tử cũng muốn nhón chân nhìn thử.

“Hai vị đại thẩm vừa đi ngang qua kín đáo đưa cho ta.” Bàng Dục nhìn phía sau một chút, hạ giọng nói nhỏ với Bao Duyên, “Họ hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu có thú thê chưa? Họ sẵn lòng giới thiệu đây đó.”

Bao Duyên há to miệng, “Gì? Hai vị đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn đào hoa sao?”

Bàng Dục ve vẩy tờ giấy trong tay, “Đây đều là danh môn thục nữ trong thành.”

“Chậc chậc.” Bao Duyên tán thán, “Không hổ là danh môn chi thượng!”

(danh môn chi thượng: trên cả nổi tiếng)

Bàng Dục nghe thì suy ngẫm, nếu nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là danh môn, thì hai người bọn họ quả thật là danh môn chi thượng.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nghiên túc nhìn hai người, vừa nghe vừa quay đầu lại nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn ở phía sau, nghiêng đầu nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Thiên Tôn đi hai bước, nhìn thấy một quán bán tranh bên đường, liền bước qua hỏi, “Có tranh của Ngô Đạo Tử hay không?”

“Có a!” Chủ quán căng tranh ra, gạt ông, “Một trăm lượng.”

“A? Không đắt!” Thiên Tôn móc bạc ra, Ân Hậu liền bước đến kéo tay ông đi chỗ khác, “Huynh có bệnh hả! Hàng quán ven đường sao lại có tranh của Ngô Đạo Tử?”

“Sao lại không có? Nói không chừng còn có cả thương hải di châu các loại. . .”

(thương hải di châu: ngọc trai thất lạc)

Ân Hậu trừng mắt nhìn, “Thương hải di trư cũng gần giống vậy, huynh đúng là bại gia tinh.”

(bại gia tinh: phá gia chi tử)

Thiên Tôn không cãi ông, đi được vài bước, thấy có người viết chữ, liền chạy qua hỏi có chữ của Vương Hi Chi hay không, đối phương định giá đúng năm trăm lượng, ông muốn móc bạc ra, lại bị Ân Hậu kéo đi.

Thiên Tôn vô cùng bực mình.

Mọi người tới trước Thái Bạch cư, thì thấy trước cửa có hai mã xa vô cùng cao to, kiểu dáng cổ quái, tựa hồ không phải của vùng Trung Nguyên.

Nhưng mà Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không quá chú ý, thương nhân vãng lai Khai Phong phủ vốn vô cùng đa dạng.

Mọi người vào trong, yêu cầu tiểu nhị dẫn đến một nhã gian.

Tiểu Lục tươi cười tiếp đón, “Lầu ba nhã gian còn giữ, đoán rằn mấy hôm nay mấy vị sẽ đến.”

Ân Hậu và Thiên Tôn bước vào đại sảnh Thái Bạch Cư, thì có không ít người trộm nhìn.

Nói cũng lạ, ngày hôm nay không hiểu sao Thái Bạch cư lại đông đến như vậy. Lầu một đều là các vị đại thẩm, cũng có vài người trẻ tuổi, nhưng lại đều là nữ nhân. Vừa thấy Ân Hậu và Thiên Tôn, hai mắt kích động đến sáng rỡ, tụm ba tụm bảy nói nhỏ với nhau.

“Ai nha, thật là phong thần tuấn lãng như Tiểu Ngọc đã nói!”

“Dĩ nhiên là vậy, nghe nói mấy vị đại nương trong trù phòng của Khai Phong phủ mấy ngày nay đều tô son điểm phấn!”

“Ôi! Nhị vị thật tuấn tú.”

“Có người nói là võ lâm chí tôn đó!”

“Chậc chậc!”

“Ha.” Bàng Dục nhỏ giọng nói với Bao Duyên, “Nói thật, hai ông lão này so với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn được hoan nghênh hơn.”

Bao Duyên cũng gật đầu, “Quả thật đúng là mẫu người của nhiều người nha.”

