Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 35 PN10: TỨC GIẬN – LÀ BỞI YÊU NGƯƠI

       

CHƯƠNG 35 PN10: TỨC GIẬN – LÀ BỞI YÊU NGƯƠI

Liên quan đến đoạn sau trong Quyển 8 – Qủy Hành:

Khô Diệp ngẩn người, ngay sau đó cũng không nói, mà chỉ cười lên, “Đúng vậy, tại sao vậy chứ?” Vừa nói, hắn vừa đưa tay vào trong lòng ngực, “Triển đại nhân, cho ngươi thấy một màn vui, thế nào?”

Vừa nói, hắn vừa bắn ra ……. một con khô điệp bay lên.

Khô điệp ở  trên không vỗ cánh mấy cái, sau đó Khô Diệp liền nhẹ nhàng bắn ra một chưởng nhẹ, “hô” một tiếng, con khô điệp kia liền cháy, ánh lửa cũng bay theo chiều bay của nói mà tản ra, cuối cùng thành một điểm sáng, rơi xuống dưới.

Ánh mắt Triển Chiêu cũng run lên, Bạch Ngọc Đường ở sau lưng cũng cảm thấy đốm sáng này rất quen thuộc, vật phóng hỏa vừa rồi, chính là loại khô điệp này!

“Thì ra là do ngươi phóng hỏa.”

“Ai!” Khô Diệp vội vàng khoát tay chặn lại, phản vấn Triển Chiêu “Triển đại nhân, ngươi có chứng cứ sao?”

Lúc này con khô điệp kia cũng đã cháy rụi, ở hiện trường cũng không tìm thấy dấu vết.

“Ha ha.” Khô Diệp rất đắc ý, lại chắp tay, “Vậy lần sau ta lại diễn trò cho ngươi xem.” Nói xong, thiêu mi với Bạch Ngọc Đường phía xa một cái, xoay người muốn đi.

Hắn còn chưa có bước xa, lại cảm giác thấy sau lưng có một trận hàn phong quét đến.

[ Phía trên là Nguyên văn Qủy Hành Thiên Hạ ]

() Dành cho những ai chưa đọc QT Qủy Hành:

Khô Diệp là nhân vật mới xuất hiện trong Quyển 8. Khô Diệp vốn là sát thủ, lúc này đang làm việc cho Triệu Tông (Triệu Tông cũng là nhân vật mới xuất hiện trong quyển 8, là nhi tử thân sinh của Bát Vương Gia, cháu gọi Triệu Phổ là chú ruột, nhưng từ nhỏ lại luôn ganh tỵ với Triệu Phổ và Triệu Trinh, lại rất căm thù Triệu Phổ và có ý cướp ngôi.). Khô Diệp có thù oán sâu xa với Bạch Ngũ và luôn tìm cách ngáng chân người Khai Phong phủ, đặc biệt là Chiêu Nhi. Đoạn văn trên nằm ở chương nào ta không nhớ lắm, đại ý chuyện xảy ra là: Chiêu Nhi cùng với Bạch Ngũ đến nhà của một viên võ quan tam phẩm nào đó (Ta không nhớ tên) bị sát hại tìm chứng cứ. Sau đó hai người bị người ta có ý đồ thiêu chết. Chiêu nhi cậy mình khinh công giỏi đã đem tấm bản đồ làm bằng da người có khả năng chịu nhiệt che cho chồng ẻm và đống thi thư chứng cứ, nói cái gì mà “Ta khinh công giỏi, lửa không đốt được ta.” Chồng ẻm đương nhiên là tức giận. Sau khi hai người thoát được thì diễn ra đoạn trên, Chiêu Nhi nghi ngờ Khô Diệp là người phóng hỏa nên rất tức giận, điểm huyệt hắn, đạp hắn phi thẳng xuống dưới cho Tử Ảnh cùng Giả Ảnh bắt về.

Cụ thể mọi người chịu khó đợi nhà YuYin dịch a!

Câu chuyện dưới đây xuất phát từ tình huống đó. Phải nói các fans Thử Miêu bên Trung rất lãng mạn a. Mọi người cứ từ từ mà thưởng thức.

Phần 1:

Triển Chiêu đang muốn dạy dỗ tên Khô Diệp miệng thối kia một chút, đột nhiên thấy trên tay lại nhiều thêm một xấp giấy, cúi đầu vừa nhìn, chính là đống văn thư kia. Văn thư ở đây, vậy Bạch Ngọc Đường đâu rồi?

