Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 29 PN4: DUYẾN PHÂN THIÊN ĐỊNH

       

CHƯƠNG 29 PN4: DUYẾN PHÂN THIÊN ĐỊNH

.

Tiểu nhị bị người đá lên lầu, ngã ngửa mặt lên trời, nhất thời cảm thấy choáng váng.

Sau đó, một tên béo ú ục ịch bước lên, theo sau là một đám tay chân. Gã mập mạp niên kỷ không lớn, vẻ mặt dữ tợn, trái lại ăn vận rất phú quý, chỉ là y phục trông có hơi chật, chẳng lẽ đến cả vải cũng không theo kịp tốc độ béo lên của hắn?

Người nọ vừa lên lầu, các thực khách xung quanh đều đặt chén để bạc lại, đứng dậy trốn đi, thấy tên mập như gặp ôn thần.

Triển Chiêu đang cầm bát sung sướng ăn, trông thấy tiểu nhị ngã vật kế bên, liền phân phó hắn, “Tiểu nhị, cho ta chén giấm gạo, phải là giấm gạo không phải giấm chua.”

Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng, cầm chén cười thầm, quay sang tiểu nhị nói, “Tiểu nhị, cho ta chén giấm chua, phải là giấm chua không phải giấm gạo.”

Triển Chiêu đang nhai một miếng thịt vịt, liền ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn híp mắt, tự nhủ sao mà giống Miêu đến thế, nghĩ vậy, thản nhiên tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu nhấp một ngụm rượu, vừa lặng lẽ quan sát gương mặt bạch y thiếu niên, thầm nhận xét —— Nguyên lai nam nhân còn có người đẹp đẹp đến như vậy sao?!

Phía bên này, tên mập hùng hổ xông lên ban nãy tựa hồ cũng chú ý tới Bạch Ngọc Đường.

Gã mập này, vừa nhìn là biết ngay thường ngày chuyên tác oai tác quái, háo sắc lại thêm ăn chơi trác táng, hắn nhác thấy Bạch Ngọc Đường thì lên tinh thần, gương mặt đầy mỡ lộ ra dáng cười bỉ ổi, hắc hắc cười, tiến đến cạnh Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thầm buồn cười, tâm nói —— Ai nha, tên mập kia muốn chết sao, có kịch vui để xem rồi!

Quả nhiên, gã mập tới bên Bạch Ngọc Đường, tỉ mỉ quan sát một phen.

Bạch Ngọc Đường một mình uống rượu, tự nhủ, lại nữa rồi! Trên đường từ Hãm Không Đảo đến đây sao đều đụng phải những tên như thế này?!

“Vị tiểu thiếu gia này, xem chừng không phải dân nơi đây?” Gã mập vừa nói, định đặt mông xuống cái ghế đối diện Bạch Ngọc Đường, có điều mông hắn chưa kịp chạm mặt ghế, cái ghế phía sau đột nhiên bay lên…

“Rầm” một tiếng, gã mập vớ phải khoảng không, mông chà ngay trên mặt sàn. Bởi vì hắn quá béo, ngã ngẩng mặt còn lăn mất hai vòng, lăn đến ngay bên chân bàn Triển Chiêu ngồi, đụng trúng cạnh bàn.

Triển Chiêu nhìn gã mập đang nằm bên chân, vươn tay tiếp nhận chén giấm gạo từ tay tiểu nhị đang sợ hãi đưa qua, đưa cái chén không qua, “Cho ta thêm chén nữa.”

Tiểu nhị cầm lấy chén không vội vã chạy đi.

Tên mập giương mắt nhìn, trông thấy Triển Chiêu.

Hắn vẫn còn nằm trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn, quên ngay cả đau nhức khi nãy, tỉ mỉ nhìn Triển Chiêu, tự hỏi —— Không phải chứ, hôm nay ngày mấy a, xuất môn chạm mặt một mỹ nhân giờ lại thêm một người nữa a!

Hắn hắc hắc cười, chà chà tay quan sát Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy vẻ mặt hắn ảnh hưởng đến bầu không khí bữa ăn, không đâu lại phá đám bữa cơm trưa tốt đẹp, thế là vị Triển Chiêu trẻ tuổi này đem đĩa rau xanh xớt qua bát cơm, sau đó đem đĩa ụp ngay gương mặt tên mập nọ.

