Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 35 :  PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN [ HẠ ]

       

CHƯƠNG 35 :  PHÀM SỰ GIAI HỮU NHÂN CHI TRIỂN CHIÊU THIÊN [ HẠ ]

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, một đường rong ruổi muốn chạy tới Giang Nam, trên đường lại nghe được một tin tức Tây bắc sắp có chiến tranh, hơn nữa còn rất ác liệt.

Tân nhậm binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ mang theo mấy chục vạn đại quân di chuyển đến Mạc Bắc, muốn cùng người Liêu và Tây Hạ đánh một trận. Nếu thắng thì thái bình thịnh thế có thể duy trì một thời gian dài, nhưng nếu bại, phỏng chừng dân chúng Đại Tống sẽ chịu gót sắt nô dịch của người Liêu và Tây Hạ.

Triển Chiêu vừa nghe liền cảm thấy sự kiện lớn nha, liền hỏi mấy người giang hồ trong tửu lâu đang nhìn bầu trời đen kịt: “Vị tân nguyên soái kia rất giỏi sao?”

Bọn họ bĩu môi, nghe nói là hoàng thân quốc thích nhưng lại chưa đến hai mươi tuổi, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức (chỉ giỏi nói)! Mọi người tính toán thu thập đồ đạc, xem tình hình mà định. Vạn nhất nước mất nhà tan, vậy mọi người vẫn có thể bỏ quê mà đi, dù sao Đại Tống bọn họ văn nhân tài tử không thiếu, chỉ là võ tướng anh dũng chẳng được mấy người.

Triển Chiêu nghe xong cũng không tán thành, lại hỏi: “Thái tổ cũng là cưỡi ngựa được thiên hạ, ai nói Đại Tống không có võ tướng giỏi, vị hoàng thân quốc thích kia tên gì ?”

“Cửu Vương gia Triệu Phổ.” Đám người giang hồ trả lời: “Là thúc chất với Hoàng Thượng.”

Triển Chiêu vừa nghe đến đây, có chút ngạc nhiên vị chủ soái này chính là Cửu Vương gia trong truyền thuyết sao…… Năm đó chuyện của hắn cũng huyên náo một thời, chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng rất ồn ào bất quá chỉ có vị Vương gia này tựa hồ không mấy hứng thú với hoàng quyền.

Mặt khác, đương kim Hoàng đế Triệu Trinh cũng khoảng tuổi mình, còn trẻ nhưng đã làm việc quyết đoán, cũng rất can đảm và thông minh, phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Này?” Triển Chiêu thấy mọi người đều có binh khí, hiếu kì hỏi: “Các ngươi đều biết võ công phải không? Sao không đi giúp ?”

“Giúp cái gì ?” Đám người giang hồ khó hiểu.

“Hưng vong của thiên hạ, các ngươi biết võ công vì sao không đi giúp Triệu Phổ đánh Liêu binh và Tây Hạ?” Triển Chiêu buồn bực, tâm nói cao thủ võ lâm Trung Nguyên ít nhất cũng hơn mười vạn, nếu tập hợp sẽ là một đạo quân vô cùng lợi hại. Nếu để Ân Hầu và Thiên Tôn dẫn đầu mang quân tới Tây Vực giúp Triệu Phổ, thắng là cái chắc.

“Ha ha.” Đám người giang hồ cười Triển Chiêu còn nhỏ, quá khờ dại.

Triển Chiêu truy vấn, mọi người nói hắn tiểu hài nhi cái gì cũng không hiểu, không hàn huyên với hắn nữa, trả tiền rượu rồi đi.

Bất quá trong mắt Triển Chiêu hình như bọn họ đang xấu hổ, rất có bộ dáng chạy trối chết.

Ngồi xuống ăn cơm, Triển Chiêu nghĩ nghĩ đi Tây Vực nhìn thử hay vẫn đi Giang Nam giờ ?

Thời điểm xuất môn, đám Ngô Nhất Họa đã sơ lược đại khái tình hình thiên hạ hiện nay cho hắn, đừng nhìn Thiên ma cung không tới giang hồ nhưng đối với chuyện giang hồ vẫn là rõ như lòng bàn tay .

