Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 30: CHÂN TƯỚNG

       

CHƯƠNG 30: CHÂN TƯỚNG

Bao Duyên và Bàng Dục điên cuồng chạy, chạy một lúc chợt nghe phía sau nổ “Ầm” một tiếng.

Bàng Dục nhảy dựng lên: “Ai da, xong rồi, đám quan lại đó có lôi hỏa đạn, sắp cho nổ chết chết chúng ta rồi!”

“Không đâu!” Bao Duyên vừa chạy vừa thở dốc, đã sắp chạy không nổi nữa: “Lôi hỏa đạn… Sao lại không có ánh lửa.”

Bàng Dục thấy hắn đã thở hổn hển, biết hắn là thư sinh thể lực kém, cả đời có lẽ cũng chưa từng chạy thế này, liền vươn tay kéo tay Bao Duyên.

“Ta không chạy nổi nữa, ngươi đi trước đi!” Bao Duyên thấy Bàng Dục sắp bị mình cản chân, vội đuổi hắn đi.

Bàng Dục làm sao chịu, nắm lấy hắn liều mạng lôi đi.

Ngay khi ấy, phía sau bỗng trở nên hỗn loạn.

Tiếng hô giết vẫn đuổi theo bọn họ biến thành tiếng kêu cha gọi mẹ.

Hai người sửng sốt, đột nhiên có hai bóng người bay vù đến bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên: “Không sao cả chứ!”

Hai dừng chân, thở dốc nhìn, liền thấy Tử Ảnh đứng bên cạnh, Giả Ảnh đang chắn phía sau.

Mà đám hắc y nhân đuổi theo phía sau thì lại hỗn loạn như sóng trào, bóng người tung bay giữa ánh chớp, giống như phía sau có sóng thần mãnh thú đang đuổi đến.

Bàng Dục và Bao Duyên quên cả thở dốc, nín thở nhìn ra sau… Không bao lâu, Triệu Phổ hùng dũng xuất hiện, nhìn lại đám phản tặc kia, nằm chật trên đất, tất cả đều bị thương.

Triệu Phổ cắm Tân Đình Hầu xuống đất, lạnh lùng chỉ vào những kẻ nằm trên đất nói với quân hoàng thành được Công Tôn gọi đến phía trên: “Trói lại cho ta!”

Các tướng sĩ nhảy xuống thần tốc trói người lại, bắt sống toàn bộ.

Bàng Dục và Bao Duyên còn đang trợn tròn mắt đứng sững một chỗ, nghĩ thầm, ai da! Hôi Nhãn Tu La Triệu Phổ, chỉ mới nghe chưa được thấy, hôm nay được thấy, quả thật là khí phách anh hùng, lợi hại quá.

Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy Bàng Dục một tay nắm cánh tay Bao Duyên, một tay cầm nhuyễn kiếm, vừa ý cười cười: “Tiểu hầu gia, thật anh dũng.”

Bàng Dục ngẩn người, Bao Duyên bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng vậy! May nhờ có hắn mới chạy thoát được.”

Mặt Bàng Dục đỏ bừng, gãi đầu gãi tai, tỷ tỷ hắn đánh giá rất đúng, hắn là một tên lưu manh, bị người khác mắng quen rồi, vừa được khen thì cả người lại thấy không tự nhiên.

Lúc này, các nha dịch trong phủ Khai Phong cũng đã đến, giải người về nhốt lại, Triệu Phổ đỡ Công Tôn xuống, theo chỉ dẫn của Bàng Dục và Bao Duyên quay lại căn phòng những người đó tuyên thệ khi nãy.

Giữa căn phòng đá là một đài cao, trên đài thờ một chiếc hộp, trên bức tường đối diện chiếc hộp có treo một bức tranh, tranh vẽ hình một thứ gần giống như cỏ bốn lá.

Bàng Dục ngẩn người nhìn bức tranh ấy, đưa tay lấy mảnh ngọc trong vạt áo ra, so sánh, phát hiện giống hệt nhau: “A?”

