Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 28: THỦ CHU ĐÃI THỎ [ÔM CÂY ĐỢI THỎ]

       

CHƯƠNG 28: THỦ CHU ĐÃI THỎ [ÔM CÂY ĐỢI THỎ]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy được một manh mối chẳng đâu vào đâu từ chỗ tên lưu manh, bước vào hệ thống hẻm nhỏ như chằng chịt dọc ngang, tìm nhà của Cừu lão đại.

Căn cứ theo lời tên lưu manh khi nãy nói, Cừu lão đại ở lầu Báo Tử, cửa Bạch Mai của giao lộ thứ năm, mốc Hợi, đường ngang thứ mười sáu, đường dọc thứ năm, hẻm chữ Thiên, ngõ Nam.

Triển Chiêu nghe địa chỉ thôi đã đau đầu, mắng thầm không biết là ai nghĩ ra tên đường, vừa khó nhớ vừa khó tìm.

Ngõ lớn hẻm nhỏ ở đây chẳng khác gì một tấm lưới, chia thành những khu lớn dựa theo phương hướng, thiên can địa chi, sau đó lại chia thành những khu nhỏ theo mười hai canh giờ. Mỗi khu đều có số hiệu, mỗi cửa có kí hiệu riêng, sau đó lại đánh dấu số nhà theo thói quen mỗi nơi. Cho nên nếu không có người quen đường chỉ dẫn, người lạ đều rất khó tìm được đúng nơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi hết đường lớn, rẽ vào hẻm nhỏ, đếm từng ngõ tìm đường.

Trên mặt đất là nền đá tảng, bên dưới được trải một lớp đá nhỏ ghập ghềnh, bước từng bước đều phải cẩn thận, vì dưới tấm đá có thể sẽ có hố nước, đạp trúng nước sẽ trào lên. Trên tấm đá còn có rất nhiều rêu xanh, khá trơn.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, thấy Bạch Ngọc Đường chăm chú đếm đường, không hiểu sao lại muốn quấy rối hắn, “Đếm đến đâu rồi?”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường chỉ phía trước, “Bên đó là ngõ dọc thứ tư ngang thứ mười lăm, ngõ dọc thứ năm hẳn là ở…”

“Sau mười sáu.” Triển Chiêu nói leo.

“Sao?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nhưng là ngang mười lăm…”

“Ngang mười bốn.”

“…”

Bạch Ngọc Đường day trán, “Miêu Nhi, là dọc năm ngang mười sáu.”

“Không phải dọc bốn ngang mười lăm sao?” Triển Chiêu hỏi, “Hay là dọc ba ngang mười bảy?”

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng định nói.

“A!” Triển Chiêu có vẻ như đã nhớ ra, “Dọc bảy ngang mười tám!”

Nói đến lúc này, quả nhiên Bạch Ngọc Đường đã bị hắn làm choáng váng, nhìn trời, “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, ta đang tìm đường giúp ngươi!”

Triển Chiêu chớp chớp, “À, vậy thì lầu Báo Tử, cửa Bạch Mai, giao lộ thứ năm, mốc Hợi, ngang mười sáu, dọc năm, hẻm chữ Thiên, ngõ Nam.”

Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc, Triển Chiêu thò tay vỗ vai hắn, “Lập trường phải vững vàng, Ngọc Đường nha.” Nói xong thì hớn hở đi tiếp, nhưng mà con mèo này quá đắc ý rồi, đạp trúng một mảng rêu xanh.

“A!” Triển Chiêu lảo đảo ngã ra sau, Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ hắn. May mà Bạch ngũ gia phản ứng nhanh, nhờ vậy mới cứu được Triển đại nhân anh tuấn tiêu sái khỏi cảnh sơ hở ngã chổng vó, lúc đó lưng bám đầy rêu xanh, thanh danh một đời bị hủy trong chớp mắt.

Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ lên, thở phào một cái, quay lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường áp sát đến hỏi: “Triển đại nhân, ai không vững vàng?”

Triển Chiêu vỗ vỗ vạt áo, đứng vững lại, “Nhất thời không cẩn thận, loại đường này ta vẫn thường đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, “Khi còn nhỏ ngươi cũng sống trong hẻm nhỏ?”