Sau đó, Triển Chiêu tiếp tục cầm bát ăn cơm.

Trông thấy hành động của Triển Chiêu, bên trong lâu truyền đến những tiếng hít thở, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, tiện thể thầm lau mồ hôi giúp Triển Chiêu.

Lại nói tiếp, lai lịch tên mập kia cũng không nhỏ.

Gã họ Đàm tên Dụ, là con một của quan huyện địa phương, mọi người trên trấn đều gọi hắn là Đàm Vu đại công tử. Gã ỷ có lão cha thương yêu nên hung hăng hống hách, ngày thường rất thích cường thưởng nam nữ. Hôm nay tâm tình hắn vốn bất hảo, nghe đâu cha hắn nói dạo gần đây có sơn tặc hoành hành, sợ hắn bị bắt trói đi, cho nên cấm hắn ra khỏi thành. Làm hại hắn không thể đến phụ cận mà tác oai tác quái, chùng chân trong tòa thành này, chùng tới muốn phát bệnh.

Đàm Vu: ống nhổ tre

Nhưng Đàm Dụ trăm triệu lần không ngờ rằng, tại cái nơi nhỏ bé này cư nhiên có thể được nhìn thấy hai người “xinh đẹp” đến như vậy, hôm nay quả nhiên là đại vận nha!

Nhưng đùa giỡn người thứ nhất không thành, bị té ngã chổng vó, giờ lại còn bị người thứ hai ụp một đĩa rau lên mặt.

Thủ hạ tên Đàm Dụ muốn bước qua lý sự một phen.

Đàm Dụ cầm lấy cái đĩa, khoát tay chặn bọn chúng lại ý bảo bọn chúng lui ra, một bên cười hì hì hỏi Triển Chiêu, “Vị tiểu thiếu gia này, là nhân sĩ Giang Nam?”

Triển Chiêu gắp một con tôm trong món xào ba vị ăn, con tôm này mềm nhuyễn, mùi vị vô cùng ngon. Chén cơm thứ hai tiểu nhị đưa lên có một miếng cơm cháy, nhai trong miệng giòn giòn. Vì vậy, Triển Chiêu vừa nhai rộp rộp vừa nhìn Đàm Dụ, thấy mặt hắn dính đầy rau, tay dùng một chiếc đũa khều cái giẻ lau tiểu nhị đặt trên bàn cho hắn.

Đàm Dụ nhác thấy Triển Chiêu trông như là muốn lau mặt giúp hắn, thầm mừng rỡ vị tiểu thiếu gia này sao mà dễ thương đến thế, vội trưng cái mặt qua.

Triển Chiêu dứ khoát “Bộp” một tiếng, một cái giẻ lau đầy mỡ dính thẳng vô mặt Đàm Dụ.

“Phốc…” Đàm Dụ vội vàng lắc lắc mặt, tự hỏi sao lại có mùi kì kì thế nhỉ, như mùi của giẻ lau ấy! Định thần lại mới thấy, đây chẳng phải là cái giẻ lau hay sao. Vì vậy cơn tức hắn cũng dâng lên, “Sách… Tiểu tử ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có biết lão tử là ai không?”

Triển Chiêu buông bát xuống, “Nói nhảm, ai chẳng biết nói lão tử là ai?”

“Ách…” Đàm Dụ há mồm, phản ứng không kịp.

Triển Chiêu lắc đầu, thả bạc định đi.

Đàm Dụ thấy hắn hoàn toàn không để mình vào mắt, vội vàng ngăn cản.

Triển Chiêu lại đột nhiên lấy tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường đối diện.

Đàm Dụ sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt.

Triển Chiêu che miệng nhỏ giọng nói với Đàm Dụ, “Ngươi không cảm thấy hắn đẹp mắt hơn sao?”

Đàm Dụ nhíu mày, so sánh hai người, hai bên coi như đều có điểm đẹp… Đang lưỡng lự, thân ảnh Triển Chiêu đã thoáng qua…

Đàm Dụ cả kinh, Bạch Ngọc Đường cũng thầm giật mình —— Thân thủ Triển Chiêu thật lợi hại.

