Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 31 PN6: CHUẨN BỊ TỰU TỰ

       

CHƯƠNG 31 PN6: CHUẨN BỊ TỰU TỰ

– Sắp xếp ổn thỏa –

oOo

.

Mắt thấy ngày tốt để định thân đang ngày càng đến gần, mọi người trong Khai Phong Phủ cũng bận rộn hẳn lên.

Cơ bản, mỗi người đều có chuyện cần làm.

Công Tôn tính sổ sách rất khéo, lần này tuy rằng không có phô trương, nhưng chi phí chi tiêu cũng không ít, cho nên hết thảy các hạng mục chi tiêu và điều động đều do Công Tôn phụ trách, Bao Duyên là trợ thủ vô cùng đắc lực, hai người mỗi ngày đều an bài mọi việc đâu đó rõ ràng.

Bàng Dục đứng ra đối ngoại, gần đây có rất nhiều người tặng quà cáp lôi kéo làm quen, Bàng Dục nhất nhất đuổi đi, lần định thân này chỉ có người nhà chung vui, không mời ngoại nhân.

Những người còn lại, phụ mẫu hai nhà Triển Bạch chuẩn bị chu tất mọi thứ cho hôn lễ, các ảnh vệ phân nửa hỗ trợ mang xách các thứ, phân nửa phụ giúp bày trí hỉ đường, toàn bộ hạ nhân trong Khai Phong Phủ thì phụ trách quét tước sạch sẽ.

Gia đình Thiên Ma Cung và Hãm Không Đảo thì tích cực chuẩn bị thuyền. Bao Chửng cũng đã phê chuẩn cho Triển Chiêu nghỉ dài ngày, đợi sau khi định thân yến kết thúc, Triển Chiêu sẽ ngồi thuyền, cùng Bạch Ngọc Đường du ngoạn.

Trạm dừng chân đầu tiên là ở phía Bắc, ngược lên Ánh Tuyết Cung ở cực Bắc, trụ lại ba ngày rồi xuôi Nam đến Hồng Ân Trại, trụ thêm ba ngày nữa ghé Bách Hoa Cốc của Thiên Tôn, dừng chân ba ngày quay sang Thiên Ma Cung, lại dừng ba ngày nữa sau đó xuôi một đường xuống Nam, ghé Thường Châu Phủ, ở nhà đàng cha Triển Chiêu ba ngày quay ngược sang Hãm Không Đảo, ở nhiều ngày hơn rồi sang thăm thú Tiêu Dao Đảo vài ngày cuối cùng… Lô Phương tặng cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một bạch sa tiểu đảo, trên đó đã xây sẵn phòng ở, tên đảo thì chưa có, chờ hai người đến rồi đặt tên sau.

bạch sa tiểu đảo: một đảo nhỏ mà cát trên đảo có màu trắng.

Đại thể lộ trình đều được an bài thỏa đáng, bởi vậy mọi người bận rộn đến hai chân cũng không chạm đất, đến Tiểu Tứ Tử cả ngày cũng ôm một đống đồ chạy tới chạy lui.

Trong khi mọi người bận rộn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại vô cùng nhàn rỗi.

Mấy ngày này, sáng sớm Triển Chiêu vừa mới ngủ dậy thì thấy bụi đất bay tứ tung, người ngoài đi ngang, mọi người ai nấy đều khăn trùm mũi miệng kín mít, trong viện chổi lông gà thì bay bay, tập thể Khai Phong Phủ đang tảo trần.

tảo trần: quét dọn

Bạch Ngọc Đường sợ nhất bụi bẩn, đơn giản lui vào phòng, Triển Chiêu nhìn trái phải một chút, muốn tới hỗ trợ, bị Ân Lan Từ xua về, “Đi đi, hôm nay tảo trần, Khai Phong Phủ, và cả trên thuyền nữa, trước khi định thân nhất thiết phải quét dọn qua, hai con không được tham gia.”

Triển Chiêu hết cách, “Vậy chúng ta đi đâu đây?”

“Hai con không phụ quét dọn vài chỗ được, là vì nhân số đủ rồi.” Ân Lan Từ nói xong, giao cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai cây chổi lông gà, vẫy tay chỉ cửa đối diện, “Đến đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt đi ra ngoài, thấy ngoài cửa có bốn người đi vào, Tiểu Tứ Tử xách một thùng, Tiêu Lương cầm một đống khăn lau, Ân Hầu và Thiên Tôn mỗi người nhanh nhẹn cầm một cái giẻ lau.

Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt, “Không phải…”

“Nhà mới của các con, trước đó có quét qua một lần, thì tương đối sạch sẽ, cho nên hai con phụ quét dọn đi.” Ân Lan Từ cười tủm tỉm phân phó.

Bên ngoài Lục Tuyết Nhi cầm một một bao phục to thật to đem đến, “Đây là đệm chăn mới, đem qua đó đi, giường cũng phải chuẩn bị tốt.”

bao phục: bao quần áo

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vươn tay tiếp được, Lục Tuyết Nhi buông tay, “Bộp” một tiếng, Tiểu Tứ Tử bị đè bẹp dí dưới đống chăn.

“Cận nhi!” Tiêu Lương vội vàng lôi Tiểu Tứ Tử từ trong mớ chăn đem ra.

Hai vị mẫu thân muốn đi, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mở miệng nói, “Con xin thay người!”

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi quay đầu lại lườm Ngọc Đường, “Thay người?”

Bạch Ngọc Đường buông chổi lông gà, ngồi xuống bưng chén trà lên uống, “Con thấy Bạch Phú, Bao Phú, Bàng Phúc và Tiểu Ngọc, bọn họ bốn người một điểm cũng không được dùng.”

Triển Chiêu liên tục gật đầu, “Đúng vậy.” Vừa nói, vừa lấy một ngón tay chỉ Bạch Ngọc Đường, “Cứ chọn đại một một hạ nhân, thay thế hắn, con chuột lười này dù thế nào cũng không động tay chân đâu, tảo trần tốt nhất không nên dùng hắn!”

Ân Hầu và Thiên Tôn đồng loạt gật đầu!

Bạch Ngọc Đường đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, có chút oán giận mà nhìn Triển Chiêu, bất quá thay người cũng tốt, cùng lắm thì đến Thái Bạch Cư uống rượu.

Tiểu Tứ Tử khá phấn khích, chạy qua lắc lắc Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, chúng ta đi xem hí đi? Ngày đó Viện Viện tỷ tỷ nói, hí ban của Trầm gia mới tập xong một khúc hí mới, tên là Thử Miêu thiên tiên phối, rất hay đó!”

hí: tạp kỹ, kịch hí ban: rạp hát, đoàn kịch

“Thật không?”

Tiểu Tứ Tử vừa lên tiếng, phân nửa người trong Khai Phong Phủ xúm lại, chạy tới hỏi bé, “Thử Miêu thiên tiên phối?”

“Phải nha.” Tiểu Tứ Tử vui vẻ gật đầu, “Viện Viện tỷ tỷ nói ngày ấy còn vào cung diễn cho thái hậu bọn họ xem, mọi người xem đều nói hay!”

“Diễn chính là Triển đại ca và Bạch đại ca?” Bao Duyên hiếu kỳ.

“Đúng đó.”

“Ai nha, không bằng đặt bao hết.” Bàng Dục cấp tốc đi chọn chỗ ngồi, còn nói muốn dẫn gia quyến đến xem, Bao Duyên ở một bên thống kê nhân số.

“Các người ai cũng không được đi!” Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi vỗ bàn, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, quay đầu cảnh cáo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Định thân có quy tắc, nhất định phải sửa sang phòng ốc cho thật tốt, không được có chút bụi nào, chút nữa ta qua kiểm tra, dọn dẹp cho tốt đi!” Nói xong, còn quay sang bốn người Tiểu Tứ Tử bọn họ, híp mắt uy hiếp, “Tảo trần a! Tảo trần!”

Tiểu Tứ Tử nấp sau lưng Ân Hầu, Ân Hầu cầm cây chổi bĩu môi, “Đại tài tiểu dụng.”

đại tài tiểu dụng: đại khái là dùng người tài không đúng chỗ

Rất nhanh, mọi người tới trước cửa nhà mới của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử bọn họ lần đầu tiên mới thấy, vừa bước qua cửa, nhịn không được tán thán “Oa… Căn nhà thật đẹp!”

“Bao đại nhân thật có ý tứ nha.” Ân Hầu tấm tắc khen hai tiếng, “Còn tặng nhà cho hai đứa.”

Tiểu Tứ Tử loanh quanh vài vòng trong nhà, “Thật nhiều tiểu thử và tiểu miêu!”

Triển Chiêu cầm chổi lông gà tới dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn xà ngang vuông vức tinh xảo, còn có khung mái cong lộ ra ngoài, bụi tích thật nhiều a.

Tiêu Lương rốt cuộc cũng gọi vài người tới phụ, đem thang tới, cầm khăn lau bò lên trên lau cửa sổ.