Triển Chiêu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã rút đao khỏi vỏ, quét ngang một đao, đao phong cũng cực mạnh. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, sắc mặt hắn đã lạnh đến cực điểm, nội kình đánh về phía Khô Diệp cũng ngày càng mạnh, cả người tràn đầy sát khí, ngay cả Triển Chiêu cũng nhịn không được mà run lên.

Bạch Ngọc Đường vốn là một người tính tình lạnh nhạt, trong mắt người khác hắn lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng mà Triển Chiêu biết, hắn như vậy chẳng qua là lười mà thôi, có thể nói một chữ, hắn tuyệt đối không thêm một tự, nếu không phải là chuyện thực sự vô cùng buồn cười, hắn tuyệt đối không bao giờ vận động cơ mặt, huống chi là cái cái loại chuyện vô cùng lao tâm tổn lực lại hại thân như giận dữ này. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, kể từ lúc hắn và Bạch Ngọc Đường gặp nhau tới nay, bất kể mình trêu chọc hắn thế nào, hắn cũng đều không bao giờ tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là bất đắc dĩ mà cười một cái, hoàn toàn không giống cái người mà giang hồ đồn đại như Tu La chuyển thế hở tí là rút đao kia. Hắn lại không biết, ôn nhu của cả đời Bạch Ngọc Đường đều đã dồn hết trên người hắn cả rồi.

Nhưng mà lần này, Bạch Ngọc Đường thật sự đã động khí.

Kể từ khi gặp được Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phát hiện tính khí mình càng ngày càng tốt. Ranh giới cuối cùng của mình, cùng nguyên tắc của mình, ở trước mặt Triển Chiêu giống như không có tồn tại vậy, mặc dù chính hắn cũng không có ý định truy cứu cái đó làm gì. Nhưng mà mỗi khi gặp được chuyện gì có liên quan đến Mèo này, tính khí hắn giống như nháy mắt sẽ trở lại bình thường, hơn nữa còn tùy tình huống mà càng lúc càng ngoan lệ, huống chi lần này, Khô Diệp thiếu chút nữa thì thiêu chết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không buông tha hắn.

Không chút lưu tình, Bạch Ngọc Đường một đao bổ về phía Khô Diệp, Khô Diệp phải lấy công phu độc môn ra ngăn cản, lại bị nội lực mạnh mẽ của Bạch Ngọc Đường tác động, bắn ra ngoài, đụng gãy mấy thân cây, ho ra một búng máu.

Trước kia cùng Bạch Ngọc Đường tỷ võ, Bạch Ngọc Đường mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng không có mang theo sát khí, bởi vì hắn biết đây chỉ là tỷ võ, điểm đến thì dừng, không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà lần này lại không giống vậy, vốn dĩ võ công cũng không cao như Bạch Ngọc Đường, lại gặp lúc Bạch Ngọc Đường đang đằng đằng sát khí, căn bản không có phần thắng, hắn liền cảm thấy hối hận cho sự lỗ mãng của mình.

Khô Diệp vừa mới bò dậy, trước mắt đã thấy một thân ảnh nhoáng lên, lúc hắn vừa mới đỡ chiêu, người nọ lại vọt đến phía sau hắn, mồ hôi lạnh cũng đã đổ đầy trán Khô Diệp.

“Ngươi còn có điều gì muốn nói, nếu không nói thì cũng không còn cơ hội nói nữa.” Thanh âm Bạch Ngọc Đường giống như tiếng gọi Tu La, khiến cho Khô Diệp không khỏi run lên ——- Hắn sẽ không phải cứ như vậy mà chết dưới đao của Bạch Ngọc Đường đi.

Phần 2:

Lúc Triển Chiêu đón được đống văn thư đã phóng một tên lệnh, báo cho bọn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đến bắt người. Triển Chiêu biết lúc này Bạch thử nhà hắn đang tức giận, thật ra thì chính hắn cũng tức giận, liền tùy tiện để Bạch Ngọc Đường phát tiết một chút, thuận tiện cũng cho Khô Diệp kia một bài học, để cho hắn khỏi thối miệng nữa. Thế nhưng cũng không nghĩ lần này Bạch Ngọc Đường sinh khí lại lớn đến như vậy, một đao so với một đao bổ về phía Khô Diệp lại càng ngoan độc hơn, trước mắt lại thấy Khô Diệp sắp bị Bạch Ngọc Đường làm thịt rồi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, dù sao thì mình cũng là hộ vệ Khai Phong phủ, lại dung túng cho chuyện kẻ hành hung, không đúng, dung túng cho Mỹ quyến nhà mình hành hung tựa hồ không được hay cho lắm, mặc dù mình cũng thật sự muốn làm thịt Khô Diệp kia.

