Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 30 PN5: TÂN HÔN MÃI PHÒNG YẾU CHÚ Ý

       

CHƯƠNG 30 PN5: TÂN HÔN MÃI PHÒNG YẾU CHÚ Ý

– Vừa thành hôn phải chú ý mua nhà –

oOo

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới gặp mặt, có phần xuất thần.

Cùng lúc, Tiểu Lục bị đá đến chân mọi người đang càu nhàu không thôi.

“Ai u…” Tiểu Lục xoa ngực bất mãn, “Ngươi sao lại đạp ta?!”

Mọi người quay đầu nhìn bên ngoài, thấy có một hán tử cao to thô kệch xông vào, trông không phải người Hán, trang phục là của nước khác, tóc vàng xoăn tít, râu quai nón.

“Hừ, *** của ngươi khinh người quá đáng, ta hỏi ngươi có nhã gian hay không, ngươi nói không có, nhưng những người này tới sau ta, cớ sao bọn họ có, ta không có?!”

“Ngươi nói năng chẳng có đạo lý gì cả.” Tiểu Lục xoa ngực đứng lên, lúc này hắn không sợ hãi nữa, tự nhủ ở đây có nhiều cao thủ như vậy, còn sợ gã ngoại tộc như ngươi? Gân cổ cãi, “Nhã gian này là có khách nhân đặt dài hạn, ngươi hỏi thì dĩ nhiên là không có!”

“Hừ.” Gã ngoại tộc cười khẩy một tiếng, “Bọn người Hán các ngươi, toàn lũ ăn gian nói dối, ta mua nhà thì bị lừa, hôm nay ăn một bữa cơm cũng bị lừa, khinh người quá đáng! Hôm nay ta phải thay người khác giáo huấn các ngươi…”

Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi, “Mua nhà bị lừa?”

Gã ngoại tộc sửng sốt, bĩu môi, “Đúng vậy!”

Triển Chiêu quay sang nói với Bạch Ngọc Đường, “Gần đây Khai Phong có vài trường hợp mua nhà bị lừa.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, gần đây hắn và Triển Chiêu cũng muốn tự bỏ tiền mua một căn nhà tại Khai Phong, sau khi đính hôn thì đến đó ở, cũng đỡ phải bị một đám người trong Khai Phong Phủ hoặc Bạch phủ nghe lén. Hơn nữa hai người nếu đã quyết định nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này, cũng nên có tài sản chung.

“Huynh mua nhà ở đâu?” Triển Chiêu gần đây đối với chuyện này cũng khá là lưu tâm, chủ yếu là ngắm trúng một căn nhà trung gian nằm gần cả Khai Phong Phủ lẫn Bạch phủ, cách vương phủ của Triệu Phổ cũng rất gần, bất quá có vẻ như mấy ngày nay mấy chuyện lừa lọc này rất hay xảy ra ở những nơi có mặt bằng tương đối tối.

“Ngay mặt con lộ gần Hoàng thành.” Đại hán cực kỳ bất mãn, “Là nhà ở của chủ cũ, sang tay qua cho ta, giao đặt cọc rồi, thì sau đó nói là có người muốn mua gấp, lúc vội vàng mang bạc đến thanh toán, hắn cư nhiên lại cầm tiền mà trốn?!”

Bao Duyên vừa nghe liền hiểu ngay, đây chẳng phải là gạt người sao, đành hỏi, “Vậy, huynh bị lừa bao nhiêu bạc?”

Người cao to vừa nghe, không nói một lời, giơ một ngón tay.

“Một trăm lượng?” Bàng Dục chớp mắt hỏi.

Nam tử nhếch một bên miệng, “Còn ít!”

“Một nghìn lượng?” Bao Duyên kinh ngạc, “Vậy thì mau đi báo quan đi!”

Mặt nam tử lúc đỏ lúc trắng, “Hơn nữa!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, “Một vạn lượng?!”

