Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 30 : TUYỆT XỬ TRÙNG SINH

       

CHƯƠNG 30 : TUYỆT XỬ TRÙNG SINH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triệu Phổ mang theo Tiêu Lương và Tiêu Thụy cùng nhóm ảnh vệ tới bãi săn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ bám theo, để lại Tiểu Tứ Tử đang sốt ruột. Bé vốn cũng muốn đi theo nhưng không nghĩ tới sau khi ăn xong thì Công Tôn lúc này đang vô cùng nóng lòng nhưng lại không thể đi theo ôm bé ngồi chờ ở cửa lo lắng chờ đợi.

Tiểu Tứ Tử còn muốn cùng Ân Hầu lén đi hỗ trợ Triệu Phổ, giờ hay rồi, bị Công Tôn ôm chặt cứng không thoát được.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử giãy dụa: “ Con muốn hư hư.”

“À, phụ thân đi với con.” Công Tôn cầm tay bé định dắt bé đi.

“Không cần.” Tiểu Tứ Tử nhăn nhó: “ Con tự đi.”

Công Tôn nghĩ bé ngượng, nhéo má bé: “Hồi trước toàn là cha đi với con mà.”

Tiểu Tứ Tử mếu máo: “Lần này không cần.” Nói xong, liền lạch bạch chạy đi.

Công Tôn cảm thấy có chút cổ quái, bất quá hiện tại hắn cũng không có tâm tư nào mà để ý, lại đứng ngẩn người.

Tiểu Tứ Tử chạy chậm đến hậu viện, Ân Hầu đang tìm bé: “Tiểu Tứ Tử, có đi không ?”

“Đi !” Tiểu Tứ Tử chạy tới, Ân Hầu vừa vặn tiếp được bé. Một lớn một nhỏ trốn từ cửa sau chạy đến bãi săn bảo vệ Triệu Phổ .

Công Tôn đứng ở cửa, vốn đã tâm phiền ý loạn nhưng nhìn trái nhìn phải một hồi thì phát hiện Tiểu Tứ Tử còn chưa về. hắn cũng có chút buồn bực liền chạy vào nhà tìm.

“Tiểu Ngọc.” Công Tôn tìm một vòng vẫn không thấy Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt: “Thấy Tiểu Tứ Tử đâu không?”

“ À, vừa rồi nó cùng Ân Hầu đi ra từ cửa sau.” Tiểu Ngọc trả lời: “Nói cái gì mà đi săn thú đại loại thế.”

Công Tôn ngẩn người, lập tức dậm chân Tiểu Tứ Tử chắc chắn lại bám theo Ân Hầu đi tìm Triệu Phổ . Tuy hắn lo lắng nhưng cũng cảm thấy nếu có cả Ân Hầu đi thì quá tốt rồi, nếu quả thực có người muốn ám toán Triệu Phổ thì có hắn nhất định có thể an toàn hơn không ít.

Nhưng tình huống bây giờ là Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đều đang ở bãi săn, có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà hắn lại ung dung ngồi ở Khai Phong phủ uống trà. Nếu cứ vậy mà đợi đến quá ngọ, không đợi Triệu Phổ xảy ra chuyện có khi hắn đã vội chết rồi.

Nghĩ thế, Công Tôn cũng xoay người rời Khai Phong phủ, thẳng hướng bãi săn mà đi.

Ra khỏi cửa rồi Công Tôn mới cảm thấy cứ vậy mà đi đến phỏng chừng đến tối cũng chưa đến nơi nhưng quay lại lấy ngựa nhất định sẽ bị phát hiện. Người Khai Phong phủ đảm bảo sẽ ngăn cản hắn.

Công Tôn đi vào một khách *** gần đó, hỏi chủ quán có bán ngựa không.

Tiểu nhị hớn hở nói với hắn hậu viện có chuồng ngựa, rồi dắt hắn ra sau tự chọn lấy một con.

“Chỗ các ngươi có rất nhiều ngựa sao?” Công Tôn đi theo tiểu nhị: “Ta chỉ cần tuỳ tiện một con để khỏi đi bộ là được .”

