Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 31: THIÊN KIẾP HÒA TÚC MỆNH [THIÊN KIẾP VÀ SỐ MỆNH]

       

CHƯƠNG 31: THIÊN KIẾP HÒA TÚC MỆNH [THIÊN KIẾP VÀ SỐ MỆNH]

“Đối phương nhất định muốn mở đại hội Thiên Nhai Cốc, ắt có mưu đồ.” Bao Chửng suy tư một lát, hỏi mọi người: “Có cách nào khiến ngày hôm đó máu chảy thành sông không?”

“Ta nghĩ có lẽ là phô trương thanh thế thôi.” Triệu Phổ cầm chén trà lắc đầu, “Nói thật ra, cho dù cử đại đội binh mã bao vây đám nhân sĩ giang hồ đó, cũng không làm được đến mức máu chảy thành sông. Huyết Ma thật sự xuất hiện thì đã thế nào? Nơi đó cao thủ như mây, còn sợ một mình hắn sao? Huống chi Ngô Bất Ác đã bị bắt rồi.”

Công Tôn cũng gật đầu, “Thuốc độc, khói độc gì đó, ta đã tính toán rồi, mấy ngày này hướng gió trong Thiên Nhai Cốc không ổn định, gió cũng lớn, không thể thành công được. Hơn nữa địa hình ở Thiên Nhai Cốc cũng rất dễ rút lui, hẳn là không phải hướng này.”

Mọi người cau mày suy nghĩ.

“Có khi nào là muốn truyền bá tin tức gì không?” Bàng Dục hỏi, “Ngày hôm đó quần hùng võ lâm tập hợp, nếu như có tin tức gì thì nói ở đó là tốt nhất rồi!”

Mọi người nhìn nhau, có khả năng, nhưng như vậy cũng hơi phí công vô ích.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mọi người xôn xao thảo luận chuyện đại hội Thiên Nhai Cốc, đột nhiên nhớ đến một chuyện.”

“A, Tiểu Thiện Thúc.” Triển Chiêu kéo kéo Ngô Bất Thiện, “Mắt xanh là tộc nào?”

Ngô Bất Thiện nhíu mày, “Cái đó…”

“Hửm?” Mọi người thấy hắn có vẻ do dự, hơi thắc mắc.

“Có thể là Ngư Tộc.” Ngô Bất Ác lắc đầu, “Thời gian ta ở Thận Lâu không dài, hơn nữa bản thân là Huyết Tộc, giữa các chủng tộc trên Thận Lâu rất ít giao lưu… Trong ký ức của ta, Ngư Tộc mắt xanh và Huyết Tộc đều rất ít khi ra ngoài.”

“Miêu Nhi, người đó rất muốn giết ngươi.” Bạch Ngọc Đường nói rất chắc chắn.

“Còn có tên mặt trắng kia nữa.” Ân Hậu cũng gật đầu, “Dường như có người đã chuẩn bị đủ lực lượng, muốn giết con, con từng đắc tội ai sao?”

Triển Chiêu ôm cánh tay lắc đầu, “Con nghĩ là không, con cũng không biết người nào mắt xanh…”

Nói đến đây, Triển Chiêu chợt ngẩn người, dường như vừa nhớ ra chuyện gì, chống cằm bắt đầu ngẩn người.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ta nhớ ra một chuyện.” Triển Chiêu nhíu mày, “Quái vật mắt xanh, mặt trắng, dường như khi còn nhỏ ta từng nhìn thấy.”

“Cái gì?” Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành nhìn nhau, cùng đến hỏi Triển Chiêu: “Khi còn nhỏ con từng gặp? Lúc mấy tuổi?”

