Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 31: THÂM NHẬP YÊU THÀNH

       

CHƯƠNG 31: THÂM NHẬP YÊU THÀNH

Cứ nấp sau tảng đá ngầm không thể đến gần cũng không phải biện pháp hay, trong tình trạng khẩn cấp Triển Chiêu nghĩ ra một cách. Hắn lấy một bình sứ trong ngực ra, bỏ một viên thuốc vào miệng tên thủy binh kia, bảo hắn làm theo lời mình, sau đó sẽ cho hắn thuốc giải, nếu không, ba ngày sau cả người sẽ thối rữa đau đớn không chịu nổi mà chết.

Tên thủy binh kia nghe xong sợ đến run lẩy bẩy, hắn trước nay chỉ nghe người khác nói Triển Chiêu hiền hòa nhân hậu, nhưng khi nãy cách hắn giết đội thủy binh thật sự không phải tàn nhẫn bình thường, vội gật đầu: “Triển đại nhân ngài an tâm, ta… Ta không dám nói gì, ngài muốn ta làm gì cứ nói.”

Triển Chiêu bảo hắn bơi về, hét cứu mạng, vờ như trốn thoát được trở về, khi đến bờ thì giả ngất! Mà thứ Triển Chiêu cho hắn uống thật ra chỉ là mê dược tịch thu của một đạo tặc. Sau khi uống không bao lâu sẽ ngất, có muốn cũng không tỉnh được, vậy cho nên sẽ không gặp chuyện. Chỉ cần hắn có thể làm xao lãng các lính canh là đủ rồi!

Thủy binh gật đầu liên tục: “Cái này dễ!” Hắn vừa nói xong Triển Chiêu đã giơ chân đạp hắn xuống nước.

Tên thủy binh này bơi rất giỏi, rất nhanh đã ra khỏi tảng đá ngầm, dùng sức đạp nước thêm một cái nữa đã đến bờ biển rồi.

Dù sao trên biển cũng rất tối, mục tiêu lại chỉ có một mình hắn nên không ai phát hiện, thế là hắn tiến vào gần hơn, bắt đầu hô to: “Cứu mạng!”

Lúc này thì lính canh trên bờ mới thấy được, phát hiện là phe mình, vội chạy đến cứu viện.

Triển Chiêu thấy trên bờ trở nên hỗn loạn, liền nói với Bạch Phúc: “Ngươi trốn đi, chờ bọn Triệu Phổ đến, báo với bọn họ một tiếng, đi vòng ra phía sau, đừng để trúng mai phục!”

“Ơ…” Bạch Phúc hiểu ý Triển Chiêu, nhưng từ đây đến bờ còn rất xa, hắn định làm thế nào?

Không chờ Bạch Phúc hoàn hồn lại, Triển Chiêu lấy một đồng tiền ra, nghiêng người ném xiên nó xuống nước.

Bạch Phúc là người sống trên biển, nghịch nước từ nhỏ đến lớn. Đừng thấy Triển Chiêu không biết bơi mà lầm, nghịch nước cực kì đẹp, đồng tiền hắn ném ra tách tách tách nhảy đi, Triển Chiêu nhún người lên, hạ người xuống đạp vào nước lao đi… Vù một cái.

Bạch Phúc chỉ vừa kịp chớp mắt, trên mặt biển đã không còn bóng người.

“A…” Bạch Phúc vội dụi mắt, nhìn khắp xung quanh, nghĩ thầm chẳng lẽ Triển Chiêu rớt xuống nước rồi sao? Không đúng! Rơi xuống rồi thì phải có bọt nước mới đúng.

Ngẫm lại, Bạch Phúc nhớ Bạch Ngọc Đường từng nói với hắn… Triển Chiêu có lẽ là người có khinh công cao nhất hiện nay.