Tiểu Tứ Tử kéo tay Bao Duyên, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn, nghe hai người đàm thoại, lại quay đầu liếc mắt nhìn trộm, liền thấy Thiên Tôn bị mấy bức tranh chợ trời treo trên vách tường hấp dẫn, Ân Hậu tóm ông tha lên trên lầu, còn trách cứ ông, “Huynh đừng lãng phí bạc như vậy nghe chưa!”

Khó khăn lắm mọi người đến được nhã gian trên lầu.

Tiểu Lục vừa lau bàn vừa nói, “Ngũ gia, Triển gia, gần đây Thái Bạch Cư có mời một đầu bếp mới, làm mấy món cay Tứ Xuyên vô cùng ngon, các vị có muốn thử không?”

“Muốn!” Triển Chiêu hai mắt sáng rỡ, Bàng Dục vỗ bàn, “Phải là món cay Tứ Xuyên chính gốc nha! Cài này phải vừa tê vừa cay mới ngon!”

“Đương nhiên rồi.” Tiểu Lục kể một loạt tên các món ăn, mọi người gọi một bàn toàn món cay Tứ Xuyên, chuẩn bị ăn cay cho đã một bữa.

“Tiểu Tứ Tử có thể ăn cay được không?” Bao Duyên hoàn tương đối cẩn thận, thấy Tiểu Tứ Tử hôm nay đi một đường đều không nói lời nào, sợ thân thể bé không tốt, “Lấy cho đệ trứng cá sạo[1] cách thuỷ nha? Hay muốn ăn món khác?”

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “A?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thấy lạ, Tiểu Tứ Tử ấy vậy mà lại ngây người. Tuy rằng bé rất ngốc nhưng rất ít khi ngẩn ngơ, cứ như là đang suy nghĩ cái gì vậy.

“Làm sao vậy?” Bàng Dục hỏi bé, “Triển đại ca, Bạch đại ca sắp thành hôn, tiểu bà mối đệ không phải là đã thành công việc tác hợp rồi sao? Hảo hảo hưởng thụ chuyện tốt này đi, đừng nghĩ tác hợp người khác nữa, bằng không tác hợp đệ với Tiểu Lương Tử trước đi?”

Chưa nói hết câu, Bao Duyên đạp họ Bàng một cước — nói bậy bạ gì đó!

Tiểu Tứ Tử mếu máo miệng, liếc mắt nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn, ánh mắt đó. . .

“Khụ khụ.” Triển Chiêu thiếu chút nữa là phun nước trà, Bạch Ngọc Đường cũng bị sặc ho khan, vội vàng xua tay nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, bỏ ngay suy nghĩ ấy đi!”

Triển Chiêu cũng gục gặc đầu, “Không được a! Không được a!”

Bao Duyên và Bàng Dục hai mặt nhìn nhau, khó hiểu hỏi, “Suy nghĩ gì?”

Tiểu Tứ Tử vừa liếc mắt nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, nhỏ giọng lầm bầm, “Không được sao? Rất xứng đôi nha.”

“Hả?” Ân Hậu không nghe rõ lắm, cầm chén trà hỏi Tiểu Tứ Tử, “Huyên thuyên cái gì thế? Ai nha, đứa nhỏ này sao lại sầu mi khổ kiểm thế thế kia? Con xem, ta hơn con những trăm tuổi, tinh thần còn phấn khởi hơn con.”

(sầu mi khổ kiểm: mặt mày ủ ê)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật khoé miệng.

Tiểu Tứ Tử cầm cái chén trà uống một ngụm, tiếp tục nhìn trộm hai người.

Triển Chiêu nghiêm mặt, “Tiểu Tứ Tử, đệ phải biết rằng, trên đời này đại đa số nam nhân thường thích nữ nhân nha!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu lia lịa.

Bàng Dục và Bao Duyên cũng gật đầu, hài tử này tác nghiệt a, tác hợp Công Tôn và Triệu Phổ, giờ lại thêm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng tác thành, bé không biết phu thê bình thường hay sao.

