Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 33 :  NHƯ MỘNG MỚI TỈNH

       

CHƯƠNG 33 :  NHƯ MỘNG MỚI TỈNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu và Ân Hầu theo dõi Triệu Tông và Khô Diệp. Ra khỏi rừng, hai người họ cũng không đi đâu mà lập tức trở về Bát vương phủ. Triển Chiêu nhíu mày không biết Triệu Tông đã lấy được cái gì ? Hắn và Ân Hầu khinh công cao theo dõi chỉ là chuyện đơn giản vì thế hai người nhảy vào vương phủ, nhìn đến cùng.

Triệu Tông vào vương phủ liền dẫn theo Khô Diệp tới trước một toà tháp cao trong phủ.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sờ cằm, ngồi xổm trên mái nhà ngẩng mặt nhìn toà tháp cao kia.

“Sao vậy ?” Ân Hầu nhân cơ hội chọt má Triển Chiêu, cảm thấy tựa hồ Bạch Ngọc Đường nuôi ngoại tôn bảo bối nhà hắn béo lên một chút rồi. Đó là chưa kể khí sắc Triển Chiêu rất tốt, cả ngày đều tủm tỉm, điểm ấy khiến hắn rất vui. Mặt khác, mọi người Khai Phong phủ đều ăn ý giấu giếm chuyện mấy hôm trước Triển Chiêu được mời đến địa lao Đại Lý Tự. Chuyện này nếu mà để Ân Hầu đã biết vậy hậy quả không thể tưởng tượng được.

“ Con nhớ hồi trước đâu có tòa tháp này !” Triển Chiêu khoanh tay : “Còn nữa, sao toà tháp này lại có bốn tầng (4 = tứ = tử) ? Xây tháp không phải kị nhất bốn tầng sao ?”

Ân Hầu nhíu mày : “Chiều cao của mỗi tầng cao hơn so với bình thường rất nhiều. Hơn nữa bốn phía xây kín không có cửa sổ, mái nhà bát giác mà đồ trang trí trên mỗi góc tựa hồ còn không cân xứng .”

“Đáng tiếc Ngọc Đường không tới, hắn rất rành mấy thứ này .” Triển Chiêu lắc đầu cảm thấy đáng tiếc.

Ân Hầu ăn dấm chua nha, chậm rì rì nói : “ À, bây giờ có Ngọc Đường rồi nên không cần ngoại công nữa phải không?”

Triển Chiêu lập tức ôm tay hắn : “Không phải mà!”

Triệu Tông lấy ra một chiếc chìa khoá hình dáng cổ quái mở cửa bảo tháp. Triển Chiêu nghe thấy lúc hắn mở khoá bên trong tháp phát ra âm thanh “Cùm cụp cùm cụp” cổ quái thay đổi liên tục.

“Nguyên lai là tháp cơ quan.” Ân Hầu lắc đầu : “Đừng để Bạch Ngọc Đường tới gần toà tháp này, trực tiếp bảo Triệu Phổ kéo sập nó đi!”

Hai mắt Triển Chiêu sáng ngời, ôm tay Ân Hầu cọ  cọ : “Ngoại công anh minh !”

Sau khi mở cửa, Triệu Tông đi vào một mình, Khô Diệp đứng chờ ngoài cửa.

Ân Hầu nhíu mày nhìn Khô Diệp, vuốt cằm : “ uhm……”

“Sao vậy ngoại công ?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Người trẻ tuổi gọi là Khô Diệp kia……” Ân Hầu vuốt cằm : “Nhìn từ góc độ này hình như như có chút quen mắt.”

“Người từng gặp hắn?” Triển Chiêu hiếu kì : “Hắn là sát thủ đó ! Hơn nữa hắn còn có khuôn mặt đặc biệt như vậy, đã gặp ở đâu vậy?”

