Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 33 : PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN (THƯỢNG)

       

CHƯƠNG 33 : PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN (THƯỢNG)

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Thiên Ma cung đối với người giang hồ, nhất là đám giang hồ hậu sinh mà nói thì bản thân nó đã là một sự tồn tại vô cùng thần bí.

Mà người giống như Thiên Tôn cũng được người giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất, lại trái ngược với Thiên Tôn đại biểu cho chính nghĩa thì Ân Hầu lại có thêm một phần sắc thái truyền kỳ. Xuất thân, trưởng thành và một thân tuyệt thế võ công của hắn ai cũng không rõ chỉ biết người này tính cách quái đản một thân tà khí, nhưng nói thật thì tựa hồ hắn cũng chưa từng làm chuyện xấu gì.

Sở dĩ Thiên Ma cung trở thành công địch của thiên hạ võ lâm không phải vì họ đã giết bao nhiêu người hoặc làm bao nhiêu chuyện ác mà chỉ vì nơi đó tụ tập rất nhiều ma đầu. Thử nghĩ mà coi, nhiều ác ma tụ tập như vậy, gặp chuyện không may cũng là sớm muộn, sau lại xuất hiện Huyết Ma thì càng xác định sự đáng sợ của Thiên Ma cung. Mà ngọn núi Thiên Ma cung đang cư ngụ Ma sơn lại càng là một trong những cấm địa của võ lâm.

Thẳng đến sau này, Thiên Tôn và Ân Hầu liên thủ đại chiến Huyết Ma, cùng diệt trừ Huyết Ma gây hại cho thiên hạ, còn thiêu sạch toàn bộ Huyết đảm hồng, địch ý của giang hồ nhân sĩ đối với Thiên ma cung mới thoáng giảm bớt một chút. Mà đúng lúc này, đại ma đầu Ân Hầu lại quyết định ẩn lui, mang theo tất cả đại ma đầu tiểu ma đầu trong cung cứ vậy vô thanh vô tức biến thất.

Lúc ấy giang hồ có rất nhiều lời đồn đãi, có người nói là Ân Hầu gặp ái nhân nên muốn cùng nàng nhàn vân dã hạc, cũng có người nói hắn bởi vì sau trận đại chiến Huyết Ma mất nhiều huynh đệ làm hắn đau lòng không thôi nên mới bỏ đi linh tinh. Một nhân vật thần bí vừa nhấc tay đã khiến giang hồ phải trở mình cứ vậy biến mất trước mắt mọi người, bị giang hồ quên lãng.

Đảo mắt lại qua mấy chục năm, tuy thiên hạ xảy ra nhiều chiến sự nhưng giang hồ vẫn một cảnh thái bình, võ lâm đã thật lâu không xuất hiện nhân tài kinh thiên động địa nào. Những nhân vật như Thiên Tôn, Ân Hầu cũng dần biến thành truyền thuyết.

Nhưng truyền thuyết không nhắc tới vài chuyện, không thèm để ý đến đám hậu sinh đang tung hoành trên giang hồ, nhóm lão ma đầu trong Thiên ma cung sống vô cùng tiêu diêu tự do tự tại.

Lại nói, năm đó Ân Hầu thuyền lật trong mương (mắc mưu), bị một cô nương tên Diệp Tử Quan lai lịch không rõ lừa, mơ mơ hồ hồ làm cha, rồi cũng mơ mơ hồ hồ tiễn nàng.

Trước khi chết, người bạn già không thể tính là già vẫn yêu Ân Hầu như xưa, tràn đầy thâm tình. Khi đó nàng vẫn là một cô nương mi mục như họa, lưu lại trong lòng Ân Hầu một dư vị khó chịu… này cũng là lần đầu tiên hắn chân chính biết đến hương vị đau lòng. Tuy Diệp Tử  Quan chết vì bệnh nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân, cũng không tìm ra cách cứu chữa. Nàng tựa hồ đã sớm biết số mệnh của mình, an ủi Ân Hầu, nàng nói nhất định là thiên ý nan vi.

