Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 34 : PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN (TRUNG)

       

CHƯƠNG 34 : PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN (TRUNG)

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Triển Chiêu cầm bảo kiếm Ân Hầu cho, lưng đeo hai tay nải một túi là y phục Hồng Cửu Nương chuẩn bị cho hắn, túi còn lại là đồ ăn Trọng Tam chuẩn bị cho, còn đeo một túi đầy bạc, ngực nhét một xấp ngân phiếu, hùng dũng xuống núi . (TK:  thế thì e đi cả đời cũng được =.= )

Lúc Triển Chiêu xuống núi vừa đi vừa niệm làm việc tốt, làm việc tốt, làm việc tốt……

Thế sự thường là nói gì trúng đó, Triển Chiêu vừa xuống chân núi liền nhìn thấy một tiều phu đốn củi đang bị một lão đạo sĩ đánh thực thảm.

Triển Chiêu đang ăn bánh bao, vừa thấy cơ hội tới lập tức chạy tới ngăn cản lão đạo sĩ kia, thấy võ công của hắn không tệ, có chút khó hiểu liền hỏi hắn là ai, vì sao lại đánh một tiều phu không có võ công.

Lão đạo kia xưng tên, nói hắn là người phái Nga Mi .

Triển Chiêu từng nghe nương kể, biết phái Nga Mi là giang hồ chính phái, còn là môn phái rất lớn, vậy chẳng phải vị Nga Mi tôn giả này là người tốt sao?

Nga Mi tôn giả lại chỉ vào tiều phu, nói hắn giúp lão ma đầu Ân Hầu……

Triển Chiêu nghe có chút chói tai, liền hỏi lão đạo phái Nga Mi kia: “Ngươi từng gặp Ân Hầu sao? Dựa vào cái gì mà nói hắn là người xấu ?”

Lão đạo sĩ nói chuyện không phân rõ phải trái, còn dám nói cái gì tốt nhất người Thiên Ma cung đều chết hết…… Vì thế, Triển Chiêu lập chí xuống núi làm chuyện tốt trở thành danh môn chính phái động thủ tát lão đạo sĩ thúi hai trăm cái, đánh cho hắn thành cái đầu heo mới miễn cưỡng nguôi giận. Nói ai cũng được nhưng không cho phép nói ngoại công hắn và các thúc thúc bá bá a di trong cung.

Vậy mới nói chuyện trên đời không ai có thể đoán trước, trước đây Triển Chiêu thường nghĩ nếu người Thiên Ma cung bị giang hồ nhân nghĩa xem là tà môn ma đạo đều là người tốt như vậy thì giang hồ danh môn chính phái sẽ càng tốt đến cỡ nào?

Nhưng vừa xuống núi, gặp thứ gọi là danh môn chính phái đầu tiên lập tức khiến Triển Chiêu chịu đả kích không nhẹ.

Nói đến cũng tà môn, một đường xuống núi rồi đi thẳng đến thành trấn gần nhất, Triển Chiêu ra tay xen vào không dưới mười chuyện ‘bao đồng’, mà người hại người lại đều là thứ gọi là nhân sĩ “bạch đạo”.

Triển Chiêu không khỏi hoài nghi, có phải các thúc thúc bá bá trong Thiên Ma cung không biết phân biệt màu sắc không nhỉ? Rõ ràng “bạch đạo” mới là người làm chuyện xấu, vậy cái gọi là “Hắc đạo” mới là người làm việc tốt sao.

Tới tiểu trấn tìm một khác *** nghỉ chân, Triển Chiêu hỏi tiểu nhị châm trà: “Tiểu ca, ở đâu có phong cảnh đẹp nhất ?”

Tiểu nhị nhìn Triển Chiêu mi thanh mục tú một bộ cậu ấm, phỏng chừng là đang đi chơi, vì thế liền đề cử: “Đẹp nhất đương nhiên là Tô Hàng.”

“Tô Hàng a……” Triển Chiêu sờ cằm, hắn vốn là người Thường Châu phủ, cách Tô Hàng cũng không xa. Vừa lúc đi Giang Nam, thuận đường về nhà nhìn đại ca một cái.

Hạ quyết tâm, Triển Chiêu vừa ăn cơm vừa quyết định hành trình, bất quá, tốt nhất vẫn nên mua một con ngựa thay cho đi bộ, bằng không chỉ dựa vào hai cái đùi nhất định sẽ làm mòn giày Cửu Nương may cho.

Vì thế, Triển Chiêu lại hỏi tiểu nhị: “Có thể mua ngựa ở đâu ?”

Tiểu nhị cao thấp đánh giá Triển Chiêu một chút, hắn không nhìn ra được thiếu niên này là một thiếu gia vẫn hay chỉ là tiểu hài nhi của nhà bình thường nào đó. Tướng mạo quả thật rất thanh tú dễ nhìn, nhưng cũng không có cảm giác đại phú đại quý, thái độ hiền hoà thân thiện, với lại đầu năm nay làm gì có thiếu gia nhà nào đi ra ngoài mà không mang theo vài tuỳ tùng. Hắn lại liếc mắt nhìn thanh kiếm bên cạnh Triển Chiêu……

Cự Khuyết là thượng cổ thần khí, đã tồn tại cả ngàn năm, bất quá cả thanh kiếm đen một cục, Triển Chiêu lại dùng vải bố bao lại, thoạt nhìn chỉ như một khối sắt, không phải cao thủ giang hồ tinh mắt thì không nhận ra được. Một tiểu nhị tửu lâu nho nhỏ hiển nhiên không nhận ra, chỉ nghĩ chắc thiếu niên này là hài tử nhà bình thường, không có nhiều tiền, vì thế…… hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Tiểu huynh đệ, ngươi mua ngựa thay đi bộ phải không?” Tiểu nhị chỉ một hiệu thuốc phía trước cách đó không xa: “Nhà đó có ngựa đấy.”