“Dù sao ta cũng cũng là người sinh ra ở Giang Nam.” Triển Chiêu cười cười, “Khi còn nhỏ thường chạy vào hẻm nhỏ, không phải ngươi được sinh ra ở phủ Kim Hoa sao? Chưa từng sống trong hẻm nhỏ sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Từ khi còn rất nhỏ ta đã lên đảo rồi, cho nên không quen.”

“À…” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục đi.

“Thật ra đếm đường không khó, chỉ là đông tây nam bắc quá khó phân biệt.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm. Ngẩng đầu nhìn một đường trời giữa những bức tường cao cao, “Còn không thấy được vị trí mặt trời.”

“Vậy thì nhìn tường.” Triển Chiêu đưa tay chỉ chỉ lên tường, “Ngươi xem rêu trên tường này đều mọc ở chân tường, tường đối diện thì rêu mọc ở vị trí cao hơn.”

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn nhìn, lập tức hiểu ra, “À… Vì bên này có thể đón được ánh nắng, bên kia phải chờ đến khí mặt trời xuống núi… cho nên cố gắng mọc ột chút?”

Triển Chiêu thở dài, đi đến, gác tay lên vai Bạch Ngọc Đường, “Vẫn thường nghe nói Ngũ gia thông minh tuyệt đỉnh, có điều sai rồi!”

Bạch Ngọc Đường kinh hãi.

“Rên xanh đương nhiên là phải mọc ở nơi u ám rồi, nơi càng âm u ẩm ướt ít ánh nắng thì càng nhiều.” Vừa nói vừa chỉ chỉ, “Bên này là nam, bên này là bắc mới đúng.”

Thấy Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, Triển Chiêu không quên bồi thêm một câu, “Đừng buồn, hôm đó Tiểu Tứ Tử cũng đoán sai!”

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hắn, “Miêu Nhi, ngươi còn như vậy nữa Ngô Bất Ác sẽ chạy mất.” Triển Chiêu rút tay lại, cười tủm tỉm đi tới, miệng nghêu ngao bài ca dao Tiểu Tứ Tử biên soạn mấy hôm trước, “Con chuột nhỏ, da mặt mỏng, tửu lượng cao dung mạo đẹp, không biết nấu cơm lại kén ăn. Con mèo nhỏ, tính thích cười, dung mạo nhã nhặn bụng đen đen, dỡ ngói mái nhà chạy khắp nơi…”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười đi theo, lấy cánh tay đụng đụng hắn, hỏi, “Miêu Nhi, mấy hôm nay tâm trạng của ngươi rất tốt sao? Rõ ràng mấy hôm trước còn rất cáu kỉnh.”

“Ưm, đột nhiên thấy được ánh sáng.” Triển Chiêu cười nói, “Tạ Bách Hoa tội ác tày trời, cuối cùng vẫn được cảm hóa, có thể thấy chuyện gì trên thế gian cũng sẽ có mặt tốt, tà không thắng chính.”

“Có hối cải thật hay không vẫn chưa nhất định.” Bạch Ngọc Đường nhắc hắn, “Còn phải xem kết quả sau này.”

“Nói chung, thế sự vô thường, ta cũng tin đại ca có nỗi khổ riêng.” Triển Chiêu chắp tay sau lưng, “Cho nên ta quyết định, trước khi điều tra rõ chân tướng, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, cũng không nghi ngờ ai nữa.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có thể đuổi được đại ca ngươi ra khỏi đầu ngươi cũng là chuyện tốt, hắn chiếm chỗ của ta.”

Triển Chiêu đương nhiên nghe ra hàm ý của hắn, “Gần đây ngươi học được bản lĩnh miệng lưỡi trơn tuột.”

“Có sao?” Bạch Ngọc Đường áp sát hỏi, “Ngươi nếm thử rồi sao?”

“Nói miệng lưỡi ngươi trơn tuột, đâu có nói ngươi miệng lưỡi ngon ngọt.” Triển Chiêu cũng không chịu thua kém, thi da dày với hắn.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên thấy bất ngờ, con mèo này… Da mặt dày thêm rồi.

Triển Chiêu đắc ý, Bạch Ngọc Đường cũng là người thật thà, tối đa là trêu ghẹo vài câu, còn chưa biến thành lưu manh thật.

.

.

Hai người bận “liếc mắt đưa tình” nên khó khăn lắm mới tìm được đường, rẽ vào, bắt đầu tìm cửa “Bạch Mai”.

Vừa đi được vài bước, nói đùa vài câu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân phía trước, như có người mang guốc gỗ đang chạy vội.

