Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 32 : MA NHÃN

       

CHƯƠNG 32 : MA NHÃN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

“Miêu nhi, chậm một chút, cẩn thận lạc đường.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tìm một vòng trong núi cũng không thấy Thiên Tôn và Ân Hầu đâu, có chút sốt ruột.

Mắt thấy càng đi rừng cây càng tối dần hai người đều lo lắng, lạy trời hai người đó đừng có bị lạc đường .

“Ngọc Đường.”

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào một thân cây đằng trước: “Dấu hiệu ngoại công lưu lại.”

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn một cái, khóe miệng lập tức co rút: “Miêu……”

Chỉ thấy trên cây Ân Hầu vẽ một con mèo đang liếm móng cực kỳ tinh xảo.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Ân Hầu vẽ đẹp như vậy?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười: “Ngươi không thấy cái nào cái nấy đều giống nhau như đúc sao. Là con dấu, dùng nội lực đóng dấu lên cây.”

“Nội lực quả nhiên rất thâm hậu……” Bạch Ngọc Đường nhíu mày Ân Hầu hào phóng thật , dùng nguyên con dấu để làm ký hiệu.

“Con dấu đó là do hồi nhỏ ta làm chơi, ngoại công lúc nào cũng mang theo, có cơ hội liền đóng một cái ở đâu đó.”

“Kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không ổn: “Hai người bọn họ không phải đang đánh nhau sao ? Sao đã đánh nhau còn lưu lại ký hiệu ?”

“Cũng đúng.” Triển Chiêu theo đi theo ký hiệu. Càng đi càng tiến vào sâu trong rừng, Triển Chiêu không khỏi nhíu mày: “Càng đi càng vào sâu, hai người bọn họ đi xa như vậy làm gì ?”

Hai người gia tăng cước bộ, đuổi theo Ân Hầu cùng Thiên Tôn .

Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hầu một đường bám theo Khô Diệp Triệu Tông tiến vào núi thì phát hiện hình như bọn họ đang vừa đi vừa tìm một ít ký hiệu, có thể thấy được không phải lần đầu tiên bọn họ tới đây.

Lấy nội lực của Thiên Tôn và Ân Hầu, hai tên hậu bối này dĩ nhiên chẳng đáng là gì. Một đường vừa đi vừa nhàn nhã nghe hai người nói chuyện.

“Ngươi xác định nhiếp hồn hương ở bìa rừng đã bị phát hiện ?” Triệu Tông hỏi Khô Diệp.

“Đúng vậy.” Khô Diệp gật đầu: “Ta sai người rải quanh khu săn bắn, lúc nãy kiểm tra thì thấy thiếu đi không ít. Triệu Phổ có nhiều ảnh vệ, nhất định đã bị bọn họ phát hiện.”

Ân Hầu gãi đầu, hắn cũng thấy hoá ra nhiếp hồn hương là do bọn họ cố ý rải ở bìa rừng. Nhưng sao hắn cứ cảm giác dường như có người cố ý để người Khai Phong phủ và Triệu Phổ phát hiện. Rốt cuộc là vì sao ?

“Thật không nghĩ đến thời điểm này rồi mà Triệu Phổ vẫn có thể xoay người.” Triệu Tông lẩm nhẩm một câu, tựa hồ có chút ảo não: “Đúng là ngay cả lão thiên gia cũng giúp hắn.”

“Vận khí có hạn, ngày nào đó cũng phải hết.” Khô Diệp thản nhiên nói một tiếng.

“Cũng đúng, lần này không được còn có lần sau, mọi chuyện vừa mới bắt đầu. Nhiếp hồn hương chỉ là chút lòng thành dùng để lừa Triển Chiêu. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất là phát hiện ra thân phận của Bạch Ngọc Đường, xem ra chúng ta phải cẩn thận xem xét lại hành động lần này.”

Một câu nói thốt ra trong lúc vô tình của Triệu Tông bị Thiên Tôn và Ân Hầu nghe thấy hết, hai người đều nhịn không được nhíu mày sao lại dính dáng tới Bạch Ngọc Đường?