Hít sâu một hơi, Bạch Phúc thầm niệm một câu “A di đà phật, xin Bồ Tát phù hộ cho Ngũ gia nhà con và Triển đại nhân bình an thoát hiểm!” Sau đó lập tức làm theo lời Triển Chiêu, lái thuyền ra khỏi vùng đá ngầm, ra xa ngoài khơi neo lại, nấp trong lớp sương mù dày đặc, chờ đội thuyền của Triệu Phổ đến tấn công lên đảo.

.

.

Lại nói lần nữa, Bạch Phúc thì chỉ kịp thấy vù một cái, còn Triển Chiêu thật ra đã rút hết sức. Hôm nay vì Bạch Ngọc Đường, hắn đã bất chấp hết tất cả, cả tuyệt chiêu cũng mang ra dùng.

Nhưng dù sao cự ly cũng rất xa, còn phải đi sát mặt nước trốn trong lớp sương mù, tuy có đồng tiền để mượn lực, nhưng chỉ có một hơi mà chạy liên tục, Triển Chiêu thiếu chút nữa đã tắt thở.

May mà cuối cùng cũng vượt qua được biết bao trắc trở để đến bờ. Chân vừa đặt lên đất Triển Chiêu đã dán cả người vào vách đá thở dốc.

Hơi thở vừa ổn định hắn lập tức trốn vào rừng đá , nhìn quanh, cách đó không xa có lối vào, có một con thuyền lớn đang neo… Có lẽ bọn người kia đi con thuyền này đến. Nhìn lên trên một chút… Triển Chiêu phát hiện mình đang đứng trên một góc của ngọn núi đá hình rùa.

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định bò lên, nhìn qua toàn cảnh hòn đảo này, để tiện việc cứu người.

Nghĩ xong, Triển Chiêu hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên đỉnh mai rùa. Ngọn núi được khắc từ đá mà thành, bốn phía cao dốc lại trơn tuột, nếu là người khác thì lên đến đỉnh còn khó hơn lên trời. Nhưng khinh công của Triển Chiêu là chuyên khắc chế từ “cao”, bảo hắn bay cao hơn nữa cũng vẫn được!

Nhẹ nhàng lên đỉnh nhìn xuống, lúc nào cũng trùng khớp như vậy, vừa khéo thấy được Bạch Ngọc Đường và một quỷ diện nhân đi vào một cánh cửa lớn.

Ngay vào thời khắc Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, trong lòng như bị đâm một cái, ngay sau đó lại thả lỏng, không sao thì tốt rồi!

Đồng thời, không biết sao Bạch Ngọc Đường lại như cảm giác được mình đã đến rồi, chợt dừng bước, Triển Chiêu vội khom người xuống, chuẩn bị nấp, nhưng trong một khắc, hắn nhìn thấy bàn tay Bạch Ngọc Đường chắp sau lưng ra dấu với hắn.

Động tác đó được làm ngay trong lúc cửa đóng lại, vì gần đây nhãn lực tăng à Triển Chiêu thấy rất rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường ra dấu rất đơn giản, khi đó cũng không có nhiều thời gian, chỉ đơn giản là “Tứ và tam”. [số ba và số bốn]

“Tứ tam?” Triển Chiêu không hiểu lắm, tứ và tam nghĩa là gì?

Nhưng có điểm rất lạ, khi Bạch Ngọc Đường ra dấu tứ thì gập ngón cái lại, khi ra dấu tam thì không gập thêm ngón trỏ mà gập ngón út, cái này không giống như thói quen ngày thường của hắn, hơn nữa khi ra dấu tứ Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay hướng lên, dấu tam thì ba ngón tay hướng xuống.

Vậy đó không phải là chữ “tam”[三], xuyên[川]… Tứ Xuyên?

Triển Chiêu cảm thấy có lẽ mình hiểu sai rồi, Bạch Ngọc Đường vô duyên vô cớ nói Tứ Xuyên làm gì? Không hiểu nổi, cho nên âm thầm bực bội, thường ngày bọn họ cực kì ăn ý, đừng nói đến phải ra dấu, chỉ cần một ánh mắt cũng thừa sức hiểu nhau. Sao hôm nay hết linh rồi, chẳng lẽ là do mình quá sốt ruột?

Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn quanh… Thoáng cái, nhìn thấy nhân mã đang tập hợp trên mũi con thuyền lớn kia.

Triển Chiêu vừa thấy một người trên đầu thuyền… Lập tức hiểu ra, chữ Bạch Ngọc Đường ra dấu đúng thật là Tứ Xuyên, không phải mình hiểu sai!

.

.

Triển Chiêu nhìn thấy ai?

Đường Thanh Tùng.

Đường Thanh Tùng vốn đang tuân lệnh của quỷ diện nhân đi ngăn chặn thủy quân của Triệu Phổ, nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy thủy quân đến, liền đoán là Triệu Phổ đã bị vây trong trận pháp rồi, dù sao thì đánh trận trên biển và trên đất cũng rất khác nhau. Thế là hắn liền giải tán nhân mã, ở trên thuyền chờ.

Ngoài ra còn có một người, vội vàng xuống thuyền, chạy vào thành.

Triển Chiêu chỉ nhìn một cái, lửa giận đã bốc phừng phừng… Hắn đã sớm biết Trầm Nhan là người của phe địch, lần này lại tham gia hãm hại Bạch Ngọc Đường, nên đã có chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng trước mắt lại xuất hiện thêm một khuôn mặt rất quen, thực sự nằm ngoài dự đoán của Triển Chiêu… Lôi Thanh Lãng!

Khi thấy hắn, Triển Chiêu gần như nghĩ mình hoa mắt, Lôi Thanh Lãng này cả người tỏa sát khí, nếu so với chàng thư sinh ôn hòa nho nhã trên đảo thì hoàn toàn là hai người khác nhau, là người giống người sao… Còn nữa, Lôi Thanh Lãng chính là gián điệp trên Hãm Không Đảo, ngày thường hắn có thể che giấu tốt đến vậy sao?

Cuối cùng, Triển Chiêu lại thấy Trầm Nhan đi ra, không biết nói thầm với Đường Thanh Tùng chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường trúng độc, Đường Thanh Tùng lại bất ngờ xuất hiện ở đây, chuyện này không thể không khiến Triển Chiêu nhớ đến Đường Môn ở Tứ Xuyên… Bạch Ngọc Đường bảo nàng ta đến gặp Đường Thanh Tùng lấy thuốc giải, sau đó nghe ngóng đầu đuôi chuyện này.

Triển Chiêu cũng phần nào hiểu được Đường Thanh Tùng, thân phận địa vị của người này trực tiếp nói lên rằng hắn là kẻ chân trong chân ngoài, Bạch Ngọc Đường lại bảo mình đến tìm hắn, biểu hiện người này hai lòng, hoặc là, có điểm nào đó có thể thăm dò.

Triển Chiêu nghĩ xong, thấy người trên thuyền đã rời đi, chỉ còn lại Đường Thanh Tùng và Trầm Nhan đang nói chuyện, liền thi triển khinh công nhảy khỏi núi mai rùa, lặng lẽ đến gần con thuyền, nấp ở một bên khoang thuyền, nghe hai người nói chuyện.

Hai người này nói rất nhỏ, dường như bàn bạc chuyện bí mật.

Đường Thanh Tùng: “Thuốc của ngươi hắn có uống không?”

Trầm Nhan: “Không có, ngươi thì sao?”

Đường Thanh Tùng: “Cũng không, hắn rất cảnh giác.”

Trầm Nhan: “Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đã bị giáo chủ đưa vào Yêu Thành rồi, chúng ta không thể đến gần được, sợ sẽ gặp chuyện lớn.”

Đường Thanh Tùng: “Mỹ nhân kế của ngươi không có tác dụng sao?”

Trầm Nhan giận dữ: “Tác dụng cái rắm, trong lòng người ta đã có người, nhìn đến ta mới là lạ.”