Không lâu sau, một cô nương mặc váy hoa xanh rẽ vào, vừa thấy Bạch Ngọc Đường đã kêu thét lên, nhìn kĩ lại thì thở phào một cái, vội chạy vào giữa hai người.

Triển Chiêu thấy nàng ta chạy ra sau lưng mình, dựa lên tường thở dốc, hơi khó hiểu, liền hỏi, “Cô nương, làm sao vậy? Có người đuổi theo cô nương?”

Nữ tử kia gật đầu liên tục, chỉ ra phía sau, “Quỷ, quỷ…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bước ra đầu ngõ xem thử lại không thấy ai. Hai người đều rất buồn bực, khinh công của Huyết Ma tốt đến mức độ này sao?

Cùng quay đầu lại nhìn nữ tử kia, nàng ta bình tĩnh lại rồi cũng chạy đến nhìn quanh, thấy đối phương không đuổi theo, vỗ ngực thở phào, “Sợ chết mất, còn nghĩ là sẽ gặp cùng cảnh ngộ với Tiểu Ngọc.”

“Tiểu Ngọc?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ta.

Nử tử kia ngẩng đầu, giật mình. Khi nãy quá vội vã, hiển nhiên không chú ý đến dung mạo hai người này, hiện tại nhìn kĩ…

“Ô, hai vị công tử đến tìm vui sao?” Nữ tử lập tức yểu điệu dựa tới, “Thiếp biết một chỗ rất tốt, có muốn đến vui vẻ một chút không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi, “Xưng hô với cô nương thế nào?”

“Gọi thiếp là Mị Nhi là được rồi.” Nữ tử vừa trả lời vừa nghiêm túc đánh giá hai người, “Hai vị công tử vừa nhìn đã biết là người có địa vị, có muốn thiếp giới thiệu cô nương cho hai vị không?”

“Mị Nhi cô nương dường như không phải người bản địa ở Khai Phong?” Triển Chiêu không trả lời, hỏi ngược lại, “Từng gặp quỷ còn không sợ tối?”

Mị Nhi ngẩn người, vội xua tay: “Không không, thiếp nào có xui xẻo như vậy, hai vị công tử, chỗ thiếp có các cô nương xinh đẹp.”

Nàng ta cười nói, dáng vẻ yểu điệu, Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn, trong mắt như có suy tính.

Triển Chiêu hỏi, “Quỷ khi nãy đuổi theo cô nương trông thế nào?”

“Thiếp nghe mọi người nói có quỷ, đeo mặt nạ gì đó.” Mị Nhi cười hì hì nói, “Đừng đứng đây nữa, đến chỗ thiếp đi?”

Triển Chiêu thấy nàng ta cứ muốn dẫn cả hai về “nhà”, liền ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, như hỏi “Đi không?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, nửa cười nửa không, sao cũng được.

Triển Chiêu nhạy bén nhận ra, dường như Bạch Ngọc Đường thấy manh mối, thế là gật đầu với Mị Nhi, “Vậy thì làm phiền rồi.”

“Không phiền không phiền.” Mị Nhi mừng rỡ, dẫn hai người đi.

Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi chuyện, “Tiểu Ngọc là bằng hữu của cô nương?”

“Phải, bọn thiếp cùng một nhà.” Mị Nhi trả lời, hơi mập mờ, như muốn giấu điều gì.

Triển Chiêu gật đầu.

Mị Nhi nói với Triển Chiêu vài câu, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, dường như có gì thắc mắc, liền hỏi: “Hai vị công tử, cùng vào sao?”

Triển Chiêu không hiểu tại sao nàng ta lại hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, có thể hai đại nam nhân cùng đi kĩ viện có hơi kì quái, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bạch Ngọc Đường nhìn đôi guốc gỗ lách cách của Mị Nhi, đột nhiên hỏi, “Sao lại mang guốc gỗ?”

Mị nhi ngẩn người, “Sao?”

“Đường ở đây trơn trượt, mang guốc gỗ không khó đi sao?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Mị Nhi không nói gì, cuối cùng im lặng đi tiếp, như muốn giấu diếm chuyện gì.

Triển Chiêu thấy một tay nàng ta giấu trong tay áo, tay kia đang nắm chặt cổ tay áo, liền hỏi, “Cô nương cầm vật gì trong tay?”

