Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 32 PN7: ĐỊNH THÂN LỄ

       

CHƯƠNG 32 PN7: ĐỊNH THÂN LỄ

– Lễ đính hôn –

oOo

.

Phủ Khai Phong từ trước đến nay luôn giống như một cái điện sâm la, nhưng mấy ngày nay không khí tưng bừng lan khắp nơi, đến cả Bao đại nhân thường ngày luôn trưng cái mặt đen, giờ cũng lộ màu hồng bên dưới cái màu đen, không giống người thường.

Bầu không khí bận rộn vui tươi hớn hở tràn ngập, duy độc có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là an nhàn đến phát sợ.

Mắt thấy còn một ngày nữa là đến lễ thành thân, người người trong Khai Phong Phủ bận đến phát điên, mấy nha hoàn chạy ra chạy vô hụt hơi chân cũng chẳng thèm chạm đất.

Triển Chiêu sau khi ngủ một giấc no say, mới nhận ra bên cạnh không một bóng người.

Duỗi duỗi thắt lưng bước ra ngoài, Triển Chiêu nghĩ nghĩ không biết hai hôm nay có phải là béo lên không nữa, lấy tay này bóp bóp tay kia, lẩm bẩm, “Ai, cả ngày không có việc gì, không mập mới là lạ.”

Vào viện, Triển hộ vệ rút kiếm chuẩn bị luyện hai chiêu, bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, chợt nghe trên tường viện truyền đến tiếng kêu “Meo meo ”.

Triển Chiêu ngẩn người, ngẩng đầu nương theo tiếng kêu nhìn qua, thấy trên đầu tường, có một con mèo màu trắng xinh xinh ngồi xổm ngắm nhìn.

Không biết bạch miêu này có phải bị lạc đường hay không, khiêm tốn ngồi trên đầu tường liếm liếm chi trước, hai mắt híp híp lại nhìn Triển Chiêu, âm thanh “Meo meo ” dễ nghe vô cùng.

Triển Chiêu và con mèo nhìn nhau một hồi, rồi búng búng ngón tay, “Sách sách.”

Ta ngu nhất là vẽ mấy cái hình này, nàng giúp ta đi

Hai chi trước hạ xuống, vốn tưởng rằng tiểu bạch miêu sẽ xoay mình bỏ chạy mất, nhưng kỳ quái là nó không trốn đi, mà còn nhún người nhảy xuống.

Triển Chiêu xòe tay đỡ nó, kinh ngạc nhìn con mèo, trong lòng cảm khái, bạch miêu này đẹp thật, dáng hình thon thon, mặt thì trắng trẻo, có lẽ là mèo Ba Tư, Trung Nguyên không có mèo nào lớn như vậy cả.

“Meo meo ” Bạch miêu lại kêu lên một tiếng, cọ cọ cánh tay Triển Chiêu vô cùng thân thiết.

“Thật thông minh, chủ ngươi là ai thế?” Triển Chiêu đặt bạch miêu lên bàn ngồi xuống, phát hiện trên đùi trái của nó, có thắt một sợi dây màu đỏ.

Triển Chiêu ngẩn người, nâng móng nó lên nhìn kỹ, sợi dây này hắn biết, bởi vì cách làm vô cùng đặc biệt. Hôm trước Tiểu Tứ Tử có cầm tới cho hắn và Bạch Ngọc Đường. Hai người đều là nam nhân, nên không mấy hứng thú về việc đeo các loại thủ sức, bởi vậy Tiểu Tứ Tử mới nhờ Tiểu Ngọc đặc biệt làm riêng cho hai người hai sợi dây buộc tay màu đỏ, có cả họa tiết hoa đào.

thủ sức: trang sức đeo tay

Triển Chiêu vô thức nhìn sợi dây trên tay một chút, lại nhìn sang bạch miêu… Thực sự là giống nhau!