Mọi người nói với hắn thiên hạ đang thái bình, mà Ân Hầu cũng từng nhắc tới Triệu Phổ. Lúc trước Ân Hầu ra ngoài một chuyện, lúc trở về thì rất vui vẻ, hắn nói nửa đường gặp một đạo nhân mã đang đi về Tây bắc, đặc biệt có tinh thần. Hắn tò mò đi theo hỏi thử, không nghĩ tới này lại nhân mã của chủ soái Đại Tống Triệu Phổ. Cái tính thích đùa giỡn Ân Hầu nổi lên, hắn muốn thử xem Triệu Phổ lợi hại đến đâu liền bày trận, không ngờ chủ soái này thoạt nhìn vẻ ngoài thô lỗ thế nhưng vô cùng khôn khéo, dụng binh như thần, còn đoán được có cao thủ đang âm thầm thử mình, cũng nói cho các tướng sĩ có cao nhân tương trợ, trận đó thắng lớn .

Sau khi về nhà, Ân Hầu nhắc đến vị tướng lãnh thiếu niên nọ khen không dứt miệng, nói với Triển Chiêu sau này có cơ hội nhất định phải kết giao, người này là nhân tài hiếm có và cũng có vẻ là một hảo bằng hữu thú vị.

Vì thế Triển Chiêu đối với vị Cửu Vương gia này ấn tượng rất tốt, bằng không……

Rộp rộp nhai một hạt điều muối, Triển Chiêu cân nhắc không bằng đi giúp vị Triệu Phổ này đi ?

Đang đắn đo, bên cạnh lại có một đám người giang hồ bàn tán: “Nghe nói Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đang lên Thiên sơn phải không?”

“Hô, bọn họ thật sự muốn kéo phái Thiên Sơn xuống ngựa à?” Đám người giang hồ náo nhiệt bàn luận chuyện võ lâm Trung Nguyên phải “Biến thiên”, hơn nữa suy đoán nhiều nhất chính là Thiên Tôn già rồi còn thu đồ đệ, chỉ sợ sắp không xong, nói không chừng đã tạ thế nên mới giống như Ân Hầu, đều không có tin tức.

Triển Chiêu nghe còn có chút tức giận sao đám người giang hồ này lại nghĩ ngoại công hắn đã chết chứ.

Bất quá nói đến Ân Hầu, Triển Chiêu lại nhớ tới lúc nào ngoại công cũng lảm nhảm bên tai hắn lão quỷ Thiên Tôn kia soi mói đến độ thành tiên, người có thể khiến hắn coi trọng thu làm đệ tử cưng chắc chắn tài giỏi kinh người, phải cẩn thận đề phòng! Vậy nên Triển Chiêu từ lúc ba tuổi đã bắt đầu bị Ân Hầu nhồi cho khái niệm sau này thua ai cũng không được phép thua bởi đồ đệ Thiên Tôn, vì thế lại nghĩ Thiên Sơn gần biên quan, có đánh nhau lại có náo nhiệt, lúc này không nên đi Giang Nam, chạy tới Tây bắc vui hơn!

Hạ quyết tâm, Triển Chiêu liền kéo Tảo Đa Đa đang ngơ ngác chưa rõ tình hình đổi hướng, chạy tới Thiên Sơn. Đa Đa bị Triển Chiêu xoay vòng vòng, đạp chân xoay cổ nhìn hắn, ý tứ ngươi có biết đường không đó? !

Vừa đến phụ cận Thiên Sơn thì nghe thấy hai tin tốt, một là đại quân của Triệu Phổ thắng trận đầu tiên, người Liêu và binh mã Tây Hạ bị bức lui, bất quá hai bên vẫn đang giằng co, chờ kết quả thắng bại cuối cùng.

Mà tin còn lại là mấy ngày trước trên đỉnh Thiên Sơn diễn ra một hồi đại chiến, đồ đệ Thiên Tôn đuổi hết cao thủ của tứ đại môn phái, Thiên Tôn còn hiện ra một lần.

Triển Chiêu vừa nghe nói mình bỏ lỡ tận hai màn đặc sắc, liền nhéo tai Tảo Đa Đa: “Đều tại ngươi trên đường cứ lo chuyện bao đồng!”