Tuy nói Đàm Dụ là một tên đần độn, nhưng dù sao cũng có chút kiến thức, biết thiếu niên kia xem chừng có chút công phu, vậy bản thân chớ nên chọc hắn. Bỏ đi, ở đây còn có một thiếu niên bạch y nữa mà!

Nghĩ vậy, liền bước qua chỗ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vui vẻ cầm tay nải xuống lầu, tới đầu cầu thang, hỏi tiểu nhị, “Lân cận nơi này có kẻ xấu nào không?”

Tiểu nhị thấy hắn gọi mình thì sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Công tử ám chỉ người xấu như thế nào?”

“Ừm, chiếm núi xưng vương vào nhà cướp của sát hại người vô tội… Nói chung là có khả năng là người xấu.” Triển Chiêu nói, kín đáo đưa cho tiểu nhị một vụn bạc.

Ở nơi nhỏ bé này, muốn biết cái gì từ tiểu nhị đều phải có tiền cả, tay cầm lấy bạc, thì vui mừng, vội nói với Triển Chiêu, “Tại thành tây trong một tòa miếu đổ nát, có một đám yêu tăng tụ tập, thực ra đều là những tên cường đạo đầu trọc, chuyên môn vào nhà cướp của tàn hại bách tính. Hơn nữa gần đây bọn chúng còn bày mưu bắt cóc tống tiền, bắt mấy hài nhi trong trấn lên núi, phụ mẫu cầm bạc đến chuộc, không đến thì giết con tin, có đến cũng chưa chắc là thoát, nói chung làm cho mọi người kinh sợ. Huyện thái gia nơi này là một tên bị thịt, cái gì cũng không quản… Là cha của tên Đàm Vu béo ụ trên đó.”

“A?” Triển Chiêu gật đầu, hỏi tiếp, “Ngôi miếu đó ở nơi nào tại thành tây?”

“Trên sườn một núi nhỏ cách thành tây năm dặm.” Tiểu nhị thấy Triển Chiêu vui vẻ ra ngoải dắt ngựa, vội đuổi theo, “Ai, công tử, người đừng làm ẩu nha, nhìn da dẻ mỏng manh đến thế, bọn cướp kia mà thấy tức giận là giết người đó!”

Triển Chiêu híp mắt cười với hắn, ý bảo —— Đã biết. Sau đó dắt Tảo Đa Đa rời đi.

Nhưng có một vấn đề là… Đa Đa không chịu đi.

Triển Chiêu nắm dây cương giật giật hai lần, vẫn không nhúc nhích, đành quay sang nhìn nó. Lúc này, Tảo Đa Đa hình như đang cùng Bạch Vân Phàm bên cạnh nói chuyện gì đó rất chi là vui vẻ, thình lình bị người kéo đi liền tỏ ý không vui.

Triển Chiêu lại nắm dây cương kéo nhưng vẫn bất động, đành lấy tay kéo cổ nó ra ngoài, “Ai nha, còn nhiều thời gian mà, con gái con lứa, ngươi không biết ý tứ một chút sao?!”

Đa Đa chết sống không chịu đi, ngay lúc này, chợt nghe bên trên “Hô” một tiếng, tựa hồ có vật nặng gì đó bị đạp xuống.

Triển Chiêu và Đa Đa theo bản năng lùi sang một bên, Bạch Vân Phàm cũng lùi lại… Ở giữa xuất hiện một khoảng đất trống, Đàm Dụ tiếp đất đầu tiên, sau đó là bọn thủ hạ ngã chổng vó nằm một đống.

Triển Chiêu buồn cười, ngẩng mặt ngước nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cửa sổ lạnh lùng nhìn Đàm Dụ.

Bọn hạ nhân Đàm Dụ thật vất vả mới nâng hắn đứng được, Triển Chiêu nhìn lại, thiếu chút nữa cười váng lên… Chỉ mới có một chốc, Đàm Dụ không biết đã trúng phải bao nhiêu đấm, cả gương mặt đều biến dạng, trông như cái đầu heo.