Triển Chiêu theo hướng ngón tay hắn nhìn qua, chỉ thấy là một hiệu thuốc nhỏ cũ nát, có chút khó hiểu gãi đầu: “Không phải mua ngựa thì thường đến mã tràng mua sao? Vì sao hiệu thuốc cũng bán ngựa ?”

Đúng lúc này, một lão đầu gầy gầy bước vào, vừa mở miệng đã lưu loát gọi món: “Tiểu nhị, hai bình rượu, một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt nướng, một chén canh, thêm hai cân mứt táo.”

“A! Lão Vương!” Tiểu nhị chỉ lão nhân kia, vỗ vỗ Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ, chính là hắn, hắn có ngựa muốn bán!”

Triển Chiêu chớp mắt, quay qua nhìn lão nhân kia.

Lão nhân vừa nghe đến “ngựa” lập tức ngẩng đầu. Triển Chiêu thấy lão nhân này vốn đang uể oải không phấn chấn khi vừa nghe thấy tiểu nhị nói hai mắt đột nhiên sáng lên.

“Ngựa? Ai muốn mua ngựa?” Lão nhân gọi là lão Vương kia vội vàng đi tới.

Tiểu nhị chỉ Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ này nói muốn mua ngựa……”

Còn chưa dứt lời, lão Vương kia đột nhiên quỳ xuống cái rầm trước mặt Triển Chiêu, dọa Triển Chiêu nhảy dựng: “Đại thúc, ngươi làm gì vậy?”

“Tiểu công tử, tiểu huynh đệ, thiếu hiệp!” Vẻ mặt lão Vương như thể nhìn thấy Bồ Tát, ôm chân ghế của Triển Chiêu, cầu xin: “Không cần tiền, van cầu ngươi giúp ta đem tên tiểu tổ tông kia đi đi! Chỉ cần ngươi không đánh nó không bỏ đói nó thì ngươi muốn làm gì cũng được !”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Đại thúc, sao ngươi lại muốn bán tổ tông? Nhà ngươi gặp khó khăn sao? Ta có thể cho ngươi ít bạc.”

“Ai nha, không phải không phải!” Lão vương há miệng khoa tay múa chân nửa ngày. Tiểu nhị vừa cười vừa đưa rượu và thức ăn cho hắn, còn có hai khối mứt táo.

Mứt táo này là nguyên miếng, một khối nhìn sơ cũng phải hai cân, lớn gần bằng chậu rửa mặt. Triển Chiêu nhìn chằm chằm mứt táo, lại nhìn lão nhân gầy gò trước mặt, khen: “Đại thúc ăn nhiều thật!”

Lão Vương dở khóc dở cười: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng cười ta, đây là cho tiểu tổ tông trong nhà ăn đó!”