“Đệ biết chứ.” Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu môi, “Nhưng mà rất xứng. . .”

“Xứng gì cơ?” Ân Hậu ngả ngớn, cho rằng Tiểu Tứ Tử đang nói về ý trung nhân, liền nhích lại hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có cô nương nào tốt giới thiệu cho ta à?”

Triển Chiêu ném cho ông ánh mắt khinh thường — đã hơn trăm hơn tuổi mà chẳng có chút đứng đắn.

Thiên Tôn lắc đầu, “Huynh không biết xấu hổ là gì sao! Cô nương gì chứ, phải là mấy lão thái thái quanh đây mới đúng. Huynh nhờ ai thay mặt ấy.”

“Hừ.” Ân Hậu hất mặt nói, “Lão thái thái thì sao?”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt, “Thích lão thái thái sao?”

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn bé. Thiên Tôn cười tủm tỉm hỏi, “Tiểu Tứ Tử, tuổi hắn cũng chỉ có thể thích lão thái thái.”

“Thái nãi nãi của con có được không? Bà không có tướng công.” Tiểu Tứ Tử nói một câu, Ân Hậu phun một ngụm nước trà.

Mọi người không còn gì để nói nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử thấy Ân Hậu có vẻ không thích, hỏi tiếp, “Hoàng nãi nãi thì sao?”

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu tâm nói muốn chết sao, thế hệ đại loạn mất, hơn nữa Hoàng thái hậu và Hoàng thái phi đều là phu nhân của các vị tiên đế, các bà ấy đều đã hơn sáu mươi, sao có thể ghép đôi tuỳ ý như vậy.

Bạch Ngọc Đường ấy vậy lại nở nụ cười, “Cũng không cần phải già đến vậy, ta thấy hai người đều có duyên, nếu như bằng lòng, lừa vài cô nương hai ba mươi cũng dễ dàng.”

Thiên Tôn sờ sờ cằm, “Chậc, nữ tử thời nay, không giống với thời của chúng ta.”

“Đúng rồi.” Ân Hậu bĩu môi, nghiêng đầu tự nói, “Lại nói, khi ấy ta hơn hai mươi tuổi sao lại không vừa ý ai nhỉ? Sinh Lan Từ cũng phải đến sáu mươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao đối với cố sự Thiên Tôn và Ân Hậu ngày trước, có chút tò mò.

“Gia gia lúc còn trẻ, có xuất sắc như Miêu Miêu không?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy rất thú vị hỏi Ân Hậu, “Có giống Cửu Cửu không?”

Ân Hậu ha hả cười, vươn tay sờ sờ mặt tựa hồ có chút xấu hổ.

Thiên Tôn hào hứng kể cho Tiểu Tứ Tử, “Lão già này khi còn trẻ khét tiếng là mã phỉ, danh chấn Mạc Bắc, được xưng là Đại mạc Hắc Kên Kên, mang theo một tiểu đệ đi đánh nhau với lũ ngoại tộc, kẻ nào nguy hiểm là đập, cả một vùng, không ai không sợ hắn.”

(mã phỉ: cướp ngựa)

“A?” Mọi người kinh ngạc nhìn Ân Hậu, không tưởng tượng nổi, ông lúc trẻ lại lợi hại đến như vậy?!

Bàng Dục kinh ngạc, “Lúc đó lão tiền bối bao nhiêu tuổi?”

Ân Hậu ngẩng đầu, nghiêng đầu nhớ lại, “Có lẽ, khoảng mười tám mười chín?”

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, “Ừ, chắc là mười tám mười chín, hơn nữa lúc đó ngươi vốn không gọi là Ân Hậu, mọi người đều gọi ngươi là Ân lão đại. ‘Hậu’ là do người khác đặt cho, bởi vì có người nói ngươi là Vũ Hầu chuyển thế, phụ thể hung thần.”

