Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 29: CHÂN TÂM

       

CHƯƠNG 29: CHÂN TÂM

Triển Chiêu đứng trên mũi thuyền, kĩ thuật lái thuyền của Bạch Phúc thật sự rất tốt, lướt vun vút trên mặt nước, trời đã sáng hẳn. Phía trước sương mù dày đặc, không thấy bóng con thuyền nào, ngay cả mặt nước cũng khi ẩn khi hiện. Bạch Phúc điều chỉnh tốc độ chậm lại, để tránh đụng phải đá ngầm, vùng biển này đá ngầm tương đối nhiều.

Triển Chiêu lấy Nguyệt Lưu Ly ra, đưa lên cao nhìn nhìn, ánh mặt trời rạng đông xuyên thấu qua mảnh lưy ly trong suốt, một vệt sáng vàng rực vắt lên mặt hắn.

Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, cất đi, nhìn mặt biển xung quanh, đột nhiên phất tay nhẹ một cái: “Bạch Phúc.”

Bạch Phúc ngẩng đầu: “Có chuyện gì, Triển đại nhân?”

“Ta muốn dùng thử rất lâu rồi, nhưng vẫn ngại mở miệng mượn hắn.” Triển Chiêu đặt Cự Khuyết xuống mũi thuyền, cầm ngân đao của Bạch Ngọc Đường lên.

Bạch Phúc ngẩn người, “Triển đại nhân?”

Triển Chiêu cầm một chén rượu trên bàn lên bắn xuống mặt nước…

Ngay trong chớp mắt chén rượu chạm nước, tiếng nước “Rào” vang lên, sóng cuộn trắng, có một người nhảy bật lên như cá, đầu đầy máu, Bạch Phúc kinh hãi… Chén rượu Triển Chiêu vừa bắn ra đã khảm sâu vào đầu người nọ.

Trong ấn tượng của Bạch Phúc, chưa từng xem Triển Chiêu như người giang hồ, dung mạo hắn ôn hòa, tính tình hiền lành, nói gì cũng không giận, lúc nào cũng cười tủm tỉm, không bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc hắn ra tay tàn nhẫn như vậy.

“Tiếp tục lái thuyền.” Triển Chiêu vừa nói xong thì thả người nhảy lên khỏi thuyền.

Bạch Phúc hoảng sợ đến mức suýt nữa kêu ra tiếng, Triển Chiêu đâu có biết bơi, hắn định làm gì?

Nhưng Triển Chiêu chỉ là nhảy lên cao, dừng lại chốc lát trong không trung như chim, rút đao chém một cái… Mặt biển lập tức nổi sóng, đồng thời, máu nhuộm đỏ mặt nước.

Bạch Phúc vội lái thuyền tới trước, Triển Chiêu lại chém thêm vài đao nữa trong không trung, khiến mặt biển vốn tĩnh lặng cuộn sóng mãnh liệt, máu loang đỏ đến rợn người.

Bạch Phúc vừa đưa thuyền đến chỗ cách hắn không xa phía trước đã thấy Triển Chiêu hạ xuống, điểm lên mặt nước một cái, đưa tay chụp lấy thứ gì đó, ra sức kéo, thứ đó bật lên khỏi mặt nước… Nhảy lên thuyền, vứt xuống, là một người sống.

Bạch Phúc quay đầu nhìn lại, mặt nước lay động, đã có vài con sa ngư[cá mập] bị mùi máu hấp dẫn đến, lao vào cắn xé các thi thể, cảnh tượng cực kì kinh khủng.

.

.

Triển Chiêu cúi đầu hỏi tên thủy binh sắc mặt trắng bệch được cứu lên: “Ai phái ngươi đến?”

Bạch Phúc thè lưỡi, đây mới là nguyên hình của Triển Chiêu sao? Thì ra hắn cũng có sát khí mạnh như vậy, không thua gì Ngũ gia.