“Ân, không phải.” Ân Hầu tựa hồ có chút khó xử : “Ta nhớ… lúc ta gặp hắn hình như hắn không phải mặt âm dương.”

“Ngoại công !” Triển Chiêu tò mò nha : “Ý ngươi là ngươi từng gặp hắn lúc hắn không phải mặt âm dương? Vậy lúc đó hắn phải rất trẻ ? Ngươi xác định không nhớ lầm chứ?”

“ À……” Ân Hầu lại chần chờ , tựa hồ cũng không chắc lắm.

Triển Chiêu sốt ruột.

“Có lẽ là ta nhận sai.” cuối cùng Ân Hầu lắc đầu : “Ai nha, ta đã thấy qua nhiều người lắm, không nhớ được.”

Qua một lúc lâu thì Triệu Tông đi ra, khoá cửa lại, thật cẩn thận cất chìa khóa vào lòng rồi rời đi cùng Khô Diệp.

“Tình huống nương thế nào rồi?”

“Dược hiệu có tác dụng .” Khô Diệp nói xong, nhìn Triệu Tông : “Ngươi xác định muốn làm như vậy ?”

“Có vấn đề gì?”

“Nàng là mẹ ruột ngươi!” Khô Diệp nhíu mày.

Triệu Tông cười lạnh một tiếng : “ Ngươi trở nên trạch tâm nhân hậu như vậy từ khi nào thế ?”

“Quả thật không độc không trượng phu, chỉ là…… ta sợ sau này ngươi sẽ hối hận.”

“Hối hận ?” Vẻ mặt Triệu Tông trở nên lãnh khốc thậm chí còn có chút tàn nhẫn : “So với ta, Triệu Trinh và Triệu Phổ mới là nhi tử chân chính của bọn họ. Ngươi không cần quản. Tốt nhất là ngươi mau làm cho xong chuyện ta đã phân phó đi.” ( Trangki : con mới cái đạp đạp )

Khô Diệp nhún vai : “Ngươi là lão đại, ngươi định đoạt, nhưng nhớ mang theo ít y phục. Trời lạnh như vậy, cơ thể nàng lại rất yếu, đừng để đến lúc đó lúc nóng lúc lạnh, còn chưa xong việc đã chết .”

“Ngươi nói không ít đâu.” Sắc mặt Triệu Tông khẽ biến : “Người nói nhiều thường không sống thọ.”

Khô Diệp nhún vai, lắc lư bước đi.

Triệu Tông xoay người đi đến hậu viện.

Trong lòng Triển Chiêu rất không dễ chịu, theo như những gì Khô Diệp vừa nói thì không lẽ Triệu Tông muốn lợi dụng Sài quận chúa? Hắn định đi theo xem thử nhưng lại bị Ân Hầu giữ tay không cho đi.

Ân Hầu nhỏ giọng nói với hắn : “Bốn phía có không ít cơ quan, tuy không thể làm ngươi bị thương nhưng sẽ bại lộ, đến lúc đó đả thảo kinh xà.”

“Nhưng……” Triển Chiêu vẫn lo lắng.

“Đừng vội !” Ân Hầu nhéo má hắn : “Hồi trước ta đã dạy ngươi như thế nào? Chúng ta không đi thẳng được thì vẫn có thể đi vòng mà!”

Triển Chiêu sửng sốt đi vòng ?

Triển Chiêu nhìn bảo tháp bảo tháp kia rất chắc chắn, không có cửa sổ không nói, bên trong còn có thể có cơ quan. Vì tránh cho khéo quá hoá vụng, hai người quyết định quay lại Khai Phong bàn bạc kỹ hơn. Huống chi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buổi tối còn có việc, bọn họ muốn đến tham gia tiệc tối của Lưu Hi, tranh thủ điều tra một chút về Sinh tử hạp.

Lúc Ân Hầu và Triển Chiêu trở lại Khai Phong, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cũng đã trở lại.

