Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 28 PN3: LƯỠNG TIỂU NGỘ SAI

       

CHƯƠNG 28 PN3: LƯỠNG TIỂU NGỘ SAI

Hai hiểu lầm nhỏ

oOo

.

Kẻ không may bị đá vào cánh cửa kia là tiểu nhị Tiểu Lục.

Tiểu Lục và Bàng Dục rất giống nhau, mỗi lần bị đánh hầu như đều là hắn chịu đòn. Hắn bực bội đứng lên, ngước nhìn kẻ đang xông vào cửa muốn động thủ đánh mình.

Kẻ vừa xông vào là một người cao to lại thô kệch, nhất cử nhất động của hắn làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt nhớ lại thật lâu trước kia . . . Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt.

Hồi ức rất nhanh quay về, chuyện đó, đã rất lâu rồi . . . Từ nhiều năm về trước.

Khi đó, Triển Chiêu vừa mười sáu tuổi, bước chân vào giang hồ, luôn tâm niệm hai chữ chính nghĩa, một lòng muốn trừ bạo giúp dân.

Khi đó, Bạch Ngọc Đường cũng mười sáu tuổi, bước chân vào giang hồ, vốn dĩ không có mục tiêu gì, muốn ngao du khắp nơi.

Ngày đó, có một toà khách *** nổi tiếng với món lưỡi vịt và rượu Hoa Quế trấn Giang Nam, lần đầu tiên gặp mặt, diễn ra như vậy.

Đó là một buổi chiều rất chi là bình thường, tại một trấn nhỏ ở Giang Nam cũng rất chi là bình thường.

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, thong dong đi trên đường.

Tảo Đa Đa hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhìn người này một cái, lại vểnh tai nghe chỗ kia một cái. Triển Chiêu xoa xoa đầu nó, “Đa Đa nè, đừng như một cô nương thôn quê mới lên thành thị lần đầu chứ? Cẩn thận không tìm được chồng đó.”

Tảo Đa Đa vẫy vẫy đuôi, tỏ vẻ như không, Tảo Đa Đa nó vốn là thiên sinh lệ chất, nhất định sẽ tìm được một bạch mã vương tử tuấn tú, vô cùng tuấn tú, bạch mã. . . vương tử. . .

thiên sinh lệ chất: trời sinh vốn đẹp

Tảo Đa Đa bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm một khách *** ở đằng xa.

Triển Chiêu nương theo đường nhìn của nó mà nhìn qua. . . Khách *** kia không có gì đặc biệt, nhưng trên cửa có gắn bảng hiệu, trên đó viết sáu chữ thật to “Hoa Quế tửu, áp thiệt đầu”.

“Muốn uống rượu Hoa Quế à?” Triển Chiêu cười hỏi nó.

Tảo Đa Đa đứng ngây người, tựa hồ không nghe thấy.

Triển Chiêu lại gõ gõ đầu nó, “Hay là muốn ăn lưỡi vịt?”

Tảo Đa Đa phục hồi tâm tình, thở phì phì, ngẩng mặt liếc Triển Chiêu. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường —— Ngựa thì làm sao mà uống rượu Hoa Quế với ăn lưỡi vịt?!

Một người một ngựa cứ đứng bên đường hàn huyên, vài vị đại thẩm đi ngang nhìn thấy liền trộm cười. Mấy vị đại thẩm kia đều nghĩ, thiếu niên kia thật tuấn tú, cười lên tựa như chú mèo con, ai thấy cũng thích, nhìn cũng cảm giác được y là một người hiểu lễ nghĩa có học thức, vô cùng ôn hòa. Chỉ là có chút kì lạ, sao lại tràn đầy thích thú mà cùng một con ngựa nói chuyện?

