Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 3 : XÚC ĐỘNG TÂM HUYỀN (TIẾNG LÒNG XAO ĐỘNG)

       

CHƯƠNG 3 : XÚC ĐỘNG TÂM HUYỀN (TIẾNG LÒNG XAO ĐỘNG)

Triển Chiêu rất bình tĩnh buông chén: “Tác phong của ngươi quả thật rất nhanh, sự tình đã làm xong cả rồi?”

Mánh khóe đổi chủ đề câu chuyện vụng về nhất… Bạch Ngọc Đường cũng không tính toán với con mèo ấy, lấy một chiếc hộp ra cho hắn: “Này.”

Triển Chiêu nheo mắt, vừa nhìn thấy hộp hắn lại cảm giác không được tự nhiên. Bạch Ngọc Đường bị nhãn thần căng thẳng hồi hộp của hắn chọc cười, “Đại tẩu gửi cho ngươi.”

Triển Chiêu để hộp lên bàn, đưa tay khều một cái… Bản năng quay đầu đi, không có ám khí cũng không có độc khí bắn ra. Nhìn kĩ lại, thấy bên trong là một bộ y phục lam sắc mới toanh, liền nhoẻn miệng cười: “Ai nha, làm phiền đại tẩu rồi! Tài nghệ của đại tẩu là thiên hạ nhất tuyệt, y phục làm ra vừa người lại đẹp!”

Bạch Ngọc Đường đoạt cái chén lại tiếp tục uống rượu, rót cho Triển Chiêu một chén mới: “Đến Hãm Không Đảo vuốt mông ngựa đi, nói với ta đại tẩu cũng không nghe được.”

Triển Chiêu lấy y phục ra nhìn.

“Đúng rồi, lần này có phải ngươi tra chuyện yêu quái ăn thịt người không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ngươi cũng nghe nói?” Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường liền đem chuyện gặp phải trên đường kể lại một lần.

“Thôn nữ đeo theo đầu lâu vào núi để trừ tà?” Triển Chiêu nghe xong cảm thấy cực kì ngạc nhiên: “Nói vậy yêu quái Ẩn Sơn thật sự tồn tại?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Dù sao thì ta cũng chưa từng nghe qua.”

“Nói vậy, nếu mang theo cả Công Tôn đến thì tốt rồi, hắn kiến thức uyên thâm.” Triển Chiêu nói đến đây, trong đầu hai người đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tiểu Tứ Tử, cười tủm tỉm ngửa mặt nói với hai người: “Ở cùng một chỗ! Ở cùng một chỗ!”

Đều bất giác ứa mồ hôi lạnh, khả năng Công Tôn một mình đến không mang theo cái đuôi nhỏ kia là… số không.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn.

.

.

Lúc này, có vài người đi từ dưới lầu lên, đi phía trước là Lưu Hiệp, theo sau là một nam một nữ, Triển Chiêu nhận ra là huynh muội Ngụy gia.

Ngụy gia Dương Châu rất có hiệp danh[danh tiếng hào hiệp, nghĩa hiệp], đặc biệt là Ngụy lão gia tử, dùng kim đao, thích ra tay nghĩa hiệp. Không giống các nhân sĩ giang hồ bình thường không thích có liên hệ với quan phủ, Ngụy gia có quan hệ rất mật thiết với quan phủ phụ cận, phàm là có án kiện cổ quái hay phát sinh rối loạn, bọn họ sẽ luôn ra tay giúp đỡ quan phủ. Đương nhiên, việc ác tuyệt đối sẽ không làm, vì vậy cho nên trong giang hồ, danh tiếng của Ngụy gia cực kì tốt.

Vốn dĩ là Lưu Hiệp muốn mời huynh muội Ngụy gia vừa ăn vừa bàn về vụ án lần này, không ngờ lại tình cờ gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vội vàng đến chào hỏi.

Triển Chiêu cũng đáp lễ, giới thiệu đây đó một chút.

Đây là lần đầu Lưu Hiệp gặp Bạch Ngọc Đường, đã sớm nghe đồn hắn rất anh tuấn, hôm nay mới biết được rằng nghe danh không bao giờ bằng gặp mặt. Lưu Hiệp nhìn Triển Chiêu một chút lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, trong lòng thầm ước ao. Lão thiên gia thật bất công nha, tài mạo danh lực, có những người không đến lượt hưởng, có những người lại chiếm trọn! Có điều hai người này đứng chung một chỗ, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Ngụy Thiếu Trường xem như là nhân tài võ lâm vừa xuất hiện, vừa nãy hắn đoán được thân phận Bạch Ngọc Đường, bây giờ gặp được quả nhiên không sai, vội vàng hành lễ với Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu: “Nhị vị, ngưỡng mộ đã lâu.”

