Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 3 : DẠ PHONG (GIÓ ĐÊM)

       

CHƯƠNG 3 : DẠ PHONG (GIÓ ĐÊM)

Con mèo đen kia đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng, kì lạ nhất là đôi mắt đỏ của nó, hiện ra giữa đêm khuya cực kì ma quái.

Bạch Ngọc Đường đứng trên mái hiên nhìn một lúc, xoay sang hỏi Triển Chiêu: “Nó mới nói gì đó?”

Triển Chiêu biết hắn lại đang trêu chọc mình là mèo, giơ chân đá: “Được lắm, lúc này mà vẫn còn tâm trạng nói đùa với ta sao?”

Bạch Ngọc Đường cười tránh đi, hai người lại quay về nhã gian, vào phòng ngủ tiếp.

.

.

Bạch Ngọc Đường vừa nằm xuống định thổi tắt đèn thì đột nhiên cửa bị đẩy vào. Ban đầu hắn còn nghĩ là Triển Chiêu muốn vào, nhưng không ngờ lại là một trận cuồng phong thổi đến.

Hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nâng tay nhẹ nhàng ngăn gió, ngồi dậy…

Nhưng bên ngoài không có ai, cũng không giống như có người dùng nội lực đẩy cửa, vì chỉ có gió lạnh tràn vào, còn mang theo mùi nước biển nhàn nhạt.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, đến cửa muốn xem thử tình trạng của Triển Chiêu phòng bên cạnh, vừa khéo Triển Chiêu cũng chạy ra, cửa phòng hắn cũng bị thổi bật, lo cho Bạch Ngọc Đường.

Hai người cùng xông ra thiếu chút nữa ôm chầm lấy nhau, đều cảm thấy rất kì lạ… Đêm nay làm sao vậy? Nhiều chuyện lạ như vậy!

“Là gió sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa đứng dưới tàng cây, hai con ngựa này đều rất có linh tính, nếu vạn nhất có thứ gì khác thường xảy ra thì phải phát ra cảnh báo mới đúng, nhưng hiện tại cả hai đang dựa vào nhau ngủ mơ màng, hoàn toàn không giống phát hiện có nguy hiểm.

Hai con ngựa tựa cổ vào nhau, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra, còn khó hiểu lắc lắc đuôi.

Triển Chiêu đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cũng chưa chắc, trong mắt chúng nó hiện tại chỉ thấy nhau, nói không chừng không chú ý đến.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, thấy nếu không ngủ ngay thì không chừng sẽ quá khuya, mà ngày mai còn phải dậy sớm, liền xua tay với Triển Chiêu: “Ngủ đi.”

“Được…” Triển Chiêu do dự một lúc, chạy về phòng ôm gối sang.

“Ngươi làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

“Chăm sóc cho ngươi.” Triển Chiêu hùng hồn trả lời.

“Ta cũng không phải tuổi già sức yếu.”Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không quen với cảnh được chăm lo này.

Triển Chiêu chen vào phòng, chỉ lên giường: “Đi nằm xuống, không nói nữa!”

Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, nhưng không còn đường phản bác, thế là đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.

Triển Chiêu đứng trong phòng nhìn nhìn một lúc, không có giường nhỏ, liền đặt gối đầu xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, đẩy đẩy hắn vào trong, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của hắn lên, lót gối xuống bên dưới.

Bạch Ngọc Đường lấy nó ra muốn xoay người: “Không quen…”

“Không được đè nó!” Triển Chiêu nhíu mày, ngủ một giấc cũng không ngoan.

“Không sao.” Bạch Ngọc Đường không nghe.

Triển Chiêu chặn tay hắn lại không cho cử động, vung tay áo một cái, tắt đèn.

Bạch Ngọc Đường nằm ngửa không cách nào ngủ được, “Miêu, lấy tay ra, để ta xoay người một cái.”