(Vũ Hầu: Gia Cát Lượng. Khi ông mất được truy phong là Trung Vũ Hầu nên ông còn được gọi là Gia Cát Vũ Hầu.

Phụ thể hung thần: theo như trong Pháp luận phụ thể là một hình thức tu luyện làm phát ra những công năng kì dị. Ở đây ý nói ông như được Gia Cát nhập thể có thể đánh thần)

“Cái này chỉ là tin đồn thôi.” Ân Hậu xua tay, kể cho Thiên Tôn chuyện năm đó, “Đó là do quan phủ địa phương muốn người giang hồ tróc nã ta, thuận miệng bịa đặt, chữ ‘Hầu’ là do người Liêu đặt cho. Năm ấy Lang chủ muốn ta gia nhập, bọn họ nghĩ đã muốn điên rồi, lại còn phao tin ta là huynh đệ thất lạc nhiều năm của hắn, rồi phong cho ta cái gì ‘hầu’ ấy. Vì vậy người vùng Mạc Bắc đều gọi ta là Ân Hậu.”

“Vậy ngoại công tên thật là gì?” Về điểm này, cư nhiên đến Triển Chiêu cũng không biết, y hiếu kỳ hỏi một tiếng, “Con cũng chỉ nghe người gọi là Ân lão đại.”

(ngoại công: ông ngoại)

“Khụ khụ.” Ân Hậu hơi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, “Cái này. . . Bỏ qua cũng được.”

“Như vậy sao được?!” Triển Chiêu nghiêm mặt.

Ân Hậu sắc mặt khó coi, “Tên khó nghe lắm.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Khó nghe cũng tốt hơn người nào đó.”

“Này!” Thiên Tôn trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, “Này, con dám bán đứng sư phụ ta liền không chứng hôn cho con!”

Bạch Ngọc Đường cầm chén uống rượu, không nói.

Mọi người híp mắt nhìn — đối với tên thật của Thiên Tôn, lại càng thêm hiếu kỳ.

Tiểu Tứ Tử nhịn không được hỏi, “Các gia gia lúc còn trẻ, tên gọi là gì?”

Ân Hậu xoay mặt nhìn Thiên Tôn, “Ngươi hình như gọi là Mạc Thiên Thiểu?”

(cái tên này có nghĩa là Thiên Tôn a)

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nén cười.

Thiên Tôn vội vàng trừng mắt liếc ông, ý nói — ngươi đừng đoán mò!

Triển Chiêu buồn bực, nhìn Bạch Ngọc Đường, ý hỏi — không phải tên này sao? Ta còn nghe nói, tất cả mọi người bị ông bắt phải gọi là Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt nhìn y, ý nói — lát nữa tối về phòng ta nói cho ngươi nghe.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một lượt, “A, huynh gạt ta!”

Thiên Tôn hất mặt, “Huynh chẳng phải đã nói tên thật cho ta rồi sao? Không phải gọi huynh là Ân Hậu đấy?!”

“Ta. . .” Ân Hậu bĩu môi, “Quên đi.”

Hai lão đầu đều không nói, làm mọi người hiếu kỳ đến chết.

“Hai người làm sao quen biết nhau?” Triển Chiêu hỏi, “Hay là sau này ngô bất ác mới biết nhau?”

( ngô bất ác: không ầm ĩ thì cũng là việc xấu)

“Trước đã từng thấy qua, có điều tên lúc đó đều là giả, vậy nên vẫn không biết là hắn.” Thiên Tôn cười cười, “Đã sớm gặp mặt rồi, cũng khoảng mười tám mười chín.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu hỏi Ân Hậu, chỉ vào Thiên Tôn hỏi, “Bộ dáng ông ấy lúc mười tám mười chín tuổi trông ra sao?”

Tiểu Tứ Tử cũng mắt sáng rực thấy rõ, “Đúng nha, có đẹp như Bạch Bạch không?”