Chính lúc Triển Chiêu đang mâu thuẫn, bên dưới người đã đến cũng rất nhiều, không xa, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh còn đang mang quan binh chạy đến, theo sau lại còn kéo thêm bọn người Trương Long Triệu Hổ, mà ở bên phía Bạch Ngọc Đường nay, Bạch Thử kia lại còn muốn một đao giết chết Khô Diệp. Triển Chiêu trong lòng cũng quýnh lên:Giết chết Khô Diệp, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ gặp phiền toái!

Đánh người nhưng cũng không để cho mình bị thua thiệt, Triển hậu vệ liền cứ thế mà xông ra.

Bọn nha dịch vốn đang nhìn thấy Triển hậu vệ nhà mình đang gấp gáp, tâm nó Bạch Ngũ gia cưng mèo cũng đã cưng thành thần, Triển hậu vệ còn phiền não cái gì nữa, chợt lại thấy bóng người lóe cái, Triển Chiêu đã biến mất, mà trên tay Tử Ảnh lại có thêm một đống văn thư. Đôi mắt Tử Ảnh chớp chớp, nhìn Giả Ảnh ——- Đây là đánh cái gì???

Bạch Ngọc Đường vung đao lên, rót nội lực vào, đang lúc muốn cho Khô Diệp kia chết một cách thống khoái, lại thấy phía trước nhân ảnh chợt lóe, Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt thu hồi nội lực, đao cũng bị hắn cưỡng chế dừng lại, dừng lại cách Triển Chiêu  một phân, nhưng đao phong cũng chặt đứt của Triển Chiêu vào cọng tóc.

“Ngươi giúp hắn?!” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên vẫn còn trong cơn thịnh nộ, thanh âm đã lạnh đến cực điểm, Triển Chiêu cũng biết Bạch Thử này đã cực kỳ tức giận. Mặc dù tức giận đến tận đỉnh đầu, Bạch Ngọc Đường vẫn là theo bản năng mà thu hồi đao của mình, cố gắng khống chế cơn giận của mình.

“Giết hắn sẽ có phiền toái.” Triển Chiêu tiến về phía trước một bước, hướng về phía Bạch Ngọc Đường mà cười híp mắt, đưa tay ra sờ quai hàm Bạch Ngọc Đường, “Ngoan nào, để cho Tử Ảnh cùng Giả Ảnh giải quyết hắn, có được hay không a”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, lại nhìn Khô Diệp một chút, xoay người hướng về phía Khai Phong phủ mà đi.

Cứ như vậy mà bỏ qua cho ta? Khô Diệp lòng vẫn còn đầy kinh sợ mà nghĩ một chút, Triển Chiêu quả nhiên không phải là người bình thường, muốn thay đổi người khác, không nhất thiết là cứ phải cùng người ta đánh nhau. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đi xa, nói với Tử Ảnh cùng Giả Ảnh một tiếng, liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Trước khi đi còn không quên xoay người đạp Khô Diệp mấy cái, “Cho ngươi thối tay này, cho ngươi thối miệng này, chém ngươi đáng đời ngươi!”

Phần 3:

Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình mà đi vào Khai Phong phủ, ngay cả mèo trong Khai Phong phủ cũng cảm thấy cơn giận của hắn, ngay cả Đại Hổ Tiểu Hổ vốn rất gần gũi với hắn, nay cũng không dám đến gần. Mặc dù bình thường Bạch Ngọc Đường cũng đã lạnh như băng, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt lãnh, nhiệt độ bốn phía cũng theo đó mà lạnh theo.

Bạch Ngọc Đường vào trong viện tử Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử đang cùng Tiêu Lương cùng một đám ảnh vệ đang chơi chim ưng bắt gà con, Công Tôn thì dựa vào Triệu Phổ đang nằm ngủ trên ghế mà nghiên cứu ý thư, Bao Chửng và Bàng Cát thì đang vừa đấu võ mồm vừa vào cửa, tất cả chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, tới bên cạnh một thạch bàn, nhấc chân, mọi người chỉ kịp nghe “oanh” một tiếng, chiếc thạch bàn đã trải qua bao gió mưa không sờn kia ngay lập tức nát vụn đầy đất. Tiểu Tứ Tử bị dọa sợ lập tức chui vào trong ngực Tiêu Lương, Tiêu Lương thì lại đang nghĩ Cẩn Nhi của bé thật mềm a, sách của Công Tôn cũng bị dọa rơi xuống đất, Triệu Phổ bị đánh thức, Bao Chửng bắt đầu luyến tiếc chiếc bàn cổ đã trải qua mấy triều đại. Mọi người nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Đường đen thui, đều trao đổi ánh mắt với người bên cạnh một chút ———– Bạch Ngọc Đường làm sao vậy? Triển Chiêu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao???