“Vậy sao được.” Tiểu nhị cười ha hả nói với Công Tôn: “Chỗ chúng ta cũng không hảo mã đặc biệt gì, chỉ là một ít bổn mã kéo xe.”

Công Tôn giương mắt, liền nhìn thấy tiểu nhị chỉ vào chuồng ngựa đằng trước ý bảo hắn chọn.

Vừa liếc mắt… ít nhất cũng phải cả trăm con. Công Tôn nghi hoặc…… Một tiểu khách *** bình thường sao lại có nhiều ngựa như vậy?

Nhìn kĩ lại, Công Tôn ngây người. Hắn là danh y, hơn nữa còn thường xuyên theo Triệu Phổ ra vào quân doanh, đối với ngựa cũng có chút hiểu biết. Hắn nhìn một cái liền nhận ra ngựa trong chuồng toàn bộ đều không phải bổn mã mà là chiến mã thượng đẳng! Vì sao lại tụ tập trong một một tiểu khách *** cũ nát như thế này?

Đồng thời, Công Tôn nhìn thoáng qua thân hình diện mạo tiểu nhị dẫn đường…… Người này biết võ !

Công Tôn xoay mặt, quan sát xung quanh một chút thì phát hiện cửa sau mở. Bên ngoài hẳn là một ngõ nhỏ, đi thẳng là ra đường cái. Ngoài đường cái có không ít sạp thi họa ( tranh, chữ ) chắc sẽ có rất nhiều người, hắn có thể trốn thoát.

“Tiên sinh, ngài có muốn vào chọn…… Phốc.”

Tiểu nhị vừa quay đầu, còn chưa nói xong Công Tôn đã vung tay một làn khói trắng bay ra.

Tiểu nhị kia vội che mắt ho khan sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ổ họng lẫn mũi của hắn đều bị nghẹt, muốn kêu cũng kêu không được. Công Tôn vội vàng quay đầu đầu bỏ chạy, vừa vọt tới cửa thì có hai người chắn trước mặt hắn, hung thần ác sát lao tới. Hắn lại vung tay, bột phấn màu đỏ bay ngập trời.

“A !” Đám người kêu thảm thiết một tiếng ngã quỵ, trên mặt đau rát như bị kim châm sau đó nổi lên một đống bọt nước. Công Tôn đạp họ qua một bên chạy ra ngoài thì nghe thấy phía sau truyền đến một trận ồn ào, có người kêu: “Bắt lấy hắn !”

Công Tôn lao ra ngoài, âm thầm nhíu mày…… Phía trước quả thật là đường cái nhưng trên đường không có nhiều người, mà ở trước thi họa quán cũng có vài người, có cũng như không. Khai Phong phủ ở ngược hướng, chạy vào ngõ nhỏ rất nguy hiểm .

Công Tôn cũng bất chấp, trốn vào một thi hoạ quán. Hắn thừa dịp chủ quán không chú ý, trốn sau giá tranh, dùng một bức tranh lớn che mình lại.

Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân, từ khe hở giữa hai bức tranh nhìn ra thì phát hiện có vài hắc y nhân đang tìm kiếm khắp nơi. Công Tôn âm thầm nhíu mày, từ trong ngực áo lấy ra toàn độc dược độc phấn có thể tìm được nắm chặt trong tay.

Bất quá dù sao cũng là đường cái, đám người kia cũng không dám khoa trương khiến người khác hoài nghi. Bọn chúng tìm một vòng vẫn không phát hiện liền tụ tập lại, vừa vặn đứng trước thi hoạ quán Công Tôn đang trốn.

Công Tôn âm thầm nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận.

“Người đâu ?”

“Chắc chạy rồi.”

“ Đúng là lỡ mất cơ hội tốt.”

“Nếu có thể bắt hắn, đối phó Triệu Phổ liền đơn giản. Chỉ tiếc……”

“Mau tìm đi, nói không chừng hắn còn chưa chạy xa .”

