Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 32: CƠ MẬT YẾU VỤ (BÍ MẬT PHẢI GIẤU)

       

CHƯƠNG 32: CƠ MẬT YẾU VỤ (BÍ MẬT PHẢI GIẤU)

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dậy sớm, vào cung cùng Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương.

Sau khi Triệu Trinh nghe về ý định của hai người thì ban ột mảnh kim bài, có thể vào Tàng Ngọc Các. Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng chạy vào xem theo hai người, hai tiểu tử vẫn nhớ rõ vị trí của mảnh ngọc ấy, chạy đến trước hộp đựng.

“Coi chừng.” Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử đang với tay mở hộp ra xa, đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, cẩn thận dùng kiếm mở nắp hộp ra.

Vẫn như lần bọn Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, bên trong không có ám khí, chỉ có một mảnh ngọc bình thường ở yên đó, hình dạng giống hệt Lưu Hạc Linh, khác biệt là, Lưu Hạc Linh là vàng, cái này là ngọc.

“Miêu Nhi.” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Loại ngọc này rất quen có đúng không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, thoáng cái nhận ra: “A! Rất giống Nguyệt Lưu Ly!”

“Có khi nào bên trong cũng có bí mật?” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cầm mảnh ngọc lên, soi dưới ánh sáng cho Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu nhìn một lúc, gật đầu: “Phải, trên đó cũng có hình, nhìn thấy không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, hai tiểu hài tử cùng lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, tình hình giống lần trước, chỉ mình Triển Chiêu nhìn thấy được.

Triển Chiêu lúc này thì đang chột dạ, lại nữa rồi! Vốn cho là lần này sẽ không liên quan đến đại ca nữa, nhưng hôm nay xem ra, cuối cùng vẫn có liên can.

“Nhưng nếu thứ này cùng loại với Nguyệt Lưu Ly, vậy nghĩa là rất quan trọng, sao lại len lén đưa vào cung?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ: “Có khi nào… Là muốn trao cho người nào đó?”

“Vậy trực tiếp đưa không phải được rồi sao? Bằng cách nào cũng thuận tiện hơn đưa vào cung dạo một vòng chứ.” Triển Chiêu xoa cằm trầm tư.

“Có lẽ là không đưa được, chỉ có thể dùng cách này?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, “Cho dù là người trong cung, vào Thức Ngọc đại hội, không ai có thể mang mảnh ngọc này đi, trừ khi…”

“Tráo đổi?” Triển Chiêu nhấc mày: “Nhưng, vẫn không hiểu được sao lại dùng cách rắc rối như vậy, thật đúng là phí công vô ích.”

“Vậy thì phải chờ đến Thức Ngọc đại hội mấy ngày sau rồi!” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Đến lúc đó, chúng ta đừng làm gì cả, giám sát chặt mảnh ngọc này là được rồi.”

Triển Chiêu cũng bật cười: “Đành phải vậy thôi.”

Sau đó,hai người ra khỏi Tàng Ngọc Các, thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nắm tay nhảy lưng tưng đến chỗ Bàng phi, còn hỏi hai bọn họ muốn đi thăm Hương Hương không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hậu cung đâu phải nơi ai muốn đến là đến? Đành lắc đầu.

Thế là, hai tiểu tử tiếp tục nắm tay nhảy đi.

Triển Chiêu nhìn hai bóng lưng hai đứa, đột nhiên có một cảm giác rất tốt đẹp, không biết vì thời tiết hôm nay tốt, hay là vì bóng lưng hai tiểu bảo bối rất hài hòa, nói chung, cảm giác hai nhỏ vô tư như thế này, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngẩn người, liền hỏi: “Làm sao vậy? Muốn hài tử thì tìm người sinh một đứa?”

Triển Chiêu quay đầu, hung hăng trừng hắn một cái, hỏi lại: “Vậy ngươi thì sao, ngươi có muốn hài tử không?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Triệu Phổ và Công Tôn không ai sinh được, vẫn có hai đứa.”

