Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 3: QUANH CO

       

CHƯƠNG 3: QUANH CO

Triển Chiêu không thám thính đươc gì, đành phải đem theo mèo đen vào thành.

Thời điểm tiến vào Kim Quan Trấn, Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, Tiểu Tứ tử ngồi trước người Triển Chiêu, trong lòng ôm mèo đen kia. Triển Chiêu để ý một chút cửa thành Kim Quan Trấn, phát hiện ba chữ “Kim Quan Trấn” trên cửa thành rất kì lạ. Chữ “Quan” ở giữa khá mới, như là mới sửa lại.

“Ân…” Bao Duyên vuốt cằm: “Hai chữ ‘Kim Trấn’ rõ ràng là thể chữ Nhan, mà chữ ‘Quan’ còn lại lại là Thái thể.”

Bàng Dục bĩu môi: “Tiểu Màn Thầu, cái gì chữ Nhan chữ Thái cơ?”

“Bổn.” Tiểu Tứ tử xoay mặt nói với Bàng Dục: “Thể chữ Nhan là kiểu chữ thư pháp của Nhan Thực Khanh, Thái thể là thái tương đích tự thể!”

Bàng Dục nhu nhu quai hàm, Bao Duyên liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi a, có rảnh thì xem nhiều sách một chút, đừng cả ngày không học vấn ăn không ngồi rồi, Tiểu Tứ tử so với ngươi còn biết nhiều hơn.”

Bàng Dục bĩu môi: “Y như cha ta, la lý dong dài.”

“Cái gì?!” Bao Duyên trừng mắt liếc qua, Bàng Dục vội xoay mặt nịnh nọt Tiểu Tứ tử: “Ai nha Tiểu Tứ tử ngươi thật thông minh a! Tiểu tài tử, không thua gì cha ngươi.”

Tiểu Tứ tử được Bàng Dục rót cho một chén canh ngọt, ngọt đến độ có chút vựng hồ hồ, bắt lấy lỗ tai mào đen trong lòng: “Tiểu Hắc nghe không?”

Triển Chiêu hơi nhướng mi: “Tiểu Tứ tử, ngươi kêu con mèo này Tiểu Hắc a?”

“Ngô.” Tiểu Tứ tử gật đầu.

Triển Chiêu khiêu mi, cúi xuống: “Kêu Tiểu Ngũ thì sao?”

“Tiểu Ngũ?” Tiểu Tứ tử nghiêng đầu khó hiểu, đồng thời, mèo đen kia chợt “Meo meo ô” một tiếng, tựa hồ thực vừa lòng xưng hô này.

Tiểu Tứ tử híp mắt nhìn Triển Chiêu cười gian phía sau, lắc đầu — so với phụ thân hắn và Cửu Cửu còn tình tứ hơn nha!

Bất quá lại nghĩ đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thành người một nhà, Tiểu Tứ tử không hiểu sao có chút mất mát cùng trống rỗng, mọi người bên mình đã đều được tác hợp thành một đôi, về sau tác hợp ai đây? Nghĩ nghĩ, vẫn là cho Thạch Đầu và Tiễn Tử sớm một chút sinh bảo bảo đi! Ân, cứ quyết định như vậy!

Cưỡi ba con ngựa, đoàn người tiến vào Kim Quan Trấn.

Triển Chiêu không rõ đường lắm, vừa định hỏi thăm một chút, thì nghe đến một tiếng thét chói tai.

Mọi người vội nhìn qua, chỉ thấy có một thôn phụ cầm rổ, đang kinh hãi nhìn bọn họ.

Lúc đầu, nàng có thể vì thấy Tiểu Tứ tử thực đáng yêu, cho nên muốn nhìn nhiều một chút, nhưng liếc mắt một cái, nhìn thấy mèo đen trong lòng Tiểu Tứ tử.