Mọi người khách sáo xong một lượt, Ngụy Thiếu Trường quay đầu lại nhìn nhìn muội muội nhà mình, chỉ thấy nàng ta cúi đầu không nói lời nào, có vẻ rất ngượng ngùng, trong lòng buồn cười, nha đầu điên này còn có ngày như hôm nay? Liền giới thiệu với hai người.

Trong lòng Ngụy Nguyệt Nga nghĩ, thì ra đây là Bạch Ngọc Đường a, nghe lời đồn còn tưởng là cố tình dọa người, không ngờ thật sự có một nam nhân tuấn tú như vậy, mà bên cạnh hắn lại chính là Triển Chiêu! Nàng có chút không tin được vị đại hiệp này trẻ tuổi như vậy lại còn… Nói thế nào nhỉ, tuấn lãng hiền hòa? Nói chung là có cảm giác rất dễ gần.[lầm chết nghe kưng!!]

Mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Lưu Hiệp thuật lại đầu đuôi của vụ án lần này.

.

.

Ẩn Sơn, là tiên sơn trong truyền thuyết cùng Hưng Hóa, hay cũng là… yêu sơn. Lành hay dữ, hoàn toàn chỉ khác nhau ở hướng chúng nó xuất hiện. Có người nói ẩn sơn xuất hiện ở rất nhiều nơi, không chỉ là ở Hưng Hóa.

Ngụy Thiếu Trường nói: “Ta đã từng thấy thứ này trên biển, giữa một mảnh sóng nước mênh mông, đột nhiên hiện ra một tòa tiên sơn, mờ mờ ảo ảo… Sau đó lại biến mất.

“Đó là thận khí thành lâu.” Triển Chiêu nói: “Thật ra những ngọn núi đó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh thôi.” [thận khí thành lâu: khi hơi ẩm trong không khí ấm nóng hơn nhiệt độ của nước biển, tạo nên hiện tượng khúc xạ các đường ánh sáng và phản chiếu phong cảnh từ mặt đất lên bầu trời, tạo thành ảo ảnh]

“Cha ta cũng nói như vậy.” Ngụy Thiếu Trường cười cười với Triển Chiêu: “Nhưng ẩn sơn là thật sự có tồn tại, người lên núi, có kẻ đại cát đại lợi, trở về thăng chức rất nhanh, có kẻ lại họa đến dồn dập, trở về thê ly tử tán cửa nát nhà tan.”

“Tất cả ẩn sơn đều như vậy?” Triển Chiêu bắt đầu khó hiểu rồi.

“Đúng vậy.” Lưu Hiệp cũng gật đầu: “Đã được lưu truyền nhiều năm rồi.”

Trong lòng Triển Chiêu thầm nghi hoặc, hắn là người Thường Châu, Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo, nguyên quán ở Phủ Kim Hoa, cùng với Dương Châu đều thuộc vùng Giang Nam, cách nhau cũng không xa. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở đây, hơn nữa cũng coi như đi lại trên giang hồ nhiều kiến thức rộng rãi, sao lại chưa nghe nói qua ẩn sơn gì đó?

Ngụy Nguyệt Nga vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thế nhưng vẫn không dám nhìn về hướng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thì vừa nghe, vừa nhìn xuống dưới lầu, không nói gì.

Lưu Hiệp gọi món, vừa ăn, vừa kể lại toàn bộ sự tình cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Mấy tháng trước, mọi người đang bắt đầu chuẩn bị cho Hoán sa lễ, vốn dĩ rất tưng bừng… Có mấy cô nương kĩ viện, ngồi thuyền hoa lê sông biểu diễn trước một lần, tuyển ra hoa khôi giúp vui cho Hoán sa lễ.

Thế nhưng không ngờ vào ban đêm, vị hoa khôi đó lại chết bất ngờ, hơn nữa tử trạng còn cực kì thê thảm, cả khuôn mặt đều bị xé đi. Then chốt là sau khi khám nghiệm tử thi ngỗ tác còn nói, mặt của hoa khôi này có vết bị cắn, là bị ăn mất.

Ngụy Nguyệt Nga nghe thấy khẽ run một chút, thầm nói đừng nói là đã chết, dù là còn sống, nếu không còn mặt, nàng thà rằng chết.