“Cũng đúng, trên đường đầy tiểu hài nhi khổ cực, có thể cứu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, cũng không khác gì mình tự sinh.” Triển Chiêu gật đầu, không biết lại bắt đầu suy tính chuyện gì.

“Miêu Nhi, bôn ba nhiều ngày như vậy rồi, có muốn ăn một bữa ngon không?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Triển Chiêu.

“Được!” Triển Chiêu cười tủm tỉm đi theo, hai người được Trần Ban Ban dẫn ra khỏi cung.

.

.

Đi được một lúc, Trần Ban Ban đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nói với hai người: “Võ công của hai vị trên giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ có phải không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cười cười, hỏi: “Sao Ban Ban lại hỏi vậy?”

“À, là thế này.” Trần Ban Ban nhíu mày nghĩ nghĩ, nói nhỏ: “Trước kia ta theo bên cạnh tiên hoàng, cùng trực với ta còn có một vị công công, họ Lý, tên đầy đủ dường như là Lý Long Vực, võ công người này tương đối cao. Nói thẳng ra, ta cũng gặp qua không ít cao thủ đại nội, người có thể xếp ngang với hắn, chỉ có hai vị và Cửu vương gia.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều giật mình: “Vậy vị công công họ Lý đó đâu? Tuổi tác hẳn là đã cao rồi?”

“Trước khi tiên hoàng băng hà, từng phái hắn đi làm một chuyện, chuyện đó rất bí mật, tiên hoàng cũng từng nhắc qua vài câu với ta, nhưng hắn còn chưa trở về, tiên hoàng đã băng hà, từ đó về sau, ta không hề gặp lại người đó nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Có khi nào là khi hành động gặp phải chuyện bất trắc không?”

“Không chắc được, nhưng ta đã nói, võ công người này rất cao, thân phận thần bí… Hắn theo bên cạnh tiên hoàng từ nhỏ cùng lớn lên, cực kì trung thành, từng cứu mạng tiên hoàng nhiều lần. Nói thật ra, nếu ngày trước có hắn ở đây, thì kế lý miêu đổi thái tử chưa chắc đã thành công!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, còn có loại cao nhân này sao? Vậy rốt cuộc là đi làm chuyện đại sự bí mật gì? Có liên quan gì đến chuyện lần này không?

“Ha ha, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến, có thể là tuổi lớn rồi, đôi khi sẽ nghĩ về những chuyện cũ.” Trần Ban Ban thở nhẹ: “Không hiểu sao lại nghĩ đến hắn, liền kể cho hai vị, hy vọng giúp ích được.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, gật đầu, hỏi Trần Ban Ban, người đó có đặc điểm gì không.

Trần Ban Ban níu: “Rất dễ nhận ra hắn, khi còn trẻ một mắt của hắn có màng, tròng mắt và tròng đen bị che kín, lúc nào cũng đeo một miếng bịt mắt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, đột nhiên nghĩ đến một người, Độc Nhãn Ngô Công, Lý Hạc Long. Người này cũng tính là có thanh danh hiển hách trên giang hồ, võ nghệ cao cường lại giỏi dùng độc. Nghĩ đến đây, hai người không nói thêm gì, chỉ từ biệt Trần Ban Ban, vội vàng ra khỏi hoàng cung.

“Lý Hạc Long.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Có thể là hắn không?”

“Rất giống, ta cũng nghĩ đến hắn.” Triển Chiêu cau mày gật đầu: “Mắt trái có màng, võ công cực cao, có điều hắn có râu!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ nghĩ: “Khi ta thấy hắn cũng có… Nhưng, có râu không có thê tử.”

Triển Chiêu bật cười: “Đúng vậy, chưa từng nghe nói hắn có gia thất, hơn nữa hành tung khó đoán, rất thần bí.”