Tảo Đa Đa cũng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm tên “Đầu heo”, Bạch Vân Phàm đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn nó… Ai nha, cô nương này thật dễ nhìn quá đi.

Triển Chiêu lắc đầu, thầm nói thiếu niên bạch y đó hạ thủ cũng quá độc ác, bất quá hắn còn có việc bận, đành kéo Tảo Đa Đa đi trước. Đa Đa cùng Triển Chiêu đi thật xa rồi, mới nhớ tới quên chưa cáo biệt Bạch Vân Phàm, quay đầu lại trông. Bạch Vân Phàm lúc này đứng xa trông theo nó, thấy Đa Đa quay đầu lại, vội hí lên một tiếng —— Hẹn ngày tái kiến a!

Đa Đa lắc lắc đuôi —— Ân! Ngày sau còn có thể gặp lại!

Vì vậy, đôi ngựa thầm khắc ghi câu nói trong lòng, ngày sau còn gặp lại! Không phải ngươi không xuất giá / Không phải ngươi không thú thê!

Bạch Vân Phàm tiễn chân Triển Chiêu và Tảo Đa Đa xong, quay sang nhìn Đàm Dụ sưng phù mặt đang khập khiễng đi, ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— Đây là lần thứ mấy rồi? Bạch Ngọc Đường mỗi ngày đều đánh người, còn chê mình xấu tính, rõ là!

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đi rồi, ném bạc từ trên lầu nhảy xuống, tới cạnh Bạch Vân Phàm tháo dây cương, thảy cho tiểu nhị một thỏi bạc, hỏi, “Thiếu niên vừa nãy đi đâu?”

Hai con mắt tiểu nhị đăm đăm nhìn thỏi bạc, vội vàng trả lời, “Xem chừng đến núi phía tây thành bắt đạo tặc.”

“Đạo tặc…” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cảm thấy hứng thú, hỏi thăm tiểu nhị kỹ càng về ngôi miếu đổ nát ở núi tây, cưỡi Bạch Vân Phàm, đuổi theo Triển Chiêu.

Triển Chiêu thong thả cưỡi Tảo Đa Đa đến tìm núi, vừa đến khe núi liền ngửi thấy được một mùi máu tươi.

Hơi nhíu mày, hắn thúc ngựa chạy qua, thấy có vài nam tử bị đánh ngã ven đường, xem chừng bị thương. Triển Chiêu xoay người xuống ngực bước qua hỏi, “Ai, chuyện gì xảy ra?”

Nam từ vừa nhìn thấy Triển Chiêu, vội nắm vạt áo hắn, “Nhanh… Nhanh đi báo quan! Bao đại nhân và Hoàng thiếu gia bị bọn yêu tăng bắt đi rồi!”

Triển Chiêu sửng sốt, ngồi xổm xuống hỏi hắn, “Bao đại nhân? Bao thanh thiên Bao đại nhân sao?”

“Phải!”

“Bao Chửng?” Triển Chiêu hỏi xác thực lại lần nữa. Khi còn bé có từng nghe qua chuyện của ông, vĩ nhân a! Thần tượng nha! Tuy rằng hiện tại chức quan vẫn chưa cao, nhưng cha hắn đã sớm đoán, bảo rằng Bao Chửng ngày sau nhất định có thể sẽ được đảm nhiệm tước vị thừa tướng!

“Đại nhân bồi Hoàng thiếu gia du ngoạn, ngang qua nơi đây, thì bị bọn yêu tăng bắt cóc!” Những tùy tùng bên cạnh bị thương nặng đi không được, nhờ Triển Chiêu mau báo quan.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện cái mặt phì lũ của Đàm Dụ… Đoán chừng lão cha hắn làm huyện quan cũng chẳng tốt lành gì, chờ hắn tới cứu người, hoa cúc cũng héo rồi. Lắc đầu, Triển Chiêu đem mấy tùy tùng giấu vào bụi cây gần đó, đưa cho bọn họ kim sang dược, sau đó… Một mình lên núi.