Đại thẩm kia sắc mặt lập tức đại biến, thét chói tai chỉ vào mèo trong tay Tiểu Tứ tử: “Ngũ Mệnh miêu! Ngũ Mệnh…”

Bọn Triển Chiêu sửng sốt, Tiểu Tứ tử cũng bị nàng làm cho hoảng sợ, ôm mèo nhìn đằng sau Triển Chiêu.

Đồng thời, người trên đường cũng bị tiếng kêu của đại thẩm này làm sợ tới mức đều quay đầu nhìn, không sai trong mắt mọi người đều có nét hoảng sợ, chuyện xảy ra ngay sau đó khiến bọn Triển Chiêu choáng váng.

Chỉ thấy người trên đường đều hô lớn: “Mèo! Mèo đã về rồi!” sau đó như thể phát bệnh, điên cuồng chạy về phía trước.

Khẩu nhĩ tương truyền (miệng truyền tai), người ở xa thấy mèo như gặp hổ, vội vàng chạy trốn, bộ dáng cùng hai mật thám ở dịch trạm trước đó không khác lắm.

Tiểu Tứ tử ôm mèo, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, không trong chốc lát, cả con đường đã trống trơn, ngay cả khách *** cửa hàng bốn phía cũng đều quan môn bế hộ (đóng cửa kín mít), cửa sổ mở ra cũng bị đóng lại.

Nháy mắt, cả tòa Kim Quan Trấn hoàn toàn thay đổi.

Mọi người cùng nhau nhìn mèo đen trong lòng Tiểu Tứ tử đang liếm móng rửa mặt, đều có chút không nói gì – này vẫn chỉ là một con mèo thôi phải không?

Tiểu Tứ tử ôm mèo quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Miêu miêu, bọn họ kỳ thật là sợ ngươi a?”

Triển Chiêu cũng là không hiểu ra sao: “Ách… Ta có dọa người như vậy sao?”

Tiểu Tứ tử đang cầm ôm mèo đưa lên cho hắn nhìn: “Nhưng Tiểu Ngũ rất đáng yêu a, vì cái gì mọi người nhìn thấy nó lại sợ hãi như vậy?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu còn thật sự gật đầu: “Tiểu Ngũ ngây thơ rất đáng yêu!”

“Gia gia, ngươi xem bọn họ thật ngu ngốc nha!”

Chờ bọn Triển Chiêu đi rồi, hai gia tôn đi theo tới cửa thành nhỏ giọng nói chuyện.

“Đúng vậy, mang theo Ngũ Mệnh chạy khắp nơi còn không biết!”

“Hắc hắc, chúng ta mau đi xem…”

Chỉ là hai người nói còn chưa nói hết, đã không thể động.

“Ôi chao?” Tiểu hài nhi bất động tại chỗ: “Gia gia, sao ta không thể cử động được?”

“Kỳ quái a, ta cũng không thể động.”

Hai người đang nói chuyện, trước mắt xuất hiện một bạch y nhân.

“Gia gia, gia gia, chúng ta nhìn thấy thần tiên kìa!”

“Đúng vậy… chẳng lẽ đột tử?”

“Thần tiên hảo dễ nhìn a!”

Nói còn chưa dứt lời, Bạch y nhân cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng truyền tới: “Không phải thần tiên, mà là muốn lấy mạng ngươi.”

“A!” Tiểu hài nhi sợ tới mức kêu to: “Gia gia, là bạch vô thường, bạch vô thường oa!”

“Quỷ gia gia tha mạng a!”

“Gia gia, ngươi gọi hắn gia gia, ta đây gọi hắn cái gì?”

Tiểu hài nhi còn nhiều chuyện, bạch y nhân ánh mắt phát lạnh, hai người đều sợ tới mức nhắm chặt mắt, lúc mở ra, bạch y nhân đả biến mất.

“Hô…” Lão đầu nhi thở dài: “Hắn là Bạch Vô Thường thật a?”

“Rất có khả năng nga, gia gia, không phải thường nói Bạch Vô Thường bộ dáng rất đẹp sao!”

“Đúng vậy… Không biết có phải do Ngũ Mệnh gọi tới không.”