“Ừm, ba bốn tuổi, khi vẫn còn sống cùng nhau trong nhà lớn.” Triển Chiêu gật gật đầu, như đã xác định được, “Khi con còn nhỏ buổi tối gặp ác mộng… Nửa đêm thấy một người nhìn vào từ ngoài cửa sổ, lén lén lút lút, cách một lớp cửa sổ vẫn thấy được hai điểm sáng xanh lục. Khi đó con nói với đại ca là có quỷ, đại ca nói là mơ.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong chuyện này chỉ để ý mỗi phần khi còn nhỏ Triển Chiêu ngủ cùng một phòng với Triển Hạo, tuy khi đó cả hai đều chưa đến mười tuổi, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn như vậy, nhấn mạnh: “Khi đó ta mới ba bốn tuổi!”

“Vậy sau đó thì sao? Con quỷ đó xuất hiện mấy lần?” Ân Lan Từ nhíu mày, “Chưa từng nghe con nói, Hạo Nhi cũng chưa từng nói.”

“Con gặp liên tục mấy đêm, cho nên dần dần cảm giác đó không phải là mơ. Buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ, con cố ý mở hé cửa sổ, muốn xem thử có phải là mơ không… Quả nhiên con “quỷ” đó lại đến, lén lút nhìn quanh trước cửa sổ, khi đó con thấy rõ ràng trên mặt con quỷ đó có đôi mắt màu xanh lục.” Triển Chiêu bổ sung, “Khuôn mặt có giống như kẻ muốn giết con không thì con không nhớ rõ nữa, khi đó con la lên đòi bắt quỷ. Đại ca hung hãn chạy tới cửa sổ, người đó trốn mất.”

Mọi người nghe xong đều không nói được gì, Triển Chiêu khi còn nhỏ dường như hoàn toàn ngược với Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử mà thấy con quỷ đó thể nào lại chẳng sợ khóc oa oa? Triển Chiêu thì lại nhảy lên đòi đánh quỷ? Quả nhiên ba tuổi định tính cách.

Triển Chiêu lại nghĩ nghĩ, “Về sau con quỷ mắt xanh đó không đến nữa, đại ca cứ liên tục nói với con đó là mèo hoang, cho nên hai mắt mới xanh như thế, nhưng con thật sự thấy rất rõ ràng, là bóng người. Có thể là đại ca sợ con sợ, cho nên mới nói dối.”

“Vậy tên mặt trắng thì sao?” Ân Lan Từ hỏi tiếp.

“À, đó là vào một đêm mùa hè không lâu sau khi người mắt xanh đó biến mất.” Triển Chiêu nói, “Buổi tối con ra ngoài hóng gió, đến sân sau thì thấy đại ca đứng ở cửa sau, đang nói chuyện với ai đó. Con không thấy rõ người đó, bây giờ nghĩ lại, khi đó chỉ cảm thấy mặt hắn vừa to vừa trắng, hệt như con quỷ. Con vừa ra thì đại ca đã bảo người đó đi, sau đó thì đóng cửa. Con hỏi người đó là ai, huynh ấy nói là người gõ mõ, nhắc chúng ta cẩn thận củi lửa.”

Mọi người nhìn nhau, làm gì có chuyện người gõ mõ vào tận nhà nhắc cẩn thận củi lửa, rõ ràng là Triển Hạo nói qua loa cho xong chuyện.

“Nói vậy, người đó thật sự có liên quan đến Triển Hạo…” Bàng Dục nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu: “Vậy chẳng phải là đại ca ngươi muốn giết ngươi sao?”

Bao Duyên trừng hắn một cái, Bàng Dục vội ngậm miệng cười ngượng.

“Không đâu.” Ân Lan Từ lắc đầu rất kiên quyết.

Trong lòng mọi người đều rất kinh ngạc, Triển Hạo hơn Triển Chiêu không bao nhiêu tuổi, thì ra từ khi còn nhỏ như thế đã có liên hệ với những người kia.

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ: “Hai đứa làm phụ mẫu thế nào vậy, đúng là thanh nhàn, bằng hữu của nhi tử là ai cũng không biết.”

Phụ mẫu Triển gia ủ rũ cúi đầu, hối hận sao ngày ấy không giám sát chặt hơn.