Tảo Đa Đa ủy khuất nha, dọc đường đi người bắt sơn tặc rõ ràng là Triển Chiêu, thấy người rơi xuống núi chạy tới cứu là hắn, đánh thổ phỉ là hắn, lăn qua lăn lại mấy tên tiểu mao tặc cũng là hắn, kết quả đều đổ lên đâu mình, đầu năm nay muốn làm hảo mã cũng không dễ a! ( TK:  nghĩ Đa Đa là tiểu Xích Thố mà đau lòng, trong bộ Phá quán tử Xích Thố ghê gớm mà tính cách hay lắm, ko đa sự như Đa Đa đâu chấm nước mắt )

Triển Chiêu chạy tới phái Thiên Sơn muốn thử xem có thể gặp Thiên Tôn không, dù sao Thiên Tôn nổi tiếng đã lâu, với lại lúc xuất môn Ân Hầu cũng dặn dò Triển Chiêu có cơ hội thì phải đi bái phỏng Thiên Tôn một cái, lão nhân kia rất dễ ở chung.

Nhưng chạy lên núi, gặp một tiểu đồ đệ Thiên Sơn, hán nói mấy hôm trước Thiên Tôn đã ra ngoài với Ân Hầu, hôm nọ tiểu sư thúc tổ cũng cưỡi ngựa không biết chạy đi đâu.

Triển Chiêu quay đầu mếu máo nhìn Tảo Đa Đa vì sao cứ muộn một bước vậy?

Tảo Đa Đa lắc đuôi vỗ mông Triển Chiêu có đi không đây? Sắp tối rồi đó.

Triển Chiêu tranh thủ trời còn sáng ủ rũ cùng Tảo Đa Đa xuống núi, lúc đến phụ cận Thiên Sơn tìm một khách điểm nghỉ lại thì trời cũng đã tối.

Nhét Tảo Đa Đa vào chuồng, dặn dò nó không được lo chuyện bao đồng nữa rồi Triển Chiêu mới về phòng nghỉ ngơi.

Đêm đó tiếng gió “Vù vù” khiến Triển Chiêu cái gì cũng lạ cảm thấy mới mẻ. Vì thế, hắn mở cửa sổ trèo lên nóc nhà, nhìn Thiên Sơn xa xa. Vừa ngồi xuống, chân liền đụng phải thứ gì đó. Triển Chiêu nhanh tay chụp được thứ đang “lộc cộc” lăn xuống nóc nhà. Vừa nhìn, hoá ra là một vò rượu không.

Để vò rượu lên chỗ bằng phẳng, Triển Chiêu ngồi trên nóc nhà xem ra lúc trước cũng từng có người lên đây ngắm sao. (Cc: bĩu môi nửa đêm leo nóc nhà thì chỉ có chuột với mèo)

Ngẩng mặt…… gió đại mạc từng đợt từng đợt thật mát mẻ thoải mái.

Triển Chiêu gác tay sau đầu nằm trên nóc nhà, hai chân duỗi thẳng thả lỏng toàn thân, thực vui vẻ nhìn Thiên Sơn nguy nga đối diện. Lúc này hắn còn nhỏ, không ôm ấp tình cảm gì, không nghĩ tới sau này lại trở thành đại hiệp danh chấn giang hồ, cũng không nghĩ tới gia nhập Khai Phong hỗ trợ Bao đại nhân cùng nhau phá án, đương nhiên càng không nghĩ tới có một ngày hắn hội ngộ Bạch Ngọc Đường.

Vừa rời nhà mấy ngày Triển Chiêu đã cảm thấy có chút tịch mịch, không biết các thúc bá a di trong Thiên ma cung có nhớ mình không. Cửu nương nhất định đang khóc, sợ hắn ăn không ngon mặc không đủ, Ngô Nhất Họa thì đang an ủi nàng, còn tiểu tam thúc phỏng chừng cũng đang ở trên nóc nhà mong hắn hồi cung.