Ôm con mèo vào lòng nhìn ngắm săm soi một hồi. Chỉ thấy mặt con mèo trông cao ngạo, cung cách nhìn Triển Chiêu, thần tình cử chỉ, khiến Triển Chiêu vô thức gọi một tiếng, “Ngọc Đường?”

Quả nhiên, chợt nghe có người trả lời lại, “Miêu nhi…”

Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, nâng con mèo lên, lại gọi một tiếng, “Bạch Ngọc Đường?”

“Chuyện gì, Miêu nhi?” Con mèo đang mở miệng, trả lời lại một câu.

Triển Chiêu ôm con mèo xoay người bỏ chạy, kinh hãi — Khó lường rồi nha, Bạch Ngọc Đường sao lại biến thành bạch miêu thế này?!

Đến khi Triển Chiêu lao đi mất hút, từ căn phòng sát vách, Bạch Ngọc Đường đi ra. Tối hôm qua hắn thả cho Thạch Đầu, Tiễn Tử cọ qua cọ lại trên người, nguyên đêm tự hỏi có phải trên người có rận rồi hay không? Cả người ngứa quá. Mới sáng ra đã phải dậy đi tắm, đang tắm thoải mái, chợt nghe sát vách Triển Chiêu gọi mình, ậm ừ hai tiếng, tranh thủ mặc quần áo chạy ra.

Nhưng đến khi hắn ra ngoài nhìn trái phải một hồi, trong viện trống không, không có ai cả.

Bạch Ngọc Đường có phần phiền lòng — Chuyện gì đây? Gặp ảo giác rồi sao?

Xoay người vào phòng, mới thấy Triển Chiêu xem ra đã dậy rồi, đến cả chăn cũng chưa chỉnh lại, có chuyện gì gấp đây?

Bạch Ngũ gia gấp chăn giúp hắn, tay vừa phất lên… Có tiếng sột soạt khe khẽ, từ trong chăn lăn ra một con mèo đen cực kỳ xinh đẹp.

Bạch Ngọc Đường cầm con mèo lên nhìn chằm chằm.

Tiểu hắc miêu cũng ngẩng mặt lườm Bạch Ngọc Đường, xem chừng vẫn còn buồn ngủ, trông có vẻ như bị đánh thức do Bạch Ngọc Đường phất chăn lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn nó một lúc lâu, nhớ kỹ Khai Phong Phủ ngoài hắn và Triển Chiêu ra còn có tổng cộng hai con mèo, một đại hổ một tiểu hổ, là hổ vằn và mèo vàng nha. Bây giờ lại đào đâu ra một tiểu hắc miêu thế này?

Đang nghi hoặc, hắc miêu kêu lên một tiếng, duỗi duỗi cái lưng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thấy trên chi trước tiểu hắc miêu có cột một sợi dây màu đỏ, trên đó có họa tiết hoa đào, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt!

Bạch Ngọc Đường nâng tay lên nhìn sợi dây buộc màu đỏ mấy hôm trước Tiểu Tứ Tử tặng, cái còn lại dĩ nhiên là cột vào cổ tay Triển Chiêu a, sao bây giờ lại ở đây?

Đang ngẫm nghĩ, chợt thấy tiểu hắc miêu ngáp một cái, giơ cái chân mềm mềm dày thịt cào cào mặt Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt nhìn hắn. Thần tình này, cách cười tủm tỉm này, khiến Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Miêu nhi, ngươi hiện nguyên hình rồi à?”

“Meo meo… Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Miêu nhi?!” Hắn giơ hắc miêu lên nhìn chằm chằm, chỉ thấy hắc miêu chẹp chẹp miệng, “Ngọc Đường, thật là ngươi…”

“A…” Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, ôm hắc miêu xoay người chạy ra cửa, kinh hãi tự nói khó lường rồi nha, Triển tiểu miêu thực sự hiện nguyên hình rồi sao?!