“Không trách phụ thân và mẫu thân được, trước đây con bám dính lấy đại ca như cái đuôi cũng không thấy có gì lạ.” Triển Chiêu nhíu mày hồi tưởng, “Bây giờ nhớ lại, thật ra thường có vài quái vật đến tìm đại ca, khi còn nhỏ con chỉ nghĩ là bằng hữu kì lạ của đại ca, lớn hơn một chút thì đã đi học võ, chưa từng hỏi lại.”

.

.

Đêm đó, Triển Chiêu ôm gối nằm trên ghế dài, nghĩ đến chuyện khi còn nhỏ? Nhưng dù sao cũng đã quá lâu rồi, kí ức của thời thơ ấu rất mơ hồ, chỉ nhớ là mắt đỏ, mắt xanh mình đều từng thấy… Hắn còn nhớ tới một vị phu tử dạy Triển Hạo đọc sách, mắt có màu xám, khi đó mọi người nói mắt hắn bị kéo màng, nhưng thị lực của người đó lại rất tốt.

.

.

Bạch Ngọc Đường quay về Bạch phủ một chuyến, mang một bình rượu ngon tới, đêm nay chắc chắn tâm trạng của Triển Chiêu rất ngổn ngang, cho nên hắn dự định đêm nay sẽ hầu rượu mua vui cho Triển Chiêu.

Vừa đến cửa thì gặp Tiểu Tứ Tử.

“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử bưng một cái khay lớn, “Thịt bò ướp Cửu Cửu mua.”

Bạch Ngọc Đường thấy cũng không tệ, vừa khéo dùng để nhắm rượu, liền gật đầu, cảm ơn Tiểu Tứ Tử rồi bưng lấy khay.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm: “Mấy ngày nay, mọi người ai cũng u sầu ủ rũ.”

Bạch Ngọc Đường đặt bình rượu xuống, ngồi trên ghế đá trong sân, Tiểu Tứ Tử bò lên ghế ngồi cạnh hắn.

“Ngày mai là đại hội Thiên Nhai Cốc rồi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Dường như Bao đại nhân quyết định hủy bỏ đại hội, để tránh làm ảnh hưởng đến mạng người.”

“Không mở thì tốt.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Tiệc đính hôn của hai người chuẩn bị chưa? Không phải đã xong hết rồi sao?”

“Còn chưa xong hẳn.” Bạch Ngọc Đường thấy Thạch Đầu chạy ra cọ chân mình, kéo nó lên nhéo tai, Thạch Đầu gừ gừ rất là hạnh phúc.

“Không mở đại hội, đúng là chuyện tốt, có thể tránh làm thêm người chết, nhưng mở thì có thể lần theo để tìm manh mối.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Trước mặt là một đao sau lưng cũng là một đao, còn chẳng bằng điều tra rõ ràng, nếu không chuyện này cứ còn mãi đó, làm gì cũng thấy không thoải mái.”

Tiểu Tứ Tử nghe lời Bạch Ngọc Đường, cười gật đầu, “Cửu Cửu cũng nói vậy.”

“Ô?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử, “Hắn cũng muốn mở đại hội Thiên Nhai Cốc?”

“Khi nãy Tiểu Tứ Tử hỏi cha, sao còn chưa làm tiệc đính hôn cho Miêu Miêu Bạch Bạch, Cửu Cửu liền nói, là vì cái gì đó cái gì đó như nghẹn trong cổ họng, lại có người muốn giết Miêu Miêu, hai người cũng không an lòng, cho nên có làm cũng không được vui!”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, nghĩ thầm Triệu Phổ cũng thật hiểu ý, thở dài, “Địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ sợ trúng kế.”

“Vậy thì bắt người xấu ra.” Tiểu Tứ Tử khoanh tay, hiến kế.

“Nhưng quan trọng là chúng ta còn không biết kẻ địch là ai.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lăng huyết Thận Lâu, thiên cơ mà trước đây Lâm Thiện Tử nói thật ra là gì cũng không ai biết.”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên… Có thứ gì đó bị quăng từ bên ngoài tường phủ Khai Phong vào, dường như là một mảnh gỗ hay mảnh trúc, rơi xuống chỗ đất trống cách đó không xa.