Đang xuất thần, đột nhiên hắn nghe thấy hai tiếng“Hưu hưu”, xa xa, có hai tia sáng phóng lên trời, nháy mắt “Ba” một tiếng nổ tung…… sau đó vô số tia lửa tản ra chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Triển Chiêu giương mắt nhìn, chỉ thấy ở một đầu Thiên Sơn không biết ai đang bắn pháo hoa, thật nhiều nha. Được một lát tiếng “Ba ba” nổi lên bốn phía, toàn bộ bầu trời tràn ngập tia lửa, tựa như một dải ngân hà rực rỡ khiến người ta phải hoa cả mắt.

Triển Chiêu giương miệng, mở to mắt, lần đầu tiên thấy có người đốt pháo hoa như vậy, quả pháo phải lớn cỡ nào thì pháo hoa bắn ra mới có uy lực như này?

Lúc này, cửa sổ đóng chặt xung quanh cũng đều mở ra, rất nhiều người chạy ra xem náo nhiệt, bàn tán xôn sao ai đang bắn pháo hoa vậy?

Triển Chiêu đột nhiên đứng lên, cũng không phải bị pháo hoa làm giật mình, mà là hắn nhìn thấy cuối thảo nguyên đằng xa có một sườn núi cao. Đó là một ngọn núi nhỏ, hẳn là theo ngọn Thiên Sơn trải dài xuống, vừa lúc ngăn cách Trung Nguyên và Mạc Bắc. Bên kia sườn núi chính là chiến trường, pháo hoa hẳn là xuất phát từ bên kia chiến trường.

Sở dĩ Triển Chiêu kinh ngạc là vì tại trên sườn núi xuất hiện một người một ngựa.

Vốn lúc này tối lửa tắt đèn lại cách khá xa không thể nhìn rõ, nhưng cố tình tia lửa của pháo hoa rơi xuống chiếu sáng sườn núi và màn đêm đen tuyền, mà người đứng giữa bóng đêm mặc một thân bạch y, còn cưỡi bạch mã. Trắng thật nha, toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết, vô luận là người hay ngựa, thậm chí ngay cả mái tóc đen và vạt áo trắng đang khẽ lay động cũng có thể thấy rõ.

Trừ bỏ một bóng dáng bạch sắc, Triển Chiêu cái gì cũng không thấy rõ, nhưng bất giác cảm thấy…… bạch y nhân và bạch mã thật thần kì, cảnh tượng lúc này cũng vô cùng thần khí đầy trời ngập lửa như mưa lửa, trong bóng tối một người một ngựa đứng trên núi cao nhìn xuống, bình lặng lại tuyệt đẹp.

Triển Chiêu không hiểu sao có cảm giác như ôm ấp tình cảm.

Chộp lấy Cự Khuyết, Triển Chiêu huýt sáo một tiếng thì nghe thấy tiểu tư đang thêm cỏ cho chuồng con ngựa hét lên “Nương a”, Tảo Đa Đa nhảy khỏi chuồng chạy đi, thoáng cái đã vòng ra đường cái phía trước khách ***.

Triển Chiêu phi thân rời khỏi mái hiên, nhảy xuống lưng Tảo Đa Đa, vung dây cương chạy mau!

Đa Đa lúc đầu còn khó hiểu đêm hôm đi đâu? Nhưng vẫn chạy đi, quẹo mấy cái liền ra khỏi trấn, chạy tới thảo nguyên rộng lớn. Đa Đa hưng phấn hẳn lên, chạy như gió về phía trước, nó đã lâu không được chạy thoả thích như vầy nha.

Triển Chiêu cũng bị tốc độ của Đa Đa làm cho kinh ngạc, bất quá lúc này nhìn lại triền núi đằng xa, bạch y nhân và bạch mã đã đi mất.

Triển Chiêu có chút thất vọng, về phần vì sao lại thất vọng hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy bạch y nhân kia thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại, hơn nữa tính cách chắc cũng không sai, nói không chừng có thể hợp với mình. Hắn tới giang hồ đã một đoạn thời gian, trên đường cũng quen biết vài cái bằng hữu, nhưng hợp thì không có một ai. Không tính thế hệ trước của Thiên ma cung, Triển Chiêu rất muốn nhận thức vài bằng hữu cùng thế hệ để kết giao bằng hữu, tốt nhất là người thú vị, có thể tương giao cả đời!