Bốn người tiến vào viện tử Khai Phong phủ, mọi người đang ở đó.

Bất quá lúc này cảnh tượng trong Khai Phong phủ có chút quỷ dị.

Bao Chửng và Bàng Cát đều có mặt, hai người không biết bị gì mà khoanh tay đi vòng vòng giữa viện tử, đều là mặt co mày cáu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau không lẽ đã xảy ra chuyện gì ?

Đến gần vài bước, chỉ thấy ở bàn đá giữa sân có một người mặc y phục thị vệ ủ rũ ngồi một đống, Tiểu Tứ Tử đứng trên một cái ghế, cầm vải lau mặt cho hắn. Trên đầu người nọ đầy máu, thập phần chật vật, tay cầm một thanh bảo kiếm màu đồng. Triển Chiêu nhận ra hắn : “Thạch Thường ?”

Người nọ ngẩng đầu : “Triển đại nhân.”

Ân Hầu và Thiên Tôn đi theo phía sau, thấy tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng rất có tinh thần. Chỉ là một đầu đầy máu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người đều là hành gia, liếc mắt một cái liền nhận ra người trẻ tuổi này có võ công rất cao, bộ dáng cũng thuận mắt .

“Sao ngươi lại trở thành như thế này ?” Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay không thích nói chuyện, bất quá có vẻ quan tâm tới Thạch Thường, đi qua ngồi xuống hỏi hắn.

Triển Chiêu xem xét thương thế của hắn, giống như bị cái gì đó đập vào đầu thì kinh hãi : “Sao lại thế này ?”

Thạch Thường cúi đầu không nói.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt : “Thường thúc thúc bị Tiểu Bát tử dùng đá làm bị thương.”

“Cái gì ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh…… Đồng thời, Bao Chửng và Bàng Cát bên kia cũng thở dài.

Nói lên Thạch Thường, tuy rằng tên có chữ thường nhưng hắn cũng không phải người bình thường.

Thạch Thường là một bằng hữu Triệu Phổ quen biết trong một lần uống rượu, tuổi tác cũng tương tự. Khác với Triệu Phổ sinh ra đã là hoàng tộc, Thạch Thường là con của tử tù, từ nhỏ đã bị khi dễ nên tính tình rất quái gở. Một lần Triệu Phổ thấy có người khi dễ hắn, khi đó hắn rất khí phách còn có chút điên cuồng, vừa nhìn đã có hảo cảm liền ra mặt hỗ trợ hắn rồi kết làm bằng hữu.

Ngày đó Thạch Thường bị thương, Triệu Phổ tay chân vụng về không biết làm gì liền dẫn hắn về Bát vương phủ, muốn tìm nha hoàn vương phủ băng bó vết thương cho hắn.

Trùng hợp là vừa vào cửa liền đụng phải Sài quận chúa.

Quận chúa vừa thấy tiểu hài nhi toàn thân thương tích, còn tưởng Triệu Phổ đánh nhau với người ta liền nghiêm khắc mắng hắn một trận rồi kéo Thạch Thường qua kiểm tra vết thương.

Sau khi Triệu Phổ giải thích rõ, quận chúa thấy Thạch Thường thân thế đáng thương thì dẫn hắn vào nhà xử lý vết thương cho hắn.

Thạch Thường từ nhỏ đến lớn đó là lần đầu tiên có người đối xử với hắn ôn nhu như vậy, hơn nữa nàng còn là Vương phi, trong lòng thập phần tôn kính quận chúa.

Sau khi Bát Vương gia hạ triều trở về, cảm thấy hài tử này cứ sống như vậy thì quá  đáng tiếc bèn cho hắn ở lại trong phủ, còn để hắn đi theo Triệu Phổ học võ công, coi như là có chiếu cố.