Bạch Ngọc Đường chân trước ra khỏi cửa, Triển Chiêu cầm tiểu bạch miêu trèo cửa sổ vào phòng.

Hắn vừa mới ôm bạch miêu chạy ra ngoài được vài bước, nghĩ đầu mình chắc sinh bệnh rồi, sao lại có chuyện đó?! Bạch Ngọc Đường có biến thì cũng phải biến thành bạch thử mới đúng, làm gì có khả năng mà biến thành bạch miêu?

Vậy nên lại bảo bạch miêu kêu thêm một tiếng… Lại nói tiếp thật khéo làm sao, ngay lúc Triển Chiêu gọi, cũng vừa lúc Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng ‘Miêu nhi’. Vì vậy hai người một tiếng “Miêu nhi” và một tiếng “Ngọc Đường” tuần tự nói, thật vừa khớp một hỏi một đáp, ăn ý khỏi phải chê.

Triển Chiêu vò đầu không tin, quyết định đem con mèo về phòng ngẫm nghĩ.

Lười bước đi nên trèo cửa sổ vào, vừa vặn có tấm bình phong chặn lại, Bạch Ngọc Đường chân trước vừa đi, hắn chân sau đã vào tới nơi.

Triển Chiêu đứng trong phòng ngây người ra — Không phải chứ?! Thực sự là bạch miêu đang nói chuyện?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường vừa vặn chạy ra hậu viện nơi Triển Chiêu vừa đứng, quay ngược hướng với cửa sổ phòng Triển Chiêu, bởi vì có bình phong chặn lại, nên không nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Triển đại nhân ngồi phía trong tấm bình phong, mà tấm bình phong này lại được khắc từ gỗ, ngăn cản hướng nhìn tới cửa sổ — Cũng không phải vì mục đích gì khác, chủ yếu là vì người tới Khai Phong Phủ cả cửa chính lẫn trèo cửa sổ quả thật là quá nhiều.

Bạch Ngọc Đường quay lại trong viện, đầu óc cũng thanh tỉnh đôi chút. Tự ngẫm xem có phải khi nãy gội đầu rồi lại ra hóng gió đến choáng váng đầu óc rồi không? Triển Chiêu tuy rằng là mèo, nhưng hắn sao có thể là mèo yêu chuyển thế, gì mà hiện nguyên hình với không nguyên hình chứ, mạc danh kỳ diệu.

Đứng trong sân, Bạch Ngọc Đường cầm con mèo lên nhìn, “Miêu nhi, thật là ngươi?”

Triển Chiêu ngồi trong phòng ngẩn người, vừa nãy nghe tiểu bạch miêu hỏi mình, nơm nớp lo so mà hỏi lại, “Ân, ngươi gọi a?”

Bạch Ngọc Đường chấn kinh, cầm con mèo hỏi thêm lần nữa cho chắc, “Triển Chiêu, Triển tiểu miêu! Ngươi thật là Triển tiểu miêu?!”

“Bạch Ngọc Đường, bạch háo tử! Thiên a!”

háo tử: chuột

Ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Đường ngắm con mèo tới nỗi không nói được tiếng nào.

Trong cửa sổ, Triển Chiêu đang cả kinh nhìn con mèo mà há to miệng.

Mãi sau, Triển Chiêu mới hỏi, “Chuyện gì xảy ra a?!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày trả lời, “Ta nào có biết, sáng sớm tỉnh dậy ta đi tắm một cái, trở về thì…”

“Tắm?!” Triển Chiêu nhíu chặt đầu mày, chẳng lẽ lúc hắn tắm thì trúng thứ nước quỷ gì?!

Nên nhỏ giọng mà phán, “Trúng nước quỷ rồi.”

Bạch Ngọc Đường sắc mặt ngưng trọng, “Trúng nước quỷ?”

