Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 33 PN8: TÌNH ĐỊNH THỬ SINH

       

CHƯƠNG 33 PN8: TÌNH ĐỊNH THỬ SINH

Tình định trọn đời.

Triển Chiêu ghé mắt thấy cửa hàng trước mặt, chạy vô, chọn qua chọn lại, cuối cùng chọn được một vật, mỹ mãn bước ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường ghé mắt thấy cửa hàng trước mặt, vội vã chạy vào, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một vật, cũng mãn nhãn mà trở về.

Qua khỏi góc rẽ, Bạch Ngọc Đường từ xa thấy được một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua, hắn có chút sửng sốt — Đó không phải Triển Chiêu sao!

Vừa nghĩ đến việc Miêu Nhi nhà hắn không bị biến thành tiểu hắc miêu, Bạch Ngọc Đường cười cười tự giễu bản thân, lắc đầu, muốn bước qua.

Nhưng Triển Chiêu lúc này đang cầm một cái hộp trên tay, đi lên một cây cầu, tựa hồ đang chú tâm suy nghĩ, đứng trên cầu ngây người nhìn hộp gấm trong tay, hình như có tâm sự.

Bạch Ngọc Đường ngờ vực, cước bộ cũng chậm lại, nhìn Triển Chiêu đứng trên cầu, có phần hiếu kỳ, Triển Chiêu đang suy nghĩ gì đây? Hôm nay Khai Phong Phủ vô cùng náo nhiệt, nhưng tại sao thần tình Triển Chiêu yên tĩnh đến thế?

Bạch Ngọc Đường cũng đứng tại chỗ ngây người, chỉ thấy Triển Chiêu nâng hộp gấm lên nhìn.

Bạch Ngọc Đường có phần không hiểu, hộp gấm này hình dạng đặc biệt, từ trước tới nay chưa thấy Triển Chiêu lấy ra bao giờ… Chẳng lẽ là một vật bí mật nào đó?

Đang nghĩ ngợi, Triển Chiêu bỗng nhiên nhẹ thở dài, xoay người, bước xuống cầu.

Bạch Ngọc Đường trong lòng nghi hoặc, con mèo này vì sao lại thở dài? Mấy ngày qua, vốn dĩ là cười vui vẻ, chẳng lẽ trong lòng có tâm sự, cho nên miễn cưỡng cười? Tâm loạn như ma, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng cất bước mang trong lòng tâm sự não nùng.

Vừa nãy Triển Chiêu làm gì? Kỳ thực, Triển hộ vệ vừa mua một lễ vật tặng Bạch Ngọc Đường, lúc đi lên cầu, chợt nhớ tới chuyện xưa lúc cả hai quen biết, bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi. Bắt đầu bối rối không biết nên tặng lễ vật cho hắn thế nào, không biết hắn có thích không! Không biết con chuột bạch này có biết bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy giữa giang hồ với triều đình chưa, sau này hắn cùng với mình thì lại càng khó thoát khỏi, Triển Chiêu vẫn là cảm thấy áy náy.

Ngây ngốc một hồi, Triển Chiêu có cảm giác hơi đói. Dù sao sáng ra chưa ăn gì mà chạy một mạch đến đây, đã vậy còn bị hù cho một trận, bèn đến Thái Bạch Cư chọn một nhã gian, lên tinh thần ăn uống no say. Ban đầu hắn vốn bị kích động, nghĩ rằng có hay không có khả năng tìm thấy kẻ mà sáng nay đã sớm không thấy đâu — Bạch Ngọc Đường, kết quả không tìm thấy người, bất quá ngẫm lại có thể hắn cũng tới, vậy nên ngồi xuống sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Nhắc đến cũng khéo, vừa ghé mắt, Triển Chiêu thấy cây cầu ban nãy mình đứng, có một thân ảnh trắng toát quen thuộc chậm rãi đi lên cầu, thẫn thờ đứng nơi đó.

Triển Chiêu ngậm điểm tâm nâng cằm, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang ngây người, thấy hắn không biến thành tiểu bạch miêu, cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp tục ăn điểm tâm.

Chỉ là nhìn một hồi, Triển Chiêu có chút ngây người… Vì sao? Bởi vì thần sắc Bạch Ngọc Đường trông có vẻ là lạ, tựa hồ là có vài chuyện suy nghĩ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày — Con chuột bạch này lo nghĩ cái gì? Trông có vẻ lo lắng lắm, tâm sự ngổn ngang sao?!

