Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 27: SINH LỘ (ĐƯỜNG SỐNG)

       

CHƯƠNG 27: SINH LỘ (ĐƯỜNG SỐNG)

Triệu Trinh thấy tiếng đàn đã dừng, liền thở nhẹ một hơi: “Sáng sớm nay thái hậu và Bát vương gia đã đến hoàng lăng, chuẩn bị để Nguyệt Hòa phu nhân vào hoàng lăng, chỉ có điều, hài cốt của phu nhân hẳn là còn trong tay tỷ?”

Lạc Hâm phu nhân phía sau không lên tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn từ xa, tò mò mà lại không nghe được, sốt ruột đến vò đầu bứt tai!

Ngay khi ấy, chợt thấy các bạch y nhân đã đến gần hơn, có vẻ như sắp tiến vào, tay ai cũng cầm binh khí.

Triệu Trinh chầm chậm đứng dậy, Nam Cung Kỷ phẩy tay với các ảnh vệ, lập tức nhảy xuống mái nhà, chế ngự các bạch y nhân. Những kẻ ấy làm sao sánh được với cao thủ đại nội như Nam Cung Kỷ , không bao lâu đã bị điểm huyệt, vì thấy chỉ toàn là nữ hài tuổi chưa lớn, các ảnh vệ cũng không nặng tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm mất kiên nhẫn nhảy lên mái lầu các, nghe ngóng tình hình bên dưới.

Triệu Trinh quay đầu, thấy Lạc Hâm phu nhân vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, chăm chăm nhìn chiếc đàn trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Triệu Trinh chắp tay sau lưng, nhìn các “nữ quỷ” đã bị ảnh vệ bắt lại ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trong lòng thầm tính toán: vị Lạc Hâm phu nhân, e chính là tiểu công chúa Như Nguyệt chết non năm nào, là hoàng tỷ đồng phụ dị mẫu với Triệu Trinh… Hẳn là đồng phụ dị mẫu? Nếu không cũng sẽ không hận người của Triệu gia đến thế!

“Ha.” Lạc Hâm đột nhiên bật cười: “Hắn không thương ta, cũng không yêu mẫu thân ta, câu chuyện si mê cầm cơ gì đó, chỉ là những lời dễ nghe được truyền ra mà thôi. Thứ người họ Triệu các ngươi muốn, là vàng bạc châu báu, là kho báu có thể chấn hưng quốc gia.”

Triệu Trinh im lặng nghe nàng ta nói xong, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Phụ vương rất bạc tình, ta hiểu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên mái nhà cũng thầm thở dài, xem ra, ngày trước tiên hoàng hoàn toàn không phải chung tình với một cầm cơ, mà là muốn biết được vị trí của kho báu ngày trước từ Nguyệt Hòa phu nhân. Nói vậy, tổ tiên của Nguyệt Hòa phu nhân, hẳn chính là cầm cơ mà Thái Tông một lòng yêu thương ngày trước. Nói ra cũng thật mỉa mai, một nhà mấy thế hệ, không ai thoát được số kiếp này.

“Biết vì sao ta phải làm cầm cơ chứ.” Lạc Hâm phu nhân ôm cây đàn cổ lên, dáng vẻ khi chầm chậm xoay người lại khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất giác nhíu mày, nữ nhi giống mẫu thân sao? Giống hệt như vị mỹ nhân xăm trên cánh tay Huyền Bi phương trượng. Người đến giết Huyền Bi phương trượng hôm đó hẳn là nàng ta, cho nên phương trượng mới chạy ra ngoài một cách khác thường như vậy, là do muốn cho nàng ta thời gian trốn!

Nhưng nếu nàng ta đã không phải nữ nhi của phương trượng, tại sao Huyền Bi lại bảo vệ như thế? Chẳng lẽ khi đó đã từng làm chuyện có lỗi với Nguyệt Hòa phu nhân?

Triệu Trinh nhìn nhìn Lạc Hâm: “Làm sao mới thế hóa giải thù hận của tỷ?”