Triển Chiêu sờ cằm tổ tông…… còn khoẻ mạnh vậy không phải tổ tông nghĩa kia rồi? ( TK: má ơi moe quá cơ >.< ) Lại nghĩ, có đôi khi các thúc thúc bá bá trong Thiên Ma cung bị mình làm cho nổi giận cũng sẽ gọi mình là tiểu tổ tông, vì thế liền hỏi: “Đại thúc, ngươi nói nhi tử ngươi à?” “A phi !” Lão nhân nổi nóng: “Còn lâu ta mới ra sinh đứa con lớn như vậy.” Triển Chiêu bưng bát cơm nhìn hắn, tâm nói lão nhân này kì quái quá đi. Tiểu nhị nhìn không được nữa, kéo lão nhân đang thút tha thút thít ngồi xuống để hắn uống rượu giải sầu, rồi kể lại kỳ ngộ xui xẻo của lão Vương cho Triển Chiêu. Lão Vương là một lang trung trong tiểu trấn, là người tốt, phí chẩn bệnh rất rẻ. Dù sao hắn cũng chỉ sống một mình, kiếm đủ tiền mua một ít rượu là được. Cách bảy ngày hắn lại lên núi hái thuốc một lần, tự mình điều phối. Triển Chiêu không ngạc nhiên lắm, trong các khe núi quanh Ma sơn mọc đầy dược thảo, Ngô Nhất Họa cũng là hay đi hái thuốc. Bất quá sở dĩ Ma sơn bị Ân Hầu chọn làm đại bản doanh của Thiên Ma cung chủ yếu do nó là chỗ thâm sơn, dễ thủ khó công, rất dễ lạc, thậm chí còn có rừng cây cực rậm rạp bao quanh không dễ vào núi. Những ngọn núi nhỏ bao quanh Ma sơn có thể nói cực “ dã ”, vô cùng nguy hiểm. Vị lão Vương này tuần nào cũng tới rừng cây ngoài Ma sơn hái chút thảo dược, cũng đã mấy chục năm rồi, đến giờ vẫn bình an vô sự. Cố tình một ngày nọ, lúc lão Vương vào núi, thời tiết không quá tốt lại có sương. Hắn đang hái thảo dược thì trượt chân lăn xuống triền núi, rơi vào một khe suối. Khó khăn lắm mới trèo lên được thì đã mất phương hướng, vốn hẳn tưởng cứ nhìn đi thẳng ra ngoài là được, không nghĩ tới càng đi rừng cây càng dày đặc, hắn liền biết mình đã lạc đường . Lúc ấy lão Vương gấp gáp, nơi này khỉ ho cò gáy, vạn nhất lạc thì chết chắc! Vì thế hắn quyết định ngồi xuống, chờ sương tan tính tiếp. Nhưng hắn đợi nửa canh giờ, sương mù vẫn không tan, còn càng ngày càng nặng, đồng thời…… hắn nghe thấy một thanh âm cổ quái. Lão Vương đứng lên, chỉ thấy một con dã cẩu màu đen đột ngột nhào ra từ bụi cây phía sau. Hắn nhìn hai cái lỗ tai thật lớn lập tức nhận ra con dã cẩu này thuộc loài hung mãnh nhất trong rừng. Vùng này không có sói hay cọp, chỉ có dã cẩu, cũng chính là linh cẩu, hung hãn giảo hoạt, độc lai độc vãng. Thường có người lên rừng hái thuốc hoặc tiều phu bất cẩn bị lạc trong rừng rồi thành mồi dưới răng nanh loài súc sinh này. Lão Vương chỉ là một lão già gầy nhom, coi như hào phóng cũng không tới một trăm cân, làm gì đủ nhét răng cho con linh cẩu này. Chỉ thấy khoé miệng đại cẩu chảy dãi, một đôi mắt tam giác ầm trầm, nhe răng nhếch miệng nhào về phía lão Vương. Lão Vương biết hôm nay khó mà giữ được cái mạng nhỏ này, đang chờ chết thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng ngựa hí. Lão Vương vừa nghe có tiếng ngựa liền nghĩ có khi nào có người đang đi ngang qua? Tuy không chắc chắn, nhưng bản năng muốn sống nổi lên, hắn lập tức hô to cứu mạng. Lão Vương kêu lên một tiếng, linh cẩu kia có chút sững sờ không dám tới gần, ngay lúc song phương giằng co, từ trong rừng cây nhỏ truyền đến tiếng vó ngựa. Thời điểm Lão Vương mừng rỡ nghĩ cứu tinh đến rồi thì thấy một con ngựa đỏ thẫm vọt ra khỏi màn sương dày đặc. Con ngựa này cũng không đeo yên hay dây cương, vừa nhìn đã biết chỉ là một con ngựa hoang trong núi. Hơn nữa nhìn kỹ tựa hồ còn chưa lớn, nhiều nhất cũng chỉ một hai tuổi. Lão Vương tâm nói chết rồi, không có người, ai sẽ cứu mình ? Con ngựa kia đi ra thì đứng lại, nghiêng đầu, nhìn lão Vương một cái, lại xoay mặt nhìn con linh cẩu nọ. ( Tk: Tảo Đa Đa cũng moe quá à, yêu thế vật ra ngất ) Lão Vương động lòng trắc ẩn, tâm nói mình đã già rồi hơn nữa cũng không có gì vướng bận, nhưng con ngựa này hiển nhiên mới lớn, bản thân khẳng định chạy không thoát , không nhất thiết phải lôi cả nó theo chôn cùng. Mà lúc này, con linh cẩu nọ cũng nhìn chằm