Triển Chiêu nhíu mày kết luận, “Quả nhiên!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Bạch Ngọc Đường sốt ruột, “Tối nay chính là thời khắc quan trọng nhất…”

“Ta cũng không biết tại sao lại trở thành thế này, hay là đi hỏi Công Tôn tiên sinh… A, đừng! Nói không chừng Bao đại nhân có biện pháp.”

Chỉ là Triển Chiêu nói đến bốn chữ ‘Công Tôn tiên sinh’, Bạch Ngọc Đường đã cầm con mèo phóng đi, Triển Chiêu thì đang cầm tiểu bạch miêu, vội vã chạy đi tìm Bao đại nhân.

Hậu viện, bận rộn tới mức nhiệt hỏa bốc lên tận trời.

Bạch Ngọc Đường cẩn cẩn dực dực ôm con mèo chạy ra sau, ngó quanh tìm kiếm.

Nương hắn đang phân phó nhân lực để bày biện hỉ đường, thấy Bạch Ngọc Đường chạy sang, vội vã ra ngoài đuổi hắn đi, “Con tới để làm chi, trước lễ định thân không được vào hỉ đường, ra ngoài chơi đi!”

Bạch Ngọc Đường đành chịu, cũng biết là không thể vào, còn cách nào đành hỏi nương hắn, “Công Tôn ở đâu, có thấy không?”

Tiểu Ngạn: anh hỏi nương anh mà hỏi trống không như thế à, có hiếu ghê nhỉ?

Tiểu Lương Tử đang ở trên nóc nhà buộc hồng lụa nói vọng xuống, “Tiên sinh và Cận nhi đến Thái Bạch Cư chọn món ăn đãi trong hỉ yến đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhét hắc miêu vào ngực rồi liền xuất môn.

Lục Tuyết Nhi nhìn hắn chạy như bay, khó hiểu ngẫm nghĩ, “Ngọc Đường sao lại ôm hắc miêu vào lòng nhỉ? Nó không phải sợ nhất là lông thú chạm vào người sao, sợ có rận.”

Ân Lan Từ bê hai bình rượu sang, “Nói đi cũng phải nói lại, hắc miêu đó ở đâu ra vậy, nhìn thật dễ thương a.”

“Là mèo đực.”

Tiểu Ngọc cầm một rổ đầy cánh hoa đi vào tiện thể giải thích, “Ngày đó có sứ giả Ba Tư tiến cung có cống hai con mèo rất đẹp, công chúa nhìn thấy, còn bảo ta cột cho hai con mèo hai sợi dây đỏ buộc tay, nói là nhìn rất giống Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia.”

Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ hai mặt nhìn nhau — Lo lắng cho nhi tử nhà mình bị nhi tử đối phương bắt cóc, sau này có phải nên nuôi một cái gì đó để bù đắp lại hay không.

Bên này Triển Chiêu lao vào thư phòng Bao Chửng. Vừa vào cửa thấy một màn đỏ chói bay đầy trời, hắn cả kinh lùi lại mấy bước, nhìn kỹ lại thì không phải, nhưng mà đồ vật trong phòng toàn đỏ một màu, thảm đỏ, lụa đỏ, dây thừng đỏ, vải đỏ, giấy đỏ.

Triển Chiêu ngó nghiêng một hồi, “Cái này để làm chi vậy trời?”

“Triển đại ca, huynh ra ngoài giùm cái, đừng có đứng đây a.” Bao Duyên cản lối Triển Chiêu, “Hôm nay trong Khai Phong Phủ phải bày biện màu đỏ hết, chốc nữa thái hậu và hoàng thượng đều đến chúc mừng, lại thêm tối nay mở đại khánh ba ngày, hồng thảm phải được trải tới tận cửa, không còn chỗ, nên phụ thân ta đành phải cất tạm vào đây.”

Bàng Dục cũng xua tay, đuổi Triển Chiêu ra ngoài chơi.