Khuôn mặt người kia nhăn như bánh bao, sắc mặt đau lòng, “Ta từ Tây Vực không ngại đường xa mà đến, làm nghề luân chuyển kiếm tiền tuy rằng không ít nhưng đây dù sao cũng là mồ hôi nước mắt ta bỏ ra, sa mạc nhiều thổ phỉ, được một chuyến là một lần mạo hiểm tính mệnh, nếu để ta bắt được tên lừa gạt kia, nhất định sẽ không tha cho hắn!”

Tiểu Tứ Tử ngồi một bên nói chen vào, “Lừa thật nhiều tiền nha!”

Ân Hầu bật cười, quay sang nhìn vẻ mặt đồng cảm của Thiên Tôn bên cạnh, “Người ta bị lừa một căn nhà mất một vạn lượng, còn huynh mua một bức tranh cũng mất một vạn lượng.”

Thiên Tôn bị chạm trúng nỗi đau, “Có trách gì thì trách tên gạt người á, can hệ gì đến ta!”

Ân Hầu bĩu môi, nhìn trời, tự nhủ — Thông thường người bị lừa cũng có một phần trách nhiệm.

“Sao huynh lại không báo quan?” Bao Duyên nhíu mày.

“Các người cùng là người Tống cả mà!” Cơn tức đại hán hiển nhiên đã lên đến đỉnh điểm.

Bao Duyên và Bàng Dục hai mặt nhìn nhau, quay sang hỏi hắn, “Kẻ lừa huynh tên họ là gì?”

“Họ Ngụy, gọi là Ngụy Nghiễm.”

Bàng Dục cẩn thận suy xét một chút, sờ cằm, “Ngụy Nghiễm… Ta hình như có nghe ở đâu đó.”

Bao Duyên vẫy vẫy tay nhìn đại hán, “Ta đưa huynh về Khai Phong Phủ báo quan, Bao đại nhân sẽ giúp ngươi lấy bạc về!”

“Có thật không?” Nam tử kinh hỉ, nhưng tựa hồ có chút ngờ vực.

“Ai, dĩ nhiên rồi.” Tiểu Lục đứng một bên thêm mắm dặm muối, “Bao đại nhân của chúng ta công chính liêm minh, lừa tiền là phạm pháp, dĩ nhiên phải giúp ngươi đòi lại chứ sao!”

Mọi người ngồi xuống nói chuyện, nam tử cao lớn tên là Trì Lạc, hỏi kỹ thì biết có ngọn nguồn quan hệ với bằng hữu cũ của Ân Hầu, mọi người nói chuyện chốc lát đã thân thiết. Sát vách còn có vài bằng hữu của nam tử cao lớn, vừa hỏi, cũng bị lừa bạc.

Triển Chiêu nâng cằm bực bội, “Gần đây sự việc mua nhà và kí khế đất bị lừa sao nhiều vậy chứ?”

khế đất: giấy tờ mua bán nhà đất

“Cũng không hẳn là vậy.” Bàng Dục nhướng nhướng mi, “Tính ra thì Khai Phong Phủ cũng là tấc đất tấc vàng, dù sao cũng ngay dưới chân thiên tử.”

“Nhà cũng rất đắt sao?” Triển Chiêu nhẩm tính tiền tiết kiệm.

Ân Hầu trừng hắn, “Con sợ gì chứ? Muốn mua gì ngoại công mua cho con.”

Triển Chiêu đành chịu, nói nhỏ, “Không nói vậy được, nhà này phải do chính tay con mua.”

Ân Hầu còn muốn nói, Thiên Tôn kéo ông, “Ai nha, huynh quản chuyện mấy đứa nhỏ này làm gì chứ.”

Tiểu Tứ Tử kéo gấu áo Bàng Dục nghiêm túc hỏi, “Tiểu Tiểu Bàn, mua nhà rất đắt sao?”