Triệu Phổ và Công Tôn đều cầm lấy ngọc bội của hắn xem thử, Bàng Dục kể lại đầu đuôi nguyên cớ vì sao mình có mảnh ngọc này, mọi người lập tức hiểu ra… Thì ra họa sát thân của Bàng Dục đến từ đây, vô tình thấy vật tượng trưng của tổ chức này, tổ chức sợ bại lộ, đành phải ra tay diệt khẩu ngươi trước. Bàng Dục cũng nên dành thời gian đi bái phật, sao cứ luôn chọc phải họa sát thân.

Đi đến trước đài cai, Tử Ảnh cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một mảnh ngọc tỷ.

Công Tôn lấy ra nhìn hình khắc bên trên, liền thấy là: Thụ mệnh vu thiên, kí thọ vĩnh xương.

“Oa!” Công Tôn kinh ngạc kêu lên tiếng: “Là Truyền Quốc Ngọc Tỷ!”

Triệu Phổ cũng giật mình, đến gần nhìn kĩ: “Thật hay giả? Không phải đã bị mất rồi sao? Mảnh ngọc trong tay hoàng đế còn là đồ giả mà.”

Công Tôn lườm hắn một cái, Triệu Phổ lập tức ngậm miệng nhìn trời.

“Ừm…” Công Tôn cầm xem một lúc lâu, lắc đầu: “Có lẽ, cái này cũng là đồ giả.”

“Làm sao thấy được?” Triệu Phổ đi đến ngắm nghía thật kĩ, Bao Duyên cũng đến gần xem, gật gật đầu: “Đúng vậy, không giống như cổ ngọc, mà là loại ngọc còn mới!”

“Bọn chúng làm giả Truyền Quốc Ngọc Tỷ, vì muốn lôi kéo lòng người sao?” Triệu Phổ lắc đầu, cầm ngọc tỷ lên đạp xuống bàn, “rắc” một tiếng, ngọc tỷ vỡ vụn.

“A!” Bao Duyên và Công Tôn cùng kêu lên, hai người đều là mọt sách, nghĩ thầm còn chưa xem xét rõ ràng, chẳng may là thật thì sao, Triệu Phổ vừa đạp vỡ bảo vật truyền đời.

Triệu Phổ cười cười: “Nếu là thật thì càng tốt, bao nhiêu thế hệ, đều tranh đoạt thứ này, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã mất mạng vì viên đá cũ này, vỡ vừa hay.” Vừa nói vừa vứt những mảnh vụn còn lại của ngọc tỷ vào hộp.

Công Tôn cảm thấy cũng đúng, không có càng tốt! Từ khi Triệu Trinh đăng cơ đến nay, rất ít khi nhắc về Truyền Quốc Ngọc Tỷ, cũng khiến vị trí thần kì của nó nhạt đi, thiên hạ rộng lớn, thứ một quân vương hiền đức cần có là dốc sức vì nước, không phải một mảnh đá thế này.

Triệu Phổ sai người mang hộp ngọc tỷ về phủ Khai Phong, nhờ Bao đại nhân bắt đầu điều tra, những manh mối chắc chắn và số người bị bắt đã tương đối rồi. Bao Chửng đã phái người đến cửa hàng cổ vịt, bắt tất cả người ở đó về.

Bao Duyên và Bàng Dục về phủ Khai Phong, Bàng Cát bổ nhào đến ôm nhi tử bắt đầu khóc lóc, Bàng Dục cười hì hì an ủi, Bao Duyên nhìn nhìn Bao Chửng bên cạnh, Triển Chiêu chạy đến nói nhỏ: “Khi nãy mặt Bao đại nhân cũng thành trắng.” Làm Bao Duyên cười mãi không thôi.

Mọi người bình an trở về, vụ án cũng có manh mối.

.

.

Bao Chửng bảo mọi người tập hợp trong thư phòng, Lạc Hâm phu nhân đã chờ sẵn ở đó, chân tướng chuyện trước đây, cũng nên được công bố với thiên hạ rồi.