Triển Chiêu nhìn trái phải một lúc, liều mạng hỏi, “Bao đại nhân đang ở đâu?”

“Đại nhân tới Bát Vương phủ mượn ghế rồi.” Tiểu Bao Phúc ôm một bó dây thừng đỏ đem qua, “Tuy rằng không nên nhờ ngoại nhân, nhưng mà khách tới bái phỏng ngồi lại vẫn còn không ít, ghế trong Thái sư phủ đều mượn cả, vẫn còn thiếu tám cái, đại nhân qua mượn Bát Vương gia rồi.”

“Nga.” Triển Chiêu xoay người chạy mất.

Bàng Dục vừa cầm sổ sách, vừa hỏi Bao Duyên, “Triển Chiêu ôm bạch miêu? Mèo của huynh ấy chẳng phải lông vàng hết sao?”

Bao Duyên cũng không biết.

“Đó là mèo của công chúa, một con là Tiểu Bạch một con là Tiểu Chiêu.” Bao Phúc tủm tỉm cười, “Đều là mèo Ba Tư được tiến cống, ngày đó công chúa và Tiểu Ngọc lấy sợi dây đỏ buộc vào, chính là sợi dây giống như cái ta đang cầm đây này.”

Tập thể gật đầu, tự nói với lòng Triển Chiêu yêu ai yêu cả đường đi, yêu Bạch Ngọc Đường ôm cả bạch miêu, nếu không thì sao lại ôm bạch miêu không buông tay?

Trên đường, mọi người thấy Bạch Ngọc Đường ôm một con hắc miêu, cưỡi Bạch Vân Phàm vội vàng hướng tới Thái Bạch Cư.

Chốc lát sau, lại thấy Triển Chiêu ôm một bạch miêu, cưỡi Tảo Đa Đa thẳng đến Bát Vương phủ.

Mọi người trong Khai Phong Phủ thì bực bội, tâm bảo ngày lành ngay trước mắt rồi, hai vị này còn vội đi đâu chứ?!

Bực bội nhất chính là Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa. Hai con ngựa vốn cũng được buộc hồng lụa chuẩn bị thành thân, đang thân thiết cùng nhau ăn cỏ, Bạch Vân Phàm bị Bạch Ngọc Đường lôi đi, chưa đầy một khắc Tảo Đa Đa cũng bị Triển Chiêu túm ra ngoài.

Bạch Vân Phàm vừa chạy vừa liếc xéo Bạch Ngọc Đường — Ngươi có biết phiền lắm hay không, quấy rối phu thê bọn ta!

Tảo Đa Đa cũng vừa chạy vừa bực dọc — Triển Chiêu thật đúng là nhàn cư vi bất thiện, đến định thân cũng không chịu ngồi yên.

Trong Thái Bạch Cư, Công Tôn cầm tờ thực đơn thật dài, Tiểu Tứ Tử châu đầu vào phần giấy trượt xuống, “Phụ thân, lấy thêm cơm bát bảo quế viên[1] nha.”

“Được.” Công Tôn nhanh chóng chấp bút ghi lại, “Hà giải hay hải giải đây?”

hà giải: cua đồng hải giải: cua biển

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, “Đừng lấy hà giải, vỏ cứng lắm.”

Công Tôn gật đầu ghi lại, chợt nghe cửa phòng “Rầm” một tiếng, Bạch Ngọc Đường phá cửa bước vào.

Vốn muốn nhân cơ hội mà nghỉ ngơi nên Triệu Phổ đang nằm ngủ ngon lành trên tháp, mấy ngày nay hai người này làm hắn mệt cả đầu. Mới thiếp đi một lúc, thì bị cả kinh đến nhảy dựng.

Ba người ngây người nhìn Bạch Ngọc Đường phá cửa tiến vào, chỉ thấy mặt mày hắn biến sắc.

Bạch Ngọc Đường vào phòng, cầm hắc miêu quay qua đối diện Tiểu Tứ Tử và Công Tôn, “Miêu nhi, ngươi nói cho bọn họ biết đi!”