Một lát sau, Tảo Đa Đa chạy lên sườn núi, Triển Chiêu kéo cương, Đa Đa bào móng hí vang một tiếng, bắt đầu xoay xoay tại chỗ, lắc bờm và đuôi tựa hồ rất vui vẻ.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, xác định bạch y nhân kia đã rời khỏi, bất đắc dĩ xoay người xuống ngựa, vỗ Đa Đa, Triển Chiêu lại một lần nữa cảm khái: “Đa Đa à, hôm nay ta lúc nào cũng muộn.”

Đa Đa giương đôi mắt to chớp chớp nhìn Triển Chiêu, đồng tử đen bóng sáng rực rỡ.

Triển Chiêu nhìn mắt Đa Đa nửa ngày, sao lại có vết lốm đốm? Chẳng lẽ tia lửa trên trời còn chưa tản hết? Ngẩng đầu nhìn, tia lửa đã rơi hết, trong bầu trời tối như mực bên chỉ còn vương lại một ít khói……

Triển Chiêu ngửi thấy mùi lưu huỳnh rất nồng, cúi đầu nhìn mới thấy trong đại doanh Tây Hạ đối diện lửa đã ánh tận trời.

Bên này trong Tống doanh cũng có nhiều binh lính chạy ra nhìn xung quanh.

Đứng trước là một hắc y nam tử cao lớn, diện mạo nhìn không rõ lắm bất quá bóng dáng rất có khí phách, hắn đạp một chân lên đá, tay chống eo đang ngẩng mặt nhìn. ( TK: Giống hệt lưu manh =.= )(Cc: người ta là lưu manh mà)

Lúc này Triển Chiêu mới hiểu ra, vừa rồi không phải pháo hoa mà là đại doanh của Tây Hạ bị đốt! Nhưng chỉ bị cháy thì sao có thể bắn ra pháo hoa đầy trời? Lý do chỉ có một thứ bị đốt là Lôi Hỏa đạn hoặc thuốc nổ.

Triển Chiêu vuốt cổ Đa Đa: “Xem tình hình này thì không biết trong đại doanh đã giấu bao nhiêu Lôi Hỏa đạn. May mà lần này đã bị nổ sạch, bằng không Tống binh phải vất vả một phen.” Nói xong, Triển Chiêu lại nghĩ tới cái bóng trắng kia…… có khi nào không phải tự nổ không ?

Phía dưới, Triệu Phổ chống eo nhìn nửa ngày, vừa rồi hắn nghe thấy mấy tiếng nổ, lều trại cũng bị rung, chạy ra xem thì mới phát hiện quân doanh Tây Hạ đang bay đầy trời .

Triệu Phổ hỏi phó tướng Hạ Nhất Hàng: “Tên tôn tử Lý Nguyên Hạo đang làm gì vậy? Bắn pháo hoa à? Không năm không lễ, thua thảm như vậy còn có tâm trạng ngắm pháo hoa? Không tiền đồ !”

Hạ Nhất Hàng lắc đầu nhìn Triệu Phổ: “Ngươi có phải chủ soái giỏi nhất không còn cần nghiên cứu, bất quá ngươi khẳng định là chủ soái nhiều chuyện nhất!”

Triệu Phổ bĩu môi, Âu Dương Thiếu Chinh chạy đi xem tình hình trở lại nói: “Vương gia, Tây Hạ nổ.”

“Nổ?” Triệu Phổ nhíu mi: “Đang êm đẹp sao tự dưng lại nổ?”

“Lần này thật sự rất thú vị, đám người Tây Hạ kia không biết kiếm đâu ra rất nhiều Lôi Hỏa đạn giấu trong doanh trại, ta thấy chúng đang muốn đánh lén chúng ta, ai ngờ sơ sẩy đem một nửa binh mã của bản thân nổ tung.”

“Vậy quả thật quá may!” Hạ Nhất Hàng cảm thấy may mắn.

Triệu Phổ bình tĩnh nghe xong, khẽ nhíu mày: “Sơ sẩy? Sao có thể……”

“Không phải sơ sẩy thì là cái gì ?” Giả Ảnh thắc mắc: “Chúng ta bên này đâu phái ai đi, hay là có người âm thầm tương trợ ?”

