Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 3 : HUNG TRẠCH

       

CHƯƠNG 3 : HUNG TRẠCH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy chiếc giày thêu màu đỏ đó, bất quá hai người ai cũng không muốn tới để kiểm tra lại, cũng không phải vì sợ mà là hai đại nam nhân chạy đi nhặt một chiếc giày thêu của nữ nhân… mất mặt lắm. Mặt khác hai người đều có cùng một suy nghĩ có khi nào lát nữa nhìn lại lại không thấy giày đâu nữa không ?

Vào nhà, sân rất lớn, rất tráng lệ. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, tán thưởng gật đầu: “ Đúng là rất lời.”

Triển Chiêu vẫn cau mày, tựa hồ không thích.

“ Đúng vậy, một đại viện tử, có cả chính sảnh và thư phòng, không tệ không tệ.” Triệu Phổ đi dạo một vòng, thấy Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nóc nhà, hắn cũng ngẩng mặt.

Nóc nhà nơi này có chút quái dị. Tiểu Tứ Tử sống ở vương phủ nên cũng thấy không ít nóc nhà có tượng hoặc mái cong, Khai Phong phủ cũng có mái cong, bất quá…… cái này nhìn không giống mái cong mà là có cái gì đó cắm vào. Thứ đó dựng đứng, hình dáng giống như cái xẻng, hay là oa sạn. (cái xẻng xào đồ ăn á)

“Phan lão đại này trước kia xuất thân đầu bếp à?” Ân Hầu cũng cau mày khó hiểu hỏi Bạch Phúc: “Đang êm đang đẹp sao lại cắm oa sạn lên nóc nhà ?”

“Xẻng đảo lá trà hả ?” Bàng Dục khó hiểu.

“Không phải đâu, đảo trà không phải dùng loại xẻng này .”

Mọi người ngươi một câu ta một câu đoán này đoán nọ, chỉ có Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu lúc này thần sắc vô cùng phức tạp. 

“Miêu nhi, ngươi lại nhìn thấy gì rồi ?” Bạch Ngọc Đường thật sự là nhịn không được, hỏi một câu.

Triển Chiêu nhìn mọi người : “Trên cái kia oa sạn kia có máu không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn. Cuối cùng đều không nói gì nhìn chằm chằm Triển Chiêu : “Không……”

“Hô……” Triển Chiêu thở dài một tiếng : “Vậy chắc mọi người cũng không thấy xung quanh bốn phía đều là máu, hơn nữa cũng không phải hào trạch gì mà chỉ là một tòa phế tích, tử thi đầy đất phải không ?”

Mọi người cùng nhau lắc đầu, đồng thời cảm thấy một luồng gió lạnh có chút nổi cả da gà. Công Tôn bước tới, nhìn mắt Triển Chiêu rồi kinh ngạc há to miệng.

“Phụ thân, nhìn thấy không ?” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, trong mắt Triển Chiêu quả thật có vài thứ. Theo hướng nhìn của hắn, vách tường đối diện nguyên bản mới cứng thì trong mắt hắn lại loang lổ dính đầy máu. Càng khoa trương hơn là cây cỏ đều héo khô, căn bản không phải cảnh tượng trước mắt Công Tôn. Đó hoàn toàn là một tòa phế tích, mặt đất chất đống những thi thể dữ tợn vặn vẹo còn rất mới, như thể vừa mới chết .

Mà lúc này, mắt Triển Chiêu biến thành một loại bạch kim sắc, đồng tử màu đen so với ngày thường có vẻ lớn hơn, rất giống mắt mèo. ( TK: Triển Chiêu đúng là miêu yêu chuyển thế rồi =3= )

Nhưng cũng giống lúc nãy, chớp mắt một cái hình ảnh kia lại biến mất, trờ thành cảnh tưởng mọi người đang thấy.

Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng : “Ân ! Lúc này xem thuận mắt hơn!”

Mọi người nhíu mày rốt cục là Triển Chiêu xảy ra chuyện gì? Nếu nói mắt hắn trở nên kì lạ, nhìn xa nhìn gần đều có thể, màu mắt biến hoá, ánh sáng sai, thậm chí còn có chút màu mơ hồ nhìn không rõ thì cũng có thể lý giải…… nhưng sao lại có thể nhìn thấy thứ căn bản không tồn tại, mà còn đều là cảnh tượng khủng bố như vậy?