“Đúng vậy Tiểu Tứ Tử.” Bàng Dục vỗ vỗ đầu bé, “Bây giờ, người ta thường phải dành cả đời để mua một căn nhà, không thì chỉ có thể nhà rơm mà sống qua ngày thôi.”

Tiểu Tứ Tử cả kinh, “Vậy bây giờ một căn nhà mái ngói trong thành mua phải mất bao nhiêu bạc a?”

Bàng Dục thấy điệu bộ bé lo lắng sợ không mua nổi nhà cho bản thân, nghĩ cũng thấy thú vị, chọc ghẹo, “Rất nhiều nha, chí ít cũng mất một ngàn tám trăm lượng.”

=0=, Tiểu Tứ Tử cả kinh, chiếu theo tiền tiêu vặt xài hàng tháng, còn thức ăn vật và đồ vật này nọ cũng chi hết rồi.

Bao Duyên trừng mắt liếc Bàng Dục, “Huynh ít nói nhảm đi!” Quay sang trấn an Tiểu Tứ Tử, “Đừng nghe hắn Tiểu Tứ Tử, nhà bình thường thì một trăm tám mươi lượng là đủ rồi, ra xe ngoại thành thì càng dễ tìm. Hơn nữa, đệ còn có Tiêu Dao Đảo và trạch tử của lão gia, sau này còn sợ không có chỗ ở sao? Khai Phong Phủ còn có Cửu Vương phủ, thế chẳng phải là tiểu tài chủ sao, với lại đệ còn là tiểu Vương gia thừa kế, về sau sân viện rộng rãi thoáng mát đều là của đệ.”

trạch tử: tòa nhà

Tiểu Tứ Tử nghe xong không rõ, nghiêng đầu hỏi, “Vì sao nha?”

Bàng Dục cười cười, “Hoàng thân quốc thích phước lộc hưởng đầy, đương nhiên là có phần của đệ rồi.”

Tiểu Tứ Tử dẩu môi, “Đệ không cần, đệ muốn cùng Tiểu Lương Tử tự mua nhà ở, có nhỏ hay ở lều tranh cũng được.”

“Ha.” Ân Hầu vươn tay nắn nắn má bé, “Được đấy, có chí khí.”

“Ai.” Trì Lạc cũng thở dài, “Ta đây là muốn mua nhà tân hôn, ta vừa thành thân, muốn đưa nàng về sống tại Khai Phong, đỡ phải ở ngoài đại mạc đầy gió cát. Không ngờ rằng… vì việc ngày hôm qua làm cho hư hết!”

Bao Duyên và Bàng Dục buông đũa, đưa Trì Lạc về Khai Phong Phủ trước báo án với Bao Chửng.

Ân Hầu mang theo Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử dạo phố, Tiểu Tứ Tử phụ trách giám sát Thiên Tôn không cho ông bị lừa. Lưu lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi nhìn nhau, hai người rời đi muốn tìm chọn nhà.

Bạch Ngọc Đường từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy đưa qua cho Triển Chiêu nhìn thử, “Miêu, ta nhờ Bàng Dục tìm qua, hắn nói nhà ở mấy nơi này không tồi.”

“Ừ.” Triển Chiêu cầm tờ giấy nhìn kỹ.

Trên đường đi, hai người đến mặt tiền con lộ gần Hoàng thành,  đại lộ này vô cùng xa hoa, bởi vì trước mặt chính là đường lớn đến dẫn hoàng cung, bốn phía có không ít cửa hiệu, có điều mấy căn nhà trong hẻm thì lại thanh tĩnh, rất có ý tứ. Ra vào cũng thuận tiện, dù là Khai Phong Phủ hay Bạch phủ đều gần như nhau.

Bàng Dục ấy vậy mà lại là một người khá được hoan nghênh tại Khai Phong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dựa vào tấm giấy giới thiệu của hắn, đến từng nhà xem thử.