Lạc Hâm cười lạnh: “Thù hận nếu có thể hóa giải thì không phải thù hận, có những người trời sinh tính mang thù, hay là cứ giết ta đi.”

Triệu Trinh cau mày: “Trẫm sẽ không tự chặt tay chân mình.”

Lạc Hâm nhếch môi: “Ngươi cũng muốn biết số châu báu đó ở đâu sao?”

Triệu Trinh hơi sửng sốt, sau đó cười lắc đầu: “Trẫm muốn châu báu để làm gì? Khi đói không thể ăn, khi lạnh không thể sưởi, cùng lắm chỉ để nghiêng tới nghiêng lui lấp lánh một chút mà thôi… Vĩnh viễn cũng không sáng bằng sao.”

Lạc Hâm nghe lời hắn nói, cũng cười: “Đại Tống hôm nay mưa thuận gió hòa lại giàu có đông đúc, nào có thiếu tiền, nhưng đến khi thiếu, kẻ làm hoàng đế các ngươi, sẽ vạch đủ mưu kế để gom góp tiền tài.”

Triệu Trinh gật đầu: “Cũng đúng.”

Lạc Hâm phu nhân đi đến ngồi xuống cạnh bàn: “Ngươi phát hiện từ khi nào? Vì sao không vạch trần ta từ trước?”

“Trẫm muốn điều tra rõ đầu đuôi chuyện này, bao gồm cả những người tham gia hại phu nhân và tỷ trước đây.” Triệu Trinh hơi nhíu mày: “Điều tra rồi mới biết, liên quan đến rất nhiều người… Nhưng chuyện qua đã lâu, nhiều người đã rút lui, con cháu đa số đều rất xuất sắc, giữ chức quan trọng lại ảnh hưởng đến an nguy của Đại Tống, trẫm không thể xử trảm bọn họ giải hận cho tỷ. Cho nên đành phải để tỷ chịu thiệt, trẫm sẽ cố gắng bồi thường, tỷ xem như vì trẫm, vì thiên hạ thái bình đi.”

“Ngươi quả thật rất cẩn thận.” Lạc Hâm phu nhân cười lạnh liên tục: “Đám người đó đều có điểm yếu bị ngươi nắm trong tay, thuận tiện cho ngươi làm hoàng đế đúng không?”

Triệu Trinh cũng không phản bác, chỉ thở nhẹ: “Giết bọn họ rồi thì thế nào? Quá khứ vĩnh viễn không quay lại được. Hơn nữa, mấy hôm nay tỷ phái các tiểu quỷ đến dù dọa bọn họ hằng ngày, bọn họ đã sớm sợ đến vỡ mật, kinh hoảng cả ngày rồi. Dù sao kẻ từng làm chuyện xấu, trong lòng đều lo sợ, sợ có báo ứng lại sợ hại đến tôn tử hậu đại, rốt cuộc kẻ phải chịu tội vẫn là bọn họ!”

Lạc Hâm phu nhân chầm chậm đứng lên: “Ngươi muốn ta cứ thế bỏ qua?”

Triệu Trinh gật đầu: “Trẫm không mong xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn để tỷ chịu thiệt, không bằng tỷ cứ nói, thế nào mới chịu bỏ qua.”

“Bỏ qua…” Lạc Hâm phu nhân bước ra vài bước, mở cửa tủ trên bàn lấy năm tấm bài vị ra, âm u nói: “Thế này, mới hả giận.”

Triệu Trinh cau mày, “Trẫm không muốn giết tỷ, tỷ nghĩ lại, trừ chuyện này, cái gì trẫm cũng có thể cho tỷ.” Nói xong, xoay người ra ngoài, vài ảnh vệ đóng cửa lại, chia ra đứng gần đó. Mà toàn bộ Lạc Hâm Các cũng đã bị binh sĩ vây chặt, cầm các bị khóa chặt.