Công Tôn tâm nói chính mình cũng quá may mắn rồi, nhiều quán như vậy không đi mà cứ cố tình chạy vào hắc ***. Bất quá nghe tiếng bước chân, tựa hồ là càng lúc càng xa. Công Tôn liền tính toán đi đường vòng trốn về Khai Phong phủ, rồi bảo Bao đại nhân phái binh bắt gọn hắc *** này, nói không chừng bên trong còn cất giấu bí mật gì đó.

Đang tính toán thì đột nhiên có tiếng nói chuyện: “Lão bản, bức “Đào hoa khê” của Trương Húc là bút tích thật à ?”

Khoé miệng Công Tôn co quắp, tâm nói ai ngốc vậy ! Mấy cái thi họa quán loại này đào đâu ra bút tích thật của Trương Húc.

“Đúng vậy !” Lão bản thấy có khách lớn liền hớn hở tiếp đón: “U, vị tiên sinh này thật tinh mắt !”

“Bao nhiêu?” Đối phương vui vẻ hỏi.

“Năm trăm lượng !”

Công Tôn tâm nói vậy mà cũng dám nói ? ! Một bức tự giả ( chữ giả ) bán năm trăm lượng ? Một lượng cũng cũng không đáng! Lát nữa bảo Bao đại nhân thu thập hắc quán của ngươi luôn.

“Không mắc.” Người nọ thật đúng là dễ lừa: “Ta mua.”

“ Được !” Lúc lão bản trả lời mặt đã cười thấy răng không thấy mắt, xong vụ buôn bán này nửa đời sau sẽ không lo nữa . Công Tôn lắc đầu, tâm nói nếu không phải lúc, hắn nhất định sẽ vạch trần tên gian thương kia.

Lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng trống trơn.

Công Tôn sửng sốt, vừa quay đầu lại…… bức thi hoạ treo trên giá che cho mình đã bị gỡ xuống, vừa lúc làm mình lộ ra.

Công Tôn kinh hãi, thầm nghĩ một tiếng không tốt !

Đồng thời, lão bản kia cũng thấy hắn. Thi họa quán là đâu a, là nơi Công Tôn thường xuyên lui tới, lão bản tiểu nhị nào mà không biết hắn. Lão bản nọ thấy hắn thì ngẩn người: “ Ơ ? Công Tôn tiên sinh, sao ngươi lại ở đây……”

Công Tôn vội xua tay bảo hắn đừng nói ! Nhưng đã quá muộn , đám hắc y nhân nguyên bản đã đi nhưng nghe tiếng động đều quay lại, nháy mắt phát hiện Công Tôn đang trốn sau thi hoạ quán.

Công Tôn dậm chân, giận nha, tâm nói ai hỗn đản vậy ! Nhiều thi họa như vậy không chọn mà cứ cố tình đi chọn bức cứu mạng lão tử, lão tử thành quỷ cũng không tha cho ngươi !

Hắn đang tức giận muốn chạy, bỗng nhiên cảm giác có người chọt chọt vào vai.

Công Tôn sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một người. Hắn cả kinh hít ngụm khí lạnh, há to miệng.

Người nọ một tay cầm bức ‘Đào hoa khê’ của Trương Húc, một tay chọt Công Tôn: “Ai nha, sao nhìn nguơi quen quen……”

Công Tôn kinh hỉ, nhìn lại đám hắc y nhân hung thần ác sát đang chạy tới, âm thầm bĩu môi bọn ngươi chết chắc rồi, lão tử được phúc tinh chiếu, Bồ Tát cứu mạng ta đang đứng ngay đây á !

“ À !” Người nọ vỗ tay một cái: “Ngươi là phụ thân nhóc mập mập của Khai Phong phủ, gọi cái gì măng phải không ?”

Công Tôn đỡ trán không hổ là cùng người cấp bậc với Ân Hầu, ngay cả đầu óc cũng y nhau. ( Trangki : Cái này thì đúng thật =.= )

Bất quá lúc này không thể nhiều như vậy được, Công Tôn túm lấy tay áo bạch y nhân: “Thiên Tôn cứu mạng !”