Đường Thanh Tùng cười phá lên, ngắm nghía một bình sứ trong tay: “Nếu là ta, ta cũng không tin người hạ độc lại có thể mang thuốc giải thật đến… Ai, thật khó làm.”

“Hứ.” Trầm Nhan đột nhiên phất tay, ý bảo Đường Thanh Tùng đừng lên tiếng.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài, không bao lâu, chợt thấy Lôi Thanh Lãng đi đến đầu thuyền.

Triển Chiêu nhíu mày… Tiểu tử này!

Lôi Thanh Lãng nhìn nhìn Trầm Nhan và Đường Thanh Tùng, cười quái dị: “Chuyện các ngươi nên làm đã làm xong rồi, mau cút đi.”

“Hà Lỗi, con mẹ nó ngươi vừa phóng thí cái gì?!” Đường Thanh Tùng giận dữ nói: “Chúng ta đến đây cùng giáo chủ, ở đây không có chỗ cho ngươi mở miệng.”

Triển Chiêu thầm sửng sốt… Ô! Thì ra Lôi Thanh Lãng chính là nghĩa tử Hà Lỗi của Hà Trạch Văn, khó trách! Nhưng sao hắn lại có thể giấu kín được đến như vậy, không hề có sơ hở? Chợt nghĩ ra, có thể là dùng thuốc kiềm hãm nội lực, cùng loại với Bạch Ngọc Đường.

“Tuy các ngươi theo giáo chủ, nhưng lòng chưa chắc đã ở đây.” Lôi Thanh Lãng liếc nhìn chiếc bình sứ trong tay Trầm Nhan một cái.

Trầm Nhan hoảng hốt, vội giấu nó vào tay áo.

Lôi Thanh Lãng tiếp tục cười kì dị: “Giáo chủ của các ngươi, dường như không ra lệnh cho các ngươi đưa thuốc giải cho Bạch Ngọc Đường, hay là… Người các ngươi theo, không phải giáo chủ này?”

“Hà Lỗi, ngươi đừng ngậm máu phun người, lão tử đã thấy ngươi chướng mắt lâu rồi!” Đường Thanh Tùng vẫn chưa quên mối thù một chưởng lần trước.

“Chỉ với ngươi?” Lôi Thanh Lãng cười lạnh một tiếng: “Nội bộ Xích Long Giáo của các ngươi muốn làm gì ta không quản, chỉ có điều… Tốt nhất đừng cản trở ta tìm kiếm, nếu không, ta sẽ không niệm tình giáo chủ của các ngươi đâu!” Nói xong, xoay người phất tay áo bỏ đi.

“Hỗn đản!” Đường Thanh Tùng định đuổi theo, nhưng bị Trầm Nhan kéo lại: “Này, ngươi đừng đuổi theo, cũng đâu có đánh lại hắn.”

“Ta phi!” Đường Thanh Tùng mắng: “Nếu không phải hắn uống được Thiên Long Huyết biến thành quái vật, hắn đánh thắng được ta sao?!”

Triển Chiêu đứng phía sau nghe, nghĩ thầm thật là đặc sắc, hắn cũng đã cập nhật được rất nhiều tin tức…

Thứ nhất, trong chiếc bình sứ trắng là thuốc giải.

Thứ hai, Lôi Thanh Lãng chính là Hà Lỗi, hắn đã uống Thiên Long Huyết, còn muốn tìm thứ gì đó.

Thứ ba, Trầm Nhan và Đường Thanh Tùng vốn là người của Xích Long Giáo, Triển Chiêu lại nghĩ đến những manh mối ngổn ngang lần trước, chẳng lẽ, lại liên quan đến đại ca?

Đang nghi ngờ, chợt bên cạnh có tiếng “meo”.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn, phát hiện một con mèo mắt đỏ đang ngồi cạnh mình.

Híp mắt, Triển Chiêu cũng phát hiện ra, con mèo này lớn hơn Tiểu Hắc, tuổi cũng lớn hơn một chút.

“Tiếng gì vậy?” Trầm Nhan cũng nghe thấy tiếng mèo.