Thạch Đầu phát hiện thấy, chạy tới ngậm lấy mang về cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn, “Ai vứt đồ vào sân phủ Khai Phong vậy?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy, chỉ là một mảnh trúc bình thường, bên trên có khắc hoa văn cầm lên nhìn kĩ, nhíu mày, những hoa văn này rất quen, dường như từng thấy ở đâu đó. Nghĩ một lát, Bạch Ngọc Đường nhớ ra, trên con thuyền của thận chủ trong Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ dường như có những mảnh trúc trang trí có hoa văn thế này, chẳng lẽ là lấy từ trên thuyền xuống?

Cảm giác được có lẽ nó biểu thị cho điều gì, Bạch Ngọc Đường lật sang mặt kia của mảnh trúc, bên trên có viết mấy chữ, khu rừng cách năm dặm ngoài thành, đến một mình.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đứng lên.

“A!” Tiểu Tứ Tử ôm chân hắn lại, ngửa cổ phồng má, ý là, không được đi một mình!

Bạch Ngọc Đường đưa mảnh trúc cho Tiểu Tứ Tử, “Ta đi trước, một lát nữa đưa thứ này cho Triển Chiêu.”

“Có nguy hiểm thì sao? Là bẫy thì sao?” Tiểu Tứ Tử lo lắng.

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Ít nhất cũng có manh mối.”

Tiểu Tứ Tử rất không tán thành, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bảo bối, “Nhớ kĩ, nửa nén nhang sau thì đưa cho Triển Chiêu.”

Tiểu Tứ Tử ôm cứng không cho đi, “Vậy nếu Bạch Bạch gặp chuyện thì sao? Miêu Miêu sẽ giận.”

“Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử lên để trên ghế, để bình rượu xuống, xoay người đi.

Tiểu Tứ Tử cầm mảnh trúc ngồi yên tại chỗ suy nghĩ, nửa nén nhang là bao lâu…

.

.

Chỉ mới chớp mắt Bạch Ngọc Đường đã đi mất rồi, Tiểu Tứ Tử cứ thấp thỏm, cuối cùng vẫn nhảy xuống, xông vào biệt viện của Triển Chiêu.

Lao vào phòng đưa mảnh trúc cho Triển Chiêu, “Miêu Miêu!”

Triển Chiêu ngạc nhiên cầm lấy mảnh trúc, nhíu mà, hắn nhận ra nét chữ này, là của Triển Hạo.

“Ai cho?”

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ bên ngoài, “Bạch Bạch vừa đến.”

Triển Chiêu giật mình, “Hắn đi một mình rồi?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, Triển Chiêu chậc một tiếng, cầm Cự Khuyết đuổi theo.

Chớp mắt Triển Chiêu cũng biến mất, Tiểu Tứ Tử dẫn Thạch Đầu chạy về phòng, đưa mảnh trúc cho Công Tôn và Triệu Phổ.

.

.

Ngoài thành, trong một khu rừng cách thành mười lăm dặm, Bạch Ngọc Đường đáp xuống một mảnh đất trống, thấy ngay trong căn đình cách đó không xa có hai người.

Một người đứng trước cửa đình, đang nhìn mình, hắn đeo mặt nạ, hai mắt xanh âm u, chẳng khác gì thú hoang trong đêm.

Người kia thì ngồi trong đình, dường như đang uống trà.

Nhờ ánh trăng, Bạch Ngọc Đường nhận ra được hắn, nhíu mày, “Triển Hạo?”

Triển Hạo quay đầu lại nhìn hắn, cười nhẹ, “Rõ ràng ta viết là cách thành năm dặm, sao lại biết là mười lăm dặm nhanh như vậy?”