Căn thứ nhất tọa tại giao lộ, nghĩ thấy nơi này cũng được, nhưng cửa chính lại quá khoa trương và lộ liễu.

Bạch Ngọc Đường bảo cứ vào xem thử, cửa chính thì có thể sửa lại, cùng lắm thì lấp lại, trèo tường vào.

Tiểu Ngạn: nhà mà leo tường vào, hai anh…vào nhà hay đi ăn trộm vậy?!

Tuyết: ha ha người ta là đại hiệp nga!

Chủ nhà đã được thông tri là bằng hữu có tiền của Hầu gia tới xem, đã sớm chờ trong nhà.

Một bước tiến qua cửa chính, Triển Chiêu tròn mắt nhìn, thấy trong sân đầy cỏ khô, thực dọa người.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Nhà này đã bao lâu không có ai ở rồi?”

Chủ nhà hăm hở giới thiệu, “Nga, mười năm trước khi chủ nhà cũ chết thì không có ai trụ lại.”

Triển Chiêu cả kinh, “Chủ nhà chết như thế nào?”

Chủ nhà chỉ chỉ giếng cạn trong sân, “Nhảy giếng chết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, cấp tốc đổi nhà, nhà tân hôn dù sao cũng không nên mua nhà có ma, tuy rằng hai người cũng không mấy lưu tâm, nhưng cảm thấy quỷ dị không chịu nổi.

Đến căn nhà thứ hai, quá mức xa hoa, vừa nhìn là biết nhà của quan viên thất thế nào đó để lại, nhìn mọi thứ xem chừng đều là mồ hôi xương máu của người dân cả.

Hai người đồng lắc đầu — Thật tầm thường, một chút cũng không ý nghĩa.

Tiếp tục đi, đến xem một căn nhà khác, Vừa bước qua cửa, cảm thấy cũng không tệ, bất quá Bạch Ngọc Đường vừa thấy trên mặt đất ẩm thấp, vội vàng thuyết phục Triển Chiêu không nên ở nhà này, sớm muộn gì cũng sập.

Hai người đi mãi, đến khi mặt trời xuống ngủ nơi chân trời tây, Triển Chiêu tìm một hàng quán ven đường ngồi xuống, gọi hai chén hồn đồn nhỏ, đấm đấm chân, “Mệt chết được, ta có bắt trộm cũng chưa từng mệt như vậy.”

hồn đồn: hoành thánh

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, “Khai Phong không có nơi nào tốt để mua sao?!”

Hai người đang bực bội, chợt thấy một trung niên nam tử không biết từ đâu đi tới, đến bên bàn hỏi, “Nhị vị, muốn mua nhà sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ngẩng đầu nhìn người nọ, tư văn nhã nhẵn, tựa hồ là một thương gia, liền gật đầu, “Đúng vậy.”

“Nếu không màng giá cả đắt đỏ, thì tại hạ có vài căn nhà vô cùng tốt để xem qua.” Nam tử cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng hỏi hắn, “Quý tính huynh đài?”

“Nga, tại hạ họ Ngụy, tên một chữ Nghiễm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tim đánh trống — Khéo như vậy sao?

“Hai vị xưng hô thế nào?” Ngụy Nghiễm xem chừng thông thuộc cách nói, an vị đàm đạo cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thắc mắc, người này cư nhiên không nhận ra hắn, là người nơi khác sao? Nếu nói là lừa gạt, xem chừng cũng không chỉ mình hắn, phía sau hẳn có người sai sử.

Bạch Ngọc Đường quay lại nói, “Ta họ Bạch, hắn họ Triển.”

“Nhân lúc trời chưa tối, hay là ta đưa nhị vị đi xem qua nhà, ta hiện tại có hai căn cũng không tồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng đi theo hắn, nhưng trong lòng lại cười lạnh, cái này gọi là địa ngục không lối ngươi lại dẫn xác vào, vừa hay có thể nắm chứng cớ bắt tên lừa bịp nhà ngươi.