chằm ngựa con, nói thế nào nhỉ, vẻ mặt hình như có chút phức tạp. Lão Vương nghĩ con linh cẩu này đang băn khoăn nên ăn mình hay ăn ngựa trước. Nghĩ đến đây, lão Vương thân làm lang trung thiện tâm nổi lên, nhặt một cục đá ném vào con linh cẩu kia, vừa xua tay với con ngựa con, hét to: “Chạy mau!” Con ngựa kia xoay mặt qua, cách sương mù lão Vương nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy con ngựa này có một đôi mắt thật to, mi dài, chớp chớp, ánh mắt sáng ngời trong suốt. Lão Vương chạy hai bước, con ngựa kia không đi, còn đứng nghiêng đầu, lắc đuôi. Linh cẩu thấy lão Vương lấy đá ném mình liền gầm nhẹ một tiếng, đang muốn nhào tới cắn  lão Vương, không ngờ con ngựa kia bước tới vài bước, chắn giữa lão Vương và linh cẩu, sau đó nó quay qua nhìn linh cẩu kia, nhấc chân giậm mạnh lên mặt đất. Linh cẩu lui về sau vài bước. Ngựa con đột nhiên ngẩng đầu, hí dài một tiếng, tiếng ngựa hí này cực vang, lão Vương giật mình ngã ngồi xuống đất, lại nhìn con linh cẩu kia đã chạy mất từ hồi nào . Đuổi linh cẩu đi rồi, ngựa con đến gần lão Vương cúi đầu nhìn hắn, gương mặt vẻtràn ngập hiếu kì, thực khả ái. Lão Vương ngẩng lên nhìn con ngựa kia, lúc này khoảng cách gần có thể thấy nó rất rõ, lão Vương bất giác có chút thất vọng…… nói thế nào đây, con ngựa này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là một con ngựa lông đỏ, đầu lớn hơn mấy con bổn mã khác một chút, rất dễ nhìn, còn hơi mập. Lão Vương cũng không biết xem ngựa, nhưng chắc con ngựa hoang trước mặt này không phải mấy thứ chiếu dạ ngọc sư tử hoặc hắc kim ô chuy mã bảo mã lương câu linh tinh trong truyền thuyết đâu, bất quá đôi mắt của nó thật quá đẹp! Lông mi dài, lấp lánh, bộ dáng khi nhìn người khác rất có linh tính. Vô luận thế nào, con ngựa này cũng đã cứu mình một mạng, lão Vương định ôm cổ nó tỏ lòng cảm ơn, không ngờ ngựa con đột nhiên cúi đầu đẩy đẩy hông hắn. Lão Vương ôm hụt, cúi đầu nhìn thì phát hiện túi nhỏ đeo bên hông bị ngựa con làm rớt, miệng túi mở tung, một khối mứt táo hắn để dành làm lương khô rơi ra. Ngựa con cũng không khách khí, cắn mấy cái liền ăn sạch mứt táo, còn nghiêng đầu nhìn lão Vương, ý tứ còn không ? Lão Vương cười gượng, nhìn khu rừng sương mù dày đặc, ảo não : “Ai, ngựa ơi ngựa, nếu ngươi có thể mang ta ra ngoài, bắt lão nhân ta ngày nào cũng mời ngươi ăn mứt táo cũng được, đáng tiếc……” Hắn còn chưa nói xong, con ngựa kia bỗng nhiên ngậm lấy cổ áo hắn, kéo hắn đi. Lúc ấy lão Vương giật mình, tâm nói sao con ngựa con này lại có khí lực lớn như vậy? Nửa tha nửa túm, hắn đi theo ngựa con, đi được một lát…… nhìn thấy đường lớn, còn thấy gùi thuốc hắn để ngoài rừng. Lão Vương mừng đến phát khóc, hắn thật sự đã ra ngoài rồi! Liền quay lại ôm ngựa con, thiên ân vạn tạ. Ngựa con ngậm túi đựng mứt táo hồi nãy lắc lắc, ý tứ ngươi nói rồi đó, mời ta ăn mứt ! (Cc : em vì miêng mứt mà bán mình =)))) Lúc này sương mù dày đặc tan hết, lão Vương nhìn chằm chằm con ngựa con bất quá cũng chỉ là một con ngựa bình thường không thể bình thường hơn, nhưng mà nhìn kỹ, hình thể cân xứng, ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa hành động của nó quả thật rất thông minh chi, lúc ấy lão Vương liền quyết định, phải đem ngựa con về nuôi, coi như báo ân đi, ngày ngày đãi nó ăn mứt táo! Cứ như vậy, ngựa con Tảo Đa Đa theo lão Vương về nhà, đã ở mấy tháng rồi. Triển Chiêu nghe đến đó, cảm thấy kết thúc rất có hậu, hỏi lão Vương : “Ngươi nói muốn ta mang tiểu tổ tông đi chính là chỉ con ngựa đã cứu ngươi trong rừng?” “Đúng vậy !” Lão Vương gật đầu. “Đại thúc, ngươi vậy không được đâu!” Triển Chiêu bất mãn: “Con ngựa đó có ân cứu mạng với ngươi, không phải chỉ ăn của ngươi hai khối mứt táo thôi sao, sao ngươi có thể vội vã muốn bán nó đi như vậy?” Lão Vương há to miệng, thiếu điều gào khóc: “Oan uổng! Nếu tiểu tổ tông này chỉ ăn hai khối mứt táo thì ta sẽ thảm như vầy sao? Trời đất