Triệu Phổ đẩy Công Tôn một cái ——- Nhìn Bạch Ngọc Đường bộ dáng này hình như đang tức điên lên đi, chắc không phải Triển Chiêu ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh đấy chứ??? Chắc không phải ngay cả hài tử cũng đã có đi?

Công Tôn liếc hắn một cái ——- Đừng có nói càn!! Bất quá xem tình huống hiện tại, quả thật cũng có chút giống…….

Triệu Phổ rất ý tứ mà cười một cái ——- Xem đi

…………

Công Tôn liếc hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Lưu manh”, sau đó xoay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

Bàng Cát liếc mắt nhìn Bao Chửng ——– Hắc tử, đây là chuyện gì, Triển hậu vệ nhà các ngươi đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì??? Nhìn Bạch Ngọc Đường giận đến như vậy, chắc sẽ không đem cả phủ Khai Phong của các ngươi cũng hủy đi luôn đó chứ??!

Bao Chửng liếc hắn một cái, cái nhìn đó thật trắng nha, cũng nhanh chóng nói ra —– Tiểu hài tử gây gổ mà thôi, chớ có dính vào, có Triển hậu vệ ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Bạch thiếu hiệp quang minh chính đại lại can đảm nghĩa hiệp như vậy, nếu như thực sự muốn hủy đi thì cũng là hủy đi Thái sư phủ của ngươi. Để tránh cho ngươi tiếp tục hại người!

“Hắc, ta bóp chết ngươi cái tên Hắc tử, lão tử hôm nay đồng quy vu tận với ngươi!!!” Bàng thái sư vén tay áo lên muốn liều màng với Bao Chửng, khiến cho đám ảnh vệ một bên phải can ngăn, “Thái sư bớt giận, xin bớt giận.”

Đang lúc cãi vã, lại thấy Bạch Ngọc Đường xoay người hướng đến viện tử của Triển Chiêu mà đi.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu cũng từ đại môn tiến vào, nhìn qua một lượt mọi người còn đang ngây ngốc, cãi vã inh ỏi, tâm nói, đây là chuyện gì?

Phần 4:

Mọi người nhìn thấy Triển Chiêu tiến vào, đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt mãnh liệt nhìn khiến cho Triển Chiêu tâm cũng rớt xuống. Bao Chửng đi tới, vỗ vỗ vai hắn, “Giải quyết cho tốt.” Sau đó liền cùng Bàng Cát đi. Giải quyết? Giải quyết cái gì nha? Chẳng phải là vẫn chưa có tới giờ ăn cơm sao? Những người còn lại lại dùng ánh mắt nghi ngờ, nóng hổi mà nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu còn đang buồn bực đây, mình cũng không có trôm cái gì a, lại cảm giác được ống tay có người kéo kéo, chính là Tiểu Tứ Tử, “Miêu Bạch Bạch làm sao vậy, vừa nãy còn tức giận ác, cả cái bàn cũng bị đá hư luôn ” Triển Chiêu nhìn một chút những người khác, ánh mắt kia giống như là đều có ý này, liền hướng bọ họ khoát tay một cái, ý kia ———– Một lời khó nói hết a……..Sau đó liền xoay người trở về viện tử của mình.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng Tử Ảnh trở lại, mọi người liền bám lấy hắn hỏi chuyện thế nào, hắn nói hắn cũng không biết, chỉ biết khi hắn tới đã thấy Triển Chiêu ngăn cản Bạch Ngọc Đường không cho hắn giết Khô Diệp.

“Nga” Mọi người hiểu ra.

Phần 5:

Bạch Ngọc Đường đi vào trong nhà, ngồi ở mép giường, co lên một chân, gác ở mép giường, nhắm mắt lại. Triển Chiêu vừa vào trong phòng đã nhìn thấy Bạch Thử nhà hắn tiêu sái quý phái suất soái mà tựa vào mép giường, nhắm mắt lại, tâm nói: Chuột nha ta chính là đẹp nhất, động tác gì cũng có thể làm ra đẹp đến như vậy.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là biết Triển Chiêu đã tiến vào, nhưng mà hắn không muốn mở mắt ra. Thật ra thì hắn biết Triển Chiêu là vì muốn tốt cho hắn, nhưng mà cứ bỏ qua cho Khô Diệp như vậy thì trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, huống chi người này thiếu chút nữa là đã cướp đi mạng sống của Mèo nhà hắn.