Tiểu Tứ Tử dẫn Thạch Đầu Tiễn Tử múc nước rửa.

Ân Hầu cầm cây chổi nhìn nhìn, nhướng một bên chân mày, ngẫm nghĩ xem cái này dùng như thế nào.

Thiên Tôn ưu nhã ngồi bên bàn đá uống trà, nhìn quanh quất, “Tòa nhà này có một ít cây liễu lâu năm a, chậc chậc, hàng cây trúc và khóm hoa cúc trông cũng không tệ, đủ lịch sự tao nhã.”

“Kêu huynh quét rác, có ai bảo huynh ngắm hoa đâu hả.” Ân Hầu kéo ông dậy, đẩy cho ông một cây chổi.

“Ta làm thế nào mà quét rác được chứ?!” Thiên Tôn biến sắc.

Ân Hầu thấy Thiên Tôn không chịu quét rác, còn bản thân thì đứng mũi chịu sào, như vậy sao được?! Hùng hổ lên tiếng, “Lão già kia, gân cốt lão chẳng lẽ đến động cũng không thể hả? Sợ trật lưng thì cứ nói thẳng!”

“Ta phi.” Thiên Tôn không phục, “Huynh cũng như ta thôi.”

“Ta khác với huynh, quét rác là sở trường của ta.” Nói đoạn, Ân Hầu thật sự cầm chổi mà quét.

Tính tình Thiên Tôn như một tiểu hài tử, thấy Ân Hầu làm được không lý nào mình lại không, nắm lấy một cây chổi gần đó học theo hình dáng lúc Ân Hầu quét hạ xuống vài chổi. Quét rồi lại quét, Thiên Tôn ngẫm nghĩ thấy khá thú vị, có thể dùng để viết thư pháp, có điều dùng chổi thì không thích hợp lắm.

Bên này, Tiểu Tứ Tử xách một thùng nước đầy loạng choạng tiến sang, trong miệng nhẩm hát mấy bài ca dao, phía sau Thạch Đầu Tiễn Tử lẽo đẽo chạy theo, mỗi con tha một cái giẻ lau.

“Tiểu Tứ Tử.” Ân Hầu gọi bé, thay bé xách thùng nước, lại cầm một cái giẻ lau ướt nhẹp bắt đầu hí hoáy viết chữ trên mặt đất.

“Cái này thú vị!” Thiên Tôn vọt đến giựt lấy viết, trên mặt đất đầy rẫy thư pháp, Tiểu Tứ Tử vừa nhìn vừa vỗ tay, “Oa, Thiên Tôn hảo bổng!”

Ân Hầu tựa vào cây chổi nhìn mà nói, “Cứ khoái chí, huynh suốt ngày chỉ có danh nhân rồi tự họa, ta chả thấy có cái nào hay cả, xem ta đây.”

Nói xong, Ân Hầu cũng giựt cái giẻ, cùng Thiên Tôn so tài viết chữ ai hơn ai.

Hai người thi qua thi lại, trong viện thoáng cái lau đến sạch bóng.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay hứng chí, Triển Chiêu cầm chổi lông gà phủi bụi, vừa nói, “Đó cũng là cách lau hay.” Vừa nói, lại quay đầu sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy hắn nhàn nhã cùng Thạch Đầu ngồi cạnh bàn, lấy cây chổi lông gà trong tay đùa nghịch với Thạch Đầu, xem náo nhiệt.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu đã lâu không gọi thẳng thừng tên họ Bạch Ngọc Đường, dọa hắn nhảy dựng cả lên.

Ngẩng đầu nhìn hắn, “Miêu nhi? Uống trà Hoa Quế không?”

“Uống trà cái gì chứ.” Triển Chiêu lấy tay chỉ chỉ cây chổi lông gà trong tay hắn, “Kêu ngươi tảo trần, ai bảo ngươi uống trà hả? Đứng lên!”

Bạch Ngọc Đường ngây người nhìn Triển Chiêu, đời này chắc cũng chưa có ai từng sai hắn như vậy bao giờ, đành nhún vai, “Sẽ không.”

“Sẽ không? Tảo trần ngươi cũng không làm?”

“Cho tới bây giờ chưa từng quét qua.”

“Sẽ không thì ta dạy cho ngươi, ngươi xem ngươi, tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân.”

tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân: tay chân không siêng làm, ngũ cốc khó phân biệt

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ cười đến vân đạm phong khinh, “Phân biệt ngũ cốc để làm chi? Ăn không phải là xong hay sao?”