“Các ngươi không cần để ý tới ta, ta đi xung quanh nhìn thử xem còn ngưu quỷ xà thần linh tinh gì đó không.’’

Triển Chiêu nói xong, đem Tiểu Tứ Tử giao cho Công Tôn, hùng hùng hổ hổ bắt đầu một mình khám phá quỷ trạch. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên theo sát hắn : “Mệt không ? Có muốn nghỉ một lát ?”

Triển Chiêu lắc đầu : “Không sao.’’

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường bước nhanh theo, kéo Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên chỉ chỉ dưới chân hắn : “Một vũng máu, còn có tròng mắt.”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng tránh ra, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười xấu xa.

Bạch Ngọc Đường không nói gì : “Ngươi nói thật hay giả ?”

Triển Chiêu cười cười, đi tiếp. Khi bước tới gần chân tường thấy ở đó có một chậu hoa.

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống : “Chỗ này không thay đổi.“

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ngồi xuống cạnh hắn : “Thì sao ?”

“Thì ta muốn thử xem thứ ta nhìn thấy là chân tướng, hay vẫn chỉ là ảo giác.” Nói xong, Triển Chiêu vươn tay nhấc chậu hoa lên.

Bạch Ngọc Đường thấy dưới chân tường có một vết máu, đại khái do bị chậu hoa chặn lại nên mọi người không chú ý.

“Lúc nãy ta nhìn thấy có một người chết nằm chỗ này.” Triển Chiêu chỉ chậu hoa, khoa tay múa chân : “Đầu dựa vào chậu hoa, tay đặt trên chậu hoa như vầy. Hình như trước khi chết thì còn cố giãy dụa nên để lại vết máu trên tường, hơn nữa còn rất nhiều máu, dưới chân tường chỉ là một phần nhỏ. Nếu ta nhìn đúng thì dưới lớp sơn mới này là Huyết Thủ ấn.”

Bạch Ngọc Đường lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng cạy một ít vôi xuống. Lớp vôi này không phải trát lên lúc mới làm tường, mà là sau một thời gian thì mới đè lớp thứ hai lên lớp thứ nhất, vậy nên ở giữa có một lớp phân cách. Bạch Ngọc Đường dễ dàng cạy lớp vôi ra, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, nhìn vị trí tay hắn.

Bạch Ngọc Đường cạy xuống một miếng vôi, còn nhân tiện xả luôn một mảng lớn…… sau lớp vôi thật sự có một vết bẩn rất rõ Huyết Thủ ấn.

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn lấy làm kinh hãi.

“ Ah ? Nguyên lai nơi này không phải quỷ trạch mà là hiện trường hung án a.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật bắn, quay phắt lại. Thiên Tôn và Ân Hầu không biết ngồi sau lưng bọn họ từ khi nào. Khinh công của hai vị lão nhân đã đạt đến mức thượng thừa, chưa kể nội lực thâm hậu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không phát hiện cũng là bình thường. Bất quá hai người bọn họ thình lình xuất hiện thì thật đúng là doạ hai người sợ tới mức giật bắn.

Ân Hầu nhìn nhìn, cầm miếng sơn lên xem xét, có chút khó hiểu hỏi Triển Chiêu : “Chiêu Chiêu, sao con biết sau vách tường có thứ này ?”

Triển Chiêu lắc đầu : “ Con nhìn thấy , nhưng không phải nhìn thấy có thứ phía sau vách tường.”

“Mà là vài chân tướng trong quá khứ đã bị che dấu.” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu bổ sung một câu.

Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, Bao Duyên chạy tới : “Ta biết cái oa sạn kia nghĩa là gì rồi .”

Mọi người quay qua nhìn hắn.

“Cái oa sạn gọi là Tị yêu sạn.” Bao Duyên còn lấy một quyển sách ra cho mọi người nhìn.

Thiên Tôn cầm sách : “Tiểu màn thầu, sách đâu ra vậy ? Mới mua à ?”

“Vâng.” Bao Duyên gật đầu : “Chúng cháu mua một ít ven đường. Đây là phong tục ở Đại Lý, hình như là nhà nào muốn tránh yêu thì sẽ cắm cây thiết oa sạn này lên nóc nhà.”

Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn nhìn, ra hiệu cho Giả ảnh.

Giả ảnh nhảy lên nóc nhà, dùng sức rút cây oa sạn kia ra rồi đem xuống. Dưới đáy oa sạn có một ấn trạc tránh tai hoạ.