Lạc Hâm một mình đi trong phòng, dùng một mảnh lụa trắng nhẹ nhàng lau tấm bài vị của tiên đế, cười tự nói một mình: “Không dễ dàng như vậy được, ngươi biết chứ? Ta giống ngươi, có thù tất báo, ngươi thiếu ta một, ta trả lại ngươi gấp mười!”

.

.

Triệu Trinh đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn bám trên mái nhà.

Hai người hơi hoang mang, nhất là Triển Chiêu, cực kì không vui.

Một mặt, tình thế đột ngột thay đổi, số manh mối phía Triệu Trinh nắm được rõ ràng là nhiều hơn hẳn bọn họ, dù sao hắn ở trong cung, tìm các lão thần đến tra hỏi, rất dễ hỏi được chân tướng. Cũng có nghĩa là, ngay từ đầu Triệu Trinh đã sắp xếp sẵn. Cả đám người Bao Chửng, cũng đều đi trong mê cung của hắn, mục đích là giúp hắn tra ra những kẻ liên quan, chân tướng năm xưa. Chiêu này của Triệu Trinh không thể không khen là inh! Nắm trong tay chuyện năm xưa rất quan trọng với một hoàng đế! Có thể khiến các lão thân ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể khiến tôn tử bọn họ tận trung làm việc. Thủ đoạn của đế vương là uy quyền, dùng mưu kế không thể trách được.

Nhưng mặt khác, hiện tại Triệu Trinh đã biết chân tướng rồi, nhưng hắn lại có ý muốn giấu! Cũng khó trách, những người liên quan đến chuyện năm đó hiện nay đa phần là các lão công thần đã cáo lão, hậu duệ của bọn họ lại giữ chức vị cao trách nhiệm nặng nề! Không nói người khác, chỉ nói Tiết Ích Hành. Nếu điều tra, kéo chuyện năm xưa ra, một là rất nhiều quan viên bị kéo theo, hơn nữa, cũng là quan trọng nhất, sẽ tổn hại uy nghiêm hoàng thất, tổn hại uy danh tiên đế.

Triển Chiêu nghe, cảm thấy xử sự thế này không hợp lòng mình, lo cho đại cục, kết quả là mặc kệ chân tướng, lo cho chân tướng, kết quả là mặc kệ đại cục. Khó xử mọi đằng chưa nói, cuối cùng cũng cúi đầu trước quyền uy, ác vô ác báo, thiên lý ở đâu? Càng huống chi dường như trước đây đã có không ít người chết.

Bạch Ngọc Đường biết, hiện tại trong lòng Triển Chiêu buồn bực, phủ Khai Phong trước nay coi trọng chân tướng, mà tình hình trước mắt lại không thể hành xử quá lỗ mãng, nếu chẳng may khiến loạn thế, thì quả thật là tai họa cho xã tắc! Nhưng nhìn lại xương cốt chồng chất trong hang động ngày trước, làm sao có thể mặc kệ được?

Bạch Ngọc Đường còn muốn nghe thêm một chút, nhưng thấy Triển Chiêu đã nhảy xuống, vội vàng chạy về.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đuổi theo, kéo hắn một cái: “Ngươi đi đâu? Đừng manh động.”

Triển Chiêu vung vai một cái: “Từ quan không làm nữa.”

“Ô…” Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Cái này tốt, càng manh động càng tốt.”

Triển Chiêu đi vài bước lại hung hăng trừng hắn một cái: “Ngươi đã không an ủi chút nào, còn đổ thêm dầu vào lửa.”

“Ta chỉ mong sao ngươi đừng làm nữa.” Bạch Ngọc Đường cười đi tới, hỏi hắn: “Từ quan rồi muốn đi đâu? Đến Hãm Không Đảo hay về quê cũ Thường Châu? Hay là chúng ta đến Mạc Bắc, Nam Hải, Tây Vực… Nói chung đi đâu cũng được.” [Bạch Ngũ Gia =))))))]

Triển Chiêu thờ dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Bắt ngươi ở lại phủ Khai Phong ngươi rất không vui sao?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, lắc đầu, nói bỏ đi chỉ là do giận, Triển Chiêu bây giờ đã không đi được… Đây là biện pháp không ai nghĩ ra được.