Triệu Phổ trầm mặc một hồi, trở mình một cái tiếp tục ngủ, tự nhủ đừng nghĩ Bạch Ngọc Đường ngày thường luôn ôm một bộ dạng lạnh lùng tàn khốc không sợ trời không sợ đất, thực ra còn không bằng mình. Lúc mình thành thân với Công Tôn thần tình có chút ngẩn ngơ thậm chí còn sinh ra ảo giác. Còn đây chỉ là định thân yến, hắn bây giờ thấy ảo giác, sau này thành thân còn như thế nào nữa đây?

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm hắc miêu, lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn con mèo, lòng nóng như lửa đốt tự nhủ ngươi nói đi chứ, chủ ý tìm Công Tôn là của ngươi mà!

Hắc miêu vô tội chớp chớp mắt nhìn Công Tôn rồi lại chớp chớp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, nó hình như nhận ra Tiểu Tứ Tử, khẽ vẫy đuôi.

“Nha, Tiểu Chiêu a!” Tiểu Tứ Tử dù sao cũng hay cùng Triệu Viện chơi đùa, đương nhiên nhận ra hắc miêu, vội vươn tay bế, xoa xoa đầu.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đệ cũng biết chuyện này?”

Tiểu Tứ Tử ôm con mèo ngẩn người nhìn Bạch Ngọc Đường, khó hiểu hỏi, “Biết chuyện gì?”

Công Tôn bình tĩnh lấy tay ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường, “Đưa tay.”

Bạch Ngọc Đường vô thức đưa tay ra, Công Tôn bắt mạch ba lần, mới gật đầu, “Không bệnh.”

Bạch Ngọc Đường ngập ngừng hỏi, “Con mèo này…”

“Viện Viện tỷ tỷ, tỷ ấy đến Khai Phong Phủ nữa à?” Tiểu Tứ Tử vuốt vuốt chân tiểu hắc miêu, “Tiểu Bạch đâu? Sao ngươi lại ở đây nha?”

Tiểu hắc miêu kêu meo meo, rúc vô lòng Tiểu Tứ Tử ngủ tiếp giấc ngủ dở dang ban sáng.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ đứng đó, “Ách…”

Công Tôn vỗ vỗ vai hắn, “Bạch huynh, hai người tuy là định thân, như so với thành thân cũng không khác nhau là mấy, huynh khẩn trương như vậy ta đây cũng thông cảm được, Triệu Phổ lúc ấy cũng sốt ruột hệt như người buồn tiểu mà kẹt nhà xí ấy, nghe đâu lúc ở trên chiến trường cũng không có khẩn trương như vậy!”

Triệu Phổ “Rầm” một tiếng ngã ngay từ trên tháp xuống, hình tượng của hắn a!

Tiểu Tứ Tử ôm con mèo hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, huynh hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt nha! Ngày mai từ sáng tinh mơ sẽ mở tiệc rượu và đón khách, còn nữa, đã thử quần áo cho lễ định thân chưa? Tín vật định thân có chuẩn bị tốt chưa?”

Bạch Ngọc Đường há mồm mở miệng thật to, nhìn bạch miêu một chút, nhớ lại thì mấy ngày nay hai người bận bịu nhận lễ, thiếu chút nữa là quên, vẫn chưa tặng gì cho Triển Chiêu cả.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường theo gió mà mất hút.

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn hai mặt nhìn nhau — Bạch Ngọc Đường thực ra làm đang là cái gì vậy? Tặng mèo sao?

Tiểu hắc miêu kêu meo meo ô, cúi đầu liếm sợi dây đỏ buộc trên cổ tay.

.