“Tám phần là con mèo quỷ kia.” Đường Thanh Tùng lười biếng đáp, xoay người đi vào khoang thuyền, chuẩn bị lên giường nằm một chút.

Trầm Nhan đi vòng qua khoang thuyền, thấy con mèo đen đang ngồi trên thành thuyền, lắc đầu: “Sao mày lại chạy ra đây, không phải đã bảo mày canh chừng thi thể quỷ oa sao?” Vừa nói vừa bế con mèo lên. Khi xoay người đi, chợt Trầm Nhan cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua sau lưng.

Nàng ta giật nảy người, canh ba nửa đêm, sao sau lưng lại có gió lạnh?

Quay đầu lại nhìn nhìn, lại không thấy ai, vội bỏ đi, xuống thuyền.

Trận gió khi nãy, thật ra là Triển Chiêu lướt qua, tiện tay, cầm theo lọ thuốc giải trong tay áo nàng ta luôn.

.

.

Đường Thanh Tùng vừa nằm xuống ngủ một lát, chợt một trận gió dữ ập đến, cổ bị siết, cổ áo sau bị ai đó nắm nhấc lên.

“Ư…” Mồ hôi lạnh trên trán Đường Thanh Tùng chảy ròng ròng, không thể nào! Kẻ nào lại lợi hại đến mức ra tay mà mình không hề hay biết?

Chờ đến khi hắn hiểu ra, một cây ngân đao đã gác lên cổ… Đao của Bạch Ngọc Đường. Khí lạnh tỏa ra từ nó khiến Đường Thanh Tùng cảm thấy cổ mình như đã bị cắt đứt rồi, hoảng loạn nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

“Bạch… Vị đại hiệp nào vậy?” Tuy tính tình Đường Thanh Tùng nóng nảy, nhưng cũng là phường ham sống sợ chết, chết rồi thì chằng làm được gì nữa.

“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triển Chiêu lạnh giọng hỏi.

Đường Thanh Tùng không nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng hắn biết cao thủ trên Hãm Không Đảo nhiều như mây, chỉ Triển Chiêu và Triệu Phổ đã rất khó đối phó, lại thêm Bạch Ngọc Đường tuy ngày thường tính tình quái dị, nhưng bằng hữu trên giang hồ lại rất nhiều, chọn bừa một người trong đó cũng thừa sức lấy mạng mình.

“Hiểu lầm.” Đường Thanh Tùng vội nói: “Các hạ là thần thánh phương nào?”

“Đừng nói nhiều.” Triển Chiêu kề đao sát lại một chút, hàn khí từ lưỡi đao đã rạch rách một đường nhỏ trên cổ hắn, máu tươi chảy xuống, cảm giác ngưa ngứa khi máu chảy xuống cổ khiến Đường Thanh Tùng cảm nhận được mùi của cái chết, cả người lạnh toát.

“Ngươi… Ngươi muốn gì?”

“Bạch Ngọc Đường.”

“Hắn bị đưa vào Yêu Thành rồi!” Đường Thanh Tùng trả lời: “Ta thật sự không định hại hắn, hắn đã trúng độc, nhưng không nguy hiểm, sau khi giải độc có thể khôi phục võ công.”

“Thuốc giải đâu?” Triển Chiêu tra hỏi.

“Ở… Ở chỗ Trầm Nhan, có hai bình, chúng ta vốn định đưa cho hắn, nhưng hắn không muốn.”

Triển Chiêu điểm huyệt hắn, sau đó bắt đầu suy tư, Bạch Ngọc Đường không nhận thuốc giải của Đường Thanh Tùng, của Trầm Nhan cũng vậy, lý do, hắn có thể hiểu.

“Các ngươi đưa hắn đến Yêu Thành làm gì?” Triển Chiêu chuẩn bị bỏ chút thời gian tra hỏi cặn kẽ, tạo điều kiện một lát nữa cứu người.