Triển Chiêu từ từ đi về phía Bạch Ngọc Đường, cho đến khi đi tới mép giường, Bạch Ngọc Đường cũng không có mở mắt, Triển Chiêu cũng biết Chuột nhà hắn vẫn còn tức giận.

“Ngọc Đường ” ——- Không có phản ứng.

“Ngọc Đường ” ——- Lông mi giật giật.

“Ngọc Đường Tiểu Bạch Đường  Đường Tiểu Ngũ ” Bạch thiếu hiệp của chúng ta rất không có nguyên tắc mà mở mắt ra, rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu, đã thấy Triển hậu vệ cười híp mắt mà nhìn hắn.

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nhất định không chịu nổi hắn dùng thanh âm mềm nhũn như vậy mà gọi hắn, hơn nữa cho dù dùng bao nhiêu lần cũng có tác dụng, tuyệt đối không có ngoại lệ. Triển Chiêu cứ thế ở trong lòng mà làm dấu chữ V. (Cái này có vẻ quá không hợp thời )

Phần 6:

Triển Chiêu ngồi ở mép giường, mặt đối mặt với Bạch Ngọc Đường, “Còn tức giận sao?”

Bạch Ngọc Đường không nói tiếng nào.

“Không nên tức giận sao, ngươi xem ta cũng không có tức giận, hơn nữa không phải là ngươi đã bỏ qua cho hắn rồi sao ”

“Bỏ qua không có nghĩa là sẽ không tức giận.” Bạch Ngọc Đường lạnh như băng nói.

Triển Chiêu cũng tiến đến trước mặt hắn, nhéo nhéo cái mặt của Bạch Ngọc Đường, lại dùng khuôn mặt mình cọ cọ quai hàm Bạch Ngọc Đường, cảm thấy có chút nhột nhột. Bạch Thử này hẳn là vô cùng tức giận, xem, ngay cả râu cũng đã mọc ra rồi, “Học ta quảng đại một chút a, không nên tức giận sao.”

Thật ra Bạch Ngọc Đường trừ có tức giận Khô Diệp, còn rất bất mãn việc Triển Chiêu lại vì chuyện công, vì cái đống giấy rách kia mà đến mạng cũng không cần, lại còn tính toán cho mình chạy trước, nói cái gì mà hắn khinh công tốt, lửa có đốt cũng đốt không tới!!! Nghĩ đến đây, lửa nóng vốn đã bị mấy tiếng kêu “Ngọc Đường” mềm nhũn của Triển Chiêu tiêu trừ, giờ lại ngùn ngụt bốc lên.

Triển Chiêu vốn không biết tâm tư Bạch Ngọc Đường đang thay đổi lúc này, cảm thấy tiếp tục dùng ngữ khí mềm mại công kích, nhất định có thể đem tất cả hỏa nóng của Chuột đều dội đi hết, tuyệt đối không thành vấn đề, chiêu này vốn là trăm thử trăm linh. Triển Chiêu đang định mở miệng công kích đợt hai, liền nghe thấy thanh âm lạnh như băng lại mang theo chút ôn nhu hỏi hắn, “Là tính mệnh quan trọng hay là giấy vụn quan trọng?”

“Mạng dĩ nhiên là quan trọng,” Triển Chiêu nói “nhưng mà không có văn thư sẽ không phá được án, ngay cả đầu mối cũng không có…” Triển Chiêu lại dùng thanh âm thật nhỏ lầm bầm một câu.

Thính lực Bạch Ngọc Đường rất tốt, dĩ nhiên không có nghe nhầm câu nói kia của Triển Chiêu, ánh mắt cũng lạnh ngay tức khắc.

“Vậy tốt, ngươi cứ đi mà phá án của ngươi đi!” Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền bật người đứng lên, cầm đao ra cửa.

Chuột trở mặt sao? Trở mặt sao? Lại cứ như vậy mà bỏ đi sao?! Triển Chiêu đột nhiên lại cảm thấy có chút bực mình, mạng là của mình, mình còn không có tức giận, Chuột này lại cư nhiên trở mặt như vậy?!

Phần 7:

Triển Chiêu bực mình nằm ở trên giường, không nghĩ ra Bạch Ngọc Đường vì cái gì mà tức giận trở mặt, phải nói hắn tức giận cũng đã dạy dỗ Khô Diệp rồi, hơn nữa người ta cũng suýt thì bị hắn đánh chết.