chứng giám, nó căn bản không phải là ngựa mà !” “Không phải ngựa thì là cái gì ?” Triển Chiêu nghiêng đầu. Trong nháy mắt, lão Vương có ảo giác cái nghiêng đầu vừa rồi của Triển Chiêu và con ngựa kia… quá giống ! Tiểu nhị cười nói với Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ. ngươi có điều không biết, con ngựa kia của lão Vương cực phẩm trong loài ngựa đó, toàn thôn chúng ta đều biết nó !” “Cực phẩm thế nào?” Triển Chiêu tò mò. “Nếu có con chó nào dám bắt nạt mèo, con ngựa này ở cách hai phố cũng có thể chạy tới đạp con chó kia một cước, cứu mèo ra. Mấy nhà phía tây bị chồn ăn trộm gà, nó nửa đêm chạy tới mai phục trong chuồng gà nhà người ta, phá mười lăm cái chuồng gà, bắt chồn, còn đồng thời đạp vỡ một quả trăm trứng gà !” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái…… Hành hiệp trượng nghĩa! “Nếu nhà ai có trộm, nó so với chó nuôi trong nhà còn lớn tiếng hơn, tiếng ngựa hí của nó a, cả phố đều phải giật mình tỉnh lại!” Tiểu nhị lắc đầu: “Còn có, sài phòng nhà ai bị cháy, nó sẽ chạy tới đá cửa, người uống say gây sự, nó cũng chạy tới đá người ta một cước, con ngựa này quả thực chính là……” Triển Chiêu không cần nghe hết bắt đầu vỗ tay: “Mã trung hào kiệt !” Tiểu nhị dở khóc dở cười, lúc này, rất nhiều người bu đến. Họ đều là hàng xóm láng giềng, vừa nói đến con ngựa này đều lắc đầu. “Ai nha, con ngựa Đa Đa này thật là…… khiến cho cả khu phố ngay cả gà chó cũng không yên.” “Đúng đó, tuy rằng nó rất tốt.” “Còn không phải sao, ngày đó nếu không phải nhờ nó. sài phòng nhà ta nói không chừng đã cháy sạch rồi .” “Nhưng Đa Đa cũng là đứa lăng đầu lăng não a (ngu, ngố, nói chung ko thông minh), làm một chuyện tốt thì gây mười lần hoạ.” “Đúng đó, bữa đó con dâu ta thiếu chút nữa bị nó dọa đẻ non .” “Vương lão gia tử, ngươi đừng nhìn nó vậy chứ con ngựa này thật sự so với nha môn bộ khoái huyện nha còn nhiều chuyện hơn.” Lão Vương thở dài. Triển Chiêu có chút không vui: “Các ngươi cũng lạ thật, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa, sao có thể biết nhiều như vậy, ta cảm thấy nó rất ngoan đó chứ!” Láng giềng nhìn nhau một hồi rồi cười, lão Vương nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng biết Đa Đa rất ngoan nên mới không nỡ bán nó cho mấy kẻ buôn ngựa lậu, đương nhiên…… dù có bán thì kết quả cũng là nó đá bị thương chủ buôn bị thương, sau đó mang theo hơn trăm con ngựa chạy trốn, lưu lạc trong thành……” Triển Chiêu há to miệng hảo thần kỳ! “Các ngươi gọi nó là Tảo Đa Đa?” Triển Chiêu tò mò. “Láng giềng đều ngại nó xen vào việc của người khác, nên thuận miệng gọi nó là Tảo Đa Đa!” Lão Vương khẩn trương hỏi Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ, bằng không ngươi mua nó đi ? Bất quá ngươi phải nhớ kỹ mang nó theo thì không được làm chuyện xấu, bằng không…… không phải gãy chân thì cũng mất một đoạn xương sườn.” Triển Chiêu nở nụ cười, hỏi lão Vương : “Ta mua, bao nhiêu tiền ?” “Ngươi không nhìn đã mua sao?” Tiểu nhị nhắc nhở: “Tính tình Đa Đa rất quái dị đó.” “Không sao.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, ngựa tốt như vậy giá chắc cũng không thấp, hắn cũng không biết mua ngựa tốn bao nhiêu, bất quá với thiên kim sao so được với bảo mã khó cầu. Vì thế Triển Chiêu lấy từ trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu đưa cho lão Vương : “Từng này đủ chưa ?” Lão Vương cầm ngân phiếu, vừa nhìn, chớp mắt một cái rồi… xỉu. Mọi người vội vàng đỡ lão Vương dậy đến vỗ ngực cho lão, tiểu nhị nơm nớp lo sợ đem xấp ngân phiếu ít nhất cả ngàn lượng trả lại cho Triển Chiêu : “Tiểu huynh đệ, không có tiền lẻ sao ?” Cuối cùng, lão Vương rất thành thật chỉ cần mười lượng bạc của Triển Chiêu, còn lại thì nói để Triển Chiêu mua đồ ăn ngon cho Đa Đa là được, đương nhiên …… nếu Đa Đa thật sự chạy về Triển Chiêu cũng có thể đến lấy lại bạc. Triển Chiêu không quan tâm mấy vụ bạc này nọ, nói muốn đi xem