Đang nói, bỗng nhiên từ bên cạnh một người chầm chậm đi ra: “Ngũ Mệnh là nói mèo đen kia?”

“Nha!” Hai gia tôn lại sợ tới mức kêu lớn, chợt nghe bạch y nhân kia chậm rãi nói: “Đừng đóng kịch nữa, nói đi, Ngũ Mệnh miêu là cái gì?”

Gia gia hắc hắc cuời: “Đây là thái độ hỏi người a?”

“Đúng đó!” Tiểu hài nhi bĩu môi: “Muốn hỏi người khác thì phải lễ phép một chút!”

Bạch y nhân gật đầu: “Hảo, ta cắt lưỡi ngươi trước đã.”

“Gia gia!” Tiểu hài nhi sợ tới mức ồn ào.

“Đại hiệp tha mạng a.” Lão nhân vội vàng cầu xin tha thứ: “Ta nói! Ngũ Mệnh miêu kia a, chính là…”

……

Bọn Triển Chiêu một đường bị người coi như hổ, đi tới đâu người trên đường biến mất tới đó, đến cuối đường một người cũng không thấy, bọn họ cũng đến hiệu thuốc phía bắc.

Tử ảnh ló người ra nhìn trái nhìn phải, khó hiểu hỏi Triển Chiêu: “Uy, các ngươi là đang làm cái gì? Sao mọi người đều hét mèo rồi bỏ chạy? Ngươi nhớ Bạch Ngọc Đường cũng không nên tùy tiện dọa người a?!”

Triển Chiêu nhìn trời: “Nào có.”

“Tiểu vương gia, đến.” Tử ảnh chạy tới bế Tiểu Tứ tử, thấy được mèo kia: “U, con mèo này hảo tuấn a.”

“Gọi Tiểu Ngũ, trên đường nhặt được, Miêu Miêu nói đem về cấp Đại hổ lai giống.”

Tử ảnh cười lớn, Tiểu Ngũ nhìn hắn, móng vuốt màu trắng vươn qua, nhẹ nhàng bấu vào vai Tử ảnh, nhìn xung quanh, có vẻ dị thường nhu thuận.

Tử ảnh chậc chậc hai tiếng: “Ai nha, so với Đại hổ đồ ngốc kia nhu thuận hơn a!”

Mọi người vào nhà, Triệu Phổ đang trong viện uống trà ngồi chời, thấy người đến, Bao Chửng lập tức hỏi: “Vất vả, có thám thính được gì không?”

Triển Chiêu cùng Bàng Dục Bao Duyên hai (ba) mặt nhìn nhau, Tiểu Tứ tử ôm mèo ngồi cạnh Công Tôn, kể lại.

“Ngũ Mệnh?” Triệu Phổ bảo Giả ảnh gọi người hắn đã chuẩn bị sẵn ở nơi này đến.

Triệu Phổ phái vài lão binh thông minh lại có kinh nghiệm thuộc Triệu gia quân tới trước thu xếp hiệu thuốc và nơi ở, mọi người đã sống ở đây được vài ngày, nhưng cũng nghe ngóng được một chuyện địa phương.

Vừa nghe đến Ngũ Mệnh miêu, mọi người đều bật cười.

Vị nhiều tuổi nhất là một lão binh trong Triệu gia quân, Vương Thành.

“Vương gia, Bao đại nhân, các vị.” Vương Thành nói cho mọi người: “Kim Quan Trấn lúc đầu kêu Kim Quan Trấn, bởi vì trong thôn có rất nhiều người họ Kim.”

Bọn Triển Chiêu ngồi xuống tập trung nghe.

