Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 33: KHƯƠNG HOÀN THỊ LÃO ĐÍCH LẠT (VẪN LÀ GỪNG GIÀ CAY)

       

CHƯƠNG 33: KHƯƠNG HOÀN THỊ LÃO ĐÍCH LẠT (VẪN LÀ GỪNG GIÀ CAY)

Thứ phải đến rồi sẽ đến, sau nhiều ngày mọi người dày công chuẩn bị, Thức Ngọc đại hội cuối cùng đã đến rồi.

Trên đường lớn trước phủ Khai Phong, có đầy gian hàng của các cửa hàng ngọc và các thương nhân buôn ngọc, cả các gian hàng bán điểm tâm và trà cũng phát đạt theo, rất nhiều người bán kẹo hồ lô và bánh mật màu ngọc bích, tiểu hài tử rất thích.

Người yêu ngọc từ khắp các nơi và nam nữ trẻ tuổi trong phủ Khai Phong đều ra ngoài xem, nói tóm lại, đường chật kín người.

Trong thành Khai Phong đa phần mọi người chỉ bán các loại ngọc thường, trong hoàng cung, thì chỉ toàn bảo ngọc vô giá.

Âu Dương Thiếu Chinh dẫn quân trấn thủ toàn bộ các con đường lớn nhỏ trong thành Khai Phong, phòng trường hợp nhiều người hỗn loạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong hoàng cung lại càng được canh phòng nghiêm ngặt hơn, Triệu Phổ đích thân dẫn quân trấn giữ, bảo vệ an toàn trong cung, hôm nay không biết sẽ hỗn loạn đến thế nào, hy vọng có thể dụ rắn ra khỏi hang, dụ được phiền phức ra, sau đó ra ngoài cung giải quyết.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo Bàng Dục và Bao Duyên, bốn người cùng đi đi lại lại trong Ngự Hoa Viên, Thức Ngọc đại hội được mở trong Ngự Hoa Viên, khoảng các giữa các kệ ngọc vừa khéo, không che khuất tầm mắt, lại có cảm giác thoáng đãng rộng rãi, không hổ là phong cách làm việc của Bao đại nhân.

Trong suốt quá trình đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn như lơ đãng chú ý đến mảnh Lưu Hạc Linh bằng ngọc, chờ xem có ai đến gần nó không.

Mà sắp xếp hôm nay cũng rất hợp lý, một mặt có Triệu Trinh trấn giữ, mặt khác, người đến xem ngọc đều là các lão thân, động tác cũng chậm. Thái hậu dẫn theo Bàng phi bế Hương Hương đến góp vui, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương dẫn Tiễn Tử Thạch Đầu đi bên cạnh, rất có phong thái tiểu thị vệ.

Triển Chiêu cười híp mắt nhìn hai tiểu hài nhi, lại có cảm giác thanh mai trúc mã. Đang nhìn, chợt một quả đào béo phúng phính xuất hiện trước mắt.

Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt, thấy Bạch Ngọc Đường lấy một quả đào lớn tròn mũm từ bàn bên cạnh đặt trước mặt hắn: “Ăn cái này đi, cắn Tiểu Tứ Tử Công Tôn sẽ đau lòng.”

Triển Chiêu gãi má, cầm lấy quả đào, cắn một cái, lập tức đá mày với Bạch Ngọc Đường, ý bảo, ngọt!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, áp tới gần: “Chia cho ta một nửa.”

Triển Chiêu nhìn trên bàn thấy còn rất nhiều, liền trề môi với hắn, ý là, tự lấy đi!

“Trái khác có lẽ không ngọt.” Bạch Ngọc Đường ngụy biện, Triển Chiêu chun mũi, hai tay cầm hai nửa quả đào, bẻ ra theo đường rãnh… Đây là đào mật, mềm hệt như hai má Tiểu Tứ Tử. Bị tách ra như thế, hạt rơi xuống.

Triển Chiêu bình thản đưa một nửa cho Bạch Ngọc Đường, là cái nửa mà hắn đã cắn mấy cái, như vậy mình có thể ăn gian ăn nhiều hơn, mũi chân thì đón lấy hạt đào, hất nhẹ lên.