Hai người đi theo Ngụy Nghiễm, quả nhiên, tới góc rẽ trên đường đến Hoàng thành, nơi này so với những căn trước hai người xem qua thì càng thêm u tĩnh, nhưng vô cùng tốt.

“Có cả nơi như thế này?” Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn thấy.

“Căn nhà này không phải có chủ rồi sao?” Triển Chiêu thâm tâm buồn bực… Khu vực này là nhà đã có chủ, sao lại có thể tự tiện đem đi bán?

“Ha hả.” Ngụy Nghiễm cười bí hiểm, “Nhà không tốt, ta làm sao dám dẫn các vị đến xem. Yên tâm, chủ nhà đã nhờ ta rao bán, vạn vô nhất thất.”

vạn vô nhất thất: không sơ hở, trong câu này nghĩa là tuyệt đối không có sai sót

Nói đoạn, dẫn hai người Triển Chiêu vào một khu nhà.

Vừa bước qua cửa, thấy ngay hoa viên bên trong rực rỡ sắc màu, mặt đất không có lấy một hạt bụi, căn nhà này so với căn nhà mà Triển Chiêu bọn họ xem lúc đầu xem ra thích hợp hơn rất nhiều, nơi xem trước đúng là quỷ trạch mà.

quỷ trạch: nhà ma, những nơi có ma quỷ

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngầm tán thưởng — Đây chẳng phải là một nơi tuyệt vời sao?!

“Hơi lớn.” Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, hỏi Ngụy Nghiễm, “Bọn ta chỉ có hai người, có nơi nào nhỏ hơn không?”

“Có, có một căn nhà nhỏ vô cùng tinh xảo.” Ngụy Nghiễm ra khỏi cửa dẫn hai người đi.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nhà nhỏ? Ngươi chẳng phải có thói quen, không ở nhà lớn là không được sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Tự nhiên sẽ quen.”

“Ngươi đừng chọn vì tiện cho ta.” Triển Chiêu bĩu môi, “Ta vẫn còn có một ít bạc mà.“

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, tay vỗ vai hắn, “Nhà lớn tốn công dọn dẹp, nhà nhỏ sẽ đỡ hơn, dù sao cũng chỉ có hai ta, nếu ngươi thấy buồn, có thể nuôi thêm hai con mèo.”

Triển Chiêu vừa nghe câu “Chỉ có hai ta”, tâm tư phấn khởi lên — Vậy ra chỉ có hai người, tự do tự tại! Một nơi thật sự chỉ riêng hai người.

Tiểu Ngạn: lãng mạn a

Theo chân Ngụy Nghiễm thêm vài bước, chân trời loáng thoáng có tiếng sấm, xem ra sắp có mưa rào.

Ngụy Nghiễm mau chóng dẫn hai người vào trong một con hẻm, mở cửa một khu nhà lớn dẫn hai người vào, sau đó đóng cửa lại.

Chỉ mới thấy cửa chính đã tạo cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một ấn tượng tốt, Trước tiên, căn nhà không có treo bảng hiệu rình rang gì trước cửa chính cả, không hề phô trương, khung cửa và cánh cửa, cả bậc tam cấp cũng vô cùng tinh tế lại sạch sẽ.

Vừa bước qua cửa, khuôn viên đập vào mắt không phải là hoa, mà là từng hàng tùng bách, kiến trúc của mái hiên bờ tường là hiểu ngoại lộ, mộc lương đan nhau tạo nên một phong cách riêng biệt, lại vô cùng đơn giản.

ngoại lộ: tựa tựa như ngoại quốc mộc lương: cột nhà và xà nhà

Trong viện có vài tượng điêu khắc khá ngộ nghĩnh, là tượng đá khắc hình mèo con đùa giỡn với chuột.

Triển Chiêu nhác thấy, híp mắt quay sang Bạch Ngọc Đường cười hào hứng, vẻ mặt như muốn nói — Là ở đây, ở đây!