“Thẳng đến một năm trước xảy ra một việc.” Vương Thành nói xong, nhìn mèo đen trong tay Tiểu Tứ tử: “Mèo đen này tên gọi Ngũ Mệnh, là của một phú hộ địa phương nuôi, phú hộ họ Ngô, kêu Ngô Lâm, chính là một người khẳng khái nhiệt tình, làm người chỉ thích giúp đỡ người khác, rất được dân chúng địa phương kính yêu. Một năm trước, đột nhiên xảy ra một hồi đại hỏa, Ngô Lâm cùng tôn nhi của hắn sống nương tựa lẫn nhau đều chết, duy nhất sống sót chính là con mèo này. Mèo này lúc đầu là do Ngô Lâm nhặt về nuôi dưỡng, nghe nói Ngô Lâm ở trên đường gặp thổ phỉ, con mèo này cứu hắn một mạng, bản thân lại rơi xuống vách núi. Thời điểm Ngô Lâm leo xuống núi đem nó trở về thì đã gần chết. Thiên tân vạn khổ, Ngô Lâm mới đem nó cứu sống, vì thế liền gọi Bát Mệnh. Ý nói mèo có chín cái mạng, mất một, còn lại tám.”

Mọi người gật đầu, Bao Chửng khó hiểu: “Kia vì sao lại đổi tên Ngũ Mệnh? Chẳng lẽ nó lại chết thêm ba lần?”

“Cũng gần như vậy!” Vương Thành cười cười: “Một năm trước, Ngô viên ngoại mang theo Ngũ Mệnh vào miếu ăn chay mấy ngày, không ngờ có tên hung đồ bị truy nã trốn vào trong miếu, đại khai sát giới. Con mèo này giúp Ngô viên ngoại đỡ một đao, thiếu chút nữa đã chết. Vì thế, trong miếu cơ hồ một nửa hòa thượng chết, một nửa thì bị thương, nhưng Ngô viên ngoại không sao, con mèo này bị thương nặng lại kỳ tích còn sống. Vì thế, lại xem như mất thêm một mạnh, biến thành thất mệnh.”

“Con mèo này rất có linh tính a!” Triển Chiêu sờ sờ đầu con mèo nhỏ: “Vì sao mọi người thấy nó lại sợ hãi chứ?”

“Còn không phải do trong miếu đã chết nhiều người sao?” Vương Thành tiếp tục nói: “Không lâu sau, bất ngờ xảy ra một trận lũ, đất đá trôi phá huỷ gần nửa tòa thành. Bởi vì chuyện xảy ra lúc nửa đêm, mọi người cũng không kịp chuẩn bị, đã chết rất nhiều người. Duy độc Ngô viên ngoại, nghe nói nửa đêm bị mèo đen đánh thức, thấy con mèo luôn luôn nhu thuận đột nhiên nổi điên kêu khàn cả giọng, Ngô viên ngoại rời giường nhìn thử, mới phát hiện nước từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống. Hắn mang theo tiểu tôn nhi đúng lúc trốn được trên chỗ cao mới thoát một kiếp. Nhưng lúc hai người chạy trốn tới triền núi, lại phát hiện mèo nhỏ không theo kịp.”

“A?!” Tiểu Tứ tử ôm mèo nhỏ cảm thấy hảo đáng thương!

“Ngô viên ngoại chờ cơn lũ bất ngờ thối lui liền lập tức trở về tìm, con mèo này vẫn còn sống, vì thế biến thành lục mệnh.”

Triệu Phổ nghe được buồn cười: “Ta thấy dân chúng phải là xây miếu cấp con mèo này làm tượng mộc độ thượng kim thân cung phụng mới đúng?”

“Đúng vậy!” Mọi người gật đầu.

“Thật là một con mèo cát tường có tình có nghĩa.” Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu: “Vì sao lại sợ nó như vậy?”

“Ai, con mèo này từ khi đến Kim Quan Trấn, đã liên tiếp xảy ra vài đại tai hoạ, chết rất nhiều người!” Vương Thành lắc đầu: “Mà được cứu cũng chỉ có một nhà Ngô viên ngoại, bởi vậy còn có truyền thuyết, nói con mèo này là nguyên nhân mang đến bất hạnh.”

“Lại là loại lời lẽ sai trái này.” Công Tôn nhíu mày: “Thiên tai khó tránh, oán một con mèo nhỏ thì làm được gì?!”