Bạch Ngọc Đường bước đến gần căn đình hơn một cái, xác nhận người bên trong đúng là Triển Hạo, trả lời: ” Dấu thập trong chữ ngũ viết rất thẳng.” [chữ sổ thẳng trong chữ 五thường sẽ được viết hơi xéo một chút, ở đây Triển Hạo viết nét sổ thẳng đứng]

“Ha ha, quả nhiên là thông minh hơn người.” Triển Hạo gật đầu tán thưởng.

Bạch Ngọc Đường đi đến gần, đã thấy rõ được tấm mặt nạ người mắt xanh kia đeo, chính là kẻ định giết Triển Chiêu đêm qua.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, không phải là Triển Hạo muốn dồn Triển Chiêu vào chỗ chết thật chứ? Vậy mà Triển Chiêu còn tin hắn như vậy.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Ta nghe nói, ngươi và Chiêu sắp đính hôn rồi, cố ý đến tặng ngươi một phần quà.” Nói rồi vung tay, một chiếc hộp dài bay đến. Bạch Ngọc Đường đưa tay đón, nhưng không mở ra… Hắn vẫn nhớ rõ bài học của Triển Chiêu.

“Ha ha.” Triển Hạo đứng lên, dựa vào lan can, “Bạch Ngọc Đường, ngươi có tin trên đời này có quỷ thần không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không tin.”

“Vậy số mạng thì sao?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu, “Việc thành do người.”

“Ô?” Triển Hạo khoanh tay trước ngực, chậm rãi hỏi, “Ngô Bất Ác khởi tử hồi sinh lại còn trường sinh bất lão, hai mắt Tạ Bách Hoa đổi màu lại còn sống lại, ngươi không cảm thấy thần kì?”

“Thần kì chỉ là vì công hiệu của dược liệu, không liên quan đến quỷ thần.” Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại hắn, “Sao ngươi lại muốn giết Triển Chiêu?”

Triển Hạo cười cười, đưa tay chỉ lên mắt, “Có những chuyện, phải chết một lần rồi sống lại, mới có thể thấy rõ nghĩ thông, đây là vận mệnh của Thận Lâu tộc.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Triển Chiêu vốn chẳng phải người của Thận Lâu, hắn sinh ra ở phủ Thường Châu, lai lịch của phụ mẫu đều rõ ràng, không liên quan gì đến ngươi.”

“Số mệnh như thế, giãy dụa cũng vô dụng.” Triển Hạo cười, “Ta chỉ nhắc ngươi, nếu muốn nghịch thiên, bản lĩnh của ngươi và Triển Chiêu còn chưa đủ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Triển Hạo cười ẩn ý, “Hai bức Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ còn lại nằm trong hộp, nhưng mà cho dù lấy được rồi, thứ các ngươi biết được cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Hạo: “Bí mật thật sự?”

Triển Hạo cười, “Chỉ cần Triển Chiêu chết một lần, tất cả bí mật đều sẽ sáng tỏ.”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường sầm xuống, ánh mắt nhìn Triển Hạo có hơi đáng sợ.

“Ô? Vẻ mặt đáng sợ quá.” Triển Hạo thì lại cười, “Nhớ rõ lời ta nói, trên đời này, người muốn giết Triển Chiêu quá nhiều… Vì bí mật đó liên quan đến thiên kiếp và số mạng, ngươi dám vì nó, mà đối địch với cả thiên hạ?”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, sống chết của Triển Chiêu có liên quan đến thiên kiếp và số mạng? Có nghĩa là gì… Chẳng lẽ hắn ám chỉ Miêu Nhi giống như bọn Tạ Bách Hoa, Ngô Bất Ác, chết đi sống lại rồi sẽ nhớ ra những bí mật quan trọng?

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Hạo: “Rốt cuộc ngươi định làm gì?”

“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Triển Hạo nghiêm túc hỏi, “Có dám vì Triển Chiêu, mà đối địch với cả thiên hạ.”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Ngươi nghĩ ta sợ đối đầu với cả thiên hạ? Thiên hạ là thứ gì?”