Hạt đào bay lên đáp chính xác xuống cạnh đĩa trái cây.

Triển Chiêu điềm nhiên ăn đào, thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy nửa kia, rồi đưa bàn tay dính nước đào ra sau lưng, vừa khéo Vương thừa tướng đi đến xem mảnh ngọc phía sau hắn, Triển Chiêu lập tức lẳng lặng lau nước đào lên tay áo lão thừa tướng.

Quay đầu, thấy Bạch Ngọc Đường vừa gặm đào vừa bất lực nhìn mình, liền cười trộm một cái.

Mà kì lạ là, Vương thừa tướng phía sau quay đầu lại, thấy hai người chia nhau ăn một quả đào, không biết vì sao lại cười cười… Nói sao đây, nụ cười của lão thừa tướng còn mang vẻ mờ ám, nói chung là Triển Chiêu cảm thấy kì lạ.

Quay đầu lại, liền thấy không ít đại thần đi qua, đều nhìn hai bọn họ cười, thấy Triển Chiêu nhìn mình, vội cúi đầu xem ngọc.

Triển Chiêu chạy đến hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường: “Chẳng lẽ trái đào này rất đắt?”

Bạch Ngọc Đường cười gượng: “Đúng vậy, rất quý.”

“Vậy giấu thêm vài trái?” Triển Chiêu hỏi nhỏ: “Về chia mỗi người một trái.”

Bạch Ngọc Đường cũng lau nước đào trên tay mình lên vạt áo một thị lang đi ngang, đưa tay cầm hạt đào lên bỏ vào túi: “Về trồng trong vườn của ngươi đi, vài năm nữa là có đào đầy cây ăn.”

Triển Chiêu gật gật, liếc thấy bên cạnh, Triệu Trinh theo sau hoàng thái hậu, đi đến cách đó không xa ngắm Lưu Hạc Linh, mà Bàng phi thì lại bế Hương Hương dẫn bọn Tiểu Tứ Tử ra khỏi Ngự Hoa Viên, đến hậu viện.

“Bàng phi đi rồi?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Có thể là đến lúc cho Hương Hương ăn rồi.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, ngay khi ấy, chợt thái hậu cầm Lưu Hạc Linh lên xem kĩ, bên cạnh rất nhiều đại thân dẫn theo khuê nữ cũng đến xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, biết vì sao Bàng phi đi rồi, ai nói vị phi tử này ngốc? Bàng gia không có ai không khôn khéo.

Khi ấy, thái sư đi đến, nhỏ giọng lầm bầm: “Ai, Phương lão đầu và Trần lão đầu này, đều muốn tiến cử khuê nữ nhà mình cho hoàng thượng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn cười, nghĩ thầm thái sư nói cái này với bọn họ làm gì?

“Thật là!” Giọng nói Bàng thái sư có vẻ không được thoải mái lắm.

Vương thừa tướng phía sau cũng đi đến: “Thái sư, không cần lo lắng, lão phu thấy hiện tại hoàng thượng không có ý nạp phi.”

Bàng thái sư thở dài, xoa bụng đi sang một bên ngồi, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời trên đầu. Không khí giữa trưa tương đối nóng, hắn lại béo, trán đẫm mồ hôi.

Triển Chiêu thấy thái sư như thế, liền rót chén trà mát cho hắn, đến gần hỏi: “Thái sư, nhìn ra được gì không ổn chưa?”

Bàng thái sư nhận trà, nhướng mày nhìn Triển Chiêu, cười tủm tỉm nói: “Ta nói Triển hộ vệ, ngươi đáng yêu hơn Lão Bao nhiều lắm, tên Hắc Tử đó chỉ biết bực bội với ta.”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, Bạch Ngọc Đường không nói gì, cười nhìn nơi khác.

Bao Chửng đang thuyết minh cho thái hậu cách đó không xa đột nhiên hắt xì một cái.

“Khụ khụ.” Bàng thái sư hạ thấp giọng, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Nhìn bên đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng mắt Bàng thái sư, liền nhận ra ý thái sư là các lão thần đang vuốt râu thảo luận rầm rì cạnh các giá ngọc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, không thấy gì lạ, lại hỏi thái sư: “Có vấn đề gì?”