Triển Chiêu chân trước vừa mới đi, Bạch Ngọc Đường chân sau vừa mới tới, ngay dưới chân núi, nhìn qua trong bụi rậm, thấy mấy tùy tùng nằm đó. Hắn đang muốn hỏi, chợt bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào.

Nhìn ra bên ngoài, thấy tên Đàm Dụ bị mấy gã hòa thượng lấy đao ép hai bên kép lên núi, phía sau là bọn thủ hạ đũng quần còn ướt nước tiểu.

Tên Đàm Dụ còn lớn lối kêu, “Các ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là Huyện thái gia!”

Mấy gã yêu tăng cười nhạt, “Vậy mới bắt ngươi, ngươi tốt nhất nên khẩn cầu Phật tổ lão cha tham quan của ngươi đem một vạn lượng bạc đến chuộc ngươi, bằng không, bọn ta ném ngươi vô chảo, ráng khô thành mỡ khét rồi cho bọn sói ăn!”

Đàm Dụ chưa từng trải qua loại chuyện này, ai u kêu thì bị hai bên kẹp xách đầu lên núi, Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng —— Thú vị.

Đưa cho mấy tùy tùng loại dược đặc biệt đại tẩu hắn chuẩn bị cho, Bạch Ngọc Đường cũng lên núi. Vừa mới đặt chân qua cửa, thì thấy bên trong đánh đến long trời lở đất, một lam y nhân dùng một thanh cổ kiếm đấu với bọn tăng nhân, ấy vậy mà lại không rơi vào thế hạ phong.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, cũng không biết là Triển Chiêu, hắn đã tới, dĩ nhiên là hỗ trợ, liến rút đao tương trợ giết bọn cường đạo. Vì vậy, bọn cường đạo bị đánh đến rã đám, căn bản không phải đối thủ.

Cạnh tường, có không ít người bị bắt trói, trong năm nam tử đó có một người, tướng mạo vô cùng uy nghiêm, da ngăm đen ngẩng đầu ưỡn ngực. Bên cạnh hắn, còn có một thanh niên trạc tuổi Triển Chiêu, tướng mạo thập phần nho nhã, tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng quý khí riêng biệt.

Bạch Ngọc Đường đang đánh bọn yêu tăng thì thoáng lướt nhìn, người có nước da ngăm đen hẳn là Bao Chửng, vậy còn thanh niên kia là ai?

Đá bay hai tên sơn tặc, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy hắn nhảy nhót trên không, ngay trên đỉnh nóc nhà nhảy lên hạ xuống, lăn qua lăn lại đạp đổ mấy gã yêu tăng ngã chổng vó.

Mấy người bị bắt cóc thoạt tiên rất sợ hãi, nhưng sau toàn bộ trợn tròn mắt nhìn, có vài tiểu hài tử còn vỗ tay, hứng chí.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, không hiểu sao lại nhớ tới lúc bắt mấy con mèo trên Hãm Không Đảo, mấy con mèo đó khi vượt tường băng nóc hình dạng trông cũng như vậy, thốt ra một tiếng, “Miêu a.”

Triển Chiêu cau mặt… Ai kêu hắn là Miêu?!

Một cước đá bay một gã sơn tặc, ngồi xổm trên đầu tường nhìn xuống, Triển Chiêu xụ mặt —— Là bạch y nhân vừa nãy!

Chỉ một chữ “Miêu” này, nhưng lại khiến Triển Chiêu thập phần bực bội.

Ngày đó khi mới được sinh ra, hắn có đôi mắt vô cùng to lại sáng láng, hơn nữa tính cách cực ngoan ngoãn, còn thích nằm sấp ngẩng mặt nhìn người khác. Cho nên, ngoại công hắn lúc lần đầu tiên nhìn thấy là hô lên, “U, nhóc mèo a!”