Triển Chiêu thấy mấy vị đại thẩm nhìn y cười, nghĩ rằng dữ nhân vi thiện, người khác cười với mình, tất nhiên bản thân cũng muốn cười lại đáp lễ, vị Triển Chiêu trẻ tuổi này nở một nụ cười gây sát thương trí mạng với những người đi đường.

dữ nhân vi thiện: luôn giúp đỡ mọi người

“A. . .” Mấy vị đại thẩm như nuốt phải ngụm khí lạnh, trong đầu cho rằng mình đầu váng mắt hoa.

Vì vậy, đến khi Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa rời đi, trong tay có vài quả táo, vài trái lê, mấy cân thịt, mấy bó rau xanh, một giỏ trứng gà, một giỏ măng non. . . đủ  loại thổ sản.

Triển Chiêu không khỏi cảm khái, “Ai nha, mấy vị đại thẩm này thật tốt.” Vừa vỗ vỗ Tảo Đa Đa, “Đa Đa, vì sao cha ta lại nói giang hồ hiểm ác, rất đáng sợ? Ngươi xem chúng ta trên đường đi, nhìn đâu cũng là vật phẩm do mấy vị đại thúc đại thẩm tặng cho, đến giờ chưa từng đụng đến một đồng, chẳng phải mọi người ai cũng rất nhiệt tình sao!”

Tảo Đa Đa bất đắc dĩ trắng mắt liếc Triển Chiêu một cái —— Triển Tiểu Chiêu, ngươi cái tên Miêu ngốc nghếch này, đây không phải đều là do ngươi vô tình dùng “Sắc dụ” tới sao!

Đi một hồi Triển Chiêu mới chú ý hướng đi có phần sai lệch, “Đa Đa, ngươi đi sai đường rồi! Chúng ta ra quan đạo đến Khai Phong phủ mà! Không phải nói là muốn đến kinh thành dạo chơi sao?!”

Thế nhưng Tảo Đa Đa hoàn toàn không nghe Triển Chiêu, cứ như trước mà hướng đi, đích đến tựa hồ là khách ***.

Triển Chiêu khó hiểu ngẩng đầu thì thấy trước cửa khách ***, buộc một con ngựa trắng, trắng thật nha! Lại còn đẹp nữa!

Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt, con ngựa này đẹp thật, cảm giác rất oai phong, là do lông bờm loăn xoăn, lại còn dài đều đặn. Vừa nhìn đã biết là ngựa đực, lông bờm đặc biệt uy phong, lông đuôi cũng to hơn so với ngựa thông thường. Hơn nữa ngựa này toàn thân trắng tuyết duy chỉ có vành ngựa là màu đen, lông trắng phía trên vành loã xoã cứ như đang đằng vân giá vũ, trông như dạ ngọc sư tử vậy!

đằng vân giá vũ: đạp mây cưỡi gió

dạ ngọc sư tử: sư tử trắng trong đêm đen, muốn biết Bạch Vân Phàm trông thế nào thì mời mọi người vào link này trên Hoàng Kin Các của Tiểu Lạc

Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, thì thấy ngựa kia cũng đang quay đầu lại nhìn chằm chằm Tảo Đa Đa, vô thức khẽ đong đưa đuôi.

“Đa Đa.” Triển Chiêu kề miệng hỏi nhỏ bên tai Tảo Đa Đa, “Hảo suất nha?”

Tảo Đa Đa gật gật đầu —— Uy! Hảo suất, so với mấy con lừa con la bổn mã, dương mị hay mấy con bò già còn đẹp trai hơn, đẹp không còn chỗ chê!

bổn mã: ngụa ngu dương mị: dê cừu

(Tiểu Ngạn: cái bạn Đa Đa này, so sánh gì mả chả ăn nhập gì với nhau cả, nghĩ sao mà ngựa đi so với bò vậy trời!)

Triển Chiêu tâm tình cực tốt, cùng Tảo Đa Đa tới cạnh khách ***, xoay người xuống ngựa, buộc Tảo Đa Đa vào cọc sát cạnh con ngựa như dạ ngọc sư tử kia.

Tảo Đa Đa quay sang nhìn ngựa trắng một cái, ngựa ta cũng nhìn lại một cái, hai con ngựa tựa hồ vừa lòng nhau, đưa mũi tới gần ngửi ngửi đối phương.