Triển Chiêu híp mắt, cầm chổi lông gà uy hiếp hắn, “Ngươi có tới hay không?!”

Bạch Ngọc Đường ngán ngẩm, bất quá lời nói của Triển Chiêu không hiểu sao lại có ma lực đến thế, Bạch đại gia ngược lại đứng lên, cầm chổi lông gà như cầm danh khí nào đó, rề rà đi tới, hai tay một lưng, ngẩng đầu, thấy có một vật đen thui rớt xuống… Vội thối lui một bước.

danh khí: vũ khí nổi danh

“Bộp” một tiếng, một cái giẻ lau rơi phịch xuống sàn nhà trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, ngẩng mặt lên, thấy Tiêu Lương cuống quít xin lỗi, “A, Bạch đại ca, huynh đừng đứng ở đó, ta đang dùng giẻ lau đến đó.”

Bạch Ngọc Đường xác nhận thấy bốn phía tương đối nguy hiểm, bay sang cạnh Triển Chiêu, cầm chổi lông gà vỗ nhẹ vai Triển Chiêu mấy cái.

“Không phải ngươi phủi ta, mà là phủi bụi.” Triển Chiêu chỉ chỉ tay lên trần nhà.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt thoáng nhìn, nghĩ chắc cũng không khó, mau mắn học theo Triển Chiêu đứng phủi phủi trần.

Vừa phủi được hai cái, lập tức che mắt lại, “Bụi…”

“Bụi?” Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường dụi mắt.

“Này!” Triển Chiêu vội chộp tay hắn lại, “Mắt dính bụi, theo ta!” Nói xong, kéo Bạch Ngọc Đường ngồi xuống gần đó, lấy tay mở mắt hắn ra.

Bạch Ngọc Đường nghĩ mắt thì không mở được, Triển Chiêu lại mở mắt hắn ra mà xem.

“Phù…” Triển Chiêu vừa thổi con mắt dính bụi của Bạch Ngọc Đường, vừa cảm khái — lông mi thật dài nha!

“Miêu nhi, đừng để văng nước bọt vào.”

“Coi như ngươi lợi hại.” Triển Chiêu lấy cái khăn ướt sạch sẽ chuẩn bị rồi lau mắt cho hắn. Mắt Bạch Ngọc Đường cũng không sao cả, có chút hồng mà thôi.

“Còn đau nhức không?”

Triển Chiêu sáp lại nhìn.

“Hử?” Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt nhìn hắn, cố ý nói, “Còn một chút.”

“Còn sao?” Triển Chiêu chăm chú nhìn mắt Bạch Ngọc Đường, trở mình lên trở mình xuống, nhìn qua nhìn lại thấy không rõ, đành dứt khoát đặt Bạch Ngọc Đường lên tháp nằm, bản thân thì bò lên trên nhìn, “Nằm yên đừng nhúc nhích!”

tháp: giường nhỏ

Bạch Ngọc Đường nằm trên tháp để mặc cho Triển Chiêu săm soi, Triển Chiêu trở mình qua trở mình lại, “Sao lại còn nhức nhỉ? Kỳ lạ, ngươi phải bị đau mắt hột rồi không?”

“Cái gì mắt hột?” Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ sờ mắt Triển Chiêu, “Cùng ngươi không giống nhau sao?”

“Hình như có một chút nhỉ?” Triển Chiêu nghiêng người, “Tiểu Tứ Tử, lấy cho ta cái gương.”

Triển Chiêu nói xong, nhưng lại không thấy có âm thanh nào, quay sang nhìn, thì thấy Tiểu Tứ Tử đang ngây ngốc nhìn bọn họ, còn có Ân Hầu và Thiên Tôn đứng một bên không nói, tập thể im lặng nhìn hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau một lát, mới phát hiện hình như đang thân cận quá, lại xem tình cảnh hiện tại… Triển Chiêu mau mau đứng dậy, xấu hổ ho khan một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, phủi phủi quần áo.

“Mắt không đau.”

Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mặt dày phát ngôn. Triển Chiêu im lặng nhìn hắn, biết ngay là giả vờ mà!

Ân Hầu và Thiên Tôn nén cười đứng một bên, tiếp tục viết “Thư pháp”, Tiểu Tứ Tử xách một thùng nước nhỏ giúp Tiểu Lương Tử tảo trần.

Để lại Triển Chiêu “tay nắm tay” dạy Bạch Ngọc Đường tảo trần.

“Bụi…”

Bạch Ngọc Đường vừa khoát tay, bụi lại rơi vào mắt.