Đường Thanh Tùng đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch, cách điểm huyệt này, nội lực phi phàm, võ công của người này không hề thua kém Bạch Ngọc Đường trước khi trúng độc, là người nào?!

“Chúng muốn hắn giải chút ám khí, nghĩa mẫu của hắn vốn là người góp công xây dựng Yêu Thành, rất nhiều cơ quan trong đó đã thất truyền rồi, có lẽ chỉ Bạch Ngọc Đường biết cách giải ám khí trong Long Các.”

“Long Các?” Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Trong Yêu Thành có mộ phần của Yêu Nguyệt Vương, còn có cả châu báu của những gia tộc giàu có khi đó toàn bộ được quy nhập vào kho báu trong Yêu Thành. Cho nên có rất nhiều tiền! Muốn vào khu mộ và kho báu nhất định phải qua Long Các, trong đó có rất nhiều ám khí.” Đường Thanh Tùng rất thành thật, không chờ Triển Chiêu tra khảo, khai hết: “Hà Lỗi muốn có kho báu để làm quân lương, hắn đã nuôi chí tạo phản từ lâu rồi. Còn Xích Long Giáo thì muốn vào khu mộ của Yêu Vương tìm đến thánh địa của Yêu Tộc!”

“Vậy còn các ngươi?” Đột nhiên Triển Chiêu hỏi.

“Chúng… Chúng ta?” Sắc mặt Đường Thanh Tùng trắng bệch: “Chúng ta thuộc Xích Long Giáo.”

“Ô.” Triển Chiêu cười âm u: “Chưa chắc mà. Vậy quỷ thuyền, quỷ miêu, quỷ oa là gì?”

Đường Thanh Tùng hít vào một hơi, hắn đột nhiên nhận ra người sau lưng mình là ai rồi, nhạy bén xảo quyệt như thế này, hắn mấp máy: “Ngươi… Ngươi là Triển Chiêu?”

Triển Chiêu thấy bị phát hiện rồi thì cũng không giấu nữa, cười nói: “Biết quá nhiều rồi, hay là ta cắt lưỡi ngươi đi vậy.”

“Đừng đừng!” Đường Thanh Tùng rất hiểu Triển Chiêu, người này thành danh đã lâu, không giống như người giang hồ bình thường, nghe nói hắn và Bạch Ngọc Đường sống chết có nhau, lần này đã thật sự nổi giận, mình nhất định phải cẩn thận: “Nếu ngươi muốn cứu Bạch Ngọc Đường, lúc này nhất định bọn họ đang nghỉ ngơi ở Yêu Vương Phủ trong Yêu Thành, buổi tối không thể vào địa huyệt của Yêu Thành! Hiện tại ngươi có thể đi cứu hắn. Uống thuốc giải rồi võ công sẽ khôi phục rất nhanh, với võ công của hai người các ngươi, nhất định có thể thoát ra!”

“Ngươi còn chưa trả lời ta.” Triển Chiêu đâu có dễ lừa như vậy: “Quỷ thuyền, quỷ miêu, quỷ oa, rốt cuộc là gì?”

“Ta…” Đường Thanh Tùng đau khổ nhăn nhó, một lúc sau mới nói: “Là Chiêu Hồn Trận.”

“Chiêu Hồn Trận?” Triển Chiêu nhớ đến Chiêu Hồn Linh Bạch Ngọc Đường đang giữ và Tang Hồn Châu đã đánh mất trước đây, muốn những thứ đó để làm gì? Có liên quan đến đại ca sao?

“Các ngươi muốn lập Chiêu Hồn Trận để làm gì?”

“Triển đại nhân.” Đường Thanh Tùng bất đắc dĩ: “Chuyện này thì ngươi giết ta ta cũng không nói được, hay là ngươi cứ giết ta đi.”

Triển Chiêu sửng sốt, Đường Thanh Tùng mà cũng có lúc thấy chết không sờn sao?

“Vậy Thanh Long Vương, và những người đã chết của Hãm Không Đảo và Hà Bang, do ai giết?”

“Là Hà Lỗi!” Đường Thanh Tùng trả lời.