“Là bùa tránh tai hoạ thật sao.” Công Tôn tiếp lấy, xem xét một chút, khẽ nhíu mày…… vừa rồi cách khá xa thấy không rõ lắm, nhưng lúc này nhìn gần thì trên oa sạn thì vài chỗ có màu hơi kì lạ.

Công Tôn bảo Tiêu Lương lấy rương thuốc đến, cạy xuống một ít rỉ sét màu đỏ trên oa sạn sau đó thả vào nước, ngửi ngửi rồi nói với mọi người : “Là máu, bất quá đã rất lâu rồi, hơn nữa cũng bị nước mưa rửa trôi, chỉ có một ít đọng lại. ”

“Xem ra công hiệu tị yêu diệt tai chỉ là giả.” Triệu Phổ cười : “Nói vậy, những thứ Triển Chiêu nhìn thất đều là thật, hơn nữa còn từng xảy ra.”

“Có lẽ chúng ta ở lại đây có thể tìm được đáp án.” Công Tôn tiếp tục nghiên cứu oa sạn, tại một góc nhỏ tìm được một tiểu xuyến tự phù Địa Long tự.

“Ta từng nghe qua Thiên Long tự, bất qua đây là lần đầu tiên nghe nói còn có Địa Long tự.” Triển Chiêu khó hiểu : “Địa Long không phải là con giun đó chứ?”

“Cả rết nữa.” Công Tôn mở bản đồ Đại Lý hắn vừa coi ra, lật lật : “Chỗ này chính là Địa Long tự.”

Bạch Phúc bất mãn : “Hèn gì lại bán rẻ như vậy, nguyên lai không phải quỷ trạch mà là hung trạch. Không được ! Ta phải tìm bọn họ nói cho rõ!”

“Đừng vội.” Triệu Phổ khoát tay : “Chúng ta cứ ở lại mấy ngày coi sao đã.”

Công Tôn nhìn hắn, cảm thấy hắn rất hớn hở. Lại nhìn xung quanh một vòng, Công Tôn vô lực. Thiên Tôn, Ân Hầu, cả Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều cự kì hưng phấn, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng thích thú tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói : “Bắt quỷ quỷ !” ( TK: Mấy người này =.= )

……

Sắc trời cũng không còn sớm, mọi người đi nghỉ, chuẩn bị ngày mai tiếp tục nghiên cứu kế hoạch.

Đêm đó, ai cũng không muốn ngủ, thức chờ coi có tiểu quỷ tới không.

Triển Chiêu rửa mặt xong, khoanh chân ngồi trên giường xem một đống sách. Đây là tiểu thuyết thần tiên ma quái Bao Duyên và Bàng Dục vừa đi mua.

“Ngọc Đường, ngươi xem.” Triển Chiêu giở ra một trang, đưa Bạch Ngọc Đường coi. Bên trên là một bức hoạ quái thú, đích xác có ba cái đầu, bất quá không giống Triển Chiêu miêu tả lắm. Triển Chiêu miêu tả là chó ba đầu, bất quá trong sách đáng sợ hơn, ba cái đầu vừa giống chó lại vừa giống rồng. Miệng há to, răng nanh nhọn hoắt mọc nhô ra ngoài, thoạt nhìn thập phần đáng sợ.

“Ở đây viết là nộ yêu.” Bạch Ngọc Đường lật ra trang sau : “Không có miêu tả cụ thể sao ?”

“Không có, ta phát hiện ở Đại Lý đại đa số đều là truyền thuyết về cứu khổ Bồ Tát cứu nạn, Lạt Ma đại từ đại bi, sao nộ yêu này lại đáng sợ vậy nhỉ.” Triển Chiêu lắc đầu, chống cằm.

“Miêu nhi, cái hồng y nữ quỷ ngươi nói lúc nãy còn có đặc điểm gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu ngẩng mặt nghĩ nghĩ : “Ta chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, không nhớ rõ lắm…… Ngô.”

Triển Chiêu còn đang xuất thần thì có Bạch Ngọc Đường nghiêng người tới, hôn một cái……

“A?” Triển Chiêu giật mình, trong miệng có vị máu nhàn nhạt, liếc mắt…… ngón tay con chuột kia không biết bị thương từ lúc nào.