“Không được! Đè lên cánh tay khiến xương liền lại bị cong thì phải làm sao? Sau này đường đường là Bạch ngũ gia vung tay ra lại bị cong! Chẳng phải tự khiến người khác chê cười sao?” Triển Chiêu xoay người nằm nghiêng, một tay chặn cánh tay Bạch Ngọc Đường lại, “Ngủ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, liếc mắt lập tức thấy được khuôn mặt Triển Chiêu đang ngủ, xoay đầu chỗ nào cũng không được, chỉ đành nỗ lực tự ám thị, ngủ đi!

Hai người cả ngày chạy gấp cũng đã rất mệt, cho nên rất nhanh đã im lặng.

Là người giang hồ, hai người lại còn là cao thủ, cho nên ngủ rất thính, bốn bề thanh tĩnh, đã vào đông rồi, không có tiếng côn trùng, không có tiếng mèo kêu, càng không có tiếng chim hót… Chỉ có âm thanh gió thổi ù ù.

.

.

Ngủ một lúc, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói một câu: “Nổi gió rồi.”

Một lúc lâu sau Triển Chiêu mới đáp lại một tiếng: “Ngủ.”

Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên mở miệng: “Là gió đông, trên biển có khả năng có gió xoáy.”

Triển Chiêu ngẩn người: “Vậy thì sao?”

“Thời điểm này lẽ ra sẽ không có loại thời tiết ấy.” Bạch Ngọc Đường đã sống nhiều năm trên hải đảo, dù không theo ngư nghiệp, cũng không biết đóng thuyền, nhưng vẫn thường nghe các vị huynh trưởng nói chuyện.

Triển Chiêu kéo chăn lên cho hắn: “Đừng lo.”

Bạch Ngọc Đường không mở mắt,chỉ là có chút kinh ngạc, giọng nói của Triển Chiêu nhẹ nhàng êm tai hơn ngày thường rất nhiều.

“Gió có lớn nữa cũng không thổi mất Hãm Không Đảo được.” Triển Chiêu vỗ nhẹ lên cánh tay hắn. “Sáng mai trời vừa sáng chúng ta lập tức lên đường.”

“…Được.” Bạch Ngọc Đường đáp nhẹ một tiếng, ngủ tiếp.

.

.

Tiểu Tứ Tử đang ngủ thì bị lay tỉnh, cảm giác như đang ngồi trên đu dây, trước nay bảo bối đã ngủ thì hệt như con heo nhỏ, gọi thế nào cũng không tỉnh, hôm nay thực sự là bị lay đến mức buồn nôn rồi.

Mở mắt ra, liền thấy Công Tôn ôm mình ngồi trên giường, bên cạnh là Tiễn Tử và Thạch Đầu. Dáng vẻ chúng nó đều có chút căng thẳng, Tiễn Tử dùng thân hình to lớn của nó chặn đệm giường, hắc mao đen bóng toàn thân bị gió thổi cho bay phần phật. Tiêu Lương đứng bên cạnh nắm chặt cột giường, Triệu Phổ đứng trước cửa, hai tay giữ chặt cửa phòng, bên ngoài dường như đang nổi gió lớn.

Triệu Phổ nói lớn với các ảnh vệ đang nỗ lực chỉnh cột buồm bên ngoài: “Cẩn thận một chút, trước khi leo lên cột buồm nhớ phải cột dây lên người!”

“Cha?” Tiểu Tứ Tử nghe thấy tiếng gió, sợ hãi chui chui vào lòng Công Tôn.

“Tỉnh rồi?” Công Tôn vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Tứ Tử: “Đừng sợ.”

“Chuyện gì vậy cha?” Tiểu Tứ Tử cảm giác cả con thuyền lớn đều đang lắc lư.

“Đột nhiên gặp gió to!” Tiêu Lương nói với Tiểu Tứ Tử:”Không sao hết Cận Nhi, ta biết bơi!”

“Ưm.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vương gia!” Giả Ảnh ở bên ngoài gọi lớn: “Không hay rồi! Không thể đi ngược gió đến Tiêu Dao Đảo, chỉ có thể đi về phía đông!”