Bạch Ngọc Đường có chút sầu muộn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, vừa nãy rõ ràng bé nói Triển Thiêu là suất. . .

Triển Chiêu sung sướng cong khoé miệng, đắc ý nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Là giang hồ đệ nhất mỹ nam.” Ân Hậu cầm chén rượu chỉ chỉ Thiên Tôn, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “So với ngươi lúc này có điểm giống nhau, bất quá ngươi trông thì tà khí. Còn hắn thì tựa tựa giống như Chiêu, nhìn vô cùng dịu ngoan, dễ gạt người.”

“Hả?!” Mọi người hiếu kỳ nhìn Thiên Tôn, bất quá ông chăm sóc sắc mặt cũng khá tốt, có thể nhìn ra khí độ tao nhã của ngày ấy.

“Nói về lần đầu tiên hai người gặp mặt đi?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Lúc đó có đánh nhau không?”

“Năm đó. . .” Ân Hậu ngẩng mặt, “Ở khách *** phải không?”

“Ừ, khách *** Hoàng Sa.” Thiên Tôn cười gượng một tiếng, “Mười năm trước ta có ghé qua, khách *** đó vẫn còn.”

“Có thật không?” Ân Hậu nghe liền phấn khởi, “Thế còn mấy huynh đệ của ta thì sao?”

“Lúc ngươi gặp sự cố bọn họ đều đã mai danh ẩn tích, lão tứ thì vẫn còn, chưa chết, giờ chắc đã hơn chín mươi.”

“A?” Ân Hậu cười gật đầu, “Tiểu tử đó không biết có còn ở đó hay không? Lúc rảnh ta phải ghé qua xem mới được.”

Tâm tư mọi người bị hai lão đầu khơi gợi qua mấy câu nói, nghĩ ngày ấy phong hoả liên thiên, lại nói, khi đó vùng biên cảnh chiến loạn rối ren, loạn thế xuất anh hùng.

(phong hoả liên thiên: chiến tranh liên miên)

“Lúc đó, có rất nhiều anh hùng sao?” Tiểu Tứ Tử phấn khởi hẳn lên, hối hận vì đã không đem theo Tiểu Lương Tử, y khẳng định sẽ rất thích nghe!

“Giang hồ so với bây giờ còn tàn khốc hơn, sát phạt bất đoạn.” Ân Hậu nở nụ cười, lắc đầu, “Nếu không chiếm núi rừng, thì là lôi kéo khởi nghĩa, còn có giặc cỏ, thổ phỉ, ra đường không chút yên ổn, có thể sống bình an đến giờ chỉ có vài người!”

“Ngoại công sinh trưởng như thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Là hộ săn bắn thông thường.” Ân Hậu nhớ lại, “Lúc ta sinh ra nương vì sinh khó nên qua đời. Từ nhỏ ta đã ngồi trên đầu vai phụ thân săn thú, ba tuổi có thể vượt nóc băng tường vào rừng bắt thỏ, năm tuổi thái công cũng mất.”

Triển Chiêu kinh ngạc, Ân Hậu ngày trẻ cũng chịu rất nhiều khổ cực.

“Ta thời trẻ cũng không chịu khổ.” Ân Hậu khoát khoát tay, “Lúc ở trong núi, sớm gặp được một thế ngoại cao nhân. Chưa đến mười sáu tuổi đã luyện thành một thân tuyệt thế thần công, khắp thiên hạ không có địch thủ.”

“Huynh cho là ta chết rồi sao?” Thiên Tôn ngồi cạnh nghe không trôi, lườm ông một cái, “Huynh năm đó cũng không đánh thắng ta.”

Ân Hậu bĩu môi, “Ta không thắng bất quá cũng không có thua.”

“Thiên Tôn, người cũng xuất thân từ danh môn phải không?” Bàng Dục hỏi.