Triển Chiêu tức chết con chuột này, hắn thì luyến tiếc cắn người nọ mà tên chết tiệt đó lại tự cắn chính mình.

Đang lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Thiên Tôn thò đầu vào : “Chiêu Chiêu Đường Đường ?”

“Khụ khụ……” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều bị sặc, ho khan quay qua.

Thiên Tôn ngẩn người, sau đó che mặt :“Nha ! Xấu hổ !! Các ngươi đừng có kích thích lão nhân gia ta a!” (Cc : Tôn Tôn à. Ngài 1xx tuổi rồi đó –)

Vừa dứt lời bị Ân Hầu phía sau đạp một cước.

Thiên Tôn mất thăng bằng ngã vào phòng, Ân Hầu cũng vào theo, còn cầm một cái túi màu đen bên trong không biết đựng cái gì. Thứ bên trong còn đang giãy dụa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, khó hiểu : “Bắt được tiểu quỷ thật à?”

“ Hả ? Không phải.” Ân Hầu mở túi, Tiểu Tứ Tử “hô” một tiếng chui ra.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử nói với Ân Hầu : “Không thấy !”

“Vậy cũng không được à……” Ân Hầu khoanh tay, nhìn ra ngoài : “Không được.”

Ngoài cửa, Công Tôn cầm một sách đi đến : “Kỳ quái.” Phía sau hắn, Tiêu Lương Thạch Đầu Tiễn Tử bám theo như hai cái đuôi.

Triển Chiêu liếm khóe miệng : “Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Phụ thân đang thí nghiệm cách khai nhãn trong truyền thuyết.” Tiểu Tứ Tử lon ton đến cạnh giường bọn Triển Chiêu : “Nghe nói đem tiểu hài nhi bỏ vào túi đen, đục một cái lỗ rồi nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy quỷ quỷ !”

Triển Chiêu buồn cười : “Vậy rồi có nhìn thấy không ?”

Công Tôn nhún vai, đi vào phòng tìm ghế ngồi xuống, tiếp tục đọc sách.

Ân Hầu và Thiên Tôn cũng bảo Tiêu Lương cho Thạch Đầu và Tiễn Tử vào phòng, Triệu Phổ còn móc bàn cờ ra, mọi người bắt đầu chơi cờ.

Thiên Tôn khoát tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường : “Hai ngươi cứ tiếp tục đi, không cần để ý bọn ta.” (Cc: tiếp tục cái gì cười tà)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đỡ trán …… Lúc này, Bàng Dục và Bao Duyên cũng bưng đĩa hạt dưa chạy vào, Bạch Phúc cũng đem trà tới.

Trong nháy mắt, cả phòng chật ních người.

Bạch Ngọc Đường không vui: “Không phải các ngươi nói sớm nghỉ ngơi sao, tới đây làm cái gì ?”

Mọi người nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường cười gượng một tiếng: “Đừng nói là sợ nhé……”

Ân Hầu cùng Thiên Tôn nhíu mi :  “Còn lâu á, là sợ tiểu quỷ có đến cũng không biết thôi!“

Nói xong, mọi người xấu hổ ngẩng mặt, Triển Chiêu khoanh tay lắc đầu…… Ngay lúc hắn đang định nói gì đó, Tiểu Tứ Tử nhảy xuống giường, định đến giúp Tiêu Lương rót trà cho mọi người. Ai ngờ bé đột nhiên vấp phải một cây nến, lảo đảo mém ngã vào góc phòng.

Trong góc phòng một cái lò sưởi âm tường hơi nhô ra như một cái bàn, nhưng không biết vì sao trên đó lại đặt một cái gương đồng.

Triển Chiêu đang nhìn theo Tiểu Tứ Tử thì cảm giác ánh nến trong gương nhoáng lên một cái…… trong mắt hắn loé lên bạch quang. Trong bạch quang, con nộ yêu kia lại xuất hiện . Hơn nữa lần này Triển Chiêu còn nhìn rõ hơn, một chân nộ yêu bị một băng thiết liên tử cực lớn khóa chặt, tứ chi ra sức dẫm đạp làm dòng nước màu xám xịt, rít gào khoả thiết liên bằng băng. Liên tử liên tục phát ra tiếng leng keng, hoà cùng tiếng nước và tiếng kêu của nộ yêu, Triển Chiêu liền cảm thấy thật ồn.

Đang khó chịu, bỗng nhiên…… tất cả âm thanh đều tiêu thất.