Nếu nói Thiên Tôn vốn chỉ chạy theo định xem náo nhiệt nhưng lúc này đã hơi lo lắng, bắt lấy Ân Hầu hỏi: “Ta không ở mấy ngày mà đã xảy ra chuyện gì ?”

Ân Hầu xua tay với hắn, bảo hắn khoan hãy hỏi để nghe tiếp đã.

Ân Hầu lúc đầu còn cho rằng chuyện màu mắt của Triển Chiêu liên quan đến Triển Hạo, mặt khác khả năng còn có quan hệ huyết mạch gì đó nhưng vẫn hoàn toàn không quan hệ với Bạch Ngọc Đường. Nhưng bây giờ… cái gì gọi là thân phận của Bạch Ngọc Đường……

Cũng không biết đã đi bao lâu, rốt cục Triệu Tông và Khô Diệp dừng lại trước một sơn động. Hai người bọn họ nhanh chóng đi vào trong động…… nói cho chính xác, là Triệu Tông vào trong, Khô Diệp đứng canh ngoài cửa.

Thiên Tôn thắc mắc: “ Này, bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy?”

Ân Hầu đè hắn lại: “Ngươi đừng kích động như vậy được không.”

“Sự tình liên quan ta đến đồ đệ bảo bối của ta, sao ta có thể không khẩn trương.”

“Đồ đệ bảo bối của ngươi chẳng phải cũng là ngoại tôn của ta sao, bộ ngươi tưởng ta không lo chắc?” Ân Hầu tức giận.

“Vậy ngươi đừng kéo ta !” Thiên Tôn giãy dụa: “Ta đi một mình cũng được.”

Ân Hầu vẫn đè hắn lại không cho đi: “Đừng đả thảo kinh xà !“

Đang náo nhiệt, thì nghe có người nói: “Hai người càng ngày càng giỏi a, này là chiêu gì vậy ? Sao con thấy cứ giống lưu manh đánh nhau?”

Thiên Tôn và Ân Hầu xoay qua, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng cách đó không xa đang khoanh tay xem náo nhiệt. Hai người lại quay đầu liếc nhau, phát hiện Thiên Tôn bóp cổ Ân Hầu, Ân Hầu túm cổ áo Thiên Tôn, đúng là hoàn toàn không giống võ lâm chí tôn đang luận võ này nọ mà chỉ giống hai đại thúc ‘đẹp trai’ đang đánh nhau.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngoắc Thiên Tôn : “Về thôi, vào thâm sơn cùng cốc này đánh nhau làm gì .” (Trangki:  ngoắc như ngoắc ….ấy ấy nhỉ :v ) (chuongco: oa. Anh với em tâm linh tương thông nha :”> lúc edit cảnh này em tưởng tượng ra cảnh ‘đó’ nên mới dùng từ “ngoắc” đó)

Thiên Tôn vừa định tí tởn chạy qua cùng đồ đệ đi về thì bị Ân Hầu kéo lại, hướng phía sau bĩu môi, ý là còn chính sự phải làm!

Thiên Tôn vỗ đầu, thiếu chút đã quên béng mất, liền ngoắc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu qua đây.

Hai người liếc nhau một cái, hồi nãy đã nghi ngờ hai người bọn họ phát hiện cái gì đó nên mới chạy tới…… Quả nhiên sao ?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến cạnh hai người.

Ân Hầu và Thiên Tôn thấy đồ đệ và ngoại tôn cũng đem nguyên nhân vừa đánh nhau quên sạch, dù sao hai người bọn họ lần nào gặp nhau mà chẳng nháo một trận.

Qua một lúc lâu, Khô Diệp và Triệu Tông từ trong sơn động đi ra, trong tay Triệu Tông cầm một chiếc hộp gỗ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt sao Triệu Tông và Khô Diệp lại ở đây ?

Ân Hầu hỏi Thiên Tôn: “Vừa rồi có hộp à ?”

Thiên Tôn lắc đầu, chỉ chỉ: “Cái hộp kia làm từ âm trầm mộc, rất quý!”