Ân Hầu cũng được xem là một người kiêu ngạo, không gì là không làm được, nhưng hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn ái nhân chết đi. Hắn cảm thấy nản lòng thoái chí vì thế quyết định lui ẩn. Đương nhiên…… nguyên nhân chính vẫn là, trước khi Diệp Tử Quan qua đời đã để lại cho hắn một khuê nữ xinh đẹp Ân Lan Từ.

Tên của Ân Lan Từ là do Diệp Tử Quan đặt, tên rất hay Lan của hoa lan, hàm nghĩa cao thượng, Từ là kiên cường, cương liệt. Ân Lan Từ tướng mạo thanh tú, khí chất thanh thoát, Diệp Tử Quan hy vọng sau khi nàng lớn lên nàng có thể giống như một đoá hoa lan, cũng muốn nhắc nhở dù nàng có kiên cường đến mấy nữ tữ cũng như đồ sứ, không cẩn thận sẽ vỡ, phải hảo hảo quý trọng. Sự yêu thương của Diệp Tử Quan có thể thấy hết từ cái tên nàng đã dụng tâm đặt, đáng tiếc người làm nương lại không thể che chở khuê nữ lớn lên.

Sau khi Ân Hầu thoái ẩn liền lấy việc chăm sóc nhi nữ làm thú vui, toàn tâm toàn ý dạy võ công cho nàng.

Ân Lan Từ mất mẹ từ nhỏ, tính cách cực kỳ giống Ân Hầu, đặc biệt là tính cứng đầu và tà khí, thập phần bá đạo.

Bởi vì nguyên nhân thể chất, Ân Hầu đưa nàng đến Băng Nguyên đảo ở cực Bắc, để cho nàng luyện công cùng khuê nữ của Lục Thiên Hàn.

Trước đây thân thể Ân Lan Từ rất nóng, lúc nào cũng phát sốt, Ân Hầu lúc nào cũng lo lắng sợ bé nóng chết mất, may mắn sau này thể chất của nàng và Lục Tuyết Nhi thể có thể bù trừ cho nhau, hai người liền cùng luyện công cùng lớn lên.

Lục Tuyết Nhi cũng không có mẹ, tính cách của hai nha đầu cũng có phần tương tự, cả ngày không phải cãi nhau thì cũng là đánh nhau. Bất quá trong nhà thì đánh nhau nhưng ra ngoài thì lại cùng nhau đánh người, từ Băng nguyên đảo đến Thiên ma cung, lại từ Thiên ma cung ra toàn bộ võ lâm. Thế nên một thời gian thật dài sau này, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm âm thịnh dương suy đều là do hai nha đầu này gây ra.

Bất quá…… khuê nữ vẫn là khuê nữ, hai lão nhân lại là hai lão cha đúng tiêu chuẩn, lấy chuẩn mực của nhi tử mà nuông chiều khuê nữ, cực kì yêu thương, vì thế càng chiều tính tình hai nàng càng quái.

Kỳ thật Ân Hầu rất đắc ý với Ân Lan Từ, khuê nữ nhà mình không chỉ xinh đẹp thiên phú cao, mấu chốt là rất ma tính! Đặc biệt là khi ở cùng quỷ nha đầu Lục Tuyết Nhi kia lập tức hiện nguyên hình là hai tiểu ma đầu, toàn bộ võ lâm cao thủ ở cực Bắc và Thiên ma cung đều bị hai tiểu nha đầu làm cho khóc ngày khóc đêm.

Luyện đến hơn mười tuổi, hai người tách ra, Ân Lan Từ trở về Thiên Ma cung, võ nghệ đại thành. Lúc này nàng nghiễm nhiên đã trở thành phiên bản nữ của Ân Hầu, một bộ tà khí hùng bá thiên hạ, toàn bộ Thiên ma cung bị nàng làm cho long trời lở đất. Hôm nay cắt váy Hồng Cửu Nương, sáng mai cột râu Trọng Tam, ngày mốt cưa ghế của Thanh hoàng quỷ bà, ngày tới nữa vẽ bậy lên quạt của Ngô Nhất Họa, tóm lại không gì không làm.

Bất quá nàng xuất thân ma đầu, hiển nhiên là nàng càng điên mọi người càng đắc ý.

