Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 31 : GẶP DỮ HÓA LÀNH

       

CHƯƠNG 31 : GẶP DỮ HÓA LÀNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Ân Hầu và Thiên Tôn cùng dẫn người tới. Hai bên vừa chạm mặt, Công Tôn vội ôm lấy Tiểu Tứ Tử, để lại Thiên Tôn và Ân Hầu mắt to trừng mắt nhỏ .

“Sao ngươi lại tới đây ?” Ân Hầu nhíu mày nhìn Thiên Tôn : “Sao ta đi đâu ngươi cũng bám theo đến đó vậy, thầm mến ta hả ?” (chuongco : nha’) ( trangki : Thật thì cộng đồng fan Thử Miêu tha thiết mong hai bác thành đôi =3= hai bác ko yêu nhau mà hint tóe loe thế này bảo sao …… )

Hai mi Thiên Tôn dựng đứng : “Ngươi không biết xấu hổ à, ta đến xem đồ đệ !”

Thật ra ý Thiên Tôn là hắn đến giành Tiểu Lương tử làm đồ đệ, Ân Hầu hiểu lầm, tưởng Thiên Tôn tới thăm Bạch Ngọc Đường , liền bĩu môi : “A, nó giờ là của ta rồi, không cần ngươi nhọc lòng .”

Hồi trước Ân Hầu cũng hay nói đùa với Thiên Tôn như vậy, hai người không ít lần tranh đến tranh đi chỉ vì một đứa đồ đệ. Nhưng Thiên Tôn vừa nghe hắn nói thì quả nhiên, y như Công Tôn nói, Ân Hầu muốn qua mặt hắn lén lút thu Tiểu Lương tử làm đồ đệ !

“Ngươi lão hỗn đản, nói chuyện không biết trên biết dưới gì hết !” Thiên Tôn giận.

Ân Hầu vừa nghe hắn cũng dám mắng mình, khoát tay : “Hảo ngươi lão tiểu tử, lâu lắm không bị ta giáo huấn nên da ngứa có phải không ?”

“Ngươi giáo huấn ta ?” Thiên Tôn chỉ mũi mình : “Lão tử làm thịt ngươi !”

“Sợ ngươi !”

“Sợ ngươi !!”

Vì thế…… hai lão nhân gia tuổi cộng lại cũng phải gần hai trăm năm mươi động thủ đánh nhau .

Ân Hầu và Thiên Tôn đánh nhau cũng không giống đám tiểu lưu manh gây lộn, nháy mắt không ảnh .

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngơ ngác đứng giữa rừng.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm : “ Ơ, phụ thân, sao Tôn Tôn lại giận như vậy ? Con nghe Ân Ân nói hắn rất thiếu tâm nhãn (ngu ngốc) mà.”

Lời vừa ra khỏi miệng Thiên Tôn đột nhiên hiện thân trên một ngọn cây cách đó không xa : “Lão quỷ, ngươi dám nói ta thiếu tâm nhãn, ngươi mới là ngốc tử !”

Ân Hầu bĩu môi : “Dám nói lão tử ngốc, đạo sĩ thối!”

“Ngươi mới thúi, đồ đầu trọc ! Bạch trảm kê !”

Ân Hầu ngẩn người, khó hiểu : “Cái gì là bạch trảm kê ?” (gà luộc cắt miếng phải hok :P)

“Toàn thân cao thấp đều là thịt, không có đầu óc!”

Ân Hầu giận đến độ tóc cũng dựng đứng, vì thế… hai người lại đánh không thấy bóng dáng.

Công Tôn xấu hổ, nói đến nói đi đều do hắn nói hưu nói vượn, lúc này tiêu rồi !

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Công Tôn : “Phụ thân, giờ mình làm gì ?”

“Ưhm……” Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẫm lại vẫn là lo cho xong chuyện Triệu Phổ đã, còn chuyện bên này thì dù hắn có muốn quản cũng không quản được : “Đi, chúng ta đi tìm Cửu Cửu.”