Triển Hạo khẽ cười, đi đến phía trước, hạ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: “Khi đó Thận Lâu bị thiêu, Thánh Mộc chìm xuống biển, nhưng cuối cùng không chết.”

Bạch Ngọc Đường giật mình, Thánh Mộc chẳng phải là đại thụ có rất nhiều loại quả kì lạ đó sao? Bị thiêu cháy rồi vẫn còn sống.

“Ai có được Thánh Mộc, có thể gặp lại Thận Lâu… Ngươi cho rằng Thận Lâu là một hòn đảo nhỏ bình thường sao?” Triển Hạo lắc ngón trỏ, tặc lưỡi, “Không phải đâu! Thận Lậu ẩn chứa bí mật về thiên kiếp và số mạng, kẻ nào chiếm được Thận Lâu, kẻ đó được thiên hạ.”

Hắn vừa nói xong thì hai người nghe thấy tiếng gió trong rừng.

Triển Hạo khẽ nhếch môi, cười với Bạch Ngọc Đường, “Phải phá luật trời mới có thể cứu được Triển Chiêu, giết Triển Chiêu mới có thể biết thiên kiếp, số mạng như thế, tự mà lo liệu.”

Nói xong thì Triển Hạo và người đeo mặt nạ lao vút vào khu rừng u ám.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hai người, quan sát khinh công của người đeo mặt nạ, đột nhiên ý thức được, chỉ là mặt nạ nhìn giống nhau mà thôi, khinh công không giống! Người này… dường như không phải kẻ muốn giết Triển Chiêu trong khu rừng hôm đó.

Bạch Ngọc Đường trăn thở suy nghĩ, mục đích lần này của Triển Hạo là gì? Thay vì nói hắn đến có mục đích, hoặc để lấy được gì đó, thì không bằng nói, hắn đến đưa ình một thứ, còn nhắc mình chuyện sống chết của Triển Chiêu là mấu chốt, cho nên rất nhiều người muốn giết hắn. Ở bên cạnh Triển Chiêu, phải chuẩn bị trước là sẽ đối đầu với cả thiên hạ, thay vì nói lai giả bất thiện, không bằng nói hắn ác ngôn thiện hành… Người này rốt cuộc là bạn hay địch? Mục đích là gì? Tại sao phải giấu Triển Chiêu hành động bí mật.

.

.

Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Triển Chiêu vội vàng chạy từ trong rừng ra, “Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn hắn.

Triển Chiêu túm lấy hắn kiểm tra hết một lượt, xác định hắn không làm sao mới thở phào, sau đó thì trở mặt, “Ngươi dám bỏ ta lại chạy một mình, ngươi…”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn sắp xù lông, vội đưa hộp cho hắn xem, “Xem này, Miêu Nhi.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm chiếc hộp, “Đây là thứ gì?”

“Đại ca của ngươi cho…”

“Ngươi gặp đại ca rồi?” Triển Chiêu lập tức tìm kiếm xung quanh, “Huynh ấy đâu?”

“Ngươi vừa đến hắn đã đi rồi.”

“Cái gì?!” Triển Chiêu xụ mặt, “Đại ca đang làm gì vậy chứ, chỉ cho ngươi cái hộp này? Huynh ấy còn nói gì nữa?”

“À… Nói cung hỉ chúng ta đại hôn.”

“Nói bậy.” Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường đang giấu diếm, “Ngươi đứng đắn một chút, rốt cuộc đại ca nói gì?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Hắn nói trong hộp là hai bức Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ còn lại.”

Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt, “Thật sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn còn nói manh mối trong Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ có hạn, còn có rất nhiều bí mật đang chờ chúng ta.”

“Chỉ vậy thôi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn còn nói có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm, bảo ta bảo vệ ngươi.”

Triển Chiêu ngẩn người, “Đại ca nói vậy thật sao?”

“Phải… Giọng điệu không được tốt lắm, nhưng ý thì tương đương.” Bạch Ngọc Đường nhún vai.