Lúc này, sấm vang cả bầu trời, mây đen phủ kín.

Ngụy Nghiễm quay đầu lại hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Nhị vị thấy nhà ở đây như thế nào? Đây là căn nhà độc nhất vô nhị tại Khai Phong Phủ đấy.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngó trước trông sau một hồi, cảm thấy hài lòng vô cùng, mọi thứ trong căn nhà này đều phù hợp với sở thích của hai người, đặc biệt tấm bình phong lớn trong phòng ngủ. Chiếc giường lớn đến nỗi đủ để cho một người lăn qua lộn lại cả mười mấy hai chục vòng, mua giường lớn như vậy để làm gì? Dĩ nhiên là vì xung quanh tấm bình phong có vẽ tranh hắc miêu bạch thử, nhìn đi nhìn lại, thế nào trông cũng giống như làm riêng cho hai người vậy!

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, quay sang Triển Chiêu nhướng mi ý nói — Tốt!

Triển Chiêu cũng hài lòng, không rộng không chật rất vừa vặn, cảm giác rất ấm cúng, quay sang hỏi Ngụy Nghiễm, “Nhà này giá bao nhiêu?”

“Hai vạn lượng bạc ròng.” Ngụy Nghiễm ra giá.

bạc ròng: bạc nguyên chất

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi đắt, bất quá không sao cả.

Triển Chiêu tính tính thấy mình có thể góp một vạn lượng, bất quá hắn còn muốn trả giá thêm, “Giảm một chút đi?”

“Vị công tử này, rất nhiều người muốn chọn căn này đó.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lúc nào có thể ở?”

“Bất cứ khi nào, giao tiền là nhận nhà ngay.” Ngụy Nghiễm thẳng thắn nói, “Nếu hiện không có nhiều bạc như vậy, có thể đặt cọc trước.”

“Tiền cọc bao nhiêu?”

Ngụy Nghiễm giơ ba ngón tay, “Ba phần.”

“Giao hẳn một lần luôn là được.” Bạch Ngọc Đường nói, “Chúng ta mua liền, ngươi lấy khế đến đây.”

khế: hợp đồng

Ngụy Nghiễm sửng sốt, Triển Chiêu nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi — ngươi mang theo nhiều bạc đến như vậy sao?

Bạch Ngọc Đường gượng cười, thực ra hắn mang theo bạc là phòng hờ Thiên Tôn ngắm trúng những thứ không nên mua.

Thần sắc Ngụy Nghiễm cũng trở nên nghi ngờ, hỏi, “Nhị vị, chẳng lẽ mang theo hai vạn lượng trên người?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ai u, vậy ta đi lấy khế đất đến ngay đây, nhị vị chờ chút.” Nói xong, vội vội vàng vàng tông cửa chạy đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, lặng lẽ bám theo hắn.

Chỉ thấy Ngụy Nghiễm chạy hai ba bước, chạy vào một căn nhà đầu ngõ nhỏ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đáp ngoài cửa sổ nghe trộm.

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, thì thấy bên trong còn có hai nam tử. Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, còn tưởng là ai, thì ra là mấy du côn trong Khai Phong Phủ.

Một tên trong đó tên là Nhị Đản, lúc trước chặn đường cướp của, bị Bao đại nhân nhốt trong tù nửa năm, đánh cho đến khi cái mông nở hoa. Đại nhân mới hạ lệnh không cho phép hắn đi đi lại lại trên đường nữa.

Gã còn lại là một quán thâu, gọi là Lưu Khai, chuyên bẻ các loại khóa cửa, bị giam chung một phòng với Nhị Đản, xem ra cũng vừa mới được thả.

quán thâu: kẻ cắp chuyên nghiệp

Ngụy Nghiễm vừa vào nhà, liền cung kính khai báo với Nhị Đản và Lưu Khai, “Lão đại, gặp phải dê béo rồi!”