“Có một ngày, một đạo sĩ kì quái đến trấn, nghe nói là cái gì thiên sư hạ phàm, pháp lực rất mạnh.” Vương Thành nhíu mày, tựa hồ chuyện này khiến hoang mang: “Thời điểm hắn ở tửu lâu uống trà, nghe được chuyện của mèo nhỏ, đã nói nó chính là nghiệp chướng chuyển thế, mang đến tai hoạ.”

“Đạo sĩ đó nói như vậy?” Công Tôn nhíu mày.

“Thôn dân đều rất sợ hãi, muốn Ngô lão viên ngoại giết mèo.”

“Nói hươu nói vượn.” Bàng Dục nhíu mày: “Hảo hảo một con mèo, có thể mang đến tai hoạ gì.”

“Lão viên ngoại được con mèo này cứu mạng vài lần, đương nhiên không chịu!” Vương Thành lắc đầu: “Hắn thậm chí còn cùng tôn nhi định dời đến vùng ngoại ô.”

“Sau thì sao?” Triển Chiêu hỏi: “Con mèo này biến thành ngũ mệnh, hẳn là có lý do chứ?”

“Sau lại là đại hỏa a… Thiêu hết mọi thứ, toàn bộ phía nam, bao gồm cả nhà Ngô viên ngoại.” Vương Thành thở dài : “Ngô viên ngoại gia tôn đều táng thân biển lửa … chỉ con mèo này còn sống.”

Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt — còn lại ngũ mệnh!

“Đạo sĩ kia nói, con mèo này chính là điềm xấu, hơn nữa nó đã hận người nơi này, cho nên sẽ dùng mọi cách hại chết mọi người.” Vương Thành nhún vai: “Vì thế đạo sĩ ra chủ ý, đem Kim Quan Trấn đổi thành Kim Quan Trấn, đề lừa con mèo này, toàn bộ thôn trấn mọi người xem như đang trong quan tài, đều đã chết, mèo không hại mọi người được. Cho nên mọi người nhìn thấy mèo đen bỏ chạy, ai cũng không dám tiếp cận, sợ nó biến thành tứ mệnh, hại chết những người khác.”

“Liền vì nguyên nhân này?” Bọn Triển Chiêu dở khóc dở cười.

Tiểu Tứ tử chống mà, sờ đầu Ngũ Mệnh: “Mới không đâu, Ngũ Mệnh rất ngoan a, những chuyện đã xảy ra cùng nó có quan hệ gì?”

“Nhưng người Kim Quan Trấn đối con mèo này vẫn là rất sợ hãi.” Vương Thành lắc đầu

“Sợ tới mức nào?” Bao Chửng hỏi.

“Bao đại nhân, nói ra có khi ngươi cũng không tin.” Vương Thành bất đắc dĩ: “Người Kim Quan Trấn quanh năm cũng không dám ra khỏi thành, chỉ sợ không có Kim Quan che chở, sẽ bị mất mạng!”

Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu: “Sao có thể chứ… Ngô viên ngoại kia thật đã chết sao? Có tìm được thi thể không?”

“Ách, này thì không rõ ràng lắm, ta tới không lâu, còn chưa kịp tra chuyện năm đó.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi Bao Chửng: “Bao tướng cảm thấy thế nào? Có cần tra án tử năm đó?”

“Hỏi hai người này đi.”

Tiếng nói vừa lời, trước mặt rơi xuống một già một trẻ.

Hai người mông xuống trước, lại rơi xuống chỗ đất mềm trong viện, hiển nhiên sẽ không bị thương nhưng lại rất đau.

Nói chuyện là người quăng bọn họ xuống dưới.

Triển Chiêu vừa nghe tiếng, khóe miệng liền hơi nhếch lên.

Tiểu Tứ tử quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tường nhoáng lên một cái bóng trắng, Bạch Ngọc Đường đã nhảy xuống, đứng cạnh Triển Chiêu.