Mà một đầu khác, bọn Triển Chiêu đang ngồi trên cây thì nghe thấy tiếng gió đang gào thét.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, khó hiểu : “Trời muốn mưa à ?”

“Sao ta nghe thấy trong gió còn có tiếng cãi nhau?” Triển Chiêu đào đào lỗ tai : “Ảo giác ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười : “Đánh nhau thì sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy được, cao thủ của cao thủ thì may ra.” Nói xong, xoa đầu Triển Chiêu : “Tiếp tục xem đi.”

“Uh.” Triển Chiêu quay đầu lại.

Lại nhìn kia một bên, Triệu Phổ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hỏi Triệu Tông : “Đám lợn rừng đó còn chưa ra ?”

“Chắc là trốn rồi.” Triệu Tông cũng có vẻ có chút xấu hổ : “Ta cũng không biết nữa.”

“Vào núi đi ?” Bát Vương gia đề nghị, ngữ điệu vẫn như cũ lạnh lùng máy móc.

Triệu Phổ nhún vai, ý bảo hắn không ý kiến, vì thế mọi người kỵ mã vào núi.

Vui vẻ nhất vẫn là Hắc Kiêu,  nó xuất thân chiến trường mà cả ngày cứ phải ở trong chuồng xem Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm ngươi ngươi ta ta, nhìn muốn phiền luôn. Lừa lông ngắn cũng không thèm để ý tới nó, không dễ dàng gì mới được ra đây, chạy so với mấy con ngựa khác nhanh hơn nhiều.

Triệu Phổ kéo dây cương cảnh cáo con ngựa điên nhà mình, hắn còn ác tâm cầu mong lát nữa có hổ nhào ra doạ nó một cái.

Triệu Phổ vừa đi, Tiêu Lương nguyên bản đang ở xa vội chạy theo. Tiêu Thụy lại càng lo lắng cho nhóm thúc bá không rõ chân tướng, lỡ mà nhào ra thì chỉ có chịu chết, vì thế cũng vội vã đuổi theo.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và nhóm ảnh vệ tự nhiên cũng muốn theo. Có bài học vừa rồi, mọi người đều âm thầm đề phòng kẻo lại trúng nhiếp hồn thuật gì gì đó. Triển Chiêu vừa theo dõi, vừa khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường : “Vì sao ngươi không bị gì ? Có cái gì đặc biệt sao ?”

Bạch Ngọc Đường cũng không giải thích được :“Ta cũng không phải thể chất bách độc bất xâm, phỏng chừng là mấy thứ ngoạn ý đó không có tác dụng với ta.”

“Vậy thôi miên thì sao?” Triển Chiêu hồ nghi : “Vì cái đối với mọi người đều có hiệu quả, đối với ngươi lại không có hiệu quả ?” (ở đây giải thix chút. Cái nhiếp hồn thuật gì đó có 2 loại : bằng mùi và bằng mắt.)

Bạch Ngọc Đường đành phải lắc đầu, ý bảo không biết.

Mọi người mới chỉ vào núi mà Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã vào gần giữa núi.

Hai người bọn họ nguyên bản là bị Thiên Tôn và Ân Hầu “dẫn theo”. Lúc này hai lão nhân đang đánh không thấy bóng dáng, lưu lại hai người đành phải cuốc bộ tìm kiếm Triệu Phổ. Công Tôn dắt tay Tiểu Tứ Tử, cũng không phân được đông tây nam bắc.

“Phụ thân.”

Đi đến một khoảng trống trong rừng, Tiểu Tứ Tử đột nhiên bịt mũi, ngẩng mặt hỏi Công Tôn : “Ta ngửi thấy mùi thối.”

Công Tôn khó hiểu : “Mùi thối ?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu rồi bỗng nhiên bé nhảy dựng lên : “Nha, phụ thân mau nhìn !”

Công Tôn theo hướng ngón tay của bé nhìn qua cũng sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử vui vẻ nói : “Heo !”