Kỳ thực lúc này Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cái gì? Hắn đang nghĩ Triển Chiêu đang nghĩ cái gì, vì sao dáng vẻ như tâm sự trăm bề. Lắc lắc cái hộp gấm, Bạch Ngọc Đường nghĩ, làm thế nào để tặng vật này cho tốt đây, con mèo này có khi nào không thích không? Lại nói, thần tình Triển Chiêu trông không được tự nhiên, hay lần này thành thân còn hơi lưỡng lự?

Cứ như vậy, Triển Chiêu tự hỏi Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ cái gì, Bạch Ngọc Đường tự hỏi Triển Chiêu đang nghĩ ngợi cái chi, hai người vẫn do dự mãi đến trưa, tâm sự chồng chất. Cuối cùng, không hiểu sao có một tâm niệm do dự và sợ hãi dâng lên trong lòng — Vì sao sáng sớm không thấy người đâu?!

Triển Chiêu chột dạ, chẳng lẽ con chuột này muốn đào hôn?!

Bạch Ngọc Đường rùng mình một cái, con mèo này không phải nửa đường bỏ cuộc đấy chứ?!

Triển Chiêu cúi đầu, không còn cảm giác mùi vị điểm tâm nữa, lại ngẩng đầu — Không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường trên cầu.

Triển Chiêu thở dài cũng không muốn ăn, trả tiền, vội vàng quay về, Ngọc Đường chắc hẳn là sẽ không đào hôn hoặc âm thầm đi mất? Hắn rõ ràng rất muốn thành thân, trước đó còn lải nhải điều này mãi không dứt, hay là hắn có chút nào đó chưa xác định rõ?

Bạch Ngọc Đường mờ mịt trở về, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, Triển Chiêu muốn đào hôn sao? Con mèo này vốn rất sợ mấy thứ như thành thân này nọ, hơn nữa thích miên man suy nghĩ, rồi lại xuất hiện cái việc trục trặc gì đi!

Hai người cứ như vậy mang một bầu tâm sự trở về Khai Phong Phủ, vừa đến trước cửa phủ, liền chạm ngay mặt người làm mình lo nghĩ.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện Triển Chiêu.

“Ách…”

Hai người không hiểu sao xấu hổ đối mặt nhau.

Một hồi xấu hổ này rất nhanh lan ra hai bên, sau khi nhận ra sự khác thường này, hai người lại càng không an lòng.

Triển Chiêu tự hỏi, biểu tình Bạch Ngọc Đường cứng ngắc làm chi đây, chẳng lẽ thực sự có tâm sự?

Bạch Ngọc Đường thì nghĩ, thần sắc con mèo này xấu hổ, thật là không có tính toán gì?

“Khụ.” Hai người đứng đối diện nhau đồng thời ho khan một tiếng, đây đó cười cười, xấu hổ và vẫn là biểu tình cứng ngắc đó, Triển Chiêu có phần lưu tâm hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi đi đâu vậy?”

Bạch Ngọc Đường chung quy vẫn không thể nói rằng tưởng Triển Chiêu đã hiện nguyên hình mèo yêu, đành trả lời qua loa cho có lệ, “Nga, không, ra ngoài một chút.” Sau đó, lại rất lưu tâm hỏi Triển Chiêu, “Ngươi đi đâu vậy?”

Triển Chiêu gãi gãi đầu, cũng trả lời, “Đi ra ngoài một chút.”

Nha dịch gác cổng hai mặt nhìn nhau, tự hỏi — Nhị vị này hôm nay kẻ xướng người họa sao?

Hai người sóng vai bước vào, vừa bước qua cửa, chợt nghe có tiếng cười của Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương truyền ra. Đi qua hành lang dài ngoằn ngoèo, thấy chính giữa sân có lót một tấm thảm màu hồng thật to. Thạch Đầu và Tiễn Tử đều đang nằm phè phỡn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chính đuổi theo hai con mèo một trắng một đen nô đùa, Công Tôn làm người hiển nhiên đệ nhất thoáng chốc đã thu phục hết tất cả, đang quây quần ăn cơm.

Ân Lan Từ liếc mắt, trông thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, liền ngoắc, “Về rồi sao, ăn chưa?”

Lục Tuyết Nhi cầm muôi bạc trêu hai người, “Hai con cuối cùng đã trở về, bọn ta có phái người chóng đi tìm, còn tưởng hai con đào hôn nữa chứ!”

muôi: muỗng, thìa

“Ai đào hôn?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng một lời, lập tức quay sang nhìn nhau.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút chột dạ, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu trông như nhụt chí, sẽ không… Thực sự là muốn đào hôn?!