Triển Chiêu quay sang nhướng mi với Bạch Ngọc Đường ý nói — Gọi ngươi dê béo kìa!

Bạch Ngọc Đường vươn tay qua, muốn niết cằm hắn, Triển Chiêu tranh thủ chộp lấy tay người kia.

“Dê béo?” Tinh thần Nhị Đản thoáng cái vui vẻ, đứng phắt dậy, “Đi, mụ nội nó đi một chuyến dứt điểm, kiếm đủ bạc chúng ta liền rời khỏi Khai Phong, đến chiếm một ngọn núi xưng vương, tránh để tên Bao Hắc Tử đó u oán nhìn ta mãi.”

Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, quay sang Bạch Ngọc Đường nhướng mi… Hai người trở về căn nhà nhỏ mà chờ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu Ngụy Nghiễm đã dẫn hai tên đó vào, vốn định là đánh cướp một phen, nhưng nhác thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Nhị Đản và Lưu Khai bật kêu hai tiếng “Nương a” rồi mau mắn xoay người bỏ chạy.

Nhưng còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Triển Chiêu đập cho một trận, còn dùng một sợi dây thừng trói lại xách đến giao lộ chờ người Khai Phong Phủ đến dẫn về.

Nguyên lai dãy nhà này, đa phần là không có người ở.

Lưu Khai phụ trách mở khóa cửa, Ngụy Nghiễm thì lôi kéo, gạt người đến xem nhà. Mấy lần trước chỉ toàn là lừa tiền, lần này nổi lòng tham muốn đánh người cướp của, cho nên mới khéo làm sao bị tóm. Nhị Đản và Lưu Khai là vì tái phạm, người đi đường ai cũng nhận ra mặt hai người bọn họ, biết bọn họ sẽ không làm ra chuyện tốt đẹp gì, cho nên Nhị Đản mới cố ý tìm hương thân ở quê nhà lên hỗ trợ một phen, chính là Ngụy Nghiễm. Không ngờ Ngụy Nghiễm không biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cho nên mới thỉnh Diêm vương về nhà xem mệnh, tự chui đầu vô rọ.

Chờ áp người đi rồi, Triển Chiêu quay lại nhìn căn nhà, có phần tiếc nuối, nếu có bán thật thì tốt biết mấy.

Lúc này, mưa nhẹ trên trời chợt nổi lên vần vũ, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, “Miêu nhi, vào chỗ này tránh mưa một lát.”

Triển Chiêu mặc cho người kia kéo mình vào nhà, hai người song song đứng dưới mái hiên.

Bạch Ngọc Đường muốn tỉ mỉ nhìn lại một lần căn nhà, nếu Triển Chiêu thực sự thích, hắn thế nào cũng phải tìm cho ra chủ nhà, tìm mọi cách mua cho bằng được.

Lúc này, nước mưa tụ trên mái hiên tựa như vũ châu lách tách rơi xuống, nguyên lai mái hiên được thiết kế đặc biệt, thủy châu lăn xuống vừa vặn lăn vào trong năm ang nước. Mà trong ang nước có nuôi cá, rùa và Bạch Liên hoa[1]… Bọt nước rơi xuống lăn tăn chuyển động trên lá sen, thực sinh động.

ang nước: vại nước, lu nước

Những tượng đá bên này trông qua cũng rất có hồn, trong bụi cỏ ấy vậy mà nấp không biết bao nhiêu là tượng khắc chuột với mèo.

“Chủ nhân nhà này chắc rất thích chuột và mèo a?” Triển Chiêu buồn buồn.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy lạ lùng.

“Ngươi xem bày trí trong nhà, không phải bạch thì cũng là lam, còn có cả gốm thanh hoa[2], đâu đâu cũng chạm trổ thử miêu…”

Đang nói, chợt nghe ngoài cửa truyền vào thanh âm lạch cạch, tựa hồ có người định đẩy cửa tiến vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau — Có thể là chủ nhà về rồi chăng? Để tránh phải xấu hổ, hai người lặng lẽ trốn sát mái hiên, để tránh bị hiểu lầm.