Trong sự im lặng, Triển Chiêu lại thấy đại môn vừa rồi, càng lúc càng gần càng rõ. Một nữ tử mặc hồng y, miệng hát một khúc ca ai oán, tay cầm ba thước bạch lăng, chậm rãi đi tới trước một tòa phủ đệ. Tuy rằng cửa đóng kín, màu sắc và trang trí cũng không giống lắm nhưng vẫn có thể nhận ra…… chính là tòa đại trạch bọn họ đang ở.

Trên tấm biển là hai chữ thật lớn thập phần chói mắt Thôi phủ.

Nữ nhân kia đi đến trước cửa Thôi phủ thì dừng lại, nâng tay, tung bạch lăng vòng qua xà ngang. Nàng bước lên bậc thang, hai tay cầm chặt nút thắt. Thời điểm nàng nâng hơn phân nửa cánh tay lộ ra. Trên cánh tay trắng muốt như ngọc có một hình xăm lớn. Làn da xung quanh hình xăm hồng hồng, hơi sưng…… có thể thấy được là vừa xăm không lâu. Cũng không biết dùng cách gì, hai màu đỏ và đen vô cùng đẹp. Hình được xăm chính là bức họa nộ yêu, giống hệt nộ yêu độc nhất vô nhị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy trong tập tranh.

Nữ nhân kia ngẩng đầu, ngũ quan của nàng rất đẹp nhưng lại cố tình bôi một lớp phấn thật dày, còn vẽ lông mày thật đậm. Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng cũng quỷ dị nói không nên lời.

Nữ nhân kia đưa đầu vào bạch lăng bên trong, mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói : “Họ Thôi, ta muốn các ngươi vĩnh viễn bị nộ yêu nguyền rủa, tử tẫn sát tuyệt (chết hết), một người cũng không được sống !”

Sau đó nàng thả hai chân, treo cổ trước cửa, đồng thời sấm sét ầm vang, cuồng phong gào thét.

Một lát sau, có một người mở cửa ra. Người nọ còn rất trẻ, là một nam tử mới hơn hai mươi, khoẻ mạnh sáng sủa, ăn mặc như võ sinh. Nhưng Triển Chiêu nhận ra loại y phục này, có vẻ chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, hiện tại phỏng chừng chỉ có lão đầu nhi mới ăn mặc như vậy.

Người nọ kinh hãi nhìn nữ thi treo cổ ngoài cửa, há to miệng, vừa muốn hét lên thì bị một trận quái thanh rời đi chú ý.

Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cực độ.

Triển Chiêu có chút sốt ruột, bởi vì hắn đang đứng đối diện người nọ, không quay lại được nên không biết hắn nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành như vậy. Chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc cùng với tiếng gầm gử ……

Người nọ vội vã chạy vào đại trạch,“rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu để ý tới trên khuôn mặt tái nhợt của nữ thi kia xuất hiện một nụ cười nhạt mang theo ác ý.

Theo sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết và tiếng chó sủa không dứt bên tai. Hơn nữa còn là truyền ra từ bên trong Thôi phủ, không khó đoán đã xảy ra chuyện gì.

“Miêu nhi ?”

Triển Chiêu ngẩng đầu, bởi vì biết mình chắc chắn đang nhìn thấy ảo giác hoặc là quá khứ nên Triển Chiêu cũng bị hình ảnh vừa rồi doạ sợ. Nghĩ lại trong viện có nhiều thi thể như vậy, cùng với vết máu nọ, tựa hồ nơi này đã trải qua một hồi giết chóc cực kì bi thảm.

Không muốn nghĩ nhiều, Triển Chiêu đứng lên, đi đến trước tấm gương trong góc tường. Cúi đầu nhìn…… Triển Chiêu phát hiện, nơi này cũng không có ống khói thông ra bên ngoài, sao trong tường lại có lò sưởi? Sau đó mới phát hiện phía sau lò sưởi hướng lên . Hắn định đem mấy thứ bên trong ra, nhìn xem phái sau có che khuất cái gì không, ai ngờ “ba” Một tiếng.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử thấy mặt gương đồng kia rớt xuống đất, hơn nữa còn vỡ thành mấy mảnh.

Triển Chiêu vội ngồi xuống, bắt lấy ta Tiểu Tứ Tử không để bé nhặt, tránh cho bé bị thương.