Mị Nhi sững người, nhìn hai người, nói: “Xem ra hai vị không đến tìm vui, vậy ta không làm phiền hai vị nữa…” Nói xong thì định chạy trốn vào một con đường bên cạnh.

Triển Chiêu nhíu mày, bước tới một bước ngăn lại, “Khoan đã.”

Nhưng không ngờ Mị Nhi lại rút dao từ tay áo ra, “Ngươi đừng tới đây!”

Triển Chiêu giật mình, nghĩ thầm nữ tử này là kĩ nữ ở kĩ viện tư sao? Sao lại mang binh khí theo bên người.

Nữ tử kia hung hãn đối diện với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thì cười khẽ không nói gì.

Mị Nhi căng thẳng dựa sát vào tường nhìn hai người.

Triển Chiêu đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chỉ có con mèo nhà ngươi mới không phân biệt được kĩ nữ và nữ tử nhà lành.”

Triển Chiêu giật mình, nhìn Mị Nhi, “Cô nương không phải kĩ nữ trong kĩ viện tư sao?”

Mị Nhi đỏ mặt, “Ta…”

Bạch Ngọc Đường chỉ vào đôi guốc gỗ của nàng ta, “Mang thứ này, là để khiến người khác chú ý, đúng không?”

“Cũng đúng.” Triển Chiêu cảm thấy cũng có lý, “Nếu như thật sự là kĩ nữ, thì phải ra phía trước mời khách mới đúng, sao lại chạy vào hẻm nhỏ thế này?”

“Căn bản là khi nãy không có ai đuổi theo ngươi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện, cho nên mới chạy tới đúng không?”

Mặt Mị Nhi đỏ bừng, lại định chạy.

Triển Chiêu ngăn lại, “Khoan đã, tại sao cô nương lại mang dao theo, muốn đưa chúng ta đến đâu?”

Mị Nhi cầm dao chỉ vào Triển Chiêu, “Quái vật, hôm nay ta phải báo thù cho Ngọc Nhi!”

Nói xong thì xông tới phía Triển Chiêu, nàng ta vốn không biết võ công, Triển Chiêu đương nhiên không thể bị thương, và cũng đương nhiên là sẽ không đánh một nữ tử trói gà không chặt, chỉ đưa một tay chụp nhẹ lấy dao của nàng ta.

Tuy vậy nhưng Mị Nhi vẫn đâm sầm vào tường, khi nãy dùng lực quá mạnh, quay lại hung hãn trừng Triển Chiêu một cái, “Yêu ma nhà ngươi, muốn giết thì giết, ta xuống địa phủ tìm Tiểu Ngọc, cùng tìm về báo thù ngươi!”

Triển Chiêu chẳng hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, “À… cô nương cho rằng ta là hung thủ giết người, cho nên muốn dụ ta đến đây, để báo thù cho Ngọc Nhi đã chết sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chỉ có cách giải thích này.”

Mị nhi nhìn hai người, hơi nhíu mày, “Các ngươi giả vờ cái gì?! Kẻ giết Ngọc Nhi là quái vật yêu đồng. Tuy đeo mặt nạ, nhưng là một nam tử trẻ tuổi!” Nói rồi chỉ vào Triển Chiêu, “Ngươi chẳng phải yêu đồng sao?!” [yêu đồng: mắt yêu tinh]

“Chỉ như vậy đã nói ta ăn thịt người sao?” Triển Chiêu cũng bắt đầu khó chịu, lắc đầu, lấy lệnh bài vàng đeo trên hông ra cho nàng ta xem, “Ta đã nói cô nương không phải người bản địa Khai Phong mà.”

Mị Nhi đi đến xem lệnh bài, thấy mặt phải là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ, mặt trái là Khai Phong phủ Triển Chiêu.

“A!” Mị Nhi giật mình, “Ngươi là Triển đại nhân của phủ Khai Phong sao?”

Triển Chiêu gật đầu, cất lệnh bài đi, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường phía sau, “Đây là Bạch Ngọc Đường.”

“A! Ta từng nghe nói!” Mị Nhi cuối cùng cũng thôi đề phòng, “Ta còn cho là…”

“Mắt của ta có chút vấn đề, không trách cô nương nghi ngờ.” Triển Chiêu trả dao cho nàng ta, “Có người chết, tại sao không báo quan?”

Mị Nhi do dự một lát, cúi đầu: “Ta sợ, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi phủ Khai Phong, chúng ta lại không phải người ở đây, chỉ trôi dạt đến.”