Khoé miệng Công Tôn rút trừu. Ở phía trước cách đó không xa có một con lợn rừng đen như mực. Hảo gia hỏa, nhìn sơ ít nhất cũng phải bốn năm trăm cân, đầu lớn, hai cái răng nanh trắng bóc thật dài, đang dùng đôi mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm bọn họ. Phía sau nó là một đàn lợn con, con nào con nấy tròn vo .

Con lợn rừng nọ một thân đầy bùn, nguyên bản đang vui vẻ cùng đám tiểu trư đi cọ vỏ cây. Vừa nâng mắt liền nhìn thấy hai người, Tiểu Tứ Tử còn chỉ vào nó hô to, lợn rừng lập tức nổi chứng.

Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, vội ôm lấy Tiểu Tứ Tử.

Người vào núi đi săn ai cũng biết một câu ‘nhất gấu nhị hổ tam lợn rừng’, ở trong núi, trừ bỏ gấu và hổ thì đáng sợ nhất chính là lợn rừng ! Dựa vào thân hình của nó hẳn là phải ở trong thâm sơn cùng cốc mới đúng, vì sao lại chạy đến bìa rừng? Bất quá lúc này phiền toái nhất là…… nó dậm chân rống lớn với Công Tôn.

“Nha!” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xoay người bỏ chạy, hoảng sợ cũng không biết nên chạy đi đâu. Phía sau một đàn heo lớn heo nhỏ dí theo không tha.

Công Tôn hận nha, cái gì Thiên Tôn, cái gì Ân Hầu, một chút cũng không nhờ được ! Thời điểm mấu chốt lại không thấy đâu.

Tiểu Tứ Tử ghé vào vai Công Tôn khó hiểu sao phụ thân lại để trư đuổi chạy khắp núi vậy ? Trong ấn tượng của bé, heo đều mập mập bổn bổn thực khả ái nha, đặc biệt là heo nhỏ ! Bé còn cầm tinh con heo mà.

“Hắt xì……” Triệu Phổ xoa mũi. Cùng đám Bát vương, Triệu Tông đi sâu vào rừng gặp không ít thỏ hoang chim trĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy lợn rừng.

Đang lúc hắn nhàm chán, trong rừng bỗng nhiên truyền ra động tĩnh.

Triệu Tông giương cung chuẩn bị bắn tên.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn tên trong tay hắn, chậm rãi nói : “Nếu thật sự là lợn rừng, một tên này cũng không xuyên nổi da nó.”

Triệu Tông nhìn Triệu Phổ : “Vậy Hoàng thúc cảm thấy nên làm thế nào ?”

“Nếu thật sự là lợn rừng cũng không cần giết, mùa này lợn rừng sinh con, phỏng chừng không phải là cha thì cũng là mẹ, xua bọn chúng về núi là được.”

“Ha ha, nguyên lai Cửu thúc trạch tâm nhân hậu như vậy ?” Triệu Tông cười : “Ta nghe nói Cửu thúc tại tây bắc tựa như Tula giết không ít, sao giờ là tha cho lợn rừng ?”

Triệu Phổ cười : “Không phải là tha, súc sinh có loại đả thương người cũng có loại không đả thương người .”

Triệu Tông gật đầu, xoay mặt nhìn Bát vương : “Phụ thân cảm thấy sao ?”

Lúc này Bát vương vẫn là ánh mắt đờ đẫn, trả lời : “Súc sinh đều phải giết.”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày Bát Vương gia tâm địa thiện lương tính cách ôn hòa, nói hắn Bồ Tát tâm địa còn không đủ, từ khi nào thì trở nên bạo lực như thế?

Cách đó không xa, Triển Chiêu ngồi xổm trên cây, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường :“ Tựa hồ Bát vương trúng độc rất sâu.”

“Hoặc là nói, ta cảm thấy thứ hắn trúng căn bản không phải loại độc chúng ta trúng.” Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu :“Lục nhãn và nhiếp hồn hương, tựa hồ có điểm bất đồng.”