Lúc ấy, Triệu Tông vẫn còn ở trong phủ. Thạch Thường và Triệu Phổ rất hợp nhau nhưng lại có chút bất hoà với Triệu Tông. Thạch Thường lớn lên một chút, Triệu Phổ cảm thấy hắn có thiên phú dị bẩm cực tốt không nên làm một hạ nhân, vì thế đã thương lượng với Bát Vương gia. Vương gia thấu tình đạt lý, giới thiệu cho hắn vài danh sư rồi cho hắn lên núi luyện võ hy vọng sau này có thể thành tài.

Thạch Thường học võ xong xuống núi. Lúc đầu hắn vốn muốn theo Triệu Phổ ra chiến trường nhưng ngày hắn trở về vừa vặn có ngừoi ám sát Bát vương. Sau khi hắn cứu Bát vương liền cảm thấy để nhị lão một mình tại Khai Phong có chút không yên lòng, vì thế hắn buông tha ý niệm tòng quân, đi theo Bát Vương gia làm thị vệ tùy thân của hắn, cũng coi như báo đáp ân tình năm đó. Bát Vương gia và Sài quận chúa thập phần tín nhiệm Thạch Thường, quan hệ khá tốt.

Thạch Thường và Triển Chiêu đã là hảo bằng hữu từ lâu, sau khi Triển Chiêu giới thiệu cũng quen thân với Bạch Ngọc Đường. Hắn rất khiêm tốn, đầu óc thông minh, võ công tốt lại chính nghĩa đầy mình, bình thường còn vui tính, rất được hoan nghênh. Mặt khác, hắn và Âu Dương Thiếu Chinh cũng xem như đồng môn, còn là anh em kết nghĩa với Nam Cung Kỉ thị vệ bên người Hoàng Thượng.

Trong thời gian bọn Triển Chiêu rời Khai Phong phủ Tây hành, Bát Vương gia tạm thời quản lý Khai Phong, Thạch Thường giúp đỡ hắn xử lý án kiện thay Triển Chiêu. Sau đó hắn phải đi điều tra một án kiện khá ly kì nên đi phải xa một chuyến, hôm nay vừa mới trở về. Lại nói tiếp, thời gian Thạch Thường đi theo Bát Vương gia và Sài quận chúa cũng đã khá lâu, cũng rất quen thuộc với hai người bọn họ. Hôm nay vừa thấy Bát Vương gia, Thạch Thường giật mình, cứ cảm thấy Bát vương có chỗ nào không đúng. Hắn muốn hỏi Bát vương bị sao nhưng Bát Vương gia tựa hồ không để ý tới hắn, hơn nữa Thạch Thường phát hiện vài thị vệ thân tín bên người Bát Vương gia cũng không thấy, thay thành mấy gã người giang hồ cổ cổ quái quái. Hơn nữa Triệu Tông quyết định điều cả hắn đi, Thạch Thường dĩ nhiên rất tức giận. Tìm vài huynh đệ hỏi thử thì họ đều nói Bát Vương gia điên rồi, phỏng chừng Triệu Tông giở trò quỷ.

Hôm nay, vừa rồi Bát vương trở về, Triệu Tông không ở trong phủ. Thạch Thường liền đi theo Bát Vương gia vào thư phòng, định nói chuyện với hắn, nhưng là càng nói càng thấy không ổn. Bát Vương gia vốn ôn hòa thích cười lại cơ trí hài hước đã biến thành một người xa lạ hung tàn lãnh khốc. Thạch Thường không thể tin được, vì thế tính toán hay là lôi Bát vương đến Khai Phong phủ tìm Công Tôn coi thử. Trong lúc đó giằng co, Bát Vương gia đột nhiên chộp lấy một cái chặn giấy làm bằng Hoàng Long Ngọc Thạch trên bàn đập vào đầu Thạch Thường.

Thạch Thường không phải không né được mà lúc đó hắn đang sợ đến ngây người…… lúc cục chặn giấy đập trúng đầu hắn, máu văng ra dính lên mặt Bát Vương gia.