“Đông?” Công Tôn nghĩ nghĩ: “Phía đông là Hãm Không Đảo!”

Ngay lúc ấy, giữa bầu trời bỗng nhiên có một quả pháo liên lạc lóe sáng .

Thì ra là trên Hãm Không Đảo cách đó không xa, gia tướng gác đêm thấy trên biển nổi gió to, dường như có thuyền gặp nạn, liền phóng tín hiệu liên lạc, hỏi xem có cần giúp đỡ không.

Trong lòng Triệu Phổ khẽ chấn động… Chẳng lẽ trên Hãm Không Đảo xảy ra chuyện? Sao đến lúc này vẫn còn người gác đêm? Hắn quay sang Tử Ảnh gật đầu,Tử Ảnh phóng một quả tên lệnh lên.

Tên lệnh phá không, tỏa ra tia sáng vàng rực, Giả Ảnh hô lớn: “Quay đầu, đi về hướng đông! Hướng đông!”

Các thuyền công cố sức chuyển hướng thuyền, chèo về hướng đông… Gió rất to, may mà thuyền của bọn họ lớn mới không bị thổi lật.

Đi về hướng đông một lát, liền thấy phía trước có một con thuyền rất lớn đi đến, đầu thuyền có người đứng giữa trời gió.

Người nọ cực kì tráng kiện, mặc y phục của ngư dân, hai tay chống hông, một chân đạp trên cọc gỗ ở đầu thuyền, một đầu tóc ngắn như cương châm. Bên cạnh là một nam tử thấp bé, hệt như một con hầu tử gầy gò, gió lớn như vậy, hắn còn cầm kê mao phiến tử.[quạt lông gà]

“Vương gia, là Tam gia và Tứ gia.” Giả Ảnh nói với Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng đã thấy Từ Khánh và Tương Bình, Tử Ảnh đứng trên đầu thuyền vẫy tay với bên kia.

Các đương gia của Hãm Không Đảo đêm nay đang thảo luận chuyện xảy ra, đột nhiên nghe nói bên ngoài có gió lớn, đều thầm nghĩ quái dị. Bọn họ sinh hoạt trên biển đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu thấy gió to thế này, đều cảm thấy khó tưởng tượng nổi.

Khi người gác đêm nói trên biển có người gặp nạn, còn là thuyền lớn, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh hãi, lo là Bạch Ngọc Đường đi suốt đêm gặp gió dữ, ngũ đệ bảo bối nhà bọn họ thật ra là con vịt lên cạn!

Vội vàng phóng tên liên lạc… Đáp lại là tên lệnh của Tiêu Dao Đảo, mọi người lập tức biết đó là bọn Triệu Phổ, vội vàng đưa thuyền đến cứu viện.

Thuyền đến trước mặt, Từ Khánh và Tương Bình nhảy lên thuyền, “Vương gia!”

“Tam ca tứ ca, đã lâu không gặp.” Triệu Phổ cũng không tính bối phận tôn ti với bọn họ, vẫn gọi như Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bọn Từ Khánh lệnh cho thuyền công buộc hai con thuyền lại với nhau, cùng trở về.

Rời khỏi trung tâm cơn lốc, thuyền cũng không chao đảo nữa, người trên thuyền đều thở phào.

.

.

Từ Khánh và Tương Bình đi vào phòng, Tiêu Lương vội vàng chạy đến hành lễ, Từ Khánh vỗ Tiêu Lương một cái: “Ô, Tiểu Lương Tử, đã cao thế này rồi sao?”

Công Tôn cũng dẫn Tiểu Tứ Tử đến hành lễ.

Giả Ảnh hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không, Từ Khánh nhanh miệng, chi chi chít chít kể lại chuyện gần đây cho bọn Triệu Phổ, cả chuyện xuất hiện thêm một hòn đảo lạ.

Triệu Phổ lập tức nhìn Tử Ảnh gật đầu.