“Ai nha, tiểu ca.” Tiểu nhị của khách *** vội vội vàng vàng chạy đến, “Xin đừng cột cạnh con ngựa trắng này!”

Triển Chiêu nhướng một bên mày, khó hiểu hỏi, “Vì sao?”

“A. . . Ngựa này đặc biệt hung hãn.” Tiểu nhị nói, “Vừa nãy có người cột vài con ngựa cạnh nó, đều bị nó đá văng.”

Triển Chiêu chau mày, nhìn con ngựa trắng.

Con ngựa trắng kia cũng ngẩng đầu nhìn y, một người một ngựa bốn mắt nhìn nhau. Đây đó ngó nhau hồi lâu, Triển Chiêu bất chợt mỉm cười đưa tay vỗ đầu ngựa, “Không thể nào, nhìn nó rất thông minh mà.”

Tiểu nhị hoảng hốt thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vừa nãy có một vài khách đi đường thấy con ngựa đẹp, muốn lại gần vuốt ve một chút, thế nhưng vừa đến gần thì có ngay hai người một bị đá bay một bị cắn đến bị thương, còn có thêm một người bị đá bay đến nỗi gãy một xương sườn.

Đương còn lo lắng cho Triển Chiêu, thì kỳ lạ nhất là con ngựa trắng chỉ là lắc lắc lông bờm, còn dùng trán cọ cọ lòng bàn tay Triển Chiêu.

“Ôi chao, nó rất thích người nha!” Triển Chiêu vỗ vỗ ngực nó, “Nhờ ngươi chiếu cố Đa Đa nha, Đa Đa là một nữ hài đó.”

Con ngựa trắng lắc lắc đuôi, Tảo Đa Đa tiến đến huých tay Triển Chiêu một cái, ý bảo —— Đáng ghét quá đi, mau vào trong.

Triển Chiêu tay cầm đầy các bao đặc sản lớn nhỏ tiến vào khách ***, bụng cảm thấy đói, quyết định ăn thật no rồi nhấp vài chén rượu.

Tiểu nhị vui vẻ hỏi y, “Vị thiếu gia này, lần đầu tiên đến tiểu trấn này sao? Mua nhiều thứ đến vậy.”

Triển Chiêu cười lắc đầu, “Không phải, đều là người khác tặng.”

“A, vậy ra là đi thăm người thân sao?” Tiểu nhị thấy dưới lầu nhiều người, đành dẫn Triển Chiêu lên lầu, tìm một cái bàn cạnh cửa sổ lau sạch sẽ rồi mời y ngồi xuống, hỏi, “Vị thiếu gia này muốn ăn gì ạ?”

Triển Chiêu hỏi, “Có món đặc sản nào không?”

“Có, nơi này nổi danh với rượu Hoa Quế và lưỡi vịt, còn có nhiều món các món thông thường vịt như rim, xào ba vị, rất vừa miệng.” Tiểu nhị cười nói, “Nơi đây là tiểu ***, nên đầu bếp ở đây cũng chính là lão bản.”

“Thế này vậy!” Triển Chiêu lấy món giỏ trứng gà đặt lên bàn, còn có mấy xâu lạp xưởng và vài bó rau xanh, “Tiểu nhi, dùng giỏ trứng này làm món cải xào trứng, sau đó xào rau với thịt cho ít dầu thôi, rồi bảo người làm vị rim và xào ba vị. Ừm. . . sau đó làm một phần lưỡi vịt ăn tại chỗ, hai phần gói lại mang đi, còn có lấy một vò rượu Hoa Quế, thêm một vò mang đi, và thêm một chén cơm. Còn con ngựa dưới lầu, cho nó ăn cỏ khô trộn đậu, bảo người mang thêm cho nó một cái màn thầu ngọt và hai củ cà rốt, một củ khoai lang đỏ.”

Tiểu nhị vui vẻ ghi nhớ, “Vị thiếu gia này thật sành sỏi.”