Lúc này Bát vương bỗng nhiên ngẩn người dại ra, trong mắt hiện lên một tia thanh min. Sau đó là kinh ngạc, rồi hoảng sợ và thống khổ, tựa hồ rất đau đớn khóc toáng lên.

Động tĩnh của Bát vương gia kéo tới không ít người. Thạch Thường lúc này đã xác định Bát vương gia đang bị người điều khiển tâm trí, vì thế trói Bát vương lại, lao ra ngoài giao chiến với thị vệ mở đường máu vác người chạy đi. Trên đường gặp được vài ảnh vệ, họ liền đã bí mật đưa hắn vào Khai Phong phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe vậy há to miệng nháo lớn như vậy !

“Vậy Bát Vương gia đâu ?” Triển Chiêu hỏi.

“Công Tôn tiên sinh nói có thể chữa khỏi cho Bát Vương gia, lúc này đang cùng Cửu Vương gia ở trong phòng cứu người.” Bàng Dục và Bao Duyên cũng ở đó trả lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường minh bạch vì sao Bao đại nhân và Bàng Thái Sư có vẻ đau đầu như vậy. Nói khó nghe thì Thạch Thường đã bắt cóc Bát Vương gia, tử tội đó ! Huống chi lúc này người còn đang ở Khai Phong phủ , Khai Phong phủ hiển nhiên trở thành đồng lõa. Nếu Triệu Tông bẩm báo Triệu Trinh vậy khó mà giải quyết. Mà khó nhất là một khi Bát Vương gia tỉnh lại, Triệu Tông có khả năng sợ kế hoạch bại lộ mà đẩy nhanh hành động, trong khi bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, vậy ngăn cản kiểu nào ? Tóm lại chính là rối !

Thạch Thường đầu bị băng trắng bóc, ngẩng đầu : “Không sao đâu, tội danh cứ để một mình ta chịu, nhưng vô luận thế nào cũng tuyệt đối không thể để Vương gia trở về. Vừa rồi ta nên cứu cả Vương phi mới đúng!”

“Nói đến Vương phi……” Triển Chiêu mau chóng đem những gì thấy được, và cả chuyện Triệu Tông có khả năng muốn lợi dụng Vương phi nói với Bao đại nhân .

Bạch Ngọc Đường cũng kể lại hắn cùng Thiên Tôn ở trong sơn động tìm thấy thứ có thể là lục mâu trong bát mâu. Vì sợ nếu đem cái cây leo kia đi thì đại thụ sẽ chết nên không đem về. Bất quá Bạch Ngọc Đường có ngắt một ít lá giao cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng đưa cho Công Tôn, xem có thể tìm được cách chữa trị cho Bát vương không.

“Trên cái cây đó còn có quả.” Bạch Ngọc Đường nói với mọi người : “Ta đã kiểm tra, trên một nhánh cây có cuống nhưng không có quả, có thể đã bị ngắt xuống.”

“Có khi nào trong cái hộp của Triệu Tông là mấy quả đó không?” Ân Hầu phỏng đoán.

Triển Chiêu nhíu mày : “Tùy tiện một chút bột phấn đã lợi hại như vậy, nếu là nguyên một quả… Triệu Tông đem chúng về là muốn làm gì ?”

Mọi người đang lo lắng, thì bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến một tiếng hét thê lương thảm thiết.

Bao Chửng và Bàng Cát đều giật mình.

Thạch Thường nhảy dựng lên : “Vương gia !”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đè hắn lại: “Đừng kích động, Công Tôn đang trị liệu.”

Sau đó, trong phòng là một mảnh im lặng.

Thạch Thường cau mày, Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh bàn : “Có phản ứng là chuyện tốt .”

Mọi người nhìn bé.