Vì vậy, hai người mặt đối mặt đứng trong sân. Bầu không khí cổ quái, mọi người đang ăn cũng hai mặt nhìn nhau, Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua đút cơm cho bé, một mặt hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

“Không a…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời lắc đầu.

Triệu Phổ nâng cằm, “Ý tứ hình như không phải không có a, hai ngươi có chuyện gì?”

“Hay là!” Từ Khánh thét lên một tiếng, “A! Bây giờ dù là đính hôn cũng không phải thành thân, muốn đổi ý vẫn còn kịp a, hai đệ cũng không phải ai hưu ai… Ai nha.” Còn chưa dứt lời, liền bị tam tẩu hung hăng đạp chân một cái, “Chàng nói bậy bạ gì đó!”

Tập thể cầm đũa ném hắn.

Triển Chiêu vô thức liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, muốn xác định có thực là hắn muốn hối hôn hay không.

Mà Bạch Ngọc Đường cũng vô thức liếc nhìn Triển Chiêu, muốn biết có phải hắn muốn hối hôn hay không. Hai người đây đó đối diện, lần này có do dự, Triển Chiêu hiểu lầm, Bạch Ngọc Đường nghe hai chữ hối hôn thì do dự. Bạch Ngọc Đường cũng là hiểu lầm, vừa rồi Triển Chiêu có phải có phần do dự? Chẳng lẽ…

Vì vậy, hai vị thường ngày thần kinh thô tới mức da mặt cực dày, thế mà hôm nay trong cái ngày cực độ tốt này, thì da mặt lại bị sự tế nhị mẫn cảm gọt mỏng đến cực độ.

“Ừm, ta trở về một chút.” Triển Chiêu vội vàng đi ra sau, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, “Ta cũng đi.”

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử nhai một viên thịt Tứ Hỉ[1] khó hiểu hỏi Tiêu Lương ngồi bên ăn bánh bao xá xíu[2], “Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu và Bạch Bạch có chuyện gì vậy?”

Tiêu Lương lắc đầu không biết chuyện gì, “Không biết a, cảm giác thật quái dị!”

Tất cả mọi người đầy một bụng thắc mắc, Bao Chửng bưng bát hỏi Bàng Cát, “Ai, Bàn Tử, số lần ngươi thành thân là nhiều nhất, có biết chuyện gì không?”

“Khụ khụ.” Bàng thái sư sặc cơm, trừng mắt liếc Bao Chửng, “Ngươi cái tên Hắc Tử này, muốn ta bị sặc chết có phải không… Cái này mà còn nhìn không ra, hai người bọn họ rõ ràng là lo được lo mất.”

“Lo được lo mất?” Tất cả mọi người quay đầu lại hỏi.

“Không có gì đâu, chuyện bình thường thôi.” Bàng thái sư khoát khoát tay ý bảo mọi người chớ lo, “Trước khi thành hôn thì khẩn trương, là chuyện bình thường, một hồi thì dằn vặt không yên, một hồi sau khi giải thích rõ ràng thì lại ngọt ngào còn hơn bôi mật nữa.”

Mọi người nghe xong vẫn còn mơ hồ.

Thiên Tôn và Ân Hầu an nhàn ngồi ăn một bên, ăn xong cơm hai người còn tiếp tục tàn sát tàn cục trên bàn!

Tạm thời không đề cập hai lão đầu, lại nói đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang trong sân.

Trở về phòng, thì thấy trong viện, trên tường viện, trong phòng, đầu giường, hết thảy trên cửa, trên tường, trên bàn ghế dán đầy hỉ tự đỏ thẫm, còn có nến đỏ, chăn đỏ.

Triển Chiêu thấy thì dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường lại càng không được tự nhiên, cảm giác cứ như mình trở thành hạt bên trong quả dưa hấu vậy, “Ai lại sắp xếp thành thế này, thực sự không bằng chỗ chúng ta.”

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường thốt từ “Chúng ta”, trong lòng xuất hiện một cảm giác đặc biệt. Trước đó hai người chia đều tiền, lấy tiền mua căn nhà nhỏ đó trả lại cho Bao Chửng, coi như là chính tay hai người mua, chỉ còn đợi ngày thích hợp sắp xếp mọi thứ theo ý thích.

Triển Chiêu vừa nghĩ đến đây — Nếu Bạch Ngọc Đường không muốn thành thân, hắn sẽ không làm việc này, vì con chuột này từ trước đến giờ không vì một chuyện thế này mà hao tâm tổn trí.