Người trước mặt Công Tôn chính là Thiên Tôn một thân bạch y bạch phát, tuấn lãng phi phàm, tiên phong đạo cốt tựa như thần tiên chuyển thế tiêu sái phiêu dật .

Thiên Tôn ngẩn người, vung tay với đám hắc y nhân tựa như đuổi ruồi. Chỉ thấy tay áo bạch sắc khẽ động một cái đám hắc y nhân kia liền văng ra xa mấy trượng rồi rơi xuống đất không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Công Tôn: “Ai khi dễ ngươi ? Lão nhân gia giúp ngươi cạo sạch đầu bọn họ.”

Công Tôn thì thầm mấy câu với Thiên Tôn và chỉ chỉ khách *** phía sau.

Thiên Tôn ngây người, sau đó nhíu mày: “Cái gì, ám toán Triệu Phổ, vậy không phải là đụng đến quốc căn chi bản sao, buồn cười.” Nói xong, hắn còn không quên lấy bạc đưa cho lão bản: “Này, trả cho ngươi.”

Lão bản lúc này đã trợn mắt há mồm, lúc nãy vừa nhìn thấy Thiên Tôn vung tay đánh bay bốn người, hắn đã vô thức sờ cổ nếu hắn mà biết mình bán tự giả cho hắn……

Nơm nớp lo sợ, còn chưa chạm vào bạc thì nghe Công Tôn cười tủm tỉm bồi một câu: “Hắn là sư phụ Bạch Ngọc Đường.”

Lão bảm hít một ngụm lãnh khí, đẩy túi tiền của Thiên Tôn về: “ Ha ha, hảo tự là để cho nhã khách, ta tặng ngài, không thu tiền.”

Thiên Tôn há miệng: “Tặng ta ?”

“Vâng vâng !” Lão bản mồ hôi lạnh chảy ròng, cung kính gật đầu: “Kết giao bằng hữu là chuyện tốt mà, tứ hải giai huynh đệ……” nói năng đã có chút lộn xộn.

Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, nói với Công Tôn: “Khai Phong phủ thật sự là dân phong thuần phác ! Đều là người tốt nha !”

Công Tôn gật gật: “Thiên Tôn người gặp người thích.”

Thiên Tôn lấy năm lượng bạc đưa tiểu nhị: “Chút lòng thành.”

Tiểu nhị cầm bạc ý vị nhìn Thiên Tôn thở dài: “Không dám không dám……”

Công Tôn kéo Thiên Tôn chỉ chỉ cửa hàng phía trước: “Thiên Tôn, làm chính sự trước, lát nữa ta dẫn ngài đi mua “Khổ duẩn thiếp” của Hoài Tô”

Thiên Tôn kinh hỉ: “Hèn gì sáng nay cứ thấy là lạ, vừa rồi mí mắt nháy liên tục, quả nhiên từ Thiên Sơn chạy tới Khai Phong là chính xác !”

Công Tôn khóe miệng cứng ngắc sáng nay, từ Thiên Sơn chạy tới…… ngươi xác định là chạy tới chứ không phải bay tới ?

Đương nói chuyện, không ít hắc y nhân từ trong khách *** chạy ra.

Công Tôn trốn sau Thiên Tôn.

Đám hắc y nhân chỉ thấy Thiên Tôn một đầu bạch phát chứ cũng không thấy rõ hắn là ai, còn tưởng hắn chỉ là lão nhân nào đó, hai mắt bắn thẳng về phía Công Tôn đứng sau. Nhưng vừa nhào lên, Công Tôn ngồi đếm, đếm tới ba thì toàn bộ hắc y nhân cũng bất động .

Thiên Tôn ngoắc Công Tôn : “Tiểu Trúc tử vào trong đi, chúng ta xem thử trong *** cất giấu cái gì.”

Công Tôn vui vẻ theo vào, quản hắn cái gì Trúc tử không Trúc tử, an toàn của Triệu Phổ mới là quan trọng nhất !