Thế là, cả tập thể trưởng bối thi nhau gọi hắn là nhóc mèo, Triển Chiêu lúc nhỏ chưa có danh tự, mọi người ai cũng gọi hắn là nhóc mèo, khiến hắn nhìn người khác có danh tự mà thập phần ước ao.

danh tự: tên

Lớn hơn một chút, các vị đại gia còn dụ hắn học tiếng mèo kêu, khi còn bé bị một tập thể trưởng bối hành hạ, Triển Chiêu vừa nghe đến chữ “Miêu”, não cảm thấy nhức. Mà căm giận hơn lại là, hắn rõ ràng võ công cao cường, trông cũng rất là “Uy vũ”, ít nhất … Là hắn nghĩ thế! Làng trên xóm dưới đều gọi hắn là Miêu, thật là bực bội mà, tốt xấu gì cũng nên đổi một tiếng lão hổ chứ!

Tiểu Ngạn: Triển ca a, anh sao tự tin thế ko biết?! -.-

Vậy nên, trước khi xuất môn Triển Chiêu tự vấn lương tâm, ngoại trừ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thì còn muốn thoát khỏi cái biệt hiệu Miêu này, trở thành một lão hổ chân chính!

Nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ rằng, vừa hạ sơn được vài ngày, lại bị Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng Miêu… Hơn nữa tập thể ở đây đồng gật đầu, tựa hồ tán thành —— Chẳng phải là Miêu sao!

Còn có mấy tiểu hài nhi nghe vậy hào hứng cổ vũ, “Miêu ca ca thật là lợi hại a! Đánh bại bọn người xấu!”

Triển Chiêu đầu đầy hắc tuyến, đạp một yêu tăng, dụng lực đạp mạnh thêm hai cước, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn một cước đá bay một yêu tăng, đang giảo hoạt nhìn bên này mà cười.

Triển Chiêu sầm mặt.

Lúc đó, Bao Chửng đứng xa trông thấy thì thập phần vô cùng thích thiếu niên này, người này nhân phẩm tốt, toàn thân toát ra chính khí, có điều nếu quá ngay thẳng chẳng phải trở nên cổ hủ hay sao?

Ngay lúc Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng “Miêu”, Bao đại nhân xuất hiện một ảo giác, thiếu niên trong sáng, tinh khiết lương thiện, dịu ngoan nho nhã kia… Nháy mắt hóa đen!

Đem mấy gả yêu tăng ngã ngang ngã dọc trên mặt đất trói gô lại thành một đống, Triển Chiêu phủi phủi tay, kết thúc chiến đấu.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới…

Lúc này sắc trời đã tối, xung quanh không có gì chiếu sáng, Bao Chửng đợi người tới định nói lời cảm tạ. Ngay lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên quay sang chắp tay hướng Bạch Ngọc Đường mà nói, “Đa tạ cô nương cứu giúp, cô nương hảo công phu a!”

Mọi người nháy mắt trầm mặc.

Bao Chửng vô thức giật giật khóe miệng, vị thanh niên toát ra quý khi bên cạnh cũng giật giật khóe miệng. Đương nhiên, lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt.

Ngay khi còn trầm mặc, có vài tiểu hài tử chạy tới vui vẻ nói, “Cảm tạ tỷ tỷ!”

Bạch Ngọc Đường lập tức nổi sùng, trừng mắt nhìn mấy tiểu hài tử, các bé sợ đến không còn gì để sợ mau trốn tịt sau lưng mẫu thân, “Nương a, hảo dọa người!”

Mẫu thân các bé biết là nhận sai người, tuy có thể nói dung mạo thiếu niên này đẹp tuyệt trần, nhưng dù sao cũng là nam nhân, thế nào mà lại gọi là tỷ tỷ! Tức khắc quay sang trách cứ mấy tiểu hài tử, “Không được vô lễ như vậy, phải gọi là ca ca!”

“Sao lại thế?” Mấy tiểu hài tử ngẩng mặt khó hiểu hỏi mẫu thân các bé, “Nương là nữ nhân nhưng cũng không đẹp bằng.”

Triển Chiêu hai bên khóe miệng nhếch thêm vài phần, trêu đùa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên biết là hắn cố ý, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là một người thành thật, không ngờ nguyên lai chỉ có cái mặt là sáng sủa thành thật, bụng thì đầy quanh co! Quả nhiên mèo vẫn hoàn mèo, không thể xem thường.

Bao Chửng vuốt cằm, theo dõi Triển Chiêu thầm nhủ —— Kỳ tài a! Nếu có được hắn trợ thủ, Khai Phong Phủ chẳng khác nào có được định hải thần châm!