Quả nhiên, chốc lát sau, cửa bị đẩy ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý những người đang bước vào, sửng sốt — đều biết cả nha! Một là Triệu Viện, có cả Tiểu Ngọc trong Phủ Khai Phong. Phía sau còn có hai nam nhân giương tán, là Trương Long Triệu Hổ.

tán: ô

“Thật đúng là có đế cắm nến hình tiểu miêu a.” Tiểu Ngọc đang cầm hai đế cắm nến bạch ngọc hình tiểu miêu, “Đáng tiếc không có tiểu thử.”

“Ta đã đặt làm rồi, ngày mai sẽ tới, có thể đặt vào phòng trước tiệc định thân.”

định thân: đính hôn

Tiểu Ngọc và Triệu Viện chạy vào sân, Trương Long Triệu Hổ thu tán vừa nhấc đầu, thấy ngay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đó, “Hư…”

Hai người cười, ngầm hiểu, vờ như không thấy hai người.

Tiểu Ngọc cười híp mắt lôi kéo Triệu Viện, “Công chúa, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia khẳng định sẽ thích lễ vật này, không ngờ Bao đại nhân có lòng, tìm đến công chúa mà bày trí nữa.”

“Ta muốn bày trí nhà cho hai người họ thật đẹp.” Triệu Viện lấy tay áo che miệng khúc khích cười, “Có thể dẫn ta đi xem động phòng thì càng tốt hơn…Thật muốn nhìn!”

Tiểu Ngọc che miệng nàng, “Xấu hổ quá đi, đừng nói lung tung.”

Hai người vui tươi hớn hở ra khóa cửa lại, Trương Long Triệu Hổ đi theo sau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy xuống dưới mái hiên, tiếp tục đứng trên hành lang ngắm mưa rơi.

“Đế cắm nến hình tiểu miêu…” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Bạch Ngọc Đường nhẹ vỗ bờ vai hắn, “Còn có tiểu thử nữa.”

Hai người hài lòng nhìn xung quanh một lát nữa, Triển Chiêu chọt chọt tay Bạch Ngọc Đường, “Có thích nhà này không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ…thích hợp cho hai ta ở.”

“Chúng ta đem bạc trả lại cho Bao đại nhân nga.” Triển Chiêu nói.

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng ta tự mình mua, bất quá Triệu Viện thiết kế thật đẹp.”

Nụ cười trên gương mặt Triển Chiêu càng sâu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lẩm bẩm, “Đặc biệt là cái giường lớn kia.”

“Hửm?” Triển Chiêu không nghe rõ lắm.

“Đi xem trù phòng thế nào!” Bạch Ngọc Đường cười chỉ phía sau, đoạn kéo Triển Chiêu sang.

trù phòng: phòng bếp

“Ngươi vừa nói đến giường phải không?”

“Không có.”

“Nhưng ngươi có thấy cái giường đó quá lớn không?”

“Hoàn hảo.”

“Thực sự rất lớn mà!”

“Hoàn hảo hoàn hảo, lúc ngủ cũng rất thoải mái.”

“Cũng đúng nhỉ…”

oOo

Chú thích:

[1] Bạch Liên hoa

[2] Gốm thanh hoa 

cái này chỉ mang tính minh họa thôi nhé

.

Triển Chiêu chăm chú nhìn mắt Bạch Ngọc Đường, trở mình lên trở mình xuống, nhìn qua nhìn lại thấy không rõ, đành dứt khoát đặt Bạch Ngọc Đường lên tháp nằm, bản thân thì bò lên trên nhìn.

.

Tập thể im lặng nhìn hai người…

.

.:.

Thử Miêu định thân trực bá ký ( Ngũ ) trung lược