“ Điểm giống nhau duy nhất chính là ngươi đều không trúng chiêu.” Triển Chiêu càng thêm để ý Bạch Ngọc Đường.

“ Suỵt.” Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xua tay với Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn đằng trước !

Bọn Triển Chiêu từ trên cao nhìn xuống, phát hiện trong bụi cây phía trước có không ít người đang ẩn nấp. Bọn họ đều cầm cung tiễn, bộ dáng tựa như ngoại tộc, có vẻ đang chuẩn bị đánh lén.

Triển Chiêu nhướn mi với Bạch Ngọc Đường đến !

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ảnh vệ bốn phía cũng khẩn trương giờ phải làm sao ? Bắt người hay đuổi đi? Nhưng lỡ như xảy ra hỗn loạn, bọn họ có thể không giết người, Triệu Phổ cũng có thể không giết người, nhưng khó bảo thủ hạ của Triệu Tông sẽ nghe lệnh không giết người. Cuối cùng sai lầm đều quy hết lên người Triệu Phổ, nên làm thế nào cho phải ?

Triệu Phổ cũng biết tình huống trước mắt nhưng vẫn có vẻ không để ý tới, chỉ cười bất đắc dĩ : “Xem ra, đàn lợn rừng này số lượng không thiếu.”

Triệu Tông nâng tay, ý bảo thủ hạ phía sau chuẩn bị cung tiễn.

Đang lúc mọi người không biết làm sao…… từ xa truyền đến một tiếng hét lớn : “Cứu mạng ! Có lợn rừng !”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Tông cũng ngẩn người, Triệu Phổ vuốt cằm : “Tiếng hét này sao quen tai vậy cà……” ( Trangki : Của vợ anh thì chẳng quen tai =.= )

Mà nhóm ngoại tộc đã mai phục tốt chuẩn bị đánh lén Triệu Phổ cũng kinh ngạc nhảy dựng, bởi vì thanh âm truyền đến từ phía sau bọn họ.

Mọi người nhìn lại… há hốc.

Một thư sinh bạch y, tư tư văn văn ôm một tiểu oa nhi tròn vo béo ú đang chạy bán sống bán chết, mà phía sau bọn họ là một đàn heo lớn heo nhỏ đuổi theo phía sau.

Nguyên lai Công Tôn vừa rồi chạy một đường, không biết chạy như thế nào mà chạy vào chỗ của một nhà lợn rừng gần đó. Con lợn rừng nọ tả truy hữu truy vẫn không đuổi được thì nổi sùng, cô lỗ cô lỗ gọi bậy sau đó kéo tới cả một đàn, ít nhiều cũng phải hơn mười, hai mươi con lớn , còn có mấy chục con nhỏ chắc vừa sinh không bao lâu.

Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử đánh bậy đánh bạ vọt vào ổ lợn rừng, Tiểu Tứ Tử còn vỗ tay : “Oa ! Thật nhiều heo !”

Công Tôn sợ hãi, ôm Tiểu Tứ Tử liều mạng chạy a chạy. Lúc chạy còn sơ ý đạp phải đuôi mấy con heo cái đang nằm trên mặt đất. Đám lợn rừng kia bị hắn chọc tức triệt để, vì thế nguyên một đàn cùng nhau đuổi theo.

Công Tôn thấy sắp bị đuổi kịp, vừa nâng mắt thì phát hiện phía trước có thật nhiều người. Hắn cũng không thấy rõ là ngoại tộc hay là người nhân, chỉ thấy tất cả mọi người đều cầm cung tiễn, tưởng là thợ săn, vì thế mừng rỡ hô to một tiếng : “Lợn rừng ở trong này ! Ở trong này! Mau bắt!”

Đám ngoại tộc đánh lén đời này chưa từng thấy qua nhiều lợn rừng như vậy, hơn nữa chuyện xảy ra quá bất ngờ, chân tay có chút luống cuống. Đồng thời, Công Tôn đã chạy vào đám người, kéo theo cả đám lợn rừng. Vì thế nhóm người ngoại tộc có không muốn bắt cũng không được.