Lúc ăn cơm tối, Triển hậu vệ thích ăn nhất Khai Phong phủ cư nhiên lại cầm đũa chọc chọc bốn viện tứ hỉ trong chén!!! Là chọc chọc đó nha!!! Chọc chọc nha Bình thường Triển Chiêu thích ăn như mạng cư nhiên lại đang đem thức ăn ra mà nghịch nghịch, hơn nữa còn mang một bộ dáng không muốn ăn a!!! Mà Bạch Ngũ gia cưng chiều Mèo nhất cũng không có ở đây a!!! Không có ở đây a!!! Cái người đẹp trai đến thiên địa vô song cứ yên lặng ở bên cạnh gắp thức ăn cho Triển hậu vệ, Bạch Ngũ gia ấy lại không có ở đây!!! Mọi người đều giật mình, đồng thời, đều nhất loạt nhìn xem tối nay mặt trời có thể nào mọc ra hay không.

Triển Chiêu chưa ăn được bao nhiêu liền nói với mọi người tiếng không muốn ăn rồi bỏ về phòng. Trên bàn, mọi người còn lại là đối mặt nhìn nhau —– Nhất định là có liên quan đến Bạch Ngọc Đường.

Khi mọi người còn đang thảo luận xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Triệu Phổ hừ nhẹ một câu, “Được rồi.” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ hướng về một bên, gọi “Giả Ảnh.”

“Vương gia.”

“Nói.”

“Vâng.”

Mọi người chợt hiểu ra. Giả Ảnh được xưng là “Bát quái thông”, ngay cả Hoàng Thượng lâm hạnh phi tử lúc nào, hắn còn có thể tra ra được, huống chi chỉ là chuyện nhà mình. Giả Ảnh đem đầu đuôi câu chuyện nghe được lúc chiều nói với mọi người. Vừa nói xong, mọi người cũng đã hiểu ra đầu đuôi.

“Triển hậu vệ đích xác là thiếu cân nhắc a, đầu mối có thể tìm cách khác, sao lại có thể mang tính mệnh mình ra mà đùa giỡn đây.” Bao đại nhân bình thường cái gì cũng che chở Triển Chiêu nay lại trách cứ hắn.

“Đúng vậy, huống chi bây giờ cũng đã là Mèo nhà họ Bạch, sao lại có thể coi nhẹ tính mạng như vậy. Bạch Ngọc Đường tức giận cũng không phải là không có đạo lý.” Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, nghiêm túc nói. Hắn cũng không thích Công Tôn cứ vùi đầu vào đầu mối  hay cứu người gì đó mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Công Tôn biết là Triệu Phổ lo lắng cho hắn, liền đưa tay ra, nhéo nhéo cánh tay của Triệu Phổ một cái, cười với hắn, ý kia ——- Sẽ không làm như vậy đâu.

Triệu Phổ được hống đến vui vẻ a, bắt đầu nở nụ cười đầy sủng nịnh.

Phần 8:

Triển Chiêu cứ một mực đợi đến khuya cũng không thấy Bạch Ngọc Đường xuất hiện, không khỏi cảm thấy có chút phiền lòng, hắn biết lần này Bạch thử cũng không có dễ dàng hết giận như vậy.

Bạch Ngọc Đường rời khỏi biệt viện của Triển Chiêu trở về Bạch phủ, Bạch Phúc cười híp mắt chạy ra nghênh đón, phát hiện thiếu gia nhà mình sắc mặt có chút không đúng, lại nhìn về phía sau thiếu gia, nhưng lại không thấy thân ảnh màu đỏ xuất hiện, liền biết là Triển đại nhân chọc cho thiếu gia mất hứng.

“Thiếu gia, Đại gia gửi thư đến, nói Tùng Giang phủ hai ngày nay có chút loạn, người tị nạn trên đảo cũng nhiều, bảo Thiếu gia trở về giúp một tay.” Lô Phương cũng gửi một phong thư đến đây, Bạch Phúc liền giao cho Bạch Ngọc Đường.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy cho nhau chút thời gian cũng tốt, để cho Mèo kia suy nghĩ một chút, mình cũng nguôi giận, liền đáp ứng. Buổi tối hôm đó cưỡi Bạch Vân Phàm trở về Hãm Không Đảo.

Sau mấy ngày Bạch Ngọc Đường cũng không thấy trở lại, Triển Chiêu càng ngày càng nóng nảy. Dân chúng Khai Phong phủ cũng cảm thấy được, tâm nói, đây là chuyện gì vậy, Triển hậu vệ lúc nào cũng cười híp mắt, lúc tuần nhai, khi dạo phố, lại vừa ăn vừa phá án của bọn họ hai ngày nay trông rất ủ rũ. Ăn cũng ít đi, nhìn cũng đã gầy đi mấy vòng, lại cả ngày buồn bã không vui.