“Hắn cũng được xem như tiền bối giang hồ, nhưng thời gian xuất hiện trên giang hồ không sớm, giống như đột nhiên xuất hiện, rất phù hợp với thời điểm tiên hoàng băng hà!” Bạch Ngọc Đường cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích, dứt khoát đem Triển Chiêu đến Thái Bạch Cư dùng bữa.

.

.

Lên lầu mới phát hiện rất nhiều người đã có mặt sẵn.

Tiết Ích Hành dẫn theo Tiết Ích Linh, mời Bàng Dục và Bao Duyên dùng cơm, nói là để cảm tạ bọn họ bảo vệ muội muội mình. Hai người đều rất xấu hổ, thật sự mình cũng chẳng làm gì.

Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên, Bàng Dục vội gọi hai người đến ngồi cùng.

Tiết Ích Hành tiếc nuối nói: “Đáng tiếc không có Cửu vương gia ở đây, nếu không đã mời đến cùng.”

“Triệu Phổ đi đâu rồi?” Triển Chiêu hỏi Bàng Dục.

“À, nói là đi làm gì đó cùng Bát vương gia.” Bàng Dục chống cằm: “Thần bí lắm.”

“Đúng rồi, ngươi tìm được bằng hữu chưa?” Triển Chiêu lại nhìn nhìn dây ngọc bội Bàng Dục đeo trên cổ.

“A.” Bàng Dục vội giấu ngọc bội vào, tránh dẫn đến họa sát thân lần nữa: “Vẫn chưa, nhưng đám lưu manh đánh nhau với ta hôm đó thì tìm được rồi, ở ngay trong đám người đuổi theo ta và Tiểu Màn Thầu hôm qua.”

Bao Duyên bên cạnh hung hăng lườm Bàng Dục một cái… Đáng ghét, bản thân Tiểu Tứ Tử giống hệt như cái bánh bao, còn đặt tên cho người khác là Tiểu Man Đầu, thế thì sau này Phủ Khai Phong đổi tên thành ***g hấp được rồi, dù sao thì mình và phụ thân đều phải đem hấp.

Tiết Ích Linh thấy Triển Chiêu đến, hơi bối rối, Tiết Ích Hành nhìn thấy, cười lắc đầu: “Hai vị, đi xem mảnh ngọc rồi?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, ý bảo, đã xem rồi.

“Có phát hiện được gì không?” Tiết Ích Hành hỏi: “Ở nhà ta đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, không hề phát hiện thấy có gì khác thường, cho nên vẫn luôn cảm thấy kì lạ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đương nhiên sẽ không nói ra bí mật trong mảnh ngọc, khi vừa ra cung, Triệu Trinh còn ngàn dặn vạn dò không được nói ra ngoài, cho nên đều lắc đầu, ý nói không phát hiện được gì.

Tiết Ích Hành cũng không hỏi thêm, rót rượu cho hai người.

Bàng Dục vừa gặm chân gà vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, khi nào đến mùa cua của Hãm Không Đảo?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, nói: “Mùa thu cua to hơn, cũng nhiều gạch hơn, nếu ngươi muốn, ta bảo Bạch Phúc gửi thư về, mang một ít đến đây cho ngươi.”

“Tốt quá tốt quá, đến mùa thu Hương Hương cũng cai sữa rồi, ta dự định làm thịt cua chưng lòng trắng trứng cho Hương Hương!” Bàng Dục cười hì hì: “Tính ngân lượng với ngươi thì quá xa lạ, để ta tìm cho ngươi vài vò rượu ngon.”

Bạch Ngọc Đường thấy vừa ý, vui vẻ gật đầu.

Triển Chiêu chống má bội phục nhìn Bàng Dục, ngoài mình ra, có lẽ người có thể thân thiết với Bạch Ngọc Đường như thế chỉ có Bàng Dục… Thịt cua chưng lòng trắng trứng, tiểu cữu cữu này thật sự rất thương yêu Hương Hương.