Ngay tại lúc Triệu Phổ đang cảm thấy tiếng hét này sao giống tiếng của thân ái Công Tôn nhà hắn quá vậy thì từ trong bụi cỏ “Sưu” một tiếng, một người chạy ào ra, lúc chạy ra thì vướng nhánh cây bịch một cái lăn đến bên chân Hắc Kiêu. Oa nhi mập cũng bị té, ngẩng đầu ngẩn người.

Tất cả mọi người há to miệng.

Triệu Phổ cũng choáng váng, đồng thời phía sau một trận đại loạn. Rất nhiều người đang ôm heo, có người ôm đầu, có người túm đuôi, còn có người ôm mấy con heo nhỏ đang kêu loạn chui ra từ trong bụi cây.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên cây đều ngây người.

Ngay lúc rối loạn, Hắc Kiêu là ‘con ngựa’ đầu tiên có phản ứng, nó cúi đầu cọ cọ mặt tiểu oa nhi béo, này không phải là Tiểu Tứ Tử nhà bọn họ sao !

Triệu Phổ cũng phục hồi tinh thần nhìn lại người đang đứng xoa chân cạnh Hắc Kiêu đúng là Công Tôn. Tiêu Lương xoay người xuống ngựa lao tới: “Tiểu Tứ Tử !”

“Tiểu Lương tử, thật nhiều heo nga !” Tiểu Tứ Tử nói xong vươn tay chỉ đằng sau: “Oa, heo heo màu đen hảo hung, may mà có các thúc thúc bá bá hỗ trợ đó !”

Lúc này, một đoàn người phía sau nguyên bản hẳn là thích khách nhưng vô duyên vô cớ biến thành nhóm thợ săn ngoại tộc, đang ôm đàn lợn rừng rốt cục đã an tĩnh lại nghiêm mặt nhìn bọn Triệu Phổ họ muốn giết.

Triệu Phổ bỗng nhiên vui vẻ, cười ha ha, hắn nhảy xuống bế Công Tôn lên: “Thế nào ? Có té bị thương không ?”

“Không có.” Công Tôn xoa chân: “Nhưng chân mỏi muốn rút gân luôn rồi !”

Triệu Phổ đỡ hắn ngồi lên Hắc Kiêu rồi cũng xoay người lên ngựa: “Vậy mới nói lão tử ghét nhất là đi săn !”

Nhóm ngoại tộc sửng sốt, cảm thấy khó hiểu Triệu Phổ không thích đi săn ? Vậy sao hắn lại bắt người làm con mồi ? Hay trong đó có trá ?

“Ngươi nói chính là này đàn lợn rừng này?” Triệu Phổ chỉ chỉ lợn rừng đã bị mọi người chế phục.

Triệu Tông chần chờ gật đầu hắn cũng không hiểu được vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, không có đạo lý a !

Triệu Phổ khoát tay với nhòm người ngoại tộc khoát: “Thả ra đi, để ta bảo người đuổi chúng về núi. Lần này các ngươi đã cứu một nhà già trẻ nhà ta, có tâm nguyện gì không?”

Có một người có vẻ lớn tuổi nhất lấy cam đảm nói : “Vương gia, có thể thả những người đã bị ngươi bắt không ?”

Triệu Phổ sửng sốt, nhíu mày : “Ta bắt ai?”

Ngoại tộc hai mặt nhìn nhau: “Không phải Vương gia ra lệnh bắt ngoại tộc ?”

“Ta bắt ngoại tộc làm gì ?” Triệu Phổ hỏi lại.

“Nói là đi săn.”

Khóe miệng Triệu Phổ co quắp : “Đã nói rồi, lão tử ghét nhất là đi săn!”

Lúc này, có người mắt sắc liếc thấy Tiêu Thụy phía sau, hô một tiếng : “Tiểu Thụy tử, sao ngươi lại ở đây?”