Bạch Ngọc Đường cũng có suy nghĩ đồng nhất — Triển Chiêu đời này có khi chưa từng vắt óc ra suy nghĩ để làm chuyện nhàm chán như vậy, bản thân mình dĩ nhiên cũng thế. Sắp xếp nhà cửa, tảo trần… Không vì cái gì khác, mà vì nhà “Chúng ta”.

Hai người đểu hiểu rằng, cần phải giữ vũng tinh thần hơn nữa, lúc này nhất định phải hạ quyết tâm làm đến cùng, không được thối lui!

Nghĩ đoạn, Bạch Ngọc Đường lấy hộp gấm giấu trong tay áo ra, quay đầu lại, thấy Triển Chiêu không hiểu sao cũng nhìn chăm chú bản thân, trên tay cũng cầm một hộp gấm, chính là hộp gấm khi nãy hắn ngơ ngẩn đứng nhìn trên cầu.

Triển Chiêu cũng nhìn thấy hộp gấm trong tay Bạch Ngọc Đường, híp mắt — Con chuột này, mua gì đây?

Bạch Ngọc Đường vén áo ngồi xuống, đem hộp gấm nhét vào trong tay Triển Chiêu, hỏi một câu, “Cái đó, giờ lành cũng sắp tới rồi, ngươi không phải muốn hối hôn chứ?”

Bạch Ngọc Đường hỏi câu này dĩ nhiên không nghĩ là Triển Chiêu hối hôn, mà muốn nói hắn không được phép hối hôn, chuyện này không thể nuông chiều con mèo này được, bằng không chỉ có thể kéo dài tới vô tận.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, tiếp nhận cái hộp, suy nghĩ một chút — Chẳng lẽ con chuột kia sầu không phải vì muốn hối hôn, mà là sợ mình hối hôn? Thần tình cứng ngắc trên mặt Triển Chiêu liền dịu xuống, đổi thành bộ dạng tươi cười, đem hộp gấm mình mua nhét vào trong tay người kia, “Ai hối hôn chứ, mua tín vật tặng ngươi.”

Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt, nhận lấy hộp gấm Triển Chiêu nhét vào trong tay, có phần ngạc nhiên nhìn hắn.

Triển Chiêu cười tủm tỉm mở hộp ra nhìn, bên trong có một chiếc nhẫn bạch ngọc, phía trên chiến nhẫn chạm rộng một vòng viền bạc, khóe miệng cong lên vài phần, “Ừm, quả nhiên thật tinh mắt!”

Bạch Ngọc Đường cũng mở hộp, bên trong cũng có một chiếc nhẫn bạch ngọc, cũng dùng bạc viền quanh một vòng, chỉ là hai chiếc nhẫn bạc kiểu dáng trang trí có chút bất đồng.

Triển Chiêu muốn đeo thử, chiếc nhẫn có vẻ vừa khít ngón giữa tay phải, đang định đeo vào, Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, giúp hắn đeo vào ngón giữa tay trái, bồi thêm một câu, “Bên trái cách tim gần hơn một chút, hơn nữa, nam tả nữ hữu.”

Lại ngắm Bạch Ngọc Đường một chút, cũng cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón giữa tay trái của Bạch Ngọc Đường.

Hai tay sau khi đeo nhẫn xong, Bạch Ngọc Đường cảm thấy thoả mãn — Ân! Như vậy ra ngoài người khác liền biết ngay con mèo này đã có chủ!

Triển Chiêu cũng rất vừa lòng, dùng chiếc nhẫn này để buộc trụ con chuột này, biết ngay là chuột đã có chủ!

Hai người chậm rãi nhìn nhẫn, đang muốn hôn để kết thúc sự lo lắng trong ngày, chợt nghe trước cửa truyền đến nhiều tiếng bước chân, sau đó có người phá cửa mà vào.

Hai người vừa ngẩng đầu, cửa bị đá văng.

Chỉ thấy Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi hùng hổ bước đến, theo sau là Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang cầm hai cái khay.

“Hừ, hai đứa còn thân thiết gì nữa, để dành buổi tối tâm tình không được sao, giờ lành đến rồi còn không mau chóng thay y phục!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh — Đêm nay?

“Chẳng lẽ hai đứa cho rằng ngày nào đó?!” Ân Lan Từ lớn tiếng giục, “Còn không mau thay y phục!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng phiền muộn, tự nhủ rõ ràng nhớ kỹ là đêm mai mà! Chẳng lẽ là nhớ nhầm ngày? Lơ mơ bị kéo đi thay y phục.