Mọi người tụ họp trong thư phòng, Lạc Hâm phu nhân còn chưa kịp mở miệng nói, bên ngoài xôn xao.

Bao Chửng cau mày hỏi: “Ai đang gây rối?”

“Là ai gia.” Một người trả lời.

Bao Chửng giật mình, trong lòng có phần lo âu, sao thái hậu lại đến? Hoàng thượng không muốn giết Lạc Hâm, không biết thái hậu có…

Đang im lặng trao đổi với Bàng Cát, thái hậu đã chống gậy rồng, được Trần Ban Ban hầu đi vào.

Thấy sắc mặt mọi người có vẻ rất lo lắng, thái hậu cười cười, phẩy tay: “Yên tâm đi, ai gia không đến gây rối.”

Mọi người thở phào.

“Sáng nay đến hoàng lăng, ai gia vô tình tìm được một phong thư tiên hoàng để lại.” Thái hậu vừa nói vừa lấy một cuộn lụa trắng trong chiếc hộp gấm đen Trần Ban Ban cầm ra, đưa cho Bao Chửng.

Bao Chửng mở ra xem, lập tức sửng sốt, Bàng Cát cũng thò cổ đến xem, xem xong thì tấm tắc suýt xoa.

Ai cũng hiếu kì.

Bao Chửng đưa mảnh lụa cho Lạc Hâm phu nhân.

Lạc Hâm phu nhân không hiểu gì, mở gói lụa ra xem, bên trong là bức thư do chính tay tiên hoàng viết, viết rằng tiên hoàng áy náy và hối hận với Nguyệt Hòa phu nhân bao nhiêu, đồng thời truy phong Nguyệt Hòa phu nhân và Như Nguyệt công chúa ngày trước. Trên thư cũng viết, nếu hậu thế tử tôn có duyên tìm được hai người này, nhất định phải đón về chăm sóc cẩn thận, trăm năm sau cũng phải được táng trong hoàng lăng cùng trẫm, nhất định phải làm đúng nghi thức của quý phi và công chúa.

“Dối trá!” Lạc Hâm vứt mảnh lụa đi: “Chỉ toàn là dối trá!”

“Không phải!” Trần Ban Ban đột nhiên mở miệng: “Công chúa, thật sự không phải lừa người, tiên hoàng bị kẻ xấu che mắt, phạm lỗi lớn, cho đến cuối đời tiên hoàng vẫn không quên phụ mẫu hai người. Tuy rằng ban đầu, quả thật tiên hoàng đón mẫu thân người vào cung vì có dự tính khác, nhưng lâu ngày sinh tình, hẳn người còn nhớ tiên hoàng, ngài thật sự yêu thương mẫu tử hai người. Chỉ tiếc tình hình trong cung rối loạn, cuối cùng tiên hoàng cũng vẫn không thể bảo vệ hai người, đây là mối hận cả đời ngài.”

Lạc Hâm cắn răng nhặt gói lụa lên: “Mẫu thân ta nói hắn chỉ là hư tình giả ý…”

“Nguyệt Hòa phu nhân cũng đã bị che mắt.” Trần Ban Ban bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiên hoàng và phu nhân luôn đề phòng đối phương, chưa từng mở rộng lòng, đợi đến khi biết được tâm ý của nhau thì đã quá trễ… Có một người có thể chứng minh!”

Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lão công công, như hỏi: Ai có thể chứng minh?!

Hắn nhìn nhìn ra ngoài, trong sân bên ngoài, một bóng người cao lớn đang đứng.

Mọi người nhìn kĩ, mới thấy là Bao Phúc và La Diên đỡ Huyền Bi phương trượng thân thể suy yếu.

Huyền Bi phương trượng, chầm chậm đi vào thư phòng, người ngã tới trước, hai chân quỳ xuống, cúi rạp trước mặt Lạc Hâm phu nhân dập đầu liên tục: “Công chúa, là thần, là thần hãm hại Lạc Hâm phu nhân, cũng hãm hại tiên hoàng!”

Lạc Hâm ngơ ngẩn đứng đó, há hốc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Các ngươi ai nói thật, ai nói dối?”