Tên thủy binh kia cắn răng, có vẻ muốn chịu đựng không nói , Triển Chiêu đi đến mũi thuyền, nói với Bạch Phúc: “Ngươi lên đi.”

Bạch Phúc không như Triển Chiêu, không thích dụng hình tra tấn người khác, chuyện này liên quan đến tính mạng Bạch Ngọc Đường, hắn áp dụng khổ hình của thủy quân tra hỏi.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng trên mũi thuyền, chỉ nghe.

Hảo hán cũng khó chống được khổ hình, tên thủy binh kia nghe Bạch Phúc khi cứng khi mềm đe dọa dụ dỗ, cuối cùng cũng đầu hàng xin tha, thành thật nói mình trước đây là thủy quân của Hà Trạch Văn, sau khi thủy trại Hà gia giải tán, các tiểu binh đều rửa tay bỏ đi. Những lão tướng, đặc biệt là những người có quan chức như bọn họ đều hối hả chạy trốn. Bọn họ gặp được nghĩa tử của Hà Trạch Văn, cùng tìm một nơi lánh thân, lần này hắn nhận lệnh của thiếu tướng quân đến tập kích Triển Chiêu, muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Triển Chiêu nghe xong thì ngẩn người, Hà Trạch Văn? Chuyện này đã qua quá lâu rồi, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách đến Hãm Không Đảo gây phiền, thì ra là có thù oán! Nhưng Triển Chiêu cũng nảy ra cùng một loại nghi vấn với Bạch Ngọc Đường. Nếu là thân phận như thế, lẽ ra nên hận Triệu Phổ và Công Tôn hơn chứ? Sao lại hận Bạch Ngọc Đường?

Hỏi tên thủy binh kia chủ tử hắn tên gì, hắn trả lời là Hà Lỗi.

Triển Chiêu nhíu mày, chưa từng nghe qua! Hà Lỗi?

Bạch Phúc hỏi thêm rất nhiều, hình dáng thế nào, còn có thuyền, chỉ tiếc người này không biết nhiều, cũng không phải không nói, Bạch Phúc cho hắn ăn không ít khổ, nhưng hắn thật sự là không biết, có thể thấy đối phương hành động rất cẩn thận. Tên thủy binh kia chỉ nói thấy thiếu tướng quân luôn đi cùng một quỷ diện nhân, còn có một nữ nhân và một nam nhân trẻ tuổi.

Triển Chiêu nghe đến đây, sửng sốt, hỏi: “Nữ nhân ấy tên gì?”

“Cái đó ta không biết, rất đẹp!” Thủy binh nghĩ nghĩ: “Dường như họ Trầm.”

Triển Chiêu nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn.

“Triển đại nhân?” Bạch Phúc hỏi Triển Chiêu: “Xử lý người này thế nào?”

Triển Chiêu nhìn nhìn tên thủy binh mày cau mặt nhíu, có lẽ hắn nghĩ mình sắp bị ném xuống biển cho cá ăn.

Triển Chiêu hôm nay vì sốt ruột cứu Bạch Ngọc Đường, mới đại khai sát giới, nếu khi nãy không cẩn thận thì thuyền đã bị tập kích rồi… Sống chết là nhỏ, không có ai cứu Bạch Ngọc Đường mới là chuyện lớn!

Phất tay áo điểm đại huyệt toàn thân người nọ, Triển Chiêu chỉ chỉ khoang thuyền phía sau, nói với Bạch Phúc: “Nhốt lại, bảo hắn chỉ đường đuổi theo con thuyền đó!”

“Vâng!” Bạch Phúc gật đầu.

Tên thủy binh đó lại biết đường về, có lẽ bọn họ bơi đến, thấy Triển Chiêu không giết, còn hứa sau khi cứu được Bạch Ngọc Đường sẽ thả mình, vội chỉ tới phía trước nói: “Rất dễ đi, cứ lái theo hướng dòng nước là được!”