Hơn nữa toàn bộ Khai Phong đều biết, Bạch Ngũ gia cưng Mèo, cưng đến không còn nguyên tắc, muốn sao không cho ánh trăng, vậy mà hai ngày nay cũng không thấy ở bên cạnh Triển hậu vệ, tất cả mọi người cũng biết được là có nguyên nhân gì đó.

Triển Chiêu cảm thấy rất ủy khuất, mình cũng không có làm sai cái gì, vậy mà Bạch Thử kia lại cư nhiên trở mặt, lại không thèm nói một lời, mấy ngày cũng không có trở lại. Mấy ngày trước còn sĩ diện nhất định không chịu đi Bạch phủ, hôm nay nhịn không được nữa, liền giận đùng đùng hướng phía Bạch phủ mà đi.

Đến rồi mới biết, Bạch Ngọc Đường đã quay trở về Hãm Không Đảo. Vô cùng tức giận, tâm nói cái con Bạch Thử này lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy a. Bạch Phúc còn vội vàng giải thích, “Triển đại nhân, Hãm Không Đảo xảy ra chuyện, thiếu gia nhà ta là bị Đại gia gọi  về giúp đỡ.”

“Hãm Không Đảo xảy ra chuyện???”

“Đúng vậy, hình như là có cái tên biết thái nào đó, giết liền một lúc mười mấy nam chủ nhân của mấy hộ gia đinh, bây giờ thân nhân của mấy người đó đều được an bài tại Hãm Không Đảo, Đại gia kêu thiếu gia trở về xem có thể hỗ trợ phá án hay không.”

Triển Chiêu nghe xong trở lại Khai Phong phủ, nằm ở trên giường, trong lòng vẫn còn cảm thấy bực mình. Chuột này xảy ra chuyện lại không nói với ta một tiếng. Hừ, chờ ngươi trở lại ta liền không thèm để ý đến ngươi.

Triển Chiêu nằm trên giường chốc lát, đang định ngủ bù cho hai ngày thiếu ngủ vừa rồi, liền lại nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Bạch Phúc truyền đến, “Triển đại nhân, Triển đại nhân, xảy ra chuyện nữa rồi!!!”

Phần 9:

Toàn bộ người trong Khai Phong phủ cũng bị tiếng hô của Bạch Phúc đánh thức, tâm nói đây lại chuyện gì, có thể nào một hồi giải quyết không a.

“Triển đại nhân, xảy ra chuyện rồi!”

“Bạch Phúc ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn nhỏ nhít nữa, sao không bình ổn chút a” Triệu Phổ ngáp, một tay ôm Công Tôn, một tay bế Tiểu Tứ Tử đi ra.

“Ổn không được a Cửu vương gia, thiếu gia nhà ta xảy ra chuyện rồi.”

Triển Chiêu vốn là vẫn muốn nằm trên giường giận dỗi một hồi nữa, vừa nghe đến Bạch Ngọc Đường xảy ra chuyện liền nhảy phắt khỏi giường ——- Chuột nhà hắn xảy ra chuyện.

“Làm sao? Từ từ nói.” Bao Chửng an ủi Bạch Phúc.

“Thiếu gia nhà ta không phải là trở về đảo giúp một tay sao? Sau đó tiểu hài nhi trên đảo lại ngày một nhiều, chạy loạn khắp nơi, nhảy nhót khắp nơi, có đứa không cẩn thận nên bị rơi xuống biển. Lúc ấy ở đó chỉ có nữ nhân và hài tử, bốn vị ca ca của thiếu gia cũng đến Tùng Giang phủ giúp một tay, những thủy phu kia đều ở phía sau làm việc a, vì vậy thiếu gia liền nhảy xuống nước cứu người.”

“Các ngươi cũng biết, thiếu gia không biết bơi, sau khi nhảy xuống, mò được tiểu hài nhi kia liền ném lên đảo, nhưng mà chính bản thân hắn lại cứ thế mà bị chìm xuống a. Mọi người vội vàng kêu người cứu, nhanh chóng mò tìm người, nhưng phải một lúc lâu sau mới mò được thiếu gia. Nếu không phải thiếu gia nội lực cực cao, e rằng đã sớm đoạn khí, bây giờ vẫn còn đang hôn mê đâu. Ai nha, Triển đại nhân, ngươi mau đi đi a.”

“Triển hậu vệ, ngươi mau đi xem một chút đi.” Bao Chửng đẩy Triển Chiêu đang sửng sốt một cái.

Triển Chiêu cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cấp tốc cưỡi Tảo Đa Đa chạy nhanh về hướng Hãm Không Đảo.

Phần 10:

Triển Chiêu đến Hãm Không Đảo, bước chân quen đường mà chạy nhanh vào trong tiểu viện của Bạch Ngọc Đường, từ cửa đã nhìn thấy các ca ca tẩu tẩu đang vây quanh giường, Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang hôn mê.