ngựa. Lão vương nói không thể cứ vậy mà đến xem, kêu Triển Chiêu đến đầu thôn chờ hắn dẫn Đa Đa ra. Bằng không lỡ con ngựa này không thích Triển Chiêu không chịu đi, ở nhà làm loạn phá gia cụ thì tiêu. Triển Chiêu buồn cười, đi tới đầu thôn. Nguyên bản Triển Chiêu chỉ có hai cái tay nải, lúc này láng giềng vừa nghe hắn muốn mua Đa Đa thì nháy mắt trên người có thêm một đống thứ một bao mứt táo thật lớn, một gùi táo tiểu nhị cho, một rổ cà rốt một đại thẩm cho, còn có một nhà bán kẹo tặng hai cân, một đại thúc bán lê cho một túi lê ngọt, còn có táo, rơm rạ…… loạn thất bát tao. Triển Chiêu nhìn một núi nhỏ đồ ăn linh tinh cho Đa Đa bên cạnh rồi nhìn láng giềng vừa thút tha thút thít vừa một bên chuẩn bị tiễn đưa, tâm nói rốt cục các ngươi có muốn bán hay không vậy ? Không quá lâu sau, lão Vương dắt một con ngựa đỏ thẫm đi tới. Từ xa Triển Chiêu đã thấy . Tuy Triển Chiêu không thường xuống núi, nhưng là hắn quen biết rất nhiều cao nhân. Trong Thiên Ma trong cung có một lão nhân gọi là Mã Phong Tử Sở Tường. Thời trẻ Sở Tường là chủ nhân một mã tràng, nổi tiếng là Xuẩn Mã, yêu ngựa như mạng. Sở Tường thường nói chuyện về ngựa với Triển Chiêu, nói cho hắn trên thế gian thế nào là hảo mã, thế nào là bảo mã, thế nào là thần câu, thế nào là Kỳ Lân ngàn năm khó gặp. Trên thế gian này có hai loài ngựa thần (kì) nhất, cũng là khả ngộ không thể cầu một loài là Kỳ Lân, một loài là Long. Kỳ thật hai loài này cũng là đồng tông đồng tộc, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Kỳ Lân và Long đều có vài điều kiện nhất định. Đầu tiên, mỹ mạo dị thường, thể trạng cường kiện, dáng người cân xứng. Tiếp theo, thông minh linh tính, có tính cách riêng. Thứ ba, chính là độc hành ngàn dặm, tinh thông đường lối. Thứ tư chính là có thể dự cảm nguy hiểm, trung thành tin cậy. Điểm khác nhau duy nhất của Kỳ Lân và Long chính là ngoại hình và màu sắc. Trong tai Long có lông xoắn lại, giống như sừng, mà dưới bụng có kiển (vết chai) hình vảy rồng, cùng loài với long. Kỳ Lân thì ngoại hình cao lớn, thể trạng cường kiện, bờm to dày, đuôi dài, sức lực kinh người, vô cùng hung hãn. Long tao nhã, Kỳ Lân bá đạo. Trong loài Long đa số đều có màu trắng, Bạch Vân Phàm của Bạch Ngọc Đường, thường gọi Chiếu dạ ngọc sư tử chính là Long mã đực, tao nhã cao quý, đặc biệt lạnh lùng. Kỳ Lân thì phần lớn lại là màu đen, Hắc Kiêu của Triệu Phổ chính là thượng phẩm trong Kỳ Lân. Con ngựa này hung hãn bá đạo, nhưng sức chịu đựng và thể lực kinh người, thậm chí có chút điên cuồng. Triển Chiêu từ xa đã có thể nhìn rõ Đa Đa mới trưởng thành, lập tức cảm thấy nó rất kỳ lạ con ngựa này, tựa hồ nằm giữa Kỳ Lân và Long, chân dài eo nhỏ, có một phần tao nhã của Long, nhưng cũng có nét cứng cáp chắc nịch của Kỳ Lân. Đặc biệt là đôi mắt to sáng kinh người, nhìn cấu tạo mặt hẳn là một con ngựa cái, rất khả ái. Triển Chiêu sờ cằm, kỳ thật vừa rồi bọn lão Vương miêu tả con ngựa này thông minh lanh lợi cùng với tính cách đặc biệt hắn cũng đã đoán được con ngựa này nhất định không phải phàm vật, nhưng…… rốt cục nó là loài gì ? Lúc này vẻ mặt của con ngựa kia cũng rất thú vị. Lúc đầu, nó vừa thấy lão Vương dắt mình ra ngoài liền nhận ra sắp bị bán, có chút không vui, sau đó bị dắt tới quan đạo, từ xa ngẩng lên nhìn thì thấy một thiếu niên mặc lam y chắp tay sau lưng cầm Cự Khuyết đứng giữa đường đang đánh giá mình. Người đánh giá ngựa, ngựa cũng đánh giá người. Hắc Kiêu coi trọng Triệu Phổ là vì Triệu Phổ và nó giống nhau, điên cuồng khí phách. Bạch Vân Phàm coi trọng Bạch Ngọc Đường cũng là vì Bạch Ngọc Đường giống nó, lãnh ngạo tao nhã. Mà lúc này Đa Đa nhìn Triển Chiêu cảm thấy có chút tương tự! Bởi vì đôi mắt Triển Chiêu trong suốt, sáng ngời. Đợi lão Vương mang dẫn ngựa tới gần. Triển Chiêu và Đa Đa bốn mắt nhìn nhau. Đa Đa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nghiêng đầu nhìn Đa Đa. Láng giềng ai cũng đều theo