Công Tôn cũng đi tới: “Gương đồng mà cũng bị vỡ à ?”

“Phụ thân ngươi xem này.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào gương cho Công Tôn xem: “Có keo dán.”

Triển Chiêu nhặt gương lên mới phát hiện ở rìa những mảnh nhỏ có dấu keo dán…… Nguyên lai cái gương đồng này vốn đã bị vỡ, chỉ là tạm thời cố định, không phải bị mình làm bể .

Đang muốn nhặt lên, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên vươn tay cầm lấy mảnh gương trong tay theo Triển Chiêu đặt xuống đất, sắp xếp lại vị trí của những mảnh vụn. Sau đó nhìn chằm chằm rồi nhíu mi.

Mọi người bu lại nhìn cũng khẽ nhíu mày. Gương đồng không giống bị rơi bể, bởi vì bình thường khi gương bị vỡ sẽ bắt đầu vỡ từ giữa ra. Hơn nữa đây còn là gương đồng, dù rơi từ cao cỡ nào xuống thì nhiều lắm cũng chỉ méo một chút, không có khả năng vỡ thành mấy mảnh. Sau khi Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại thì phát hiện gương đồng giống như bị thứ gì đó làm bể , đồng thời còn có bốn vết xước song song.

“Bốn vết xước song song……” Triển Chiêu vươn tay, ngoại trừ ngón cái cong bốn ngón còn lại giả làm móng, vươn tay cào từ trên xuống…… Hưu……

Mọi người chau mày rất khớp !

Triệu Phổ trầm ngâm: “Giống như bị móng vuốt mãnh thú cào nát .”

Tiểu Tứ Tử giơ móng Tiễn Tử lên ướm thử: “Vậy chắc phải là hùng hùng hoặc hổ hổ nha ? Móng vuốt cũng lớn như của Tiễn Tử và còn rất lợi hại, ngay cả gương đồng cũng cào được!”

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới nộ yêu.

Đúng lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu.

Bạch Ngọc Đường đang đứng sau hắn, thiếu chút nữa bị đụng đầu vội vươn tay ngăn lại, đồng thời cũng nhìn vào mắt Triển Chiêu đang ngẩng đầu nhìn nóc nhà, mấy hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Trên đỉnh phòng treo thật nhiều tơ lụa màu đỏ. Những dải lụa đó giống như hay trang trí ở hỉ đường  nhưng đột nhiên xuất hiện ở đây thì…… vẫn là có chút quỷ dị.

Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ ra: “Khó trách nữ thi kia lại vẽ mặt trắng như vậy, bộ hồng y phục mà nữ thi đó mặc là trang phục của tân nương !”

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ đến chiếc giầy thêu màu đỏ, bên trên có thêu hoa bằng chỉ bạc.

“Các ngươi đang nói cái gì vậy ?” Ân Hầu nhịn không được chạy qua, trên tay còn cầm một quân cờ: “Thần thần bí bí .”

“Đúng đó.” Thiên Tôn hiếu kì.

Triển Chiêu há miệng đang do dự nên nói cho bọn hắn nghe như thế nào thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận chó sủa, còn có vẻ thập phần hung mãnh.

Triển Chiêu nhìn mọi người: “Chỉ có ta nghe được hay các ngươi cũng nghe được ?”

Mọi người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Tiếng chó sủa ?”

“Ừh.” Triển Chiêu gật đầu, thở ra: “Đều nghe được ?”

Mọi người gật đầu.

“Trong nhà này có chó à ?” Bàng Dục chạy đến bên cửa sổ, mở cửa ra muốn xem.

Chỉ là cửa còn chưa mở ra, Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng: “Chờ chút……”

Đồng thời…

“Ào……” Một trận âm phong lạnh thấu xương từ cửa sổ tràn vào. Nháy mắt, toàn bộ nến đếu bị dập tắt, trong phòng tối đen một mảnh.

“Nương à !” Bàng Dục sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra khố, theo bản năng “ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Mọi người ngẩng đầu, bên ngoài rất tối nhưng nương theo ánh trăng trong viện hắt lên cửa liền nhìn thấy trước cửa phòng có một người đang đứng……

……

—————–

TK : Má của con ơi đã bảo đừng chọc vào đàn bà mà, đã thù thì thù đến chết thì thôi. Đọc mà rùng cả mình :v

Cc: em ghét nhất mí đứa tự tử vì tình.