Vào khách ***, chỉ thấy từ trên xuống dưới có rất nhiều binh khí cổ quái. Công Tôn theo đi xuống tầng hầm, tìm được mấy cái xe đẩy có thùng xe, bên trên còn có đao, hình dạng cổ quái.

“Đây là thiết huyết xe được ghi lại trong sách cổ.” Công Tôn nhíu mày: “ Quá âm độc !”

Thiên Tôn không hiểu lắm, buồn bực: “Cái xe này làm sao ?”

“Trong hậu viện không phải có rất nhiều chiến mã sao. Loại xe này, hai con kéo một chiếc, nếu bị bao vây, một khi trước tiền giáp hậu kích, người bị tấn công bất ngờ rất khó thoát ra ! Là thứ thường được dùng trên chiến trường thời cổ, rất nhiều đại tướng quân đều chết trong chiến trận của huyết thiết xa.” Công Tôn dậm chân xem ra lần này được sao chiếu thật rồi, không phải bất hạnh mà là siêu cấp may mắn, giúp Triệu Phổ vượt qua một kiếp. Nhưng nhìn mấy thứ này cũng có thể nhận ra có người muốn giết Triệu Phổ, quả thực trăm phương ngàn kế chuẩn bị kỹ càng không tiếc bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, Công Tôn liền cảm thấy mình nhất định phải ở cạnh Triệu Phổ, bởi vì Triệu Phổ am hiểu dụng binh nhưng không am hiểu đối phó trận pháp và vu cổ, tốt xấu gì hắn cũng có thể hỗ trợ.

“Thiên Tôn, chúng ta lập tức đến bãi săn đi !” Công Tôn tìm tiểu nhị họa quán bảo hắn nhanh đi thông tri Bao đại nhân, rồi kéo Thiên Tôn muốn chạy đến bãi săn.

Thiên Tôn bĩu môi tựa hồ rất không rất vui: “ ‘Khổ duẩn thiếp’ của Hoài Tô thì sao? Với lại ta còn chưa ăn cơm, ngươi mời ta ăn đi.”

Công Tôn nhìn trời, nghĩ nghĩ, cảm thấy cao nhân ai cũng cổ quái như ai, thay vì khua môi múa mép với hắn không bằng khích hắn một chút, cùng lắm thì đem thư pháp tranh chữ trân quý của mình đưa cho hắn. Vì thế Công Tôn rất thành thật nói với Thiên Tôn: “Thiên Tôn, ngươi có biết Ân Hầu cũng đang ở đây không.”

“ Cái gì ?” Thiên Tôn nhíu mày: “Hắn đến làm gì ?”

“Ân Hầu nói, hắn với ngươi không phân cao thấp được, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phân được, nhưng nếu xuống một đời nữa, khẳng định là hắn thắng.”

Thiên Tôn nhướng mi: “Xuống một đời nữa ? Hắn đã nói với ta sẽ không thu đồ đệ.”

“Ngài thấy Tiểu Lương tử rồi ha?” Công Tôn hỏi: “Không phải nó có thiên phú dị bẩm ?”

Thiên Tôn há to miệng: “Lão quỷ Ân Hầu kia muốn lén lút thu Tiểu Lương tử làm đồ đệ ? Vậy không được ! Nếu hắn thu ta cũng phải thu, ta nhắm Tiểu lương tử rồi !”

“Không chỉ vậy đâu !” Công Tôn thêm mắm thêm muối: “Hồi sáng vừa tìm được  ca ca Tiểu Lương tử là Tiểu Thụy tử, nó vốn định xin gia nhập phái Thiên Sơn nhưng lại quên mất. Tiểu Lương tử và Tiểu Thụy tử đều đi cùng Triệu Phổ đến bãi săn , lúc này Ân Hầu cũng đang đến bãi săn……”

Trong lòng Công Tôn cũng có chút áy náy bất quá cũng không tính là gạt người ha……

“ Lão bất tử này được đấy ! ” Thiên Tôn chau mày: “Đến, chúng ta đi tìm hắn !”