Triệu Phổ đang khó hiểu liền cảm giác phía sau có người kéo áo hắn. Quay lại nhìn, Hắc Kiêu không biết tới lúc nào, đang cắn vạt sau của hắn.

Triệu Phổ chậc một tiếng, kéo áo lại: “Ngươi đã cắn rách của ta mấy cái áo rồi? Ta mang theo có mấy cái à, rách hết ngươi muốn ta ở trần đi đánh nhau hả! Ngươi mụ nội nó có tự giác mình là ngựa không vậy? !”

Hắc Kiêu mặc kệ, hất mặt ý muốn Triệu Phổ quay lại đi.

Triệu Phổ vì bảo vệ cái áo lành lặn cuối cùng đành phải xoay người: “Làm gì ?”

Hắc Kiêu ngẩng đầu, nhìn phía trên triền núi.

Triệu Phổ và mấy tướng lãnh đều theo hướng Hắc Kiêu chỉ nhìn qua.

Chỉ thấy trên sườn núi có một thiếu niên mặc lam y đang nhìn đại doanh đằng xa, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, vỗ mông nó…… con ngựa kia tung vó chạy đi.

Nước miếng Âu Dương Thiếu Chinh đã chảy ròng ròng, vội vàng nói: “Ai nha, con ngựa kia là Hỏa Kỳ Lân phải không ? !”

Vừa rồi Tảo Đa Đa chạy rất vui vẻ, bờm cũng xoã tung, lúc này trong bóng đêm nó thật giống như một ngọn lửa đang lao đi.

Chúng tướng cũng đều kêu lên sợ hãi, địa vị của Hắc Kiêu trong quân doanh cũng tương đương với phó soái, mọi người chưa từng thấy qua con ngựa nào tốt như vậy. Lần này mới chỉ thấy Tảo Đa Đa từ xa nhưng cũng đã cảm thấy nó không kém hơn Hắc Kiêu.

Triệu Phổ liếc Hắc Kiêu, tâm nói võ công của thiếu niên cưỡi ngựa kia thoạt nhìn không giống người thường, hay là hắn phóng hỏa? Đốt cả một kho Lôi hoả đạn nói dễ hơn làm, nhưng nếu có một thần câu như vậy nói không chừng có thể làm được.

“Vương gia !”

Lúc này, Tử Ảnh mang theo một đội nhân mã chạy về nói: “Kho Lôi Hỏa đạn của Tây Hạ bị một bạch y nhân đốt.”

“Bạch y nhân?” Triệu Phổ giật mình: “Không phải Lam y nhân cưỡi hồng mã sao ?”

“Đâu ra, là bạch mã!” Tử ảnh nói : “Chiếu dạ ngọc sư tử, nghe nói rất đẹp đó !”

Nguyên lai, lúc trước sau khi Triệu Phổ đánh thắng thì phát hiện trong doanh trại Tây Hạ tựa hồ đang vận chuyển cái gì đó suốt đêm, qua mất ngày hắn liền cảm thấy chắc sắp xảy ra chuyện nên buổi tối phái Tử ảnh mang theo vài ảnh vệ đi thám thính.

Tử ảnh mang theo người còn chưa tới binh doanh đã thấy có một bóng trắng vọt tới.

Mấy ngày trước, buổi tối rảnh rỗi không có gì làm, Giả ảnh kể chuyện ma trong đại mạc cho hắn nghe, Tử ảnh sợ hãi lúc nào cũng cảm thấy sau lưng có khí lạnh. Bây giờ nửa đêm đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng, hắn sợ tới mức nhảy dựng.

Nhưng nhìn kỹ lại, không phải gấu trắng cũng không phải hổ trắng lại càng không phải ma mà là một người mặc bạch y cưỡi bạch mã dùng khăn trắng che mặt.

Tử ảnh không thấy rõ diện mạo bạch y nhân diện mạo như hắn nhận ra bạch mã…… hảo gia hỏa, Chiếu dạ ngọc sư tử! Vọt đi không khác gì một tia sáng.

Mà người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, hắn nâng tay chỉ phía sau, ý tứ hình như là bảo bọn Tử ảnh về đi, đừng đi về phía trước nữa.