Triển Chiêu cười cười, tiểu nhị bật người hít sâu, “Tính giá cho ngài tám phần mười.”

Triển Chiêu gật đầu vỗ vai hắn, “Đa tạ, khách *** này thật hiếu khách.”

Tiểu nhị vui vẻ đi xuống lầu, mấy vị khách ngồi bàn bên cạnh đều buồn bực —— tại sao không giảm giá cho bọn họ mà lại giảm giá cho thiếu niên đó?

Triển Chiêu tâm trạng vui vẻ đợi đưa thức ăn lên, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tảo Đa Đa và con ngựa trắng lắc lắc đầu ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thi thoảng cổ họng còn phát ra vài tiếng ư ử, tựa hồ là đang nói chuyện với nhau.

Triển Chiêu cười cười, không biết lần này Tảo Đa Đa có thể thành công gả cho người ta một cách tốt đẹp hay không.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu hiếu kỳ muốn tìm chủ nhân của con ngựa trắng. Vì vậy y nhìn quanh quất. . . Nhã gian lầu hai không ít người ngồi, Triển Chiêu đoán rằng, chủ nhân con ngựa trắng kia, hẳn là ngồi ở một nhã gian yên tĩnh, nơi có thể thấy đươc ngựa của hắn. Có thể là một thiếu niên anh tuấn vận bạch y thanh thoát. . .

Nghĩ đoạn, ánh mắt Triển Chiêu dừng lại nơi chiếc bàn đặt sát cửa sổ đối diện.

Bàn đó cách bàn Triển Chiêu không xa, ở giữa có một bàn trống ngăn ra, mặt đối mặt, thấy rất rõ ràng.

Có một bạch y nhân, một mình ngồi tựa bên cửa sổ, tay cầm chén rượu, lơ đãng nhìn phong cảnh ngoài song cửa.

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn người đối diện, đầu tiên là y phục hắn —— Thật trắng! Người này một thân y phục bạch sắc cực phẩm. Triển Chiêu đoán đây là một công tử giàu có. Ân Lan Từ vốn chú trọng cách ăn vận, thường nói với y, vải vóc có tốt hay không, nhìn độ rũ xuống sẽ biết. Mà loại vải mà bạch y nhân ngồi trước mặt đang vận trên người, hiển nhiên là loại cực phẩm trên cả cực phẩm.

Người này thoạt nhìn tầm tuổi với y, nhiều nhất là mười sáu, mười bảy tuổi, nhất cử nhất động vô cùng thanh nhã, nhất định là sinh ra trong một gia đình bề thế.

Tỉ mỉ nhìn dung mạo hắn, Triển Chiêu nhịn không được chậc chậc hai tiếng —— thật là một thiếu niên anh tuấn, kiệt xuất, phong lưu tiêu sái!

Lúc này bạch y nhân đang nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt nhìn nghiêng trông càng rõ nét, chiếc mũi cao thẳng tạo cho Triển Chiêu một ấn tượng sâu sắc, đôi mắt thâm thúy, đường nét rõ ràng cũng không quá cao, gò má dường như là hoàn mỹ. Da trắng như tuyết, có vẻ gầy và khá cao. Triển Chiêu vừa liếc sơ bạch y nhân, nhìn ra ngay người này có công phu cực cao. Trong lòng kinh ngạc, giang hồ có câu ngọa hổ tàng long quả thật quả không sai!

Người nọ ngoại trừ gương mặt đẹp, tay nhìn cũng rất tốt, ngón tay sạch sẽ trắng nõn như tuyết, dài mà cân xứng, mặc dù có hơi gầy nhưng cũng không quá cao, cử chỉ tùy ý tự nhiên.

Triển Chiêu nhìn một hồi, kết luận người này nhất định là chủ nhân con ngựa trắng kia.

Đúng lúc y đang chăm chú nhìn, bạch y nhân bỗng nhiên quay sang chớp mắt, hai mắt thẳng thừng nhìn lại, đôi con ngươi sắc bén chứa vài phần tà khí.