Mí mắt Ân Hầu nháy nháy: “Ngươi xác định không phải gỗ hoa lê sơn đen gì đó chú? Mắt nhìn của ngươi rất khó tin.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi chắn giữa Thiên Tôn và Ân Hầu, vừa thấy Thiên Tôn nhào qua nhéo Ân Hầu định đánh nhau thì hai người mỗi người che miệng một người, tiếp tục xem.

Đồng thời, trong đầu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiện lên một suy nghĩ…… trong Hoàng lăng bị trộm có một cái ngách, vừa vặn để cất một cái hộp…… Hơn nữa theo như lời Thiên Tôn thì đó là âm trầm mộc hơn nữa còn có hoa văn màu vàng rất tinh xảo!

Triệu Tông thật cẩn thận giơ chiếc hộp lên. Khô Diệp lấy ra giấy dầu bao kín chiếc hộp lại. Sau đó hai người ôm chiếc hộp rời đi.

Đám người Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mình và Thiên Tôn, nhìn sơn động, lại chỉ chỉ Triển Chiêu và Ân Hầu, nhìn Triệu Tông.

Triển Chiêu ngầm hiểu ý Bạch Ngọc Đường là phân công hành động, hắn và Thiên Tôn vào sơn động nhìn thử, mình và Ân Hầu thì bám theo xem rốt cuộc bọn Triệu Tông đang làm trò quỷ gì! Mặt khác cũng tiện thể tách Thiên Tôn và Ân Hầu ra, để tránh lát nữa hai người bọn họ lại đánh nhau.

Triển Chiêu cảm thấy rất thỏa đáng, liền túm lấy ngoại công cùng nhau đuổi theo bọn Triệu Tông.

Sau khi mọi người đi hết Thiên Tôn kéo Bạch Ngọc Đường : “Ai, Ngọc Đường.”

“ Ân ?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“ Ừm…..” Thiên Tôn suy nghĩ nửa ngày, khoát tay: “Quên đi, lát nói sau.” Nói xong liền cùng Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, hướng sơn động mà đi.

“ Con đã giết Huyết di đà.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Thiên Tôn khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì.

Đến cửa động, Thiên Tôn đột nhiên che mũi, nhíu mày : “Sao thối quá vậy!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khó hiểu : “Thối ?”

Thiên Tôn nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường,“Ngươi không ngửi thấy ?”

“Ách……” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Mũi ngươi không phải rất thính sao ?” Thiên Tôn bịt mũi khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy kì lạ hắn có thể không ngửi thấy những mùi khác nhưng không có khả năng không ngửi thấy mùi thối ! Tuyệt đối không có khả năng.

“Không phải người đang giỡn với con đó chứ ?” Tổng kết lại sau vô số lần bị Thiên Tôn chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường không quá tin tưởng hỏi hắn.

Thiên Tôn nhịn không được vươn tay nhéo tai hắn : “Tiểu tử, nhéo chết ngươi !”

Bạch Ngọc Đường vội quay đầu né đi, tâm nói may mắn Triển Chiêu không ở đây, bằng không để hắn nhìn thấy mình bị Thiên Tôn nhéo tai thì anh danh một đời của hắn còn không phải bị hủy chỉ trong nháy mắt sao.

“Vậy người ngửi thấy mùi gì ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, sợ hắn cũng trúng chiêu liền nhéo má hắn một cái.

“Nha !” Thiên Tôn giãy ra xoa má:“Không biết lớn nhỏ.”

Mới vào trong động vài bước liền cảm thấy động khá ẩm ướt nhưng cũng rất ấm áp, lại nhìn mớ dây leo xung quanh loại thực vật này từ trước tới giờ Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy qua. Hắn nhịn không được quay lại hỏi Thiên tôn :“Đây là cái gì?”

Thiên Tôn cau mày, thật lâu sau, nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ngươi thật sự không ngửi thấy mùi gì ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không quá hiểu được này rốt cục là có chuyện gì? Gần đây hắn cứ có cảm giác mình cùng người khác có rất nhiều điểm bất đồng.