Đám Tử ảnh sửng sốt, “Sưu” một tiếng, bạch y bạch mã kia đã lướt qua. Bọn Tử ảnh vừa mới quay lại nhìn, bạch mã kia đã chạy đi mấy chục trượng .

Đám ảnh vệ hai mặt nhìn nhau tốc độ không thua gì Hắc Kiêu, đầu năm nay bảo mã cũng bắt đầu đua nhau xuất hiện à?

Đang do dự thì cả đám nghe thấy một tiếng “ầm” kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất cũng rung lên.

Bọn Tử ảnh vội nhìn lại mới phát hiện hơn phân nửa binh doanh Tây Hạ đã nổ tung cùng Lôi Hỏa đạn, bay lên trời.

Mọi người trợn mắt há hốc nguy hiểm thật, may mà không đi!

Sau khi Tử ảnh ý thức được đã xảy ra chuyện gì liền hớn hở quay đầu ngựa trở về báo tin vui cho Triệu Phổ. Bánh rơi từ trên trời xuống a, không biết Lý Nguyên Hạo có bị nổ chết không, hắn mà chết thì thật muốn nã pháo chúc mừng một chút. Tử ảnh còn cùng tiểu binh đằng sau nhiều chuyện một chập, vậy mới nói võ lâm Trung Nguyên cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, lúc này nguyên soái nhà ta gặp thời, có cao thủ ra tay tương trợ, không đánh mà thắng !

Triệu Phổ vừa nghe cái gì? Trừ bỏ Hỏa Kỳ Lân còn có một Chiếu dạ ngọc sư tử, đầu năm nay xuất hiện nhiều bảo mã như vậy?

Bất quá, Triệu Phổ cũng rất cao hứng, bạch y Tử ảnh miêu tả và thiếu niên mặc lam sam vừa rồi nhìn thấy tựa hồ đều rất trẻ, sau này vô luận là họ dấn thân vào giang hồ hay triều đình đều sẽ rất phấn khích, đáng để mong chờ!

Mà Bạch y nhân kia là ai ? Dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường .

Nguyên lai ngày đó Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Vân Phàm đi về phía tây, vốn định rời khỏi đại mạc nhưng ven đường lại phát hiện không ít người Tây Hạ đang thần thần bí bí vận chuyển cái gì đó.

Bởi vì Bạch Ngọc Đường tinh thông chế tạo cơ quan nên rất mẫn cảm với mùi hỏa dược và lưu huỳnh. Hắn liền nhận ra thứ những người Tây Hạ này đang vận chuyển căn bản không phải lương thảo, có thể là Lôi Hỏa đạn hoặc Oanh thiên lôi linh tinh gì đó.

Vì thế hắn liền âm thầm theo dõi, quả nhiên trong doanh trại Tây Hạ cất giấu Lôi Hoả đạn đủ để san bằng cả một thị trấn. Phỏng chừng là muốn ám toán Triệu Phổ .

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhấc tay chi lao (tiện tay làm việc thiện) nhất định phải giúp, không thể để Tống quân bị thương. Vì thế nửa đêm hắn cưỡi Bạch Vân Phàm, phóng hỏa đốt doanh trại, tiện thể thiêu huỷ toàn bộ hoả dược.

Thời điểm rời đi thì gặp thám tử Đại Tống, trong lòng Bạch Ngọc Đường càng thêm tán thưởng Triệu Phổ, xem ra dù mình không giúp Triệu Phổ cũng đã nhìn ra sơ hở, quả nhiên tâm tư kín đáo.

Sau khi đứng trên triền núi xem một màn “khói lửa”, Bạch Ngọc Đường xuống núi. Vừa mới đi đến chân núi thì Bạch Vân Phàm đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn lên triền núi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, cũng quay đầu…… chỉ thấy một thiếu niên mặc lam sam, cưỡi một con ngựa đỏ rực như lửa đang chạy vội lên núi.

Đầu tiên thứ khiến Bạch Ngọc Đường chú ý là con ngựa đỏ kia…… cũng là người biết nhìn ngựa, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Hỏa Kỳ Lân, có chút ngạc nhiên.