“Sao có thể.” Triển Chiêu đanh mặt, bày khí thế chính nghĩa của phủ Khai Phong ra, “Khai Phong đâu phải chỉ cho người bản địa cư trú, ta là người phủ Thường Châu, Bạch huynh là phủ Kim Hoa, không phải đều sống tốt yên ổn sao? Bao đại nhân là người Lộ Châu, hoàng thượng cũng không được sinh ra ở Khai Phong.”

Mị Nhi bĩu môi, có vẻ hơi ủ rũ.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời, hỏi Mị Nhi, “Các ngươi ra ngoài tìm hung thủ, muốn tự trả thù cho Tiểu Ngọc?”

Mị Nhi gật đầu, “Phải!”

“Kể chi tiết.” Triển Chiêu nghiêm mặt nói, “Chúng ta đến là để tìm tên hung thủ ấy.”

Mị Nhi có vẻ vui mừng, dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi quanh co một lúc đến đầu một con hẻm. Một nữ tử đứng trước cửa hông ngóng nhìn quanh, thấy Mị Nhi dẫn hai người lạ về thì vội chạy vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa bước qua cửa thì đã có một đàn nữ nhân cầm đao xông ra, hai người lập tức lùi lại một bước, Mị Nhi vội ngăn lại, nói ra thân phận của hai người.

Các cô nương nhìn nhau, rồi vội cất đao đi, mời hai người vào trong ngồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, nghĩ thầm hay rồi… Rơi vào động bàn tơ rồi! Căn nhà này không lớn, cả trong lẫn ngoài có bốn gian phòng, nhưng lại có không ít nữ nhân, tuổi nào cũng có.

Triển Chiêu không hiểu, hỏi, “Các vị, đến từ đâu?”

Mị Nhi ngồi xuống, rót nước cho Triển Chiêu, “Chúng ta đều là người nhà của tội phạm bị đày đến biên cương. Sau lệnh đại xá, chúng ta không cần phải lưu lạc rày đây mai đó, nhưng cũng không có chốn dung thân. Mọi người tụ tập đến Khai Phong, mướn căn nhà giá rẻ này. Còn về mưu sinh, gần đây có kĩ viện, các tỷ muội trong đó đều rất tốt, thường tiếp tế cho chúng ta. Ở đây, người tuổi lớn rồi thì giặt vá y phục cho người khác, người trẻ tuổi thì đều ra ngoài kiếm sống, nuôi hài tử.”

Triển Chiêu nghe rồi nhíu mày, “Ở đây long xà hỗn tạp, chỗ các vị nhiều nữ tử như vậy…”

“Cho nên đều mang theo dao.” Mị Nhi thở dài, “Long xà hỗn tạp thật sự cũng không có gì, lưu manh ở đây đều biết chúng ta là người mạng khổ, không đến làm khó chúng ta… Ngược lại là quan sai.”

Triển Chiêu vỗ bàn, “Quan sai nào của phủ Khai Phong ức hiếp các vị?”

Bạch Ngọc Đường bóp trán, con mèo này vừa nghe đến đó là lập tức xù lông, dễ đùa thật.

Mị Nhi và các nữ tử khác cũng bật cười, lắc đầu, “Quan sai của phủ Khai Phong không ức hiếp chúng ta, cho nên mới có thể dừng chân ở đây, ở đây có không biết bao nhiêu người như chúng ta, mọi người đều như người trong nhà, Cừu lão đại lại thường quan tâm chúng ta.”

“Không phải hắn là người thu phí sao?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Nhưng hắn cũng giúp tìm việc làm, cố gắng không để chúng ta lầm đường, hơn nữa phí cũng rất ít, hơn nữa đều là để cho các lưu manh dưới tay.” Mị Nhi nói rồi thở dài, “Vốn đang sống rất yên ổn, nhưng lại có ác quỷ đến!”

Sau đó, các nữ tử lao nhao kể cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe những chuyện vừa xảy ra.

Huyết Ma xuất hiện trong Khai Phong, người ở đây ít nhiều đều nghe được tin đồn. Trước đó lại có một kĩ nữ mất tích, thi thể bị hút cạn máu rồi vứt trong hẻm cụt. Vậy là các kĩ viện không tiếp khách lạ, hơn nữa đều tập trung ra con đường lớn phía trước.