Tiết Ích Linh cảm thấy hơi buồn bực, Bàng Dục rõ ràng là một tên lưu manh, hoa hoa công tử, sao Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại thân thiết với hắn như thế?

Lại ăn thêm một lúc, đột nhiên Triển Chiêu hỏi Bàng Dục: “Đúng rồi, An Lạc Hầu, có từng gặp người chột mắt nào không?”

“Sao?” Bàng Dục sửng sốt.

Triển Chiêu cười cười: “Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Thật ra Triển Chiêu không phải thuận miệng hỏi, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, biết hắn muốn mượn cơ hội hỏi Bàng Dục, để hỏi thử xem huynh muội Tiết gia có biết Lý Hạc Long hay không.

Bàng Dục gãi đầu: “Không có, trư bằng cẩu hữu của ta rất nhiều, nhưng không có ai chột mắt.”

Triển Chiêu gật đầu, Tiết Ích Linh đối diện hỏi Triển Chiêu: “Triển đại ca, huynh tìm người chột mắt làm gì?”

Triển Chiêu cười, nói: “À, vụ án hiện nay liên quan đến một người chột mắt, nhưng manh mối không nhiều, tiểu hầu gia quen biết nhiều, cho nên muốn hỏi thử.”

“Cái này dễ, ta nhờ ngươi hỏi thăm giúp hai người.” Bàng Dục cười hì hì nói: “Dù sao thì ta cũng quen nhiều loại người.”

“Được, vậy làm phiền rồi.” Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn đang chú ý quan sát sắc mặt của Tiết Ích Hành, thấy hắn không hề phản ứng, có lẽ không quen biết Lý Hạc Long. Cũng đúng, lão thái giám mất tích nhiều năm đó chưa chắc là Lý Hạc Long, rốt cuộc, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

Mọi người dùng cơm xong, Triển Chiêu hỏi Bao Duyên: “Đại nhân có trong phủ không?”

“A, cha và thái sư đến Thái Học Viện giúp điều tra Song Điểu Hội và Tứ Diệp Giáo rồi.” Bao Duyên ăn no rồi, lau miệng: “Đệ và Bàng Dục về nhà còn phải đến Tàng Thư Các.”

Bàng Dục liếc một cái: “Tiểu Màn Thầu, nhà ta cái gì cũng có, chỉ không có sách.”

Bao Duyên đạp hắn một cái: “Là nhà ta! Phủ Khai Phong!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Phủ Khai Phong hẳn không đến mức phải tính là một nhà với phủ thái sư chứ?

Tiết Ích Linh vốn định hỏi Triển Chiêu có muốn đi du hồ không, nhưng sau khi hắn ngồi xuống rồi, chẳng nói với mình mấy câu, ngay cả nhìn nhau cũng không có, ăn xong lại đi cùng người khác rồi, nàng ta vui không vui.

Thấy muội muội bĩu môi, Tiết Ích Hành thở nhẹ: “Triển Chiêu là không thể nào rồi, đổi người khác đi.”

“Sao huynh lại thế.” Tiết Ích Linh bất mãn.

“Biết khi nào nên tiến nên lùi, mới là người thông minh.” Tiết Ích Hành bước nhanh xuống lầu, hai huynh muội đi theo đoàn người phía trước về phủ.

Bàng Dục nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường: “Này, sáng sớm nay tỷ tỷ nhà hoàng đế tìm ngươi.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, biết là đang nói Lạc Hâm phu nhân.

Triển Chiêu nhíu mày, Lạc Hâm phu nhân sao…

.

.

Về phủ, Bao Duyên Bàng Dục chui vào Tàng Thư Các, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tìm được Lạc Hâm trong hậu viện phủ Khai Phong.

Lạc Hâm đang cúi đầu uống trà.