“Về hỏi Bao đại nhân một chút đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo hắn: “Nếu đã biết chân tướng, làm gì tiếp theo phải chờ xem trí tuệ, Bao đại nhân và Bàng Cát hẳn có thể xử lý tốt, chúng ta chờ làm theo quyết định của bọn họ là được rồi.”

Triển Chiêu thấy cũng đúng, tội gì phải tự tìm phiền não, đây vốn không phải chuyện bọn họ có thể quyết định.

.

.

Hai người đang quay về, chợt nghe có tiếng người gọi phía trước: “Triển đại nhân! Bạch đại hiệp!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ngược mắt nhìn lên, liền thấy Bao Phúc từ xa chạy đến.

“Bao Phúc?” Triển Chiêu thấy nó chạy gấp như vậy, nghĩ là phủ Khai Phong có chuyện, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thiếu gia biến mất rồi, hai người có gặp không?” Bao Phúc nôn nóng hỏi: “Nói là buổi trưa cùng hai người ra ngoài dùng cơm, vẫn chưa thấy về, đệ đã tìm cả buổi chiều rồi…”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, khi nãy bọn họ dẫn Bàng Dục, Bao Duyên và Tiết Ích Linh cùng ra ngoài, giữa đường có chuyện đi trước, để ba người đó lại, Tử Ảnh và Giả Ảnh dường như cũng không đi cùng.

“Có khi nào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?” Triển Chiêu vội hỏi Bao Phúc: “Bàng Dục đâu? Có gặp không?”

“Cũng không thấy đâu, thái sư đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, không ai tìm thấy!” Bao Phúc lo lắng đứng không yên: “Triển đại nhân, trước đây có người muốn giết An Lạc Hầu, có khi nào thiếu gia bị vạ lây không?!”

“Đừng nói bậy.” Triển Chiêu hiện tại cũng bắt đầu rối loạn, khi nãy quá vội quên mất ba người, không ngờ còn có người muốn bắt bọn họ! Hiện tại Lạc Hâm đang bị giam lỏng trong Lạc Hâm Các, bắt cóc bọn Bàng Dục thì làm được gì?!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi tìm, phủ Khai Phong cũng điều một đội nhân mã lớn đi tìm.

Nhưng đến khi trời tối, vẫn không có chút tung tích, mọi người mơ hồ cảm thấy, thật sự xảy ra chuyện rồi!

Bàng Cát ngồi trong sân đấm ngực giậm chân, khóc lóc cho Bàng Dục tam đại đơn truyền nhà hắn.

Bao Chửng tuy miệng không nói gì, trong lòng lại càng lo lắng hơn, Bao Duyên từ nhỏ yếu ớt dễ bệnh, khó khăn lắm mới nuôi lớn được, là yếu mạng của mẫu thân nó, cứ như vậy mất tích, không biết có gặp phải bất trắc gì không!

Đang lo lắng, chợt Tiết Ích Hành vội vàng chạy vào, hỏi mọi người có thấy Tiết Ích Linh không, trái tim mọi người lập tức chìm hẳn xuống, mất tích thật rồi!

“Chậc!” Triển Chiêu tự trách mình quá hồ đồ, chỉ tại mình nghĩ ra ý bảo Bàng Dục dò hỏi, bây giờ cả ba người cùng mất tích rồi!

Đang u sầu, chợt có người kéo vạt áo hắn, cúi đầu nhìn, là Tiểu Tứ Tử.

“A… Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu thấy bảo bối ngửa mặt, trán đẫm mồ hôi, hẳn là vừa chạy về.

Tiểu Tứ Tử chỉ ra ngoài: “Bên ngoài có người tặng quan tài!”