Tử Ảnh chỉ chỉ bên ngoài: “Tam gia tứ gia, chúng ta vừa nhặt được một thứ trên biển, hay là hai người đến xem thử?”

Từ Khánh và Tương Bình nhìn nhau, đi cùng các ảnh vệ ra ngoài, vừa đến nhìn thử… Liền thấy chiếc thuyền nhỏ chở thi thể đã được mọi người vớt lên, đặt trên sàn tàu.

Bên trong thuyền nhỏ ngập máu, và một thi thể bị moi tim.

“Hắn chết chưa lâu, không hơn một canh giờ.” Công Tôn vừa xem qua thi thể, nói với mọi người: “Tim bị moi khi hắn vẫn còn sống.”

“Đây không phải Miết Đầu Phiền của Hà Bang sao?!” Từ Khánh giật mình: “Nương a, Hà Bang đã chết hai người rồi!”

Triệu Phổ và Công Tôn đều hiểu được vì sao người trên Hãm Không Đảo lại gọi Bạch Ngọc Đường về rồi, chỉ là không ngờ… Lại để bọn họ đến trước, có thể tưởng tượng ra sáng mai khi gặp Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bọn họ sẽ có biểu cảm thế nào.

Rất nhanh, mọi người đã đến Hãm Không Đảo.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nắm tay nhau được Mẫn Tú Tú đưa về Tú Lâu phía sau, nghỉ cùng các nữ quyến. Vừa khéo, Lô Trân vừa được một tuổi rưỡi, đang y y a a bập bẹ học nói, Tiểu Tứ Tử thích cực kì, ôm suốt không chịu buông.

Tạm không đề cập đến chuyện mọi người sắp xếp phòng nghỉ trên đảo, vất vả một đêm… Không bao lâu, trời đã dần sáng.

.

.

Trời vừa tảng sáng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tỉnh, rời giường rửa mặt thu dọn, đến bến thuyền. Con thuyền sớm nhất đã chờ sẵn, người chờ trên thuyền chính là Bạch Phúc, vừa thấy Bạch Ngọc Đường đến lập tức giúp dẫn ngựa, miệng vừa không ngừng niệm “Ngũ gia cuối cùng cũng đã về” vừa chào hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu biết Bạch Phúc là quản gia trong biệt viện của Bạch Ngọc Đường, rất nhiều việc trên Hãm Không Đảo cũng do hắn quản, thông minh cơ trí dị thường, công phu cũng giỏi, rất trung thành với Bạch Ngọc Đường.

“Trên đảo không có việc gì chứ?” Bạch Ngọc Đường vội hỏi: “Các ca ca tẩu tẩu đều khỏe?”

Triển Chiêu lần đầu tiên nghe được Bạch Ngọc Đường dùng ngữ khí quan tâm thân thiết như vậy thăm hỏi… Xem đi, rõ ràng là một người rất ôn nhu.

“Đều khỏe mạnh cả, Ngũ gia yên tâm.” Bạch Phúc ra lệnh nhổ neo… Con thuyền này không lớn, nhưng kĩ thuật của thuyền công trên Hãm Không Đảo luôn là đệ nhất, con thuyền đạp sóng đón gió đi về phía Hãm Không Đảo.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng tại mũi thuyền, lúc sắp đến bến thuyền của Hãm Không Đảo, đột nhiên Bạch Phúc “A” một tiếng, chỉ một con thuyền lớn cách đó không xa đang đi từ phía tây đến, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, thuyền của Hà Bang đến.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sửng sốt, quả nhiên, con thuyền lớn kia đã đến rất gần Hãm Không Đảo, tốc độ rất nhanh, trên đầu thuyền có người đang đứng, chính là Đổng Hiểu Điệp và Trần Xá đã gặp tối qua, còn có cả Lôi Thanh Lãng đang vắt trên thành thuyền nôn khan.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đột nhiên Triển Chiêu hỏi: “Ngươi… Không thích Đổng Hiểu Điệp?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một lúc, cười lắc đầu: “Không, tuy rằng hắn nói rất nhiều nhưng thật ra cũng rất có bản lĩnh, người ta thật sự không thích là Trần Xá.”