Triển Chiêu thở dài, vẻ mặt rất không vui, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi không dấu ta?”

“Không có.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu rất kiên quyết.

Triển Chiêu lấy thẻ trúc ra, tuy trong lòng không vui vì Bạch Ngọc Đường lén mình đi mạo hiểm, nhưng nghe hắn nói Triển Hạo đến lần này dường như là để nhắc nhở mình, mục đích lương thiện, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

“Ngươi cũng nhanh thật.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng quay về.

“Ngươi cũng thật khổ công suy tính, bảo Tiểu Tứ Tử đưa thẻ trúc cho ta, bản thân thì chạy. Ta nghe Tiểu Tứ Tử la hét năm dặm ngoài thành, vội vàng chạy đi, không gặp ai mới nhớ ra chạy về xem kĩ lại.”

Bạch Ngọc Đường cười, hỏi: “Miêu Nhi, những kẻ mắt xanh, mặt quỷ khi còn bé ngươi thấy có uy hiếp hay có vẻ muốn giết ngươi không?”

“Không có.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hơn nữa bọn họ có vẻ rất sợ đại ca ta, ta nghĩ là tiểu quỷ rồi thôi… Ngoài ra, khi ta còn nhỏ rất gan, không sợ gì cả.”

“Vậy sao.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả nhiên người mặt quỷ kia và kẻ đêm hôm trước là hai người khác nhau.

Hai người đang đi về thì thấy Triệu Phổ đã dẫn các ảnh vệ đến trước mặt, “Không sao cả chứ?”

Triển Chiêu lắc đầu, định nói chuyện Triển Hạo thì Triệu Phổ chỉ ra phía sau, “Phát hiện thấy vài thứ trong rừng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo Triệu Phổ đến đó xem, trên mặt đất có một xác chết, Công Tôn đang khám nghiệm.

Triển Chiêu đi đến gần, phát hiện đó chính là người mắt xanh đã chạy thoát hôm trước, hắn bị đâm một kiếm xuyên tim, đã chết. Hai mặt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm, mắt đứng tròng, có thể nhìn màu mắt của hắn là xanh lục, tuy đã nhạt đi nhiều rồi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, là ai giết? Nghĩ rồi nhìn Triển Chiêu, trong đầu hai người cùng nghĩ đến một người, Triển Hạo?

“Còn phát hiện được vài thứ khác, ở phía trước.” Giả Ảnh dẫn mọi người đi xem, cách đó không xa có một hang động, trước cửa động, Từ Khánh và Hàn Chương đang cho người dời thứ gì đó ra ngoài, là những bó thuốc nổ lớn.

Tử Ảnh mở một tấm bản đồ ra cho bọn Triển Chiêu xem, “Tìm được trên người kẻ đeo mặt nạ kia, là bản đồ địa hình của Thiên Nhai Cốc, đã đánh dấu sẵn những địa điểm chôn thuốc nổ.”

Lúc này thì bọn Triển Chiêu đã hiểu, thì ra kế hoạch của chúng là thế này, khiến cho võ lâm Trung Nguyên trở tay không kịp trong đại hội Thiên Nhai Cốc. Đến lúc đó thuốc nổ nổ, vô số người chết khoan chưa nói, nói không chừng còn xảy ra cảnh dẫm đạp lên nhau, lại thêm càng nhiều người chết, quả nhiên là tâm địa thâm độc!

Một tấm thẻ trúc, khiến cho người của phủ Khai Phong chẳng mất chút hơi sức nào đã giải quyết được đại nạn đang đến ngay trước mắt, mọi người đều thắc mắc, rốt cuộc thì Triển Hạo là bạn hay địch, nhưng ít nhất hiện tại mọi người không còn ác cảm với hắn như ban đầu nữa.

.

.

Về phủ, Bạch Ngọc Đường mở hộp ra, bên trong không có ám khí gì, chỉ có hai cuộn tranh, mở ra thì quả thật là Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, khớp với hai bức đã có từ trước.