Nhưng sau đó lại có những người không phải kĩ nữ mất tích, ban đầu là một lưu manh, rồi sau đó các lưu manh cũng đề phòng… thế là đến lượt Tiểu ngọc.

Tiểu Ngọc là một cô nương tuổi vẫn còn nhỏ trong nhà bọn họ, chỉ mới mười bảy tuổi. Được Cừu lão đại giới thiệu đến làm nha hoàn trong nhà một vị viên ngoại. Mấy hôm trước đã hẹn sẽ về nhà ăn cơm, nhưng mọi người đợi đến hơn nửa đêm vẫn không thấy đâu. Đến nhà viên ngoại hỏi thăm thì nghe nói từ chiều đã cho nàng ta về rồi.

Thế là mọi người biết đã có chuyện, tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện thấy thi thể trong một con hẻm phía nam.

Bọn Mị Nhi nói đến đây đều khóc lên, “Gần đó có rất nhiều người, bắt đầu loan tin đồn… nói cái gì có thể gặp quỷ, mang mặt nạ, hai mắt đỏ lóe sáng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Mọi người thật sự rất không cam tâm, cho nên mấy hôm nay chúng ta đi lại trong hẻm, mang guốc gỗ tạo ra âm thanh gây chú ý, mang theo dao. Chỉ cần quái vật kia xuất hiện, có thể dẫn về được là tốt nhất, cùng động thủ giết hắn, nếu không thể dẫn về, liều mạng cũng phải đâm nó một cái, để nó biết, chúng ta không phải dễ ức hiếp!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất bất đắc dĩ, những nữ tử này quả thật có khí phách nhưng lại không biết nặng nhẹ. Huyết Ma là kẻ bọn họ có thể đối phó được sao? Nếu gặp phải chỉ vô duyên vô cớ nạp mạng, may mà hôm nay gặp được bọn họ.

“Chúng ta muốn bắt quái vật đó, các vị có thể cung cấp chút manh mối cụ thể không?” Triển Chiêu hỏi, “Chẳng hạn như hắn thường hoạt động ở đâu?”

“Chính là nơi ta mai phục khi nãy, có rất nhiều người quanh đó thấy hắn.” Mị Nhi thở dài.

Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ nhiều năm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm, cố ý hỏi một câu: “Tại sao không nhờ Cừu lão đại giúp các ngươi?”

Bọn Mị Nhi nhìn nhau, cúi đầu muốn nói lại thôi.

Triển Chiêu hiểu ra, “Nơi đó là khu vực của Cừu lão đại, đúng không?”

Bọn Mị Nhi gật đầu.

“Tên lưu manh và kĩ nữ bị giết đều không phải người của Cừu lão đại, có đúng không?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi tiếp.

Mị Nhi khó xử nói: “Cừu lão đại có ân tình với chúng ta, nhưng mà… thật sự rất lạ! Người dưới trướng Cừu lão đại không ai gặp chuyện, người khác lại liên tiếp không hay.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt trao đổi với nhau, Huyết Ma phải uống máu của nam nhân mới hữu dụng nhất, nữ nhân kém rất nhiều. Chủ động lùi một bước để có lần thứ hai, có khi nào Ngô Bất Ác vẫn luôn được Cừu lão đại che chở? Nếu như là thế, khi nãy may mà không đi, nếu không đã đả thảo kinh xà rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để ôm cây đợi thỏ, thế là, hai người bảo mọi người những ngày này ra ngoài phải theo nhóm, đóng chặt cửa, ngàn vạn lần không được làm chuyện dại dột. Nếu như thật sự muốn báo thù cho Ngọc Nhi, thì khiêng thi thể đến phủ Khai Phong báo án.

.

.

Sau khi bọn Triển Chiêu đi rồi, bọn Mị Nhi thật sự khiêng thi thể đến phủ Khai Phong báo án.

Bao Chửng nghe nói Huyết Ma thật sự ở khu vực không ai quản lý ấy, liền thương lượng với Triệu Phổ, phái mấy trăm tướng sĩ đến đó điều tra và thống kê dân số lại lần nữa, ra sức làm ra vẻ nghiêm trọng, để ai cũng biết, bức cho Cừu lão đại nóng nảy. Nếu thật sự là hắn che giấu Ngô Bất Ác, thì bức cho hắn đuổi người đi!

Còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì dẫn theo các ảnh vệ mai phục xung quanh, chờ Ngô Bất Ác hiện thân lần cuối cùng.