“Ha?” Triển Chiêu bất ngờ, hỏi: “Trần Xá cũng xem như là một người khôn khéo, đâu giống kẻ khiến người khác thấy phiền?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói với Triển Chiêu: “Mỗi hòn đảo của chúng ra, đều chia ra quản một vùng hải vực khác nhau, những khi trên biển có gió to, thời gian có thể đánh cá lại ngắn, các ngư dân khó khăn kiếm sống, các thuyền công trên đảo đều sẽ giúp đỡ thu bớt lưới lại, để các ngư dân đến đánh cá.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

“Trên Hãm Không Đảo, đại ca là đương gia, các tẩu tẩu quản lý sổ sách, nhị ca quản thuyền, tam ca quản việc đánh cá, tứ ca lại chịu trách nhiệm rất nhiều, việc buôn bán đa phần đều do tứ ca phụ trách. Bốn ca ca đều thường có giao thiệp với Trần Xá, đều đánh giá hắn không cao. Có lần tam ca nói với ta, tại thời điểm ngư dân bắt được ít cá nhất, Trần Xá sẽ phái vài thủ hạ bơi tốt xuống biển phá rối, khiến các ngư dân không bắt được cá.”

“Vì sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Hắc hắc.” Bạch Phúc chen vào một câu: “Triển gia không phải người trên biển, cho nên không hiểu. Ngư dân chỉ dựa vào biển để sống, Trần Xá làm như vậy, mọi người sẽ nói ở vùng biển ấy ít cá, sẽ không đến đó đánh cá nữa, toàn bộ kéo đến một vùng biển khác, vậy chẳng phải là bọn họ độc chiếm một vùng rồi sao? Thế nhưng từng ngư dân đều có một người chủ riêng. Nếu người của Hà Bang đến vùng của Hải Long Bang, chẳng khác nào cướp cá trong nước người khác, khó tránh khỏi có xung đột, hơn nữa bọn họ chỉ nộp tô ột chủ, cho nên thường hay có tranh chấp.”

“À…” Triển Chiêu hiểu rồi, “Cũng có nghĩa là, Trần Xá bên ngoài phúc hậu bên trong gian trá.”

Bạch Ngọc Đường gật gật.

Bạch Phúc cười hì hì nói với Triển Chiêu: “Hiện tại đa số các ngư dân đều đến thủy vực của Hãm Không Đảo đánh cá, tính cách Tam gia thoải mái, không thu tô để bọn họ tùy ý thả lưới, còn phái người giúp đưa thuyền lớn ra xa đánh cá, nơi đó cá rất lớn, vừa hay mấy hôm trước có một mẻ cá lớn, Triển gia một lát nữa có thể thưởng thức hải sản tươi chính cống!”

Triển Chiêu vốn thuộc họ mèo, thích ăn cá nhất, vừa nghe nói được ăn hải sản lập tức hưng phấn, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu.

Triển Chiêu lại hỏi: “Vậy Hãm Không Đảo làm như thế, các nhà khác bị nhiều người phẫn nộ, có khi nào dẫn đến xung đột không?”

“Ai, xung đột là khó tránh, nhưng mà ai có gan đắc tội Tam gia chứ, có đúng không?” Bạch Phúc bĩu môi: “Hãm Không Đảo chúng ta có không ít phương pháp làm ra tiền, sẽ không vì vài đồng tiền mà giành giật nguồn sống với các ngư dân.”

Nói xong thì chạy đi giúp dừng thuyền.

Triển Chiêu gật gật, đột nhiên lấy vai đụng đụng Bạch Ngọc Đường: “Này, ta hỏi ngươi một chuyện!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca đều có việc, vậy còn ngươi phụ trách thứ gì?” Triển Chiêu cười tủm tỉm hỏi: “Ngũ đương gia?”