Tiêu Thụy bĩu môi, vừa rồi tim của nó đều treo cổ họng, chỉ sợ nhóm thúc thúc bá bá nhóm ngốc nghếch chạy ra liều mạng với Triệu Phổ. Nó cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra kẻ tên Triệu Tông kia tựa hồ rất muốn giết người…… Hơn nữa chuyện càng làm nó sửng sốt hơn là Bát hiền vương ! Không phải người nào cũng nói Bát Vương gia trạch tâm nhân hậu sao, vì cái gì lúc này lại có vẻ hung tàn lãnh khốc như thế. Có thể thấy được, đồn đãi căn bản không thể tin tưởng. Theo nó quan sát, Triệu Phổ một chút cũng không hung ác.

Bất quá vận khí của Triệu Phổ vẫn là chuyện khiến cho Tiêu Thụy kinh ngạc nhất! Thật không nghĩ tới, tình huống này gần như đã là tử cục mành chỉ treo chuông vậy mà vẫn có thể gặp dữ hóa lành, nháy mắt hóa hiểm vi di. Nó giương mắt nhìn trời, có khi vị danh tướng này đang được lão thiên gia chiếu cố thật .

“Các vị thúc bá.” Tiêu Thụy tiến lên một bước, tuy rằng nó không quá phục Triệu Phổ, bất quá cũng không muốn nhìn thấy đổ máu, lại càng không muốn lưỡng bại câu thương tiểu nhân được lợi, vì thế nó vội chạy ra khuyên giải : “Chúng ta đã hiểu lầm rồi!”

Ngoại tộc hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ không phải Triệu Phổ bắt người?

“ Triệu gia quân kỷ luật nghiêm minh, ngày thường có gây rắc rối cho các ngươi không ?” Triệu Phổ hỏi.

Mọi người nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Không bằng như vậy.” Triệu Phổ nói : “Mặc kệ các ngươi là là người tộc nào, mất tích những ai thì trực tiếp đi báo với Khai Phong phủ hoặc Hoàng cung. Sẽ có người điều tra, các ngươi thuộc tộc nào?”

Mọi người cúi đầu, bọn họ không có tộc, đều là tạp chủng.

Tiêu Thụy nhìn hắn : “Chúng ta chỉ là du mục……“

“ À.” Triệu Phổ minh bạch gật đầu : “Nguyên lai cũng là tạp chủng như ta sao.”

Tất cả mọi người cả kinh, câu “như ta” của Triệu Phổ, thật đúng là…… đặc biệt dễ nghe.

“Các ngươi đã cứu người nhà của ta, từ nay về sau an toàn của các ngươi liền do Triệu gia quân của ta phụ trách. Muốn định cư ở đâu cứ nói, ta phái Triệu gia quân xây nhà cho, ai dám khi dễ các ngươi thì cứ đến tìm ta, ta sẽ ra mặt. Mặt khác, ta sẽ điều tra rõ là ai bắt người của các ngươi, nếu là thủ hạ của ta sẽ xử theo quân lệnh, còn nếu không phải……” Triệu Phổ nói xong, liếc nhìn Triệu Tông : “Cũng nhất định không thể tha phải không ?”

Triệu Tông gật đầu : “Hoàng thúc nghĩ chu toàn.”

Triệu Phổ khoát tay : “Cứ định vậy đi !”

Nói xong, quay đầu ngựa đưa Công Tôn về.

Chúng ngoại tộc cũng theo hắn trở về, bọn họ đều cảm thấy có điểm kỳ quái, muốn hảo hảo điều tra.

Triệu Tông nhíu mày. Phó tướng đi tới hỏi tiếp theo làm gì, Triệu Tông đành phải nói : “Đuổi lợn rừng về núi đi, cứ theo phân phó của hoàng thúc mà làm.” Nói xong, nói với Bát hiền vương : “Phụ vương về trước đi, hài nhi còn chút chuyện phải làm.”