“Ngươi đã đến rồi, Ngọc Đường hôn mê đã mấy ngày, một mực vẫn gọi tên ngươi đây.” Lô đại tẩu có chút tiều tụy đi đến. Bạch Ngọc Đường là do một tay Mẫn Tú Tú nuôi lớn, có thể coi như Tẩu Nương rồi, thấy Ngũ đệ của mình như vậy, trong lòng cũng khổ sở không thôi.

Bạch Ngọc Đường trở lại Hãm Không Đảo, một mực ngày đêm trợ giúp một tay, để giúp giảm bớt giảm bớt phần nào nỗi khổ tương tư với Triển Chiêu. Hắn lúc này cũng có chút hối hận, làm gì mà phải giận dữ như vậy a, Mèo của mình lúc này chắc là rất tức giận đâu, mình cũng đã lâu không về nữa. Hắn nếu không phỉ là lo lắng cho mình thì làm gì phải ngăn mình gây chuyện, mình lại tự dưng rước khổ vào thân, đến lúc trở về muốn đem Miêu Nhi dụ dỗ trở lại chắc chắn là sẽ không hề dễ dàng đâu. Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ đến lúc mình đang thất thần, tiểu hài tử lại rơi xuống nước, liền quýnh lên mà nhảy ngay xuống cứu người, cũng quên luôn chuyện mình không biết bơi, sau đó ……. say đó cái gì cũng không biết …….. Bạch Ngũ gia xinh đẹp của chúng ta liền thiếu chút nữa đã bị chết đuối dưới sông ……. một đời anh hùng a……..

Triển Chiêu đi tới mép giường Bạch Ngọc Đường, những người khác cũng thật thức thời mà đi ra ngoài. Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đã lâu không được nhìn thấy của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Ban đầu là mình không để ý an nguy tính mạng bản thân đi tìm đầu mối, Ngọc Đường có phải là cũng lo lắng như thế này không?

“Ngọc Đường, Ngọc Đường.” Triển Chiêu nhẹ nhàng dùng mặt mà cọ cọ vào bàn tay Bạch Ngọc Đường, “Ngươi tỉnh dậy có được không a, ta sau này sẽ không làm những chuyện tổn hại đến mình nữa, ngươi không nên tức giận có được hay không. Tỉnh dậy được không a, Ngọc Đường.”

Triển Chiêu vừa nói, thanh âm cũng nghẹn ngào.

“Miêu Nhi ……. Đừng khóc …….”

“Ngọc Đường!!!”

“Khóc nữa thành Hoa Miêu đó …….” Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, nhéo nhéo mặt Triển Chiêu một cái.

“Ngươi mới là Hoa Miêu, cả nhà ngươi mới là Hoa Miêu.” Triển Chiêu đưa tay lau đi nước mắt đã chảy đầy mặt mình.

“Được, được rồi mà, Miêu Nhi, đừng khóc, không phải là ta đã không có chuyện gì rồi sao…..”

“Ngọc Đường Ngọc Đường Ngọc Đường ”

“Được, được, được, ta ở đây, ta ở đây.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng Triển Chiêu.

Đột nhiên, Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường ra, nắm lấy hai bên quai hàm hắn kéo ra, “ Cho ngươi trở về Hãm Không Đảo mà không nói cho ta tiếng nào này, cho ngươi chừa cái tội đi mà không từ giã này, nói! Học được từ đâu!”

“Miêu Nhi, còn kéo nữa khuôn mặt này liền hỏng mất, cũng không tìm được cái thứ hai nữa cho ngươi kéo đâu.” Bạch Ngọc Đường khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, nhưng mà ánh mắt lại nhu hòa hơn cả nước.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đúng, mặt của Chuột nhà mình thế nhưng lại là thiên hạ đệ nhất, độc nhất vô nhị, không nên phá hỏng, liền xoa xoa, “Vậy ngươi sau này đi đâu cũng phải ‘báo cáo’ với ta, không cho phép như vậy nữa, ta sẽ rất lo lắng!”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu Triển Chiêu, kéo đầu hắn xuống, mình cũng áp lên, nhẹ nhàng lần lượt hôn lên trán Triển Chiêu, rồi đến mắt, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.

Bạch Ngọc Đường quá cẩn thận khiến cho Triển Chiêu tâm động ——— Bạch Thử này thật rất quý trọng hắn. Liền chủ động, ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng đáp lại hắn.

“Miêu Nhi ……. ta sẽ cả đời cưng chiều ngươi.”

“Ân, Là ngươi nói đó.”