“Cái gì?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, mọi người vội ra ngoài xem, liền thấy trước cửa phủ Khai Phong có một cỗ quan tài.

Hai nha dịch bị điểm huyệt đứng bất động… Có thể thấy võ công của người ra tay cực cao, vì các nha dịch binh sĩ trong phủ đều không nghe thấy tiếng động nào.

Triển Chiêu giải huyệt cho bọn họ, hỏi là do ai làm.

Hai nha dịch trả lời, là một nữ quỷ mặc bạch y!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại là nữ quỷ? Rốt cuộc có bao nhiêu nữ quỷ chứ?!

Chỉ có một cỗ quan tài, đặt ngang trước cửa.

Tim ai nấy đều đập thình thịch, ai ở trong quan tài?

“Cái đó…” Bàng Cát vỗ vỗ Bao Chửng: “Lão Bao, lên!”

Tim Bao Chửng đập mạnh, chẳng may mở ra liền thấy thi thể nhi tử nhà mình… Nghĩ cũng không dám, nói với Triển Chiêu: “Triển hộ vệ!”

Triển Chiêu cố lấy tinh thần, kiên trì đi tới, đang do dự, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đến phất tay một cái mở nắp quan tài ra, ai cũng kinh hãi nhắm chặt mắt.

Bàng Cát liên tục “A di đà phật”.

Đồng thời, Tiết Ích Hành hô lớn một tiếng: “Linh Nhi!”

Mọi người nhìn lại, liền thấy người trong quan tài là Tiết Ích Linh, đều tái mặt.

“Nó chưa chết!” Tiết Ích Hành lao đến đưa tay thử hơi thở nàng ta, phát hiện tuy yếu nhưng không đáng lo, mới thở phào một hơi, vội bế nàng ta ra khỏi quan tài.

Ngay lúc ấy, Công Tôn Triệu Phổ cũng nghe tin chạy vội đến, Công Tôn bắt mạch cho Tiết Ích Linh, nói với mọi người: “Chỉ trúng phải loại mê dược bình thường, không đáng lo!”

Ánh mắt Triển Chiêu lạc đến bàn tay của Tiết Ích Linh, trong tay nàng ta có một phong thư!

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lên, trên thư viết tên hai người: Bao Chửng, Bàng Cát.

Bao Chửng nhíu mày, lấy thư ra xem, bên trong là một bức thư máu: oan hồn khó rời Ngũ Phần Thôn.

“Giống hệt bức thư Ngũ Muội đưa cho Bao Duyên!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Xem ra, đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, bắt Bao Duyên và Bàng Dục làm con tin.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Mục đích…”

“Mục đích là muốn điều tra ngọn ngành oan án Ngũ Phần Thôn, công bố nỗi oan cho thiên hạ.” Bao Chửng thở dài: “Xem ra, Ngũ Muội đó gặp phải Bao Duyên trên quan đạo, cũng là có tính toán trước.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Chiêu này thật sự rất triệt để, không phải hoàng thượng bận tâm cho các lão thần sao, nếu lo cho các lão thần, thì phải hại đến Bao tướng và Bàng thái sư. Nếu Bàng Dục có chuyện không may, nhất định Bàng phi cũng sẽ đau lòng không thôi… Xem ra Lạc Hâm phu nhân rất lão luyện.”

Mọi người đều gật đầu, quả thật là đa mưu túc trí.

“Ư…”

Khi ấy, chợt Tiết Ích Linh hừ nhẹ một tiếng, dường như sắp tỉnh.

“Linh Nhi!” Ngày thường Tiết Ích Hành nghiêm khắc với nàng ta, nhưng thật ra rất yêu thương muội muội, nhẹ giọng gọi, hy vọng khi Tiết Ích Linh tỉnh dậy không bị thương gì.

“Ưm?” Tiết Ích Linh lắc lắc đầu, xem ra tỉnh táo lại, vừa nhìn đã thấy Tiết Ích Hành, “Đại ca!”