Nhưng trời nào mà không có gió, sau khi nha đầu kia tròn mười sáu tuổi trở thành một đại cô nương xinh đẹp nhưng lại không chịu tiếp nhận Thiên Ma cung, cùng Lục Tuyết Nhi tự thành lập môn phái của chính mình, một mình đảm đương một phía, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc ấy Ân Lan Từ còn có một ý tưởng rất thú vị, lập sơn trại, vì thế nàng lập tức chiếm núi xưng vương trở thành trại chủ Hồng Ân trại.

Ân Hầu cũng tùy nàng điên, dù sao hiện nay trừ bỏ Thiên Tôn, hẳn là không ai có thể đấu lại Ân Lan Từ, nàng cũng không phải người dễ bị đánh bại.

Ai mà ngờ khuê nữ nhà hắn vừa xuống núi đã bị “đánh bại”, mà còn là một thương nhân trẻ tuổi tuấn lãng, tay trói gà không chặt Triển Thiên Hành.

Mà càng đáng giận là kia thư sinh đang êm đang đẹp lại dạy Ân Lan Từ cái gì mà làm việc thiện tích đức sẽ giúp các thúc thúc bá bá a di nãi nãi giảm bớt tội nghiệt. Thế nên tính cách của Ân Lan Từ đại ma đầu tương lai đột ngột quẹo một vòng lớn, từ ma tinh biến thành người tốt, không đến mấy năm đã thành nữ đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy, làm Ân Hầu giận đến dậm chân. Cố tình tiểu tử Triển Thiên Hành thành thật phúc hậu kia còn đưa sính lễ tới, nói muốn thú khuê nữ nhà hắn.

Lúc ấy Ân Hầu còn muốn liều chết phản đối, không ngờ Ân Lan Từ phán một câu: “Trễ rồi, con đã Bá Vương ngạnh thượng cung hắn.” (Cc: phun máu Chiêu Chiêu, học tập bá mẫu kìa !!!!)

囧Ân Hầu sửng sốt rồi lại sửng sốt, cuối cùng cũng chỉ có thể rót rượu mừng, hỉ yến đêm đó Ân Hầu uống hết ba thùng rượu vẫn chưa hiểu vì sao mở đầu và kết cục lại chả dính dáng gì nhau vậy ?

Vì thế Ân Hầu đã bị đả kích trầm trọng chạy đi tìm Thiên Tôn trút giận. Bất quá lúc ấy Thiên Tôn cũng đang bực bội vì không tìm được hảo đồ đệ, còn mua phải một đống tranh và thư pháp giả. Vì thế hai lão nhân suốt ngày ngồi uống rượu giải sầu, thẳng đến một ngày, Ân Hầu nhận được thư của Ân Lan Từ, nói chúc mừng hắn đã làm ngoại công, nàng vừa sinh cho hắn một ngoại tôn trắng trẻo mập mạp.

Cái này… Ân Hầu vui nha, chạy thâu đêm về Thiên Ma cung. Thiên Tôn lại càng nóng nảy, vội vã chạy đi tìm đồ đệ, bằng không nếu thế hệ sau mà bại bởi Ân Hầu, phỏng chừng hắn sẽ tức chết.

Ân Hầu chạy suốt đêm về tới đại viện Triển gia thì ngoại tôn vừa đầy tháng. Cục cưng phi thường khả ái, một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nằm trên giường nhỏ, bộ dáng ngoan đến không thể ngoan hơn.

Thời điểm Ân Hầu tới, trùng hợp Triển Hạo đang bệnh, Ân Lan Từ ở trong phòng lo cho Triển Chiêu không đi được, Triển Thiên Hành thì đã dẫn Triển Hạo đi tìm đại phu.

Thấy Ân Hầu đến, Ân Lan Từ như vớ được cứu tinh: “Cha, người xem nhi tử giúp con, con đi xem Hạo nhi đã về chưa.”

Ân Hầu cũng ngăn không được khuê nữ còn đang ở cữ, vô cùng bất đắc dĩ. Tuy Triển Hạo không phải thân sinh bất quá hắn được nhận từ khi mới sinh, hai vợ chồng Ân Lan Từ thật lòng yêu thương hắn.

Ân Hầu khoác cho Ân Lan Từ một kiện áo choàng rồi vào phòng coi chừng tiểu ngoại tôn.