“Đúng vậy.” Thiên Tôn gật đầu, “Sư phụ ta ngày đó cũng là võ lâm chí tôn, ông nói ta là học võ kỳ tài, mang ta lên thâm sơn chuyên tâm tu luyện, mười sáu tuổi xuất sơn, ta cũng khắp thiên hạ không có địch thủ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng ngồi uống rượu — bốc phét!

Lúc này, bên ngoài Tiểu Lục đẩy cửa ra, tiến đến, mùi cay cũng theo đó mà bay đến. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử song song, “Hắt xì!”

“Hắc hắc, mùi vị chính cống đấy!” Tiểu Lục cười ha hả dọn món, “Các vị dùng bữa ngon miệng.”

Mọi người hăng hái nhập bàn, nâng chén rượu, ăn món cay Tứ Xuyên.

Đưa đũa gắp thử một miếng, Tiểu Tứ Tử le lưỡi vì cay, Bao Duyên ngồi cạnh cũng le lưỡi, cầm chén nước đưa cho bé.

Triển Chiêu vừa liếm đôi môi đỏ rực, vừa hỏi Ân Hậu, “Hai người làm thế nào lại gặp nhau? Lần đầu là vào bao giờ?”

Ân Hậu một ngón tay Thiên Tôn, “Chính là hắn tới tìm ta .”

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.

“Ha ha.” Thiên Tôn cười cười, “Ta trước khi hạ sơn, không biết sức mình đến đâu, sư phụ nói, đi giết một tên đại ma đầu trong thiên hạ, chứng minh tài võ công đã học tốt! Ta một đường hỏi thăm, nghe nói Mạc Bắc có một đại ma đầu, họ Ân, tự xưng Ân lão đại, cũng có người gọi hắn Ân Hậu, hung ác không gì sánh được, công phu cực cao. Vì vậy, ta liền xông vào Mạc Bắc”

“Sau lại bất phân thắng bại sao?” Bạch Ngọc Đường vấn.

“Ân, trận đầu đánh ba ngày ba đêm bất phân ra thắng bại, uống trăm vò rượu Thiêu Đao Tửu.” Ân Hậu cười cười, “Đầu tiên ta xem hắn cũng như những tên tiểu bạch kiểm, sau càng xem càng thuận mắt”

Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, “Ta khởi điểm cũng cho rằng hắn cùng hung cực ác, sau mới biết không phải như vậy. Vì vậy mà thành bằng hữu, sau này cùng nhau đánh lùi một dị giáo của người Liêu.”

“Giáo phái?” Triển Chiêu ăn chân thỏ cay, miệng tê rân rân, vấn, “Là cái gì giáo, có danh tiếng sao?”

“Ân, Tinh Nguyệt thần giáo.” Ân Hậu bĩu môi, “Tên giáo chủ chỉ trạc tuổi chúng ta, tiểu tử thối dương dương tự đắc, tại biên cảnh tùy tiện tàn sát Hán nhân, lại còn khi dễ lão bản nương Hoàng Sa khách ***.”

“Đúng vậy, tà thuyết mê hoặc dân chúng, cấu kết với quan phủ, đã khống chế toàn bộ thôn trang cho đến thu thuế đầu người, khiến dân chúng oan thán.”, Thiên Tôn cau mày, “Ta cùng với Ân Hậu cả hai đơn giản đến sào huyệt của hắn, đấu một ngày một đêm, thiêu sạch ba quả núi trong giáo phái, đánh cho tên giáo chủ quỳ xuống đất cầu xin.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều muốn cười — thật không nghĩ đến, tuổi trẻ còn có loại kỳ duyên như vậy.

“Sau đó cũng không gặp nữa?” Thiên Tôn nhìn Ân Hậu, “Nghe nói huynh giết hai mươi bảy tên quan địa phương Mạc Bắc, trở thành trọng phạm triều đình, treo thưởng ngàn vạn?

“Thật không?” Triển Chiêu kinh ngạc không ngớt, “Sao lại có chuyện đó?”

Bàng Dục cũng há hốc miệng mong chờ, Tiểu Tứ Tử giật mình, phần nào cũng do ăn quá cay, miệng thành chữ O, vấn, “Sao lại giết nhiều viên quan đến vậy?”