Triển Chiêu đương nhiên không hiểu, nhưng Bạch Phúc hiểu, mọi người tiếp tục lên đường, đuổi theo con thuyền lớn kia.

Triển Chiêu hỏi chi tiết xem trên thuyền có bao nhiêu người, có bao nhiêu được tính là cao thủ… Tên thủy binh đều trả lời rất rõ ràng.

.

.

Mà lúc này, đại đội thủy quân cũng đã tập trung đến Tùng Giang Phủ.

Từ khi Triệu Phổ học bơi thành công thì luôn muốn chỉ huy thủy quân đánh một trận lớn, chỉ tiếc không có cơ hội, nếu không được đánh giặc trong thời gian dài thỉnh thoảng tinh thần hắn sẽ mất ổn định, hiện tại thì đang hưng phấn bừng bừng lên thuyền, phất tay: “Nhổ neo!”

Công Tôn cũng đi theo, tuy biết Bạch Ngọc Đường bị bắt, nhưng hắn không hề lo lắng, với bản lĩnh của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn sẽ không gặp chuyện.

.

.

Mấy vạn thủy quân trùng trùng điệp điệp tiến đến hòn đảo lạ theo hải đồ Triển Chiêu đã vẽ ra, Hãm Không Đảo cũng huy động toàn bộ lực lượng, nếu so ra, đội thuyền tổ hợp từ đám người giang hồ do Đổng Hiểu Điệp dẫn đầu trở nên cực nhỏ bé không đáng kể. Bọn họ cũng không hề nghĩ Triệu Phổ sẽ triệu tập đại quân, ngoài ra… Mọi người cũng thắc mắc: Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi?

.

.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn bản vẽ, nhớ lại rất nhiều thứ Ngũ phu nhân đã nói với hắn khi còn nhỏ.

Ngũ phu nhân từng dựng một lầu ám khí cho hắn, bên trong là tầng tầng cơ quan ám khí, khi đó hắn còn nhỏ, có thể chui vào, phá giải từng tầng một, nếu phá không được thì sẽ bị nhốt bên trong không thể động đậy. Từng tầng cơ quan ám khí khi đó, gần như giống hệt như hiện tại. Bạch Ngọc Đường nhớ rõ từng cách phá giải, chẳng lẽ khi đó Ngũ phu nhân đã dùng phương pháp này dạy cho hắn cách phá ám khí, đề phòng cho hôm nay?

Bạch Ngọc Đường đang xem rất nhập tâm, đột nhiên có tiếng bước chân.

Rất nhanh sau đó, có người đến, là Đường Thanh Tùng.

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, Đường Thanh Tùng đến một mình? Nhớ đến chuyện hợp tác hắn vừa nói, Bạch Ngọc Đường thầm có tính toán, tiểu tử này là kẻ xảo quyệt, ai biết được lời hắn nói có đáng tin không, lại đề phòng thêm vài phần.

Đường Thanh Tùng đi đến ngoài cửa sắt, nhìn vào trong hỏi: “Ngũ gia, chuyện ta vừa nói, ngài suy nghĩ thế nào rồi?”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên: “Ngươi vừa nói chuyện gì?”

Đường Thanh Tùng suýt nữa là giận hụt hơi: “Ta vừa nói, chúng ta hợp tác! Ngươi trúng độc của ta, ta đưa ngươi giải dược, chúng ta đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, không nói gì.

“Ta nói thật!” ĐườngThanh Tùng hạ thấp giọng: “Đâu cần phải chia kho báu trong Yêu Thành với nhiều người như vậy? Ta cũng không có mưu mô gì khác, không có hứng thú xưng bá võ lâm xưng vương xưng đế, ta chỉ muốn thành lập một môn phái khí phách hơn cả Đường Môn, ngươi thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường đặt bản vẽ trong tay xuống, hơi gật đầu, nhưng không nói là đồng ý hay không.