Tiểu Triển Chiêu trên giường lúc ấy bé còn chưa có tên. Ân Hầu đi qua, tiểu oa nhi cũng tò mò nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Ân Hầu có chút ngây ngẩn…… đôi mắt của đứa nhỏ này rất đẹp, sáng lấp lánh lại trong suốt, không biết vì sao, vừa nhìn vào ánh mắt này đã khiến Ân Hầu có một cảm giác hoài niệm không thôi. Nhìn kỹ lại, Ân Hầu phải bật cười huyết thống thật là một thứ kỳ quái, đứa nhỏ này cực giống ngoại mẫu Diệp Tử Quan của hắn.

Ân Hầu chậc một tiếng, hắn nhịn không được thò tay khẽ nhéo cái má mọng nước của Triển Chiêu một cái, cái mặt tròn vo, thật khả ái quá đi!

Nhưng vừa nhéo xong, Ân Hầu có chút hối hận, không biết mình có mạnh tay quá không, đừng làm hài tử khóc nha. Nương bé không ở đây, lát nữa bé mà khóc hắn biết dỗ kiểu nào? Không ngờ tiểu Triển Chiêu không những không khóc mà còn nhìn Ân Hầu cười một cái.

Nụ cười này uy lực phi phàm, Ân Hầu lập tức cảm thấy tim đập loạn xạ, mũi ngứa ngứa, thiếu chút nữa khóc toáng lên, lúc Ân Lan Từ sinh ra hắn cũng không có cảm giác này. Đang rơi vào hoài niệm, có chút thương cảm, Ân Hầu chợt cảm giác có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay mình. Ân Hầu cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Triển Chiêu trên giường nhỏ vươn bàn tay nhỏ xíu bắt lấy một ngón tay của hắn. Bàn tay nhỏ bé nhưng nắm rất chặt, Ân Hầu đột nhiên có cảm giác tiểu oa nhi cái gì cũng không biết này đang an ủi hắn……

Lực ‘sát thương’ của Triển Chiêu lộ ra ngay khi vừa đầy tháng, thiên hạ Đệ nhất võ lâm chí tôn Ân Hầu bị bé cầm ngón tay, cảm giác ấm áp khiến phòng tuyến chôn sâu trong lòng có chút buông lỏng. Cố tình đúng lúc này, ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu oa nhi cong lên thảnh một hình bán nguyệt xinh đẹp, bé cho Ân Hầu một cái cười thật tươi, nhìn cực vô tâm vô phế, cũng đặc biệt ấm áp. ( TK: má ơi tiểu Triển Chiêu lúc bé moe quá đi vật ra đất )

Thời điểm Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành trở về thì chứng kiến một màn cực kì quỷ dị chỉ thấy Ân Hầu ngồi bên giường, ôm tiểu Triển Chiêu còn đang ngơ ngác trong lòng mà gào khóc.

Triển Thiên Hành sợ tới mức không biết phải làm sao, hắn chưa từng thấy Ân Hầu khóc thành như vậy, cũng khó tưởng tượng vương giả chí tôn đột nhiên lại có lúc như này? Không lẽ là do hắn muốn ngoại tôn đến phát điên rồi ?

Ngược lại Ân Lan Từ có vẻ hiểu hết nheo mắt, thì thầm với Triển Thiên Hành: “Tướng công, oa nhi này nhà mình tương lai khó lường, mới một tháng đã thu phục đại ma đầu đệ nhất võ lâm.”

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Ân Hầu thật sự bị tiểu Triển Chiêu thu phục, có thể tự làm cái gì liền tự làm cái đó, ngoại trừ không cho bé uống sữa được thì cái gì cũng giành. Thế nên kẻ làm cha như Triển Thiên Hành bắt đầu có cảm giác nguy hiểm không lẽ Ân Hầu vẫn còn giận mình đoạt nữ nhi nên chạy tới muốn cướp nhi tử của mình?

Cũng nói luôn, chữ Chiêu trong tên Triển Chiêu cũng là Ân Hầu đặt.

Triển Thiên Hành cũng coi như người đọc sách, bằng hữu khắp thiên hạ, tìm không ít tài tử giai nhân hỏi một đống tên nhưng vẫn không tìm được một cái vừa ý.