Kỳ thực, vừa nãy hai người vừa về phòng, tại cửa ra vào Bao Chửng bọn họ bắt đầu thì thầm với nhau.

Bàng thái sư nói cái gì mà lo được lo mất, Bao Chửng bảo ông nói bậy, hai người sắp nhanh chóng gắn bó nhau cả đời, còn lo được lo mất chi cho mệt! Nhưng vừa nghĩ, Từ Khánh vỗ bàn, “Nguy rồi, có khi nào hai người này muốn đánh trống thoái đường hay không?”

“Cái gì?” Ân Lan Từ nhảy dựng lên cao đến ba thước, “Ta đã chuẩn bị mọi thứ hơn một tháng trời, hai đứa đó mà dám nói không ta liền làm thịt chúng nó!”

Lục Tuyết Nhi cũng gật đầu, lấy tay chọt chọt Ân Lan Từ, “Lần này theo ngươi!”

Mẫn Tú Tú lại ngẫm nghĩ, “Bằng không thế này đi, tiên hạ thủ vi cường, trì tắc sinh biến, chúng ta tiến hành nhanh hơn so với dự định đi!”

tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế

trì tắc sinh biến: trì hoãn e lại sinh ra biến cố

Triệu Phổ đang uống trà, vừa nghe, dở khóc dở cười mà ngẩng đầu, “Không đến mức ấy đâu, chỉ còn một đêm…”

Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã chạy ra hậu viện cầm y phục thành thân đêm mai tới, đem đến trước mặt Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi.

Công Tôn chỉ một ngón tay vào gian phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở, “Không sai, trì tắc sinh biến, không nhanh thì hỏng cả!”

Cuối cùng Bao Chửng vỗ bàn, “Đốt pháo!”

Vì vậy… Trước cổng Khai Phong Phủ pháo đốt ầm trời, toàn bộ mọi người trong Khai Phong Phủ nghe thấy náo loạn mà trở tay không kịp.

Mọi người hỏi nhau, “Chuyện này là sao? Bao đại nhân dự định là chuẩn bị pháo đốt đủ ba ngày mà? Đây là thiên tài đính hôn bất minh sao?”

Trong hoàng cung cũng nghe được tin, Triệu Trinh chỉ thấy Khai Phong đêm đó hoa bay đầy trời, ngẩng mặt đứng trong sân ngắm, hỏi bàng phi, “Ái phi, đây là sao vậy?”

Bàng phi ôm Tiểu Hương Hương chỉ vào pháo hoa, cũng lắc đầu “Không biết a, thiên tài đính hôn bất minh sao?”

Đang còn ngờ vực, Nam Cung Kỷ tiến vào hồi bẩm, nói Bao đại nhân gởi thư, bẩm báo…

“Cái gì!” Triệu Trinh và Bàng phi cùng nhau nhìn hắn.

“Nói… Trì tắc sinh biến, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương[3], muốn đổi ý, không có cửa đâu!”

Bàng phi và Triệu Trinh hai mặt nhìn nhau, Triệu Trinh cười lắc đầu, “Khai Phong Phủ thật đủ náo nhiệt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng bị mọi người nhét vào hỉ phục.

Cũng phải nói, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi hao tổn không ít tâm tư, y phục của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là màu đỏ, nhưng lại cực lịch sự tao nhã, tuyệt không không tục diễm, hai người mặc vào vừa nhìn vui mắt lại trông tiêu sái, không khó nhìn.

tục diễm: đẹp một cách tầm thường

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương làm hỉ đồng, cả hai còn cầm lẵng hoa theo phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gần như bị Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi áp giải đi lên trước, cứ như lo hai người chạy mất. Mà đôi tân nhân vừa đi đầu óc lại trống rỗng, tay chạm chạm chiếc nhẫn trên ngón tay, bỗng nhiên nghĩ — Có phải hạnh phúc tới quá nhanh rồi không?! Trên mặt cũng nhịn được mà tươi cười.

hỉ đồng: các em bé theo cô dâu chú rể vào hỉ đường (nâng khăn voan hay rải hoa phía trước phía sau)

Hạ nhân Khai Phong Phủ rất bận rộn, vốn buổi chiều định hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai phỏng chừng mặt tời chưa mọc đã phải thức dậy rồi, đại nương trong trù phòng ăn xong vừa nằm xuống, lại nghe — Cái gì?! Hôm nay hành lễ? Mắng chửi một cái rồi nhảy dựng lên, lầm bầm tự nhủ sao đám người này lại không có quy tắc đến thế.