Bạch Ngọc Đường cứng miệng, trước nay hắn chẳng quản gì cả, tối đa là vào thành thu tô hay gửi chút đồ, nhưng cũng còn tùy vào đại gia hắn có tiện đường hay không.

Đang không biết trả lời thế nào, chợt từ phía trước có người gào to: “Lão ngũ! Ha ha ha!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe tiếng đã biết là Từ Khánh, hắn và Triển Chiêu nhìn nhau cười một cái, thả người nhảy khỏi thuyền, đạp nước mà đi.

.

.

Đến bến thuyền… Bốn vị ca ca đều có mặt, rất khỏe mạnh, sắc mặt cũng không tệ.

Bạch Ngọc Đường vội hành lễ, Triển Chiêu cũng cùng làm, bốn người đã sớm coi Triển Chiêu là người nhà, vui vẻ gật đầu, đây đó ân cần thăm hỏi.

Chỉ chốc lát sau, thuyền của Hà Bang cũng đã đến, Đổng Hiểu Điệp và Trần Xá sắc mặt nghiêm trọng nhảy xuống bến thuyền, Bạch Ngọc Đường hỏi Lô Phương: “Đại ca, có chuyện gì?”

“Nói ra rất dài, quay về rồi nói.” Lô Phương trả lời một câu, Đổng Hiệp Điệp đã đến trước mặt, hiếm thấy, không còn dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc hỏi: “Lô đại gia, thi thể đang ở đâu?”

Lô Phương nhìn hắn và Trần Xá gật đầu, dẫn hai người đi vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thi thể?

Mọi người đi thẳng vào đại đường, trong sân ngoài của chính điện đã dựng sẵn một căn lều trắng, bên trong là con thuyền nhỏ phủ vải trắng.

Hàn Chương đi đến, kéo tấm vải xuống… Bên trong là thi thể của một lái thuyền trong Hà Bang, được xưng là Miết Đầu Phiền, Phiền Báo.

“Lão tam!” Trần Xá và Phiền Báo là huynh đệ kết bái, lão nhị trước đây đã chết trên biển, chỉ còn lại hai người gắn bó với nhau, Trần Xá vừa thấy thi thể của Phiền Báo thân thể lập tức gục xuống, quỳ gối bên mạn thuyền khóc lớn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng sửng sốt, nhanh như vậy mà đã có thêm một người chết?!

“Tìm được thi thể ở đâu?” Đổng Hiểu Điệp hỏi Lô Phương.

“Vào tối hôm qua, trên biển!” Lô Phương nói, để Hàn Chương lại an ủi Trần Xá đang khóc đến chết đi sống lại, dẫn Đổng Hiểu Điệp và Lôi Thanh Lãng vẫn chưa dám bước vào sân đến chính điện thảo luận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng muốn theo.

Vừa bước được một bước, chợt nghe phía sau “Chi chi” hai tiếng.

Cả hai cứng người, song song lắc đầu, nghĩ thầm, không thể nào?!

Còn chưa nghĩ xong thì vạt áo bị kéo… Trong lòng hai người đồng thời thịch thịch mấy tiếng, sau đó nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng mà giòn giã: “Miêu Miêu, Bạch Bạch!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, cùng cảm thấy trong đầu kêu “Ầm” một tiếng. Tiểu Tứ Tử đang đứng phía sau, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hai người, ngửa cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có lẽ vì mình đi đường quá mệt mỏi… Cho nên thấy ảo giác rồi.

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử nhìn hai người há hốc, thấy rất thú vị, nói: “Hai người, chậm quá đi, chúng ta ngồi thuyền đi nhanh hơn cả hai! Đúng rồi Miêu Miêu, các Ảnh Ảnh chiếm hết khách phòng rồi, cho nên Miêu Miêu ở cùng phòng với Bạch Bạch đi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không nói gì chỉ nhìn trời… Lại nữa rồi!

.