Ngày nọ, tết Trung thu, Triển Chiêu đã một tuổi mà vẫn chưa có tên. Đêm đó Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ cầm một đống tên xin được chọn đến chọn đi, đau đầu vô cùng. Ân Hầu đang ôm tiểu Triển Chiêu ngắm trăng đột nhiên nói một câu: “Khó vậy sao, Triển Chiêu thế nào ?”

Từ “Chiêu” vừa ra khỏi miệng, Triển Thiên Hành liền vỗ bàn nhảy dựng: “Hay ! Tên rất hay !”

Lúc đó Ân Hầu còn không chút nể tình nói hắn vuốt mông ngựa.

Kỳ thật Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành rất hài lòng, hai người cảm thấy chữ “Chiêu” thực hợp với bộ dáng, tính cách của Triển Chiêu.

Nếu nói hai chữ “Ngọc Đường” của Bạch Ngọc Đường khiến người khác nghĩ đến ánh trăng, tia sáng màu bạc giữa màn đêm thì chữ “Chiêu” của Triển Chiêu lại giống như ánh nắng mùa đông, sáng và ấm áp. Cũng khó trách Bao Chửng thường nói, hai người bọn họ một giống mặt trăng, một giống mặt trời, cùng nhau mới gọi là đầy đủ.

Ngoại trừ vui mừng, Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ đều có chút ngạc nhiên, bởi vì chữ ‘Chiêu’ quá chính khí, tuyệt đối không giống tên Ân Hầu sẽ dùng.

Trên thực tế, thời điểm Ân Hầu đặt tên cho bé cũng tuyệt đối không nghĩ muốn sau này sẽ ngoại tôn trở thành đại hiệp một thân chính khí, chỉ là cảm thấy khi tiểu hài nhi này cười rộ lên đặc biệt dễ nhìn, một chữ “Chiêu” cứ vậy mà nhảy ra. Hắn cũng đột nhiên nhớ ra trước khi Diệp Tử Quan mất nàng từng nói gì đó, nhưng Ân Hầu thủy chung vẫn không hiểu hàm nghĩa trong đó.

Nhớ lúc ấy cũng là Trung thu, mùa thu tiêu điều nhưng mặt trời rất lớn. Tử Quan ôm một con mèo con, ngồi dưới tàng hạnh hoa trong sân, ban ngày xem mặt trời tròn vo, buổi tối ngắm ánh trăng cũng tròn vo.

Lúc ấy, Ân Hầu đang uống rượu sau viện thì đột nhiên nghe Tử Quan nói: “Ngươi đoán coi, nếu không có mặt trời cũng không có mặt trăng thì trời đất sẽ biến thành như thế nào ?”

Ân Hầu cầm bầu rượu dựa vào tháp, ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy chắc đây chỉ là suy nghĩ của một tiểu cô nương, liền phụ họa một câu: “Sẽ rất buồn chán.”

Diệp Tử Quan bật cười, dựa vào ngực Ân Hầu ngẩng lên: “Vô luận như thế nào, mặt trời và mặt trăng vẫn luôn xuất hiện phải không?”

Ân Hầu gật đầu: “Ừh.”

Lúc này, Diệp Tử Quan bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Ân Hầu, thấp giọng nói: “Chỉ cần mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại thì luôn còn hy vọng.”

Lúc ấy Ân Hầu nghe nàng nói chuyện như thể đang để lại di ngôn, có chút là lạ, vì thế liền hỏi: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”

Diệp Tử Quan tìm dấu vết thời gian trên mặt Ân Hầu, vui vẻ nói: “Ngươi sẽ trường mệnh trăm tuổi, có mặt trời mặt trăng và bạn bè xung quanh, hạnh phúc cả đời.”

Lúc ấy, không biết vì sao trong đầu Ân Hầu xuất hiện một chữ “Chiêu”, loại cảm giác đó vẫn khắc ghi đến nay.

Sau ngày Triển Chiêu sinh ra, Ân Hầu ở lì trong đại trạch, gì cũng không làm, chỉ cùng ngoại tôn khả ái nhà mình lớn lên từng chút một, hai mươi tứ hiếu ngoại công, gọi là đến, sủng hắn đến mức mọi người trong nhà nhìn không nổi. Cũng bởi vậy, tiểu Triển Chiêu mười tháng biết chạy, câu đầu tiên của bé chính là “Ngoại công !”