Tiểu Ngọc giải thích là do sợ Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đổi ý, lại thêm lần trước chính là vừa bất cẩn trong nháy mắt để người chạy mất…

Đại nương trong trù phòng vừa nghe, cầm ngay cái chài cán bột, tìm tất cả các đầu bếp trong Khai Phong Phủ gấp gáp làm tiệc định thân, người bên Thái Bạch Cư cũng vội bổ sung thêm nhân lực, Khai Phong Phủ gà bay chó sủa, trước cửa có nhiều người vây xem, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hoan hỉ phát hồng bao.

Công Tôn đem cánh hoa ném a ném, ném đến nỗi hai tròng mắt Triệu Phổ đều đỏ, liền bắt người trực tiếp khiêng đi, Tiểu Tứ Tử phát hồng bao xong thì trở về — Phụ thân và Cửu Cửu không thấy đâu!

Bên trong đại sảnh, không khí càng vui mừng khôn xiết.

Mấy vị gia trưởng và tiền bối phân vai vế ngồi xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước qua hành lễ. Bạch Ngọc Đường đại khái đời này chưa từng quỳ nhiều đến như vậy, tự hỏi thân thích sao mà đông thế này.

Ân Hầu và Thiên Tôn đương nhiên là xông pha đi đầu.

Hai người hành lễ với nhị lão.

Ân Hầu gật đầu, lấy ra một vật đưa cho Bạch Ngọc Đường, là quà ra mắt.

Bạch Ngọc Đường tự nhủ là Ân Hầu tặng đây, có cái gì hay ho không nhỉ? Cúi đầu trông trộm, có phải là đai lưng không hay là vật gì khác? Mềm mềm dài dài nha.

Tay nhẹ nhàng rút, Bạch Ngọc Đường hai mắt sáng trưng — Nguyên lai là bên trong đai lưng có một đao cánh ve cực mỏng, đây chính là Thiền Dực Đao trong truyền thuyết a! Bạch Ngọc Đường tự nhủ quả nhiên Ân Hầu và Thiên Tôn đại bất đồng a, sư phụ nhà mình chỉ biết mua hàng giả.

Ân Lan Từ đứng cạnh dùng khuỷu tay thúc thúc Triển Thiên Hành, “Ai ai, cha thật khó lường a, đồ tốt quá nha!”

Triển Thiên Hành cười cười, “Có thể thấy người rất vừa ý Ngọc Đường.”

Thiên Tôn thấy Ân Hầu đắc ý dạt dào thì bĩu môi, cũng lấy ra một vật đưa cho Triển Chiêu, “Đến, cầm lấy.”

Triển Chiêu hai tay tiếp nhận, tự hỏi có phải là Lan Đình Tự[4] giả không a, hay là Ngũ Ngưu Đồ[5]? Cúi đầu nhìn thử, Triển Chiêu liền tròn mắt, chỉ thấy bên trong là một thanh ngọc kiếm ngắn vô cùng lâu năm, ngắn đến mức có thể dùng làm đoản kiếm. Nhưng thứ này có thể lừa được người khác, chứ không lừa được người tinh mắt như Triển Chiêu. Đây là giang hồ chí bảo, cũng là thượng cổ danh khí, đừng nghĩ nó nhỏ như vậy, một khi rút ra, chính là một thanh bảo kiếm dài bốn thước, chém đồng chặt sắt, so ra không kém với Thiền Dực Đao trong tay Bạch Ngọc Đường cũng là thượng thượng phẩm trong thiền dực kiếm, cũng mau chóng nói lời tạ ơn.

Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi — U, lão đầu còn có một vài thứ là thật sao!

Lục Tuyết Nhi chọt chọt Bạch Hạ, “Sư phụ đúng hào phóng a!”

Bạch Hạ dở khóc dở cười, “Ta dự cảm, hai lão đầu này lại bắt đầu phân cao thấp rồi!”

Quả nhiên, Ân Hầu lại lấy ra một vật đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp lấy, kinh hãi tuôn ra một tầng mồ hôi — Hộp bát bảo tử đàn hương mà tiền triều đại tài tử Lý Bạch[6] dùng qua.

Thiên Tôn cũng không tỏ ra yếu kém, lấy ra một quyển trục kín đáo đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp nhận, tròn mắt — Mặc bảo của Nhan Chân Khanh[7], hình như là thật a…

mặc bảo: chân dung chính tay vẽ bằng mực đen

May là mọi người xung quanh tương đối lý trí, trước khi để cho hai lão đầu đem hết gia sản làm quà ra mắt thì đồ tử đồ tôn hai nhà mau chóng ngăn cản.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới bước qua hành lễ với hai nhà.