Triển Chiêu không đề phòng, cả kinh. Y đang cầm chén trà định uống, thì bị hắn liếc mắt nhìn sang, thế là bị sặc nước trà, ho khan một trận, vội vàng vỗ ngực.

Mà bạch y nhân hiển nhiên là cố ý, đôi mắt đẹp thoáng xuất hiện ý trêu đùa.

Triển Chiêu thầm bĩu môi, tuy rằng trông đẹp thật, thế nhưng tính cách thật là ác liệt nha!

Bạch y nhân kia là ai? Dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không đảo đến phát chán, đại ca hắn nhờ hắn đến Khai Phong hỗ trợ vài chuyện, thuận tiện ra ngoài một chuyến.

Trên đường đi tới ghé ngang trấn *** này, Bạch Vân Phàm sống chết cũng không chịu dời bước, cứ đứng trơ ra trước khách ***, một hai đòi phải nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Đường đối với con ngựa của mình cũng không có cách trị, tính tình nó cố chấp ương bướng, mỗi ngày chỉ đi ba dặm đường, muốn nó đi nhiều hơn? Mặc kệ là bao nhiêu dặm, dĩ nhiên là vô ích, Bạch Vân Phàm hắn còn bướng hơn cả chủ nhân nó.

Mặt khác, Bạch Vân Phàm vốn ưa sạch sẽ, mỗi ngày nhất quyết phải tắm một lần. Ăn cũng rất kén chọn, thích ăn cà rốt và khoai lang đỏ, không thì giở chứng cáu kỉnh. Vào chuồng ngựa trong khách ***, nhất định phải một mình một cõi, phải quét tước sạch sẽ hoàn toàn không có dấu vết con ngựa nào đã từng dùng qua.

Đem dây cương buộc trên cột đá, ai mà dám tới gần nó, bất kể là người hay ngựa đều bị nó đá văng. Theo như lời Từ Khánh nói, con ngựa này giống tính người, chủ nào ngựa đó.

Bạch Ngọc Đường kỳ thực đã sớm nhìn thấy Triển Chiêu.

Con ngựa của thiếu niên đó thoáng nhìn cũng chẳng mấy đặc sắc, lại được cột bên cạnh Bạch Vân Phàm, ấy vậy mà nó lại không giở móng đá văng. Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, thấy bên trong tai con ngựa là mao sắc rực đỏ như lửa, thầm ngạc nhiên —— thì ra là thất hỏa kỳ lân, là giống ngựa cực tốt vô cùng hiếm thấy! Bạch Ngọc Đường tâm nói, Bạch Vân Phàm, ngươi phải nắm lấy cơ hội này nha, hiếm có đó!

Mà điều càng làm cho Bạch Ngọc Đường giật mình chính là, Bạch Vân Phàm hay cáu kỉnh như vậy, hốt nhiên lại để thiếu niên vỗ đầu tự nhiên, lại còn dùng mặt cọ lòng bàn tay người đó, làm nũng tựa như cún con. Bạch Ngọc Đường có thể mường tượng được thiếu niên kia dễ nhìn như thế nào.

Triển Chiêu bước lên nhã gian lầu hai, đến nơi ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường nhìn y thẳng từ đầu đến cuối. Có thể nói. . . Bạch Ngọc Đường so với Triển Chiêu, đã sớm hơn chú ý tới y, hơn nữa ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc.

Bạch Ngọc Đường trưởng thành trông rất đẹp, cho nên trong lòng luôn nghĩ mọi người đều không đẹp. Nhưng thiếu niên này, thực sự đặc biệt.

Triển Chiêu có đôi mắt to, vô cùng nhạy bén, trời sinh luôn cười, làm người khác muốn ghét cũng không ghét được.

Nói thế nào nhỉ, vừa nhìn thoáng qua cũng biết ngay đây là một thiếu niên vô cùng hoà nhã thân thiện. Trông rất tốt, có đọc qua kinh thư, còn có tài thi phú.