Ân Hầu thật sự rất thích tiểu oa nhi này, thứ nhất, tướng mạo thảo hỉ đáng yêu, cực kì thuận mắt. Thứ hai, tiểu Triển Chiêu thích cười, cơ hồ chưa bao giờ khóc, trước đây khi bé mới biết đi bị ngã, bé cũng chỉ ngồi dưới đất cười hì hì xoa mông, không khóc không nháo. Thứ ba, bé rất ngoan ngoãn hiền lành, vô luận ai chọc bé cũng không giận.

Ân Hầu buồn bực, sao Ân gia nhà hắn lại sinh ra một kì tích tính tình tốt như vậy? Nhưng dần dần hắn lại phát hiện Triển Chiêu cũng không phải hoàn toàn hiền lành như mấy đứa tiểu hài nhi khác. Tỷ như nói thấy chó lớn bắt nạt chó con, tiểu Triển Chiêu lập tức lấy chổi chạy đi giúp chó con đánh chó lớn, vô cùng anh dũng. Lại tỷ như nói đút bé ăn cam, bé lại đột nhiên bướng bỉnh trước đem quả cam nhét vào miệng Ân Hầu, nói thế nào nhỉ… ừh thì cũng có chút đáng yêu.

Từ nhỏ tiểu Triển Chiêu đã vô cùng thông minh, còn rất có thiên phú học võ, hoạt bát hiếu động như một con mèo con, một đám đại ma đầu tiểu ma đầu Thiên Ma cung ngày ngày vây quanh bé, cùng vào cùng ra. So với Triển Chiêu vui vẻ hoạt bát, Triển Hạo lớn hơn cũng âm trầm hơn, từ khi còn rất nhỏ đã theo Triển Thiên Hành học buôn bán, không thích nói chuyện với người khác, nhưng dĩ nhiên là trừ Triển Chiêu, hắn rất sủng ái bé. Đương nhiên Ân Hầu cũng không phải vì cảm thấy đứa nhỏ này không phải thân sinh nên không thương hắn, cũng rất quan tâm. Bất quá lúc ấy Triển Hạo không đầu không đuôi nói một câu: “Ngài thương Chiêu nhi là được, ta thì không cần đâu.”

Lúc ấy Ân Hầu cảm thấy đứa nhỏ này có điểm đáng sợ, đặc biệt trong mắt hắn tựa hồ có rất nhiều bí mật, so với tuổi thật thì hắn có vẻ già hơn hai chục tuổi.

Triển Chiêu được ba tuổi, Ân Hầu liền tính toán thu bé làm đồ đệ.

Bởi vì tiểu Triển Chiêu cốt cách thanh kỳ nên Ân Hầu quyết định dạy bé khinh công. Nói đến cũng tà môn, Triển Chiêu vừa học hai ngày đã có thể chạy trên tường đuổi đám mèo con trong viện chạy tán loạn, Ân Hầu liền biết bản thân đã người nối nghiệp thực sư, thiên phú của Triển Chiêu so với nương bé còn cao hơn!

Bất quá vẫn có chút chuyện làm Ân Hầu bực bội, chính là Triển Thiên Hành muốn cho Triển Chiêu đọc sách viết chữ không nói mà còn khi bé còn nhỏ dã dạy cái gì đạo lý hành hiệp trượng nghĩa. Ân Hầu nghe mà khó chịu, lập tức nghĩ cách bắt cóc tiểu bảo bối nhi về, sau đó dạy bé trước đây nương bé cũng là ma tinh, sau này làm tiểu ma đầu tiêu dao giang hồ thật tốt, đừng cả ngày hành hiệp trượng nghĩa cái gì, giang hồ chính phái hơn phân nửa đều là ngụy quân tử.

Ân Hầu nghĩ vậy, cũng làm như vậy. Có một ngày Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành đều ra ngoài, vì thế Ân Hầu lén lút ôm Triển Chiêu trốn .

Triển Chiêu bị Ân Hầu đem về Thiên ma cung, lúc đó…… Thiên Ma cung ma đầu lớn nhỏ lập tức ăn mừng.