“Ngươi đồng ý rồi?” Đường Thanh Tùng ném một lọ sứ trắng nhỏ vài trong: “Bên trong có giải dược, ngươi uống rồi độc sẽ tiêu dần, đến lúc đó ta đến tìm ngươi, chúng ta nhân lúc đêm tối đi trước, ta biết đường!”

Nói xong thì nhanh chân bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn lọ sứ trong tay, nghịch chơi một lúc, vung tay… Vứt vào giường cỏ đêm qua Đường Thanh Tùng nằm ngủ, cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ.

.

.

Không bao lâu sau, lại có tiếng bước chân.

Bạch Ngọc Đường hơi bực bội, bọn người này bị gì vậy, lũ lượt chạy đến đây.

Người đến lần này là Trầm Nhan.

Trầm Nhan đến đưa thức ăn cho hắn, mở cửa đặt khay xuống trước mặt hắn, thấy Bạch Ngọc Đường đã ăn hết điểm tâm buổi sáng, nàng ta rất vui vẻ, vừa dọn thức ăn vừa nói: “Thủy quân Lôi Thanh Lãng phái đi không ai quay lại, Triển Chiêu quả nhiên lợi hại.”

Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi nhúc nhích, Trầm Nhan cười bất đắc dĩ, quả nhiên chỉ có Triển Chiêu mới có thể khiến hắn phản ứng.

“Tên vừa đến là người thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trầm Nhan khó xử, dường như không thể nói được.

Bạch Ngọc Đường không hỏi thêm nữa, tiếp tục xem bản vẽ.

“Cái này cho ngươi, ngươi giấu đi.” Trầm Nhan cũng đưa một bình sứ trắng cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nó, lại khó hiểu nhìn nàng ta.

“Là giải dược.” Trầm Nhan nhỏ giọng nói: “Khi đi vào phá ám khí cực kì nguy hiểm, nếu chẳng may có chuyện gì, ta sợ ta sẽ hối hận cả đời.” Trong lúc đang nói thì có tiếng bước chân, vội vàng giấu giải dược vào tay áo Bạch Ngọc Đường, gắp thức ăn cho hắn.

Lần này là Lôi Thanh Lãng.

Lôi Thanh Lãng đi vào đại lao, thấy Trầm Nhan đang gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường uống rượu xem bản vẽ.

“Ai.” Lôi Thanh Lãng đứng dựa vào khung cửa cảm thán: “Đây chính là phong lưu thiên hạ trong truyền thuyết sao, cả khi vào đại lao cũng có nữ nhân hầu hạ.”

Trầm Nhan lườm hắn một cái, không nói gì, Bạch Ngọc Đường thấy nàng ta còn ở bên cạnh, phẩy tay nhẹ một cái.

Một cái phất tay này, khiến Lôi Thanh Lãng nhịn không được nhíu mày… Người như Bạch Ngọc Đường, đây là lần đầu tiên hắn gặp, phong thái quý công tử, khó trách có nhiều nữ nhân biết là vô vọng mà vẫn bổ nhào về phía hắn như vậy.

Trầm Nhan đứng lên, ngoan ngoãn ra ngoài.

.

.

“Triển Chiêu đã chết rồi, ta báo cho ngươi một tiếng.” Lôi Thanh Lãng mở cửa đi vào, ngồi khoanh chân trước mặt Bạch Ngọc Đường, châm rượu uống, có vẻ rất vui.

Bạch Ngọc Đường lấy chiếc bình trong tay áo ra, vẫn như cũ, nhẹ nhàng ném nó vào cùng một chỗ, cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ.

Lôi Thanh Lãng nhìn nhìn, hơi suy tư, bật cười, quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao ngươi không chút lo lắng như thế? Vì Triển Chiêu chết rồi sao? Hay là vì ngươi hoàn toàn không để tâm đến chuyện sống chết của hắn?”