Bát Vương gia máy móc gật đầu, tựa hồ nói gì nghe nấy, mang người trở về.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên cây thấy hết, đều lo lắng cho Bát Vương gia.

Công Tôn ngồi trước Triệu Phổ, quay mặt lại cũng thấy cảnh đó, nhíu mày nhỏ giọng nói với Triệu Phổ : “Lát nữa ngươi nghĩ cách bắt cóc Bát Vương gia!”

Triệu Phổ gật đầu, tiện thể hôn một cái trên mặt Công Tôn.

“Làm gì !” Công Tôn che mặt, nhìn xung quanh : “Chung quanh nhiều người, ngươi thành thật chút!”

Triệu Phổ thấy so với mọi người hắn may mắn hơn nhiều lắm. Cả đời này hắn hiếm khi gặp phải tình huống bối rối không biết làm gì, nhưng trường hợp vừa rồi, hắn quả thật không biết nên xử lý thế nào. Vừa cảm thấy phiền toái muốn chết, nếu làm không tốt nói không chừng sau này còn phải thu thập tàn cục. Ai ngờ Công Tôn nhà hắn đột nhiên xuất hiện, tựa như cứu tinh đem toàn bộ phiền toái quét sạch cho hắn, còn giúp hắn làm người tốt……

Triệu Phổ càng nghĩ càng cảm thấy lão thiên gia đối hắn không tệ, sao lại may mắn quá như vậy. Nghĩ thế, lại hôn Công Tôn một cái : “Ngươi thật sự là phúc tinh của ta!”

Công Tôn cũng rất đắc ý, xoa chân, cảm thấy không uổng công chạy mười mấy dặm.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên ngựa ôm eo Tiêu Lương, vừa nhìn xung quanh, không biết Ân Ân và Tôn Tôn chạy đến đâu đánh nhau rồi nga !

Bạch Ngọc Đường thấy trời quang mây tạnh, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, liền cùng Triển Chiêu đang mang theo vẻ mặt mất hứng nhảy xuống khỏi cây : “Miêu nhi, sao vậy ?”

Triển Chiêu rầu rĩ không vui, lắc đầu: “Cứ tưởng Triệu Phổ và ngoại công sẽ giành nổi bật, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Công Tôn đoạt mất! Không có cơ hội biểu hiện !”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cầm tay Triển Chiêu : “Đi……”

Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hắn cảm thấy trên tay có cái gì đó. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ống tay áo tuyết trắng có một con nhện đen tuyền, chân nào chân nấy dài ngoằng đầy lông.

“A……” Bạch Ngọc Đường hít một ngụm lãnh khí, vội vàng phủi phủi, cố gắng lắc rớt con nhện đen.

Đồng thời, Triển Chiêu “phốc” một tiếng, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười đến run người.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy ra không thích hợp, nhìn lại…… phát hiện con nhện kia hoàn toàn bất động, lại nhìn kĩ…… dinh dính, hình như không phải vật sống. Thò tay bắt xuống, thử bẻ một cái chân nhện xuống thì có vụn đường rớt ra.

Bạch Ngọc Đường biến sắc, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường : “Vừa rồi…… biểu tình vừa rồi của ngươi hài chết người !”

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười con mèo này hại hắn bị doạ ra cả một thân mồ hôi lạnh. Bạh Ngọc Đường cầm con nhện đường vừa chuẩn bị vứt thì Triển Chiêu vội ngăn lại : “Từ từ, ta còn xài, lát lấy hù Bao đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, con mèo này thật đúng là không kiêng kỵ gì.

Triển Chiêu chuẩn bị đem cất con nhện đường đi, lại nhớ đến cảnh ngây người vẻ mặt vừa ghê tởm vừa kinh ngạc hồi nãy của Bạch Ngọc Đường, nhớ một lần cười một lần, đủ cho hắn cười mấy tháng ! Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi đó, quả nhiên giữ lại con nhện đường là đúng, bất quá……

Triển Chiêu bỗng nhiên cầm con nhện lên quan sát: “Ân ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nhíu mày: “Con nhện này ghê thật, còn dính nữa, ai làm vậy?”