Triển Chiêu thấy Ngụy Nguyệt Nga dường như có chút sợ hãi, lại bắt đầu lăng xăng lo chuyện người khác, rót cho nàng chén trà. Ngụy Nguyệt Nga sửng sốt, ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu cho nàng một nụ cười cực kì dễ chịu, làm cho cô nương nhà người ta nhìn đến choáng váng… Đôi mắt của Triển đại hiệp này, khi nãy thoáng lên, sao lại thấy có ánh vàng lóe sáng nhỉ? Thế nhưng nhìn kĩ dường như lại không có gì, đôi mắt rất đẹp a.

Bạch Ngọc Đường ngồi một bên thấy rõ ràng, con mèo này, lại đang làm chuyện khiến người khác hiểu lầm.

Triển Chiêu quay đầu lại, tiếp tục nghe Lưu Hiệp nói.

“Ngày hôm sau, lại có mấy lão nhân địa phương tới tìm ta, nói có thể là do yêu nghiệt trên Ẩn Sơn làm, bọn họ từng nghe qua vài truyền thuyết từ thời cổ, trên Ẩn Sơn có một con yêu quái hình dáng cực kì xấu, lại là nữ, nó rất ghen tị với những nữ nhân xinh đẹp, cho nên nhìn thấy mỹ nhân nhất định phải ăn mất mặt người ta mới bỏ qua.” Lưu Hiệp nói đến đây thì lắc đầu: “Ta vốn muốn hủy bỏ Hoán sa lễ, thế nhưng thân hào nông thôn địa phương không đồng ý. Hoán sa lễ từ lâu đã là một ngày lễ cố định của Hưng Hóa, hằng năm đến ngày này nam nữ trẻ tuổi muốn tìm thiên duyên nhiều vô kể, người đến du ngoạn càng nhiều hơn. Thương gia đều chờ đến mấy ngày này để đẩy mạnh buôn bán. Mọi người cắn răng kiên trì tiếp tục, không ngờ lại biến thành như vậy. Yêu quái Ẩn Sơn đó càng lúc càng quá đáng, sau đó có thêm mấy tiểu mỹ nhân đến tham gia, đêm đó đúng hạn đều chết!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau. Việc này quả thật là rất quỷ dị, lần đầu nghe nói yêu quái giết người lại là vì ghen tị.

“Có khi nào là do người làm, không phải yêu vật không?” Triển Chiêu hỏi.

Lưu Hiệp sửng sốt, Ngụy Thiếu Trường nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân nghĩ yêu quái là do người giả trang, giết người ăn thịt đều là người làm?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ một chút: “Ta chưa từng thấy yêu quái, cho nên đến nay vẫn không tin có thứ này.”

“Bạch huynh thì sao?” Ngụy Thiếu Trường rất biết làm thân, đã xưng huynh gọi đệ với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, hơi nhướng mày: “Ta cũng chưa từng thấy.”

“Ý của hai vị là, chỉ cần là chưa thấy qua, thì dù là nghe được tin đồn, cũng không tin là thật?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại nghĩ tới hải nhân ngư Tiểu Hồng, liền nhẹ nhếch khóe môi, trăm miệng một lời cùng nói: “Mắt thấy rồi cũng không chắc là thật, không tin là không tin.”

“Ha ha.” Lưu Hiệp cười vui vẻ: “Hai vị đại hiệp quả nhiên khí khái, nào, chúng ta uống một chén, mong rằng thật sự là do người giả trang… Kẻ táng tận thiên lương như vậy, nhất định phải trị tội thích đáng.”

Bữa cơm này mọi người xem như vui vẻ mà ăn, ăn xong Bạch Ngọc Đường đứng lên định trả tiền, dưới bàn Triển Chiêu lại kéo kéo góc áo hắn không cho động, vì vậy bị Ngụy Thiếu Trường giành trước. Nhưng cuối cùng lại là Lưu Hiệp trả, điểm ấy hắn giống Bao đại nhân, cái gì cũng thoải mái, chỉ có việc tiền bạc thì tính toán rất rõ ràng!

.

.

Lúc ra khỏi tửu lâu, Bạch Ngọc Đường cười thấp giọng hỏi Triển Chiêu một câu: “Con mèo nhà ngươi còn biết giúp ta giữ bạc.”

Triển Chiêu nhìn hắn cười: “Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền!” [nước phù sa không chảy ruộng người ngoài]

“Ý ngươi là… Ngươi là nội nhân?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười. [nội nhân, nghĩa là BÀ XÃ]

Triển Chiêu nghiêm mặt nhìn hắn: “Đừng suy nghĩ bậy bạ!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn trời, Triển Chiêu chưa bao giờ đòi thứ gì của người khác, chỉ có những lúc bóc lột mình, tới nay chưa từng nương tay.