Bao Chửng đang muốn hỏi hai gia tôn này là ai, chỉ tiếc Bạch Ngọc Đường hai mắt chỉ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào đến nỗi mọi người phải rùng mình. (đau răng quá. Ngọt chết người à)

“Khụ khụ.” Bao Chửng bất đắc dĩ ho khan một tiếng, Bạch Ngọc Đường mới quay đầu, chỉ chỉ hai gia tôn: “Hai người bọn họ một đường đi theo các ngươi, hơn nữa còn thầm thì bàn chuyện Ngũ Mệnh miêu.”

“Nga?” Bao Chửng cúi đầu, nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên mặt đất: “Hai ngươi là ai…”

“A, gia gia!” Tiểu hài nhi gọi gia gia hắn: “Nhìn nha, Diêm La vương!”

“Không đúng a, trên trán hắn còn có trăng khuyết!”

“Thật nha!” Tiểu hài nhi nhìn kỹ: “Thật xấu dọa người…”

Bao Duyên trừng hai người một cái: “Không được vô lễ!”

Hai người lập tức im bặt.

Mọi người chờ Bao Chửng nổi giận, thật lâu sau, chợt nghe Bao Chửng nói một câu: “Bộ dạng đen cũng không phải xấu! Ngũ quan rất đẹp, không tin nhìn kỹ!”

Hai gia tôn theo bản năng nhìn kỹ lại: “Ách… Đúng nga.”

Mọi người nháy mắt có chút xúc động nhìn trời — nguyên lai Bao đại nhân để ý cái này a!

Bao Duyên cũng là há to miệng.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng, hỏi hai người: “Nói đi.”

“Nói… Nói cái gì?” Lão nhân lắp bắp.

Triệu Phổ khóe miệng nhếch lên: “Không nói, trước kẹp ngón tay ngón chân ngươi.”

“Oa!” Tiểu hài nhi sợ tới mức ồn ào: “Gia gia, làm sao bây giờ, rơi vào tay cường giả rồi.”

Bao Chửng tùy tay vỗ mạnh bàn như thể đập kinh mộc đường, lạnh lùng nói: “Không được nhiễu loạn công đường, các ngươi hai người còn không khai!”

Bao Chửng dù sao cũng là Bao Chửng, một già một trẻ trong lúc nhất thời đều chấn lặng, nhìn nhìn nhau, lão nhân thở dài: “Ta nói, nhưng trước đó có thể cởi bỏ huyệt đạo của chúng ta không a?”

Mọi người liếc Bạch Ngọc Đường.

Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của mọi người, bị vây trong một loại trạng thái “trong mắt ta chỉ có ngươi”.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi?”

“Ân, tới chậm vài ngày.” Bạch Ngọc Đường thân thủ giúp Triển Chiêu sửa lại tóc một chút: “Trên đường có mệt hay không?”

Triển Chiêu cười rộ lên: “Là ngươi mới đúng, đuổi theo nhanh như vậy a.”

“Nhớ ngươi.”

Mọi người thở dài, như keo như sơn trong truyền thuyết, cuối cùng cũng được kiến thức.

Triệu Phổ ai oán liếc nhìn Công Tôn một cái, thân ái nhà hắn lúc vừa thành thân cũng không có thân thiết như vậy nha!

Mèo đen kia từ trong lòng Tiểu Tứ tử nhảy xuống, nhẹ nhàng lắc lư đến bên người Bạch Ngọc Đường, ngửi ngửi, sau đó “Meo meo ô” Một tiếng, ở bên chấn hắn cọ a cọ.

“Chậc chậc.” Được giải huyệt đạo hai gia tôn nhìn đều lắc đầu, lầm bầm lầu bầu: “Ngũ Mệnh thực bám các ngươi, cẩn thận mạng nhỏ a, cẩn thận mạng nhỏ!”

Bao Chửng nhìn hai người, vỗ bàn: “Nói chuyện đàng hoàng!”