Bạch Ngọc Đường không muốn trả lời hắn.

“Không đến nỗi vậy chứ, đau lòng đến không nói nên lời rồi sao?” Lôi Thanh Lãng chậc chậc mấy tiếng: “Thật nhìn không ra, đường đường là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, lại lo lắng cho tử địch Ngự Miêu của phủ Khai Phong.” [thằng này nham nhở quá =.=]

Bạch Ngọc Đường tiếp tục xem bản vẽ.

“Ngươi dám phớt lờ ta?” Lôi Thanh Lãng nổi giận.

Bạch Ngọc Đường phát hiện dường như đầu óc người này có vấn đề, ngày thường nho nhã đến bảo thủ, nhưng hiện tại lại nóng nảy mất hết kiên nhẫn, không lẽ bệnh thật?

“Bạch Ngọc Đường!” Lôi Thanh Lãng hỏi: “Ta biết một chuyện liên quan đến ngươi.”

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ triệt để phớt lờ người này.

Lôi Thanh Lãng không để ý, cười lắc đầu: “Nói ngươi có người trong lòng, ta thật không tin, vì ta từng nghe rất nhiều người nói, ngươi vốn không có tim.”

Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn thản nhiên như cũ, Lôi Thanh Lãng thở dài: “Ngươi còn nhớ cầm cơ Tương Nghi của Yên Vân Lâu trong Tùng Giang Phủ không?”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường hơi đổi, nhưng không nói gì. Tương Nghi là cầm cơ trứ danh của Tùng Giang Phủ, đàn rất hay.

Là chuyện rất nhiều năm trước rồi.

Hôm đó, Từ Khánh ra tay cứu một vị cô nương bị ức hiếp trên đường, cô nương đó chính là Tương Nghi. Tương Nghi nói mình bị đuổi ra khỏi Cầm Các, có người vu oan cho nàng ta lấy trộm một trăm lượng bạc.

Từ Khánh là người nhiệt tình, thấy nàng ta đáng thương lại phải lưu lạc không nơi nương thân, liền đưa nàng ta về Yên Vân Lâu đòi công bằng, chỉ thiếu mất trăm lượng bạc mà thôi, cùng lắm thì bù lại cho nàng ta, chứ sao lại đuổi cô nương người ta ra ngoài.

Sau đó lão bản của Cầm Các cho rằng nàng ta là bằng hữu của Từ tam gia Hãm Không Đảo, làm sao còn dám đuổi, điều tra kĩ càng lại, Tương Nghi thật sự bị oan.

Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng trùng hợp khi Từ Khánh và Tương Nghi cùng vào Yên Vân Lâu, bị một tiểu nha hoàn của phu nhân hắn nhìn thấy. Tiểu cô nương chưa biết là chuyện gì, cứ một mực cho rằng thiếu nãi nãi bị thiệt, vội vàng chạy về tố cáo, nói tam gia đi kĩ viện!

Tam tẩu của Bạch Ngọc Đường là một vị Mẫu Dạ Xoa, đừng thấy Từ Khanh hùng dũng như cọp mà lầm, ngày thường sợ phu nhân nhất.

Nàng ta vừa nghe nói Từ Khánh đi kĩ viện, lập tức lửa giận xông thiên, cầm chày cán bột đòi đi đánh chết gian phu *** phụ. Vừa may đụng trúng Bạch Ngọc Đường, thấy tam tẩu phát rồ, vội đi theo khuyên can.

Đến Yên Vân Lâu, Từ Khánh ló cái khôn giữa cái khó, đẩy Bạch Ngọc Đường vào Tương Nghi, nói với phu nhân nhà mình: “Nàng hiểu lầm rồi, đây là hồng nhan tri kỉ của Ngọc Đường!”