“Lôi Thanh Lãng? Thiên Long Huyết là thứ gì?”

Đường Thanh Tùng thấy Triển Chiêu càng hỏi càng sâu, thầm lo lắng, người này, cũng giống như Bạch Ngọc Đường là kẻ thông minh chỉ cần một sợi lông cũng có thể kéo được hết cả người ra, khó trách sao giáo chủ lại kiêng dè hai bọn họ như vậy.

“Thiên Long Huyết là một loại thuốc được chiết xuất từ Thiên Long Quả và một số các vị thuốc quý hiếm khác, rất giống máu, uống vào rồi có thể thúc đẩy nội lực người uống lên rất nhanh.” Đường Thanh Tùng nói: “Thứ đó không phải do ta bào chế ra, không biết Hà Lỗi có được từ đâu, võ công đột nhiên tăng cao. Nhưng thứ đó cũng có khuyết điểm, một khi dùng rồi, tính tình sẽ trở nên rất tàn bạo, ngươi nhìn Hà Lỗi hiện tại thì biết rồi!”

Triển Chiêu hỏi rõ được nguyên nhân, thấy không còn gì để hỏi nữa, liền híp mắt nhìn hắn.

“Triển đại nhân, không phải ngài muốn giết ta chứ? Ta nói hết mọi thứ rồi!” Đường Thanh Tùng lo lắng.

Triển Chiêu đang nghĩ xem có cần hỏi tiếp chuyện về đại ca nhà mình không, lại nghe Đường Thanh Tùng nói: “Nói đi nói lại, Triển đại nhân, ngươi muốn Bạch Ngọc Đường thì mau lên đi, Hà Lỗi rất hận Bạch Ngọc Đường, ta lo hắn làm hại Bạch Ngọc Đường!”

Triển Chiêu ngẩn người: “Hai bọn họ có thù oán gì sao? Sao Hà Lỗi lại hận hắn?”

“Cái này thì ta không biết, nhưng Hà Lỗi muốn dồn hắn vào chỗ chết là chuyện chắc chắn…” Đường Thanh Tùng vừa dứt lời Triển Chiêu đã biến mất.

“Ha…” Thở phào một hơi, Đường Thanh Tùng nhủ thầm xem ra qua được một kiếp, nhưng nhìn quanh một lúc, lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng… Mình vẫn đang bị điểm huyệt!

.

.

Sau khi Bạch Ngọc Đường theo quỷ diện nhân vào Yêu Thành thì bị quy mô của thành trấn trước mắt và kiến trúc khéo léo tuyệt đối của nhà cửa hai bên hấp dẫn, không khó nhìn ra tòa thành đã phồn hoa đến thế nào.

Đi vào một tòa nhà lớn với tấm biển đầy cổ tự kì lạ, Bạch Ngọc Đường bị đưa vào một căn phòng, bên trong được trang hoàng tương đối xa hoa.

“Ngươi nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta hành động.” Quỷ diện nhân nói xong còn áp sát lại thấp giọng dặn dò: “Buổi tối, suy nghĩ thật kĩ lời đề nghị của ta, còn nữa… Đừng có ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều thứ ăn thịt người.”

Nói xong thì ra ngoài đóng cửa.

Bạch Ngọc Đường ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng khóa cửa lớn bên ngoài, sau đó thì có tiếng “hồng hộc hồng hộc”.

Hắn hiếu kì đi đến cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Bên ngoài có hai lính canh mặt lạnh, trong sân có ba con chó to đang đi lòng vòng. Điểm chung của tất cả là, hai mắt đỏ rực.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại, dứt khoát lên giường nghỉ ngơi, ngẫm lại cảm giác khi nãy, Triển Chiêu lên đảo nhanh vậy sao?

Ngủ một lúc, đột nhiên hắn mở mắt ra, trên mái, có tiếng “meo”.

Bạch Ngọc Đường nhếch môi, nét cười đã lâu không thấy lại xuất hiện.