Hôm nay, có được thêm một cặp cha mẹ nữa, Triển Chiêu nguyên bản miệng rất ngọt, gọi một tiếng cha nương rất có tư thái, khiến Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ cười hớn hở.

Bạch Ngọc Đường hôm nay tâm trạng cũng cực kỳ vui vẻ, hai từ cha và nương nói đâu ra đó, Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành vô cùng vừa lòng, nghe rất xuôi tai.

Sau đó, là quần lão Thiên Ma Cung, rồi thì các ca ca tẩu tẩu Hãm Không Đảo, còn có vị Vương gia nào đó của Cửu Vương phủ chẳng thấy bóng dáng đâu lưu lại Tử Ảnh và Giả Ảnh chắp tay thi lễ với mọi người, toàn gia Bàng thái sư, Bao Duyên, Vương Triều Mã Hán và một lúc sau có cả bằng hữu từ hoàng cung sát bên cũng như những bằng hữu không ngại vạn dặm xa xôi mà đến. Đương nhiên, không thể không hành đại lễ với Bao Chửng.

Cuối cùng, chính là tiểu môi nhân Tiểu Tứ Tử, bé gãi gãi ót xấu hổ tiếp nhận lời cảm tạ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

tiểu môi nhân: bà mối nhỏ

Nghi thức định thân dĩ nhiên không long trọng bằng thành thân bái đường, chỉ là rất đông thân nhân, vừa có nhạc lại vừa ồn ào, náo loạn tròn một buổi chiều, nhác thấy trời chuyển tối, tiệc rượu trong sân viện mới được bày ra trên bàn.

Bàng Dục rượu quá hai tuần thì cùng Bao Duyên cười nói với mọi người, Bàng thái sư và Bao Chửng tiếp tục cãi nhau, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi thì tranh cãi vấn đề ai cưới vợ ai kén rể, nhất thời trong viện trở nên ầm ĩ hẳn lên.

Nhiệm vụ cao cả của Bạch Ngọc Đường bây giờ là hầu rượu, vả cũng là tránh để Triển Chiêu quá chén.

Hắn chính là nghĩ như vậy, dù sao hắn mệnh danh là ngàn chén không say, trước tiên hầu mọi người say đến gượng không nổi, tránh để buổi tối bọn họ quấy phá đêm định thân của hắn và Triển Chiêu.

Có điều mọi người uống nhiều như vậy, nhưng Bạch Hạ so với Bạch Ngọc Đường thì uống rượu không tỏ ra yếu thế, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi ngồi một bên híp mắt trông chờ, chờ ngày mau chuyển đêm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, hai bên ngầm hiểu.

Đêm đó, mọi người trong Khai Phong Phủ uống đến chân nam đá chân chiêu, khẳng khái gục ngay trên bàn, trong viện chỉ còn lại Ân Hầu và Thiên Tôn ngồi một bên vừa uống rượu vừa đánh cờ.

Triển Chiêu lặng lẽ kéo Tiểu Tứ Tử qua, ghé vào tai bé thấp giọng nói vài câu, Tiểu Tứ Tử tuy rằng không hiểu rõ, bất quá cũng cùng Tiêu Lương gật đầu, làm theo. Hôm nay Tiểu Tứ Tử có ít việc phải lo lắng, hơn nữa còn thu được thật nhiều lễ vật tạ ơn nga, đủ để sau này thú Tiểu Lương Tử rồi!

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay về sân.

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi giả vờ say khướt, để Triển Thiên Hành và Bạch Hạ dìu vào phòng, nhưng chớp mắt chuồn vào trong sân viện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chuẩn bị nghe lén.

Nhưng vừa tới ngay trước cửa, thì bên trong lại tối om, gì cũng không thấy.

Hai người áp tai nghe, tựa hồ nghe thấy âm thanh “Phịch” một cái, là chăn mền? Kỳ quái, thế còn âm thanh ‘Chi chi’ kia là gì?

Mà trong phòng lúc này, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang sơ tẩy chuẩn bị đi ngủ.

Thạch Đầu và Tiễn Tử nằm trên thảm nhung lăn lăn mấy hồi, cái tiếng ‘Chi chi’ vì thế được tạo ra, mà Tiểu Tứ Tử thì chui vào chăn buồn bực — Miêu Miêu và Bạch Bạch đem gian phòng tặng cho hai người họ, thế thì hai người đó sẽ ngủ đâu đây?