“Không phải công chúa vào cung rồi sao?” Triển Chiêu thấy Lạc Hâm vẫn mặc y phục thường ngày, ngồi một chỗ ngẩn người.

“Ha ha.” Lạc Hâm cười khổ: “Hiện tại ta có ba con đường, thứ nhất, vào cung làm chim trong ***g, hằng ngày ở lại nơi mẫu thân ta từng ở. Thứ hai, vào địa lao trong phủ Khai Phong, trả nợ cho những tội nghiệt trước đây. Thứ ba…”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy thứ hai còn không bằng thứ nhất, nếu là thứ hai, với thân phận của Lạc Hâm phu nhân, sẽ khiến mọi người rất khó xử.

“Đeo trên lưng tất cả tội nghiệt, lưu lạc giang hồ.” Lạc Hâm cười cười, “Nhưng tất cả đều phải xem Bao đại nhân xử lý thế nào, Triệu Trinh không nghĩa khí, đẩy chuyện khó cho Bao Chửng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhau, cái gọi là thần, chính là vào những khi quân có những chuyện không muốn làm đẩy cho ngươi làm, ngươi làm xong không được để hắn không vừa lòng, càng không được nói không muốn làm.

“Một mình công chúa lưu lạc giang hồ không khỏi quá nguy hiểm! Người của Tứ Diệp Giáo trải khắp thiên hạ, lại thêm ngài biết bí mật của số kho báu kia, bọn họ nhất định không bỏ qua.” Triển Chiêu hơi lo lắng.

Lạc Hâm đột nhiên bật cười, hỏi lại: “Nếu Lạc Hâm chết rồi, Triển Chiêu đại nhân có vui không?”

Triển Chiêu sững người, há hốc mồm khó hiểu hỏi: “Sao lại hỏi vậy?”

Lạc Hâm thấy Triển Chiêu ngơ ngác, cười cười, “Quả nhiên, suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau.”

Triển Chiêu lại càng chẳng hiểu gì, nghĩ thầm chẳng lẽ Lạc Hâm phu nhân này bị đả kích gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu, hỏi thẳng nàng ta: “Ngươi có gì muốn nói?”

Lạc Hâm ngừng cười, gật đầu: “Phải, có một chuyện, cũng là một bí mật, nghĩ tới nghĩ lui, nói cho hai người vẫn tốt hơn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi: “Bí mật gì?”

Lạc Hâm nhíu mày, hỏi: “Hai người đều từng thấy Lưu Hạc Linh rồi chứ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu, đương nhiên thấy rồi.

“Thật ra không chỉ có một mảnh.” Lạc Hâm nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

“Lưu Hạc Linh là khuôn, trước đây đã làm rất nhiều thứ có hình dạng như nó, vàng bạc ngọc quý loại nào cũng có, nghe nói còn có rất nhiều lưu ly và đồ giả.”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sửng sốt: “Ý ngươi là, có rất nhiều Lưu Hạc Linh?”

“Đúng vậy, lúc nhỏ ta từng thấy rất nhiều, cho nên mẫu thân ta mới vứt bỏ Lưu Hạc Linh, vì một thứ có quá nhiều thì không còn giá trị nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, hỏi tiếp: “Các bảo vật khác đâu? Cũng có cùng một hình dáng sao?”

“Không.” Lạc Hâm thành thật lắc đầu: “Tối đa là một đôi xuyến, khuyên tai gì đó, cái khác không có.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, làm ra nhiều như vậy làm gì?

Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, ngươi nghĩ là, dùng để chắn ột mảnh nào đó?

Triển Chiêu nhấc nhẹ cằm, nếu nói vậy, tin tức vua Đường để lại ngày trước là, một kho báu bí mật được giấu trong Lưu Hạc Linh, vậy thì không ai biết là nằm trong mảnh Lưu Hạc Linh nào? Đối phương nghĩ đủ cách đưa ngọc vào cung, có khi nào cũng vì lý do này?