bản năng che miệng quá giống ! (Tk : vừa ngu vừa ngố,  thích lo chuyện bao đồng J))) (Cc : vừa ngây thơ khả ái làm người khác phải chảy máu mũi J)))) Qua một lúc lâu, lão Vương hỏi Đa Đa : “Có muốn đi với hắn không?” Đa Đa lắc đuôi, đột nhiên nhấc chân, một cước đá tới Triển Chiêu. Láng giềng đều cả kinh Đa Đa trời sinh tính tình lương thiện, chưa bao giờ thương tổn vô tội, hay thiếu niên này vốn là một người xấu giết người phóng hỏa? Triển Chiêu hơi nghiêng người, tránh vó ngựa của Đa Đa, nâng tay bảo kiếm rời vỏ. Láng giềng hét lên một tiếng, Đa Đa vẫn đứng yên, một tiếng “phập”, hàn quang loé lên. Lão Vương che mắt. Láng giềng cũng che miệng…… nhưng Đa Đa không chảy máu, kiếm của Triển Chiêu cắm dưới đất, xuyên qua một con rắn Trúc Diệp Thanh dài gần hai thước. Vừa rồi hướng Đa Đa đá… hoá ra cũng là muốn đạp con rắn này. Lúc này mọi người mới hiểu ra, Trúc Diệp Thanh là loài kịch độc, hơn nữa xung quanh nơi này có nhiều cỏ xanh, rắn lại nhỏ khó thấy. Nếu không phải vừa rồi Triển Chiêu chém xuống một kiếm chỉ sợ đã có người bị thương. Triển Chiêu rút kiếm tra vào bao, thấy Đa Đa đang nhìn chằm chằm Cự Khuyết trong tay. Triển Chiêu nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Đa Đa: “Hảo nhãn lực !” Lão Vương há to miệng, láng giềng cũng kinh ngạc đừng nhìn bình thường Đa Đa rất hiền hoà, nhưng nó có một kiêng kị, chính là không cho ai chạm. Lão Vương thân với nó như vậy mà muốn vỗ cũng không được, nó sẽ tránh đi, nuôi lâu như vậy mà cũng chưa ai từng cưỡi nó. Lão Vương ôm yên ngựa và dây cương kinh ngạc, Đa Đa để Triển Chiêu vuốt hai cái còn dùng cái đầu to của mình cọ cọ tay hắn. Triển Chiêu đột nhiên sửng sốt, vươn tay vạch bờm nó ra. “Ai nha, Đa Đa chảy máu ?” Một tiểu nhị tinh mắt kêu lên, bởi vì khi Triển Chiêu vạch bờm Đa Đa ra bên trong là một mảnh đỏ tươi. “Không thể nào ?” Lão Vương vội vàng chạy tới xem. “Không phải chảy máu.” Triển Chiêu bật cười, lấy một quả táo trong rổ nhét vào miệng Đa Đa: “Ngươi thích ăn quả táo sao, lại màu đỏ, không bằng gọi ngươi Tảo Đa Đa ha ?” Đa Đa vừa ăn táo vừa liếc Triển Chiêu một cái, tựa hồ ngại hắn không phẩm vị. Triển Chiêu cười vui vẻ, vỗ trán nó, đầu ngựa có chút biến sắc. Nguyên lai bờm trước hơi ngắn, bị Triển Chiêu vỗ mấy cái bờm trong mới lộ ra màu đỏ rực. Triển Chiêu cầm bộ yên ngựa của lão Vương. Lão Vương có chút khẩn trương, hồi trước có mấy người lúc đeo yên ngựa cho Đa Đa thì đều bị nó đá bị thương, vừa giao yên cho Triển Chiêu vừa nhắc nhở: “Cẩn thận.” Triển Chiêu tiếp nhận bộ yên ngựa, phát hiện chỉ dùng da nghé (trâu con) để làm, rất mềm mại chắc chắn, có chút ngạc nhiên. Lão Vương cười ha hả: “Ta cũng rất thương Đa Đa mà. Cái này là ta tự làm, nhất định sẽ thoải mái.” Triển Chiêu cười, nâng tay đeo yên và dây cương cho Đa Đa, Đa Đa không phản kháng. Thôn dân đột nhiên ôm mặt thật sự phải bán Đa Đa sao ? ! Triển Chiêu làm xong, vỗ cổ Đa Đa, vẫy lão Vương. Lão Vương đi đến, cảm thấy thiếu niên này rất hợp với Đa Đa, nhưng khí thế tựa hồ có chút bất đồng. “Đại thúc, ngươi cầm bạc đi.” Triển Chiêu lấy túi tiền ra đưa cho lão Vương. “Ngươi đã cho ta rồi, mười lượng bạc.” Lão Vương nói xong, thì nghe thấy Đa Đa phì mũi một cái, trừng lão Vương, ý tứ hình như là ngươi bán ta lấy mười lượng bạc? ! Lão Vương cũng nhếch miệng. Triển Chiêu cười lắc đầu: “Mười lượng thì quá thất lễ, từng này còn sợ ít, ngươi cứ cầm đi.” Lão Vương mở túi ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một tá ngân phiếu, tờ nào tờ nấy còn đều là một ngàn lượng, cả kinh không dám nhận. Triển Chiêu vỗ đầu Đa Đa: “Sao ? Hài lòng không ?” Tảo Đa Đa hé mắt nhìn Triển Chiêu, ý tứ ngươi cũng biết nhìn hàng đó. Vì thế, một người một con ngựa hai cặp mắt to bắt đầu nhìn nhau, tựa hồ đều đang mỉm cười, bộ dáng hận sao gặp nhau quá trễ. “Tiểu huynh đệ.” Tiểu nhị tửu lâu đánh liều hỏi Triển Chiêu: “Tảo Đa Đa có phải bảo mã không?” Triển