“Ha ha.” Thái sư lắc đầu: “Nói hai người còn non mà, các ngươi nhìn lại Lão Bao.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn Bao Chửng, thấy hắn vừa giới thiệu lai lịch của Lưu Hạc Linh cho thái hậu, vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn các lão thần đang tụm lại một chỗ. Các lão thần này đều không phải người Khai Phong, mà từ bên ngoài mang ngọc đến, nhân dịp bái kiến, lần đầu vào cung diện thánh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều không hiểu, vì sao Bao đại nhân lại nhìn các lão thần ấy?

Bàng thái sư cười hắc hắc, lắc đầu: “Ngươi nghĩ xem, trong cung có mấy loại quan?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: “Thanh quan và tham quan.”

“Rất đúng.” Da mặt thái sư không mỏng chút nào, “Thanh quan có hứng thú với châu ngọc không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Ừm…”

“Bọn họ nếu là quan văn có thể sẽ có hứng thú với lịch sử, nguồn gốc ngọc thạch, giống như Hắc Tử. Quan võ hoàn toàn không quan tâm, ngươi xem các đại tướng quân đều đang ngồi một bên uống trà nói chuyện.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy rất có lý, liền chờ thái sư nói tiếp.

“Tham quan thì sao, nói cho các ngươi biết, tham quan trong hoàng thành, đã thấy không ít vàng bạc châu báu! Còn quan tâm những thứ này sao?” Thái sư bĩu môi: “Lại nói, tham quan sợ gì nhất?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh: “Bao đại nhân.”

“Khụ khụ…” Thái sư trừng hai người một cái, hai bất đắc dĩ: “Chúng ta khoan nói tới tên Hắc Tử đó, tham quan sợ nhất là người khác biết bọn họ là tham quan, đặc biệt là hoàng thượng!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nheo mắt nhìn Bàng thái sư.

Thái sư điềm tĩnh cười: “Cho nên, bọn họ sẽ cố biểu hiện như không quan tâm đến những thứ đắt tiền!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, rồi sao nữa?

“Chậc…” Bàng Cát lắc đầu, nghĩ thầm hai tiểu hài tử này thật sự không có tố chất làm quan, liền nói: “Chuyện các tham quan nhiệt tình nhất đương nhiên là nịnh bợ, cho nên các ngươi xem! Những kẻ tương đối tham trong cung các ngươi cũng biết, những kẻ muốn đưa khuê nữ vào cung, đều vây quanh thái hậu. Những người khác thì sao, đều đang quan sát sắc mặt hoàng thượng!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn qua, quả đúng thật!

“Chỉ cần bọn họ thấy hoàng thượng chú ý đến cô nương nhà nào, vậy chẳng phải cơ hội đến rồi sao?” Thái sư cười hắc hắc: “Còn nữa, thanh quan đa số rất thanh cao, phẩm chất khí phách đa số đều như tên Hắc Tử, muốn diệt trừ đám người này… Các quan viên bên ngoài chưa từng gặp, thì có vẻ lén lút cố không khiến người khác chú ý, còn những kẻ giả vờ như đang xem ngọc, không phải thanh quan, cũng không phải tham quan.”

“Vậy là quan gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Thái sư thật sự rất muốn gõ đầu hai người này, nhưng không dám, thở dài: “Là quan giả.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình một cái, xoay tròn một cái như đang thực hiện nghi thức, nhìn hết một vòng, quả nhiên… Các lão thần thu hút ánh mắt Bao Chửng rất phù hợp với lời thái sư hình dung, hơn nữa, càng nhìn càng thấy bọn họ khác thường.

Hai người vừa nhìn một cái đã bị thái sư kéo vạt áo xoay lại: “Ánh mắt hai ngươi sáng như đuốc quá quang minh chính đại, còn nhìn bọn họ sẽ làm lộ, nhìn xem người khác nhìn thế nào!”