Vị tam tẩu này tuy hung hãn, nhưng rất thương yêu Bạch Ngọc Đường, nghe nói đánh lầm người, còn vội tạ lỗi với cô nương người ta. Hơn nữa nàng ta cũng nhận ra là do nha đầu hiểu lầm rồi. Đây không phải kĩ viện mà là cầm các.

Thường xuyên qua lại, tam tẩu và Tương Nghi trở nên thân thiết, hai người rất hợp tính nhau. Rượu Tang Thậm của Yên Vân Lâu rất ngon, Bạch Ngọc Đường thường đến uống vài chén, thế là cũng quen biết với Tương Nghi.

Không lâu sau, Bạch Ngọc Đường đi xa nhà, trên đường nhận được thư của một gia tướng trên Hãm Không Đảo mang tới, nói Tương Nghi mời hắn về Yên Vân Lâu một chuyến. Khoảng thời gian đó Bạch Ngọc Đường đang tra án với Triển Chiêu ở tây bắc, làm sao có thời gian về. Bảo gia tướng đó nói với Từ Khánh một tiếng, Tương Nghi có cần gì thì giúp nàng ta một tay.

Chỉ tiếc, đợi ba tháng sau khi Bạch Ngọc Đường trở lại, tam tẩu đau buồn nói với hắn: “Nửa tháng trước Tương Nghi đã chết rồi, đột nhiên mắc bệnh lạ. Muội ấy cảm mến đệ đã lâu, biết không có cơ hội nên không dám bày tỏ, chỉ mong trước khi chết được gặp đệ một lần, đệ lại không đến.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng không mấy dễ chịu, tại sao khi truyền lời không nói rõ ràng. Từ Khánh nói là do Tương Nghi bảo đừng nói, hết thảy cứ tùy duyên…

.

.

Lôi Thanh Lãng thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường khẽ biến, cười lên: “Thì ra ngươi còn nhớ.”

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn Lôi Thanh Lãng, chẳng lẽ người này có liên quan gì đến Tương Nghi.

“Đừng hiểu lầm.” Lôi Thanh Lãng phẩy phẩy tay: “Ta chỉ là từng đến cầm các nghe nàng ta đàn một lần, tiếng đàn của những người đau khổ vì tình cảm không được đáp lại, có cảm giấc rất tuyệt vọng bi thương, đặc biệt hay.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất chán ghét, bản chất Lôi Thanh Lãng cực kì xấu xa, thật bội phục hắn, ngày thường có thể che giấu tốt như vậy.

“Hắc hắc.” Lôi Thanh Lãng cười quái dị: “Ngày Tương Nghi chết, ta tình cờ có mặt, các cô nương trong các khóc loạn hết lên, nàng ta nắm chặt một mảnh lụa trắng mà đi. Ta nghe các cô nương bên ngoài than thở, nói nàng ta yêu ai không yêu, lại đi yêu ngươi, cả Tùng Giang Phủ có ai không biết, ngươi, Bạch Ngọc Đường, không có tim!

Bạch Ngọc Đường không phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ.

Lôi Thanh Lãng vươn tay, cầm sợi xích trên cổ tay Bạch Ngọc Đường lên, “Chờ giải quyết xong chuyện này rồi, ta muốn rạch ***g ngực ngươi ra xem thử, xem rốt cuộc ngươi có tim không…”

Nói xong, cười to đứng lên, xoay người ra ngoài, khóa cánh cửa sắt nặng nề lại, bỏ đi.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng rời khỏi mảnh giấy, thở dài một hơi nhẹ như không, đặt tấm bản vẽ xuống chân, ngước mắt… Nhìn hai chiếc bình sứ ẩn hiện sau đống cỏ, sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

.

.

Một trận gió to thổi qua mặt biển, mang theo vị mặn đắng của nước biển, Triển Chiêu đứng trên mũi thuyền mặc cho gió thổi tung từng lọn tóc, tung lên rồi lại rơi xuống… Đột nhiên nói thầm: “Ta biết ngươi có, là bọn họ không hiểu.”

.