“Ai.” Thiên Tôn thở dài một tiếng :“ Thiên ý a thiên ý…… Quả nhiên lời tiên đoán của tên thần côn Lâm Thiện Tử là thật sao !”

Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn tựa hồ không có vẻ lo lắng mà giống như đang cố vui vẻ hơn, vì thế hỏi : “Sư phụ ?”

“Ha ha.” Thiên Tôn vỗ Bạch Ngọc Đường : “Vào xem đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa đi vào vừa quay lại hỏi Thiên Tôn : “Tiên đoán gì ?”

Thiên Tôn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngọc Đường, ngươi có tin trên đời này có rất nhiều chuyện đã được định sẵn ?“

Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn cố ý thay đổi đề tài, đành phải gật đầu : “Tin.”

“ Vậy sao ?” Thiên Tôn ngoài ý muốn nhìn Bạch Ngọc Đường : “Nguyên lai ngươi cũng tin số mệnh ?”

“ Con tin là được định sẵn, bất quá không tin số mệnh.” Bạch Ngọc Đường cười.

“Ngươi ở cùng Triển tiểu miêu lâu quá rồi đó.” Thiên Tôn bĩu môi : “Càng ngày càng khua môi múa mép.”

“Tóm lại cái gì số mệnh, định sẵn linh tinh gì đó dù có tin hay không vẫn đều phải do bản thân quyết định.” Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện thì đột nhiên dừng cước bộ, nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Thiên Tôn đi lên cũng nhíu mày.

Chỉ thấy ở cách đó không xa có một bức tường đổ nát. Trước bức tường là một gốc thụ can cực lớn. Cây thụ can kia liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra cổ thụ là ngàn năm, ước chừng phải bốn năm người lớn mới có thể ôm hết.

“Khó trách đi xa như vậy.” Thiên Tôn lẩm bẩm : ‘’Nguyên lai là đang tìm chậu hoa.”

“Cái gì ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu quay lại nhìn Thiên Tôn : “Chậu hoa ?”

Thiên Tôn chỉ chỉ cây đại thụ, thần thần bí bí nói với Bạch Ngọc Đường : “Cho ngươi xem vài thứ.“

Bạch Ngọc Đường đi theo hắn, rất nhanh hai người đã tới cạnh cây thụ can. Chỉ thấy Thiên Tôn nhặt lên một cành cây, sờ vỏ cây một chút, cuối cùng tựa hồ tìm được một cái khe hở chọt đầu nhọn của cành cây vào, sau đó kéo ra ngoài……

“Cùm cụp” một tiếng, vỏ cây thụ can bị bung ra tạo thành một khe nứt hình bán nguyệt. Thiên Tôn tách vỏ cây ra, bên trong hiện ra một cảnh tượng quỷ dị.

Chỉ thấy bên trong cây thụ can chứa rất nhiều chất lỏng đặc sệt. Mấy cây đại thụ sâu trong rừng bình thường đều là loại thân rỗng, trải qua nhiều năm tích luỹ nước mưa sẽ hình thành loại chất lỏng này.

Mà khiến cho Bạch Ngọc Đường giật mình là, bên trên chất lỏng, có một gốc dây leo màu xanh đang nảy mầm nở rộ khiến cây thụ can thật giống như một chậu hoa tự nhiên cực tốt. Bên trên cây leo có một ít trái cây, màu xanh, tựa hồ vẫn đang kết trái nhưng là hình dạng giống như huyền đảm lại làm Bạch Ngọc Đường có chút bất an.

Theo gốc cây nhìn vào trong nước, Bạch Ngọc Đường càng chau mày.

Vừa rồi trong nháy mắt hắn cơ hồ nghĩ trong nước có người đang mở to hai mắt nhìn mình.

Bởi vì này rễ cây chìm trong nước, gốc cây hình tròn nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như mắt người. Xung quanh tròng mắt còn có bột huỳnh quang phát ra ánh sáng màu lục…… Hình như đã gặp ở đâu rồi!

————–