Lúc đầu, tất cả mọi người sợ làm tiểu bảo bối sợ, dù sao rất nhiều tiểu ma đầu đại ma đầu trong Thiên Ma cung đều có hình thù kỳ quái, nên ai cũng nấp nấp trốn trốn. Bất quá thú vị là tiểu Triển Chiêu gặp bộ dạng càng quái càng thích, Thiên ma cung có hai người đặc biệt to đặc biệt xấu còn rất mập, biệt hiệu là ông Hầm ông Hừ, hai người nằm ngửa mặc cho tiểu oa nhi khả ái trắng nõn nằm trên người mình, bộ dáng thoạt nhìn thực vui vẻ.

Mấy ngày sau, Ân Lan Từ lên núi. Ân Hầu nghĩ nữ nhi đòi ngoại tôn, không ngờ Ân Lan Từ nghe nói Ân Hầu muốn tự tay dạy võ cho Triển Chiêu, cảm thấy không tồi, liền dặn Triển Chiêu vài câu rồi về. Trước khi đi nàng dặn Ân Hầu ngày lễ ngày tết phải dẫn Triển Chiêu về, nàng và Triển Thiên Hành đều hi vọng thỉnh thoảng nhi tử cũng nên về nhà mấy ngày, thời gian còn lại luyện công và đọc sách giao cho Thiên Ma cung quản lí.

Vì thế, được nữ nhi cho phép, Ân Hầu cùng một đám người trong Thiên Ma cung bắt đầu “dốc lòng” dạy dỗ người kế thừa ma giáo tương lai.

Cũng không nghĩ đến, Ân Lan Từ chỉ thuận miệng dặn dò vài câu mà đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Ân Hầu.

Ân Lan Từ nói với Triển Chiêu những gì năm đó Triển Thiên Hành nói với nàng, muốn lão nhân lão thái thái Thiên Ma cung có kết quả tốt thì phải làm thiện chuyện tốt, tích thiện tích đức. Triển Chiêu giống nương, đem những lời này nhớ kỹ, khảm sâu vào xương.

Triển Chiêu học công phu rất thuận lợi, Ân Hầu dạy gì bé biết đó, đám lão ma đầu cũng đều đem bản lĩnh giữ nhà dạy hết cho bé. Bởi vậy tuy bé còn nhỏ nhưng mặt võ công đã là bác đại tinh thâm. Chưa kể bé có sức tập trung rất lớn, lúc luyện công bé chưa bao giờ để tâm vào những chuyện khác, ngộ tính kinh người. Nhưng có một điểm làm mọi người ngoài khó hiểu cũng là khó hiểu, bởi vì vô luận Triển Chiêu học như thế nào cũng là không biết học xấu!

Ân Hầu mỗi ngày đều chạy theo mông tiểu ngoại tôn quan sát. Hồi trước, hắn nhớ có một lần Trọng tam đang cho cá ăn cạnh hồ thì trượt chân, thật vất vả mới đứng vững, Ân Lan Từ vươn tay một ngón tay chọt hắn, sau đó thì nghe một tiếng “rầm”, Trọng Tam ướt sũng, Ân Lan Từ đứng trên bờ vỗ tay vui vẻ.

Nhưng hôm nay Trọng Tam lại trượt chân bên hồ, tiểu Triển Chiêu vội vàng chạy qua đỡ hắn. Nhưng dù bé học võ giỏi thế nào thì cũng chỉ mới mấy tuổi mà thôi, ba huynh đệ Trọng tam nặng cỡ nào chứ, vì thế Triển Chiêu và ba vị “Tiểu tam thúc” cùng nhau ngã xuống hồ. Đương nhiên, ba huynh đệ, sáu tay giơ tiểu bảo bối lên trời tránh cho bé bị ướt.

Triển Chiêu không chỉ tốt bụng mà còn thích quản nhàn sự, chỗ nào có chút chuyện bất bình, bé thấy không vừa mắt liền chạy tới xử lí.

Nhóm lão nhân lão thái thái trong Thiên Ma cung thích cãi nhau, cãi lớn quá thì trở mặt, thường thì những lúc đó người đầu tiên chạy tới hoà giải chính là tiểu Triển Chiêu.

Triển Chiêu ba tuổi bắt đầu học võ, cũng bắt đầu học văn với Ngô Nhất Họa “Đại tài tử” của Thiên Ma cung, luyện a luyện, càng ngày càng giỏi.