Nói xong, Thiên Tôn cũng không thèm kỵ mã, vươn tay túm Công Tôn, vèo một tiếng.

Công Tôn yên lặng đếm ngược lấy tốc độ buổi sáng xuất phát từ Thiên Sơn buổi trưa đến Khai Phong, phỏng chừng không cần đếm tới mười đã đến bãi săn bắn đi.

……

“Hắt xì.” Ân Hầu hắt xì một cái, Tiểu Tứ Tử nằm trên lưng hắn nhìn nhìn: “Ân Ân bị cảm à ?”

“Không.” Ân Hầu sờ sờ lỗ tai bên trái: “Tai nóng mũi ngứa, nam tả nữ hữu, phỏng chừng lão quỷ kia lại đang nói xấu ta!”

Trong bãi săn bắn, Triệu Phổ dẫn theo Tiêu Lương và Tiêu Thụy đã đến. Triệu Tông đã sớm chờ ở đó, ngoài ý muốn là Bát Vương gia thế nhưng cũng đến.

Triệu Phổ nhíu mày, lúc hành lễ với Bát Vương gia cứ cảm thấy là lạ hai mắt hắn tựa hồ vô thần.

Xa xa trên cây, Triển Chiêu nhẹ nhàng đụng Bạch Ngọc Đường: “ Hắn đó !”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Ai ?”

“Là Bát vương đêm đó ta gặp trong phòng giam á, chính là biểu tình này, cứ như bị quỷ ám vậy.” Triển Chiêu híp mắt nhín xung quanh, sờ mũi: “Có ngửi thấy không?”

“Cái gì ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Mùi !”

“Mùi gì ?” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc ngửi ngửi, lắc đầu: “Không có.”

“Rất rõ mà!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu thật sự không ngửi được.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thân thủ túm cổ áo Bạch Ngọc Đường kéo hắn qua.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt trong nháy mắt Triển Chiêu đã nhào qua hôn hắn. Con mèo này còn rất không thành thật, liếm tới liếm lui.

Bạch Ngọc Đường cũng không thể nói rõ là nên kinh hỉ hay kinh ngạc. Đến khi Triển Chiêu buông tay, hắn nhìn con mèo trước mặt còn đang liếm môi : “Miêu nhi, ngươi đói vậy sao? Ta còn nghĩ ngươi muốn ăn luôn lưỡi ta.”

Triển Chiêu đỏ mặt, vươn tay nhéo má hắn: “Là nước miếng của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt: “Miêu nhi, trực tiếp như vậy?”

Triển Chiêu nhìn trời: “Nói chuyện đứng đắn đi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ngươi như vậy ta rất khó đứng đắn được !”

Triển Chiêu không nói gì, đành phải ôm mặt hắn, nghiêm túc nói : “Hết rồi !”

“ Cái gì ? ” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“ Mùi !” Triển Chiêu sờ mũi: “Cái mùi lạ lạ hồi nãy ta nói á, hết ngửi thấy rồi!”

“Ngươi nói mùi lạ, không lẽ là……”

“Hùng hoàng hoặc là tùng hương, rất gay mũi !” Triển Chiêu hơi điều mi: “Ngày ấy ở trong thiên lao cũng ngửi được.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Lúc này, Triển Chiêu liền cảm giác đằng sau có người chọt hắn.

Triển Chiêu quay đầu, chỉ thấy Tử ảnh chớp một đôi mắt to nhìn bọn họ: “Ta cũng ngửi thấy.”

Triển Chiêu sửng sốt một lúc, sau đó ôm chầm lấy Bạch Ngọc Đường, như hổ rình mồi trừng Tử ảnh: “Không cho !” (chuongco: dẽ thương quá a)

Tử ảnh bĩu môi, phía sau Giả ảnh đi tới, dùng chủy thủ nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay hắn. Tử ảnh giật mình một cái, đồng thời cũng nhận ra hết mùi rồi.