Bên kia, trong Bát Vương phủ, Bao Chửng, Bát Vương gia, Sài Vương phi, Vương Thừa tướng, Bàng Thái sư, Thái hậu, Thái phi, Bàng phi ôm Tiểu Hương Hương ngồi quây quần. Gần đây trong triều vô sự, hơn nữa sắp có hỉ sự, tất cả mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Bao Chửng đến mượn ghế, đúng lúc ngồi lại cùng trò chuyện, trở về sớm cũng chỉ làm cho mọi người thêm loạn.

Lại nói Bao Chửng mấy ngày nay, cũng không dễ chịu mấy. Ông muốn làm chuyện công, nhưng toàn bộ Khai Phong Phủ từ trên xuống dưới ầm ĩ hẳn lên, cũng may không có án tử nào gây khó dễ cần xử lý. Thế là muốn giúp một tay, Bao đại nhân bèn cầm lấy một cây chổi, rồi thì mười mấy người tranh nhau giật, nói việc đơn giản này không cần phiền ông, tả hữu vô sự, không còn cách nào khác đành phải tới nơi này nghỉ ngơi, cũng có thể nói thâu được phù sinh bán nhật nhàn[2].

Chỉ là nguyên bản các vị hoàng thân quốc thích cùng với các đại quan đang rất hứng thú nói chuyện, bây giờ cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu ôm một tiểu bạch miêu quay sang nói với Bao Chửng, “Đại nhân, người xem a, Ngọc Đường, ngươi nói với đại nhân đi!”

Bao Chửng trầm mặc một lúc lâu, bèn vỗ vỗ vai Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, không nên suy nghĩ lung tung, cũng đừng quá khẩn trương, bất quá chỉ là chuyện thường tình thôi.”

Tất cả mọi người gật đầu, trấn an Triển Chiêu đừng nên khẩn trương.

Bàng phi hiếu kỳ hỏi, “Đây không phải là Tiểu Bạch mà Viện Viện nuôi sao? Còn tiểu hắc miêu đâu rồi?”

Triển Chiêu há mồm, “Tiểu Bạch…”

Tiểu Hương Hương tựa hồ nhận ra bạch miêu, cười vui vẻ vươn cánh tay nho nhỏ ra, tiểu bạch miêu nhẹ nhàng nhảy xuống chạy qua, đến bên Hương Hương ngồi xuống liếm liếm móng vuốt.

Triển Chiêu sững sờ tự bao giờ, cảm thấy bản thân… như đem ra làm trò cười cho thiên hạ.

“Triển hộ vệ, đến đây, ngồi xuống ăn điểm tâm một chút đi?” Sài Vương phi thấy thần tình Triển Chiêu tựa hồ ngơ ngẩn, biết hắn có thể là quá khẩn trương, dù sao cũng là đại sự lớn nhất của đời người. Đành kéo hắn ngồi xuống, lại hỏi, “Sắp định thân rồi, mọi việc đều chuẩn bị tốt chưa?”

Nga…” Triển Chiêu tự nhủ chắc đều chuẩn bị tốt rồi nhỉ? Tuy rằng hắn không có chuẩn bị, đều là do mọi người chuẩn bị hết.

“Đều chuẩn bị tốt cả.” Bao Chửng cười gật đầu, một bên hỏi Triển Chiêu, “Y phục đã thử qua chưa? Nhớ kỹ không nên chọn tín vật quá lớn, xiêm y sẽ không che được.”

Triển Chiêu có phần sửng sốt — Đúng rồi! Định thân cũng chính là định tình, Bạch Ngọc Đường sống xa hoa, đêm thành thân nhất định sẽ tặng lễ vật. Không biết lễ vật giá trị bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý! Nếu lúc đó hai tay trống trơn, chẳng phải là không coi trọng hắn sao?!

Triển Chiêu thầm mắng bản thân thật hồ đồ.

Vì vậy, Triển hộ vệ thoắt cái đứng lên, hướng mọi người chắp tay, xoay người mất hút.