“Tiết cô nương.” Triển Chiêu hơi sốt ruột: “Bao Duyên và Bàng Dục đâu?”

“Bọn họ bị đám người kia bắt đi rồi!” Tiết Ích Linh vội nói với Triển Chiêu: “Chúng ta vốn định quay về phủ Khai Phong, không ngờ Bàng Dục bị một bằng hữu gọi đi, Bao Duyên bảo hắn đừng chạy lung tung, hắn lại bảo là người quen cũ, có thể có manh mối giúp tra án, thế là Bao Duyên cũng cùng đi. Ta hiếu kì, cũng đi theo chơi, không ngờ khi đến ngoại thành, tên bằng hữu đó đột nhiên biến mất, sau đó có rất nhiều bạch y nhân đến, đánh ngất chúng ta, khi ta tỉnh lại, thì đang ở trong một căn phòng rất tối, Bao Duyên và Bàng Dục đều ở bên cạnh, chúng ta bị trói trên ghế! Có một nữ nhân mặc bạch y tiến vào, cho ta ăn gì đó, sau đó thì ta không nhớ nữa!”

“Nữ nhân mặc bạch y?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Còn nhớ rõ dung mạo những kẻ tập kích các ngươi không?”

Tiết Ích Linh cau mày: “Ai da, rất đáng sợ, mặt trắng bệch như nữ quỷ!”

Vừa nghe tới nữ quỷ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vô thức nghĩ đến Ngũ Muội!

“Xem ra, bằng hữu của Bàng Dục là người của bọn chúng, hơn nữa có khả năng Bàng Dục đã phát hiện được gì đó, nếu không đã không gặp phải họa sát thân.” Công Tôn hỏi Tiết Ích Linh: “Nơi ba người bị tập kích sau cùng ở đâu?”

“Ở ngoại thành, gần quan đạo phía tây!” Tiết Ích Linh trả lời.

“Ngoại thành?” Bao Chửng cau mày: “Phía tây… Có xa hoàng lăng không?”

“Không xa!” Tiết Ích Linh vội đáp một tiếng, sắc mặt Bao Chửng sầm xuống: “Cả ngày hôm nay Bát vương gia và thái hậu đều ở hoàng lăng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Lão Bao, thị vệ đại nội có hàng ngàn hàng vạn, đâu cần đến hai lão già chúng ta!” Bàng Cát sốt ruột giậm chân: “Mau tìm bọn Dục Nhi!”

Đơng nhiên Bao Chửng biết phải tìm, nhưng tìm thế nào? Khai Phong lớn như vậy, biển người mênh mông.

“Có lẽ…”

Ngay trong lúc mọi người không biết làm sao, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng: “Có người biết.”

Bao Chửng nhíu mày: “Triển hộ vệ nói Lạc Hâm phu nhân sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Chúng ta không tìm được, nói không chừng chúng nó tìm được!”

Mọi người sửng sốt: “Chúng nó?”

Ngay lúc ấy, chợt Bạch Ngọc Đường hiểu ý huýt sáo một tiếng, sầm một cái, cửa phòng Tiểu Tứ Tử bị xô ra, Thạch Đầu và Tiễn Tử lao tới, đến cạnh chỗ mọi người vừa cọ cọ vừa vẫy đuôi.

“Đúng rồi! Mũi chúng nó còn thính hơn chó,nói không chừng có thể tìm được người!” Triệu Phổ vừa nói vừa vẫy tay với Thạch Đầu và Tiễn Tử, dẫn theo Công Tôn và ảnh vệ chuẩn bị đến ngoại thành phía tây tìm người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng muốn theo, nhưng bị Bao Chửng kéo lại: “Khoan đã! Đây chỉ là một đường sống, nếu đã có Cửu vương gia và Công Tôn tiên sinh đi, hai ngươi đi sẽ lãng phí! Không bằng chọn đường sống thứ hai!”

“Đường thứ hai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày, là chỉ Lạc Hâm phu nhân sao?