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới hiểu ra, thấy Vương thừa tướng bên cạnh đang vuốt râu, Bát vương gia cách đó không xa đang cầm một bình ngọc cũng đang nhìn sang đây. Triệu Trinh thì dựa trên một giá ngọc, bất chợt lại liếc nhìn sang phía ấy một cái, động tác ai cũng rất lơ đãng, nhưng nhìn kĩ, đều có thể nhận ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mất nhuệ khí nhìn nhau một cái, đều là hồ ly già!

Thái sư cười hắc hắc, “Các ngươi nha, đừng có xem thường người họ Bàng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngớ người, thấy Bàng Dục không biết từ khi nào đã kéo Bao Duyên nhàn nhã đi qua, hỏi các lão thân khả nghi: “Ô, các vị đại nhân, hân hạnh hân hạnh.”

Bao Duyên thì thấy rõ là ngây ngô, thấy Bàng Dục chào hỏi bọn họ, liền chạy đến nhìn miếng ngọc ấy, nói: “A, đây là hàn ngọc của Tây Lĩnh, bảo vật bảo vật.” Vừa nói, vừa chỉ lên mặt trời trên đầu nói: “Mảnh ngọc này rất thần kì, nắng càng gắt, nó càng trắng. Đến Tam Phục, thì sẽ màu sắc sẽ trở nên trắng như tuyết, bên trên còn có hoa văn hình bông tuyết, hơn nữa khí lạnh rùng mình. Đặt một mảnh ngọc thế này vào phòng, là thứ tránh nóng tuyệt hảo!” [Tam Phục: chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu]

“Vậy sao?” Bàng Dục vỗ vỗ các lão thần đang cứng mặt: “Ngọc này đến từ Tân Lâm đúng không? Thì ra các vị đại nhân đến là Tân Lâm, ta từng đến nơi đó, non xanh nước biếc chim hót hoa thơm.”

Bao Duyên nhíu mày, nghĩ thầm Bàng Dục bị ngọng sao? Là Tây Lĩnh không phải Tân Lâm! Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác, đã bị Bàng Dục âm thầm đạp một cái, đau nhảy dựng.

Các vị đại thần gật đầu cứng đờ, “Ha ha… Đúng vậy.”

Bao Duyên xoa chân, cũng cảm giác có gì không đúng, thấy Bàng Dục lại quan sát đánh giá ba người kia: “Ai nha, vị này chẳng lẽ là Vương đại nhân? Sao râu lại trắng rồi?”

Lão nhân râu trắng cười mấy tiếng, nói: “Để hầu gia chê cười rồi, ngày tháng qua mau.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn ra xa, thấy thái hậu đặt Lưu Hạc Linh xuống, đấm đấm lưng, nói với hoàng thượng: “Ai da, chân ai gia đi vài bước đã đau rồi.”

Triệu Trinh vội bảo Trần Ban Ban dìu thái hậu ra phía sau, chúng thần tiếp tục xem ngọc, không nhìn các quan viên kia nữa, nhưng đều như lơ đãng ra khỏi Ngự Hoa Viên.

Triển Chiêu đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, vốn dĩ không có nơi nào là Tân Lâm, quan viên ở Tân Lâm ấy cũng không họ Vương, hắn đã xem trước danh sách, quan viên dâng hàng ngọc Tây Lĩnh họ Trần, Trầm, Lưu. Có thể thấy… Những người này vội vàng tráo đổi, có khả năng là ngay trước khi vào cung, xem ra ba vị quan viên thật có thể đang lành ít dữ nhiều.

Đám người này đến phút cuối trà trộn vào cung, muốn làm gì?

Bàng Dục thấy chuyện đã thành, Triệu Trinh cách đó không xa cũng gật đầu nhẹ với hắn, liền kéo Bao Duyên còn đang ngơ ngác quay về.

Bao Chửng thở dài, Triệu Trinh đùa: “Bao khanh, lệnh lang và An Lạc Hầu, cũng rất hợp nhau.”

Bao Chửng cười bất đắc dĩ: “Hài tử này giống mẫu thân, từ nhỏ thông minh trí nhớ tốt nhưng rất kiêu căng, luận khôn khéo thật không bằng một phần vạn của An Lạc Hầu.”