Mọi người lắc đâu, nghĩ lại khi đó nàng ta vẫn là một hài nhi, tranh quyền đoạt lợi trong cung đình, người hy sinh cuối cùng, vẫn luôn là những tiểu hài nhi vô tội như nàng ta. Vị Lạc Hâm phu nhân này tâm địa độc ác, hành vi điên cuồng để phục thù, cũng vì bị thù hận che mắt từ nhỏ.

Thái hậu đột nhiên đến, còn mang theo thủ dụ của tiên hoàng, khiến câu chuyện cung đình tranh đấu ngày trước càng rõ ràng hơn.

Lạc Hâm vốn đã đồng ý với Bạch Ngọc Đường rằng sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho Bao Chửng, hiện tại bị đả kích, liền khóc lớn.

Phi Ảnh và các nữ ảnh vệ đều đến an ủi, dìu nàng ta sang một bên nghỉ ngơi.

Nếu như lời thái hậu và Huyền Bi phương trượng nói đều là thật, nghĩa là mối hận Lạc Hâm dùng để sống tiếp trở nên cực kì nực cười, hơn nữa hoàn toàn không cần phải tồn tại. Đồng thời, nỗ lực báo thù bao nhiêu năm của nàng ta cũng trở nên vô nghĩa!

Bao Chửng ngồi xuống ghế trong thư phòng, mời thái hậu ngồi xuống, nhìn Huyền Bi phương trượng đứng giữa phòng, “Đại hòa thượng, chuyện ngày trước, dường như ngươi biết rõ ràng hơn, kể lại đi.”

Hòa thượng thở dài một hơi: “Bần tăng phát hiện, rời khỏi thế tục vào phật môn, cũng không hẳn có thể cắt đứt chuyện hồng trần, chuyện xấu từng làm, sẽ không được Bồ Tát tha thứ.”

“Ngươi cầu Bồ Tát tha thứ chuyện gì?” Bàng Cát cười lạnh một tiếng: “Sao không cầu người người từng bị ngươi hại tha thứ, thật đúng là đầu đuôi đảo lộn, nực cười!”

Bao Chửng nhìn nhìn Bàng Cát, nhướng mày một cái, như đang quả quyết: Lão Bàng, cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi!

“Bần tăng vốn họ Bố, tên chỉ một chữ Lộc.” Đại hòa thượng vừa dứt lời, Trần Ban Ban giật mình: “Ngươi là Bố Lộc?”

Thái hậu không hiểu: “Bố Lộc là ai?”

“Hồi bẩm thái hậu!” Trần Ban Ban nói nhỏ: “Bố Lộc là một thống lĩnh cấm quân trước đây, khi đó… Khi đó có tin đồn hắn và Nguyệt Hòa phu nhân có tư tình, khiến cho tiên hoàng cực kì giận dữ. Nguyệt Hòa phu nhân cũng rất ngang bướng, cảm thấy tiên hoàng không tin mình, nói muốn đi, tiên hoàng mới nổi giận giam phu nhân lại, cuối cùng trở thành thảm kịch.”

Mọi người nhíu mày, cùng đưa mắt nhìn Huyền Bi phương trượng, thì ra đây căn nguyên mọi chuyện.

Hòa thượng được Tiểu Bao Phúc dìu ngồi xuống, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

.

.

Hơn hai mươi năm trước, tiên hoàng Triệu Hằng thỉnh thoảng biết được một ít manh mối về kho báu tặng cho cầm cơ thời Thái Tông, là câu chuyện về con thuyền đắm. Hắn muốn tìm được kho báu đó, thế là phái người đi khắp nơi tìm đầu mối.

Một lần, vài ảnh vệ phát hiện được một thẻ vàng trong một tiệm cầm đồ ở Giang Nam, chính là Lưu Hạc Linh được chép trong sách sử.

Thông qua chưởng quỹ, các ảnh vệ tìm được người thế chấp, chính là Nguyệt Hòa phu nhân.