định hải thần châm: gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, chi tiết xem ở đây

Thanh niên bên cạnh cũng ngầm quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nghĩ quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, hai người có lẽ cũng trạc tuổi mình, hẳn là nhỏ hơn Cửu thúc, nhưng võ công thì khỏi phải nói, có thể ngang ngửa Cửu thúc!

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt lạnh tanh xoay người bước đi, trước khi đi còn liếc Triển Chiêu một cái rõ dài —— Con mèo kia, sau này còn gặp lại!

Triển Chiêu đứng ở nơi nào đó cười cười.

Đêm đó, quan tri huyện cầm một vạn lượng đến chuộc nhi tử, vừa vặn bị Bao Chửng bắt gọn, mà Triển Chiêu cũng bị Bao Chửng bám dính, đành cùng nhau trở về Khai Phong.

Dọc đường đi, Triển Chiêu mỗi lần nhớ tới vẻ mặt sầu não của Bạch Ngọc Đường, trong lòng vô cùng đắc ý.

Có điều, Triển Chiêu chưa hả hê được bao lâu, thì lại phiền muộn.

Nguyên lai lúc hắn cứu người ngoại trừ Bao Chửng, còn có một thanh thiếu niên chính là Triệu Trinh, hai người hợp lực lừa Triển Chiêu vào Khai Phong Phủ, còn phong tước tứ phẩm Đới đao hộ vệ.

Triển Chiêu lơ mơ không rõ bị phong quan, dựa vào tính cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thấy bổng lộc tạm ổn, công việc cũng thoải mái, nghĩ chắc không lỗ vốn! Vì vậy mà an tâm bám theo thần tượng Bao thanh thiên phá án. Chưa tới vài ngày, Triển hộ vệ đã quỳ gối trước cửa trù phòng của đại nương, thức ăn Khai Phong Phủ cực ngon a!

Bất quá điều hắn không ngờ tới là, ngoại trừ quan tứ phẩm, Triệu Trinh còn rỗi hơi phong thêm cho hắn một tên hiệu —— Ngự Miêu!

Thương cảm cho một Triểu Chiêu muốn thoát khỏi mệnh “Miêu”, chung thân bị gán một danh hiệu “Miêu”, vì vậy… Triển Chiêu lửa giận ngút trời.

Liên tục nửa tháng, lúc hắn chải lông cho Tảo Đa Đa đều nghiến răng oán giận, “Đều tại bạch y nhân đó, đừng để ta thấy hắn lần nữa! Ta mà thấy là nhất định phải đòi lại công đạo!”

Tảo Đa Đa bĩu môi, tự nhủ, ngươi tốt nhất nên tìm ra hắn nhanh nhanh một chút, tìm thấy, ta và Bạch Vân Phàm mới có thể gặp mặt nhau!

Sau đó vài năm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường danh chấn thiên hạ, hai mươi có lẻ, hai người rốt ruộc cũng đường hoàng mà chạm mặt.

Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Bạch Ngọc Đường, cho nên, tiểu hắc Miêu trưởng thành càng ngày càng gia tăng mức độ đùa cợt con chuột bạch quên mất mình.

Bạch Ngọc Đường chỉ nghĩ Triển Chiêu nhìn khá quen mắt, hắn từ trước đến nay nhớ người không nhớ mặt, chốc lát cũng không thể nhớ ra sự tình trước kia, mãi đến khi bị điểm mặt… Mới nhớ ra thì ra là con mèo chớp mắt hóa đen vài năm trước đây mà!

.

oOo

.

Một nơi thật sự chỉ riêng hai người.

.

Nước mưa tụ trên mái hiên tựa như vũ châu lách tách rơi xuống, nguyên lai mái hiên được thiết kế đặc biệt, thủy châu lăn xuống vừa vặn lăn vào trong năm ang nước. Mà trong ang nước có nuôi cá, rùa và Bạch Liên hoa… Bọt nước rơi xuống lăn tăn chuyển động trên lá sen, thực sinh động.

.

 .:.

Thử Miêu định thân trực bá ký (Tứ) Trung lược