Triệu Trinh cười lắc đầu: “Mỗi người có sở trường riêng, trẫm cảm thấy hắn là nhân tài có thể dùng, chính trực quan trọng hơn gian xảo nhiều, trước tiên phải chính trực ngay thẳng trước sau đó lại chầm chậm trải nghiệm, sớm muộn cũng sẽ có ngày tròn… Thi Hương lần này, nhất định phải để hắn tham gia.”

Bao Chửng cũng gật đầu, cáo lui với Triệu Trinh, đến cạnh chỗ bọn Triển Chiêu và Bàng Cát. Thấy Bàng Cát còn đang ngồi, Bao Chửng nhíu mày: “Bàn Tử, tới ngươi rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu gì, lại thế nào nữa vậy?

.

.

Bàng Cát đứng dậy, nhàn nhã đi tới cạnh Triệu Trinh, khen ngợi Lưu Hạc Linh như không có gì.

Tiết Ích Hành bên cạnh cũng nhìn thấy, vội đi đến hỏi: “Thái sư thích? Có thể tặng ngài.”

Thái sư phẩy tay: “Sao lại như thế được!”

“Không sao cả.” Tiết Ích Hành tiếp tục khách sáo.

Bàng Cát kéo cổ tay lôi Tiết Ích Hành sang một bên, nói nhỏ: “Vậy, Tiết tướng quân, ngươi là hậu bối, lão phu không thể để ngươi chịu thiệt có đúng không? Như vậy đi, lão phu lấy Lưu Ly Giác thời Tần đổi với ngươi!”

Tiết Ích Hành há hốc mồm: “Thái sư, như vậy làm sao được? Lưu Ly Giác là thần vật!”

“Hắc hắc, không giấu tướng quân.” Thái sư cười nói: “Miếng ngọc này, gần như giống hệt một mảnh trong nhà ta, chỉ là vị trí ngược nhau, ghép lại thì có cảm giác như đã đủ rồi. Lão phu muốn dùng làm của hồi môn cho ngoại tôn nữ nhi.”

“À…” Tiếng “À” này của Tiết Ích Hành, thật sự là do hiểu được vấn đề! Hắn đã biết được vì sao đám người đó lại muốn đưa mảnh Lưu Hạc Linh này vào cung rồi, thì ra là đối phương cảm thấy Lưu Hạc Linh không đủ, phải ghép với một mảnh khác. Mà người giữ nửa mảnh Lưu Hạc Linh kia, đương nhiên sẽ biết được bí mật bên trong, cho nên muốn tìm đủ mọi cách thu vào tay. Mà mặc kệ Bàng thái sư có nửa mảnh kia thật hay không, cả hoàng cung này, chỉ có hắn ra mặt là hợp lý nhất! Ai lại không biết hắn là đại tham quan, đại tham quan không phải nghĩa là có nhiều bảo bối sao!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi nhụt chí, nhìn nhìn Bao Chửng bên cạnh, hai người này tính toán từ khi nào chứ? Hơn nữa đoán được từ khi nào, quả nhiên thâm sâu khó dò!

Bao Chửng thì vuốt râu, dáng vẻ như đang nói, nhiều tuổi như vậy rồi, đâu phải sống vô ích!

Tiết Ích Hành giả vờ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu: “Vậy… Ta đành lấy phần lợi.”

“Ai bảo thế.” Bàng thái sư vỗ vai hắn: “Ta và nhạc phụ của ngươi là bằng hữu tri âm.”

Bao Chửng bên cạnh bĩu môi, nghĩ thầm Bàn Tử nhà ngươi đừng có vu oan cho Ông Quốc Công, người ta chinh chiến cả đời, nếu là bằng hữu của ngươi, xem hắn có đánh ngươi không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thầm hiểu trong lòng, hôm nay chỉ cần giám sát chặt những người đó là được rồi, tối nay, nhất định bọn họ sẽ lẻn vào Bàng phủ đánh cắp Lưu Hạc Linh.

Nam Cung Kỉ vẫn nấp trong chỗ khuất theo dõi cũng lệnh cho các ảnh vệ, giám sát phủ thái sư!