Triệu Hằng nghe nàng ta đánh đàn, liền biết chắc là có liên quan đến cầm cơ ngày trước, thế là đón nàng ta vào cung, giả vờ yêu thương, muốn tìm được manh mối về kho báu năm đó từ nàng ta.

Nhưng thế sự khó lường, bên nhau lâu ngày, Triệu Hằng có tình cảm với nàng ta, muốn nạp làm phi tử. Chỉ tiếc khi đó thái hậu cực lực phản đối, đành phải giấu nàng ta trong Tây Viện.

Khi đó Bố Lộc là một thống lĩnh cấm quân, trẻ tuổi có tài, Triệu Hằng rất trọng dụng, nhưng bản thân hắn lại rất bất mãn với Triệu Hằng, cảm thấy hắn yếu đuối vô dụng, nhân nhượng ngoại tộc, sợ chiến tranh.

Một lần, ngẫu nhiên Bố Lộc kết giao với Lý Nhiễm Bá, tướng quân, một trong các danh tướng trấn thủ biên quan khi đó, hơn nữa nghe nói hắn là hậu thế của Đường Vương Lý Thế Dân, rất có danh tiếng trong quân.

Sau khi Lý Nhiễm Bá kết giao với Bố Lộc một thời gian thì đưa hắn đến gia nhập một giáo phái, Tứ Diệp Giáo.

Tứ Diệp Giáo, là giáo phái của những võ nhân hiếu chiến muốn lập mưu lật đổ Đại Tống, phục hưng Đại Đường, Lý Nhiễm Bá chính là giáo chủ, Bố Lộc biết, người này dã tâm bừng bừng, muốn xưng đế.

Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy Lý Nhiễm Bá rất có tài, khí phách, mưu tính, quả cảm các mặt đều vượt xa Triệu Hằng, thế là Bố Lộc liền theo hắn.

Biết Triệu Hằng đón một cầm cơ về, Tứ Diệp Giáo cũng rất bối rối, sau khi điều tra qua các gián điệp trong cung, mới biết được các bí mật bên trong. Lý Nhiễm Bá liền nảy sinh ý định muốn chiếm kho báu, có số vàng bạc lớn như thế, có thể dùng để mở rộng quân bị, đến khi phát binh tạo phản lật đổ Triệu Hằng, hắn có thể đăng cơ làm vua! Dù sao thì giang sơn của Triệu Khuông Dận cũng là do cướp về. Thế là, Lý Nhiễm Bá trù tính một độc kế.

Sau một thời gian dài ở cạnh nhau, Triệu Hằng và Nguyệt Hòa phu nhân đã là tình sâu ý nặng, Nguyệt Hòa phu nhân lại sinh hạ một tiểu công chúa cực kì khả ái, Triệu Hằng lại càng yêu thương mẫu tử bọn họ.

Nhưng Nguyệt Hòa phu nhân cực kì đề phòng người khác, vì sợ đối phương có âm mưu, trong lúc nàng dần dần mở lòng với Triệu Hằng thì lại nghe được tin đồn. Có vài cung nữ thái giám lén lút nghị luận việc Triệu Hằng lợi dụng Nguyệt Hòa phu nhân, bị nàng ta nghe được, lâu dần, lại mất lòng tin.

Một ngày, Nguyệt Hòa phu nhân bị tập kích, Bố Lộc vừa khéo cứu được, bị Triệu Hằng nhìn thấy, lòng thầm sinh nghi. Khi đó, lại có người đổ dầu vào lửa, nói với Triệu Hằng Lạc Hâm phu nhân có hành vi bất chính, có gian tình với Bố Lộc, ngay cả tiểu công chúa có thể cũng là nghiệt chủng.

Triệu Hằng phái người giám sát Bố Lộc, biết trên cánh tay hắn có hình xăm Nguyệt Hòa phu nhân, ghen ghét điên cuồng, thật ra đây chỉ là mưu kế của Lý Nhiễm Bá.

Hắn phái người giết Bố Lộc, khi Bố Lộc chạy trốn đã giết Huyền Bi phương trượng trong Pháp Quang Tự, tự cạo đầu giả thành hắn, trốn được một kiếp. Khi đó Pháp Quang Tự cũng nằm trong khống chế của Lý Nhiễm Bá, cho nên không ai phát hiện.