Nhưng tính cách cũng càng ngày càng tốt.

Sinh nhật của từng ma đầu, ngay cả lão bá quét rác trong Thiên Ma cung bé đều nhớ rõ, còn cẩn thận chuẩn bị lễ vật cho mọi người. Ai bị bệnh bé là người đầu tiên nhận ra, gặp là chào vô cùng lễ phép, tư văn nhã nhặn chưa từng nổi giận, nhờ bé làm gì chỉ cần bé có thể làm đều vui vẻ đi làm, cũng không cần hồi báo.

Ân Hầu càng xem càng hận đến nghiến răng, nếu ví nhà hắn là một cây cỏ râu mèo, khuê nữ nhà hắn đang mọc nửa chừng bị cong thì bảo bối ngoại tôn này nhà hắn cong từ gốc luôn rồi!

Đương nhiên, mặc kệ “cong” cỡ nào, sự khả ái gặp thần sát thần ngộ phật sát phật của tiểu Triển Chiêu vẫn thành công chinh phục toàn bộ ma đầu trong Thiên Ma cung.

Ân Hầu nhìn trong mắt toàn bộ quần ma Thiên Ma cung đã không còn cung chủ là hắn, ngược lại Triển Chiêu nói một câu mọi người lập tức hưởng ứng, cũng bắt đầu ngộ ra, phỏng chừng đây cũng là một kiểu “Ma tinh” khác, ngoại tôn hắn đúng là không đơn giản .

Cứ như vậy, Triển Chiêu dưới sự chăm sóc của cả trăm “Quái thai”, được mười lăm tuổi, từ một oa nhi người gặp người yêu biến thành thiếu niên họ Triển người gặp người thích.

Sinh thần mười lăm tuổi, Ân Hầu đem tuyệt thế trân bảo gìn giữ đã lâu “Cự Khuyết” giao cho Triển Chiêu, hơn nữa còn truyền thụ tuyệt học “Sơn hải kiếm” cho hắn. Hắn nói với Triển Chiêu công phu đã thành, có thể ra giang hồ rồi.

Trước khi Triển Chiêu đi, đám ma đầu cắn khăn nước mắt lưng tròng hò hét không cho hắn đi.

Hồng Cửu Nương thay Ân Hầu hỏi: “Chiêu Chiêu à, sau này ra võ lâm ngươi muốn làm gì?”

Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi: “Hành hiệp trượng nghĩa.”

“Rầm” một tiếng, toàn bộ ma đầu trong Thiên Ma cung ngã rạp.

Trọng Tam kéo tay Triển Chiêu tận tình khuyên bảo: “Tiểu tổ tông, không nên tin tưởng đám danh môn chính phái đó, người giang hồ ngay cả danh môn chính phái hay đại hiệp hào khách đều là đám lừa gạt !”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nghiêm túc: “Yên tâm đi, con sẽ làm rất cả những chuyện tốt có thể làm trên đời, mọi người phải bảo trọng thân thể, chờ thọ chung chính tẩm!”

Lúc ấy nhất chúng ma đầu đều có suy nghĩ muốn chạy đi đánh Triển Thiên Hành một trận, bất quá phỏng chừng nếu làm như vậy sẽ bị Ân Lan Từ lột da lóc xương.

Triển Chiêu tiêu sái cáo từ đoàn người ‘đưa tiễn’ xuống núi, chúng ma đều ăn ý qua qua nhìn Ân Hầu, ý tứ có thể đi theo không ?

Ân Hầu vuốt cằm nhìn phong thư Lục Địa Đống đưa tới trước đó không lâu, bên trên viết canh giờ hiện tại nghe nói canh giờ này Triển Chiêu xuống núi sẽ gặp  “người có duyên”.

“Ai.” Ân Hầu thở dài, khoát tay: “Kệ nó đi, con cháu có phúc của con cháu! Dù sao lấy công phu và đầu óc nó, giang hồ quần hùng chỉ có thể chạy theo, không làm gì được nó.” Nói xong, chắp tay sau lưng lắc lư đi về phía Bắc, muốn tìm Thiên Tôn ôn chuyện, đã lâu không gặp .