Chiêu mỉm cười, vỗ trán Đa Đa: “Lắc một cái đi.” Theo lời Triển Chiêu, Tảo Đa Đa lắc đầu, hai vó tung lên hí dài một tiếng, bờm xoã tung . Mọi người kinh ngạc nhìn Tảo Đa Đa mới rồi còn là màu đỏ bình thường không có gì đặc biệt biến thành một màu đỏ rực như lửa…… Một đám há to miệng. Triển Chiêu xoay người lên ngựa, lão Vương giật mình tỉnh lại, Tảo Đa Đa cho người khác cưỡi sao! Triển Chiêu chắp tay với mọi người: “Đa Đa ta mang đi, ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận.” Triển Chiêu nói xong, vung dây cương, Đa Đa tung bốn vó như một cơn gió lao vút đi. Lão Vương vội chạy theo, lần này hắn biết Đa Đa sẽ phải đi thật rồi, bất giác có chút không nỡ: “Ai, Đa Đa à.” Tảo Đa Đa chạy một đoạn xa thì dừng lại, quay đầu nhìn lão Vương. Nhìn từ xa giống như Triển Chiêu đang cưỡi một ngọn lửa. Triển Chiêu phất tay với mọi người, nhiều hơn cũng phát ra tiếng phì phì trong mũi, như thể đang cáo biệt. Tiểu nhị hỏi to: “Thiếu hiệp, Đa Đa là ngựa gì ?” Triển Chiêu nhẹ nhàng kéo dây cương, Đa Đa quay người lại, lại một trận gió rồi biến mất, chỉ để lại thanh âm của Triển Chiêu theo gió thổi đến, mọi người nghe được sáu chữ rõ ràng tiểu Xích Thố, Hỏa Kỳ Lân ! Lúc này cơn tức khi vừa xuống núi do danh môn chính phái tạo ra của Triển Chiêu đã biết mất. Đột nhiên có được một bảo mã Sở Tường mất cả đời cũng chỉ muốn nhìn một cái Hỏa Kỳ Lân thì sao có thể không vui. Hỏa Kỳ Lân không phải Long cũng không phải Kỳ Lân mà là hỗn huyết hiếm thấy của Long cùng Kỳ Lân , nói cách khác, cha mẹ Đa Đa một là Long một là Kỳ Lân, nên Đa Đa có thể xem như cầu còn không được. Xích Thố năm đó là cùng loài với Đa Đa, tuy Triển Chiêu dùng vạn lượng để mua Đa Đa nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Vì thế, một người một ngựa, hai tên đều thích chõ mũi vào chuyện người khác cùng nhau xông vào nơi hắc bạch chẳng phân, thiện ác không rõ đại giang hồ. ————– Cc: chủ nào tớ nấy J))))) Trangki : Ngoài lề chút, cả ba con thần mã này có lẽ Nhĩ Nhã đại tỉ đều lấy tư liệu từ đời thực. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử là ngựa yêu của Triệu Vân Triệu Tử Long, thuần một mầu trắng nghe đồn ban đêm lông phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Sức ngựa lớn dẻo dai, thiên kim khó cầu, đã cứu mạng Triệu Vân rất nhiều lần và đã được nhắc đến trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung Xích Thố Hỏa Kì Lân là ngựa của Đổng Trác xong để lấy lòng Lã Bố mà tặng ngựa, quả thật Lã Bố đã giết chủ cũ để theo phò Đổng Trác. Sau Lã Bố mất Hỏa Kì Lân rơi vào tay Tào Tháo, Tào gian cũng múôn thu phục Quan Công giống Đổng Trác thu phục Lã Bố nên đã tặng Xích Thố cho Vân Trường nhưng ai ngờ Quan Công không giống Lã Bố, đã cưỡi Xích Thố vượt vòng vây về với Lưu Bị. Sau khi Quan Công mât Xích Thố cũng ko để ai cưỡi rồi tuyệt thực đến chết. Hắc Kiêu có thể là ngựa Ô Vân Đạp Tuyết ( Vương Truy mã ), bốn chân có vệt trắng như đạp trên tuyết mà đi, là ngựa yêu của Trương Tam gia Trương Phi. Hắc Kiêu đen tuyền nhưng có lẽ chị Nhã muốn sửa một chút so với Tam quốc nên cho Hắc Kiêu màu đen tuyền không có viền trắng ở chân. Vì Triệu Phổ dùng đao của Trương Tam gia nên beta mạo muội xếp ngựa của Tam gia vào đây. Tương truyền Vương Truy mã và Trương Phi đen như nhau nên Trương Phi quý ngựa như con đẻ tự cho ăn tự tắm. Con ngựa này lớn, oai hùng, khí lực mạnh mẽ nên mới “ chở “ được Trương Tam gia, cũng là một con ngựa quý ngàn năm khó cầu. Chuongco : Sao mấy anh bá đạo cũng toàn xài ngựa bá đạo vậy. Bất quá cũng rất hợp. Chủ và ngựa đều hợp. =v= Chiếu dạ ngọc sư tử trắng như mây rất hợp với Tử Vân và Bạch Ngọc Đường – anh tuấn nho nhã, Ô Vân cũng rất hợp với Tam gia và Triệu Phổ – hào sảng mạnh mẽ. Bất quá… em tưởng tượng đến cảnh Tảo đa đa và Xích thố đứng cạnh nhau … MỘT TRỜI MỘT VỰC. Đa Đa ngố mà cùng loại với Xích thố á hả?!!!! đúng là thử nghiệm thần kinh mà.