“Đều là cẩu quan.” Ân Hậu thở dài, vẻ mặt tiếc nuối dò hỏi Thiên Tôn, “Còn nhớ rõ Hoàng Sa sao?”

“Ân.” Thiên Tôn gật đầu, “Khách *** Hoàng Sa lão bản nương sao, tiểu mỹ nhân.”

“Bị bọn cẩu quan bức tử, ta một mạch chạy đi báo thù cho nàng.” Ân Hậu lắc đầu, “Đương niên nha đầu đó cũng chỉ mới có mười tám, mười chín tuổi thôi.”

Thiên Tôn nhìn chằm chằm Ân Hậu hỏi lại, “Cái gì?”

Ân Hậu nhíu mày, “Huynh lần này quay trở lại, lão Tứ nói với ngươi sao? Vậy quan viên hai mươi bảy châu đồng lòng liên hợp ngàn quân binh muốn bắt sống ta. Ta lúc đó vừa lúc đi tranh vùng Trung Nguyên, bọn họ đã bức cung Hoàng Sa, có người nói Hoàng Sa nhận hết mọi tra tấn mà chết. . .”

Thiên Tôn nhướn mày khó chịu đáp, “Nhưng mười năm trước ta đã thấy Hoàng Sa…”

“Cái gì?” Ân Hậu sửng sốt.

“Nga. . .” Thiên Tôn đưa một ngón tay chỉ Ân Hậu, “Cô ấy nói năm đó lừa huynh, nhờ ta nếu gặp huynh thì gửi huynh một tiếng tạ lỗi.”

Ân Hậu ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, bỗng dưng tỉnh ngộ, “Quả nhiên gạt ta!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng hiểu ra, phỏng chừng năm đó Nghiên Hoàng Sa nhận thấy hai mươi bảy quan viên không vừa mắt, phao tin người chết, mượn tay Ân Hậu trừng trị bọn chúng.

“Vậy là giết sai người?” Bao Duyên nhíu mày.

“Đó là vì dân trừ hại.” Thiên Tôn xua tay, “Năm đó Mạc Bắc có câu “Nhị thập thất lão nha”, chính là hai mươi bảy cẩu quan mà người người đều muốn chém, đến tận lúc Ân lão đại động thủ giết hết bọn chúng, vùng Mạn Bắc mới thái bình.”

“Vậy ra là vì dân trừ hại!” Bao Duyên nhíu mày, “Vì sao sau lại nói Ân Hậu thành ‘tội ác tày trời’, vẫn còn phát lệnh truy nã?”

“Sở dĩ có lời đàm luận như vậy tám chín phần mười là do tiếng tăm của một đại nhân vật phản diện như ta, thật là oan uổng.” Ân hậu cười ảm đạm, “Ai, nói về hồi đó, Hoàng Sa không gạt ta, cũng sẽ không có Thiên Ma cung, cũng sẽ không có những việc sau bề bộn như vậy, ta có thể cả đời ở Mạc Bắc làm mã phỉ. Không có Lan Từ, đương nhiên, cũng sẽ không có Chiêu.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, rót cho Ân Hậu một chén rượu, “Ta đây thật là vô cùng cảm tạ Hoàng Sa lão bản nương kia.”

Tiểu Tứ Tử nghe được chuyện vui, quay sang hăng hái bừng bừng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Miêu Miêu, Bạch Bạch thì sao? Khi bé chẳng phải cũng đã từng gặp qua một lần?”

Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều cười, “Đó là. . .”

Chỉ là hai người bọn họ nói còn chưa dứt lời, chợt nghe sát vách một trận mang theo tiếng chửi bậy dày đặc ngoại tộc khẩu âm truyền đến.

Mọi người hơi sửng sốt, chợt nghe “Loảng xoảng” một tiếng nổ, cửa bị đá văng ra, một người phi đến.