Đợi thiếu niên kia lên núi, đứng giữa bầu trời tối đen nhìn khắp nơi. Mặc dù cách khá xa, nhưng tư thế và vẻ mặt của hắn phảng phất như một con mèo tao nhã nhưng tràn ngập hiếu kì làm Bạch Ngọc Đường bất khác khơi mào khóe miệng. Xem thân hình phỏng chừng là một thiếu niên khá cao gầy. Tuy rằng cách khá xa nhưng Bạch Ngọc Đường đối với thân ảnh này rất có hảo cảm, cảm thấy thập phần thuận mắt. Nói thế nào nhỉ, thiếu niên kia làm cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập sinh lực, lúc vừa vừa lên núi hắn còn rất có tinh thần, nhưng sau khi xoay người xuống ngựa lại ủ rũ. Vô luận là đáng vẻ chờ mong hay uể oải đều rất thú vị, Bạch Ngọc Đường khẽ cười, hắn đột nhiên nhớ Thiên Tôn từng nói trên đời có một loại người có sức cuốn hút đặc biệt, hắn luôn có biện pháp ảnh hưởng người bên cạnh, hơn nữa còn rất thích làm người khác vui. Nếu có cơ hội gặp được người như vậy, nhất định phải kết làm bằng hữu, đặc biệt là người chất phát, chỉ nhìn đã thấy vui vẻ. Động tác xuống ngựa của Triển Chiêu, cũng Bạch Ngọc Đường phải nhìn với cặp mắt khác là một cao thủ, còn trẻ đã giỏi như vậy cũng xem như hiếm có.

Bạch Ngọc Đường quay ngựa, cảm thấy thoải mái hơn không ít vừa mới vào giang hồ, tuy rằng đã biết người giang hồ tranh quyền đoạt lợi ghê tởm đủ loại nhưng cũng không phải không có thu hoạch! Biết một thiếu soái tam quân dũng mãnh, tìm được bảo mã, còn có thiếu niên giống mèo kia…… Vô luận thế nào, giang hồ vẫn rất phấn khích , nếu thật sự hữu duyên ngày khác sẽ còn gặp lại . (Cc : ờ, gặp, rùi lại bị ghét suốt mấy năm á anh J))))

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa đi trên đường nhỏ, trong lòng nghĩ có thể là thiếu niên bạch y vừa nãy phóng hỏa không nhỉ? Hay là vị thiếu soái trong truyền thuyết Triệu Phổ kia? Nhưng vừa nãy nhìn phản ứng của Tống quân tựa hồ cũng rất kinh hỉ, không giống đã có chuẩn bị.

Đang xuất thần, Tảo Đa Đa đột nhiên dừng lại, chạy tới chỗ cao.

“Sao vậy?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn nó, tâm nói sao không nghe lời ?

Tảo Đa Đa chạy lên triền núi, đứng trên cao nhìn phương xa.

Triển Chiêu cũng nhìn theo, chỉ thấy trên quan đạo đằng trước, thiếu niên bạch y và bạch mã đã đi thật xa.

Khóe miệng cong lên vài phần, Triển Chiêu cao hứng. Tuy rằng lúc vừa xuống núi giang hồ chính phái trong truyền thuyết đã khiến hắn mất hứng, tuy rằng bỏ lỡ mấy dịp náo nhiệt, bất quá, giang hồ đúng là cũng có chút đáng để chờ mong, thiếu niên kia phỏng chừng cũng là người giang hồ, hy vọng hữu duyên tái kiến.

Kéo cương, Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa cũng theo Bạch Ngọc Đường bước trên cùng một quan đạo dẫn đến cuộc gặp gỡ của hai người, cùng với ngẫu ngộ giữa Triển Chiêu với Bao Chửng, rất nhiều rất nhiều chuyện, cuối cùng lại trở về đại mạc, cố sự vẫn tiếp diễn.

……

Tác giả có lời muốn nói: thời thơ ấu và thiếu niên của Triển, Bạch, Triệu đã viết xong, chương sau bắt đầu trở về chính văn, ta cũng bận xong rồi, tốc độ hẳn là có thể khôi phục, mọi người đã đợi lâu.