“Thường thì người bị điên sẽ giống như đang sống trong mộng cảnh.” Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng vuốt ve Thạch Đầu : “Nếu có phản ứng chứng tỏ có thể xoay chuyển. Phụ thân đã chữa khỏi cho rất nhiều người cũng bị như vậy. Ngươi yên tâm.”

Mọi người cũng theo bản năng cảm thấy hẳn là không có bệnh nào Công Tôn không chữa được.

Lúc này, từ bên ngoài Âu Dương Thiếu Chinh chạy vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thạch Thường tức giậm chân : “Tiểu tử ngươi đúng là ăn hại !”

Bàng Cát vội vàng hỏi : “Sao rồi ?”

“Bát vương phủ đã loạn hết lên rồi, ta nghe nói Bát vương bị Thạch Thường bắt cóc nên chạy tới xem!” Âu Dương Thiếu Chinh cau mày hỏi Thạch Thường : “Tiểu tử ngươi có giết người không ?”

Thạch Thường ngẩn người, lắc đầu : “Không, ta chỉ làm họ bị thương thôi.“

Âu Dương nhíu mày : “Nhưng vừa rồi trong phủ truyền ra nói ngươi đã giết ba thị vệ, rồi phát rồ linh tinh……“

“Thối lắm !” Thạch Thường bật dậy : “ Ta chắc chắn không có.”

Đang lúc này một thanh âm suy yếu truyền đến.

Mọi người nhìn lại, kinh hỉ…… đại môn đóng chặt đã mở, Triệu Phổ đỡ bát Vương gia bước ra.

Công Tôn cầm một chiếc hộp đi phía sau, nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, đại khái cũng có thể đoán ra hắn nhất định phát hiện được dược hoặc chứng bệnh gì đó rất thú vị.

Bất quá chuyện khiến mọi người cao hứng nhất là lúc này Bát Vương gia hai mắt thanh minh, tựa hồ đã khôi phục thần trí.

“Vương gia !” Thạch Thường tiến tới.

Bát vương vẻ mặt xin lỗi nhìn băng gạc thật dày trên đầu Thạch Thường, vỗ vai hắn, cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn thở dài, lắc đầu, vẻ mặt đau thương nói với Bao Chửng : “Ta xác định lúc ấy Thạch Thường không có giết người.“

“Vương gia……” Bao Chửng và Bàng Cát vừa muốn nói thì Bát Vương gia đã khoát tay : “Ta hiểu được, tất cả đều hiểu được ! Các ngươi cứ đi bắt đứa bất hiếu kia đi. Hắn quả thực đã mất hết nhân tính. Hai vợ chồng chúng ta đã làm cái gì . Dưỡng ra hai nghĩa tử nổi tiếng, nhưng nhi tử thân sinh lại là hung thần ác quỷ. Oan nghiệt !”

Bát Vương gia càng nói càng thương tâm, Triệu Phổ an ủi hắn. Lúc này, Tử ảnh chạy vào, bẩm báo với Triệu Phổ : “Vương gia, không thấy Triệu Tông và Sài quận chúa!”

“Cái gì ?” Mọi người sửng sốt.

“Hắn…… Hắn ngay cả nương mình cũng không buông tha ? !” Bát Vương gia liền cảm thấy thiên toàn địa chuyển.

“Mau đi tìm !” Triệu Phổ vừa nghe Triệu Tông mang cả Sài quận chúa đi cũng hoang mang lo lắng.

Thời điểm mọi người đang không biết nên đi đâu kiếm người, Triển Chiêu bỗng nhiên vuốt cằm : “Ân…… có thể ta biết bọn họ đang ở đâu.”

Mọi người soạt một cái, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường vỗ vai hắn : “Miêu nhi, rốt cục……”

Triển Chiêu nheo mắt rốt cục cũng đến lượt ta thể hiện !

Bạch Ngọc Đường khẽ liếc ra đằng sau hắn liền cảm thấy có một cái đuôi mèo xù lông đen nhánh…… đang vung vẩy, cực kì đắc ý.

————–