Hai gia tôn sợ tới mức líu lưỡi, trăm miệng một lời: “Thiên hạ sắp đại loạn a, Bao đại nhân!”

Mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường khoé miệng khẽ nhếch, lắc đầu: “Quả nhiên là giả ngây giả dại.”

Bao Chửng cũng trầm sắc mặt nhìn hai người: “Hai ngươi như thế nào biết thân phận của ta?”

Lão nhân thu hồi tươi cười, nâng tay vỗ vỗ tiểu hài nhi: “Lấy ra đi.”

Hài nhi ngửa mặt nhìn hắn: “Gia gia, hắc lão nhân này, thật sự tin được sao?”

Lão nhân cười gật đầu: “Trên đời này, hắn là đáng tin nhất, hắn nếu cứu không được chúng ta, thiên hạ này cũng sẽ không được cứu.”

Tiểu hài nhi từ trong lòng lấy ra một tập sách thật dày, giao cho Bao Chửng.

Bao Chửng khó hiểu: “Đây là cái gì?”

Đang nói chuyện, chợt nghe Ngũ Mệnh “Meo meo” một tiếng, nhào lại chui vào trong lòng tiểu hài tử, vô cùng thân thiết cọ cổ hắn một hồi.

Tiểu hài nhi vỗ vỗ đầu nó: “Ngũ Mệnh ngoan, ngươi thông minh nhất, có thể tìm được Bao đại nhân.”

Phía sau lão nhân đối Bao Chửng chắp tay: “Bao đại nhân, đây là chứng cứ Thành đô phủ doãn Hạ Chính thông đồng ngoại tột mưu đồ tạo phản, cùng với nhiều khoản tham ô thuế má, cắt xén quân lương những năm qua.”

Mọi người cả kinh, Bao Chửng cũng có chút há hốc mồm: “Lão nhân gia, ngươi đến tột cùng là…”

Lão nhân hắc hắc cười, thân thủ sờ sờ Ngũ Mệnh trong lòng tiểu hài nhi: “Tại hạ họ Ngô, là kẻ được Ngũ Mệnh dùng mạng cứu lấy, chính là Ngô Lâm kia.”

Mọi người kinh ngạc không thôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngươi ngươi ta ta cũng cuối cùng hồi thần, Triển Chiêu hỏi: “Ngươi không chết?”

Lão Ngô gật đầu: “Năm đó Hạ Chính không tiếc hại chết dân chúng Kim Quan Trấn, chính là vì để giết ta, hảo hủy diệt chứng cớ. May mắn nhờ Ngũ Mệnh ta mới tránh được vài lần kiếp nạn. Cuối cùng mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ, Bao đại nhân, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi a.”

Bạch Ngọc Đường hiểu được: “Hai ngươi thần thần bí bí nói chuyện là vì muốn bị ta bắt tới?”

“Không nghĩ lại nhanh như vậy, chỉ là nghĩ mọi biện pháp khiến cho Bao đại nhân chú ý, tốt nhất vẫn là có thể bị bắt tới gặp. Hơn nữa chúng ta cũng sợ bị lừa, cho nên trước đó muốn thử chư vị, các vị đại nhân bỏ qua tiểu nhân vô lễ .” Lão nhân cười cười: “Không nghĩ tới có thể may mắn như vậy, bị Bạch Ngũ gia bắt gặp, thật rất trùng hợp.”

Mọi người cảm thấy rất thú vị, lão nhân này ai cũng đều nhận thức.

“Chư vị.” Lão nhân nhẹ nhàng thở dài: “Con đường phía trước chính là cửu tử nhất sinh, Hạ Chính này, cũng không phải tốt lành gì a!”

——————–

p/s: ta không ngờ Ngũ gia có thể sến như vậy.

người ta thì lo vụ án, 2 con mèo chuột nào đó thì ngồi ăn mì xào, vừa ăn vừa sến

ta thắc mắc, Ngũ gia kén ăn mà sao lớn lên vẫn đẹp quá vậy.

—————-