Ngoài ra, khi sát hại Huyền Bi phương trượng, Bố Lộc còn vô tình phát hiện thấy rất nhiều đường dẫn nước dưới Khai Phong thông với nhau, hắn thương lượng với Lý Nhiễm Bá, lập mưu đón Nguyệt Hòa ra cung.

Rốt cuộc thì Triệu Hằng vẫn là kẻ bạc tình ích kỉ, biết Nguyệt Hòa phu nhân bất trung, liền rất lạnh nhạt với nàng ta. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể giết mẫu tử Nguyệt Hòa phu nhân, liền ra lệnh tiếp tục điều tra.

Nguyệt Hòa phu nhân thì lại hiểu lầm. Nàng ta vốn lo sợ Triệu Hằng ở bên mình là vì kho báu, giờ đây thấy hắn càng lúc càng lạnh nhạt, liền cho rằng là vì hỏi không được manh mối về kho báu mới xa lánh mình, lại càng đau lòng.

Khi đó, trong cung có lời đồn nói Triệu Hằng có ý muốn giết mẫu tử hai người, quả nhiên không bao lâu, liền có tin tiểu công chúa chết đuối, thật ra là mưu kế của Bố Lộc và Lý Nhiễm Bá, đưa tiểu công chúa ra ngoài.

Nguyệt Hòa phu nhân đau lòng mất con, vốn định tự vẫn, Bố Lộc đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng ta biết tiểu công chúa đã được cứu đi rồi, hỏi Nguyệt Hòa phu nhân có muốn cùng đi không, Triệu Hằng đã có ý giết, không đi chắc chắn phải chết. Nguyệt Hòa phu nhân vừa nghe tin nữ nhi không chết, lại hận Triệu Hằng không niệm tình xưa, thế là có vở kịch nhảy giếng tự vẫn. Nàng ta được Bố Lộc đón ra khỏi cung, ở lại trong Âm Sơn Thôn.

Âm Sơn Thôn này, là một cứ điểm của Tứ Diệp Giáo, Lý Nhiễm Bá sắp xếp cho người nhà của vài thành viên Tứ Diệp Giáo ở đây. Biết bọn họ là người của Đường triều, lại nghĩ đến quan hệ giữa tổ tiên mình và Đường vương, lại thêm mối hận với Triệu Hằng, liền gia nhập Tứ Diệp Giáo. Nàng ta nói ra một trong những địa điểm giấu châu báu, đào lên chia ra, chuẩn bị dùng để tạo phản.

Nhưng thế sự khó đoán, Triệu Hằng điều tra được âm mưu tạo phản của Lý Nhiễm Bá, xử tử hắn, xử trảm toàn bộ vây cánh Tứ Diệp Giáo. Hắn cũng biết mình trách lầm Nguyệt Hòa phu nhân, nhưng không còn tìm được người nữa, hối tiếc không thôi.

Trong lần thanh trừ mối họa Tứ Diệp Giáo sau đó, không ít quan viên lần lượt thất thế, chỉ có Pháp Quang Tự và dân làng Sơn Âm Thôn thoát được. Không còn ai có lòng tạo phản, cứ như vậy yên lặng sống tiếp.

Không lâu sau, Nguyệt Hòa phu nhân vì thường xuyên u sầu buồn khổ mà qua đời, để lại Nguyệt Hòa công chúa tuổi còn nhỏ, đổi tên thành Lạc Hâm.

Đây là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kì tội, các thôn dân đó biết trong tay mình nắm giữ một kho tàng lớn, rồi sẽ có một mình gây ra họa sát thân, liền đào một cái hang sau núi, chuẩn bị dùng để tị nạn khi tai họa ập xuống. Mà ngày đại nạn ập xuống, thật sự đến rồi. [thất phu vô tội hoài bích kì tội: kẻ thất phu thì không tội, kẻ có kiến thức hiểu biết mới có tội]