.

.

Đi xuống lầu, cái khác Triển Chiêu mặc kệ, trước tiên kéo Tảo Đa Đa đang khanh khanh ta ta với Bạch Vân Phàm trong chuồng lại, trừng nó. Tiếc rằng mắt Tảo Đa Đa hiển nhiên to hơn mắt hắn, mở to mắt làm vẻ vô tội nhìn Triển Chiêu. Bạch Vân Phàm bên cạnh cũng yêu thương, đi đến cọ cọ tay áo Triển Chiêu, như là giúp cầu tình.

Triển Chiêu náo loạn một hồi cũng không biết làm sao, thấy Tảo Đa Đa thương cảm như vậy cũng có chút đau lòng, thầm nói thôi quên đi, lai giống thì lai giống vậy, dù sao thì Bạch Vân Phàm cũng không phải giống tồi. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nhìn hắn, không nói lời nào, thế nhưng nét mặt lại cực kì ấm áp ôn hòa.

Ngụy Thiếu Trường đứng cách đó không xa thấy được, nói với Lưu Hiệp: “Ta vốn nghĩ rằng chuột mèo không hợp, không ngờ tình cảm không tồi, thân huynh đệ bình thường cũng chỉ đến thế.”

Lưu Hiệp gật đầu: “Tri kỉ khó cầu.”

Ngụy Nguyệt Nga thì lại có chút ước ao. Bạch Ngọc Đường lạnh như băng, chẳng bao giờ chịu liếc mắt nhìn người khác, thế nhưng đối với Triển Chiêu lại rất nhẫn nại… Cảm giác như đã quen biết thật lâu rồi, thật thân thiết!

Hai người dắt ngựa ra, chuẩn bị quay về nha môn, làm việc không muốn làm nhất ——- xem thi thể.

Có người nói các thi thể trong phòng ngỗ tác vẫn dùng vải trắng phủ lên, mọi người không ai muốn mở ra xem… Vốn dĩ là thiếu nữ dung mạo tuyệt luân, hiện tại không còn mặt, thế sự vô thường a.

.

.

Mọi người đi trên đường, trong hồ vẫn là thuyền hoa tấp nập, chỉ là các cô nương đều lấy sa khăn che mặt. Cái này lại làm khó cho các nam tử rồi, che mặt thế này nhìn không thấy dung nhan… Vạn nhất chọn phải một sửu cô nương, chẳng phải phiền phức rồi sao? Cuối cùng thì bắt đầu đối thơ nghe đàn, luận tính tình chọn người hợp ý, trong thoáng chốc trên sông liền náo nhiệt lên.

“Thật ra, nguyên bản cũng không nên chỉ chọn đẹp, đúng không?” Ngụy Thiếu Trường như thuận miệng hỏi mọi người: “Tìm bầu bạn chung thân, đẹp chỉ là một điều kiện phụ, quan trọng là phải xem có hợp nhau hay không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh,Triển Chiêu nghĩ Ngụy Thiếu Trường thật hay nói, Bạch Ngọc Đường thì lại nghĩ hắn nói nhiều quá.

“Đúng rồi.” Lúc này, Ngụy Thiếu Trường đột nhiên đổi đề tài, hỏi hai người: “Hai vị đã định thân chưa?” [định thân = hứa hôn, đính hôn]

Hắn vừa hỏi ra miệng, Lưu Hiệp dở khóc dở cười, Ngụy Nguyệt Nga thì nháy mắt đỏ mặt, đại ca chắc chắn là hỏi thăm hộ nàng! Nhưng cũng đừng hỏi trước mặt người ta vậy chứ, thật xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường không muốn nói nhiều với hắn, vì vậy không lên tiếng, mà Triển Chiêu thì lại mỉm cười nói: “Nga, định thân thì chưa có, nhưng đã có người trong lòng rồi.”

Triển Chiêu vừa nói ra, mấy người kia liền cười gật đầu, duy độc Bạch Ngọc Đường giương mắt, kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Nhãn thần Bạch Ngọc Đường khiến trong lòng Triển Chiêu run lên một cái, vội vàng nháy mắt với hắn —— nói bừa đó! Để tránh phiền phức mà.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hiện tại đầu óc hắn có chút loạn không rõ ánh mắt Triển Chiêu có ý gì, chỉ là trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực, còn về phần bực cái gì, hắn cũng không nói lên được.