Mọi người quay mặt nhìn nhau, Thái hậu vuốt lưng tiểu bạch miêu đang nằm yên trong tay, khó hiểu hỏi, “Triển hộ vệ chạy tới đây làm gì? Tặng mèo sao?”

Bạch miêu nằm úp soãi người ra, thư thư phục phục mà phơi nắng.

thư thư phục phục: thong dong, bình thản

Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa, sầu não — Tặng gì cho Triển Chiêu đây? Tặng vật không nên cho tiền, nhà mình tiền như nước mà Triển Chiêu cũng không thiếu, lần này là đặc biệt, nhất định phải tặng vật có ý nghĩa! Quan trọng nhất là Triển Chiêu có thể tùy lúc mà mang trên người, cũng không đánh rơi hoặc bị hỏng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, đi qua ngã rẽ ngừng một chút, ngẩng đầu lên… Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng mỉm cười, có rồi!

Triển Chiêu ra khỏi cửa, bối rối — Tặng gì cho Bạch Ngọc Đường đây? Hắn có cả đống tiền, thích cái gì thì tự mình mua, hơn nữa còn không thiếu thứ gì. Lần này là đặc biệt, nhất định phải tặng vật có ý nghĩa, tốt nhất là Bạch Ngọc Đường có thể tùy lúc mà mang trên người, cũng không đánh rợi hoặc bị hỏng, cũng không phá hỏng hình tượng công tử của hắn. Nghĩ nghĩ đã lên tới đường cái, vừa ngẩng đầu… Triển Chiêu cong khóe miệng mỉm cười, có rồi!

Suy nghĩ của tác giả: đã để đợi lâu, chương này rất dài, phân định thân lễ, định thân tửu, đêm định thân, ba chương = =+

.

oOo

Chú thích:

[1] cơm bát bảo quế viên

 

Nguyên liệu dùng để nấu cơm bát bảo là gạo nếp và phải được ngâm trước khi nấu trộn với gần 10 loại phụ liệu có tác dụng giải nhiệt, bổ dưỡng như dầu ăn, đậu xanh, bách hợp, hạt sen, bạch quả, táo ngọt khô, hồng bì rừng, mứt bí..v.v. rồi hấp chín. Loại cơm này có đặc điểm là thơm, dẻo, ngọt nhưng không ngấy.

.

Quế viên chính là long nhãn ah

 

.

[2] câu này được trích trong câu thơ cuối trong bài Đăng san của Lý Ích

登 山                           ĐĂNG SAN

終 日 昏 昏 醉 夢 間     Chung nhật hôn hôn tuý mộng gian

忽 聞 春 盡 強 登 山     Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san

因 過 竹 院 逢 僧 話     Nhân qua viện trúc phùng tăng thoại

又 得 浮 生 半 日 閒     Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn

李 涉                                            Lý Ích

.

Dịch nghĩa

LÊN NÚI

Suốt ngày say đắm trong cỏi mộng

Chợt nge xuân hết (khi) gắng gượng lên núi

Nhân lúc đi qua viện trúc gặp nhà sư trò chuyện

Lại được trong cuộc phù sinh nửa ngày nhàn

.

Dịch thơ

LÊN NÚI

Suốt ngày say đắm trong mê

Gượng lên núi vắng chợt nghe xuân tàn

Gặp sư viện trúc luận bàn

Phù sinh được nửa ngày nhàn nhã trôi.

 (nguồn: https://doanthuan.wordpress.com/th%C6%A1-d%E1%BB%8Bch/16/)

.:.

.

Hương rượu nơi phiến môi gần gũi thoáng qua trong chốc lát, không kém gì ánh trăng bồi hồi trên cao.

.

.

.

Đôi hỉ nến trong phòng dần cháy tàn, màn giường cũng hạ xuống, che đi cảnh xuân ái muội.

.

.

.:.

Thử miêu định thân trực bá ký ( thất + bát ) Trung lược