Ngoài ra. . . Điều khiến cho Bạch Ngọc Đường giật mình chính là, người này công phu vô cùng lợi hại! Thì ra ngoài hắn ra, còn có một thiếu niên trẻ tuổi lại có võ nghệ xuất chúng như vậy, giang hồ có câu ngọa hổ tàng long quả thật không sai.

Nhìn thấy dáng vẻ Triển Chiêu ngồi xuống gọi món ăn, Bạch Ngọc Đường không hiểu sao muốn cười, thiếu niên lúc cười lên trông cứ như một con mèo.

Bạch Ngọc Đường khá cổ quái, cũng không biết có phải bởi vì trong biệt danh có một từ “Thử” hay không, mà đời này thứ hắn ghét nhất chính là mèo. Mấy con mèo trên Hãm Không đảo mà thấy hắn liền co giò bỏ chạy, bởi vì nếu có một ngày bị hắn bắt được, nếu không phải là bứt râu nhéo tai, hay túm đuôi miết móng, thì cũng là lăn qua lăn lại, mãi đến mấy con mèo kêu meo meo cầu xin tha thứ mới thôi.

Bởi vậy, không hiểu sao tự dưng hắn muốn trêu chọc thiếu niên trông giống mèo kia một chút.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cố ý xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Cảm nhận được Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, chợt quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn, quả nhiên. . . Triển Chiêu bị động tác này làm cho giật mình.

Chốc lát, tiểu nhị đem cơm nước đến cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu bỏ qua chuyện vừa nãy không chút tính toán, ngồi ăn ngon lành.

Nếm thử một muỗng canh vịt hầm, gật đầu —— Ngon quá!

Tiếp tục ăn món lưỡi vịt chiêu bài đệ nhất, nhịn không được tán thưởng —— Thức ăn ngon!

Lại đón lấy một ngụm rượu —— Hảo tửu!

Tiếp tục gắp đũa nếm thử vịt xào ba vị, Triển Chiêu nheo mắt lại —— Mùi vị không tệ!

Lại dùng đũa gắp rau hẹ xào trứng, Triển Chiêu nhăn mặt nhăn mũi —— Ai, hơi mặn.

Cuối cùng dùng đũa gắp cải xào lạp xưởng, Triển Chiêu sửng sốt, một lát sau, ngẩng mặt —— Ngon thật đó nha! Nhanh chóng cầm bát cơm lên, ăn cơm với món cải xào lạp xưởng.

Trong lúc y đang thưởng thức món ăn, Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện chợt nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường vì sao lại cười, bởi vì thấy buồn cười —— Thiếu niên này, mỗi một món ăn khi ăn lại có vẻ mặt vô cùng khác nhau! Hơn nữa lại rất sành ăn, vậy mà cuối cùng lại bị món cải xào lạp xưởng chinh phục, thì ra cũng chỉ là một tiểu tử ngốc!

Triển Chiêu đang cầm bát cơm, miệng nhai nhai, vẻ mặt mờ mịt nhìn bạch y thiếu niên bất chợt cười rất thú vị, nghĩ —— Ai nha, thiếu niên đó trông đẹp như vậy, lại không được bình thường!

Ấn tượng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu là —— Lúc cười lên trông rất tốt, nhưng chung quy ánh mắt vẫn còn là một tiểu tử ngốc.

Ấn tượng đầu tiên của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường là —— Suất không còn chỗ chê, nhưng cặp mắt lại như một tiểu tử hư đốn.

Vì vậy, vốn là lần đầu gặp mặt vô cùng tự nhiên, chợt lại biến thành hai hiểu lầm nho nhỏ. . . Đột nhiên, bầu không khí dò xét này bị một tiếng “Rầm” cắt ngang.

Tiểu nhị khi nãy đem món ăn đến cho Triển Chiêu dùng, bị người khác đá một cước, từ cầu thang bay trở về.

.

oOo

.:.

Thử Miêu định thân trực bá ký (tam) tiền lược