Khai Phong Phủ lúc này mới ngừng hẳn tiếng pháo hoa, khói sương nhàn tản trên bầu trời tỏa ra một mùi vị, mang theo một bầu không khí vui tươi của tiết khánh.

Bách tính Khai Phong Phủ trọn một ngày hào hứng nói cười về định thân yến, trò chuyện mệt mỏi, cũng nhân lúc màn đêm đẹp đẽ hạ dần, nhắm mắt ngủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về tiểu viện nhỏ của hai người, băng qua đình viện bước vào phòng, trong phòng có đôi hỉ nến đang cháy dịu, trước hai ngọn nến, có hai chén bạch ngọc.

Bạch Ngọc Đường đào một vò hảo tửu đã chôn từ lâu, rót đầy hai chén bạch ngọc, cùng Triển Chiêu uống giao bôi.

“Không phải thành thân mới uống giao bôi sao?” Triển Chiêu cười hỏi hắn, cũng vươn tay tiếp nhận chén rượu.

“Định rồi tự nhiên cũng thành!” Bạch Ngọc Đường cầm chén cùng người đối diện vòng tay qua, “Lẽ nào ngươi định rồi còn không muốn thành? Miêu Nhi, không được đổi ý.”

định rồi tự nhiên cũng thành: định thân rồi thì cũng như thành thân

Triển Chiêu uống rượu, nhìn hắn cười, “Ngươi mới phải, không được đổi ý.”

Đêm yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng lướt qua người, nhè nhẹ chiếu rọi những hòn đá cuội xanh xanh rải đầy trong tiểu viện cổ xưa thanh nhã, lấp lánh ánh bạc, rung động lòng người.

Hương rượu nơi phiến môi gần gũi thoáng qua trong chốc lát, không kém gì ánh trăng bồi hồi trên cao.

Xuyên qua khe cửa sổ trắng tinh khiết trong căn phòng nhỏ, có ánh nến soi rõ hai mạt bóng đẹp đẽ trên tường. Mạt bóng dần dần tựa sát nhau, đan xen, hoặc phân hoặc hợp, mang theo noãn ý nhàn nhạt, triền miên không thể diễn tả hết bằng lời.

noãn ý: tình cảm ấm áp

Gió đêm lướt qua ngọn cây, lá theo gió lìa cành, xào xạc bay trước cửa phòng, nhẹ lướt qua khe cửa thoáng nhìn vào, tựa hồ đến cả lá cây cũng mang theo một cảm giác ngượng ngùng, đêm dài như mặt nước, ôn nhu lắng đọng không gì sánh được.

Đôi hỉ nến trong phòng dần cháy tàn, màn giường cũng hạ xuống, che đi cảnh xuân ái muội. Mãi đến khi nến đỏ tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập yêu thương của người đối diện cứ khắc sâu trong lòng, dạ sắc lạc mạc, nhưng yêu thương cứ mãi không dừng.

dạ sắc lạc mạc: màn đêm kết thúc

Tim phập phồng nhàn tản cảm giác mệt mỏi đan xen thỏa mãn, giọng nói mềm mại ôn nhu trấn an vọng bên tai, đêm dài chậm rãi, tình nhân gắn bó, tưởng niệm bao năm, vọng tưởng cũng bấy năm, cuối cùng thành thực, hoan hỉ mãn mãn theo khe cửa mà trôi đi, thực khiến người không dám làm phiền.

hoa hỉ mãn mãn: niềm vui tràn đầy

Đêm hôm đó, không thệ ngôn, vì người kia chính là lời thề quan trọng nhất, cũng chính là điều cuối cùng mong muốn nhất.

.

Suy nghĩ tác giả: = =+ tắt đèn che chăn, cua đồng ngon không gì so được, ai đó che mắt lấy tay gãi gãi gương mặt như bị phù thũng… Đêm thất tịch hạnh phúc

.

oOo

Chú thích:

[1] Thịt viên Tứ Hỉ

[2] Bánh bao xá xíu

[3] Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương: ra tay trước chiếm lợi thế, ra tay sau dễ gặp tai ương

[4] Lan Đình Tự: hay còn gọi là Lan Đình tập tự

Lan Đình tập tự là tác phẩm nổi tiếng nhất của Vương Hi Chi (303 – 361) tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Một phần Lan Đình tập tự

[6] Lý Bạch (701- 762) là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm Thi Tiên.

 

[7] Nhan Chân Khanh (709–785) tự Thanh Thần, là một nhà thư pháp Trung Quốc hàng đầu và là một vị quan thái thú trung thành của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Do được phong chức Lỗ quận công nên đời sau còn gọi ông là Nhan Lỗ Công.