Nhóm ảnh vệ thì đã biết cách, nhưng lại không có cách nhắc nhở Triệu Phổ…… Đang lúc mọi người lo lắng thì Tiêu Thụy bịt mũi, hỏi Tiêu Lương: “Sao lại có mùi gì thối thối nhỉ !”

Tiêu Lương cũng sờ mũi.

Triển Chiêu bỗng nhiên linh cơ vừa động, hái một cái lá, nâng tay “Sưu” một tiếng.

Lá cây xẹt qua, vừa vặn cứa trúng má Tiêu Thụy.

“Ai nha ! Sâu” Tiêu Thụy che mặt, sau đó hoang mang: “Nha ? không có.”

Tiêu Lương khó hiểu: “Gì vậy ?”

Bé đang nói thì lỗ tai bị Triệu Phổ nhéo một cái.

“Ai nha !” Tiêu Lương khó hiểu nhìn Triệu Phổ: “Sư phụ ?”

Triệu Phổ nghiêm mặt nhìn hắn: “Không quy không củ, không được ồn ào, dẫn thị vệ qua một bên đi.”

Tiêu Lương ngẩn người, lập tức gật đầu. Sau đó bé khoát tay với đám thị vệ rồi thối lui đến một bên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau ở thời khắc mấu chốt chỉ thông minh của Triệu Phổ không phải bình thường đâu !

Bọn Tiêu Lương lui đến một chỗ thật xa, Tiêu Thụy cười lạnh một tiếng nhìn Tiêu Lương: “Ngươi tôn kính hắn như vậy làm gì, hắn đâu có đem ngươi để vào mắt.” Nói còn chưa dứt lời thì thấy Tiêu Lương đột nhiên thập phần tức giận nhìn hắn: “Sư phụ mới không phải loại người đó !”

Tiêu Thụy kinh ngạc.

“Ngươi cũng giống ta, đã lâu không có người yêu thương..” Tiêu Lương thấp giọng nói: “Nên mới chưa thể thích ứng, ngươi căn bản không biết bị được người khác đau và quan tâm là tư vị gì.” Nói xong, bé vươn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nó vừa nãy bị mảnh lá của Triển Chiêu làm bị thương.

Tiêu Thụy quay đầu, chỉ thấy toàn bộ ảnh vệ và bọn thị vệ đều tự làm mình bị thương, thỉnh thoảng lại tự nhéo mấy cái, dùng đau đớn bảo trì thanh tỉnh để tránh trúng cái gọi là nhiếp hồn thuật.

……

Ân Hầu vừa đến gần khu vực săn bắn thì đột nhiên dừng cước bộ, cúi đầu tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Ân Ân, sao không đi tiếp?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.

“Ta ngửi thấy một cỗ mùi đã thật lâu không ngửi thấy……” Ân Hầu khẽ cười.

“Là cái gì vậy?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.

“Nó gọi là nhiếp hồn hương.” Ân Hầu cười lạnh một tiếng: “Đã nhiều năm không thấy ai dùng, còn phải phối hợp với nhiếp hồn thuật, ta còn tưởng đã thất truyền rồi.”

“Đó là cái gì vậy?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.

“Lục nhãn, giống như tiểu miêu tiểu cẩu ấy.” Ân Hầu nói xong liền nhéo tay Tiểu Tứ Tử một cái.

“ Đau mà !” Tiểu Tứ Tử đau đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, bé vội xoa tay.

“Đau một chút sẽ không trúng chiêu !” Ân Hầu nói xong bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Tiểu Tứ Tử nằm ghé trên vai hắn nghĩ nghĩ cái mùi này hình như bé từng ngửi thấy rồi.

Hai người đang cúi đầu tìm, vừa bước vào rừng liền chặm mặt vào hai người cũng đang cúi đầu tìm thứ gì đó.

“A !” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn, kinh hỉ : “Phụ thân !”

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, quở trách bé không nói với mình một tiếng đã chạy đến.

Ân Hầu và Thiên Tôn còn lại thì cùng nhíu mi lão quỷ !

—————-