Triển Chiêu não lòng, người này thực sự là phú quý mệnh mà, mới quét có một cái, thì mắt lại dính bụi?

“Ngẩng đầu phủi bụi như thế, không dính bụi vào mắt sao được?!” Bạch Ngọc Đường còn nghĩ bản thân đã nghiệm ra được một đạo lý tuyệt vời.

“Là ngươi ngốc.” Triển Chiêu một tay nâng cằm hắn lên, “Phủi một cái, lại né một cái, nhìn cho chính xác vị trí của tro bụi!”

Bạch Ngọc Đường bội phục nhìn Triển Chiêu, “Phủi bụi chính là luyện công?”

Lăn qua lăn lại cả nửa ngày, cuối cùng kết quả là Triển hộ vệ vừa cằn nhằn vừa phủi bụi, mà Bạch Ngũ gia thì ngồi một bên ưu nhã uống trà, tiếp tục dùng chổi lông gà chơi với Thạch Đầu.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Bạch Ngọc Đường ra ngoài mua cơm tối trở về, tập thể đã nằm úp sấp trên sàn, phòng thì được dọn dẹp không có dính lấy một hạt bụi, nhất là sàn nhà.

Ân Hầu và Thiên Tôn không hổ có nội lực thâm hậu, sàn nhà bị cọ sát tầng tầng lớp lớp, thật sáng loáng!

Tiểu Tứ Tử mệt mỏi dựa lưng lên Thạch Đầu, Tiêu Lương ngồi xoa tay cho bé.

Bạch Ngọc Đường dọn đồ ăn ra, nhìn trái phải một chút, “Triển Chiêu đâu?”

Ân Hầu chỉ chỉ phía sau, nói, “Ở phía sau viện đó, vừa nãy nói là đi rửa tay.”

Bạch Ngọc Đường để lại đồ ăn, ra hậu viện tìm Triển Chiêu.

Lúc này trong viện, Triển Chiêu cũng không biết đang tìm cái gì, đang ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn sàn nhà.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đến sau lưng hắn, “Tìm gì vậy?”

“Ân… Có vài thứ.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường căng thẳng hết mức, “Oanh Thiên Lôi? Độc dược?”

“Oa, Bạch thiếu hiệp, đầu óc ngươi sao lại phong phú thế.” Triển Chiêu vươn tay kéo hắn ngồi xổm xuống, cùng nhau nhìn.

“Cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống mới phát hiện, nguyên lai trên mặt đất có khắc một ít tranh vẽ. Trông như là tiểu hài nhi khắc, một vài bức khắc cả trên gạch lót sàn nhìn qua cũng là tiếp nối nhau. Tranh vẽ hai tiểu hài nhi, là thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ đang cùng nhau nô đùa, vô cùng vui vẻ, hai người xem chừng đang chơi trong viện, cả ngày cãi nhau truy truy đả đả.

truy truy đả đả: đuổi đuổi đánh đánh

Thế là, hai người theo hướng bức họa được vẽ đến tận vách tường, nhìn hai tiểu hài nhi lớn lên, một người ngồi trong học đường, một người bước chân vào giang hồ, một văn một võ đều rất có học vấn, từ bức họa cho biết hơn hai mươi tuổi hai người lại trở về Khai Phong. Cuối cùng là tại một hàng cây tùng phía trước thì bức họa đột nhiên ngừng lại.

“Không còn sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thật vất vả mới thấy hai người trưởng thành, rồi lại không có?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đẩy hàng cây ra, thấy trên vách tường còn có một bức tranh, là bức họa hai người thành thân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu cười cười.

Bạch Ngọc Đường lấy tay đặt lên vai Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngày kia là định thân rồi, ngươi đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa?”

Triển Chiêu hất mặt nhìn hắn, “Ngươi thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướng một bên mày, “Ta đương nhiên đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi.”

Triển Chiêu dùng khuỷu tay thúc hắn một cái, “Đã bao lâu?”

“Lâu hơn ngươi.”

“Hừ, vậy ra ngay từ đầu cũng không nhớ rõ nha!”

“Ngươi thừa nhận từ nhỏ đã thầm mến ta?”

“Chuột ngốc!”

Suy nghĩ tác giả: =0= 200 chương rồi a, tiếp theo phần cao trào của trung lược là tiệc rượu định thân, áp lê sơn đại, duy mỹ đính hôn trá hình, quấn quýt

oOo

.

Triệu Phổ “Rầm” một tiếng ngã ngay từ trên tháp xuống, hình tượng của hắn a!

.

.:.

Thử Miêu định thân trực bá ký ( Lục ) Trung lược