Xoay bức tranh lại, mọi người tiếp tục xem tiếp câu chuyện.

Thì ra con thuyền của thận chủ gặp phải một đám hải tặc giữa gió bão. Những hải tặc đó đều đeo mặt nạ, diện mạo dữ tợn, tay cầm những loại binh khí rất kì quái, cướp thuyền.

Những con thuyền khác chạy tán loạn, phiêu dạt giữa biển khơi.

Sau khi thuyền của thận chủ bị cướp, thận chủ và các vị tộc trưởng bị thương nặng rơi xuống biển. Khi thận chủ trôi xuôi dòng nước thì ôm được một mảnh gỗ, dường như là một cành cây to. Hắn ôm chặt lấy nó, trôi trên biển xuống mấy ngày, cuối cùng cũng dạt vào bờ.

Hắn không chết, ẩn nấp vào một nơi sâu trong rừng, chôn cành gỗ xuống đất, dày công chăm sóc. Cuối cùng cây gỗ chầm chậm lớn lên, trở thành một cây nhỏ,

Thận chủ mang cái cây đó đến một vùng núi lạ, trèo đèo lội suối qua rừng, vượt sông, cuối cùng đến trước một ngọn núi cao.

Hắn vất vả trèo lên đỉnh núi, trồng cây non lại đó. Sau khi cây non được trồng xuống, thận chủ lấy dao ra, cắt ngón tay mình, dùng máu mình vẽ vẽ lên thân cây không biết là gì. Sau đó, hắn xoay mặt về phía mặt trời đang chầm chậm nhô lên phía chân trời nửa như đang ngợi ca nửa như đang cầu nguyện, cuối cùng đất trời tối sầm, mặt trời bị lớp lớp mây mù che khuất.

Giữa bóng tối, thận chủ cắt cổ tự vẫn, dùng máu tưới cho cây non kia. Sau đó, Thánh Mộc dần dần trưởng thành, cành lá xum xuê, ra rất nhiều trái.

Xuân hạ thu đông luân phiên, trái trên cây lần lượt rụng xuống, rữa vào trong đất.

Không biết qua bao lần biển rộng hóa nương dâu, đột nhiên có một ngày, một cánh tay thò lên khỏi lớp bùn đất dưới rễ cây.

Sau đó, một nam tử trẻ tuổi bò lên, dung mạo của hắn giống hệt như thận chủ ngày trước, chỉ có điều trẻ hơn, đôi mắt vàng vẫn sáng ngời.

Hắn xuống núi, không biết đi đâu…

Tranh đến đây là kết thúc, mọi người nhìn nhau, gì thế này?

“Người đeo mặt nạ đó, rất giống những hải tặc cướp thuyền của Thận Lâu trước đây.” Triển Chiêu nói, “Có khi nào là có nguyên do bên trong nào không?”

Mọi người đều cảm thấy lạ, nói tóm lại thì bức tranh này ẩn giấu vô số bí mật, phải kiểm tra cặn kẽ.

.

.

Vụ này lần này đã được phá, đại hội Thiên Nhai Cốc chính thức bị hủy bỏ, quần hùng võ lâm cũng lần lượt rời khỏi Khai Phong. Tất cả đã được giải quyết, sự ghê sợ của người giang hồ đối với Thiên Ma Cung cũng tiêu tan, phủ Khai Phong, lại trở về bình yên những những ngày trước đây.

Mười ngày sau, phủ Khai Phong tưng bừng tổ chức tiệc đính hôn giữa hai nhà Triển Bạch, nghe nói buổi tiệc rất đông vui náo nhiệt, Thiên Ma Cung Ân Hậu và Thiên Tôn làm người chứng hôn, gia trưởng hai bên đều có mặt, người được mời dự lễ không nhiều lắm, đều là người trong nhà, đùa vui đến mức long trời lở đất. Đêm đính hôn dường như còn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, gà bay chó sủa.

Nhưng mà dù sao thì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chính thức được hứa hôn rồi!

.