“Đúng là dính .” Triển Chiêu cầm con nhện: “Ta nhớ lúc đầu không dính mà ! Giống như hồ vậy.”

“Có khi nào do để lâu nên đường bị chảy không ?” Bạch Ngọc Đường ngược lại không quan tâm lắm.

“Không, tiểu hà bao này là của Tiểu Tứ Tử cho.” Triển Chiêu đưa Bạch Ngọc Đường xem : “Dùng để đựng kẹo, có hai lớp, ở giữa hai lớp Công Tôn bỏ chút dược liệt hút ẩm. Mười ngày nửa tháng kẹo cũng không chảy, lại càng không bị dính.”

“Vậy sao lại thế này ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Đường dỏm ?”

“Trừ phi…” Triển Chiêu nhíu mày chạy tới phía trước.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu đuổi theo. Triển Chiêu chạy tới cạnh ngựa của Tiêu Lương, hỏi Tiểu Tứ Tử : “Tiểu Tứ Tử, cháu còn kẹo không?”

“Còn nha.” Tiểu Tứ Tử lấy tiểu hà bao, vừa mở ra nhìn, bé nhíu mày : “Nha ! Kẹo của cháu chảy hết rồi !”

Triển Chiêu nhíu mi quả nhiên !

Bạch Ngọc Đường không rõ đường chảy với không chảy liên quan gì tới án tử nhưng hắn có chút tò mò, hỏi Tiểu Tứ Tử : “Sao cháu và Công Tôn lại đến đây? Còn bị lợn rừng đuổi theo nữa.”

“Tôn Tôn và Ân Ân ‘tha’ đến sau đó chạy đi đánh nhau rồi!” Tiểu Tứ Tử bĩu môi.

“Tôn……” Bạch Ngọc Đường có cảm giác mí mắt nháy cực lợi hại: “Sư phụ thúc đến ?”

“ Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“ Thật là, không biết vì sao hai người bọn họ lại đánh nhau nữa.” Triển Chiêu cảm thấy phiền quá. Hai người này mà đánh nói không chừng còn phải đánh ba ngày ba đêm, dù sao cũng đều hơn một trăm tuổi, sao còn như tiểu hài tử hở chút là đánh nhau vậy. Nghĩ nghĩ liền cùng Bạch Ngọc Đường tách nhóm, chạy vào núi tìm Ân Hầu Thiên Tôn.

Lại nói đến Thiên Tôn và Ân hầu, hai người đánh một đường từ bìa rừng đánh vào trong núi. Đang đánh a đánh , Ân Hầu đột nhiên “ Suỵt” một tiếng, ý bảo tạm dừng.

Thiên Tôn đứng trên ngọn cây nhìn hắn, khó hiểu: “Suỵt cái gì mà suỵt ? Muốn đi tiểu à ?”

Ân Hầu liếc hắn trắng mắt, vươn tay chỉ một chỗ xa xa.

Thiên Tôn theo hướng ngón tay hắn nhìn qua chỉ thấy có hai người đang đi vào rừng, bộ dáng vội vàng còn lén lút, tựa hồ sợ có người theo dõi.

Thiên Tôn vừa tới ai cũng không biết nhưng Ân Hầu thì biết hai người này. Đi đằng trước là Triệu Tông, đằng sau là Khô Diệp.

“Đánh nữa không ?” Thiên Tôn hỏi hắn.

Ân Hầu khoát tay: “Không đánh nữa.’’ Nói xong liền lặng lẽ đuổi theo hai người kia, tiện thể còn lưu lại chút ký hiệu, nhắc bọn Triển Chiêu hoặc nếu lần sau lại đến thì có thể tìm được đường.

Thiên Tôn thấy Ân hầu thần thần bí bí, có chút tò mò nên cũng đi theo .

Vì thế, hai lão nhân lén lén lút lút đi theo Triệu Tông và Khô Diệp vào sâu trong rừng.

——————–